Vừa ra khỏi chốn toilet thị phi, Hạ Lâm Hạ liền tháo mặt nạ, vụt rút tay về, lại còn chán ghét vỗ vỗ, khinh thường nói: “Chị đừng nghĩ nhiều, tất cả chỉ là diễn thôi.”
Dứt lời, không nghe thấy tiếng đáp trả, cô nhìn sang, đột nhiên đối phương xoay người tới gần, cô theo bản năng lui lại phía sau, dựa người vào tường, ngạc nhiên nhìn Quý Phùng Tuyết.
“Chị dám đánh tôi… ưm.”
Cô há hốc mồm nhìn người đang che miệng mình, sau đó nghiêng người cúi đầu, trông như đang ôm hôn.
Quý Phùng Tuyết nhỏ giọng nói: “Mấy câu kiểu này về sau bớt nói lại một chút, cũng nhớ khống chế âm lượng.”
Có vài nhân viên nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò xen lẫn mừng rỡ, cho đến khi chứng kiến cảnh này mới âm thầm kích động, nhịn không được nói: “Hai người thật xứng đôi nha.”
Hạ Lâm Hạ liếc mắt nhìn bọn họ, khóe miệng giật giật, thản nhiên lấy tay Quý Phùng Tuyết ra, sau đó âm thầm dùng sức đè đầu Quý Phùng Tuyết xuống vai mình, xoay người mỉm cười dịu dàng với bọn họ: “Cảm ơn, Tiểu Tuyết nhà tôi hơi xấu hổ, xin lỗi.”
Quý Phùng Tuyết: “…”
“Không sao, không sao, hai người cứ tiếp tục đi.” Đám nhân viên cười hắc hắc, tự động tránh xa nơi có những con người đang yêu đương cuồng nhiệt này.
Hạng Hoài Mộng chạy đến tìm người, chợt thấy cả hai đang ôm nhau thành một khối ở góc hành lang, kinh ngạc đến lảo đảo, còn nghe thấy mấy nhân viên đi ngang qua bình luận sôi nổi.
“Trời ạ, họ đến với nhau khi nào vậy? Yêu thương cũng quá nồng nàn đi!”
“Thì ra Hạ Lâm Hạ luôn dịu dàng yêu chiều như vậy sao?”
“Thảo nào Quý Phùng Tuyết động tâm, nụ cười vừa rồi của Hạ Lâm Hạ có thể biến cong tôi ngay tại chỗ!”
“Trâu bò thật, họ là cặp đôi đồng tính đầu tiên dám công khai đó, không sợ mất fans sao?”
“Cô tự lên mạng xem đi, ngoại trừ số ít fans cực đoan, đại đa số đều là chúc phúc, lại còn vô cùng ủng hộ nữa!”
“Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải trước đây Hạ Lâm Hạ luôn nói rằng cô ấy ghét Quý Phùng Tuyết sao? Tôi nhớ khi Quý Phùng Tuyết ký hợp đồng với công ty chúng ta nửa năm trước, cô ấy còn dùng việc nhảy lầu để uy hiếp Tổng giám đốc nữa.”
Hạng Hoài Mộng đang đứng cách bọn họ chừng hai mét, liền thấy hai người mới vừa tình cảm ôm hôn chợt cùng lúc đẩy đối phương ra, một người thì ghét bỏ, một người thì lạnh nhạt.
Hạng Hoài Mộng: “…”
“Lâm Hạ, chị lấy áo khoác cho em rồi, mặc vào đi.” Hạng Hoài Mộng nói.
“Em không mặc.” Hạ Lâm Hạ đi lướt qua người Quý Phùng Tuyết, hừ một tiếng, cao ngạo bước về phía trước, vung vẩy cánh tay và đôi chân thon dài của cô, cố ý triển lãm toàn diện dáng người của mình.
Quý Phùng Tuyết bình thản nhìn vòng eo thon thả của cô: “Béo.”
Hạ Lâm Hạ:!!!
Cô dùng cả hai tay sờ sờ vào eo mình, dùng bàn tay ước lượng kích cỡ, lại nhìn đường cơ trên bụng, sau khi xác định không có chút mỡ thừa nào mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu trừng mắt với Quý Phùng Tuyết: “Rõ ràng là chị ghen tị. Trời lạnh rồi, nhanh đi chữa bệnh thấp khớp của người già đi.”
