Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 30-2: B: Ghen



Editor: Phương

Ăn cơm tất niên xong, bảo mẫu dọn vệ sinh, bốn người ngồi bên lò sưởi đang chơi bài poker, đấu địa chủ ở dưới ánh lửa nhảy tanh tách.

Vân Lục là người mang trà ra cho mọi người, cô nhớ rõ Dương Yến gửi cho cô hai chai rượu hoa đào, vì thế nên lại đứng dậy đi lấy cho mọi người.

Mới đứng dậy, chuông cửa liền vang lên, Chúc Dịch buông bài, đi mở cửa.

Cửa mở ra.

Bên ngoài có ba nam sinh đang đứng, nam sinh đi đầu đang ngậm que kẹo,mặc áo lông với quần jean đen, lớn lên cực kỳ anh tuấn, hai người bốn mắt nhìn nhau, nam sinh nheo đôi mắt lại, ngữ khí không tốt: “Cậu là ai?”

Nam sinh khí thế quá cường đại, Chúc Dịch lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng, hồi lâu mới nói: “Tôi là….. Chúc Dịch.”

Nam sinh nhướng mày nửa giây sau “Cậu chính là Chúc Dịch?”

Chúc Dịch không hiểu sao lại hỏi như thế, chỉ có thể gật đầu.

Nam sinh bên cạnh mang gọng kính vàng tinh xảo nở nụ cười “Xem ra lời đồn là thật.”

Lời đồn gì cơ?

Sao lại là thật?

Chúc Dịch theo bản năng mà ưỡn ngực, không muốn bị khí thế của ba người họ lấn át.

“Các cậu là?”

” Bạn học của Vân Lục.” Một nam sinh khác cà lơ phất lớ nói.

” Cậu tránh ra nhanh,bên ngoài lạnh muốn chết, tôi không muốn bị đông cứng đâu”.

Nói xong,nam sinh liền duỗi tay, đẩy cửa ra.

Chúc Dịch căn bản ngăn không được, phản xạ mà lui về phía sau vài bước,nam sinh đi đầu lạnh lùng mà liếc cậu một cái, cắn que kẹo phát ra tiếng răng rắc.

Bước vào nhà liền như theo thói quen mà cởi áo lông, lộ ra áo sơmi trắng bên trong.

Nhìn cái áo sơmi trắng kia, Chúc Dịch như nhớ ra cái gì đó nhưng không bắt kịp.

Lại nghe thấy tiếng hét chói tai của hai bạn nữ.

“Ngọa tào! Các cậu là ai? là minh tinh sao?”

“Trời ơi, đẹp trai quá!”

“A a a a a a, tớ có phải hay không sinh ra ảo giác.”

“A a a a a trai đẹp, tớ ngất mất.”

Giang Úc treo áo lông lên, nhìn thấy hai bạn nữ kia lạnh lùng quát: “Câm miệng.”

Hai người liền ngậm miệng lại.

Hứa Điện đi qua đi, khom lưng cầm lấy một viên kẹo, mở giấy gói ra nói: ” ăn một viên kẹo Tết đi.”

Vừa nói vừa bỏ kẹo vào miệng, ngồi xuống, mắt nhìn lên một cái, cười như không cười mà nhìn hai bạn nữ kia.

Một trong hai bạn nữ suýt thì ngất, liền bóc vỏ một cái kẹo đưa qua, Hứa Điện duỗi tay, tiếp lấy, mắt đào hoa mỉm cười “Cảm ơn.”

“Không… Không có gì đâu!”

Chu Dương nhìn trái nhìn phải không thấy ai mới hỏi Chúc Dịch đang đứng ở một bên: “Vân Lục đâu?”

“A, các cậu là bạn của Vân Lục sao?” Triệu Huệ kích động hỏi.

Hứa Điện cười một cái, “Đúng vậy.”

Triệu Huệ lại a a a mà một tiếng, “người đẹp quả nhiên chơi với người đẹp mà, cậu ấy đi lấy rượu hoa đào rồi…”

Giang Úc liếc mắt nhìn Chúc Dịch, ném viên kẹo đi “Tớ đi tìm cậu ấy.”

Nói xong, liền đi vào trong.

Chúc Dịch đóng cửa, ôm cánh tay, bình tĩnh trở lại phòng khách.

Vân Lục ở trong thư phòng nghe thấy được bên ngoài có động tĩnh,nghe thấy tiếng hét, sợ tới mức suýt chút nữa đã đem rượu ném đi.

Rượu hoa đào để ở mặt trên của giá sách, cô xoay người ôm rượu vào trong lòng,cúi xuống thì thấy Giang Úc đang đứng nhìn mình.

