Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 47: Củ Cải Đỏ Tinh Tinh



Editor: DiiHy
——————o0o—————
Vào ngày biểu diễn tiết mục, trường mẫu giáo lại lần nữa xuất hiện cảnh biển người đông đúc.
Dường như các bậc phụ huynh dù bận rộn đến đâu cũng sẽ cố gắng dành chút thời gian để tham dự vào mỗi giai đoạn tuổi thơ của con em nhà mình.
Tinh Tinh được đưa đến nhà trẻ từ sớm, bây giờ đang cùng các bạn ngồi trong lớp học chờ cô giáo và một vài vị phụ huynh đến hỗ trợ trang điểm.
Bây giờ chỉ có bọn Hàm Hàm cần trang điểm, Tinh Tinh đã được trang điểm ở nhà.
Vì lo mỹ phẩm dùng ở nhà trẻ không tốt nên Phó Ti Cẩn đã điều một chuyên viên trang điểm ở công ty đến tạo hình cho Tinh Tinh.
Có thể là do anh trai được mệnh danh là bậc thầy makeup của công ty Phó Ti Cẩn có giọng nói khá độc đáo nên bây giờ Tinh Tinh ngồi nhìn các bạn nhỏ khác bị nhấn lên ghế trang điểm mà bên tai vẫn văng vẳng giọng nói khoa trương của anh trai kia.
“Ôi chao…!Da tiểu khả ái tốt thật đấy, non non mềm mềm đến độ có thể nhéo ra nước luôn này.

Đúng là quá đáng yêu.

Nếu tiểu khả ái mà là con gái của lão nương thì nhất định lão nương sẽ cho con mặc quần áo xinh đẹp trang điểm lộng lẫy mỗi ngày, để con trở thành đứa bé xinh đẹp nhất nhà trẻ…”
Tuy Tinh Tinh không hiểu tại sao anh trai trang điểm lại tự xưng là lão nương nhưng bé thật sự sợ những lời nói kia.

Bé rùng mình một cái, tuột xuống ghế xin cô giáo đi toilet rồi chạy ra khỏi lớp.
Mắt không thấy, tim không đau.
Đừng thắc mắc sao bé mới ba tuổi mà biết nhiều thành ngữ như vậy.

Tất cả đều do cuộc đời ép buộc mà thành cả đó!
Tinh Tinh đang lang thang không mục đích trên hành lang, khi đi qua một phòng học trong góc hành lang thì nghe thấy những tiếng động lạ.
Bé tò mò đến gần, rón rén đứng bên cửa sổ nhìn vào.
Thì thấy hai cô giáo đang mở một túi kẹo, cho tất cả số kẹo đó vào trong một cái chiêng đồng, không biết để làm gì.
Chú ý đến cái đầu nhỏ đang lấp ló ngoài cửa sổ, một cô giáo dừng tay vội đi đến kéo cửa sổ xuống, còn dặn Tinh Tinh nhanh chóng về lớp, không được chạy lung tung.
Bị xua đuổi.
Tinh Tinh chỉ có thể chu cái miệng nhỏ, bất đắc dĩ…!Chạy đến nhà bếp của trường mẫu giáo ở tầng một.

Ở đây có một bà nội đầu bếp rất tốt bụng, mỗi khi thấy có bạn nhỏ đến đây đều cười híp mắt và cho bọn họ đồ ăn ngon.
Vì vậy mà mọi người đều rất thích bà, thỉnh thoảng vào giờ ra chơi các bạn nhỏ ham ăn đều lượn xuống đây hai vòng.

