Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 17-2: B : Livestream



Editor: Cor_1881

Kế tiếp, Giang Úc giảng đề phi thường không khách khí, thỉnh thoảng nói Vân Lục, cậu bị ngu ngốc

sao? Cậu thấy rõ ràng đề này, tới tới tới, mở to hai mắt xem.

“Vân Lục, cậu ngu thành cái dạng này, về sau ai dám lấy cậu!!!!”

Cả lớp lại lần nữa an tĩnh lại.

Sôi nổi nhìn bên này.

Vân Lục vẻ mặt vô tội, nhìn hắn.

Cô không hiểu, giải cái đề mà thôi, cô sẽ không, còn có tại sao không gả được.

Nghĩ vậy, lại nghĩ đến những chuyện không tốt ở đời trước, cô tới tuổi thành hôn, còn không có một

người nguyện ý cùng cô làm bạn.

Mà Trình Tiêu, được rất nhiều người muốn cưới.

Giống các thiên kim tiểu thư đó, sự nghiệp có thành công hay không, chịu không được hoan nghênh

mới càng quan trọng.

Tuy rằng hiện tại cô…

Cũng không có quan hệ gì.

Nhưng là…

Vẫn là rất không hiểu.

Nữ sinh trước mắt đôi mắt đen láy, vô tội giống tiểu bạch thỏ, nhìn hắn khó hiểu, cô còn há miệng thở dốc.

Như là muốn nói chuyện.

Giang Úc cắn chặt răng: “Chẳng lẽ muốn tôi cưới cậu a?”

Hắn nâng cằm, mặt mày kiêu căng.

Vân Lục ngẩn người: “Không cần.”

“Tôi như vậy, không xứng với cậu.”

Giang Úc thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim.

Hắn đè ngực.

Mẹ nó.

Mới vừa rồi tim còn đập nhanh.

Hắn cắn răng, “Biết thì tốt.”

Sau đó, hắn lấy bút tiếp tục giảng đề.

Bên cạnh.

Sột sột soạt soạt, một ít âm thanh nghị luận.

“Tớ sao lại có ảo giác Úc ca rất muốn cưới.”

“Không phải ảo giác, tớ cũng có cảm giác này.”

“Thật sự.”

Giang Úc: “……”

Sợ muốn chết.

*

Tuy rằng ăn chửi một buổi tối, nhưng Vân Lục thu hoạch không ít, ít nhất những bài không hiểu đều đã hiểu.

Hơn nữa đêm nay tương đối nhanh, 9 giờ là có thể thuận lợi theo bạn học cùng nhau tan học.

Vân Lục thu thập tập sách ra tới, liền nhìn thấy Trình Tiêu đeo balo ở bên ngoài chờ cô.

Mấy bạn học cùng Trình Tiêu nói chuyện, Trình Tiêu không chỉ có phụ đạo Tần Tiểu Điệp, còn phụ đạo vài bạn học.

Mấy người này đều cảm thấy cô rất tốt, cứu vớt được mội chút tình cảm của mọi người. Nhìn đến Vân Lục, hơi hơi mỉm cười, “Chúng ta cùng nhau đi thôi, chú ở bên ngoài chờ chúng ta.”

“Trình Tiêu, quan hệ chị em hai người thật tốt.”

Có bạn học cảm thán một câu.

Trình Tiêu mỉm cười, “Em gái tớ đáng yêu như vậy, tớ đương nhiên thích.”

“Ai da, hâm mộ thật đấy.” Các cô cười trêu chọc.

Đây là những kỹ năng bên ngoài mà Vân Lục không hề học được, cô không hé răng, dẫn đầu hướng cầu thang đi đến, Trình Tiêu vội vàng đuổi kịp, đi theo phía sau.

Trình Tiêu vốn dĩ tâm tình thực bực bội, nhưng là sau lại nghĩ đến Vân Lục bị Giang Úc như vậy mắng,tâm tình lại vui sướng.

Vân Lục vẫn luôn không thông minh.

Thành tích vẫn luôn đội sổ.

Cô ta như vậy, lại sao có thể xứng đôi với Giang Úc.

Huống chi… Gần đây cô nhận được một ít tin tức.

“Em…” Trình Tiêu đột nhiên lên tiếng, hô.

Đèn cầu thang sáng, Vân Lục không dừng bước chân, chỉ cầm dây đeo balo, không đáp. Trình Tiêu nhấp môi dưới, cố ý hỏi: “Em biết Giang Úc có vị hôn thê không?”

“Vị hôn thê hắn là Lê Thành Khâu….”

“Biết, Khâu Linh Thải, năm hai trường quốc tế nữ sinh.” Vân Lục tiếp nhận lời nói, ngữ khí bình đạm, thanh âm vững vàng, không có cảm xúc.

Trình Tiêu sửng sốt, a một tiếng, cười nói: “Em đều biết à? Hắn cùng Khâu Linh Thải là thanh mai trúc

mã….”

