Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 61



Khương Diễm thi xong môn thi cuối cùng, sau đó cùng Mạnh Nịnh quay về Nam Thành một hai hôm, rồi một mình đi tới Giang Thành.

Anh đã đồng ý với Mạnh Nịnh sẽ về trước Tết, năm nay cô và Hứa Dịch đều không ra nước ngoài, ba người bọn họ sẽ ở chung một chỗ.

Da thịt Mạnh Nịnh tối qua vừa bị Khương Diễm để lại một mảng lớn dấu hôn, hôm nay cô che khăn kín cổ, vào đến nhà cũng không tháo xuống.

Cô vừa vào biệt thự đã gặp Hứa Văn Thanh từ trên lầu xuống.

Nhìn thấy Mạnh Nịnh, bước chân Hứa Văn Thanh hơi ngừng lại, sắc mặt phức tạp nhìn cô, “Đúng lúc con quay về, bố có chút chuyện cần nói.”

Mạnh Nịnh siết chặt góc áo không nói câu nào.

Sáu tháng cuối năm ngoái, sau khi Hứa Nhiên ngồi tù, tập đoàn Hứa thị vì dư luận mà chịu đả kích không nhỏ, nội bộ công ty rung chuyển bất an, Hứa Văn Thanh và Hứa Dịch tốn rất nhiều công sức mới giải quyết xong hết chuyện.

Mà cả người Hứa Văn Thanh cũng lộ ra rất nhiều tang thương.

Ông hòa ái nhìn thiếu nữ trước mắt, mặt đầy quan tâm, “Nịnh Nịnh, bây giờ con cũng không còn nhỏ, cũng nên suy nghĩ tới chuyện chung thân đại sự rồi.”

Năm ngoái vốn là Hứa Văn Thanh định triển khai một kế hoạch lớn, đưa tập đoàn lên một tầm cao mới, kết quả lại xảy ra chuyện của Hứa Nhiên. Miếng đất trước đó ông ta nhìn trúng cũng không lấy nổi, ngay cả hạng mục bên nước ngoài của Hứa thị cũng xảy ra việc đình công.

Hiện tại vốn lưu động của Hứa thị cũng đã bị cắt đứt, hạng mục trong ngoài nước đều cần tài chính rót vào cấp bách, trước mắt có thể giúp Hứa thị vượt qua cửa ải khó khăn chỉ có thể dựa vào nhà họ Lục mà thôi.

Hai ngày trước Hứa Văn Thanh sứt đầu mẻ trán đi tìm Lục Minh Hàn nói chuyện.

Không nghĩ tới lão hồ ly lần này lại dễ nói chuyện ngoài ý muốn, không biết là chủ ý của ông ta hay con trai ông ta, chỉ đưa ra một yêu cầu chính là kì nghỉ đông này cho Mạnh Nịnh và Lục Nhan Thanh đính hôn, sau đó đợi hai người đến tuổi thì lập tức kết hôn.

Hứa Văn Thanh không đợi Mạnh Nịnh đã mở miệng trước, “Bố và mẹ con đã xem xét cho con một vị hôn phu thích hợp, Lục thiếu gia con cũng từng gặp rồi, có cảm thấy nó rất tốt không? Hay là như này, vài ngày nữa gia đình chúng ta cùng ăn một bữa, thương lượng chuyện đính hôn của hai đứa.”

Mạnh Nịnh không chút biểu cảm nhìn, “Con rất cảm kích công ơn nhà họ Hứa đã nuôi nấng mình mấy năm nay, cho nên tiền con nợ mọi người, con nhất định sẽ trả cho bố, về phần đại sự của con, bố không có quyền hỏi đến.”

Quả nhiên ông ta đã nuôi sói mắt trắng rồi!

Hứa Văn Thanh tức giận ho khan, giọng nói cũng đề cao âm lượng, “Con dựa vào cái gì? Đồ dùng ba năm nay con dùng, con cho rằng không dựa vào nhà họ Hứa thì một mình con tự tìm việc là có thể trả à?”

Mạnh Nịnh bình tĩnh, “Đương nhiên là phải trả hết rồi.”

Hứa Văn Thanh cười lạnh, “Ông đây mặc kệ thế nào, cuộc hôn nhân này con không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Dừng một chút, ông còn nói, “Từ học kỳ sau con cũng không cần phải học đại học gì nữa, cứ ở nhà cho tốt, học giúp chồng dạy con như thế nào, học cho xong thì tới nhà họ Lục…”

Lời còn chưa dứt đã bị người khác cắt đứt, “Cuộc hôn nhân này con cũng không đồng ý.”