Trong đó Tinh Tinh là người chăm chỉ nhất, cũng là người thân với bà nhất.
Bà nội đầu bếp đang rửa rau quả chuẩn bị cho bữa trưa.
Nhiều loại rau được xếp vào trong những chiếc chậu to màu đỏ, từng chậu một đều được rửa cẩn thận.
Đây đều là nguyên liệu dùng để nấu cho trẻ nhỏ ăn nên phải rửa ít nhất ba lần, không thể để lại một chút cặn bẩn nào.
Ở nhà bếp, hai thím được thuê phụ bếp không có kiên nhẫn làm công việc rửa rau tẻ nhạt lại rườm rà này nên đều do bà nội ra tay làm.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà vừa rửa rau vừa ngẩng đầu lên.
Thấy người đến là Tinh Tinh, gương mặt già nua lập tức mỉm cười hòa ái, những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, thân thiết gọi: “Tinh Tinh lại đây.”
“Để Tinh Tinh giúp bà nội rửa rau nhé.”
Tinh Tinh rất tự nhiên kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh, ngồi xuống giúp bà nội rửa rau.
Lần đầu tiên bé đến nhà bếp nhận đồ ăn bà nội cho thì cảm thấy hơi ngại ngùng, thậm chí còn lo sợ bà nội sẽ bị mắng vì lấy đồ của nhà bếp cho bé ăn.
Sau này anh Niên Cao mới nói cho bé biết, toàn bộ nhà trẻ này đều là của bà nội đầu bếp.
Khi biết bà không chỉ là hiệu trưởng tiền nhiệm mà còn là mẹ của hiệu trưởng hiện tại, Tinh Tinh mới nhận ra mình đã hiểu lầm.
Lão nhân gia cả đời yêu thích trẻ con, dù đã về hưu cũng không muốn an nhàn ở nhà nên đến nhà trẻ giúp đỡ, bảo vệ an toàn thực phẩm cho bọn trẻ.
Có thể nói, chính vì có bà nội đầu bếp nên rất nhiều bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con cháu mình vào nhà trẻ này.
Tuy nhiên, Tinh Tinh hoàn toàn không để ý đến thân phận của bà nội, bé chỉ cảm thấy mình ăn đồ ăn của bà nội cho thì phải giúp đỡ bà làm chút việc để báo đáp lại.
Đây là đạo lý dì Đinh đã dạy cho bé, trên đời này không có đĩa bánh nào từ trên trời rơi xuống.
Cho nên mỗi khi Tinh Tinh đến đây đều giúp đỡ bà nội làm chút việc phù hợp với khả năng của mình.
Có đôi khi bé giúp rửa rau giống như bây giờ, cũng có lúc giúp bà di chuyển những đồ vật nhỏ.
Có thêm Tinh Tinh…
Thật ra việc rửa rau của bà nội cũng không nhanh hơn bao nhiêu.
Xét cho cùng thì tay bé cũng nhỏ nên làm việc rất chậm, chỉ có một ưu điểm duy nhất là tỉ mỉ.
Mỗi cái bát cái đĩa được bàn tay nhỏ rửa qua đều rất sạch sẽ, không cần bà nội phải rửa lại lần nữa.
Mặc dù Tinh Tinh giúp đỡ cũng không được bao nhiêu nhưng bà nội không từ chối sự giúp đỡ của của bé.

Trẻ nhỏ hiểu việc đến giúp đỡ là chuyện tốt, không nên đả kích lòng nhiệt tình của bọn nhỏ mà càng phải cổ vũ nhiều hơn để sau này lớn lên mới học được cách giúp đỡ người khác.
Có qua có lại, mỗi khi Tinh Tinh đến giúp đỡ bà nội cũng sẽ cho bé bánh ngọt mình làm ở nhà.
So với việc nấu những món ăn hàng ngày, bà càng am hiểu làm các loại bánh ngọt hơn.
Đồ ăn bà cho bọn trẻ trước đây đều được mang từ nhà đến, bà vốn không đụng vào bất cứ thứ gì của nhà trẻ, là do Tinh Tinh không biết thôi.
Sau khi rửa xong một chậu rau to, bà nội liền giục Tinh Tinh về lớp.
Bà biết hôm nay nhà trẻ tổ chức một buổi biểu diễn, sân khấu được dựng trên bãi đất trống trong vườn hoa.

Nhìn bộ dáng của Tinh Tinh hôm nay bà liền biết bé là một diễn viên nhí lên sân khấu biểu diễn.
“Bà nội ơi con đi nhé.”
Tinh Tinh rửa tay sạch sẽ, ngoan ngoan nói tạm biệt với bà nội.
“Từ từ đã.” Bà nội gọi Tinh Tinh lại, xoay người đi vào bếp, khi trở ra bà cầm theo một túi giấy dầu, đưa hết cho Tinh Tinh.
“Hôm nay chắc bố mẹ Tinh Tinh cũng tới đúng không, Tinh Tinh cầm bánh đậu xanh này về chia cho bố mẹ ăn với nhé.”
“Dạ, con cảm ơn bà.”
Tinh Tinh không từ chối, đưa tay nhận lấy túi giấy dầu, chào tạm biệt bà nội một lần nữa rồi rời đi.
Bé đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong vườn, vội vàng chạy đến thì nhìn thấy cô giáo đang tìm mình.
“Tinh Tinh! Em đi đâu vậy? Mau đi xếp hàng với các bạn đi.