Lời nói còn chưa nói xong, di động của cô tích một tiếng.

Trên cầu thang, thực chói mắt, cô cúi đầu vừa thấy, là một tấm ảnh chụp.

Cô tùy ý mở ra.

Ảnh chụp, ánh đèn lờ mờ, nam sinh tay chống lên bàn, xoay người lại hôn nữ sinh nằm bò trên bàn.

Mà sườn mặt nam sinh kia, đích thị chính là Giang Úc, lại nhìn thấy tóc nữ sinh buộc một chùm tóc đuôi ngựa.

Đó là Vân Lục.

Giang Úc thừa dịp Vân Lục ngủ, hắn hôn trộm cô.

Trình Tiêu hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Phát ra một chút thanh âm, Vân Lục đi ở phía trước hoảng sợ, quay đầu nhìn.

“Chị ngồi làm gì?” Vân Lục ngữ khí bình đạm, lại muốn làm chuyện xấu gì?

Đôi mắt cô mờ mịt.

Trình Tiêu sắc mặt tái nhợt, gắt gao cầm di động, đôi mắt cất giấu hận ý, không dám tin.

Vân Lục không kiên nhẫn: “Đứng lên không? Chị không cần phải nói, tôi biết, Giang Úc có vị hôn thê, bọn họ thanh mai trúc mã, về sau sẽ kết hôn.”

Đời này, Trình Tiêu cô cũng chưa có cơ hội tiếp cận Giang Úc, như vậy, hắn cũng chỉ có thể cùng thanh mai Khâu Linh Thải cột vào cùng nhau.

Cũng không nhất định, nói không chừng còn có nhân vật khác xuất hiện.

Trình Tiêu.

Sẽ không theo đời trước thuận buồm xuôi gió như vậy.

Chậc.

Vân Lục nhướng mày, khóe môi mang theo một tia cười lạnh, xoay người xuống lầu.

*

Thời gian qua nhanh, rất nhanh đến cuối tuần. Khung ảnh chế tạo gấp gáp hai ngày mới đến, Vân Lục đã nhận được quần áo Dương Yến gửi tới, tám bộ quần áo gói trong một cái hộp, bởi vì là quần áo mùa hè, cho nên rất nhẹ, dì Tiêu giúp cô mang lên, cụp mi rũ mắt, thập phần cung kính.

Hiện tại, bà không dám xem thường vị tiểu thư Vân gia này.

Sau khi đem vào phòng, dì Tiêu liền ngoan ngoãn lui ra.

Vân Lục rầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó điều khiển từ xa mở bức màn cửa sổ sát đất.

Trong phòng lập tức có ánh mặt trời rực rỡ, thập phần thoải mái Vân Lục mở ra, cầm từng bộ quần áo ra.

Thiết kế thật sự có cảm giác thiếu nữ, váy dài, váy hai dây, còn có áo coptop cùng váy, mặt khác còn có áo sơmi, quần jean quần đùi linh tinh, bởi vì Dương Yến thiết kế, trên quần áo đều là bà tự mình phối màu sắc, thực quá thật xinh đẹp.

Vân Lục nhìn đều thích.

Phòng của cô rất rộng, bên cạnh tủ quần áo có một chỗ trống, hướng ra cửa sổ.

Cô mua thiết bị phát sóng, lắp đặt xong, Vân Lục mở lên điều chỉnh bộ lọc.

Nhờ vào đời trước làm một trạch nữ, livestream cái gì làm tốt cái gì không tốt cô đều rõ, cô tải một App tên là Tiểu Mao Mi, ban đầu App này dùng để quay video ngắn cho mèo, sau mọi người lại phát hiện App này quay video đơn giản hơn nhiều lại có nhiều bộ lọc dành cho thiếu nữ, càng ngày càng nhiều người lựa chọn cái này APP thu, sau đó phát sóng trực tiếp.

Chậm rãi, APP liền Hot, Hot một lần kéo dài mười mấy năm.

Vân Lục trên người còn mặc váy đen của mình, làm tôn lên làn da trắng, cô click mở trực tiếp, nhìn màn ảnh, ngẩn ngơ.

Phòng livestream không có ai. . Truyện Đam Mỹ

Cô khom lưng cầm lấy chocolate ăn một ngụm, lại ngẩng đầu liền nhìn thấy có hai người vào.

“Live gì đó?”

“Tiểu cô nương? Ăn sao?”

Nhìn miệng cô cắn chocolate, bình luận liền nhảy lên.

Vân Lục nuốt chocolate, liếm liếm khóe môi, hít một hơi, cười nói: “Không phải, là bán quần áo, chào

mọi người, cảm ơn mọi người đã vào xem.”

Lần đầu tiên đối mặt với màn ảnh, có điểm không biết làm sao cho phải, Vân Lục nỗ lực khắc phục tẻ nhạt, tìm chuyện để nói.

” Bán quần áo, không có hứng thú.”