Hứa Dịch đi tới, bảo vệ Mạnh Nịnh phía sau mình, anh lạnh lùng nhìn Hứa Văn Thanh, “Bố, bố biết bố vừa nói gì không? Cầm tù người khác một cách phi pháp là phải ngồi tù đó.”

Hứa Văn Thanh cắn răng, “Hứa Dịch, con lại muốn vì nó mà đối nghịch với bố à? Ông đây không phải chưa từng nói với con, nó không phải là…”

“Bất luận Nịnh Nịnh có phải con gái bố hay không, em nó vĩnh viễn là em gái ruột của con. Bố gả nó sang nhà họ Lục cũng đừng trách con trở mặt.”

Dứt lời, anh cầm vali của Mạnh Nịnh đưa cô ra ngoài.

“Nịnh Nịnh, nghe anh nói này, đừng hỏi nhiều, sau này cũng đừng về đây nữa, được không?” Hứa Dịch vuốt tóc Mạnh Nịnh, dịu dàng nói.

Mạnh Nịnh biết Hứa Dịch muốn bảo vệ mình, hốc mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu, “Vâng.”

Cô sớm đã không muốn trở về nơi này, nhưng vì Hứa Dịch, còn có Trình Tuệ Văn, vẫn là quay về xem sao.

Hứa Văn Thanh nhìn thân ảnh hai người biến mất ở cửa ra vào, hung hăng đạp chân vào sofa, “Được, được lắm, không hổ là con trai của Hứa Văn Thanh.”

*

Mạnh Nịnh chuyển tới chung cư gần đại học Nam Thành của Hứa Dịch.

Hết năm nay anh sẽ phải quay về nước ngoài chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, vì vậy dạo này anh rất bận rộn, không chỉ phải xử lý chuyện công ty mà còn cả luận văn nữa.

Càng không cần nói đến trên lầu còn có quỷ nghịch ngợm Lục Nhan Trúc, Lục Nhan Thanh học ở đại học Nam Thành, cũng ở chung cư bên này, Lục Nhan Trúc học trường quốc tế cách đây không xa, cũng ở luôn tại đây.

Quỷ nghịch ngợm mỗi lần nhìn thấy Hứa Dịch đều cãi nhau với anh, thật là khiến người ta đau đầu.

Nhưng mà anh nghĩ, có Lục Nhan Trúc ở đây, Mạnh Nịnh sẽ có người cùng nhau chơi đùa kì nghỉ đông này.

Ngày hôm sau Mạnh Nịnh chuyển tới, Lục Nhan Trúc lập tức chạy tới tìm cô đi chơi.

Hai người vừa đi dạo phố một ngày đã mệt mỏi.

Chuông cửa vang lên, cả hai ngã nhào trên sofa ai cũng không muốn đi mở cửa.

Lục Nhan Trúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Nhất định là chú xấu xa, tự mang chìa khóa còn muốn sai bảo chúng ta đi mở cửa, thật là xấu tính.”

Mạnh Nịnh cũng cảm thấy là Hứa Dịch, ôm gối gật đầu.

Lục Nhan Thanh gọi điện thoại cho Lục Nhan Trúc, “Tiểu Trúc Tử, là anh, mau mở cửa, anh tới đón em về.”

“Anh!”

Mắt Lục Nhan Trúc lóe sáng, vội vàng đứng dậy, dép lê cũng không đeo, lập tức chạy ra mở cửa nhảy lên người Lục Nhan Thanh.

Sau khi mở cửa, Mạnh Nịnh cũng đứng dậy.

Lục Nhan Thanh ngồi xổm xuống giúp Lục Nhan Trúc đeo giày xong, dịu dàng nói, “Anh có vài lời muốn nói với chị Nịnh của em, ra ngoài chờ anh chút được không?”

Lục Nhan Trúc nháy mắt, “Vậy anh mau lên, em đói bụng rồi.”

“Được.”

Lục Nhan Thanh đóng cửa lại, chậm rãi đi tới bên Mạnh Nịnh, ánh mắt chạm tới khăn quàng cổ của cô, mắt tối đi vài phần.

Mạnh Nịnh cảnh giác nhìn anh.

Lục Nhan Thanh hơi nhướn đôi mắt đào hoa, sâu thẳm trong ánh mắt không có chút ý cười, anh ta thấp giọng nói, “Mạnh Nịnh, em đính hôn với tôi đi.”