Quý Phùng Tuyết mỉm cười.
Hạ Lâm Hạ bị chị nhìn đến lông tóc dựng đứng, tức tối giật lấy chiếc áo vest blazer trong tay Hạng Hoài Mộng, không cho tay vào mà tiêu sái khoác lên người, hoàn toàn quên mất lời thề chết sống không thay vừa rồi.
Ánh mắt Quý Phùng Tuyết hơi rũ xuống, đôi chân dài trắng nõn vẫn lộ ra trong không khí, vừa thẳng vừa dài, sao trước kia chị không nhận ra đôi chân của cô nhóc này cũng khá đẹp.
Trong văn phòng, hai người ngồi chéo nhau, hai người đại diện ngượng ngùng đối diện nhau, không có cách nào.
Lát sau, Tổng giám đốc Giang Nguyên bước vào.
Giang Nguyên là một phụ nữ chừng 30 tuổi, thường diện trang phục công sở, trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa thấp, ánh mắt sắc bén, nói: “Hai người ngồi gần lại cho tôi, nếu đã ký hợp đồng thì phải làm cho chuyên nghiệp vào. Lâm Hạ, ngồi dịch lại đây một chút, đừng để mỗi giây mỗi phút đều cần phải có người giám sát cả hai.”
Hạ Lâm Hạ định mở miệng phản đối nhưng bị Giang Nguyên trừng mắt một cái, bất mãn chuyển sang ngồi đối diện Quý Phùng Tuyết.
Giang Nguyên chắp tay đặt lên bàn, nét mặt dịu đi: “Đầu tiên, cảm ơn hai người đã ủng hộ kế hoạch này, hợp đồng tình yêu thế này có lợi nhuận lớn nên rủi ro cũng cao, do đó, hiện tại chỉ có năm người chúng ta biết rõ nội tình. Tôi hi vọng rằng trong thời gian thực hiện hợp đồng sẽ không bị lộ thông tin ra ngoài, sau khi hết hạn sẽ tuyên bố ra ngoài rằng hai người chia tay trong hoà bình, tài nguyên sau này dành cho các cô cũng không tệ. Vì vậy, các cô phải luôn chú ý lời nói và hành động của mình, đừng bao giờ lặp lại những hành động thể hiện rõ sự bất hoà như vừa nãy.”
Hạ Lâm Hạ nói: “Dù sao cũng chỉ có mấy người chúng ta thì sợ gì chứ, muốn ngồi thế nào thì cứ ngồi thế ấy.”
Nói xong, lại bị trừng mắt thêm cái nữa, cô tức hộc máu đứng lên: “Sao chị cứ luôn hung dữ với em vậy! Cũng chẳng thấy chị nói Quý Phùng Tuyết tiếng nào!”
Giang Nguyên nói: “Vì cái em còn không rõ à? Em tưởng ai cũng giống pháo nổ ì đùng như em sao!”
Thật là một chút thể diện cũng không cho!
Hạ Lâm Hạ khoanh tay trước ngực, nghẹn lời. Lại nhìn thấy Quý Phùng Tuyết thờ ơ bình thản ngồi đối diện, nhịn không được giơ lên nắm đấm, mở miệng uy hiếp nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào.
“Phốc.” Quý Phùng Tuyết bị dáng vẻ hổ giấy chọc bật cười, quay đầu mím môi dưới, cố nén nụ cười tràn ra khoé miệng.
Giang Nguyên phớt lờ sự manh động của hai người, trao đổi với hai người đại diện về kế hoạch mới nhất, ngày mai sẽ sắp xếp một cuộc phỏng vấn đơn giản cho cả hai, sau buổi phỏng vấn sẽ cùng nhau ăn bữa tối, lại thu xếp người cố tình chụp ảnh, tiếp đó sẽ bắt đầu một loạt lăng xê. Sau khi nói về những việc cần lưu ý tiếp theo, chị liền đi lo chuyện khác.
