Chương 97: Bé con
Chuyển ngữ: MéoChỉnh sửa: Diên
An Cẩn nghe được lời ấy của Billy thì tâm trạng lo lắng biến thành mừng rỡ, còn có chút căng thẳng.
Billy nói: “Phải đặt trứng vào lồng ấp để chuẩn bị phá vỏ.”
Lồng ấp được làm theo cỡ lớn, hơi to hơn trứng, bên trong có dịch dinh dưỡng chuyên dụng, có thể bổ sung dinh dưỡng cho trứng bất cứ lúc nào.
Người cá phá vỏ là thử thách đầu đời của người cá, rất vất vả cũng rất tiêu hao tinh thần lực.
An Cẩn hết sức cẩn thận đặt trứng vào lồng ấp, trứng vừa khéo thẳng đứng.
Thực tế thì khi người cá phá vỏ có thể thả trực tiếp vào nước, không cần phức tạp như này.
Nhưng trong trứng ngoại trừ bé con người cá thì còn có một bé con loài người, làm thế này là do lo lắng nếu phá vỏ trong nước, bé con loài người khi ra khỏi trứng sẽ rơi xuống nước, xảy ra bất trắc.
Mặc dù kiểm tra cho thấy hàm lượng dịch thể trong trứng rất cao, bé con loài người rất có thể đã có sẵn năng lực thở dưới nước, nhưng dẫu sao dịch thể cũng không giống nước, để đề phòng ngộ nhỡ thì An Cẩn và Norman đều quyết định phải thận trọng hơn một chút.
An Cẩn, bác sĩ cùng các điều dưỡng viên vây quanh lồng ấp, ánh mắt đều đổ dồn vào quả trứng vừa to vừa trắng.
An Cẩn nhìn chằm chằm bé trứng một lúc, phát hiện vết nứt trên vỏ trứng lại nhiều hơn một chút, nghĩ đến rất nhanh sẽ được thấy bé con, cậu đột nhiên hơi hồi hộp, cũng hơi kích động.
Cậu vô thức muốn chia sẻ cảm xúc với Norman, sau đó chợt nhớ ra, cậu quên báo tin cho hắn rồi!
An Cẩn vội vàng gõ số liên lạc của Norman, tốc độ bắt máy của Norman vẫn nhanh như thường ngày.
Không đợi hắn hỏi An Cẩn đã vội nói: “Bé con sắp phá vỏ rồi!”
Norman hơi ngừng thở, giọng nói có phần căng thẳng: “Anh sẽ về ngay.” Hắn hơi dừng lại, ngữ khí khôi phục sự bình tĩnh, điềm tĩnh và dịu dàng, “Đừng lo lắng, anh về ngay đây.”
An Cẩn nghe được lời động viên của hắn, trong lòng ấm áp vâng một tiếng: “Anh cũng đừng vội quá, chú ý an toàn.”
.
Norman về đến biệt thự, đi thẳng tới phòng sơ sinh, đây là căn phòng được chuẩn bị riêng để phá vỏ.
Giọng quản gia chảo hỏi truyền tới, lúc này người trong phòng mới chú ý đến Norman đang bước vào.
Norman sải bước tới bên lồng ấp, ngăn những người còn lại chào hỏi.
An Cẩn đợi hắn đến gần thì nói cho hắn nghe tiến triển hiện tại: “Vết nứt vẫn đang nhiều lên, vẫn chưa phá vỏ.”
Norman nắm tay cậu, An Cẩn quay đầu cười với hắn, ánh mắt hai người đều rời tới quả trứng.
Vết nứt trên đỉnh trứng ngày càng rõ ràng, có tiếng lộc cộc phát ra từ trong vỏ, mọi người có mặt đều vô thức thở nhẹ hơn.
“Tách…” Khoảng chừng mười phút sau, một âm thanh nhỏ trong trẻo vang lên, một ngón tay trắng nõn vươn ra khỏi khe nứt.