“Dù sau này chúng ta thật sự kết hôn, em vẫn có thể ở bên Khương Diễm, chẳng qua lúc trước mặt người khác thì em vẫn phải coi mình là người của nhà họ Lục thôi.”

“Anh điên rồi sao?”

Lục Nhan Thanh đột nhiên cười một tiếng, “Em biết không? Chính vì tôi không điên nên mới cho hai người sự lựa chọn tốt như vậy.”

Anh ta đột nhiên cúi xuống, bất ngờ kéo chiếc khăn trên cổ Mạnh Nịnh ra.

Nhìn thấy dấu hôn trên da thịt trắng nõn của cô, đôi mắt Lục Nhan Thanh lóe ra vài tia ác độc.

Vài giây sau, anh ta khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, “Tôi làm chồng em, cậu ta làm tình nhân của em, như vậy rất tốt, không phải sao?”

Thần sắc người đàn ông không giống như đang nói đùa.

Mạnh Nịnh nhíu mày, cô không biết đời này Lục Nhan Thanh rốt cuộc thích cô hay là Khương Diễm.

Nhưng có thể nói ra những lời này, nhất định là tâm lý của anh ta đã vấn đề.

So sánh lại, đời trước anh ta vẫn bình thường hơn một chút.

Lúc thiếu nữ còn đang ngẩn người, Lục Nhan Thanh lại quấn khăn quàng từng vòng trên cổ cô, động tác dịu dàng lưu luyến, “Suy nghĩ cẩn thận rồi nói cho tôi biết.”

Mạnh Nịnh nghĩ ngợi, cảm thấy sau này vẫn nên ít lui tới với Lục Nhan Trúc, cô cũng không muốn tiếp xúc với anh trai con bé thêm một chút nào nữa.

Ngày Khương Diễm quay lại Nam Thành, Mạnh Nịnh tới một xưởng thủ công cao cấp tự tay làm một chiếc nhẫn, tính tặng anh coi như quà năm mới.

Lần đầu tiên làm vẫn phải có sự chỉ đạo của thầy giáo, cô cũng làm rất nghiêm túc, nhưng thành phẩm cuối cùng cũng không đủ xinh đẹp cho lắm.

Nghĩ ngợi một chút, cô lại khắc thêm hai chữ cái đầu tiên trong tên hai người vào bên trong chiếc nhẫn.

Buổi chiều, Mạnh Nịnh mặc bộ váy xinh đẹp hôm trước đi dạo phố mới mua, ở sân bay chờ Khương Diễm.

Thân ảnh của anh vừa xuất hiện ở cửa tiếp đón, cô đã nhìn thấy.

Mạnh Nịnh cong môi cười, vừa định chạy tới ôm anh đã nhìn thấy một nữ sinh từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt anh, giọng nói cực kì hưng phấn, “Soái ca, anh có phải thành viên nhóm nhạc nào không, có thể cho tôi xin chữ ký không, để lại…”

Khương Diễm không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn không có chút kiên nhẫn.

Lời nói nữ sinh chưa kịp nói xong đã bị dọa chạy.

Mạnh Nịnh vốn không vui lắm, bây giờ lại cảm thấy có chút buồn cười.

Một giây sau, tầm mắt của cô và Khương Diễm giao nhau, cô lập tức thu lại nụ cười, biểu hiện ra dáng vẻ ‘bạn gái đang ghen tị cần được dỗ dành’.

Đáy mắt Khương Diễm hiện ra ánh sáng nhu hòa, anh đi tới, nắm tay cô cùng đi tới bãi đỗ xe.

Mạnh Nịnh chớp mắt không rõ, cô muốn anh dỗ dành, ai lại lôi kéo cô chạy đi đâu vậy?

Xe của anh dừng ở một góc hẻo lánh, sau khi ngồi vào trong, anh tháo khăn quàng cổ của cô xuống, nhìn ấn ký mình lưu lại trên cổ cô đã nhạt đi vài phần, hầu kết lại chuyển động.

Nhìn khát vọng bộc lộ trong mắt anh, Mạnh Nịnh theo bản năng che cổ lại, “Khương Diễm, em chuẩn bị quà năm mới cho anh rồi này.”

“Quà gì vậy?”

Khương Diễm cúi đầu, ánh mắt lại rơi vào đôi môi đỏ bừng của cô, giọng nói hơi khàn.

Không cho thiếu nữ có cơ hội mở miệng, anh đã cúi đầu hôn xuống. 

