Editor: Phương
Lê Thành.
Tập đoàn Giang thị.
Trong phòng hội nghị,Khâu tổng với thư ký của ông ta cùng tám người nhân viên đến để nói chuyện, hai mặt nhìn nhau.
Mười người này đều tầm 30-40 tuổi,bọn họ đã trải qua mọi loại sóng to gió lớn, nhưng mà vẫn bị thanh niên 20 tuổi trước mặt này làm cho sợ đến nỗi lời nói không thoát ra khỏi cổ họng được.
Tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể an ủi chính mình, không hổ là Giang thái tử gia sinh ra đã có sẵn khí thế.
Khâu đổng khụ một tiếng, sờ cổ, cười hỏi: “Giang Úc, hôm nay cậu đến đây làm gì vậy?”
Giang Úc dịch tầm mắt ra khỏi cuốn notebook, đôi mắt hẹp dài nhàn nhàn nhìn mấy người trong phòng, nói: ” Đúng vậy, chú Khâu có ý kiến gì sao?”
“Không, không có, Chủ tịch Giang nhường ghế này cho cậu đã đủ để chứng minh cậu có thể làm rất tốt.” Khâu đổng nhớ tới đứa con trai của mình thật muốn hộc máu.
Thi vào đại học Lê Châu còn chưa đủ cả ngày chỉ biết đi chọc ghẹo con gái nhà người khác, ăn chơi lêu lổng.
Không làm được thành tựu gì cả.
Nhìn lại Giang Úc.
Thiếu gia mới có hai mươi tuổi đã tự tay dẫn dắt công ty của nhà mình đứng đầy.
Ông ta liếc mắt nhìn thư ký, thư ký hơi hơi mỉm cười,cả hai đều thở ra một hơi.
Người trẻ tuổi tốt thì tốt thật, nhưng là chưa trải được hết sự đời, hôm nay có thể tranh thủ thêm được một chút lợi ích nữa.
“Nếu không ý kiến gì, thì bắt đầu đi.” Giang Úc liếc thư ký một cái, thư ký lập tức mang hợp đồng ra, nói một số điều lệ.
Những người bên phía Khâu đổng bên này đều tập trung tinh thần.
Chờ thư ký nói xong, thư ký bên Khâu đổng bắt đầu thương lượng, cố gắng sửa đổi một số lợi ích.
nhìn như là đang bàn bạc, nhưng thực tế sớm đã có chuẩn bị.
Sau khi ngồi xuống, Giang Úc vẫn luôn không nói chuyện, cũng không phản đối, hắn dựa vào ghế trên, đôi tay để ở trên ở chân dài, ngón tay thon dài gõ gõ.
Thư ký của Khâu đổng nói xong, nhìn Giang Úc một cái “Giang tiên sinh, cậu cảm thấy thế nào?”
Giang Úc duỗi tay, nhìn xuống hợp đồng, số liệu ở cuốn notebook đang nhảy liên tục, đó là số liệu mà hắn vừa lòng nhất, ngẩng đầu nhìn mọi người bằng đôi mắt hẹp dài.
Tên thư ký bị ánh mắt đảo qua mồ hôi túa ra từng đợt, có cảm giác như những tâm tư của họ bị nhìn thấu,thư ký hơi dịch tầm mắt, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một cái điều kiện, số liệu lại có biến hóa.
Trong lòng còn đang suy nghĩ.
Thái tử Giang gia này về sau là sẽ là con rể của Khâu đổng, chắc chắn sẽ cho cha vợ mặt mũi.
Mình chỉ sửa chữa một ít số liệu, cậu ta chắc chắn không biết được.
Nghĩ đến đây, thư ký càng thêm có tự tin, sau khi nói xong, còn giương mắt nhìn về phía Giang Úc.
Giang Úc bên này đều chưa nói cái gì, hắn từ bên cạnh cầm lấy một phần hợp đồng khác, ném tới, vừa lúc lại ném vào trước mặt tên thư ký kia,thư ký cầm lấy vừa mở, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thư ký chỉ vào hợp đồng: “Này… Này không phù hợp với những gì chúng tôi nói vừa nãy, Khâu đổng, ngài xem.”
Khâu đổng nhận lấy hợp đồng, vừa thấy, quả thực không dám tin,ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Úc, “Giang Úc, cậu đây là có ý gì? Ba cậu để cậu ngồi lên cái ghế này để phá hoại tình cảm hai nhà Khâu Giang à?”