Chờ chị ấy vừa khuất dạng, ánh mắt Hạ Lâm Hạ lập tức thay đổi, vỗ bàn đứng dậy, hơi cúi người, nhìn thẳng vào Quý Phùng Tuyết, mở miệng cảnh cáo: “Đừng tưởng là tôi không biết tại sao chị lại đồng ý với hợp đồng này, đơn giản chỉ vì hết thời rồi nên muốn cọ nhiệt độ của tôi. Vậy chị phải xác định cho rõ, trong chúng ta ai mới là người đóng vai trò quan trọng, ai mới là chị đại!”
Nói đến đây, cô thậm chí còn ném áo khoác xuống, thể hiện phong phạm chị đại.
“Lâm Hạ, điện thoại của anh trai em kìa.” Hạng Hoài Mộng đột nhiên chỉ vào di động của cô đặt trên bàn, nói.
“Cái gì?!”
Quý Phùng Tuyết nhìn cô gái vừa một giây trước còn gấp gáp thể hiện, một giây sau liền nắm chặt di động đặt lên tai, khom lưng uốn gối nghe điện thoại, tuôn ra một tràng: “Anh, anh khoẻ hôn? Em đây cũng bình thường, anh đừng lo lắng, không có việc gì thì cúp nha, ha ha ha ha.”
Không biết bên kia nói gì mà Hạ Lâm Hạ liếc mắt nhìn chị, cắn răng mỉm cười nói: “Đúng ha ha, em đang hẹn hò ha ha, đúng là với phụ nữ ha ha ha ha. Anh không cần nói thì em cũng biết chị ta rất xấu xí, cũng không xứng với em, nhưng nhìn thái độ chị ta theo đuổi em, em cũng đành miễn cưỡng chấp… Cái gì? Anh là fan của chị ta?”
Quý Phùng Tuyết: “…” Ha.
“Anh à, tình nghĩa anh em giữa chúng ta đứt đoạn từ đây!” Hạ Lâm Hạ nắm chặt tay, sĩ khả sát bất khả nhục, anh trai đại ma vương kia vừa thấy cô liền thấy phiền, sao lại có thể là fan của Quý Phùng Tuyết!
“Vậy thẻ của em cũng đứt luôn.” Hạ Dương Huyên lạnh nhạt nói.
“Đừng, anh, anh dấu yêu ơi, hôm nay anh thật đẹp trai!” Hạ Lâm Hạ nói: “Vấn đề tiền nong chúng ta có thể từ từ thảo luận ~~~”
Âm cuối ngân rung, Quý Phùng Tuyết nghe xong da gà rụng đầy đất.
Bên kia nói thêm một câu ngắn gọn rồi lập tức cúp điện thoại.
Hạ Lâm Hạ giống như chú gà trống bại trận, thất thểu ngồi xuống, lâm vào trầm tư.
Lúc này, Hạng Hoài Mộng mới thảo luận với người đại diện bên kia về buổi phỏng vấn ngày mai.
Sau khi kết thúc, Quý Phùng Tuyết đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước đến cửa thì có người phía sau nắm lấy cổ tay chị.
Chị quay đầu nhìn lại, tầm mắt dừng trên tay đối phương, lên tiếng hỏi: “Còn có việc?”
Hai người đại diện cũng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Lâm Hạ, cô xấu hổ cúi đầu, khinh khỉnh nói nhỏ: “Ký tên cho tôi.”
Khoé môi Quý Phùng Tuyết khẽ nhếch: “Thái độ dữ dội quá, không ký.”
Hạ Lâm Hạ thầm chửi vài câu trong lòng, lại mắng anh trai mình một trận mới lễ phép cười giả lả: “Xin chị ký tên giúp tôi.”
“Vậy sau này cô có nghe lời không?” Quý Phùng Tuyết hỏi.
Hả? Nghe lời? Hạ Lâm Hạ giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai cho rằng cô biết nghe lời đâu!
“Đương nhiên rồi.” Hạ Lâm Hạ mặt không đỏ tim không run mà nói: “Tôi rất ngoan ngoãn.” Đó là chuyện không thể nào. “Chị bắt tôi đi về hướng đông,” Tôi sẽ tiễn chị về Tây Thiên. “Tôi tuyệt đối không đi hướng tây.” Cái rắm ấy.
Đương nhiên, Quý Phùng Tuyết không tin mấy lời dối trá của cô, nhưng người muốn ký tên có lẽ là anh trai cô ấy, chị cũng vui lòng cho người ta chút thể diện.
