“Cha ơi, trên đời không có loại hắc ma thuật nào có thể chuyển lời nguyền của Nữ thần sang người khác đâu. Nếu có nghe được thì người cũng đừng tin. Người phải để phòng nhà Cassil vào, đặc biệt là Richard.”
“Con nghĩ ta dễ bị lừa như vậy sao?”
Ngài cười như đang trấn an tôi.
Thật ra có một lí do vì sao Tenstheon lại có thể rơi vào bẫy của Richard trong nguyên tác.
Vào một ngày, tình trạng của Blake đột nhiên chuyển xấu, và tệ hơn nữa, Cánh cửa Bóng đêm cũng được mở ra.
Tenstheon đã cố gắng phong ấn cảnh cửa để làm tròn trách nhiệm của một vị Hoàng đế, nhưng nếu ngài sử dụng sức mạnh ánh sáng khi ấy, mạng sống của Blake sẽ không thể được đảm bảo.
Tenstheon đã bị dồn vào thế cùng cực nên ngài buộc phải dùng đến hắc thuật mặc dù biết rằng nó cũng giống như một canh bạc vô cùng nguy hiểm, rồi sau đó trút hơi thở cuối cùng.
“Con có năng lực ngôn ngữ mà, con chắc chắn sẽ giải quyết được lời nguyền cho Thái tử, Bệ hạ cứ tin ở con.”
“Lại lảm nhảm nữa rồi.”
“Con không có nói nhảm đâu, đó là một lời khuyên chân thành đấy.”
“Đừng lo. Ta vẫn còn hai đứa nhóc phải bảo vệ mà, ta sẽ không hành động hấp tấp đâu.”
Ngài nhẹ xoa đầu tôi.
Đứa trẻ cần bảo vệ sao… Một người là Blake. Người còn lại là tôi.
Dựa trên nguyên tác, Hoàng đế sẽ qua đời vào năm nay. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.
Bởi vì tôi sẽ bảo vệ ngài ấy.
***
Lễ nhập học của Học viện Kỵ sĩ diễn ra nhanh hơn những nơi khác. Đó cũng là bởi vì các học sinh cần phải trải qua một khóa huấn luyện gian khổ trong thời tiết mùa động lạnh giá để củng cố quyết tâm cho họ.
Tôi muốn Diana thực hiện được ước mơ trở thành kỵ sĩ của mình, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng bởi vì em ấy nói rằng phải luyện tập trong thời tiết mùa đông mà không phải mùa xuân.
Nhưng Diana, người tham gia vào buổi huấn luyện đó, lại phấn khích lên như một con cún con vậy.
“Điện hạ, người biết thần chỉ tin tưởng người thôi đúng không? Nếu không nhờ người thì thần đã quá lo lắng cho chị ấy mà không nhập học được vào Học viện rồi. Xin hãy bảo vệ chị ấy!”
“Được rồi, em dâu đừng lo. Chăm chỉ cũng tốt, nhưng cẩn thận đừng để bị thương nhé.”
“Đừng lo cho thần. Thần sẽ nhanh tốt nghiệp và trở thành một kỵ sĩ.”
Thật tuyệt khi thấy hai người họ thân thiết với nhau.
“Đợi sáu năm sau để xem xem chị ấy sẽ thích ai hơn nhé.”
“Chẳng phải chúng ta đã có đáp án rồi sao?”
“Ồ, vậy thì thần thắng rồi.”
“Ý em là sao? Ta mới là người thắng mà.”
“Nào, đi thôi. Nếu chậm thêm chút nữa thì chúng ta sẽ bị muộn cho lễ nhập học mất.”
“Vâng! Điện hạ, gặp lại người vào kỳ nghỉ hè nhé!”
“Ta sẽ đợi.”
“Điện hạ, ta sẽ quay về ngay thôi.”
“Ừ. Đi đường cẩn thận nhé, Ancia.”
Chỉ có các học sinh và thành viên trong gia đình được phép tham dự lễ nhập học ở Học viện Kỵ sĩ.
Tôi lên xe ngựa cùng Diana và tiến thẳng tới Học viện.
Diana hôm ấy mặc một bộ đồng phục với chiếc quân màu đên của Học viện Kỵ sĩ, tóc được buộc cao đuôi ngựa trông rất ngầu.
“…Diana, Bá tước phu nhân có việc bận nên không đến được.”
Tôi cẩn thận nói.
Tôi đã gửi vô số thư mời cho Bá tước phu nhân Bellacian. Bá tước Bellacian đã bị lưu đày, nên hiển nhiên rằng ông ta không thể tham dự lễ nhập học. Tuy nhiên, vợ ông ta vẫn nên tới để chúc mừng cho con gái mình bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.
Nhưng bà ấy đã từ chối.
“Em biết rồi. Em nghe nói rằng mẹ đang định tới nhà thờ hôm nay để làm thủ tục ly hôn.”
Diana nói với giọng bình thản.