Cái khác còn chưa nói, nhưng hai nhà còn đang muốn trở thành thông gia.
Giang Úc ngón tay nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, tầm mắt lơ đãng mà nhìn điện thoại trên bàn, giao diện điện thoại đang dừng lại ở vòng bạn bè của Lý Viên.
Tất cả các cẩu nam nhân đó, tất cả bọn họ đều muốn theo đuổi Vân Lục.
Bọn họ xứng sao??
Xứng sao??
Khâu đổng nhìn thấy sắc mặt Giang Úc thay đổi,còn đang muốn trách móc một trận đột nhiên nghẹn lại.
Cả phòng đều im lặng,trong lòng có cảm giác run sợ. Khâu đổng do dự, vẫn là là gọi lớn: “Giang….”
“Hả?” Giang Úc hoàn hồn, hắn nhìn Khâu đổng, sau đó thong thả ung dung gõ gõ cái bàn, nói: “không thích bản hợp đồng mới này thì dùng bản cũ cũng được, nhưng là….. Tôi có điều kiện.”
Khâu đổng lập tức hỏi: “Điều kiện gì?.”
“Tôi muốn cùng Khâu Linh Thải giải trừ hôn ước, việc này còn cần đến Khâu đổng ngài về khuyên bảo con gái cho thật tốt, còn nếu mà khuyên bảo không thành công thì những hợp đồng về sau này sẽ càng ngày càng càng hà khắc,đến khi các Khâu đổng không chịu nổi mới thôi. À, đương nhiên còn có các hạng mục hợp tác khác nữa, rất có khả năng là sẽ dừng hợp tác, cháu thật sự không mong điều đấy xảy ra đâu.Chú Khâu, nếu chú có thể làm tốt, cháu rất là cảm kích.”Nói xong, Giang Úc đẩy notebook ra, đứng lên,nghiêm mặt cầm lấy điện thoại trên bàn,đút tay vào túi đi ra ngoài.
Người trẻ tuổi toàn thân khí thế sắc bén như thể xuyên thấy vào từng người một.
Toàn bộ người trong phòng họp ngây ngẩn cả người.
Vài giây sau, Khâu đổng hung hăng mà vỗ bàn: “Giải trừ hôn ước?? Chuyện này là do lão gia tử đặt ra từ hơn 20 năm trước, Giang Khâu hai nhà qua lại hơn 40 năm có đủ mọi loại quan hệ, nội tình rắc rối phức tạp,, hiện tại lại muốn giải trừ hôn ước? Quả thực không thể nói lý!”
Ông ta tức giận đến cả người phát run.
Người cả phòng đều nhìn ông ta, đều sợ mình bị liên lụy, nhưng là càng sợ hơn là nếu không giải trừ hôn ước,những chuyện sau này đều vô cùng khó giải quyết.
Những gì Khâu đổng vừa nói Giang Úc không nghe thấy được.
Giang Úc cầm điện thoại, đi tới bên phía cầu thang hút thuốc, vẻ mặt u ám nhìn xuống vòng bạn bè.
Hắn chỉ ăn được mì của Vân Lục nấu, còn chưa có ăn qua cơm cô nấu đâu.
Tức giận!
Bên kia.
Khâu đổng gọi điện thoại cho Khâu Linh Thải, Khâu Linh Thải vừa gọi một tiếng ba, sắc mặt ông ta tốt hơn một chút, nhưng vẫn là nhịn không được mắng: “Con với Giang Úc hai người sao lại thế này? Hắn nói nếu chúng ta không giải trừ hôn ước, sẽ xuống tay với công ty chúng ta!”
Khâu Linh Thải ở đầu bên kia sửng sốt, cô ta ngồi ở trên lưng ngựa, một thân kỵ trang.
“Hắn thật sự nói như vậy?”
“Đúng!”
Khâu Linh Thải cắn chặt răng, mẹ nó.
Giang Úc là điên rồi sao?
Không phải tiểu thư Vân gia mới chính là người quyến rũ hắn sao???
*
Ngày hôm sau Lý Viên đi gặp oppa của cô ấy,nhưng vẫn muốn lôi kéo Vân Lục đi bằng được, vé vào cửa không lấy được.
