Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 5: Bữa ăn tối



Hạ Lâm Hạ hoàn toàn ngơ ngác.

Cửa phòng vừa đóng lại cô liền thả tay ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Hôn môi gì chứ? Chị còn muốn hôn? Chị nằm mơ đi, môi của thần tiên tỷ tỷ đây là cái chị muốn hôn thì hôn sao?”

Quý Phùng Tuyết mím miệng, khoanh tay trước ngực, vô cùng tò mò đánh giá cô.

Hạ Lâm Hạ càng hăng say bốc phét: “Nhìn gì mà nhìn, tôi nói cho chị biết, tuy bây giờ chúng ta đã ký hợp đồng, nhưng chị đừng mơ ăn được chút xíu đậu hũ nào của tôi nha! Đến cả bã đậu cũng không có phần chị đâu!”

Quý Phùng Tuyết lại tò mò nhìn về phía Hạng Hoài Mộng: “Vất vả cho cô phải dẫn dắt một con người vô tâm như vậy.”

“Hết cách rồi, ai bảo cô ấy có thể kiếm tiền chứ.” Hạng Hoài Mộng cảm động đến rơi nước mắt, “Chuyện lúc nãy rất cảm ơn cô.”

“Không có gì.” Quý Phùng Tuyết nói.

Hạ Lâm Hạ bị cho ăn bơ phẫn nộ: “Này! Tôi đang nói chuyện chị không nghe thấy sao!!! Các người đang nói chuyện gì… Cái gì, tôi lại lên hot search? Im lặng để tôi xem nào!”

Cô vô cùng đắc ý mở ra mục tin nóng Weibo, vẻ tươi cười cứng lại trên mặt.

Thần linh ơi công khai tán tỉnh!

Tấm ảnh này sao lại thế lày?

Trong tấm ảnh là góc nghiêng của hai người, hơn nửa người Hạ Lâm Hạ dựa vào Quý Phùng Tuyết, một bàn tay ngọc ngà đặt sau vai chị, tư thế này thoạt nhìn rất giống hôn môi…

“Truyền thông vô lương tâm, suy đồi đạo đức, tôi phải đi chửi bọn họ.” Hạ Lâm Hạ nói.

“Đừng, làm ơn đừng mà!” Hạng Hoài Mộng cướp di động của cô, tâm trạng giống như trèo đèo lội suối lên voi xuống chó, “Em bớt gây thêm chuyện cho chị được không, ngoan ngoãn ở yên mấy ngày đi! Sắp phải tham gia gameshow rồi, đừng có ôm theo một đống scandal nữa!”

“Gameshow gì?” Hạ Lâm Hạ hỏi.

“Gameshow tình yêu, phía bên cô Quý cũng sẽ được thông báo ngay thôi.” Hạng Hoài Mộng nói với Quý Phùng Tuyết, nghiễm nhiên đã xem chị như người một nhà, à không, là người có thể giao tiếp bình thường, “Cô Quý, đến lúc đó có lẽ sẽ xảy ra không ít phiền phức, nếu Lâm Hạ có nói gì sai thì mong cô cũng đừng so đo. Bình thường cô ấy đã quen làm bà cọp rồi, nếu cô có thể để mắt tới cô ấy thì tốt quá. Nói chung là cái cục phiền phức này đúng là rất phiền, mong cô đừng để ý.”

Quý Phùng Tuyết nhìn vẻ mặt như đưa đám của cô ấy, vỗ nhẹ lên vai cô ấy, “Được rồi.”

Hạng Hoài Mộng như được nhìn thấy mẹ hiền kính yêu.

Hạ Lâm Hạ lại lần nữa bị phớt lờ vội tách hai người ra: “Này này này, tôi còn ở đây đó, đừng xem tôi như người vô hình chứ.”

“Chị đâu có xem em là người.” Hạng Hoài Mộng sống không còn gì hối tiếc.