“Ly hôn sao?”
Dù sao thì đây cũng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Trong nguyên tác, cặp vợ chồng nhà Bellacian chỉ đến với nhau bởi vì thấy hợp nhau chứ không có tình cảm đặc biệt nào, nhưng họ không ly hôn…
“Mẹ nói cha đã thực sự điên loạn, và em chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Mẹ cũng nói không thể hiểu được chuyện muốn trở thành kỵ sĩ của em, nói rằng quá mệt mỏi với hai cha con rồi.”
“Em không làm gì sai cả. Đừng để tâm tới chuyện đó.”
“Em cũng chẳng quan tâm. Em vẫn còn chị mà.”
Diana sang ngồi cạnh tôi và khoanh tay lại, tôi cũng cứ thế vỗ vai em.
“Chị. Nhận lấy cái này đi.”
Em lấy ra một chiếc hộp nhỏ đầy bí ẩn.
“Gì đây?”
“Đây là nhẫn của gia môn Bellacian và chiều khóa của dinh thự. Có vẻ như mẹ đã giữ nó khi cha rời đi. Vì bây giờ ly hôn rồi nên mẹ đã gửi nó lại cho em. Chị nhận lấy đi. Cái này là của chị đấy.”
“Diana, chị không nhận nó được.”
Tôi từ chối. Nhưng Diana vẫn nằng nặc đặt chiếc hộp vào tay tôi.
“Gia tộc Bellacian vốn đang trên bờ vực lụi tàn rồi. Nhưng nhờ có mẹ chị và hầu hết số tài sản của bà ấy mà gia tộc vẫn chưa sụp đổ. Vì vậy ngay từ ban đầu nó đã thuộc về chị rồi.”
Nếu như em ấy đã nói như vậy, tài sản của gia tộc Bellacian cũng chính là di sản mà mẹ ruột của Ancia đã để lại cho Ancia thật, không phải là điều tôi có thể tự tiện chấp nhận hay từ chối.
“…Cảm ơn em.”
“Em chỉ trả nó về đúng chủ thôi, có gì mà phải cảm ơn chứ?”
Em ấy đã trao mọi thứ cho tôi rồi còn cười vui sướng như vậy nữa.
Lúc đó, xe ngựa dần chậm lại và dừng bánh.
“Ồ! Có vẻ như chúng ta đến nơi rồi!”
Diana mở rèm xe ngựa ra. Khi ấy, trước mắt chúng tôi là toàn cảnh khuôn viên rộng lớn của Học viện Kỵ sĩ.
Trong học viện trật kín nhưng người tham dự lễ nhập học. Trong đó cũng có rất nhiều quý tộc, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Khi Tenstheon nghe được rằng tôi định tới dự lễ nhập học, ngài ấy đã gửi xe ngựa Hoàng gia và những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất để hộ tống chúng tôi.
Diana đưa tay ra cho tôi và khẽ cúi đầu, điệu bộ rất giống như một kỵ sĩ thực thụ.
“Thái tử phi điện hạ, chúng ta đi chứ?”
“Cảm ơn, ngài Diana*.”
Tôi đặt tay lên tay Diana. Ngay khi tôi vừa bước xuống khỏi xe ngựa với sự hộ tống của Diana, một tiếng kèn lớn vang lên.
Ôi trời. Cha ơi, người có nhất thiết phải chuẩn bị hết mấy thứ này không?
Khi chúng tôi đi trên thảm đỏ từ xe ngựa ra, đám học sinh của Học viện và các quý tộc đều chạy đến để chào hỏi Thái tử phi, cũng chính là tôi đây. Và hiệu trưởng của Học viện cũng tới chào hỏi tôi với tư cách là người đại diện.
“Chúng thần xin kính chào Thái tử phi Điện hạ, thần phúc đức của Đế quốc.”
Tôi đang định lặng lẽ tới để tham dự như chị gái của một học sinh năm nhất thôi, nhưng quy mô như thế này thì quá lớn so với tôi rồi.
Thế là tôi được theo dõi lễ nhập học trên bục cùng với thầy Hiệu trưởng.
Lúc đầu có hơi phiền một chút. Tuy nhiên, vì chỗ ngồi của các học sinh được xếp theo thứ bậc và 10 vị trí đầu bảng được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu nên Diana ngồi ngay hàng đầu, chỗ tôi đứng cũng rất thuận lợi để quan sát em ấy.
Tôi cứ thế theo dõi lễ nhập học mà trong lòng thầm cảm ơn cha.
Lễ nhập học của Học viện Kỵ sĩ cũng chả có gì thú vị, nhưng Diana lại không để lộ dấu hiệu chán nản gì cả. Thay vào đó, em còn ngồi thẳng lưng rất chăm chú, trông rất trưởng thành.
Lễ nhập học kết thúc với bài phát biểu của đại biểu trong trường với tư cách đại diện và nói lời tuyên thệ trước học viện.