Nhưng Lý Viên có biện pháp, kịp thời đưa cho Vân Lục một vé điện tử. Ở con phố thời trang, mới sáng sớm đã tấp nập biển người, vị nam minh tinh kia mãi mới đi ra, mọi người thấy liền phát ra tiếng hét chói tai.
Anh ta mặc cả một thân quần áo màu đen, ở trên sân khấu vừa hát vừa nhảy,dùng tiếng Anh lưu loát chào hỏi mọi người.
Tiếng hét của Lý Viên làm tai Vân Lục như sắp bị điếc.
Nhưng không thể không nói, người ở trên sân khấu xác thật rất đẹp trai, rất loá mắt.
Có lẽ là có được đào tạo qua, mỗi biểu tình mỗi ánh mắt đều rất câu tâm.
Khó trách nhiều người si mê anh ta như vậy.
Vân Lục nhìn từng biểu cảm động tác của anh ta, lại nhớ tới chuyện sắp làm, trong lòng có chút kích động.
Tạo ra được một nhóm nam đỉnh cấp, kéo sự chú ý của mọi người.
Trở thành một tia sáng, mà mỗi người theo đuổi họ đều cảm thấy kiêu ngạo.
Vân Lục càng nghĩ càng thấy tốt.
Trên sân khấu, chàng trai nửa ngồi xổm xuống, đang muốn cùng mọi người bắt tay, ánh mắt nhìn đến cô gái xinh đẹp ở hàng ghế đầu, sửng sốt.
Không nhịn được mà Vân Lục vài lần, xoay người chỉnh lại tai nghe, đi nắm lấy tay một fans khác, bên tai ửng đỏ. Lý Viên được nắm tay, hét lên, ôm lấy Vân Lục nói: “Không rửa tay,không rửa tay.”
Vân Lục buồn cười, tùy ý cô ấy ôm.
Hoạt động diễn ra hơn một giờ, rất nhanh liền qua đi, đông đảo người hâm mộ đã đi mua sắm ở phố thời trang.
Vân Lục cùng viên hai người chen chúc chui ra, Lý Viên coi cái tay được nắm rất là quý báu, ăn kem còn bắt Vân Lục đút cho, Vân Lục một bên cho chính mình ăn, một bên đút cho Lý Viên.
Cô đã ăn xong rồi, nhưng Lý Viên còn chưa có ăn xong, Vân Lục liền cúi đầu chơi điện thoại, một bên bón cho cô nàng.
Cô mở WeChat ra.
Đã nhìn thấy Giang Úc gửi tới một cái tin nhắn.
Giang Úc: Hừ.
Vân Lục:?
Đối phương không trả lời, Lý Viên một ngụm kem cuối cùng,lấy điện thoại ra mở vòng bạn bè, sau đó, sửng sốt, đem điện thoại đưa cho Vân Lục.
“Cậu xem, Giang thái tử gia có phải
hay không đối tớ có ý kiến rất lớn?”
Vân Lục xem xét thấy, Lý Viên đã đăng lên vòng bạn bè,phát định vị nói muốn đi gặp oppa của cô ấy, sau đó còn chụp Vân Lục nói là cô cũng đi..
Vân Lục tóc dài qua vai, lộ ra bả vai trắng nõn.
Ánh mắt mang ý cười, má lúm đồng tiền thật sâu, rất xinh đẹp.
Một đám người nói cô đẹp.
Hứa Điện: Không tệ.
Chu Dương: Ai da,thật không tệ.
Giang Úc: A.
Giang Úc: Hừ.
Giang Úc: Chậc.
“Có phải hay không? Đối với tớ siêu cấp có ý kiến, âm dương quái khí, tớ lại không phải là con trai, tớ tới tìm cậu có thể phát sinh chuyện gì sao? Cậu ấy ghen cái gì?” Viên càng nghĩ càng không phục, lớn tiếng nói.
Vân Lục sửng sốt: “Ghen?”
“Đúng vậy, cậu ấy chính là ghen.” Lý Viên đem điện thoại nhét vào trong túi, ôm tay Vân Lục bĩu môi nói.
Vân Lục suy nghĩ một chút, cô ấn vào WeChat Giang Úc, gửi một tin nhắn
Vân Lục: Lý Viên nói cậu ghen.
Vân Lục: Nhưng là tớ không biết cậu ghen cái gì.
Giang Úc: A.
Giang Úc: Ai ghen?
Giang Úc: Tôi không có.
Vân Lục: Tớ cũng cảm thấy cậu sẽ không.