Quý Phùng Tuyết không ở lại lâu lắm, đợi đến khi đám đông chờ xem náo nhiệt bên ngoài tản đi gần hết cũng chuẩn bị rời đi.

Hạ Lâm Hạ lại đột nhiên hỏi một câu: “Sao lúc nãy chị không trả lời câu hỏi của Phó Hiểu Toàn?”

Quý Phùng Tuyết ngẩn ra, liếc cô một cái.

“Chị cảm thấy, Tiêu Vũ Nhiên xem livestream sẽ nghĩ thế nào?” Hạ Lâm Hạ bước lên, quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt chị, thế nhưng không tìm thấy sơ hở nào, thảng thốt, ngạc nhiên, hối hận, thậm chí là hả hê, đều không có.

Quý Phùng Tuyết chỉ đứng nhìn cô như vậy, ung dung bình thản, giống như nghe nhắc đến một người không liên quan.

Hạ Lâm Hạ nhàm chán không thèm hỏi đến những chuyện lung tung này nọ, chỉ nói: “Tôi không quan tâm đến quá khứ lẫn tương lai của các người, nhưng trong một năm này, chị không được đội nón xanh cho tôi, nghe không?”

Quý Phùng Tuyết mím môi, nghiêng đầu cười nói: “Hạ Lâm Hạ, tôi chợt phát hiện, cô thú vị hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.”

Ngón tay Hạ Lâm Hạ đang mò mẫm hoa văn trên nắm đấm cửa khựng lại, một lúc sau mới mở cửa, đứng ở bên cửa, khi người kia đi ngang qua, cô không kìm được giữ chặt đối phương, nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Vậy thì chị đừng nên yêu tôi, tôi ác hơn Tiêu Vũ Nhiên nhiều, sẽ tàn nhẫn vô tình đá chị đấy.”

Quý Phùng Tuyết nhướng mày, nghiêng người, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vai cô, đuôi mắt cong cong, nhưng trong mắt lại không có ý cười, hàng mi thật dài che giấu hết tất cả cảm xúc: “Vậy tôi rửa mắt mong chờ.”

Hạ Lâm Hạ: “A.”

Quý Phùng Tuyết: “Ha.”

Hai người chia tay trong buồn bực.

Xế chiều, cả hai cùng ngồi vào xe bảo mẫu, cùng đến nhà hàng ba sao Michelin dùng bữa tối, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.

Một thiết kế nội thất bên trong xe bảo mẫu

chapter content

Hạng Hoài Mộng gửi WeChat cho chiến hữu mới: “Làm sao bây giờ, tôi bắt đầu lo lắng cho một năm sắp tới rồi, tôi sẽ không chết sớm chứ, công việc này khó khăn quá! Tôi muốn từ chức ngay và luôn!”

【 Trần Niệm 】: Trước khi từ chức nhớ đem Hạ Lâm Hạ sang tay cho tôi, tôi rất vừa ý cô ấy.

【 Hạng Hoài Mộng 】:…

【 Hạng Hoài Mộng 】: Không được, cô ấy chính là cây rụng tiền của tôi! Cô đào chân tường* sao lại đào đến chỗ tôi vậy.

(*một kiểu như săn đầu người, cướp người của người khác.)

【 Trần Niệm 】: Còn muốn từ chức không?

【 Hạng Hoài Mộng 】:… Tạm thời hết rồi, tôi còn khoản vay mua nhà nữa! Quả nhiên cô Quý là người lạnh lùng xa cách, biểu hiện bình dị gần gũi mấy hôm nay chỉ là giả thôi sao?

【 Trần Niệm 】: Không phải cô ấy lạnh lùng, là cô đơn.

Cô đơn?

Hạng Hoài Mộng không hiểu, Ảnh hậu thực lực Quý Phùng Tuyết được không ít fans yêu thương, đến duyên người qua đường cũng vô cùng tốt, muốn gì mà không có? Sao lại cô đơn?

