Chương 09: Chủ nhân tốt nhất thế giới!
Chuyển ngữ: MéoChỉnh sửa: Mia, Sắc
An Cẩn ngẩng đầu mỉm cười với Norman, tay chỉ vào vòng tay trí não bên tay trái của hắn, mắt sáng lấp lánh tràn ngập mong đợi.
Người đàn ông này rất kiệm lời, muốn thông qua lời người này nói chuyện để học ngôn ngữ thì chậm quá.
Cậu muốn học bằng video cơ.
Norman giơ tay trái lên, hơi kinh ngạc: “Muốn trí não?”
An Cẩn không hiểu, nghĩ một lúc rồi giơ tay ra dấu một cái khung, gần giống cỡ màn hình ảo xem video lúc trước.
Norman hiểu ra, mở video trước đó.
An Cẩn lập tức vẫy đuôi dịch lại gần một chút, gần như sắp chạm vào đầu gối của Norman.
An Cẩn không xem nội dung video mà nghiêm túc quan sát giao diện thao tác trên màn hình.
Qua một lúc cậu giơ tay như là tùy tiện bấm bừa, ngón tay chạm vào nút bấm ảo, chuyển sang video tiếp theo.
Một người đàn ông đang buộc phụ kiện tóc lấp lánh lên tóc của người cá.
An Cẩn: “…” Chủ nhân tuyệt đối đừng học cái này nha!
Cậu đang định đưa tay lên một lần nữa giả vờ vô tình bấm chuyển video, Norman lại chỉ đồ trang sức: “Thích à?”
An Cẩn không hiểu, thấy Norman chỉ phụ kiện tóc thì vội vàng tỏ rõ thái độ: “Hừ.”
Cậu phồng hai má, cậu là con trai, còn lâu mới cần đồ trang sức!
Ánh mắt Norman chuyển từ hai má hơi phồng lên sang quai hàm trắng nõn của cậu, trong nháy mắt có một loại ảo giác: Đây không phải người cá, mà là một thiếu niên non nớt.
Vẻ mặt hắn khẽ động, IQ của người cá nhỏ quả thực giống con người, khả năng bắt chước rất tốt.
Hắn chỉ làm mẫu qua một lần mà người cá nhỏ đã rất biết dùng “hừ” để bày tỏ không thích rồi.
Sở thích của người cá thuần sắc khác với người cá bình thường.
Vậy liệu có giống như con người không nhỉ?
An Cẩn thấy người kia dừng lại trên video trang điểm người cá, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn hắn.
Thấy vẻ mặt hắn mang theo nét nghiền ngẫm, trong lòng cậu dâng lên dự cảm chẳng lành.
Chắc không phải chủ nhân đang học hỏi đấy chứ?
Cậu vội vã duỗi tay bấm tắt video, màn hình ảo quay trở lại giao diện tệp tin.
An Cẩn ngây ngô chỉ vào màn hình, phát ra tiếng a a a, thanh âm mềm mại mang theo chút ý thúc giục.
Norman suy nghĩ một lát rồi thao tác trí não, trở về giao diện tìm kiếm nhập “video trẻ em yêu thích”.
Màn hình lập tức bị chiếm bởi các loại video thiếu nhi.
Hắn mở phim hoạt hình được phát nhiều nhất ra, quan sát nét mặt của người cá nhỏ.
An Cẩn nghe những lời thoại trẻ em đơn giản trong video, nhìn phụ đề xa lạ trên màn hình, ánh mắt sáng lấp lánh.
Đây chính là video cậu cần!
Cậu quay đầu nở nụ cười tươi rói với Norman, chỉ vào video, rõ ràng là đang rất vui.
Norman thấy cậu cười thì thầm nghĩ quả nhiên, IQ của người cá nhỏ tầm cỡ đứa trẻ nhỏ, sở thích cũng vậy.
Norman đóng trí não, cúi người ôm vai người cá nhỏ, dùng một chút sức nhẹ nhàng bế cậu lên khỏi mặt nước.