Giang Úc:……
Mẹ nó.
Tức chết!
A!!!!
*
Lý Viên ở Anh bảy tám ngày đều đi xem oppa của cô ấy, cũng gặp một số bạn bè của Vân Lục. Không lâu sau liền quay về Trung Quốc.
Cô ấy sau khi trở về không bao lâu, liền gửi WeChat cho Vân Lục, nói muốn cùng Vân Lục mở công ty, Vân Lục cười cười, gửi một phần văn kiện cho Lý Viên.
Tài liệu này là kế hoạch phát triển sau này.
Một file tài liệu để tạo dựng một công ty,còn có ảnh chụp của năm người cùng với chỗ họ ở.
Lý Viên quả thực không thể tin được Vân Lục có thể nhanh như vậy, hơn nữa file kế hoạch làm rất tốt.
Cô ấy nói cha cô không ủng hộ việc làm của cô ấy nhưng mẹ thì lại khác.
Vì vậy, mẹ của Lý Viên muốn giành ra một ít thời gian để giúp công ty của con gái.
Vân Lục nghĩ thầm, thật sự là tốt quá.
Có Lý Viên cùng mẹ cô ấy giúp một tay, công ty giải trí được thành lập chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Trong khoảng thời gian nghỉ hè này, Vân Lục tiếp tục học tập.
Trường cô khai giảng bên này đại học Lê thành cũng khai giảng, mấy ngày hôm trước khi khai giảng cô còn nhận được điện thoại của Vân Xương Lễ.
Vân Xương Lễ ôn hòa hỏi: “Học tập có mệt hay không?,có cần tuyển một người bảo mẫu nữa không??, tiền tiêu vặt có đủ hay không?.”
Vân Lục ngồi ở trên sô pha, trả lời: “Không mệt, không cần, đủ dùng.”
Ông ta không biết việc Dương Yến vẫn cho cô tiền, Vân Xương Lễ cũng không quan tâm nhiều đến ngành thời trang lắm,sườn xám của Dương Yến cũng chỉ sản xuất cho đại gia tộc như của Giang Úc mà thôi.
Phu nhân tam lưu hào môn như Trình Kiều tự nhiên là không biết được,bà ta cũng nghe nói gần đây thịnh hành trào lưu sườn xám,nhưng cũng không biết là từ chỗ của Dương Yến ra.
Bà ta chỉ cần nhớ tới sườn xám là nhớ tới Dương Yến nên cực kỳ bài xích.
Cho nên cũng sẽ không đi tìm hiểu mấy loại tin tức đấy.
Vân Xương Lễ cười cười: “Vậy là tốt rồi, bất quá là cha còn cho là con cần nhiều tiền hơn, một năm nữa là phải về nước rồi?”
“Vâng.” Vân Lục không biết Vân Xương Lễ phát bệnh thần kinh gì, đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy.Vân Xương Lễ ở kia đầu lại cười cười, “Vậy là tốt rồi, cha cũng nhớ con.”
Ông ta có vẻ muốn nối lại tình xưa.
Vân Lục không biết ý định của ông ta là gì,cô cũng không muốn nghĩ. Nhưng là vẫn có chút cảm động, qua vài phút, Vân Xương Lễ liền nói: “Nếu lúc trước con không phải muốn đi Cambridge, cha nghĩ con có thể thi vào đại học Lê thành.”
Vân Lục đột nhiên dừng lại.
A.
Là Trình Tiêu thi trượt đại học Lê thành làm ông ta mất mặt mũi. Bây giờ lại nhớ tới cô tới được một trường đại học tốt cho nên gọi điện khen ngợi sao?
Gần tới ngày khai giảng, thấy Trình Tiêu tới đại học Lê Châu, ngực đột nhiên thấy khó chịu.
Vân Lục nói: “con đang vội, không còn gì nữa thì con tắt máy đây.”
“Được.” Vân Xương Lễ gật đầu.
Sau khi khai giảng, Vân Lục vẫn rất bận, tìm địa điểm thành lập công ty gì đó đều là Lý Viên giúp cô liên hệ,trao đổi..
Vân Lục sẽ đề xuất ra rất nhiều ý tưởng, mẹ của Lý Viên cũng sẽ hỗ trợ giải quyết, tóm lại là trao đổi với nhau thật sự rất là tốt.
Sau khi nói xong công việc, Lý Viên sẽ nói cho Vân Lục một ít sự tình xảy ra gần đây.