À! Cô đột nhiên nhớ tới Tiêu Vũ Nhiên. Quả thật cô rất muốn biết chi tiết về chuyện giữa hai người Quý一Tiêu, nhưng mỗi lần Lâm Hạ đều chỉ mắng mỏ Tiêu Vũ Nhiên, lại không hề đề cập đến đoạn gút mắc trong tình cảm của họ trước đó.

Xe ngừng lại dưới lầu, cánh săn ảnh đã được công ty bố trí để chụp lại cảnh hai người âu yếm bước vào nhà hàng.

Thợ săn ảnh vừa cất máy đi thì có người gõ vào cửa kính xe, Hạ Lâm Hạ đi được một đoạn chợt quay lại, đưa tay về phía anh ta: “Cho tôi xem ảnh để xem góc độ có đẹp không.”

Chàng thợ săn ngoan ngoãn giao nộp.

Hạ Lâm Hạ xoay lại xem, góc độ chụp rất tốt, góc nghiêng cũng vậy, đặc biệt là có một tấm trong số đó, khuôn mặt của Quý Phùng Tuyết gần như bị mờ đi.

Cô chỉ vào tấm hình này rồi nói: “Dùng tấm này đi, siêu đẹp luôn, làm không tệ chút nào.”

Tay săn ảnh tỏ vẻ khó hiểu, đang định hỏi lại thì bị cô lườm dài một cái, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Không cần chụp ảnh bên trong nhà hàng, nhưng mức độ nổi tiếng của hai người đều không thấp, cho dù đội mũ đeo khẩu trang thì vẫn có người nhận ra. Thực khách không nhiều không ít, vừa đủ lấp kín chỗ ngồi. Chiếc bàn ở góc cửa sổ sát đất đã được đặt trước từ lâu, hai người vừa bước vào đã có người thỉnh thoảng liếc nhìn.

Hạ Lâm Hạ thoải mái bước về trước, đột nhiên cánh tay bị kéo nhẹ, ngay sau đó lòng bàn tay cô chạm vào một bàn tay ấm áp khác, cô lập tức trợn tròn đôi mắt.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười, sóng vai đi cùng cô, dùng giọng mũi nói: “Chú ý lời nói và hành động.”

Hạ Lâm Hạ dường như cầm phải củ khoai nóng hổi, ngón tay cứng đờ khiến cô không biết đặt vào đâu, tuỳ ý để Quý Phùng Tuyết đưa mình đến chỗ ngồi, sau đó mới như trút được gánh nặng có lại tự do, cầm lên một chiếc khăn ấm lau tay, giấu đầu lòi đuôi lớn tiếng giải thích với những thực khách khác: “Hôm nay cũng nóng ghê, tôi lau một chút.”

Những thực khách kia thậm chí còn không biết cô đang nói chuyện với ai.

Khi gọi món, Hạ Lâm Hạ nhìn thực đơn, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt loé lên.

“Súp nấm truffle đen kem Meringue, Tôm hùm đút lò phô mai, Trứng cá muối, Súp nhím biển và Hành tây chiên giòn…” Hạ Lâm Hạ cười tủm tỉm, tuy rằng cô không nhớ những món Quý Phùng Tuyết thích, nhưng món chị không thích thì cô nhớ rõ lắm.

Súp nấm

Tôm hùm đút lò phô mai

Hành tây chiên giòn

Ghét hành tây, ghét hải sản, ghét ớt cay, ghét rau thơm.

Cô lại hỏi người phục vụ: “Tôm hùm đút lò có thể thêm chút rau thơm không?”

Người phục vụ: “Xin lỗi quý khách, không thể.”

Hạ Lâm Hạ tiếc hận, nghiêm túc nói bừa: “Nhà hàng của các người thật cứng nhắc, phải biết sáng tạo cho món ăn thêm chút nữa, rau thơm chiết xuất ra hương vị của đất, bổ sung cho mùi vị của tôm hùm ở đại dương, đây mới chính là mỹ vị nhân gian.

Người phục vụ: “Xin lỗi, chưa từng nghe nói.”

