Chương 38: Thích như thích người yêu
Chuyển ngữ: MéoChỉnh sửa: Sắc
An Cẩn vô thức muốn bơi về phía nhà vệ sinh, nhưng mới quay người thì động tác lập tức dừng lại.
Cậu cảm nhận được Norman đang đi thẳng đến phòng người cá chứ không thay quần áo ở nhà xong rồi mới qua đây như bình thường.
Cậu tính toán thời gian cần thiết để bơi đến bờ hồ, bò lên bờ rồi vào nhà vệ sinh.
Quyết đoán từ bỏ ý định trốn trong nhà vệ sinh.
Nếu cậu vẫn muốn vào nhà vệ sinh thì với tốc độ của Norman, rất có thể hắn sẽ tiến vào phòng trước khi cậu kịp tránh đi.
Vừa nghĩ tới cảnh đó, An Cẩn xấu hổ đến mức mặt nóng như sắp bị thiêu.
Lúc Norman bước vào phòng người cá thì thấy người cá nhỏ đang khoác hai tay lên mép bờ, đầu lộ ra chút xíu, từ dưới mắt trở xuống hoàn toàn bị thành hồ che mất.
An Cẩn trông thấy hắn, vội nói: “Anh đừng lại đây nữa!”
Norman dừng bước, nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân: “Có phải lại rụng vảy không?” Hắn nghiêm túc nói, “Không sao, vảy mới của An An cũng rất đẹp.”
Vành tai An Cẩn ửng đỏ, hai tay bởi vì lúng túng xấu hổ mà víu chặt sàn nhà, lòng bàn tay cũng bị đè bẹp.
Cậu không dám nhìn Norman, nhỏ giọng nói: “Anh đừng đến gần.”
Giọng người cá nhỏ rất êm tai, lúc này xen lẫn chút xấu hổ và cầu xin, nghe có vẻ hơi nũng nịu.
Lòng Norman như mềm nhũn, hoàn toàn không cách nào từ chối: “Được, tôi không qua.” Hắn hỏi người cá nhỏ, “Cơ thể có khó chịu không?”
An Cẩn lắc đầu: “Không.”
Norman thấy giọng cậu vẫn như thường ngày, vầng trán trắng nõn lộ ra, đôi mắt cũng xanh trắng rõ ràng, không giống dáng vẻ đang khó chịu nên hơi yên tâm.
An Cẩn ngước mắt nhìn Norman, khẽ nói: “Anh ra ngoài trước được không?”
Norman nhìn người cá nhỏ ghé sát vào thành hồ, sắc mặt thẹn thùng rặt một vẻ sợ bị người khác nhìn thấy. Hắn không muốn khiến cậu khó xử, bèn nói: “Cậu đừng vội, tôi ra ngoài.” Dừng một chút rồi bổ sung, “Cần giúp gì thì cứ gọi tôi.”
An Cẩn gật đầu, Norman quay người đi ra ngoài.
Cậu nhìn cánh cửa được đóng lại, thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau người máy ôm một hộp bưu kiện đi vào, nó đặt hộp xuống cạnh bờ hồ rồi xoay người đi ra.
An Cẩn lên bờ, leo lên xe trượt thông minh, cầm hộp bưu kiện rồi vào nhà vệ sinh.
Cậu lấy váy ra, dùng móng tay cắt đứt nhãn mác, vận chuyển dị năng giặt giũ sạch sẽ sau đó ngồi trên mặt đất, cơ thể nghiêng về phía trước muốn tròng váy vào đuôi, không tròng được…
Đuôi quá dài, người cậu nghiêng về phía trước nhưng vẫn không thể chạm tới đuôi, cậu ngồi thẳng lại, hít hơi nghỉ hai giây rồi vểnh đuôi lên trên, lại nghiêng người về phía trước một lần nữa, cuối cùng cũng tròng váy vào được.
An Cẩn túm thắt lưng kéo lên, kéo tới mông thì dùng tay chống mặt đất nhấc người lên, thành công mặc váy xong.
Cậu thử độ chặt lỏng của thắt lưng, xác định váy đã chắc chắn không bị tuột, cũng không bó cứng thì vô cùng hài lòng.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phát hiện ra cậu hài lòng quá sớm.