Cảm nhận được thân thể cô trong lòng mình dần mềm xuống, anh nhẹ nhàng cắn vành tai cô, trầm thấp dỗ dành, “Nói cho anh biết, được không?”

Mạnh Nịnh nức nở vài tiếng, thà chết không chịu khuất phục, “Mai là giao thừa, đêm mai anh sẽ biết.”

Khương Diễm vẫn chưa thỏa mãn, lại ôm hôn cô trong chốc lát mới đưa cô về nhà.

Mạnh Nịnh quẹt thẻ vào khu nhà ở, cô còn đang chờ thang máy, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân rất nhỏ.

Thiếu nữ không hiểu sao cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vừa định quay đầu nhìn lại, mùi hương kích thích đã truyền vào mũi.

Trước lúc mất đi ý thức, cô nhớ tới năm mình lớp 11, lúc bị người ta bắt cóc vào trong hẻm, cuối cùng còn suýt bị giết chết.

*

Lúc Mạnh Nịnh tỉnh lại chỉ cảm thấy lạnh, cô mở to mắt, phát hiện mình đang ở bên bờ biển, gió rất to, thổi loạn cả tóc cô.

Người cô không có chút sức lực, tay chân bị dây thừng trói chặt, áo khoác cũng bị cởi ra lót bên dưới.

Còn muốn tiếp tục đánh giá hoàn cảnh phía xung quanh mình, giọng nói quỷ mị đã vang lên trong bóng đêm yên lặng, lộ ra một chút dịu dàng, “Tỉnh rồi?”

Tựa như còn có chút ý cười không rõ.

Mạnh Nịnh mở to hai mắt, không thể tin nhìn Lục Nhan Thanh bên cạnh.

“Tôi đã dùng điện thoại Tiểu Trúc Tử nhắn tin cho anh trai em, nói cho anh trai em biết hôm nay em sẽ về muộn…” Cúi đầu xuống, anh ta lộ ra biểu tình tiếc nuối, “Nhưng mà có lẽ chúng ta không trở về được nữa rồi.”

Cổ họng Mạnh Nịnh vô cùng đau đớn, cô hỏi, “Anh muốn làm cái gì?”

Lục Nhan Thanh cười trầm thấp, “Tôi đã cho em sự lựa chọn rồi, là em không đồng ý, cho nên đành phải thay em và Khương Diễm tìm một sự lựa chọn khác khiến tôi hài lòng thôi.”

Mạnh Nịnh đã đoán được lựa chọn khác trong miệng anh ta là gì, cô cưỡng ép bản thân bình tĩnh, giọng nói lại không kiềm chế được run nhẹ, “Lục Nhan Thanh, anh mau đi gặp bác sĩ tâm lý đi, bây giờ quay đầu còn cứu được.”

Lục Nhan Thanh yên lặng vài giây, bình tĩnh mở miệng, “Không cứu được, tôi sớm đã không cứu được nữa rồi, từ năm 13 tuổi có ký ức đời trước đã không cứu nổi nữa.”

“Em cũng đã có ký ức đời trước từ sớm rồi, phải không? Đời này, lần đầu tôi gặp em đã biết em khác với đời trước, đôi mắt em trở nên rất xinh đẹp, rất dễ khiến người ta rơi vào trong đó, cho nên, đời này Khương Diễm thích em, tôi cũng có thể hiểu.”

“Nịnh Nịnh.”

Lần đầu tiên Lục Nhan Thanh dịu dàng gọi tên cô.

Anh ta nằm xuống bên người cô, đầu ngón tay vỗ về khuôn mặt cô, “Đời trước em chết quá sớm, rất nhiều chuyện em đều không biết, vậy hôm nay cứ coi như chuyện kể trước khi đi ngủ, tôi kể cho em nghe.”

Mạnh Nịnh nghiêng đầu tránh thoát tay anh ta.

Lục Nhan Thanh không tức giận mà còn cười lớn, anh ta nói, “Thật ra, bây giờ tôi điên cuồng như vậy đều vì học Khương Diễm, em biết không, từ đầu tới cuối cậu ta chính là một kẻ điên, đời trước một lòng muốn chết vì em, cuối cùng tôi chỉ đánh em vài cái, còn theo yêu cầu của em mà buộc chặt dây thừng, đứng một bên nhìn em dần mất đi sinh mệnh mà thôi, kết quả thì sao, cậu ta tính cái chết của em lên đầu tôi, sau đó dùng con dao cắm sâu vào lồng ngực tôi.”