Vân Lục sững sờ.

Hồi lâu sau, Giang Úc duỗi tay ra: “Đưa rượu cho tớ.”

Vân Lục nghe lời theo bản năng, đem rượu đưa qua, hắn tiếp lấy.

Sau đó liếc cô một lượt từ trên xuống dưới: “Có thể xuống không?

“Có thể.” Vân Lục lập tức nói, nói xong từ ghế trên nhảy xuống.

Giang Úc hừ lạnh một tiếng, cầm hai chai rượu đi ra ngoài, Vân Lục choáng váng đầu óc giờ mới tỉnh lại.

Bước theo sau, nhìn đến Giang Úc mặc áo sơmi màu trắng đuôi áo giắt vào cạp quần.

Eo thon rắn chắc như ẩn như hiện.

Cô nghĩ thầm.

Đột nhiên tới làm cái gì?

Theo sau tới phòng khách, nhìn thấy Chu Dương, Hứa Điện ngồi trên bàn trà,cô ngây người, Chu Dương cười nghiêng đầu: “Ba người chúng tớ đi ngang qua, tiện thể tới nơi này đón năm mới, có thể chứ?”

Lại là đi ngang qua?

Còn tiện thể cùng nhau đón năm mới?

Vân Lục không hiểu được đám thiếu gia làm như thế có gì thú vị, thậm chí lời nói nói ra còn không ai tin.

Cô cười cười, phối hợp cùng với bọn họ diễn kịch.

“Có thể.”

Chu Dương ngoắc ngoắc ngón tay: “Thật tốt quá, bạn học Vân Lục thật lương thiện”

Giang Úc đặt hai chai rượu xuống, mở ra, lấy ly dùng một lần rót vào, động tác thuần thục giống như ở nhà, đổ ra hai cái ly, một cái đưa cho Vân Lục.

Vân Lục liền theo bản năng tiếp lấy, hắn bưng một ly khác lên,nhìn cô một cái: “Lại đây, sao lại đứng ở bên đấy.”

Vân Lục bước tới ngồi xuống sô pha.

Hứa Điện cười đứng lên, đi ngồi chỗ khác.

Giang Úc đi đến ngồi cạnh Vân Lục, cùng cô chạm cốc, uống một ngụm, liền ghét bỏ nói: “Cái vị quỷ quái gì đây? khó uống chết đi được….”

Vân Lục: “…..”

Cậu đừng uống, thật là.

Chúc Dịch cũng đi tới, ngồi xuống bên thảm cùng hai bạn nữ kia,tầm mắt đảo quanh giữa Giang Úc và Vân Lục.

Không khí có chút trầm mặc.

Cũng có chút xấu hổ.

Chỉ có âm thanh lò sưởi là vang lên tí tách không ngừng.

Chu Dương ngồi thẳng,cười cười, xếp lại bài poker để ở trên bàn nói: “Nếu không có việc gì chúng ta cùng nhau chơi tiếp đi? Các cậu biết chơi đấu địa chủ chứ?”

“Đúng rồi, vừa mới bắt đầu chơi mà.” Hai nữ sinh lập tức trả lời mới sôi nổl lên một ít,cuối cùng cũng có người nói chuyện.

Không khí cũng giảm bớt đi rất nhiều.

Giang Úc duỗi tay, tráo bài nói: “được, cùng nhau chơi, thua thì kêu tiếng cẩu.”

Tầm mắt lơ đãng mà đảo qua Chúc Dịch.

Chúc Dịch da đầu một trận tê dại, cậu cắn chặt răng, ” Được đấy, thua thì kêu tiếng cẩu”.

Hai người cũng chưa rõ ràng cái gì, cũng không có cùng Vân Lục ái muội.

Thậm chí một cái ánh mắt Vân Lục cũng chưa cho bọn họ.

Nhưng lại phảng phấp có mùi thuốc súng.

Hứa Điện thong thả ung dung mà lau kính, ý vị thâm trường.

Triệu Huệ bị bắt chơi, bên cạnh có hai nam sinh, một là Chúc Dịch, một cái là Giang Úc.

Chúc Dịch nàng rất quen thuộc, mọi người đều là bạn học, ngày thường quan hệ cũng tốt.

Nhưng mà người nam sinh tên Giang Úc này lớn lên đẹp trai không nói,khí thế cường đại cũng không nói, nhưng con mẹ nó thật lạnh lùng.

Triệu Huệ chia bài, tay run lên bần bật.

Vân Lục ngồi ở phía sau Giang Úc, nhìn bài hắn.