Lúc mặc váy hành động cực kỳ bất tiện.
Tuy cậu có thể lái xe trượt thông minh nhưng trước khi lên xe lại chỉ có thể bò. Lúc di chuyển thân trên thì đuôi đè lên váy, phần eo bị kéo xuống, thế là chỉ có thể vừa bò vừa sửa lại.
An Cẩn leo lên xe trượt, lo lắng khi đuôi gập lại sẽ đè vào gấu váy nên bèn nâng gấu váy đặt về phía trước trước, cuối cùng cũng thuận lợi đứng được trên xe trượt.
Cậu cúi đầu, cả áo và váy đều hơi xộc xệch.
Cậu suy nghĩ một lát, hai tay nắm chặt tay cầm, đuôi vẫn luôn giữ bất động, nhảy nhẹ xuống tại chỗ để vạt áo và gấu váy hơi rủ xuống, trông có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi.
Sau khi lái xe trượt tới cửa, An Cẩn mở cửa ra, không ngờ lại trông thấy Norman đang đứng ở đó, hơi sửng sốt.
Norman nghe tiếng động thì quay người, sững sờ.
Tóc người cá nhỏ buộc sau đầu để lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, thân trên mặc áo phông trắng, thân dưới mặc váy đen dài, vì quá dài nên gấu váy che mất đuôi.
Nếu không phải trên mặt có vảy cá thì hoàn toàn giống như một thiếu niên đang mặc váy.
Lần đầu tiên An Cẩn mặc váy, vừa xấu hổ lại vừa mất tự nhiên, nhỏ giọng giải thích: “Chỉ có váy phù hợp với đuôi thôi.”
Norman hoàn hồn: “Đẹp lắm.” Hắn nói rồi ngừng một chút, “Không mặc cũng không sao, dù có thay vảy thì đuôi của An An cũng rất đẹp.”
An Cẩn nghĩ đến tình trạng đuôi lúc này, mặt không khỏi nóng lên, nói: “Sau này, tôi vẫn sẽ mặc váy.”
Norman cho rằng người cá nhỏ cảm thấy bản thân xấu xí vì thay vảy, tâm tư nhạy cảm, bèn không nói không mặc cũng đẹp nữa, mà hỏi: “Cậu thích màu gì? Tôi mua giúp cậu.”
Hắn nhìn lướt qua chiếc váy đen nhăn nhúm, không khó để tưởng tượng được người cá nhỏ mặc nó bất tiện biết bao nhiêu.
Hắn cân nhắc: “Kiểu này không phù hợp với cậu, để tôi bảo người đặt làm theo yêu cầu.”
An Cẩn nghe vậy thì đáp: “Tôi cũng muốn đặt làm.” Cậu suy nghĩ một chút, “Không biết có chất vải nào vừa ổn vừa trơn bóng không.”
Norman: “Có.” Hắn liếc nhìn trong phòng, “Cậu quay lại hồ trước.”
Hai ngày nay người cá nhỏ rất ít ra khỏi hồ, mỗi bữa xử lý đồ ăn cũng không vào bếp nữa mà để người máy đưa tới bờ hồ.
Mặc dù cậu không nói nhưng hắn cũng hiểu được, chuyện rụng vảy vẫn khiến người cá nhỏ lo lắng, vì vậy nên mới để đuôi ở dưới nước trong thời gian dài.
An Cẩn ra lệnh cho xe trượt, đến bên bờ hồ rồi thì lại chần chừ một lúc, không nhảy thẳng xuống hồ.
Norman thấy vậy thì nhẹ nhàng ôm người cá lên, từ từ thả cậu xuống nước.
Vừa vào nước, váy dài lập tức nổi lên.
An Cẩn giật thót vội vàng đưa tay đè lại, nhưng chẳng ngờ chất vải của chiếc váy này quá bình thường, lúc móng tay vạch qua trực tiếp xẻ toạc một đường dài.
An Cẩn vội kề sát vào thành hồ, thầm nghĩ còn may không rạch rách ở chính giữa.
Tầm mắt Norman chợt lóe qua một khoảng xanh trắng tươi mát, ngay sau đó đã bị váy đen che lại.
Hắn không nhịn được hỏi: “An An, có phải vảy của cậu thay xong rồi không?”