Các tân học sinh được dành ra một thời gian ngắn để chào tạm biệt gia đình mình trước khi chuyển vào ký túc xá.
“Chị, chắc chắn khi tốt nghiệp em cũng sẽ đứng hạng 1 trên bục như vậy.”
Diana nhìn chằm chằm một thiếu niên tóc đỏ được đứng trên bục. Ánh mắt của em tóe lửa, trần đầy ý chí cạnh tranh.
“Đừng cố quá, trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn thứ bậc nhiều.”
“Thứ bậc cao cũng quan trọng mà.”
“Ngày mai em sẽ bắt đầu khóa huấn luyện mùa đông. Đến đá mana lửa cũng không được dùng luôn sao?”
“Không sao đâu ạ. Có phải mỗi mình em không được dùng đâu.”
Diana bình thản nói. Con bé trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều chỉ sau vài tháng.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên báo hiệu cho các học sinh đi vào.
“Chị, em đi đây.”
“Ừ, đi đi.”
“Phù, em không muốn rời xa người chị xinh đẹp của em đâu. Nếu có ai bắt nạt chị thì cứ nói với em nhé. Em sẽ cho chúng một bài học nhớ đời cho mà xem.”
“Đừng lo cho chị. Và nhớ viết thư về nhà nhé.”
“Ừ! Em sẽ viết thật nhiều thư cho chị!”
Diana vừa vẫy tay vừa chạy về ký túc xá.
***
“Không ngờ Diana lại ngầu như vậy đấy.”
Hôm nay tôi đã ghi hình lại lễ nhập học và đưa cho Blake xem.
“Ngầu quá.”
“Phải chứ?”
Trông thấy Diana nhập học được vào Học viện Kỵ sĩ sau những tháng ngày học hành chăm chỉ khiến cho tôi cảm thấy rất tự hào.
“Tiểu thư đã trưởng thành như vậy rồi sao?”
Melissa và Hans đang ngồi xem đoạn ghi hình bên cạnh tôi cũng phải ngỡ ngàng khi thấy Diana.
“Phải đấy, tôi cũng không ngờ luôn.”
“Tôi lại nhớ ngày xưa quá. Lúc nhập học trời cũng tuyết rơi như vậy. Lúc đó lạnh đến mức tôi phải giữ cho bản thân không hắt hơi, cảm giác như sắp chết tới nơi vậy.”
“Hồi đó anh Edon là học sinh ưu tú đúng không? Anh cũng được đứng trên bục chứ?”
“Phải, lúc đó tôi còn đang bận nín hắt hơi từ đầu đến cuối. Lúc đấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng trông tiểu thư Diana thật ra dáng kỵ sĩ quá.”
Trong khi bọn họ đang bàn tán với nhau, đột nhiên Blake xen ngang.
“Vậy không ai ghi hình Ancia sao?”
“Đúng vậy, đây có phải lễ nhập học của ta đâu.”
“Không đâu. Thần có ghi lại rồi.”
Hans trả lời rồi lấy ra một chiếc hộp lớn, trong hộp chứa toàn đá ghi hình.
“Thần đã nhờ đội kỵ sĩ ghi hình lại Thái tử phi bằng đá mana rồi.”
Mỗi hòn đá ghi hình được khắc lên một dòng chứ nhỏ. Nào là ‘Bước vào lễ nhập học’, ‘Lời tuyện thệ của tân học sinh’, ‘Kiếm thuật tập sự’, vân vân và mây mây, đếm lại thì tổng cộng là 20 viên.
Dựa trên đề mục thôi thì nó có vẻ như là đoạn ghi hình bình thường ghi lại lễ nhập học, nhưng khi tôi xem lại đầy đủ thì phát hiện ra nó ghi lại cả buổi hôm đó.
“Sao lại ghi lại cái này?”
“Đây là mệnh lệnh của Bệ hạ ạ.”
Ôi trời, cha ơi, người có nhất thiết phải lãng phí mấy viên đá ghi hình đắt giá cho việc này không.
“Tại sao Bệ hạ lại ra lệnh điều này nhỉ?”
Trong khi tôi còn đang phân vân không biết cái đống này là để làm gì, Melissa đột nhiên mỉm cười.
“Chắc là để làm quà đấy.”
“Qùa sao?”
“Vâng. Là quà của Bệ hạ cho Thái tử điện hạ đấy.”
Không thể nào. Trên thế giới này làm gì có ai thích nhận mấy thứ này làm quà chứ.
Trong đầu tôi đã nghĩ điều này là không thể rồi, đột nhiên giọng nói của Blake vang lên.
“Wa! Ancia cười kìa!”
Mắt của Blake sáng lấp lanh khi thấy tôi xuất hiện trong đoạn ghi hình.
Có vẻ như phu quân thỏ con bé nhỏ của chúng ta rất hài lòng với mấy đoạn ghi hình nhàm chán này đấy nhỉ.