Ngón tay hắn thong thả ung dung lấy từng lá bài, bài không tốt lắm nhưng cũng không phải là kém quá.

Chúc Dịch tựa hồ có chút tự tin, vội vàng nhìn Giang Úc, trong mắt có lửa bốc lên.

Sau khoảng vài phút.

Chúc Dịch mở to hai mắt,liếc trái liếc phải, không tình nguyện mà kêu gâu gâu gâu.

Một phòng toàn là người, Vân Lục không đành lòng, Chu Dương cùng Hứa Điện đều nhịn không được cười, hai bạn nữ kia cũng nhịn không được, cười trộm.

Giang Úc thưởng thức bài poker nói: “chó ngoan…..”

Chúc Dịch: “…..”

Đm!

Cậu không tin!

“Tiếp tục!”

Kế tiếp lại chơi thêm mấy ván nữa, Chúc Dịch vẫn thua, thua đến kêu không nổi.

Vân Lục cảm giác như là Giang Úc nhắm vào Chu Dịch, vì thế liền đuổi Chu Dịch ra thế vào chỗ đó.

Giang Úc liền thay đổi cách đặt cược, ngón tay thon dài với đến hộp kẹo.

“Thua liền ăn kẹo bông gòn.”

Triệu Huệ: “A? Cái này cũng được tính là hình phạt?”

Lâm Kỳ: “Đúng đúng, cái này không phải là hình phạt.”

Giang Úc thong thả ung dung mà chia bài: “Tôi muốn phạt ăn kẹo, mọi người có ý kiến?”.

Hai nữ sinh nhan khống nhất trí lắc đầu: “Không có.”

“Ha ha ha ha.” Chu Dương cười ngã vào sô pha, “Hứa Điện, cậu cố lên, đừng để phải ăn kẹo bông.”

Kết quả vừa vặn.

Mà một vòng chơi này, Vân Lục đối chiến Giang Úc cùng hai người Hứa Điện, cô một lát lại thắng.

Hứa Điện cầm lấy kẹo bông gòn ăn vào nói: “Cũng không biết cái hình phạt này dành cho chúng tớ hay cho Vân Lục nữa.”

Quả nhiên, ván sau Vân Lục lại thắng, lần này là Giang Úc ăn kẹo.

Vân Lục phó bài cho Giang Úc.

Hai cái tạc không ra, hai cái nhị cũng không ra*.

Làm cô phải đi ra trước một đôi ba, hắn thả nước ra đã đành, này còn con mẹ nó rõ ràng như vậy.

Hai nữ sinh ở đây không phải mù, có thể thấy được.

Các cô liếc Vân Lục với Giang Úc một cái.

Nhưng là đêm nay, Giang Úc lại rất thành thật, không nhìn Vân Lục, không giống đêm 30 năm ngoái,dây dưa động tay động chân,cảm giác ái muội đến nỗi trốn không thoát ra được.

Vân Lục trầm mặc không lên tiếng mà tiếp tục chơi bài.

Chơi đến tận khuya, tiếng chuông trong phòng vang lên hai cái.

Bên ngoài rất lạnh, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 5°C, hai bạn nữ cùng Chúc Dịch phải về nhà nên đều đứng dậy.

Vân Lục lập tức đi tiễn.

Mở cửa, bên ngoài với trong phòng chênh lệch nhiệt độ rất nhiều, gió lạnh từng cơn.

Chúc Dịch sợ cô lạnh, chạy nhanh nói: “Mau vào đi”

Vân Lục gật đầu, cô lui về sau một bước, liền thấy ba người Giang Úc cũng mặc áo lông đi ra cửa, bọn họ đều rất cao.

Chu Dương Hứa Điện đi ra ngoài trước, Giang Úc dừng ở bên người Vân Lục nhìn cô vài lần, sau đó duỗi tay xoa đầu: ” Chúc mừng năm mới.”

Vân Lục sửng sốt “Chúc mừng năm mới.”

Hắn thu tay lại, theo hai người kia đi ra ngoài.

Chu Dương gọi hai bạn nữ lại,cười nói: “Đưa các cậu về.”

“A? Thật vậy chăng? Cảm ơn, thật tốt quá.” Hai người vốn định gọi taxi nghe thấy thế liền vui mừng, đi đến chiếc xe hơi màu đen.

Hứa Điện ngồi ghế phụ, cúi đầu xem di động, hai nữ sinh ngồi ghế sau, đóng cửa xe lại, xe lập tức khởi động.

Trên đường đi, Chúc Dịch cầm di động đang chờ xe, đột nhiên có một chiếc xe đang chạy đến chỗ cậu đứng.