An Cẩn dùng khuỷu tay đè gấu váy: “Đuôi vẫn còn một ít.”
Norman nhớ lại dáng vẻ cuống quýt muốn che giấu của người cá nhỏ, lòng thầm suy nghĩ.
Tại sao người cá nhỏ không muốn để lộ đuôi? Màu xanh trắng nhàn nhạt hoàn toàn không xấu xí.
Hai ngày trước lúc độ đậm nhạt của vảy cá không đồng đều, tuy rằng người cá nhỏ cảm thấy xấu nhưng cũng không có ý che đi.
Norman hơi tò mò, nhưng người cá nhỏ không bằng lòng cho người khác xem thì hắn cũng không muốn làm trái ý cậu.
An Cẩn cúi đầu nhìn mặt nước, phát hiện vừa rồi bản thân phản ứng hơi thái quá.
Tuy váy nổi lên nhưng lúc đó cậu đang ở trong nước còn Norman ở trên bờ. Norman nhìn cậu cũng giống như người trên tầng nhìn người che ô dưới tầng, đuôi cậu căn bản sẽ không bị lộ.
Đương nhiên với điều kiện là váy không bị rách, cũng may mà vị trí rách là ở bên phải nên An Cẩn không còn căng thẳng như ban nãy nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn Norman, thắc mắc: “Hôm nay anh về sớm hơn bình thường.”
Norman hơi ngạc nhiên, quan niệm thời gian của người cá nhỏ rất mạnh.
“Hôm nay thị sát bên ngoài, xong việc thì trực tiếp trở về.” Hắn lùi lại một bước, lấy ra ba chiếc phao bơi* và một cái vòng bơi từ trí não không gian, vì chưa bơm hơi nên đều dẹp lép.
*Loại phao Norman mua cho em nhỏ là phao nằm.
Sau khi An Cẩn nhận ra thì hơi kinh ngạc nhìn Norman, cảm thấy hình như Norman coi cậu như trẻ con.
Norman lấy dụng cụ bơm hơi ra, nói: “Mua từ mấy ngày trước mà quên không mua ống bơm.”
Hắn hỏi người cá nhỏ: “Biết đây là gì không?”
An Cẩn: “Là để nổi trên mặt nước à?”
Norman: “Ừm, chọn một cái cậu thích.”
An Cẩn nhìn đủ loại hình dáng khác nhau, chọn ra một con vịt.
Norman bơm đầy khí vào phao con vịt, vốn là một miếng nhựa dẹp lép trong nháy mắt đã biến thành con vịt vàng nhạt, dài gần 2m cao 1m.
Norman: “Thả trong phòng hay vườn hoa?”
An Cẩn: “Thả vườn hoa.” Cậu chỉ vào một phao bơi con cua tròn bẹp: “Cái này thả trong phòng, chơi hai con này trước.”
Norman bơm hơi vào phao bơi con cua, bên trong con cua gần như là hình tròn, đường kính cỡ 2m, rất to.
Norman thả phao bơi xuống nước, An Cẩn vốn muốn lên trên nằm thử ngay nhưng lại nhớ đến chiếc váy, vậy nên vẫn dán sát thành hồ không cử động.
Phần trên của váy sẽ không bị lộ, nhưng chỗ xa thì chưa chắc.
Norman thấy được nỗi băn khoăn của người cá nhỏ, xoa tóc cậu: “Nên chọn bữa tối rồi, hôm nay tôi có việc, không ăn cùng cậu được.”
An Cẩn bèn tự chọn bữa tối cho mình.
Norman rời khỏi phòng người cá, trở lại thư phòng, dùng thân phận Đường Lẫm liên lạc với công ty quần áo, đặt làm một lô váy phù hợp với đuôi cá.
Cả Obis đều biết Đường Lẫm có một người cá thuần sắc, giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi nhận được đơn đặt hàng thì cực kỳ xúc động, liên tục bày tỏ sẽ cố gắng làm xong sớm, dò hỏi xem có cần nhân viên tới phục vụ tận nơi không.
Nếu đo số liệu trực tiếp thì quần áo đặt làm sẽ càng vừa người hơn.
