Editor: Cor_1881
Đang lúc quyết định xuất ngoại, Vân Lục liền muốn về nhà.
Vân Xương Lễ lái xe lại đây đón Vân Lục, nhưng xe chỉ tới cửa tiểu khu không thể tiến vào.
Ông ngồi ở trong xe, thẫn thờ nhìn cánh cổng tiểu khu lúc trước khi nơi này mới thành lập Vân Xương Lễ cũng muốn mua một căn, nhưng nơi này không phải ai muốn mua thì mua.
Cái vòng thế gia này cũng sẽ theo đuổi một ít đồ vật khó có được, giống như hàng đắt tiền phiên bản giới hạn hay những vật phẩm trong buổi đấu giá hoặc là những đồ vật cổ, mà tiểu khu Tĩnh Lan được kiến trúc sư nổi tiếng cả nước thiết kế, được gọi là tiểu khu cao cấp tinh xảo nhất.
Hơn nữa, phải nằm trong danh sách cho phép mới được mua, rất nhiều người vì một cái tên trong danh sách mà hao tổn ít nhiều tâm tư cùng nhân lực, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì giống như Vân Xương Lễ.
Ông không nghĩ tới, Vân Lục lại quen biết người trong tiểu khu này hơn nữa còn có thể đi vào.
Sảnh lầu một, một chiếc thang máy chậm rãi dừng lại, Vân Lục xoay người lại vali,Giang Úc lui về phía sau một bước chân dài đưa ra chặn trước mặt Vân Lục.Biểu tình thập phần kiêu ngạo.
Vân Lục nhìn hắn nửa ngày nói: “Cha tớ tới rồi, cậu tiễn tới đây là được.”
Giang Úc rũ mắt nhìn cô “Chuẩn bị đi nước nào?”
Hắn không muốn để cô đi, không quan tâm Vân Xương Lễ vẫn đang chờ.
Cửa thang máy bị Giang Úc đè lại Vân Lục nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô hai người đối mặt nhìn nhau, Vân Lục chịu thua, nói: “Có lẽ là Mỹ.”
“Mỹ? Cậu xác định?”
“Ừ.”
“Được.” Giang Úc đẩy vali qua, Vân Lục duỗi tay bắt được, đầu cúi xuống một chút trên mặt có chút hồng, cô nhấp môi dưới.
Vài giây sau, lại buông lỏng valy, tiến lên một bước, ôm chặt eo Giang Úc.
Giang Úc không đoán được cô sẽ ôm hắn.
Sững sờ, tay ở giữa không trung cứng lại.
Hắn cúi đầu, nhấp môi hô hấp nặng nề, muốn hôn lên đỉnh đầu cô. Vân Lục đột nhiên lui về sau, Giang Úc hôn vào không khí, sắc mặt càng khó coi.
Vân Lục đỏ mặt, vuốt lại tóc, “Tớ đi đây.”
Nói xong, cô kéo hành lý ra khỏi thang máy.
Bàn tay Giang Úc nổi gân xanh ấn vào nút đi lên. vài giây sau, hắn đột nhiên từ thang máy đi ra ngoài đi nhanh hai bước giữ chặt cánh tay nữ sinh phía trước, kéo trở về.
Vân Lục không vững ngã vào lồng ngực hắn, cái mũi đập xuống phát đau còn chưa kịp nói gì môi mỏng của nam sinh hạ xuống trán cô.
Cực nhanh.
Ấm áp.
Vân Lục sững sờ.
Ngây ngốc.
“Cút.” Giang Úc quay đầu đi bên tai ửng đỏ, giận dữ mà nói.
Vân Lục cũng đỏ mặt, vội vàng rời đi sườn mặt tuấn tú, nắm tay kéo, chạy nhanh xuống bậc thang, bước chân có chút lộn xộn.
Đôi chân dài trắng nõn nhưng lại nhanh.
Giang Úc quay đầu lại, đứng ở trong đại sảnh, mắt híp lại, tay đỡ trán, sâu kín nhìn bóng dáng nữ sinh chạy ra khỏi tiểu khu.
Thân ảnh cô hòa vào trong bóng tối, chỉ còn lại thấp thoáng một chút.