Hạ Lâm Hạ từ bỏ, đắc thắng nhìn người đối diện, nháy mắt trái: “Cưng ơi, chút nữa phải ăn nhiều lên nha ~~”

Âm rung khiến Quý Phùng Tuyết run lên: “Cảm ơn, vậy tôi sẽ không khách sáo.”

Món ăn lần lượt được đưa lên, Hạ Lâm Hạ nhìn chị chằm chằm không chớp mắt, ánh sao trong mắt như muốn ứa ra ngoài, muốn xem chị sẽ trở thành trò hề thế nào.

Vô xảo bất thành thư*, ánh mắt như vậy lại bị người qua đường hiểu thành sự cưng chiều. Trên mạng đã bắt đầu râm ran về bữa tối lãng mạn của hai người.

(*Trùng hợp đến lạ lùng.)

Cả hai đều thích nấm truffle đen, Hạ Lâm Hạ ăn hai miếng, trong lòng thầm nói, chờ món tiếp theo cho chị ăn cái nịt.

Tôm hùm đút lò phô mai vừa lên, cô nóng lòng cầm ngay lấy thìa, xúc ra một thìa lớn thịt tôm từ trong vỏ, phía trên phủ một lớp phô mai dày vừa nhìn liền khiến tâm hồn ăn uống của người ta rộng mở, cô thèm thuồng chừng một giây rồi lập tức đưa đến bên miệng Quý Phùng Tuyết: “Chị yêu à, ăn nhanh nè.”

Quý Phùng Tuyết nhìn cô, cúi đầu ngậm vào thìa.

Thực khách xung quanh vừa nhìn thấy cảnh này, tin nóng lập tức lan tràn trên mạng —— Hạ Lâm Hạ tự tay đút ăn, hai người vô cùng tình tứ.

Một lúc lâu sau, Hạ Lâm Hạ khó hiểu hỏi: “Sao chị không có chút phản ứng nào vậy? Đang diễn đúng không?”

Quý Phùng Tuyết nhai kỹ nuốt chậm, sau khi ăn xong thong thả lấy khăn ăn lau miệng, nói: “Còn muốn ăn nữa.”

Hạ Lâm Hạ lại xúc một thìa, ngơ ngác đút qua, Quý Phùng Tuyết lại lần nữa không hề hấn gì mà ăn vào vô cùng hưởng thụ.

Hạ Lâm Hạ không tin chuyện ma quỷ, lại lần lượt đút cho chị trứng cá muối và hành tây. Cuối cùng cô buông thìa, nén giận, cắn răng nói: “Tư liệu của chị đều là nói dối.”

Quý Phùng Tuyết không có ý kiến, hỏi: “Còn đút nữa không?”

Đương nhiên không đút!

“Tư liệu quan trọng như vậy mà chị dám làm giả!” Hạ Lâm Hạ tức tối no ngang, cầm bộ đồ ăn của mình lên, nhận ra tất cả những món trên bàn đều đã động qua nhưng đều chọn món Quý Phùng Tuyết không thích, cũng không phải là món cô thích. Cuối cùng, chỉ có thể đặt tầm mắt tại món duy nhất có thể ăn được là bánh Souffle phô mai.

Bánh Souffle phô mai

Đẹp thì có đẹp, ăn cũng ngon đó, nhưng năng lượng hơi cao.

Mặc kệ, nếu đã béo thì cùng nhau béo. Vì thế, cô lại cắt một miếng cho Quý Phùng Tuyết, trong mắt người ngoài, hai người chị chị em em mà ăn hết một bữa cơm, cũng nhét đầy một bát cẩu lương bự chảng cho bọn họ.

Dù không ít người muốn xin chữ ký, nhưng cũng ngại ngần khi cắt ngang hai người đẹp như một bức tranh, không thể chứa chấp bất cứ em cẩu thứ ba nào gia nhập.

Sau khi ăn xong, cả hai lại ngồi lên xe bảo mẫu, Hạ Lâm Hạ tức giận hỏi: “Tư liệu đó, có phải toàn bộ về chị đều là giả không?”