Tâm tư của ông ta Norman hiểu rõ, từ chối không chút do dự, gửi kích thước chính xác của các vị trí trên đuôi người cá nhỏ qua rồi nhiều lần nhấn mạnh phải bảo mật tư liệu khách hàng.
Hắn có phán đoán chính xác về số liệu, hắn đã ôm người cá nhỏ rất nhiều lần, mỗi ngày không chỉ gặp mặt mà còn nắm rõ tất cả các hạng mục số liệu liên quan đến cậu.
Hắn thanh toán tiền cọc và trả thêm phí đặt làm khẩn cấp, yêu cầu ít nhất phải làm kịp được một chiếc trước 7 giờ sáng mai.
An Cẩn ăn bữa tối, phát hiện Norman không hề đi ra ngoài, hắn ở trong thư phòng một lúc rồi đến phòng thể dục.
Mãi tới khi cậu sắp ngủ thì Norman mới rời khỏi phòng thể dục, trở về phòng ngủ.
An Cẩn nhặt mảnh vảy rơi dưới đáy hồ lên, nhìn đuôi, trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ.
Là Norman phát hiện cậu không thoải mái cho nên mới không dùng bữa tối cùng cậu chăng?
Hắn vẫn luôn luyện tập ở trong nhà, hoàn toàn không bận chuyện gì hết.
Cậu cất vảy đi, bất giác nở nụ cười, Norman thực sự quá tốt mà!
Sáng hôm sau, An Cẩn nhận được chiếc váy đầu tiên đặt làm xong.
“Váy đuôi cá?” An Cẩn vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Norman.
Norman gật đầu: “Bọn họ cho rằng đấy là cái tên thích hợp nhất, cậu xem có thích không.”
An Cẩn mở hộp ra, mắt bỗng chốc bị một tia sáng xanh chiếu vào, cậu nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, còn chưa kịp nhìn kiểu dáng đã bị chất vải bóng kim loại khiến cho sững sờ.
Cậu duỗi tay sờ, chất vải vừa mềm vừa trơn bóng, hoàn toàn khác với cảm nhận khi nhìn bằng mắt.
Cậu mở váy ra, chợt hiểu tại sao người ta lại gọi đây là váy đuôi cá, chiếc váy này trông giống hệt một chiếc đuôi cá, khiến cậu nhớ đến kiểu váy mà nhân viên thủy cung ở hiện đại hay mặc để đóng giả người cá.
Chỉ có điều… Cậu nghĩ một chút về đuôi của cậu, chắc là khó mà nhét vào nổi nhỉ?
Norman mở trí não, bật video dạy mặc váy cho cậu xem.
An Cẩn nhìn qua, hóa ra có khóa kéo ở sau eo váy đuôi cá, kéo khóa xuống hết toàn bộ thân váy thì chiếc váy sẽ trở thành một mảnh vải phẳng phiu.
Hơn nữa điều tuyệt nhất là khóa kéo cũng có thể tự động, chỉ cần cậu nối liền hai đầu phía cuối với nhau thì khóa sẽ tự động kéo lên, sau khi đến phần trên lại tự động khóa chặt chốt.
Lúc cởi ra chỉ cần ấn chốt cài, đầu khóa kéo sẽ tự động trượt xuống cuối.
An Cẩn lấy móng tay thử chất liệu, phát hiện thứ này không dễ bị làm rách thì vô cùng hài lòng, mắt sáng lấp lánh nhìn Norman, mang theo chút mong đợi.
Ánh mắt Norman thoáng qua ý cười, xoa đầu người cá nhỏ rồi đi ra ngoài.
An Cẩn cởi chiếc váy đen dài ra, vểnh đuôi lên thay váy đuôi cá ở trong nước.
Cậu vẫy đuôi, cực kỳ thuận tiện, giống như không mặc gì vậy. Khi vẫy đuôi, váy đuôi cá xanh biển hơi lấp lánh, thoạt nhìn hệt như một chiếc đuôi thật.
An Cẩn vui sướng bơi đến bên bờ hồ, gọi với ra cửa: “Xong rồi.”
Norman đẩy cửa tiến vào, An Cẩn bơi một vòng trong hồ sau đó nhìn Norman, mắt sáng rực: “Rất thích hợp, cũng rất thoải mái.”