Giang Úc sờ khóe môi, thanh âm trầm thấp: “Đi Mỹ sao?”
*
Vân Lục vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen ở ngoài tiểu khu, cô đi lên, mở cửa ra, ngồi xuống. Vân Xương Lễ cười quay đầu lại, “Lục nhi!”.
Vân Lục nhìn cha, biểu tình hờ hững.
Cô cho rằng người cha này sẽ bảo vệ mình, nhưng ông không có, cô chỉ có thể nỗ lực khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể đứng vững.
Đời trước, là vì cô yếu đuối cho nên đến cuối cùng mới sống cuộc sống như vậy
Vân Xương Lễ nhìn vẻ mặt cô hờ hững, không có cảm xúc gì, có chút bất mãn, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng ủy khuất kia, còn có gương mặt của Dương Yến.
Vân Xương Lễ lại cười một cái, có một chút ý tứ trấn an, sau đó khởi động xe, chạy đi, mắt nhìn tiểu khu Tĩnh Lan lại nhìn thấy một nam sinh, ngậm thuốc lá, đứng dưới tàng cây lười nhác nhìn về hướng này, biểu tình tuy rằng lười nhác nhưng trong mắt lại mang theo hàn quang.
Giống như một con sói, Vân Xương Lễ không tự chủ được run lên, ông lập tức dẫm chân ga. Xe chạy như bay ra ngoài, mới thu hồi tầm mắt.
Nhìn con đường phía trước.
Lòng còn sợ hãi.
Người trẻ tuổi bây giờ đều có khí thế như vậy?
Ông hạ mi, loại bỏ sự sợ hãi trong lòng.
Xe chạy vào đường lớn, một đường hướng về tiểu khu.
Trong xe rất an tĩnh, chỉ có âm thanh nhạc nhẹ, Vân Xương Lễ suy nghĩ một chút, cười hỏi: “Lục nhi sao con lại vào tiểu khu đó?”
Vân Lục dựa vào cửa sổ xe, nghịch di động, giọng nói bình tĩnh: “Bạn học con sống ở đấy, con ở nhờ”
Bạn học?
Vân Xương Lễ tức khắc nhớ tới tấm thẻ hội viên kia.
Vân Lục khi nào quen biết loại bạn học cao cấp như vậy?
Mặc kệ là tiểu khu Tỉnh Lan hay thẻ hội viên câu lạc bộ Tinh Không đều là thứ mà chỉ có thế gia mới có được như tứ đại gia tộc Hứa gia, Chu gia, Khâu gia, còn Giang gia dẫn đầu tứ đại gia tộc.
Vân Xương Lễ lại nhìn Vân Lục.
Yên lặng nắm chặt tay lái, không biết vì sao, trong lòng chút hoảng hốt.
*
Về đến nhà là nửa giờ sau, đã hơn mười một giờ, vào đêm có gió lạnh, Vân Lục từ trong xe bước ra, gió thổi tung mái tóc cô, nhìn căn nhà, chỉ cảm thấy cả người đều là lạnh lẽo, Vân Xương Lễ kéo rương hành lý, thân mật ôm bả vai cô đi lên bậc thang.
Đi vào, mẹ con Trình Kiều đồng loạt đứng lên, tay Trình Kiều nhẹ đặt trên bụng, thập phần ôn nhu: “Vân Lục, con đã về?”
Trình Tiêu cũng gật đầu theo: “Thật tốt quá, em gái, là tại chúng ta không đúng, em đừng nổi giận nữa.”
Nói xong phải lại giúp cầm hành lý, Vân Lục vương tay kéo lại, đưa cho dì Tiêu đứng một bên, Trình Tiêu vơ vào không khí, xấu hổ thu tay lại.
Trên mặt vẫn tươi cười.
Vân Lục lúc này mới phát hiện, so kỹ nữ với bọn họ là vô dụng, chỉ có trở nên mạnh mẽ, nghiền nát bọn họ mới là tốt nhất.
Cô không cho hai mẹ con đó một chút tươi cười, trực tiếp lên lầu, đi được nửa đường, cô quay đầu nhìn về phía Vân Xương Lễ, “Ba.”