Tiết mục đầu tiên của chúng ta sắp bắt đầu rồi.”
Cô giáo hoàn toàn không có thời gian nghe Tinh Tinh giải thích, lo lắng kéo Tinh Tinh đi, xếp bé vào vị trí chính giữa của hàng.
Các lớp đều xếp hàng theo chiều cao.
Tinh Tinh ở lớp không được tính là cao lắm, nhưng cũng không phải là bạn nhỏ thấp nhất, nên không được xếp đầu hàng.
***
Ba cha con Phó Hàng đến chậm một chút, khi bọn họ đến nơi buổi viểu diễn đã bắt đầu.
Ỷ vào thân hình cao lớn và tầm nhìn tốt, bọn họ dễ dàng tìm thấy Cố Lan và Bách Kỳ Ngọc trong đám đông.
Vượt qua đám đông, Phó Hành vỗ vỗ bả vai Cố Lan, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua từng khuôn mặt của các bạn nhỏ đang ở trên và ngoài sân khấu.

“Tinh Tinh đâu?”
“Đang biểu diễn trên sân khấu.” Cố Lan ra hiệu Phó Hành nhìn lên sân khấu.
Phó Hành nhìn theo tay Cố Lan, chỉ thấy một nhóm con nít mặc trang phục áo bà ba màu nâu, trên đầu đội khăn xếp màu trắng, rất ra dáng nhà nông xếp thành một hàng viểu diễn nhổ củ cải theo điệu nhạc 《Nhổ củ cải》.
Bên cạnh là một nhóm củ cải đỏ, thân hình còn không lớn bằng tấm bảng ghi chữ củ cải trên người.
Không biết bọn nhóc này đang kéo củ cải hay là củ cải đang kéo chúng nữa.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trong đây không có Tinh Tinh.
“Con không tìm thấy Tinh Tinh đâu hết, có phải cậu đang lừa bố con con không thế?”
Phó Ti Thận tính tình sôi nổi nói ra những lời trong lòng thay cho bố và anh trai.
“Tôi lừa mấy người làm gì?”
Cố Lan trợn mắt không nói nên lời, sau đó hơi hất cằm, chỉ về phía nhóm củ cải: “Đó, Tinh Tinh nhà chúng ta là cây củ cải lớn bị nhổ lên kia kìa.”
Trùng hợp là khi Cố Lan vừa dứt lời, màn biểu diễn đã vào hồi kết.
Đại củ cải Tinh Tinh bị nhổ lên và lăn ùng ục trên đất cùng với năm bạn nhỏ khác cũng trốn sau củ cải.

Cả sáu đứa nhóc đều mặc váy màu đỏ rực, lăn trên đất thì càng giống những củ cải đỏ vừa ngắn vừa tròn.
Cả đám dễ thương đến nỗi chọc cho tất cả phụ huynh bật cười ha ha và dành những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Đây mới là tiết mục đầu tiên của Tinh Tinh trong hôm nay, vẫn còn một tiết mục vào buổi tối nữa.
Ban đầu các giáo viên trong lớp chỉ chuẩn bị một tiết mục, nhưng sau đó được thông báo là không đủ tiết mục nên phải bổ sung thêm.

Các cô liền dứt khoát chọn tiết mục nhổ củ cải để tất cả bạn nhỏ trong lớp đều được tham gia.
Bởi vì Tinh Tinh và năm bạn nhỏ khác còn có tiết mục thứ hai cần lộ mặt nên cô giáo đành cho sáu đứa nhỏ nấp sau một tấm xốp củ cải lớn đóng giả củ cải.
Do vậy sáu củ cải đỏ được ra lò.
“Chú!”
Còn mấy tiết mục nữa mới đến lượt Tinh Tinh nên bé liền chạy đi tìm đám người Phó Hành.
Vừa nãy ở trên sân khấu bé có nhìn thấy chú em trai và các con, bọn họ đều đến cả.
Tinh Tinh rất rất vui!
Dang tay ôm lấy củ cải đỏ đang lao tới, Phó Hành ngó lơ ánh mắt nồng nặc mùi chua của Cố Lan và Bách Kỳ Ngọc, mỉm cười ôm lấy Tinh Tinh đưa lên cao làm nhóc con không ngừng cười toe toét.
Anh em nhà họ Phó đứng nhìn cảnh này mà lòng đã sớm chết lặng.
Bọn họ đã quá quen với ông bố thường ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng lạnh đạm nhưng khi đối mặt với Tinh Tinh thì lập tức thay đổi sắc mặt này.
Ngay cả bọn họ cũng vậy không phải sao?

