Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Dị

Chương 16: Tôi đã gặp con quái vật thực sự (10)



Người hầu gái thì là một quý tộc nghèo, còn tên kỵ sĩ bên cạnh thì chỉ là một thường dân. Quả nhiên là người làm của tên Thái tử quái đản đó, đều rác rưởi hèn hạ như nhau.

Ông không thể tin rằng một hầu gái thấp hèn lại dám lên giọng với ông!

“Ngươi thì là một hầu gái thấp kém mà dám ăn nói hỗn xược với cha của thái tử phi sao?”

Ông hét lên với Melissa.

Ông giờ không chỉ dạy dỗ lại Ancia mà lại còn phải dạy dỗ thêm tên kỵ sĩ và hầu gái hỗn xược này nữa.

Đột nhiên, Ancia lạnh lùng thốt lên.

“Không được nói năng bất cẩn với người của tôi.”

“Cái gì?!”

“Nếu ông đến đây chỉ để uy hiếp, vậy thì xin về cho.”

“Con khốn! Tao là người giúp mày trở thành thái tử phi đấy!”

Bá tước Bellacian giơ tay lên cao. Nhưng Ancia không hề chớp mắt.

“Ông đã nghe đến vụ việc của Hầu tước Hamel chưa?”

Ngay sau đó, Gilbert buộc phải im lặng. Ancia không hề gọi ông là “cha”. Con bé đối xử với ông như đối xử với một kẻ hầu người hạ vậy.

Chẳng phải Hầu tước Hamel đã bị chặt tay và mất tước vị vì định ra tay với Ancia sao?

Giờ, cô đang đưa ra cho Gilbert một lời cảnh báo.

Gilbert đưa tay xuống.

Ancia đã thay đổi rồi, con bé không còn là một đứa trẻ u ám luôn thèm muốn tình yêu thương của ông nữa.

Một đứa con gái ngu ngốc, chỉ biết bấu víu lấy khát vọng tình yêu thương của cha mình, đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt ông bây giờ chính là Thái tử phi.

“An, Ancia, ta có hơi kích động nên gây ra lỗi. Nhưng con có cần phải lạnh lùng với cha mình vậy không?”

Gilbert cười khúm núm và cố tìm cách bào chữa. Nhưng Ancia không mảy may đến, đẩy ông đi.

“Ông ra khỏi đây ngay đi! Đừng bao giờ đến gần Cung Thái tử nữa. Hãy quên ngày hôm nay đi, nếu chuyện này còn tái diễn thì tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu!”

“Ancia!”

Nhưng dù Ancia có đuổi ông đi, ông không thể cứ thế mà đi được. Nếu như giờ ông quay về, cơ hội khiến Diana trở thành Hoàng phi sẽ biến mất.

“Ancia!”

Gilbert cố nán lại. Nhưng cuối cùng, ông cũng bị Edon lôi ra ngoài.

***

Tôi đã gặp Bá tước Bellacian. Cũng là người đàn ông mà tôi đã gặp trong giấc mơ.

[Mày nên trở nên có ích cho gia đình. Nếu được nhận quà thì phải gửi về cho gia đình chứ. Cái đứa ích kỉ này!]

Ông ta tới gặp tôi trực tiếp sau khi gửi cho tôi một lá thư như vậy, nên tôi tự hỏi không biết là có chuyện gì quan trọng không, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mấy điều tào lao thôi.

Bởi vì truyện giữa tôi và Hoàng đế đang được bàn tán rộng rãi mấy ngày nay, ông ta chỉ đang cố tiếp cận tôi để lợi dụng thôi.

Qủa là khốn nạn.

Kể cả khi đã bị đuổi đi, Bá tước vẫn tiếp tục gửi thư. Nó không đáng để đọc kĩ nội dung từng cái một. Tôi còn chẳng thèm mở thư ra nữa.

Với lại, giờ tôi chẳng có thời gian để lo tới mấy vấn đề của nhà Bellacian.

Tôi còn phải tham dự Lễ hội Phong ấn với tư cách là Thái tử phi nữa.

Tôi đang bận học lễ nghi trong buổi dạ hội và đang chuẩn bị cho bữa tiệc. Vấn đề lớn nhất chính là khiêu vũ.