“Nhưng khi đó, tôi không trách cậu ta, ngược lại còn rất thưởng thức cậu ta. Chính cậu ta đã cho tôi biết người không hợp với thế giới này không chỉ có mình tôi, còn có cậu ta nữa, chỉ tiếc vệ sĩ của tôi không nghe lời cảnh báo, chờ tới lúc tôi tỉnh lại, cậu ta đã bị bắt, tôi phải dùng mọi cách mới khiến cậu ta được giảm hình phạt.”

“Sau khi ra tù, tôi phát hiện cậu ta cũng không hận mình nhiều như vậy, ban đầu còn rất vui vẻ, cho rằng thời gian trôi qua, quan hệ của tôi và cậu ta sẽ thay đổi tốt đẹp, nhưng tôi sai rồi, cậu ta sớm đã không còn thứ tình cảm này, thậm chí cũng không biết mục đích sống của mình. Sau khi trả thù hết những người từng bắt nạt mình, mục tiêu sống sót duy nhất của cậu ta chính là đạp đổ nhà họ Tống, khi đó tôi vẫn hỗ trợ cậu ta. Chỉ là sau này, tôi phát hiện cậu ta thực sự điên rồi, cậu ta bắt đầu làm việc liên quan tới quốc gia và chính phủ, vụng trộm để nhân viên công ty đi nghiên cứu vi khuẩn sinh hóa, em nói xem cậu ta bị điên mà đúng chứ, không chỉ muốn hủy hoại người em thích, còn muốn hủy hoại cả thế giới này.”

“Rất nhanh, chính cậu ta cũng tham gia vào dự án nghiên cứu, có thể là do thiên phú dị bẩm, sau khi tham gia thì dự án tiến triển nhanh hơn rất nhiều, cậu ta là nhóm đầu tiên nghiên cứu ra vi khuẩn, muốn thí nghiệm trên người nhà họ Tống. Buổi tối trước hôm thí nghiệm đó, hình như cậu ta mơ thấy em, không biết em nói gì trong giấc mơ, ngày hôm sau, cậu ta tự sát trước mộ của em. Tôi còn nhớ rõ hôm đó tuyết rơi lớn, đợi mãi mà không thấy cậu ta về, tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, buổi tối chạy đi tìm thì thi thể cậu ta đã bị tuyết vùi lấp.

Ánh sáng trong mắt Lục Nhan Thanh dần trở nên ảm đạm, anh ta thở dài một hơi, thấp giọng hỏi, “Mạnh Nịnh, em nói xem, đến cùng cậu ta yêu em nhiều thế nào chứ?”

Những ký ức này đã ở trên người anh ta quá lâu rồi, cảm xúc của Lục Nhan Thanh dần dần mất khống chế, “Nhưng đời trước đến chết em vẫn thích Tống Tinh Thần, cho nên vì sao đời này em lại không tiếp tục thích cậu ta chứ, vì sao lại phải thích Khương Diễm? Là bởi vì cậu ta có tiền từ sớm sao? Nếu vì tiền, tôi cũng có, em theo tôi không được sao?”

Anh ta lại cười dịu dàng, “Tôi cũng đã nói để tôi làm chồng của em, cậu ta làm tình nhân của em, tất cả mọi thứ của nhà họ Lục tôi sẽ cho em, tôi cũng sẽ giống cậu ta yêu em, coi em trở thành tâm can bảo bối mà yêu thương.”

Mạnh Nịnh vừa định mở miệng nói chuyện, Lục Nhan Thanh lại đột nhiên dùng lực bóp chặt cổ cô, nhẹ giọng thì thầm, “Đời này vất vả lắm tôi mới thích em, vất vả lắm mới trở thành một người bình thường…”

Anh ta tiến lại gần muốn hôn cô.

Mạnh Nịnh nghiêng đầu trốn tránh, cuối cùng, nụ hôn của anh ta chỉ rơi xuống một bên mặt lạnh lẽo của cô, cô nhíu mày lại.

Nhìn biểu tình ghét bỏ của Mạnh Nịnh, Lục Nhan Thanh nói, “Có lẽ lúc trước tôi nên để tên buôn người kia giết em… Nhưng mà không sao, bây giờ cũng không muộn, mộ của ba người chúng ta tôi đã cho người chuẩn bị xong rồi, ngay tại nghĩa trang Lâm An, nơi đời trước em ngủ say, hi vọng chúng ta có thể an nghỉ ở đó, ai cũng không tỉnh lại, ai cũng không phải chịu cuộc sống bị tra tấn này nữa.”