Vân Xương Lễ lập tức trả lời: “Sao, chuyện gì?”
Vân Lục cười một cái với Vân Xương Lễ, nói: “Ba, đi theo con, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Được.” Vân Xương Lễ đã lâu không nói chuyện riêng với Vân Lục, ông nhìn mẹ con Trình Kiều cười trấn an, nói: “Mệt mỏi hết rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, Trình Kiều, uống sữa rồi hả đi ngủ”
Trình Kiều vuốt bụng, ôn nhu cười một cái, “Được.”
Tầm mắt lơ đãng quét về phía Vân Lục, Vân Lục nhìn lại, cười lạnh. Trình Kiều sửng sốt, Vân Lục thu hồi tầm mắt, trực tiếp lên lầu.
Vân Xương Lễ cũng đi theo.
Dưới lầu, còn lại mẹ con Trình Kiều, Trình Tiêu tiến lên đỡ Trình Kiều “Mẹ.”
Trình Kiều có chút thất thần, nhìn lên cầu thang, nhìn chỗ ngoặt, lát sau, đầu gối bà ta mềm nhũn, Trình Tiêu lập tức hoảng loạn đỡ lấy.
“Mẹ!”
“Không sao.” Trình Kiều thấp giọng.
*
Vân Xương Lễ rất ít tới phòng Vân Lục, trước kia khi còn nhỏ còn thường qua đây, tới lúc Vân Lục mười hai mười ba tuổi thân thể bắt đầu dậy thì, Vân Xương Lễ liền không tới nữa.
Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên, khi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy ảnh Dương Yến mới vừa được treo lên, bước chân Vân Xương Lễ chậm lại, ánh mắt dừng trên mặt Dương Yến một hồi lâu.
Lát sau mới thu hồi tầm mắt, đi theo con gái, Vân Lục mở cửa phòng, đứng ở cửa chờ ông, nhìn ông xem hình của mẹ.
Đột nhiên.
Hình tượng cao thượng của Vân Xương Lễ, ầm ầm đỗ nát.
Ông ta vẫn còn thương mẹ, nhưng vì mặt mũi không muốn quay lại, kết hôn với Trình Kiều một ả đàn bà xảo trá, cũng chỉ là bởi vì Trình Kiều ôn nhu, không giống Dương Yến có ý nghĩ của chính mình, tư tưởng độc lập, ông ta là một người đàn ông sĩ diện, gia trưởng. Cuối cùng, hại mẹ thảm như vậy.
Đời trước, mẹ có vất vả như thế nào cũng không tới tìm ông, có lẽ, chính là quá mức hiểu ông, biết ông ta là dạng người gì.
“Lục nhi.” Vân Xương Lễ nhìn cô cười.
Vân Lục cũng nhàn nhạt cười, cô vào phòng, Vân Xương Lễ đi theo sau.
Vân Xương Lễ ngồi trên ghế ghế dài, mắt nhìn bố cục trong phòng, một ít hồi ức nổi lên trong lòng, ông đột nhiên duỗi tay giữ chặt cánh tay con gái, Vân Lục cúi đầu nhìn ông.
Sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
Vân Xương Lễ con gái đã lớn, chần chờ hỏi: “Con muốn đi du học ở đâu?” . Truyện Đam Mỹ
“Ba đã sai thư ký chuyển cổ phần cho con.”
Vân Lục ừ một tiếng, sau đó mở di động, tìm tên một quốc gia, đưa cho Vân Xương Lễ, Vân Xương Lễ cúi đầu vừa thấy, cười nói: “Bên kia mùa đông rất lạnh, có thể chịu được không?”
“Có thể, con không sợ.” Vân Lục trả lời, sau đó, trước mặt Vân Xương Lễ nhập tài khoản ngân hằng của Dương Yên, Vân Xương Lễ sửng sốt, “Này?”
Vân Lục nói, “Con nhờ mẹ đầu tư, hiện tại trong tay con không có tiền, ba mua cho con một căn hộ, và một tấm thẻ ngân hàng khác, bên trong không thể thấp hơn 500 vạn.”
“Ở nước ngoài rất cần tiền.”