Hạ Lâm Hạ sau khi có được chữ ký, tựa như trap girl chơi xong quất ngựa truy phong, quay đầu bỏ đi một mạch.
Quý Phùng Tuyết đứng tại chỗ một lúc rồi thở dài, cảm nhận sâu sắc rằng một năm tới đây sẽ không dễ chịu chút nào.
“Phùng Tuyết, có phải cô hối hận rồi không?” Người đại diện Trần Niệm hỏi.
“Không…” Quý Phùng Tuyết đưa tay vuốt xuôi mái tóc, “Cô ấy nói cũng không sai, quả thật tôi không có tài nguyên gì, đi thôi.”
Chị là diễn viên được ông trời ưu ái, trong gần mười năm kể từ khi ra mắt vẫn luôn là ngôi sao sáng trên màn ảnh, khi vừa mới 25 tuổi đã giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, trở thành Ảnh hậu trẻ nhất Trung Quốc.
Nhưng sau đó chị đặt trọng tâm nhầm chỗ, suýt chút nữa phải rời khỏi giới giải trí. Thêm vào đó, chị là người khiêm nhường, không thích chiêu trò, chưa đầy hai năm đã bị thế hệ diễn viên mới thay thế.
Sự gia tăng của thế hệ minh tinh lưu lượng trong những năm gần đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho những diễn viên chỉ biết tập trung vào diễn xuất như chị bị ảnh hưởng, những bộ phim do họ đóng vai chính xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Ảnh hậu như chị đã trở thành người không ai ngó ngàng.
May mắn thay, nhờ vào thực lực và nét đẹp của mình, chị vẫn có một chỗ đứng trong lòng giới mộ điệu. Chỉ cần chị xuất hiện trong tầm mắt của khán giả, nhất định họ sẽ nhớ đến vị mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng, từng làm mưa làm gió trên màn ảnh ngày ấy.
Vì vậy, mục tiêu hàng đầu bây giờ là quay trở lại.
Đương nhiên, không phải không còn cách nào khác, vậy tại sao phải đồng ý với hợp đồng tình yêu này.
Chuyện này phải bắt đầu nói từ nửa tháng trước, thời điểm nhận được thông tin này từ công ty, chị đã không định nhận lời. Huống hồ chị cũng bất hoà với Hạ Lâm Hạ, vừa nhìn thấy đối phương đã ngứa mắt.
Ngờ đâu Giang Nguyên nói Hạ Lâm Hạ đã chấp nhận, còn gọi điện thoại cho cô ấy, mở loa ngoài.
Giọng nói của Hạ Lâm Hạ lập tức vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: “A lô, chị Nguyên à? Em đã nói đồng ý rồi mà.”
Giang Nguyên: “Chắc chắn chưa? Nếu đổi thành Phó Hiểu Toàn cũng không sao.”
Hạ Lâm Hạ: “Aish đừng! Nếu chị dám đổi thành Phó Hiểu Toàn, em sẽ thật sự nhảy xuống từ văn phòng chị đó! Em mặc kệ, nhất định phải là Quý Phùng Tuyết!”
Quý Phùng Tuyết hơi nhướng mày.
Giang Nguyên cười hỏi: “Nhất định phải là Quý Phùng Tuyết?”
“Đúng! Nếu không, em sẽ không tham gia vào kế hoạch này, em đây cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền đó.” Hạ Lâm Hạ thờ ơ nói.
“Tại sao lại muốn cô ấy?”
Hạ Lâm Hạ hừ một tiếng: “Em muốn để cho mấy kẻ mắt mù nào đó nhìn cho rõ, cái gì gọi là thế gian có chân tình, nhân gian có chân ái! Ha ha, chị Nguyên yên tâm đi, em nhất định sẽ đối, xử, với, chị, ta, thật, tốt.”
Giang Nguyên cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Quý Phùng Tuyết, tự tin nói: “Thế nào, cô dám hợp tác với cô ấy không?”
Quý Phùng Tuyết hờ hững ngước mắt, tâm hồn tĩnh lặng trong hai năm qua chợt bị khuấy động, vô thức dâng lên ý chí chiến đấu, trên mặt bỗng chốc nở rộ vẻ tươi cười nghiền ngẫm.
“Tất nhiên, Hạ Lâm Hạ cứ giao cho tôi.”