Ánh mắt Norman lướt qua đuôi của người cá nhỏ: “Tôi sẽ bảo họ cố gắng làm nhanh thêm mấy chiếc.”
An Cẩn suy nghĩ: “Ba chiếc là đủ rồi.”
Thực tế thì chỉ cần hai chiếc là đủ giặt thay đổi, nhưng thêm một chiếc để phòng chẳng may, như vậy thì an toàn hơn.
Bây giờ khác với trước đây, không che đuôi lại thì cậu căn bản không thể gặp người khác.
Norman không đồng ý đề nghị của người cá nhỏ mà chuyển chủ đề, bảo người cá nhỏ chọn đồ ăn.
Hai người ăn xong bữa sáng, không lâu sau thì Hornard tới.
Hornard trông thấy váy đuôi cá, khen ngợi: “Không tồi, tôi và viện trưởng Jona cũng trao đổi rồi, tốt nhất nên thêm một tầng bảo vệ cho vảy mới, chiếc váy này rất phù hợp.”
An Cẩn mỉm cười, không tiện nói nguyên nhân thực sự cậu mặc váy.
Hornard kiểm tra cho An Cẩn, sau khi xem kết quả thì hỏi người cá nhỏ: “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
An Cẩn lắc đầu, Hornard lại hỏi: “Phương diện tâm trạng thì sao?”
An Cẩn tiếp tục lắc đầu.
Cậu không lo sợ chuyện rụng vảy nữa, hiện tại phần lớn diện tích trên đuôi đã đổi thành vảy mới, cậu nghiêm túc quan sát rồi, mặc dù màu sắc vảy mới nhạt hơn, không cứng bằng vảy trước đó nhưng cũng không yếu.
Ít nhất móng tay cậu không thể rạch thủng, hơn nữa cậu để ý thấy màu sắc của chiếc vảy mới xuất hiện sớm nhất đã đậm hơn một chút, cũng ngày càng cứng hơn.
Thông qua phản ứng cơ thể, cậu càng cảm thấy thay vảy là hiện tượng bình thường, có lẽ cơ thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Hornard cân nhắc một hồi, gửi kết quả kiểm tra cho Jona, sau đó gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại qua.
Rất nhanh ông đã nhận được tin trả lời của Jona, ông nói với người cá nhỏ: “Cậu rất khỏe mạnh, không cần lo lắng.”
An Cẩn cười: “Ngài vất vả rồi.”
Hornard kiềm nén xúc động muốn xoa tóc người cá nhỏ, nói tạm biệt với cậu rồi rời khỏi phòng người cá.
Norman cũng không nán lại lâu, nói tạm biệt với cậu xong thì chuẩn bị đến quân bộ.
Hắn ra đến phòng khách mới phát hiện Hornard chưa đi, dường như đang đợi hắn.
Sắc mặt hắn hơi sầm xuống: “Cơ thể An An xảy ra vấn đề gì sao?”
Ánh mắt Hornard sáng lên: “Không phải.” Ông mở kết quả kiểm tra ra, chỉ vào một trong những số liệu, “Cậu ấy có dấu hiệu động dục rồi, ít nhất trong vòng nửa tháng, cậu ấy sẽ bước vào kỳ động dục.”
“Nếu có thể giao phối và mang thai thành công, nói không chừng đời sau của cậu ấy cũng sẽ là người cá thuần sắc!”
Người cá ở Obis mặc dù vẫn ít ỏi như cũ nhưng tình hình hiện tại lại tốt hơn trước rất nhiều.
Theo ghi chép lịch sử của Obis, người cá không phải là sinh vật bản thổ, hơn 900 năm trước, đội viễn chinh đã mang gen người cá trở về từ một tinh cầu khác, từ ấy con người mới bắt đầu nuôi cấy người cá.
Gen người cá không ổn định, rất dễ xảy ra biến dị, Viện Nghiên cứu Khoa học tốn một thời gian dài mới nuôi cấy thành công.
Sau đó, một phần người cá của Obis ra đời là nhờ nuôi cấy gen, một phần khác là nhờ sinh sản.
Thế nhưng bất kể bằng cách nào đi chăng nữa thì số lượng người cá mới ra đời đều cực kỳ ít.