Tôi chưa khiêu vũ bao giờ. Tôi đã từng nhảy một chút hồi còn học tiểu học, nhưng đó cũng chả phải khiêu vũ.

“Điện hạ, chân phải!”

“Ah!”

Tôi sai ngay từ lúc bắt đầu, nụ cười của Bá tước phu nhân Chardin – người dạy khiêu vũ cho tôi, cũng cứ thế mà biến mất.

Bá tước phu nhân Chardin, người nổi tiếng có tính tình dịu dàng trong giới thượng lưu, có vẻ cũng đã đạt đến giới hạn của mình.

Tôi đã phải phải vật lộn với phần mở đầu mười ngày qua rồi. Thật phi thường khi cô ấy có thể chịu đựng được lâu vậy đấy.

“Ta xin lỗi…”

“Không, người làm được mà!”

Bá tước phu nhân Chardin hít một hơi thật sâu rồi lại mỉm cười.

“Nào, đặt hai chân lại với nhau, chân phải rồi chân trái. Tốt! Người làm tốt lắm. Giờ, xoay!”

“Ah!”

Ngay lúc đó, tôi ngã xuống sàn. Chân tôi vẹo sang một bên, và chỉ có mình tôi bị ngã.

“Ancia!”

“Điện hạ, người không sao chứ?”

“Ôi trời, điện hạ!”

“Meow!”

Blake, phu nhân Chardin, Melissa, và con mèo đen, tất cả đều cùng vây quanh tôi.

Cảm ơn vì đã lo lắng nhé, nhưng mà giờ tôi thấy xấu hổ quá…

“Ta- Ta không sao.”

Tôi đứng dậy, xua tay.

“Điện hạ, hôm nay dừng ở đây thôi.”

“Đúng đấy, ta thấy như vậy sẽ tốt hơn.”

Hôm nay, tiết học khiêu vũ kết thúc không được thành công cho lắm.

***

“Mèo con. Lại đây.”

Tôi vào phòng và gọi con mèo đen. Con mèo đến chỗ tôi và chạy vòng quanh tôi.

“Meow.”

Khi thấy tôi gọi, con mèo ập đến và xà vào lòng tôi. Trên đời tôi chưa từng thấy một con mèo nào như vậy. Nó vừa xinh lại hiền, trông nó đáng yêu chưa kìa.

Tôi vuốt lấy bộ lông của con mèo. Tôi vẫn chưa đặt tên cho nó vì trông nó như đã có chủ rồi.

“Hôm nay ngươi có thấy ta ngã không, mèo con?”

“Meow.”

Con mèo con gật đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy con mèo này thật thông minh.

Hans nói rằng có vẻ như phù thủy hoàng gia đã nuôi con mèo nay. Tôi cũng nghĩ như vậy.

“Chắc là ta không có tài khiêu vũ nhỉ.”

“Meow.”

“Không sao?”

“Meow!”

“Ngươi cũng biết khiêu vũ à?”

“Meow!”

Con mèo gật đầu lia lịa. Tôi không biết có phải con mèo thật sự hiểu hay không, hay là tôi đang tưởng tượng ra là nó đang nói nữa.

“Nếu mèo con đã cổ vũ chị gái này như vậy, ta sẽ cho ngươi ăn chút Sungnyung.”

Đúng như Blake đã nói, con mèo này thực sự là con đực. Từ hôm đó tôi phải đổi cách xưng hô của tôi từ Unnie* thành Noona**.

“Meow, Meow!”

Con mèo có vẻ rất thích món Sungnyung.

Khi tôi kiểm tra giới tính của nó, không hiểu sao, nhưng trông con mèo có vẻ rất xấu hổ. Tuy nhiên, khi tôi cho nó ăn Sungnyung, nó lập tức bình tĩnh lại ngay.

Tôi bế con mèo ra ngoài.

“Melissa, hãy chuẩn bị Sungnyung cho ta.”

“Thần đã chuẩn bị trước rồi ạ.”

Melissa đặt bát Sungnyung xuống sàn. Con mèo nhảy xuống từ tay tôi và bắt đầu ăn Sungnyung.

“Ăn chậm thôi.”

Khi tôi thấy con mèo con như vậy, tôi mỉm cười. Rồi Blake đi vào.