Ngón tay chỉ lộ ra một đốt ngón tay, trắng nõn nà, móng tay chừng nửa centimet, trong suốt, phần viền nổi lên ánh sáng bạc nhàn nhạt.
Billy kích động nói: “Là bé con người cá!”
Ánh mắt An Cẩn dừng ở đầu ngón tay múp míp thịt, trái tim như mềm nhũn, tâm trạng muốn gần gũi dâng lên từ sâu thẳm trong tim.
Ánh mắt Norman dịu dàng, lặng lẽ nắm chặt tay bạn đời, rất nhanh đã được cậu nắm lại.
Sau khi bé con người cá vươn ngón tay ra khỏi vỏ, lần mò xung quanh vỏ trứng. Sau khi xoay một vòng, ngón tay rụt lại vào trong một chút, mặt bên móng tay vừa hay chạm vào mép miệng vỏ trứng vỡ.
Bé con người cá lắc lư móng tay lên xuống cắt vỏ trứng.
“Thông minh thật!” Hornard kinh ngạc cảm thán, sợ sẽ dọa bé cưng nên ông đè giọng rất thấp.
Billy ngược lại rất bình tĩnh, dù sao ông cũng đã thấy rất nhiều người cá mới sinh, giải thích: “Người cá đã có ý thức từ khi còn trong trứng, hơn nữa thời gian bé con ở trong trứng còn lâu hơn người cá thông thường.”
Bé con người cá thử một lúc lâu, vỏ trứng vẫn không xi nhê gì.
Rõ ràng là vỏ trứng rắn chắc hơn móng tay của bé con.
Móng tay bé con người cá ngừng động tác, dừng lại hai giây bỗng chốc rụt lại vào trong vỏ.
“Mệt rồi à?” An Cẩn căng thẳng.
Một lát sau, tiếng “cộc cộc…” lại một lần nữa phát ra từ trong vỏ trứng.
Vết nứt cạnh miệng vỏ trứng vỡ nhanh chóng to ra, sau đó vang lên một tiếng ‘tách’.
Cùng lúc này một nắm tay nhỏ xinh trắng nõn vươn ra từ lớp vỏ vỡ.
Bên ngoài nắm tay bé xíu phủ một tầng dịch trứng, làn da càng thêm trong suốt sáng óng ánh, bên trên nắm tay còn vương một miếng vỏ trứng.
An Cẩn nhìn nắm tay bé xíu, cảm thấy vừa dễ thương vừa đáng yêu, trong lòng tràn ngập cảm xúc yêu mến, vô thức vươn tay muốn giúp bé cưng lấy vỏ trứng ra.
Tay cậu vừa mới cử động, nắm tay nhỏ kia lại rụt vào trong, sau đó không ngừng đấm bên trong vỏ trứng, tiếng cốp cốp cốp liên tục vang lên trong phòng.
Chưa đầy một phút, phần vỏ ở đầu quả trứng đã bị đập vỡ một nửa, hai bàn tay bé xíu trắng nõn vắt lên mép vỏ vỡ, tiếp theo đó đỉnh đầu nhỏ ướt át nhô ra ngoài.
Con ngươi và tóc của bé con cùng màu với nhau, là màu xanh biển nhạt đến gần trong suốt, trông cực kỳ thuần khiết, hai má phủ một lớp vảy xanh biển nhạt tương xứng khiến làn da của bé càng thêm trắng mịn tinh xảo, nom hệt như búp bê.
Khuôn mặt bé con phúng phính, dù cho không có biểu cảm gì thì vẫn rất đáng yêu.
“Trời ạ, ngoại trừ màu tóc, màu vảy và màu mắt ra thì trông giống bệ hạ hồi nhỏ như đúc!” Trong mắt Hornard tràn đầy ngạc nhiên cảm thán, cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm người cá nhỏ.
Ông nhìn Norman lớn lên, hiểu rõ Norman hồi nhỏ nhất.
Người cá nhỏ quay đầu, ánh mắt chuẩn xác rơi trên người An Cẩn: “Ba!” Bé con lại nhìn về phía Norman: “Ba!”