Giống như bây giờ, cô ấy khiếp sợ nói: “A, chị kế của cậu có bạn trai,cậu đoán là ai?”
Vân Lục sửng sốt, hỏi: “Ai?”
“là người Khâu gia, em họ của Khâu Linh Thải!”. Viên vẻ mặt không thể tin được “Chị kế cậu là người thế nào ai cũng đều biết tên này mắt mù nên mới nhìn trúng đi? Trời ạ cậu không biết chị kế kia có bao nhiêu đắc ý đâu. Mọi người đều thấy anh ta mang xe thể thao đưa đón cô ta đi học, còn đưa cô ta tham dự các loại tiệc tối. Đúng rồi,chị cậu giống như trở thành bạn bè với Khâu Linh Thải, chậc chậc, vòng đi vòng lại thì chị kế của cậu đúng là một hảo hán.”
Mọi người nghĩ sau khi Trình Tiêu thi đậu đại học Lê Châu sẽ cảm thấy mất mặt, ai ngờ nháy mắt lại quen được với một thiếu gia hào môn.
Vân Lục a một tiếng,cô không quen biết em họ của Khâu Linh Thải, đời trước chưa từng nghe nói qua.
Quỹ đạo đời này xảy ra rất nhiều biến hóa cô đã không còn dùng những chuyện đời trước để suy đoán nữa rồi.
Lý Viên: “châc, tương lai nếu hai nhà Khâu Giang kết hôn,chị kế cậu lại gả cho Khâu thiếu gia, vậy thật sự bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi.”
Đúng vậy
Trình Kiều sẽ rất đắc ý.
Mặt khác, bà ta còn có con trai,sẽ tìm mọi cách mà giữ lấy Vân Xương Lễ.
Trận chiến sau khi cô trở về chỉ sợ sẽ đánh thật sự gian nan,Vân gia cũng không có cách nào cùng Khâu gia so sánh được, chỉ là cặn bã mà thôi.
Vân Lục ngã vào sô pha, nhìn trần nhà.
Xem tình hình này.
Giang Úc không thể cùng Khâu gia giải trừ hôn ước, nghĩ đến đây, Vân Lục đứng dậy, cầm một viên kẹo ăn, cùng Lý Viên nói chuyện, Lý Viên nhìn thấy tin tức mình nghe được gấp muốn chết.
Vân Lục đi đến phòng khách nhỏ Địa Trung Hải ngồi xuống, nhìn cửa sổ sát đất cùng với con đường lát đá bên ngoài,căn hộ này thông đến căn hộ của chủ nhà, cho nên đường lát đá kia là do vợ của chủ nhà làm,lan can bằng gỗ cao chắc chắn ngăn lối đi bên ngoài.
Điện thoại vang lên, là Trình Kiều gọi video tới.
Vân Lục không nghe, trực tiếp tắt máy.
Trình Kiều đã nhắn lại một tin nhắn: “Vân Lục,mấy ngày hôm nữa là sinh nhật cha con ông ấy muốn mời rất nhiều người, con có về không?. Chị com cũng sẽ dẫn bạn trai về ra mắt, đến lúc đó cùng con giới thiệu một chút,là thiếu gia của Khâu gia con chắc là không biết đâu,có thể nhờ chị con giới thiệu cho một người bạn trai nữa.”
Tin nhắn, tràn đầy đắc ý, tràn đầy khoe mẽ.
Ở loại gia đình như các cô, việc xuất ngoại là điều tất yếu mạ vàng cho cái học bạ.
Nhưng mà nói đến nghề nghiệp trên thực tế chỉ có một số ít người làm tốt, nhưng hầu hết họ đều trở về tìm một người môn đăng hộ đối gả đi.
Nếu có thể trèo cao vào được một đại gia tộc thì càng tốt, quả thực là một người đắc đạo gà chó lên trời.
Cũng khó trách Trình Kiều sẽ đắc ý như vậy, đây là thêm một con át chủ bài.
WeChat Vân Lục lại sáng lên, là Vân Xương Lễ, ông ta nói: “Lục Nhi, sinh nhật cha lần này con có trở về không? Cha giới thiệu cho con mấy người trẻ tuổi giống như bạn trai Khâu gia của chị con.”
Vân Lục nhìn hai tin nhắn WeChat này, không cần đoán cũng biết là Vân Xương Lễ rất vừa lòng.