Sau khi Blake quyết tâm sẽ tập luyện để lên múi bụng, cậu ấy bắt đầu học kiếm thuật từ Edon.

“Điện hạ, người có học được nhiều không?”

“Ừ. Mà nó chưa đi à?”

Ngay khi vừa nhìn thấy con mèo, Blake ném cho nó một cái lườm.

“Điện hạ, sao người lại đối xử với mèo con như vậy? Người phải biết yêu thương động vật chứ.”

Cậu bước đến và nhìn con mèo.

“Ta không thích nó.”

“Điện hạ, người không được như vậy.”

“Nhưng trông nó chả giống động vật chút nào.”

“Sao cơ?”

Ý cậu ấy là sao, không giống động vật sao? Tôi khó xử trước lời nói của cậu, còn con mèo đang ăn Sungnyung thì giật thót.

“Không hiểu sao ta thấy nó rất kì lạ.”

Blake vươn tay ra chỗ con mèo. Nhưng con mèo đã kịp né tránh bàn tay của cậu và biến mất qua cửa sổ.

“Meow!”

Tôi định đi bắt con mèo, nhưng lại bị Blake nắm lấy cổ tay.

“Đừng đuổi theo nó.”

“Điện hạ.”

“Sao nàng toàn quan tâm tới những người đàn ông khác vậy?”

Blake bĩu môi. Khi tôi nghe được như vậy, tôi bật cười.

“Nó là mèo mà.”

“Ta vẫn không thích. Nó là con đực đấy.”

Cậu nhìn tôi. Đàn ông sao? Câu hỏi nhỏ nảy lên trong đầu tôi, rồi Blake đưa tay lên đỉnh đầu tạo thành hình tai thỏ.

“Nàng không thích thỏ nữa sao?”

“Không phải!”

“Vậy còn mèo thì sao? Meow?”

“Ta thích nếu đó là phu quân của ta thay vì động vật cơ!”

Cậu ấy vẫn xinh xắn, dễ thương, nhưng thật tốt biết mấy nếu như cậu ấy lớn lên. Nếu như lời nguyền được hóa giải, cậu ấy sẽ đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ ở Đế quốc này cho mà xem.

“Hehehe.”

“Điện hạ, người giúp ta một việc được không?”

“Được!”

Cậu ngay lập tức gật đầu.

“Sao người lại trả lời dễ dàng thế? Nhỡ ta bảo người làm một điều kì quặc thì sao?”

“Ta không quan tâm. Chỉ cần phu nhân của ta hỏi thì ta sẽ làm hết.”

Cậu ấy mới tám tuổi thôi mà đã ra dáng anh chồng mẫu mực rồi.

“Vậy hãy giúp ta tập khiêu vũ!”

“Khiêu vũ?”

“Đúng vậy, ta không nghĩ là ta nên tập một mình. Ta cần có bạn nhảy!”

“Ta cũng không biết nhiều về khiêu vũ cho lắm…”

“Người không biết cũng không sao đâu.”

Tôi kéo tay cậu ra sảnh tầng ba. Đây cũng là nơi tôi thường tập khiêu vũ.

“Chẳng phải Edon tốt hơn ta sao? Anh ta cũng cao tầm Bệ hạ mà.”

Tôi sẽ có điệu nhảy đầu tiên với Bệ hạ ở buổi dạ hội. Buổi dạ hội được tổ chức để ăn mừng Hoàng đế đã phong ấn được cánh cửa Bóng đêm.

Tôi phải tham dự cùng Hoàng đế thay cho thái tử, vì Blake – người kế thừa lời nguyền không thể tham dự dạ hội.

Blake không hề biểu lộ sự buồn chán vì điều đó.

Sẽ dễ dàng hơn một chút nếu như cậu ấy cầu xin được tham dự bữa tiệc như một đứa trẻ tám tuổi hay làm.

“Ta muốn nhảy điệu nhảy đầu tiên với người.”

Mặc dù đây chỉ là căn phòng nhỏ, không phải là sàn khiêu vũ, tôi muốn nhảy điệu nhảy đầu tiên với Blake.

“Ancia…”

______________________________________________________________________________________________________________________

*Unnie: từ tiếng Hàn được con gái dùng để gọi chị

**Noona: Từ tiếng Hàn được con trai dùng để gọi chị


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.