Trứng người cá do Viện Nghiên cứu Khoa học nghiên cứu ra vì rất nhiều nguyên nhân không rõ mà không thể phá vỏ, mà người cá phá vỏ được thì đa số đều là người cá cấp thấp.
An An là người cá thuần sắc duy nhất phá vỏ ra đời trong lịch sử Obis.
Dựa theo kinh nghiệm bấy lâu nay, tính ổn định của phương pháp sinh sản vẫn cao hơn, nếu như An An có thể thụ thai đời sau thì xác suất rất lớn sẽ là người cá cấp cao.
Hornard càng nghĩ càng kích động: “Bệ hạ, chúng ta phải bắt đầu chọn đối tượng cho An An thôi.”
Norman vô thức nghiến chặt răng, tâm lý sản sinh sự bài xích theo bản năng với đề nghị của Hornard.
Hắn trầm giọng nói: “Đặt nguyện vọng của An An lên đầu.”
“Đương nhiên.” Vẻ mặt Hornard lo âu, “An An dịu dàng như vậy, nhưng người cá trong kỳ động dục rất hung dữ, không biết liệu có bị thương không.”
Trong đầu Norman chợt tưởng tượng ra cảnh đó, sắc mặt đen xì: “Tại sao An An không phải bên mạnh hơn?”
Hornard: “Chuyện này…” Ông ngập ngừng, “Cũng đúng, An An là người cá thuần sắc, cấp bậc cao, tuy rằng tính cách hòa nhã nhưng cũng chưa chắc đã nằm dưới.”
Norman phát hiện, tâm trạng của hắn lúc nghe được cách nói này cũng chẳng hề tốt lên bao nhiêu.
“Tôi sẽ trao đổi với An An.” Hắn nói xong thì sải bước ra ngoài, lên xe bay.
Quân bộ, giờ nghỉ trưa.
Norman uống dịch dinh dưỡng xong, đến sân huấn luyện tiến hành tập luyện cơ giáp, đầu óc không nhịn được mà nhớ lại lời nói của Hornard, động tác tập luyện ngày càng ác liệt.
Một giờ sau hắn nhảy khỏi cơ giáp, thu cơ giáp về lại nút cơ giáp, trở lại văn phòng.
Trên đường đi Mục Thần nhìn thấy hắn, chạy theo đuổi kịp hắn, hỏi: “An An sao rồi?”
Norman: “Vẫn tốt, kết quả kiểm tra cho thấy rất khỏe mạnh.”
Mục Thần: “Vậy thì tốt, cậu giúp tôi cảm ơn cậu ấy, sau khi Tiểu Ngân gặp cậu ấy thì tính khí tốt hơn nhiều!”
Norman hơi dừng bước, quay đầu hỏi Mục Thần: “Kỳ động dục của Tiểu Ngân qua rồi à?”
“Qua rồi.” Mục Thần khẽ ho một tiếng, vẻ mặt hơi lúng túng, “Em ấy không vừa ý người cá khác, ầm ĩ hai ngày là ổn.”
Norman hơi nheo mắt, hai người vừa đi vừa nói chuyện: “Không giao phối với người cá cũng được à?”
Mục Thần: “Tất nhiên là được, thực ra kỳ động dục của người cá cũng tương đối dễ qua, nhịn hai ngày đó là được rồi.”
Norman cân nhắc: “Không giao phối có tổn hại đến sức khỏe không?”
“Chắc không đâu, sau đó tinh thần hơi kém chút thôi.” Mục Thần nhún vai, “Dù sao cũng tiêu hao trước rồi.”
Anh nói xong lại cảm thấy hơi không đúng, hai mắt bỗng chốc sáng rực: “Lẽ nào An An sắp tới kỳ động dục?”
Norman gật đầu.
Mục Thần nhớ lại câu hỏi của Norman, vô cùng kinh ngạc: “Cậu không muốn để An An giao phối à? Cậu ấy là người cá thuần sắc duy nhất, tỉ lệ thụ thai lần đầu rất lớn, có lẽ Viện Nghiên cứu Khoa học sẽ không đồng ý quyết định của cậu đâu.”
Anh dừng lại một chút: “Với cả, sao cậu lại không muốn thế? Chuyện này so ra chẳng có chỗ nào xấu, lần đầu tiên An An động dục, nếu phải chịu đựng thì sẽ khó chịu lắm.”