Quý Phùng Tuyết uể oải dựa vào cửa sổ, khép đôi mắt, nói: “Không phải, xem như là nửa thật nửa giả đi.”

“Hứ, tôi thật thà điền hết tư liệu, thế mà chị lại làm giả!” Hạ Lâm Hạ phẫn uất đến nghẹn lời.

“Vậy sao?” Quý Phùng Tuyết vẫn nhắm hai mắt, nhưng khóe miệng khẽ cong lên, đầu đặt ở cửa sổ xe lắc lư qua lại, “Thì ra cô có nuôi một chú rùa đen?”

Hạ Lâm Hạ: “!”

“Chú rùa đen kia tên là Hạ Vô Địch thật sao?”

Hạ Lâm Hạ: “!!”

“Có một vết bớt cạnh xương bướm bên phải?”

Hạ Lâm Hạ lập tức cầm gối đập lên đầu chị, một lớp màn đỏ ửng đã lặng lẽ bò lên vành tai cô, không biết là vì tức giận hay xấu hổ.

“Quý Phùng Tuyết! Đi chết đi!” Cô rống to nhào qua, bóp cổ Quý Phùng Tuyết, lay điên cuồng.

“Khụ.” Quý Phùng Tuyết bất ngờ nên ho khan vài tiếng, mở mắt ra, bất lực nhìn cô.

Hạ Lâm Hạ bỗng chốc ngừng lại, hai người chỉ cách nhau không đến mấy cm, cô nhích tới một chút rồi tò mò chớp mắt.

Có một nói một, dù nhìn ở khoảng cách gần như vậy, làn da của Quý Phùng Tuyết vẫn rất đẹp, mũi cao thẳng, mắt sâu, lông mi cũng rất dài, đuôi mắt còn hơi ửng, giống khuôn mặt sau khi vừa khóc vậy, tản mát ra cảm giác của sự vô tội.

Cô bật cười: “Chị gạt tôi, thật ra trong những món vừa rồi vẫn có món mà chị không thích? Phản ứng rõ ràng.”

Quý Phùng Tuyết không nói, đẩy cô ra.

Hạ Lâm Hạ ngồi lùi lại một chút, chống khuỷu tay lên đầu gối, cười xấu xa nói: “Vậy đó là gì? Tôm? Trứng cá muối? Hay là hành tây?”

Khi nói đến hành tây, mí mắt Quý Phùng Tuyết khẽ giật, nhanh chóng bị Hạ Lâm Hạ bắt lấy.

“Quao ~ thì ra là cục cưng nhà chúng ta không thích hành tây, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ săn sóc chị thật chu đáo nha ~”

Quý Phùng Tuyết lườm cô một cái, đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến người nữa.

Rốt cuộc Hạ Lâm Hạ cũng cảm thấy mình ở thế thượng phong, không khỏi đắc ý dựa vào bờ vai chị, cười hỏi: “Nói thử xem, sao cục cưng không thích hành tây vậy?”

Hai người đầu tựa đầu, chỉ cách nhau một khoảng ngắn.

Hơi thở của cô phả vào tai Quý Phùng Tuyết, nhưng dường như cô không nhận ra điều đó.

Ánh đèn neon bên ngoài vụt qua như cưỡi ngựa, rơi vào đôi đồng tử đen láy của hai người, như sao trời điểm xuyết.

Quý Phùng Tuyết ngước mắt nhìn vào chiếc bóng phản chiếu của cả hai trên kính cửa sổ, lông mi khẽ chớp, ghé mắt nhìn vào đôi mắt đào hoa của cô, nói: “Bởi vì nếu ăn hành tây thì khi hôn sẽ có mùi. Cô muốn thử sao?”

Hạ Lâm Hạ: “…!”

Gừng càng già càng cay, đàn bà đúng là chó già! Hạ Lâm Hạ tức giận đến nấc cụt ngay tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.