“Bán quần áo? Thay đồ trực tiếp sao?”

Đã đi một người, một người còn lại có chút không có ý tốt. Vân Lục cười một cái, không phản ứng, cô xoay người, chọn quần áo.

Ngẫu nhiên nhìn một cái, nhìn góc trái phía trên số lượng vẫn luôn nhảy, có hai trăm người xem.

Vân Lục cười nói: “Tôi bán quần áo, là Lục Lạc Studio, tự thiết kế, kiểu dáng chỉ có một, nếu mọi người thích có thể đặt may, hiện tại đang ưu đãi.”

Cơ bản không kiếm tiền.

Những người muốn đi, nghe đến đó, dừng lại một lúc.

Vân Lục cầm váy lộ vai màu trắng đi thay, rất nhanh thay xong, cô rất trắng, bả vai tinh tế, lộ vai còn

có xương quai xanh xinh đẹp, chất liệu mềm mại, hoa văn đuôi mèo, màn hình lập tức liền nhảy rất

nhiều bình luận.

“Bao nhiêu tiền?”

“Chỉ có một kiểu sao?”

“Tiểu tỷ tỷ da rất trắng, tôi sợ tôi mặc không được, da đen da sẽ bị dìm.”

“Lục Lạc? Nhãn hiệu mới đi, như vậy marketing rất chậm.”

Vân Lục cười giải thích chất liệu, sau đps trả lời từng vấn đề, thanh âm mềm mại, lại đẹp, phòng livestream càng ngày càng nhiều người.

Cô báo giá, giải thích xong bộ này, liền đi đổi bộ khác.

*

Giang gia biệt thự.

Đôi chân dài màu đen gác trên bàn trà, áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở ra, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh và vòng ngực rắn chắc, Giang Úc lười biếng ngậm thuốc lá, chơi game.

Di dộng nhảy ra thông báo.

Hắn không kiên nhẫn bấm thoát ra, lại bấm mở, hắn chửi một tiếng, giữa mày tất cả đều là lãnh lệ.

Là một APP quay video ngắn do Giang Từ tải, hắn đang chuẩn bị thoát ra.

Phòng livetream.

Thấy một nữ sinh cực giống Vân Lục mặc váy hai dây màu đen, lộ ra eo thon nhỏ, tay chạm vào vải ríu rít nói.

“Cái này chất liệu là tơ tằm, rất thoải mái, mùa hè đi…..”

Âm thanh mềm mại kia, là cô không sai. Chân dài đột nhiên thu trở về,

Giang Úc híp mắt, gắt gao nhìn màn hình.

Váy hai dây màu đen…

Eo nhỏ…

Trên người cô lộ ra bao nhiêu thịt.

Giang Úc đen mặt, thoát ra.

Thoát ra ngoài không được vài giây, hắn bấm mở ra, cắn răng xem.

Cô lại thay đổi một bộ quần áo, bộ này ngắn củn, lộ ra eo nhỏ trắng nõn, da thịt kia…

Giang Úc ngón tay siết chặt.

Bình luận cũng rất nhiều, liên tục nhảy lên.

“Tiểu tỷ tỷ da rất đẹp, người cũng rất xinh đẹp, không mua quần áo tôi mua em được không?”

Mua mẹ mày!

*

Vân Lục vốn dĩ thành thành thật thật giới thiệu quần áo, nhưng dần dần liền có người cho cô lễ vật, cô có chút hoảng, cầm quần áo nói: “Không cần tặng lễ vật, mọi người xem live tôi đã rất thỏa mãn, nếu thích trực tiếp đặt hàng là được, cảm ơn mọi người.

Lời này nói xong, vẫn có người tặng lễ vật.

Người đó còn nói: “Tiểu tỷ tỷ, anh yêu em, anh muốn có tên trên bảng phú hào của em.”

Cái này lời nói vừa ra.

Màn hình bắn ra: Giang * đã tặng một trăm chiếc Lamborghini.

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức oanh tạc.

“Má ơi, đây là ai? Một trăm chiếc, tôi mẹ nó tính tính, là bao nhiêu vạn.”

“Mẹ kiếp, oanh động, phú hào, huynh đệ, lên tiếng đi.”

” Nhắc nhở mọi người một chút, này chỉ là livestream bán quần áo, các huynh đệ, đặc biệt là vị giang huynh đệ này.”

“Giang phú hào, ông nói gì đi, ông không tặng nhầm đó chứ?”

Vân Lục ngẩn ngơ, cầm quần áo đơ người.

Cô… Cô chỉ là muốn bán quần áo, cô không phải dựa vào livestream kiếm tiền đâu.

Cô há miệng thở dốc, đang muốn nói.

Màn hình bắn ra Giang * nói.

Giang *: Cậu, đi đổi kiện áo bông!

– ——————————————————-

Tha thiết tìm người cùng edit chứ tui sắp gục ngã rồi ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.