Sắc mặt Norman lạnh lùng, trầm mặc không nói chuyện.
Mục Thần đùa: “Chắc không phải là do tâm lý của người làm cha đấy chứ? Có phải cảm thấy con nhà mình tốt nhất, không ai xứng không?”
Norman quả thực cảm thấy chẳng ai xứng với An An, hắn sửa lại: “Không phải tâm lý của người làm cha.”
Lúc này trí não của Norman khẽ vang, nhận được một tin nhắn, là mẫu váy đuôi cá mà công ty trang phục gửi tới, sau khi xem qua thì hắn ấn xác nhận.
Giải quyết tin nhắn xong, hắn tắt trí não.
Mục Thần luôn đứng cạnh hắn, vì vậy trước khi trí não bị tắt đi thì anh đã thấy rõ ảnh nền màn hình chính, rõ ràng là ảnh chụp chung của Norman và An An.
Thân là Quân đoàn trưởng, tuy rằng tinh thần lực của anh không bằng Norman nhưng tuyệt đối là một trong những cao thủ hàng đầu Obis.
Thị lực và trí nhớ của anh đều rất tốt, dù chỉ nhìn lướt qua thì cũng có thể chú ý được những chi tiết trong bức ảnh.
Sau thời trung học, anh đã không còn nhìn thấy nụ cười rõ ràng trên khuôn mặt của Norman nữa.
Anh đột nhiên có một suy đoán, sắc mặt không khỏi càng nghiêm túc: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngài…”
Norman cau mày: “Ấp a ấp úng muốn nói gì?”
Mục Thần lấy hết dũng khí: “Chắc không phải ngài thích An An đấy chứ?” Anh nghiêm cẩn nói thêm, “Thích như thích người yêu ấy.”
Trong đầu Norman lập tức xuất hiện một đôi mắt màu xanh lam trong veo long lanh, hơi trầm giọng: “Nói linh tinh.”
Mục Thần thở phào: “Không phải thì tốt, tuy rằng tự do hôn nhân thật đấy, nhưng bất kể là ở tinh cầu nào đi chăng nữa thì dân chúng cũng không đồng ý để thú cưng làm hoàng hậu đâu.”
Anh nhắc nhở: “Tốt nhất đừng để người khác thấy ảnh của cậu và An An, biểu cảm của cậu rất dễ khiến người khác hiểu lầm.”
Vẻ mặt Norman hơi thay đổi, biểu cảm?
Trở lại phòng làm việc, Norman mở trí não xem ảnh chụp chung với người cá nhỏ.
Sau khi chụp ảnh hắn cũng thường xem lại, thế nhưng lần nào lực chú ý cũng đặt trên mặt người cá nhỏ, chưa bao giờ nhìn chính mình.
Sau khi nhận được lời nhắc nhở của Mục Thần thì hắn mới kinh ngạc phát hiện ra, lúc chụp ảnh khóe miệng hắn hơi giương lên.
Câu hỏi của Mục Thần vang lên trong đầu hắn.
Đối với người cá nhỏ, thích như thích người yêu sao?
Lúc này tim hắn đập nhanh đến lạ, đây là cảm giác hắn chưa từng trải qua.
Nhớ tới ánh mắt thuần khiết của người cá nhỏ, Norman chống trán, sắc mặt thâm trầm nghĩ, hắn là biến thái sao?
Không, hắn không phải.
Hắn nghiêm cẩn phản bác bản thân, hắn thích người cá nhỏ, muốn đối tốt với người cá nhỏ vì cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, vô cùng đáng yêu, còn cung cấp tinh thần lực cho hắn, hắn chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện vượt quá giới hạn với cậu!
Tim Norman nhanh chóng đập bình thường lại, thầm nghĩ lần sau mà gặp Mục Thần thì nhất định phải nhắc anh bớt xem phim tình cảm lại.
Buổi chiều, Norman trở về hoàng cung thay thường phục, lúc đi xuống lầu, bước chân chậm lại một cách khó hiểu.
Trong đầu lại vang lên câu nói của Mục Thần.
Trán hắn nảy lên, sầm mặt quyết định ngày mai phải đánh một trận với Mục Thần!