Giang Úc tay để ở cửa xe, nhướng mày: “Tôi đưa cậu về.”

Chúc Dịch sửng sốt,không tin nổi hắn có lòng tốt như thế.

Giang Úc khẽ nâng cằm, ngữ khí bình đạm “Cô ấy đang ở bên cạnh cửa.”

Chúc Dịch quay đầu, liền nhìn thấy Vân Lục còn đứng ở bậc thang, trên người mặc áo khoác lông màu đen, ánh mắt hướng tới bên này một bộ dạng lo lắng.

Chúc Dịch thở ra một hơi, hướng Vân Lục vẫy tay,sau đó vòng qua đầu xe ngồi bên cạnh ghế lái.

Giang Úc híp híp mắt, nhìn Vân Lục một cái, tay mang đồng hồ khoa tay múa chân với Vân Lục ý muốn cô đi vào trong.

Vân Lục gật gật đầu, vào nhà, đóng cửa lại. Giang Úc nhìn thêm một cái nữa, mới phanh — một tiếng mà đóng cửa xe.

Nóc xe thể thao được đóng lại.

Trong xe ấm áp hơn nhiều, Giang Úc cầm tay lái, hỏi: ” Về chỗ nào?”

Chúc Dịch: “Trường học.”

Trong mấy người này, chỉ có Chúc Dịch ở ký túc xá.

Xe một đường đi đến, Giang Úc không nói lời nào, Chúc Dịch cũng không nói lời nào, đưa hai bạn nữ về chung cư trước,lại khởi động xe thể thao.

Xe tới bên ngoài trường học, dừng lại.

Chúc Dịch cầm di động cùng ba lô nói “Cảm ơn.”

Nói xong, đi xuống xe.

Giang Úc không hé răng, hắn cầm điếu thuốc, hạ cửa kính xe xuống, hít một ngụm, giây tiếp theo đèn xe đột nhiên sáng lên.

Trực tiếp chiếu vào trên người Chúc Dịch.

Chúc Dịch bị đèn xe chiếu vào hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đèn xe chói mắt khiến cậu phải giơ tay chắn bớt lại.

Ai biết cái xe kia tự dưng nổ máy một tiếng.

Sau đó, đạp chân ga liền lao tới phía bên này của cậu, đèn xe rất chói, cực kỳ chói mắt.

Chúc Dịch điều chỉnh trái tim đang nhảy dựng lên, sợ tới mức chân đều cứng đờ.

Ở một khắc kia, cả đầu cậu trống rỗng nhìn chằm chằm chiếc xe lao đến đây.

Xoát — một tiếng, đầu xe thể thao cách cậu 1m liền ngừng lại.

Chúc Dịch nhìn chằm chằm chiếc xe, nửa ngày chưa hồi phục lại tinh thần.

Lúc này, Giang Úc từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhướng mày: “Sợ rồi sao?

Chúc Dịch cả người như ngừng lại.

Giang Úc cười lạnh một tiếng, mân mê điếu thuốc: ” Cậu tốt nhất nên là bạn trai tin đồn của cô ấy, nếu lại có tâm tư không nên có,tôi không chắc chắn rằng lần sau có thể hay không dừng lại ở đây đâu.”

Nói xong, không đợi Chúc Dịch đáp lại, dẫm chân ga, rời đi.

Chiếc xe màu đen cũng nối đuôi rời đi, cửa sổ xe mở ra, trong xe hai nam sinh cười nhìn cậu, lướt qua.

Chúc Dịch đứng tại chỗ một lúc lâu, mới chịu đựng đầu gối bủn rủn đi vào cổng trường, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

Nam sinh này không thể trêu vào.

Không đúng, mấy cái nam sinh này đều không thể trêu vào.

Mẹ nó.

May mắn Vân Lục không nhìn thấy bộ dạng túng quẫn này của cậu.

*

Ngày hôm sau, Vân Lục gửi WeChat cho ba người Chúc Dịch, hỏi bọn hắn hôm nay có đến ăn cơm nữa không.

Hai nữ sinh kia đều tới, Chúc Dịch lại nói không tới.

Vân Lục không nghĩ nhiều.

Đầu bên kia, Chúc Dịch từ chối Vân Lục xong, cả người ngã ở trên giường.

Cậu thật sự là bị dọa rồi, đừng nói thích,hiện tại còn chả dám suy nghĩ đến.

Đau đầu.

Đích thân Vân Lục xuống bếp,nấu đồ ăn cho hai bạn nữ.