Giọng em bé mềm mại non nớt, nghe như đang làm nũng.
An Cẩn kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng nghĩ đến bé con là người cá thì bình tĩnh lại.
Người cá vừa sinh ra đã được nhận truyền thừa năng lực ngôn ngữ, nếu không có truyền thừa thì các người cá ở Liên Minh đã không thể giao lưu với nhau, dù sao cũng không có người cá nào dạy bọn họ.
An Cẩn vươn tay lấy vỏ trứng vỡ trên đầu bé con người cá xuống, dịu dàng nói: “Con thật thông minh.”
Norman nghiêm túc phối hợp: “Con rất thông minh.”
Bé con người cá nhếch khóe miệng, cái đuôi xinh xẻo lắc lư trái phải, đột nhiên nghĩ đến gì đó, bé con nghiêng đầu chỉ phía dưới: “Em trai.”
Vừa nói xong lại rụt vào trong vỏ một lần nữa, tiếp tục đấm khiến toàn bộ vỏ trứng đều vỡ hết, lúc này vỏ trứng tựa như một chiếc ly nước hình bầu dục.
Phía trên không có lớp vỏ chắn tầm nhìn, những người đứng gần lồng ấp đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong trứng.
Bé con người cá nổi trong dịch trứng, chiếc đuôi xanh biển xinh xắn quẫy nhẹ, sau khi đập vỡ hết vỏ trứng cũng không ló đầu ra mà xoay người, mặt hướng về phía bé con loài người chìm dưới đáy trứng.
Bé con loài người nằm chổng mông khoanh tay dưới đáy trứng, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên hai tay, nhắm mắt, mái tóc đen dính vào da đầu, trông rất ngoan ngoãn.
An Cẩn không khỏi lo lắng, bé con người cá tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà bé lại chẳng có tí phản ứng nào!
“Có phải con bị bệnh rồi không?” Cậu lo lắng hỏi.
Hornard và Billy vẫn luôn chú ý số liệu của bé con, Billy nói: “Vương không cần lo lắng, cậu nhóc chỉ đang ngủ thôi.”
An Cẩn: “…” Nhóc này cũng giỏi ngủ quá nhỉ!
Cậu rất tin tưởng vào kỹ thuật điều trị của thế giới này, thấy bác sĩ nói thế liền yên tâm, sự chú ý bị bé con người cá thu hút.
Bé con người cá vẫy chiếc đuôi xanh biển bơi lại gần phía sau em trai, đẩy mông bé rồi nhân lúc bé nghiêng người thì vươn hai tay ôm lấy eo, sau đó quẫy đuôi đưa bé nhỏ nổi lên trên.
Bé nhỏ dường như rất quen với hành động này, không vùng vẫy tẹo nào.
Hai má bé con người cá đỏ bừng, hì hà hì hục đến gần chỗ vỏ vỡ.
Chỉ là bé còn quá nhỏ, không suy nghĩ chu toàn.
Bé người cá ở sau lưng em trai, lúc đến gần chỗ vỏ vỡ thì em trai đã kề sát vào vỏ trứng, mép vỏ trứng vỡ gồ ghề góc cạnh nên bé nhỏ bị quệt lên mặt, lập tức xuất hiện một vệt đỏ.
Bé nhỏ cau mày rồi mở mắt, đôi mắt nâu ngấn nước, miệng mếu máo, lớn tiếng khóc lên.
Vây đuôi của bé con người cá xòe ra, bỗng chốc buông tay làm bé nhỏ chìm xuống dưới. Bé nhỏ tay chân mập mạp vùng vẫy lung tung, dịch dinh dưỡng trong quả trứng lay động.
Bé con người cá vội vàng bơi lên mặt nước nhìn An Cẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hoảng hốt: “Em trai… khóc.”
An Cẩn nhìn bé nhỏ ngừng khóc, lại một lần nữa trở mình chổng mông ngủ dưới nước, có hơi dở khóc dở cười.