An Cẩn giật nảy mình vô thức vùng vẫy, đuôi quẫy lên xuống khiến hai người bị không ít nước văng lên mặt.
Norman trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Hắn vừa nói tay vừa mò về phía trước, giữ lấy phần đuôi trơn trượt.
Cơ thể An Cẩn run lên, lúc này cậu mới phát hiện phần trên đuôi của người cá rất nhạy cảm.
Tai cậu hơi đỏ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Vẻ mặt hắn chính trực, tầm mắt nhìn về phía trước, không hề nhìn cậu một tí nào.
Xem ra vừa rồi hắn chỉ vô tình chạm vào mông cậu thôi.
An Cẩn đặt hai tay lên phía trước, cơ thể cứng ngắc không dám động đậy nữa.
Norman thả người cá nhỏ vào buồng tắm trong phòng tập thể hình, mở vòi sen làm ướt đuôi cá.
An Cẩn tựa lưng vào tường, đuôi trải thẳng trên đất, ngờ vực nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông kia.
Đột nhiên đưa cậu đến đây làm gì chứ?
Nửa giờ sau cậu đã biết lý do.
Cậu được Norman ôm về phòng người cá, trên bức tường bên phải phòng có thêm một màn hình hiển thị cực lớn.
Rất rõ ràng đây là do người đàn ông kia tìm người lắp đặt khi cậu ở buồng tắm.
Cậu vừa vui vừa ngạc nhiên nhìn Norman, không nhịn được nói: “Cảm ơn.”
Hạnh phúc quá đi mất, người kia thực sự đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, là chủ nhân tốt nhất thế giới luôn!
Biểu cảm và ngữ khí của người cá nhỏ đang chứng tỏ cậu rất vui, Norman nghiêm túc nhìn cậu, trầm mặc chờ đợi.
Đợi người cá nhỏ hát.
Thế nhưng sau khi cười xong thì người cá nhỏ lập tức quay đầu, toàn bộ lực chú ý đều nằm trên màn hiển thị.
Norman: “…”
Xem ra mức độ vui vẻ vẫn chưa đủ, tích lũy vui vẻ đến một mức độ nhất định, người cá nhỏ chắc chắn sẽ hát!
Hắn khom lưng thả người cá nhỏ xuống góc bên phải hồ, ngồi xổm xuống: “Nhìn chỗ này.”
Sau khi thu hút sự chú ý của người cá nhỏ, hắn chỉ về phía hai cái nút trên mặt đất bên bờ.
Hắn ấn nút màu đỏ xuống, màn hình hiển thị trên tường sáng lên, đang chiếu chương trình, lại ấn lần nữa, màn hình hiển thị đen xì.
Norman lại ấn lần nữa, bật màn hình hiển thị, sau đó ấn nút màu xanh lá, nội dung video lập tức thay đổi.
Hắn ấn liền nút màu xanh lá mấy lần, ấn một lần thì video thay đổi một lần, đều là các loại phim hoạt hình hoặc chương trình thiếu nhi.
Hắn nhìn người cá nhỏ: “Biết chưa?”
An Cẩn biết rồi, nhưng mà để tránh thông minh quá sẽ gây chú ý nên giả vờ phấn khích ấn bừa một hồi.
Sau khi Norman lại dạy hai lần nữa thì cậu mới tỏ vẻ đã học được.
Norman lặng lẽ cho rằng IQ của người cá nhỏ chỉ bằng với đứa trẻ ba bốn tuổi.
An Cẩn hoàn toàn không biết người nọ đã hiểu sai về IQ của cậu đến mức nào, nhìn Norman cười ngốc nghếch.
Norman trầm mặc nhìn nụ cười của người cá nhỏ, bỗng nhiên có một suy đoán vô cùng xấu.
Chẳng lẽ người cá thuần sắc tuy vui vẻ nhưng cũng không hát?
Norman liếc nhìn người cá nhỏ đang chăm chú xem video, quay người ra khỏi phòng người cá.
Hắn vào phòng sách tìm kiếm mọi tư liệu liên quan đến người cá thuần sắc.