“Đầu tư?” Vân Xương Lễ tên Dương Yến, muốn phản đối cũng phải nuốt vào.
Tiền là ông cho cô, cô muốn làm gì thì làm.
“Dạ.”
“Được.”
“Ba có thể đồng ý với con.” Vân Xương Lễ hào phóng nói.
Vân Lục nhìn ông, lại nói, “Nhưng không thể để dì Kiều biết, dì chắc không có ý kiến, nhưng để người khác biết, người ta nói ba bốn câu, bà suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.”
Giọng nói của cô thành khẩn.
Vân Xương Lễ không dám tin, con gái lại hiểu chuyện như vậy.
Ông lập tức gật đầu, “Được, không nói, vốn dĩ con cũng có một phần, ngày mai, ba cho thư ký mua một căn hộ ở trung tâm thành phố cho con đứng tên, muốn bao nhiêu tiền, tự con quyết định.”
“Dạ, cảm ơn ba.” Vân Lục nói, dựa vào lòng ông.
Vân Xương Lễ thụ sủng nhược kinh, duỗi tay ôm lấy con gái, vỗ vỗ sau lưng.
Lúc này, ông mới phát hiện, Vân Lục có chút gầy.
Cô không đầy đặn như Trình Tiêu, Trình Tiêu chỉ sớm hơn Vân Lục hai ngày mà thôi, nhưng lại cao hơn một chút, có da có thịt hơn.
Vân Xương Lễ tức khắc có chút đau lòng, “Ra nước ngoài, ba tim cho con một bảo mẫu”.
“Dạ.”
Vân Lục dựa vào ngực cha, cằm ông lúng phúng râu, có chút nhám.
Sau đó, hai cha con lại hàn huyên vài câu, Vân Xương Lễ mới rời khỏi phòng cô.
Vân Lục nằm ở trên giường, không tắm rửa cũng không suy nghĩ, cô biết.
Cô buộc phải trưởng thành.
Là việc nên làm.
Ngày hôm sau, Vân Xương Lễ tự mình dẫn Vân Lục đi trường học xử lý thủ tục thôi học, Vân Lục không thông bao cho ai, Lí Viên cũng không, lén lút làm xong, lén lút đi.
Chiều hôm đó, Vân Lục nhận được cả ngàn tin nhắn, còn có một tấm giấy tờ nhà 180 mét vuông ở trung tâm thành phố.
Cô ký tên.
Sau đó.
Nhận được Wechat của Giang Úc.
Giang Úc: “Chừng nào cậu xuất ngoại?
làm Thủ tục sao không nói với tôi?”
Tôi mẹ nó thật sự tức chết rồi!!
Vân Lục suy nghĩ một chút, trả lời: “Bốn năm sau tái kiến.”
Đến lúc ấy, Giang Úc còn thích cô hay không, hoặc là cùng Khâu Linh Thải kết hôn, hoặc là cùng Trình Tiêu có quan hệ.
Đều là chuyện của sau này.
Cô duỗi tay, sờ trán, độ ấm của đôi môi, phảng phất vẫn còn.
Cô cười một cái, cất di động.
Di động, nhảy ra một tin nhắn
Giang Úc: “A, không cần bốn năm.”
Tiêu bạch thỏ, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ.
*
Thành tích Vân Lục không tốt lắm, cho nên cô đi học một lớp bổ tục, lại thi vào trường học mong muốn.
Nhưng Vân Lục không nghĩ ở lại Lê Thành, cho nên trực tiếp bay đi Anh, ở bên kia thuê chung cư, đi học, bên kia lúc này thời tiết rất lạnh, Vân Xương Lễ tự mình đưa Vân Lục đến Anh.
Xuống sân bay, Vân Lục chuyển vùng, gửi WeChat cho Trình Kiều.
Vân Lục: Dì Kiều, tôi với ba đang ở Anh.
Bên kia, rất nhanh trả lời
Trình Kiều: Tốt, bên kia có phải rất lạnh không?
Vân Lục: Tàm Tạm, tôi chuyển cho mẹ 800 vạn xây dựng sự nghiệp, ba tôi lại cho 500 vạn, à còn nữa, ông còn mua cho tôi một căn hộ hơn một ngàn vạn ở trung tâm thành phố, sau đó, tôi còn được 36% cổ phần công ty, dì nói, có lạnh hay không?