Bé nhỏ hệt như một thần ngủ.
Cậu dịu dàng vỗ về bé con người cá: “Đừng lo, em trai không sao.”
Cậu quay đầu hỏi Billy: “Bây giờ có thể bế hai đứa ra chưa?”
Billy gật đầu: “Sau khi bé con người cá tự mình phá vỏ thì có thể rời khỏi trứng rồi.”
An Cẩn duỗi tay, cẩn thận bế bé con người cá từ trong quả trứng ra.
Đôi mắt xanh biển của bé con người cá phút chốc sáng lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón cái của An Cẩn, giọng nói tràn đầy vui sướng: “Ba!”
An Cẩn chỉ cảm thấy bé con bé xíu, chỗ nào cũng mềm mại, trong lòng vừa hồi hộp vừa ngọt ngào, hôn lên trán bé: “Con thật ngoan.”
Norman mặt mày nghiêm túc bế bé nhỏ ngủ dưới đáy quả trứng lên, bé nhỏ mặc kệ hắn bế, mặt gối lên cánh tay hắn, lồng ngực nhỏ nhấp nhô đều đều, ngủ rất say.
Norman đờ người, cúi đầu nhìn bé nhỏ, cố gắng nhẹ nhàng hết sức, sợ làm đau con.
Hai người cùng nhau tắm lần đầu cho hai bé dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và điều dưỡng viên.
Các bé con được thay một chiếc yếm đỏ cùng kiểu, chỉ là bé nhỏ thì mặc thêm một chiếc quần đùi đỏ.
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho hai bé, sau khi xác định đều rất khỏe mạnh thì đặt hai bé nằm bên cạnh nhau, Norman chụp cho hai đứa một tấm ảnh, xử lý khuôn mặt xong thì đăng lên mạng.
Sau đó, Bộ Thông tin cũng thông báo trên trang web chính thức: “Chúc mừng bệ hạ và hoàng hậu sinh được quý tử, chúc đại hoàng tử An Dập, nhị hoàng tử Ian Larsen khỏe mạnh lớn lên, vui vẻ hạnh phúc!”
Mặc dù bức ảnh không lộ mặt nhưng chân tay trắng trẻo bụ bẫm của bé nhỏ trong tấm vải đỏ cực kỳ xinh đẹp, mái tóc và đuôi màu xanh biển của bé lớn càng khiến cư dân mạng tò mò hết sức.
Cư dân mạng gửi lời chúc phúc tới tấp, tên của hai hoàng tử trở thành từ khóa được bàn tán nhiều nhất, còn có rất nhiều người đoán rằng liệu bé con người cá có phải là người cá thuần sắc hay không.
An Cẩn liên tiếp nhận được lời chúc phúc của bạn bè khắp nơi, Tiểu Ngân, Linh Linh, Duệ Duệ một lúc sau đã đích thân đến hoàng cung thăm các bé con.
Khi hội Tiểu Ngân đến, bé con người cá và bé con loài người đều đang uống sữa bột.
Các bé rất ngoan, nhất là bé con người cá, hoàn toàn không giống một đứa trẻ vừa mới sinh ra, tự cầm bình sữa uống, có điều nhất định phải dựa vào An Cẩn.
Bé nhỏ do Norman bế, điều dưỡng viên ngồi bên cạnh vừa đút sữa vừa nhỏ giọng giảng giải những việc cần chú ý.
Norman và An Cẩn đều lắng nghe rất nghiêm túc.
Lúc ngủ bé nhỏ vô cùng an tĩnh, bây giờ uống sữa con ngươi nâu lại liếc ngang liếc dọc, không ngừng nhìn ngó xung quanh, sau khi hội Tiểu Ngân đến thì nhìn chăm chăm vào ba người.
Tiểu Ngân nom xong đứa này lại nghía sang đứa kia, không ngừng kinh ngạc: “Bọn nhóc bé thật đấy!”
Đôi mắt bạch kim của Linh Linh sáng rực: “Bé con thật đáng yêu!”