Tư liệu rất ít, hầu như toàn liên quan đến hiệu quả trị liệu bạo động tinh thần, còn kèm thêm câu nhắc nhở rằng muốn khiến người cá hát thì phải dỗ bọn họ vui vẻ.
Norman bình tĩnh nhìn chằm chằm tư liệu, người ghi chép quá tệ hại, vậy mà lại không ghi dỗ thế nào!
.
An Cẩn đợi Norman rời đi thì ngừng xem linh tinh, đổi kênh chọn kênh cuối cùng cũng chọn ra một kênh phù hợp để học.
Trên kênh phát sóng là phim hoạt hình nhiều tập, nhân vật chính là một cậu bé Joey năm tuổi, ghi lại chuyện đi học của cậu.
An Cẩn đoán đây là kênh giáo dục mẫu giáo của thế giới này, nội dung lên lớp của Joey cực kỳ chi tiết, xem video như đang cùng Joey học tập vậy.
An Cẩn nhanh chóng học được các kiểu xưng hô giữa những người thân thuộc và những câu hỏi thường ngày.
Cả một buổi sáng, ngay cả đồ ăn vặt mà cậu chuẩn bị cũng không ăn, xem video suốt.
Buổi trưa Norman đưa bữa trưa đến cho cậu, giống hệt với bữa sáng cậu chọn.
An Cẩn cảm động, chủ nhân thật sự vừa giàu vừa ân cần!
Bữa tối vẫn không đổi như cũ.
Sáng sớm hôm sau Norman bê khay bước vào phòng người cá.
An Cẩn vừa trông thấy Norman xong lập tức ngây người.
Người đàn ông mặc một bộ đồng phục màu đen phẳng phiu, quân hàm hình tròn màu vàng kim hơi sáng, chân đi ủng quân đội bằng da, bắp chân kín đáo trong ống ủng, vừa dài vừa thẳng.
An Cẩn hâm mộ nhìn đôi chân dài thẳng tắp của người nọ.
Norman chú ý tới ánh mắt đánh giá của người cá nhỏ, cau mày.
Hắn vừa đổi quần áo mà người cá nhỏ đã không nhận ra hắn nữa?
Hắn nghiêm túc giới thiệu bản thân: “An An, tôi là Norman, chủ nhân của cậu.”
An Cẩn nghe hiểu ba chữ “tôi là… cậu”, kết hợp với ngữ cảnh thì cậu đoán An An đằng trước là tên chủ nhân đặt cho cậu.
Còn tôi là cái gì cậu thì không hiểu.
Norman đẩy đồ ăn về phía người cá nhỏ, thấy người cá nhỏ ngẩng đầu cười với hắn, vẻ mặt thả lỏng, xem ra là không quên.
Hắn quay người rời khỏi phòng người cá.
Trước khi đến quân bộ hắn dặn dò quản gia người máy: “Bữa trưa và bữa tối của An An mang vào lúc mười hai giờ và mười tám giờ.”
Hắn nghĩ tới trí nhớ hỏng bét của người cá nhỏ, bổ sung: “Nếu tôi ở nhà thì tôi đưa.”
Người máy: “Vâng, chủ nhân.”
An Cẩn ăn xong đống đồ ăn vẫn y chang hôm qua, thế nhưng bữa sáng vẫn rất ngon, ăn xong lại tiếp tục xem video học tập.
Lúc trưa thấy người máy mang đồ ăn đến, cậu nhận ra có lẽ người đàn ông kia không ở nhà.
Nhớ lại sáng nay người nọ ăn mặc nghiêm chỉnh, đoán chừng là đã đi làm rồi.
An Cẩn ăn xong tiếp tục xem video.
Mấy ngày trôi qua, mỗi ngày An Cẩn đều sống cuộc sống giống như copy paste.
Tới ngày thứ năm, cậu thực sự không chịu được nữa.
Những ngày này cậu chỉ thấy mỗi một sinh vật là Norman, lại còn chỉ gặp mỗi hai lần sáng và tối.