Nàng nhắn lại với Trình Kiều: “ mong là con gái bà chăm sóc con rể vàng kia của bà thật tốt, tôi nhìn xem con bà có thể gả vào đấy được không.”
Lại nhắn cho Vân Xương Lễ hai chữ: “Không cần.”
Đến nỗi sinh nhật, không cần có cô. Vân Lục cứ như vậy nghĩ, Trình Kiều thực mau nhắn lại: “Vân Lục, cô thật sự muốn phụ tấm lòng của tôi, tôi cũng chờ mong tương lai cô có thể gả cho dạng người gì.”
Vân Lục không nhắn lại.
Bên kia.
Trình Kiều đem tin nhắn WeChat xóa đi, sau đó đưa cái tin nhắn vừa nãy cho Vân Xương Lễ xem, ông ta nhìn tin nhắn trả lời của con gái tâm trạng đã không tốt lắm, lại vừa lúc Trình Kiều cho xem cái tin nhắn này, Vân Xương Lễ đen mặt, “Đứa nhỏ này nói chuyện kiểu gì vậy, này… dù gì Tiêu Tiêu cũng có lòng tốt.”
“Đúng vậy, em cũng thật sự cảm thấy Tiêu Tiêu có lòng tốt.” Trình Kiều biểu tình ảm đạm.
Vân Xương Lễ thấy thế, lập tức ôm Trình Kiều, cảm thấy xấu hổ với Trình Tiêu.
*
Thời tiết bên này lại hạ nhiệt độ, rất lạnh.
Sau sinh nhật của Vân Xương Lễ, Vân Lục cũng chưa cùng ông ta liên lạc. Tuyết vẫn còn đang rơi, cô chỉ còn lại một học kỳ nữa, đang ngồi bên lò sưởi đọc sách.
Sau khi công ty mới thành lập, Vân Lục đã đem tất cả chương trình học kia học xong từ lâu.
Sau khi về nước có thể cắt băng khánh thành.
Cô thay đổi màu sơn móng tay thành màu đen và đỏ,lật một trang sách, ngón tay tinh tế xinh đẹp.
Cô lười nhác mà đọc sách. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
“Leng keng leng keng, mùa đông tới, hoan nghênh hoan nghênh.”
“Leng keng leng keng, chủ nhà không có nhà, hãy để lại tin nhắn WeChat”
Thời tiết mới vừa xẩm tối, bên ngoài còn xám xịt một mảnh, Vân Lục đứng lên, Vân Lục ngâp một cái chỉnh lại cái áo len sợi, bước ra ngoài, mở cửa.
Ngoài cửa, Giang Úc ngậm thuốc lá, mang theo gió lạnh, đôi mắt hẹp dài nhìn cô một cái thật sâu.
Vân Lục sửng sốt.
Giang Úc không khách khí, duỗi tay bắt lấy cổ tay cô theo sau bước chân vào cửa, xoay chân đem cửa đóng lại.
Hai người đã không gặp nhau một khoảng thời gian,lần gần nhất cũng là hồi đầu năm mới, Vân Lục mặt vẫn còn chôn trong chiếc áo len sợi, trong lòng có chỗ khó hiểu.
Giang Úc lôi người đến phòng khách, vài giây sau, từ trong túi áo màu đen rút ra một tờ giấy,hung hăng mà ném ở trên bàn trà, nâng lên cằm.
“Xem đi! Giấy từ hôn đấy!”
Vân Lục cúi đầu nhìn qua.
Một tờ giấy màu đỏ,mặt trên có mấy chữ kiêu ngạo: Giấy từ hôn.
Chữ này, rõ ràng là Giang Úc tự mình viết.
Vân Lục ngẩng đầu, chần chừ mà trả lời: “Cậu…làm thật tốt?”
Tác giả có lời muốn nói: Giang Úc ngươi ngưu bức!
Thuận tiện giúp cơ hữu đẩy một quyển văn.
???????????????
Mọi người đoán xem anh nhà có ôm được mỹ nhân về nhà hay không???
Chương sau sẽ là một bước tiến mới đấy nha. Hôm qua tui không đăng chương được một phần là đưa “đại nhân” đi nhấn mí, phần còn lại là tui mới tìm được bộ truyện hay quá quên cả edit =))). Các tiểu tiên nữ xinh đẹp bỏ qua cho tui nhé iu iu?.