Duệ Duệ tán thành gật đầu: “Nhưng trông có vẻ yếu ớt, không dám chạm vào.”
Billy cười nói: “Bé con loài người hơi yếu ớt, bé con người cá sau khi ra đời thì khá khỏe mạnh, sau này các cậu có con thì không cần cẩn thận quá.”
Hai bé con uống sữa xong, lát sau đã ngủ mất.
Billy: “Giai đoạn đầu bé con người cá lớn rất nhanh, cần hấp thu nhiều dinh dưỡng và bảo đảm ngủ đủ, thời gian ngủ sẽ rất nhiều.”
An Cẩn nghiêm túc ghi lại, chưa đầy hai ngày đã phát hiện Billy nói đúng, thời gian ngủ của hai bé con nhà họ đều rất nhiều.
Điều này khiến một ông bố mới như cậu cũng dễ thở hơn.
Tất nhiên, có bác sĩ và điều dưỡng viên ở đây thì cậu cũng không thể nào mệt được, huống chi hai bé con đều rất ngoan ngoãn.
Hai hoàng tử chào đời, tinh võng Obis náo nhiệt mấy ngày liền, mãi một tuần sau lượng thảo luận hàng ngày mới bị chủ đề khác vượt mặt.
Viện Nghiên cứu Dược phẩm đưa ra thông báo, cho biết đã điều chế được một loại thuốc mới cho người mắc bệnh hắc hóa, có thể làm giảm tốc độ lây lan của bệnh.
Viện Nghiên cứu bày tỏ sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp điều trị bệnh hắc hóa, đồng thời tiết lộ trước mắt đã có hướng nghiên cứu, kêu gọi người mắc bệnh đừng bỏ cuộc.
Tin tức vừa đưa ra đã có vô số người hò reo.
Số lượng người mắc bệnh hắc hóa rất nhiều, mỗi năm đều có một lượng lớn người chết vì bệnh này, đồng thời người mắc bệnh mới lại tăng thêm.
Bệnh hắc hóa là một trong số ít những bệnh mà Liên minh không thể nào chữa trị được, đồng thời cũng là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất.
Bản thông báo này chắc chắn đã mang lại hy vọng cho rất nhiều người và rất nhiều gia đình.
Đã có hướng nghiên cứu, nói không chừng rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu ra cách điều trị.
Hiện tại thuốc được nghiên cứu ra không chỉ ngăn chặn sự lây lan, mà còn đúng lúc cho bệnh nhân cơ hội chờ đợi.
An Cẩn đọc được tin này trong lúc hai bé con ngủ trưa, đồng thời nhận được báo cáo của Joellen, lúc này cậu mới hiểu hóa ra thuốc mới được nghiên cứu ra thông qua việc nghiên cứu đá đen.
An Cẩn nghĩ đến hành động đến kiểm tra tận nơi sau khi nghe được tin tức đá đeb của Hans hồi đó.
Bây giờ nghĩ lại, e rằng ngay từ khi đó Hans đã nghĩ đến bệnh hắc hoá rồi.
Dù sao hàm lượng tạp chất trong hắc thạch cực cao, mà sau khi sinh vật thể chết thì không thể nào hấp thu tạp chất, điều này có nghĩa là loại sinh vật hấp thu tạp chất như đá đen có tính kháng tạp chất rất cao.
Hans nói đã có phương hướng điều trị, ý là chuyên gia đã có tiến triển trong việc nghiên cứu cây thánh sao?
Cậu không khỏi vui mừng, nếu vậy thì việc loại bỏ tất cả tạp chất có khả năng thực hiện được rất cao!
—————————————–
Chú thích một tẹo: Tên của bé người cá là An Dập 安熠 Ān yì, chữ Dập có nghĩa là lấp lánh rực rỡ, còn tên của bé con người là 伊安 Yī ān (đọc ngược lại An Dập =)))), theo tên Norman nên tụi mình để tiếng anh là Ian.