Hắn vừa đẩy cửa đã trông thấy người cá nhỏ đang chống tay bên bờ nhìn hắn đi tới, vẻ mặt lúc này bất giác trở nên dịu dàng.
Lúc ăn bữa tối An Cẩn cảm thấy hơi kỳ lạ, cứ cảm giác hình như Norman vẫn luôn nhìn cậu.
Nhưng đợi khi cậu nhìn sang thì lại thấy Norman không hề nhìn cậu.
Cậu hơi nghi hoặc, số lần ảo giác của cậu quá nhiều rồi chăng?
Norman nhìn người cá nhỏ rất nhiều lần, đưa ra kết luận Mục Thần nói xằng bậy.
Người cá nhỏ rất xinh đẹp, hắn thường xuyên vô thức muốn xoa đầu cậu, thậm chí chọt má cậu, thế nhưng chưa từng muốn làm chuyện thân mật với cậu.
Cùng lắm là nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn của người cá nhỏ thì muốn ôm một chút mà thôi.
Ăn xong bữa tối, Norman chuẩn bị rời đi, An Cẩn kéo tay áo hắn lại: “Đợi đã.”
Cậu nhìn biển tinh thần của Norman, bất giác nhăn mày.
Không biết tại sao mà một vòng sợi tinh thần ở mép ngoài biển tinh thần của Norman vẫn luôn là màu xám.
Bất luận Norman có nghe cậu ca hát hay ăn đồ ăn tinh khiết thì vòng sợi tinh thần cuối cùng kia vẫn tựa như một cái hố không đáy, dù hấp thu năng lượng nhưng vẫn luôn thiếu tinh thần lực.
Theo lý mà nói thì nó nên chuyển từ màu xám thành màu trắng từ lâu rồi.
“Sao thế?” Norman hỏi.
An Cẩn lắc đầu, mỉm cười với hắn rồi cất tiếng hát.
Giọng hát trong trẻo du dương truyền vào tai, vẻ mặt Norman giãn ra, trong mắt toàn là hình bóng của người cá nhỏ.
An Cẩn vừa hát vừa quan sát biển tinh thần của Norman, khi hát được nửa khúc thì mắt cậu chợt sáng lên.
Cuối cùng cũng có sợi tinh thần màu xám biến thành trắng rồi.
Hạt năng lượng nước màu xanh liên tục bay vào biển tinh thần của Norman, khi vòng sợi tinh thần cuối cùng biến thành màu trắng, tất cả các sợi tinh thần khác bỗng nhiên vùng vẫy.
“Ưm…” Norman đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, chân phải chợt quỳ xuống đất, tay phải kịp thời chống trên mặt đất, mu bàn tay nổi gân xanh, trán toát ra một tầng mồ hôi.
Cùng lúc này tinh thần áp bức cường đại tỏa ra từ người hắn.
An Cẩn giật nảy mình, vây đuôi gặp phải uy hiếp dựng lên theo bản năng.
Cậu ngừng hát, cố nén khó chịu và cảm giác khủng hoảng khiến da đầu cậu tê dại, tay khoác lên bờ, nghiêng thân trên về phía trước kề sát Norman, lo lắng hỏi: “Norman, anh sao thế?”
Norman nhắm chặt hai mắt, cơ thể căng cứng, khớp xương vang lên canh cách.
An Cẩn vội vàng nhìn biển tinh thần của hắn, mắt hơi mở lớn.
Diện tích biển tinh thần của Norman tăng thêm rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Norman: Tuy rằng tôi muốn xoa đầu em ấy, muốn chọt má em ấy, muốn đối tốt với em ấy, muốn ôm em ấy, không muốn để em ấy nảy sinh hành vi thân mật với người cá khác, nhưng, không phải tôi thích em ấy đâu 【đầu chó_(:3⎦∠)_
Beta có điều muốn nói:
Ai tinh ý chắc sẽ để ý thấy xưng hô của Mục Thần với Norman lúc thì “ngài”, lúc thì “cậu”, thực ra không phải tui nhầm đâu mà là tui để đúng theo như bản raw nha, 您 thì là ngài, mà 你 thì là cậu, nói chung cũng linh động tùy ngữ cảnh~