Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 11-1: Phòng livestream khủng bố (1)



Edit: Hiickan

Nguyễn Thanh bỏ tay mình xuống khi mọi người nhìn qua, một bộ dạng đáng thương khi bị người phụ nữ bắt cóc, thân thể cậu cứng còng, trên mặt mang theo biểu cảm sợ hãi cùng bất an.

Bởi vì trời quá tối, trừ bỏ người phụ không ai đống tác vừa rồi của Nguyễn Thanh, ngay cả khan giả phòng phát sóng trực tiếp còn nghĩ rằng người phụ nữ kia thật sự giữ Nguyễn Thanh làm con tin.

Người phụ nữ cũng không ngốc, liền phản ứng lại Nguyễn Thanh đang giúp bọn hắn, cô nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, gắt gao nắm lấy con dao: “Dừng tay! Nếu không tôi giết cô ấy!”

Kỷ Ngôn dừng tay, hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân không biết sống chết, tựa hồ đang tính toán giết cô ta như thế nào.

Người phụ nữ vốn nhát gan, bị Kỷ Ngôn nhìn như vậy, thân thể run lên, thanh âm cũng sợ hãi đến run rẩy: “Để chúng tôi đi! Nếu không…nếu không tôi liền giết cô ấy!”

Kỷ Ngôn nhìn thoáng con dao vốn thuộc về hắn trên cổ của thiếu nữ, cười khẽ, nụ cười làm người sởn tóc gáy, hắn cầm dao chậm rãi đi đến người phụ nữ ngu xuẩn đó.

Tư thái đó dường như mặc kệ sống chết của Nguyễn Thanh.

Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện tầm mắt hắn chưa từng dời khỏi Nguyễn Thanh.

Người phụ nữ thấy Kỷ Ngôn chậm rãi tới gần, tay run hơn, cơ hồ sắp không cầm chắc dao trong tay, người phụ nữ mạnh miệng uy hiếp, ý đồ dọa Kỷ Ngôn: “Đừng lại gần đây! Bằng không tôi sẽ thật sự giết cô ấy!”

Chỉ là lời nói không uy hiếp được Kỷ Ngôn, người phụ tuy nói lời tàn nhẫn nhưng tay run lên khi cầm dao, Kỷ Ngôn nhìn thấu xem người phụ nữ nhát gan, biết cô ta căn bản không dám giết người.

Mắt thấy Kỷ Ngôn càng ngày càng gần, Nguyễn Thanh rũ mắt, dựa vào áo khoác và bóng tối để che lấp tay hung hăng chạm phía sau người phụ nữ.

Vốn đã sợ hãi tới cực điểm lại chịu đau đớn, tay cầm dao không tự chủ liền rụt lại.

Dao cách Nguyễn Thanh không xa, giờ lại co lại trực tiếp cắt qua cổ trắng nõn của Nguyễn Thanh.

Hơn nữa vết thương có vẻ không nhẹ, máu nháy mắt liền chảy ra, theo da thịt chảy xuống, chậm rãi hoàn toàn quần áo, nhìn vô cùng chói mắt.

Nếu lại dùng lực, trực tiếp sẽ cắt qua yết hầu Nguyễn Thanh.

Trên cổ đau đớn kích thích khuôn mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, cậu gắt gao cắn môi dưới, lộ ra vẻ mặt thống khổ, hốc mắt đầy nước mắt, đôi mắt lộ ra sợ hãi, thậm chí sợ hãi đến mức thân run nhè nhẹ.

Kỷ Ngôn cuối cùng dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người phụ nữ, sát ý không chút nào che giấu.

Ánh mắt sát ý đó dường như có thể hóa thành thực thể, làm người không nhịn được ớn lạnh, thậm chí sinh ra ý nghĩ phản kháng, thân thể người phụ nữ như nhũn ra, phảng phất nhìn thấy đồ vật làm người ta sợ hãi.