Thời gian này cậu không giao lưu với bất kỳ ai, vẫn luôn ở trong phòng xem video.
Ban đầu cậu học đến là mê mẩn nên không cảm thấy gì, bây giờ mất tập trung trong việc học nên bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu đã nắm vững ngôn ngữ ngày thường rồi, đã có đủ khả năng nói chuyện đơn giản với con người.
Thế nhưng cậu không dám chắc liệu người cá ở thế giới này có biết nói chuyện hay không nên không dám tùy tiện nói.
Phải gặp người cá xem thế nào đã!
Bảy giờ rưỡi tối Norman trở về hoàng cung, hắn thay quân phục, đổi thành một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng người cá.
An Cẩn đợi hắn suốt, lúc hắn còn chưa vào phòng thì đã phát hiện ra tiếng bước chân của hắn rồi, bơi đến vị trí gần cửa nhất để đợi.
Norman vừa bước vào phòng cậu đã vội vàng thẳng thân trên, mím môi, đôi mắt xanh biếc ướt át nhìn qua.
Mặt cậu đẹp đẽ lại xinh xắn, trông như vậy có vẻ vô cùng đáng thương.
Norman hơi sững sờ, bước đến trước mặt người cá nhỏ nhìn cậu: “Khó chịu à?”
An Cẩn chỉ về phía màn hình hiển thị trên tường, trong màn hình là một nhóm bạn nhỏ đang chơi trò chơi, cực kỳ vui vẻ.
Norman nhìn màn hình, nhất thời không hiểu ý người cá nhỏ.
An Cẩn chớp chớp đôi mắt ướt át, xoay người bơi đến góc đáy hồ, cúi đầu xuống ôm đuôi cá quay lưng với Norman.
Toàn thân cậu cuộn tròn trong góc, tinh thần sa sút, có chút lẻ loi đáng thương.
Norman nhanh chóng hiểu ra, người cá nhỏ trông thấy các bạn nhỏ chơi đùa nên ước ao.
Norman khẽ nhíu mày, mở trí não kiểm tra bảng lịch trình.
Cả tuần này hắn không có thời gian rảnh đưa người cá nhỏ đến Trung tâm Người cá.
Hắn suy nghĩ một hồi rồi liên lạc với bạn tốt là thượng tướng Mục Thần.
“Bệ hạ.” Ngữ khí của Mục Thần kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì à?”
“Việc riêng.”
Mục Thần càng kinh ngạc hơn nữa, nói đùa: “Hiếm thấy thật, cậu mà cũng có việc riêng à?”
Norman trực tiếp nói mục đích ra: “Mang người cá của cậu đến hoàng cung chơi.”
“… Chắc chắn là mang Tiểu Ngân đến?” Mục Thần nhắc nhở, “Tôi đoán chừng Tiểu Ngân vẫn chưa quên chuyện cậu đánh gãy tay em ấy đâu. Sáng nào tôi cũng thấy em ấy nắm tay trái, vẻ mặt rất hung dữ.”
“Cậu ta ghi nhớ cũng vất vả.” Vẻ mặt Norman vô cảm, “Mang cậu ta đến đây, An An muốn có bạn chơi cùng.”
Mục Thần: “Cuối cùng cậu cũng chịu cho tôi gặp người cá thuần sắc rồi à! Có điều… Chắc cậu không hiểu sai ý của người cá chứ?”
Norman liếc nhìn người cá nhỏ đang cuộn tròn trong góc: “Không.”
“Hai mươi phút sau đến.”
Norman đến phòng khách đợi trước, chưa tới hai mươi phút sau Mục Thần đã đến nơi.
An Cẩn vô cùng mong đợi được gặp người cá khác. Cậu vịn tay bên bờ, do dự suy nghĩ xem có cần đến phòng khách đón hay không.
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên An Cẩn nghe thấy một giọng nói khác với loài người, âm sắc trong trẻo nhưng tiếng gầm lại bén nhọn.
“Thú hai chân to gan, hôm nay ta nhất định phải đánh gãy tay ngươi!”