Ba người ngồi ở bàn ăn cơm, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, người hai người hỏi đến nhiều nhất chính là ba người Giang Úc tối hôm qua.

Vân Lục nói một ít,về sau đều qua loa lấy lệ mà trả lời.

Lúc này.

Cô nhận được WeChat từ bác bảo vệ, từ hồi lễ Giáng Sinh cho tới nay, cô mới mở video ra xem.

click mở cái đầu tiên, ở bậc thang của hội trường, đèn ở cửa không sáng lắm, nhưng là người bên trong đẩy cửa ra là một nam sinh cao lớn mặc tây trang đen bước ra, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài cùng với khuôn mặt anh tuấn lướt ngang qua.

Giang Úc!

Vân Lục híp mắt, nhìn ra theo bên ngoài máy quay, thấy hắn quay đầu lại, ngón tay thon dài chạm vào vết rách trên lưng áo sơmi.

Tốt lắm.

Đó là cô xé.

Người tối hôm đó quả nhiên là hắn

Vân Lục lưu video lại, lại nhìn tới bảo vệ gửi không ít video cho cô, click mở xem, phát hiện là của một số phòng ban liên quan đến bộ phận tài chính của trường.

Vân Lục: “…..”

Khó trách,đoạn video nhỏ này hôm nay mới đưa cho cô, bảo vệ có phải hay không nghe nhầm cho rằng cô muốn tất cả video theo dõi? Cho nên gửi cho tới hôm nay, lâu như vậy, mất vài tháng.

Trời ơi!

Vân Lục chuẩn bị thoát ra ngoài, lúc này lại nhìn thấy cái video cuối cùng có một chiếc xe thể thao, giống với chiếc tối hôm qua Giang Úc đi rất giống nhau.

Vân Lục click mở đoạn video, thời gian hiện lên là tối hôm qua, địa điểm là cửa sau của ký túc xá, thời gian liền chuyển, nhìn thấy Chúc Dịch từ trên xe thể thao bước xuống dưới, đi không được hai bước, chiếc xe thể thao đột nhiên khởi động, thẳng hướng Chúc Dịch đi đến, tốc độ cực nhanh.

Chúc Dịch như bị điểm huyệt, chôn chân ở tại chỗ,không thể động đậy.

Vân Lục xem cái video này tâm đều nhấc lên, đến kia chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại,cả người mới thở một hơi,tiếp sau đó là Giang Úc ló đầu ra ngậm điếu thuốc cả người đều mang lệ khí.

Hắn cùng Chúc Dịch nói chuyện.

Nhưng là không có ghi âm, cho nên cô không nghe được hai người họ nói cái gì.

Nhưng Giang Úc như vậy, khẳng định không phải nói cái lời gì tốt đẹp.

Vân Lục cau mày, cô im lặng mà nhìn xe thể thao cùng với xe màu đen rời đi.

Chúc Dịch đáng thương đứng ở trong gió lạnh một lát, mới có chút lảo đảo mà đi vào cổng trường.

Khó trách.

Hôm nay Chúc Dịch không tới nhà cô ăn cơm.

Vân Lục lưu lại hai đoạn video, gửi vào WeChat Giang Úc.

Đoạn đối thoại của hai người còn dừng lại ở mấy tháng trước, bây giờ mới có một cái tin nhắn mới.

Vân Lục: vũ hội Giáng sinh ở Cambridge đêm đó,cậu có tham gia không? Còn cùng tớ khiêu vũ nữa?

Giang Úc: Không.

Vân Lục: Tối hôm qua cậu đưa Chúc Dịch về trường học, có phải hay không dọa cậu ấy cái gì?

Giang Úc: Không có!

Thật sự là hợp tình hợp lý.

Vân Lục cười lạnh một tiếng, gửi hai cái video kia qua.

Bên kia.

Không có câu trả lời.

Không có động tĩnh.

Vân Lục: Ra đây.

Vân Lục: Nói chuyện.

Vân Lục: cậu xem trong hai cái video này có phải là cậu hay không,chiếc xe thể thao này là của cậu đi?

Vân Lục: Video rất rõ ràng, cậu có thấy đúng không?

Hồi lâu.

Giang Úc: Không có internet. Cậu nói cái gì cơ? WeChat đã thu hồi lịch sử trò chuyện.

Vân Lục:”……”

( cái dấu * là chỗ tớ không hiểu lắm ai hiểu thì cmt để tớ sửa nha)

Tác giả có lời muốn nói: Đêm nay còn có, chờ! Moah moah.

???????????????

Một nửa chương này làm đến 3 giờ sáng mới xong:( tay mất cảm giác luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.