Người phụ bị cái nhìn của Kỷ Ngôn mặt trắng bệch, cũng may đồng đội cô ta phản ứng nhanh chóng tiếng gần, tiếp nhận con dao cùng với Nguyễn Thanh, một người khác liền tức đỡ người phụ nữ.

Người đàn ông đem dao tới gần cổ Nguyễn Thanh, ngữ khí tràn ngập uy hiếp: “Để chúng tôi đi!”

Người phụ nữ vừa rồi cùng người đàn ông hiện tại hoàn toàn bất đồng, người phụ nữ có thể không dám giết người nhưng người đàn ông này tuyệt đối không nói đùa.

Kỷ Ngôn âm trầm liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, cuối cùng nghiêng người tránh đường.

Mấy người kéo những người bị thương chạy nhanh và người bắt cóc Nguyễn Thanh tựa hồ sợ Kỷ Ngôn động thủ, vẫn luôn quay mặt mà đi sát tường, chờ đi đến khoảng cách nhất định mới xoay người nhanh chóng chạy đi.

[ Đọc tại trang trang chính wattpad để ủng hộ mình nhaaaaaaa]

Vốn dĩ người đàn ông xác nhận Kỷ Ngôn không đuổi theo liền chuẩn bị thả Nguyễn Thanh, nhưng người phụ nữ lôi kéo quần áo hắn, nhỏ giọng mở miệng: “Cùng mang cô ấy đi.”

Đại khái là người phụ nữ cảm thấy thỉnh cầu có chút quá mức, cô lắp bắp giải thích: “Nếu người đàn ông kia đuổi theo làm sao bây giờ? Mang theo cô ấy chúng ta có thể tiếp tục dùng để uy hiếp.”

Người đàn ông nhìn qua vẻ mặt trắng bệnh của Nguyễn Thanh, cuối cùng quyết định mang theo.

Nhưng Nguyễn Thanh chạy quá chậm, người đàn ông không còn kiên nhẫn trực tiếp vác Nguyễn Thanh chạy.

Không có Nguyễn Thanh kéo chân sau, tốc độ rốt cuộc nhanh không ít.

Nguyễn Thanh cũng biết vấn đề chính mình, thể lực cậu đã sớm hết khi chạy trong hẻm nhỏ, cho nên cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn tùy để người đàn ông mang theo.

Cuối cùng đám người chạy đến đường chính rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Phía chân trời bắt đầu sáng, mấy người tiến vào một tiểu khu, sau đó mở cửa phòng đi vào.

Phòng có chút loạn, nhưng mọi người đều không rảnh lo, tê liệt ngã xuống trên sô pha.

Người không bị thương lập tức tìm thuốc băng bó cho người bị thương.

Rốt cuộc Kỷ Ngôn là kẻ điên xuống tay không có thủ hạ lưu tình, tất cả đều bị thương, nhưng không phải rất nghiêm trọng.

Nghiêm trọng nhất lại là Nguyễn Thanh, trên cổ thương.

Người phụ nữ tên là Tô Tiểu Chân, cô chạy nhanh lấy ra cồn, băng gạc giúp Nguyễn Thanh băng bó miệng vết thương.

Tô Tiểu Chân nhìn khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ có chút hoảng hốt, theo bản năng liền nhẹ nhàng an ủi nói: “Cái kia, cô chịu đựng một chút, vết thương cần phải khử trùng và băng bó nên có thể hơi đau.”

Tuy rằng thiếu nữ có chút chật vật, nhưng không ảnh hưởng đến dung mạo, khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn, đôi mắt bởi vì đau đớn mà ngập nước, lông mi dài và cong như một con búp bê.

Trước khi nhìn thấy thiếu nữ, cô chưa từng thấy ai đẹp như thể này, trách không được người đàn ông đó làm loại chuyện đó với thiếu nữ.

Nguyễn Thanh gật gật đầu, hướng Tô Tiểu Chân lộ ra nụ cười chấn an: “Không có việc gì, tôi không sợ đau.”

[ Đọc tại trang trang chính wattpad để ủng hộ mình nhaaaaaaa]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.