WeChat gửi đi, khung chat biểu hiện bên kia đang soạn tin, Vân Lục cười lạnh một tiếng, chụp màng hình, thuận tiện xóa tin nhắn.
Vừa lúc, Trình Kiều phản hồi.
Trình Kiều: Vân Lục! Mày đừng đắc ý!
Vân Lục liếc mắt một cái, sau đó tin nhắn này lại bị rút về, để lại hai câu thăm hỏi dối trá.
Vân Lục cất di động, bỏ vào trong túi.
Đi theo bước chân Vân Xương Lễ.
Bên kia.
Lê Thành.
Trình Kiều bụng đột nhiên quặn đau, bà gắt gao đè nặng bụng, âm thanh bén ngót gọi bảo mẫu: “Dì Tiêu! Dì Tiêu!”
Dì Tiêu cầm giẻ lau chạy ra, vừa thấy, hoảng sợ, bước nhanh “Phu nhân! Phu nhân!”
Trình Kiều sắc mặt trắng bệch, nắm chặt di động.
“Mau gọi 120, mau!”
Nửa tiếng sau, bệnh viện phụ sản tư nhân Hoàng Hậu, Trình Kiều gắt gao nắm tay dì Tiêu, hung hăng nhìn bà. Dưới ánh mắt lạnh lẽo, di Tiêu hạ vai, gật đầu, buông di động.
Tầm mắt Trình Kiều từ trên mắt dì Tiêu rời đi, dừng trên dao diện di động.
Vân Lục! Bà hận không thể cầm đao đâm chết nó.
*
Chung cư có lò sưởi âm tường, trước khi xuống máy bay Vân Xương Lễ đã nhờ chủ nhà gắn lò sưởi vào trong tường, trong nhà vô cùng ấm áp.
Vân Lục ngã trên sô pha, thả lỏng thân thể, thật sự là quá mệt mỏi.
Vân Xương Lễ rót cho con gái một chén nước, mới nhìn di động, mười phút trước có một cuộc gọi nhỡ
Là dì Tiêu
Vân Xương Lễ gọi lại, rất nhanh kết nối
Vân Xương Lễ hỏi: “Dì Tiêu, trong nhà có chuyện gì sao? Phu nhân đâu?”
Bên kia im lặng một lát, mới nhẹ giọng nói: “Không, trong nhà không có việc gì, phu nhân đang ngủ, bà mệt rã rời.”
Bên kia, có vài tiếng bước chân truyền đến, còn có tiếng người, không phải quá lớn. Vân Xương Lễ hạ mi, “Trong nhà có khách sao? Sao có tiếng bước chân?”
“Không, là giúp việc thời vụ đang lau sàn nhà, Phu nhân muốn ăn tổ yến, tôi đang vội hầm, lão gia, không có chuyện gì, tôi cúp máy đây.”
Dì Tiêu ngữ khí vững vàng, nhưng thực tế có chút run rẩy, Vân Xương Lễ lại không nghe ra, ông gật gật đầu, biết được trong nhà không có việc gì, Trình Kiều không có việc gì, liền yên tâm.
Ông tắt điện thoại.
Vân Lục dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm di động ông.
Vân Xương Lễ cười tiến lên sờ sờ đầu cô, Vân Lục không hé răng, lúc này, di động cô cũng vang lên, một dãy số từ Mỹ.
Vân Lục sửng sốt, bắt máy.
Đầu kia.
Giang Úc hung hăng quát: “Cậu ở đâu?”
Vân Lục rụt vai, nuốt nước miếng, “Ở… Anh. Tớ thi Cambridge.”
Nói xong.
Bên kia trầm mặc.
Lại qua vài giây, Giang Úc táo bạo quát: “Tôi mẹ nó chạy tới Havard! Cậu lại nói, cậu đi Anh quốc!! Cậu mẹ nó đi Anh!”
“Nói là đi cùng nhau đâu?!”
Vân Lục: “… Chưa nói.. đi cùng nhau mà?”
Giang Úc: “……”