Nghe anh ta nhắc tới ba người, trái tim Mạnh Nịnh bỗng nhảy lên.

Điện thoại Lục Nhan Trúc vẫn ở trên người Lục Nhan Thanh, anh ta đã chuẩn bị một giá đỡ điện thoại ba chân, lại lấy một con dao sắc từ cốp xe ra, gọi video cho Khương Diễm.

Trong lòng Mạnh Nịnh lặng lẽ khẩn cầu, đừng nghe máy mà.

Nhưng mà từ nơi xa, cô bỗng nhìn thấy khuôn mặt Khương Diễm, nhìn ánh mắt anh dần trở nên đỏ bừng.

Thân thể thiếu niên run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên, anh đang cố gắng ẩn nhẫn.

Trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch không còn một giọt máu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cô, “Anh muốn cái gì, tôi đều có thể cho anh, thả cô ấy ra, nếu không…”

“Nếu không sau này cậu sẽ hủy hoại cả nhà họ Lục và thế giới này sao?” Lục Nhan Thanh nhếch môi, “Khương Diễm, cậu yên tâm, đời này tôi sẽ không cho cậu cơ hội này đâu, để tôi cứu vớt thế giới mà chúng ta không ai thích này đi.”

Anh ta cười cầm dao, trên cổ Mạnh Nịnh dùng lực một chút, vạch một dao.

Lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua vải vóc, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ áo lông của Mạnh Nịnh.

Mạnh Nịnh sợ Khương Diễm không chịu nổi, nhịn đau an ủi anh, “Em không sao đâu Khương Diễm.”

Cô sống vài lần, mỗi đời đều bị thương thành thói quen rồi.

Khương Diễm thật sự không chịu nổi, chưa bao giờ giống như lúc này, anh cảm thấy tuyệt vọng sụp đổ đến điên mất, chỉ theo bản năng hét lên vì tức giận, “Đến cùng là anh muốn cái gì!!!”

“Dùng mạng của cậu đổi lấy mạng cô ấy.”

Lục Nhan Thanh nhìn dáng vẻ này của Khương Diễm lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn vui vẻ, anh ta liếm môi, “Bây giờ mau lấy dao, giống như đời trước đâm tôi vậy, cắm thẳng vào trái tim mình…”

Mạnh Nịnh cũng sắp điên rồi, cô nói, “Khương Diễm, anh ta đang gạt anh đấy, đừng nghe anh ta nói, anh ta không có ý định tha cho em đâu, anh nghe lời em đi, đời này chúng ta không ở bên nhau cũng không sao, anh phải sống thật tốt, trở thành một người tốt, đợi kiếp sau em tới tìm anh, được không?”

Khương Diễm đã cầm con dao trong tay, anh biết bây giờ cô đang ở Giang Thành, anh có đuổi tới cũng không kịp.

Miệng vết thương của Mạnh Nịnh vẫn đang chảy máu, cô cố gắng chống đỡ cho mình không ngất đi, liều mạng lắc đầu, “Khương Diễm, nếu anh xảy ra chuyện gì, kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa.”

“Hừ, đừng nói nữa! Muốn tôi bỏ qua cho cô ấy, cứ theo lời tôi mà làm.”

Lục Nhan Thanh cười lạnh, lần này anh ta kề dao tới bên cổ Mạnh Nịnh, da thịt yếu ớt lại chảy máu.

Anh ta còn đang không ngừng dùng lực, Mạnh Nịnh lại không phát giác, khàn cả giọng nói, “Khương Diễm, cầu xin anh, đừng tin anh ta…”

Cảm xúc trong mắt Khương Diễm trào ra như gió bão, cuối cùng quay lại vẻ bình tĩnh.

Anh dịu dàng nhìn cô, “Làm gì có kiếp sau, chỉ cần em có thể an toàn, không yêu anh cũng không sao.”

“Em tin anh được không, anh nói được thì làm được…”

Lúc mũi dao đâm thật sâu vào trong, Mạnh Nịnh giống như mất đi giọng nói, trước mắt dần trở nên mơ hồ, “Khương Diễm, không được!”

Thiếu nữ phát ra tiếng nức nở thống khổ, ngay sau đó, Lục Nhan Thanh nở nụ cười đặt dao xuống, ôm cô nhảy xuống biển.

Mạnh Nịnh mất quá nhiều máu, ý thức rất nhanh đã trở thành một mảnh hư vô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.