Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 11: Cuộc du ngoạn tới trung nguyên hoa (1)



Buổi sáng trong lành ở trong Hoàng Cung vừa mới bắt đầu tất cả các vị đại thần đã được triệu tập vào hoàng cung từ rất sớm để thiết triều cùng bệ hạ, không khí trong Thái Hòa Điện rất căng thẳng hình như đã có chuyện gì vừa xảy ra vì thế nên bệ hạ mới triệu tập các quan thần vào cung sớm như vậy

Bên trong cung đang bàn tán xôn xao về vấn đề này được truyền đi rất nhanh duy chỉ có một người vẫn không hề hay biết mang bộ mặt chán nản vì mệt mỏi với không khí trong cung cấm

“”Chán quá, chán quá ngày mới cứ thế trôi qua đi còn ta thì vẫn cứ quanh quẩn ở trong cái hoàng cung chết dẫm này không làm được một việc gì cả””

“” Trong khi ngoài kia thì đang xôn xao về một chuyện nào đó còn ta thì phải chôn chân trong Ngự Linh Cung, công bằng ở đâu với ta””

Nhược Hy ngồi than vãn trách số phận nàng quá bi thảm từ ở thế giới hiện đại cho tới bây giờ vẫn chẳng khác gì nhau, sao ông trời lại bất công với nàng như thế đã xuyên không sao không cho nàng nhập vào một người khác là một kẻ không có địa vị không quyền thế cũng được miễn là được sống tự do thoải mái còn hơn là làm một hoàng phi suốt ngày chỉ biết sống trong hoàng cung đêm từng ngày chờ chết thế này

“”Hay là mình trốn đại tổng quản ra khỏi hoàng cung ngao du thiên hạ rồi tìm cách trốn luôn không trở về nữa””

“”Nếu mình bỏ trốn Mạc Tử Ngôn sẽ không cho quân sĩ truy sát mình đâu hơn nữa hắn ta càng có thể chút đi được gánh nặng là mình, ý kiến không tồi””

“”Nương nương người cứ thoải mái mà bỏ trốn nhưng làm sao người có thể thoát khỏi bàn tay bệ hạ khi người nắm rõ từng nơi chốn ở Nguyên Quốc này””

Lời nói của đại tổng quản cắt ngang suy nghĩ của nàng, cứ mỗi lần nàng định làm gì đấy là y rằng đại tổng quản lại xuất hiện

“”Bà có thể ngừng xuất hiện sau lưng ta một cách bất thình lình như vậy không đáng sợ chết khiếp đi được””

Nhược Hy chống tay đưa đôi mắt ra xa ngắm nhìn thiên cảnh bên ngoài cửa sổ, không mảy may một chút đến tổng quản dù bây giờ nàng có mở miệng thì tổng quản cũng chẳng cho phép nàng ra ngoài

“”Nương nương bệ hạ cho gọi người đến Đại Điện””

Nhược Hy liền quay lại không tin vào những lời Đại tổng quản vừa nói, nàng nuốt nước bọt ngước lên nhìn tổng quản, không phải chứ hắn cho gọi làm làm gì không lẽ là vì chuyện hôm qua sao

“”Bệ hạ.. cho.. gọi ta sao??””

“”Vâng thưa nương nương””

“”Đang yên đang lành thì hắn… à không bệ hạ cho gọi ta làm gì chứ ta mệt lắm ta.. không thể đến Đại Điện được”” Nàng giả ngây khua tay múa chân tim trong lồng ngực đập không thôi

“”Đây là mệnh lệnh nương nương không thể kháng chỉ nếu kháng chỉ…… thì bệ hạ…””

“”Được rồi ta đi.. ta đi”” Nàng tuyệt vọng cắt ngang lời nói của đại tổng quản nàng thẫn thờ bước ra khỏi ngự linh cung đằng sau lưng nàng đại tổng quản khẽ bật cười hẳn là nữ nhi này đang lo sợ về chuyện ngày hôm qua mà không biết là bệ hạ gọi nàng đến về một chuyện khác

Trên đường đến đại điện nàng suy nghĩ lung tung đủ thứ, nàng sẽ chết như thế nào đây? Hắn sẽ treo cổ nàng ư hay xử trảm hay lưu đày nàng đến một nơi xa xôi nào đó không một bóng người, tội của nàng đâu có nặng như vậy chỉ là.. chỉ là cầm kiếm thôi mà… phải chết oan như vậy sao

“”Nam Cung Nhược Hy – mày tàn đời rồi”” Nàng đau khổ ánh mắt nhìn lên hai dòng chữ to trước mặt nàng “” Đại Điện””, nàng run run bước lên từng bậc thang, thôi mặc kệ đi nàng đã chết một lần rồi chết nữa cũng chả sao cả, nàng chạy thật nhanh vào bên trong đại điện nhận lệnh “”chết””, lão gia tạm biệt người, mộc thư tạm biệt em, số phận của ta chỉ đến đây thôi

“”Thần.. thần thiếp tới rồi đây bệ hạ”” Nàng thở mạnh tim đập nhanh không xiết hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại liền di chuyển tới cạnh nơi hoàng thượng đang ngồi

“”Ngươi tới rồi sao”” Ánh mắt của Mạc Tử Ngôn dừng ở dòng chữ cuối cùng trong bản sớ, hắn cuộn lại để bên mặt bàn ánh mắt di chuyển về phía nàng đang quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn

“”Dạ.. vâng.. thiếp đã tới rồi”” Giọng nói của nàng run run chống tay bàn tay xuống dưới mặt đất làm điểm tựa nàng sợ mình không trụ nổi sẽ ngã xuống mà chết trước khi bị hắn ban lệnh chết

“”Hôm nay ta gọi ngươi đến là vì…… “”

“”Bệ hạ… trước khi chết.. thần có vài điều muốn nói với người… dù gì thiếp cũng đường đường là một Hoàng Phi chính phẩm của bệ hạ mặc cho thiếp có phạm tội bị người ban lệnh chết nhưng cũng đừng làm liên lụy đến cha thiếp, ông ấy vốn không có tội mà chỉ có mình thiếp phạm tội nên đừng vì tội của thiếp mà ắt liên lụy đến cha và cả Nam Cung Phủ họ vô tội, thiếp xin nguyện chết trước người và thần dân khắp cả Nguyên Quốc và sau khi thiếp chết bệ hạ có thể làm gì thân xác thiếp là tùy ở người chỉ với một điều kiện đừng làm liên lụy đến cha thiếp và cả gia tộc thiếp…. hãy tha cho cả gia tộc thiếp xem như đó là ân huệ cuối cùng của bệ hạ dành cho thiếp..””

Nàng nhắm chặt mắt cúi người thấp xuống nhất có thể nàng không thể để vì nàng mà lão gia và Mộc Thư cả Nam cung phủ bị liên lụy không thể được, tên hoàng đế đó muốn nàng chết thì hãy để nàng được chết 1 mình đừng có lôi những người vô tội như lão gia vào

1 giây

2 giây

3 giây

Đại điện im lặng không một tiếng động thứ mà nàng có thể cảm nhận là hơi thở của hắn và nàng, nàng ngước lên trên nhìn hắn sao hắn lại không nói gì?

“”Ái phi ngươi đang nói cái gì vậy”” Gương mặt hắn không chút biểu cảm đôi mắt xám lạnh vẫn quan sát từng chữ trên bản tấu sớ hắn không hiểu nữ nhi ngốc nghếch này đang định nói điều gì

“” Hả.. ả.. thiếp đang nói gì sao..?? Bệ hạ không biết thiếp nói gì sao”” Tên hoàng thượng khốn kiếp này hắn không hiểu nàng đang nói gì thật hay hắn đang cố tình không hiểu để dụ nàng vào bẫy

“” Ta đang hỏi chính xác là ngươi đang muốn nói điều gì””

“”À.. thần thiếp.. chuyện kiếm.. tướng quân à không không hahaa thiếp không muốn nói điều gì cả”” Nàng cúi gập đầu xuống mặt đất trong lòng vui không thể tả xiết, tên hoàng đế này hắn thực không biết chuyện gì hay hắn đã tha cho nàng.

Mạc Tử Ngôn nhếch môi, đặt bản tấu sớ xuống bàn, không nói một lời nghe nàng giãi bày một hồi cũng đủ để hắn biết nàng đang định nói tới chuyện gì nhìn hành động run sợ ngốc nghếch của nàng càng khiến hắn thấy thú vị nhưng quả thực chuyện nàng làm hôm qua không nên xảy ra lần thứ 2

Nhược Hy thở dài đại tổng quản nói đúng chuyện nàng làm hôm qua không nên có lần thứ 2 xảy ra, Mạc Tử Ngôn vốn là một người tàn nhẫn vô cảm lại dễ dàng tha cho nàng, nàng xúc động nhìn lên Mạc Tử Ngôn tên hoàng đế này giờ nàng mới để ý nha nhìn kỹ cũng rất tuyệt mỹ không có một khuyết mắc nào để nàng có thể chê bai nam nhân đang ngồi trước mặt nàng

“”Ái phi ta nghĩ ngươi nhìn đủ rồi đấy, hôm nay ta gọi ngươi đến đây là có một chuyện ta cần ngươi giải quyết cùng ta””

“”Điều bệ hạ muốn nói là gì thần thiếp xin tuân theo”” Lần này không vì nể ngươi tha cho Nhược Hy ta một mạng thì đừng hòng ta giúp ngươi Mạc Tử Ngôn

“”Cùng ta đi tới Trung Nguyên Quốc một chuyến””

“”Bệ nói Trung Nguyên Quốc?? Có phải là nơi ở của những loài hoa đẹp và cực kỳ quý hiếm không??”” Nàng đứng dậy không thể tin vào điều tai mình vừa nghe, được đến Trung Nguyên Quốc nàng không làm mơ chứ

“”Vốn dĩ ta không định để ngươi đi theo nhưng vì lời khẩn cầu của Hoàng Đế Diệc Thần hắn ta rất muốn được gặp ngươi nên ta mới để ngươi đi theo hãy nhớ đừng có gây phiền hà cho ta””

Nàng bỏ ngoài tai hết tất cả những gì Mạc Tử Ngôn vừa nói, nàng sẽ được tận mắt chứng kiến những loài hoa mà chỉ có Trung Nguyên Quốc có a lại có thể được du ngoạn khắp Trung Nguyên Quốc còn điều gì tuyệt vời hơn nữa

Trung Nguyên Quốc ta tới đây……!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.