Chỉ có thể trách Tinh Tinh quá đáng yêu, làm cho người gặp người thích.
“Chú ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt.”
Tinh Tinh vẫn còn nhớ đến bánh đậu xanh mà bà nội đầu bếp cho mình, dùng hai tay đưa cho Phó Hành như thể dâng hiến bảo vật.
“Tinh Tinh chỉ nhớ mình chú Phó, không nhớ em trai này nữa sao?”
Cố Lan đứng bên cạnh điên cuồng gặm chanh, mùi chua càng lúc càng nồng.
“Em trai cũng ăn đi.”
Tinh Tinh nghe vậy lập tức quay đầu cười cười lấy lòng Cố Lan, lộ ra hàm răng sữa trắng noãn, “Chú Bách, A Cẩn và Tiểu Thận cũng cùng ăn luôn nha.”
Lần này bé không bỏ xót người nào.
“Quả nhiên là củ cải đỏ, vẫn là tiểu hoa tâm.”
Phó Ti Thận đưa tay chọc chọc chóp mũi nhỏ, trêu Tinh Tinh.
“Tinh Tinh là củ cải đỏ, không tốn.”
Củ cải đỏ nghiêm nghị phản bác, khiến những người xung quanh đều mỉm cười thiện ý.
“Đứa nhỏ này thật đáng yêu.” Một vị phụ huynh kế bên không khỏi khen ngợi.
“Cảm ơn, đứa nhỏ nhà tiên sinh cũng rất dễ thương.” Phó Ti Cẩn lễ phép khen ngợi.
Hắn đã học được cách giao lưu giữa các bậc phụ huynh, cứ ra sức khen ngợi con nhà người ta là xong hết.
Hiệu quả đúng là rất tốt, khen ngợi con cái còn khiến bố mẹ người ta vui hơn là khen họ.
“Ha ha ha, không đâu, nha đầu thối nhà thôi mỗi ngày đều trông như một đứa trẻ hoang dã, làm tôi sầu muốn chết.”
Quả nhiên là ông bố này đã bị dỗ đến vô cùng vui vẻ, anh ta thấy dáng vẻ Phó Ti Cẩn hơi quen quen, ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi anh có phải tổng giám đốc của giải trí Phó thị, Phó Ti Cẩn không?”
“Đúng rồi.”
Xem ra vị này cũng là người trong vòng, chẳng trách hắn cứ cảm thấy đã gặp ở đâu rồi.
Phó Ti Cẩn thuận tay đưa danh thiếp xủa mình, đối phương nhận lấy thì cũng vội vàng đưa danh thiếp của mình ra.
Nhận lấy danh thiếp của người ta, sau khi nhìn qua Phó Ti Cẩn lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Đạo diễn Cao?”
Thần chi thủ trong truyền thuyết quay cái gì đỏ cái đó.

Đạo diễn hàng đầu trong nước, Cao Thông Quang!
—————–Hết Chương 43————-
10/07/2021
Hy quay lại rồi đây các nàng ơi!
ヽ(^▽^)人(^▽^)人(^▽^)ノ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 47: Tinh Tinh bị bắt cóc



“Nào mình cùng nắm tay nhau nắm tay nhau ~ la là la lá la, cùng nhau đi ngoại thành ~ bầu trời xanh xanh làn mây trăng trắng…”

Giọng hát vui tươi của bọn trẻ vang vọng khắp trường mẫu giáo, mang đến bầu không khí sôi động.

Tinh Tinh, Hàm Hàm và một bạn nhỏ khác cùng nắm tay nhau vui vẻ hát bài ca dã ngoại mà cô giáo mới dạy, trên lưng mỗi người đều mang theo một chiếc ba lô, ngoan ngoãn xếp hàng lên xe buýt do nhà trường sắp xếp.

Cân nhắc về vấn đề an toàn của chuyến đi lần này, nhà trường đã tăng thêm cho mỗi lớp học 6 giáo viên.

Ban đầu một lớp có bốn cô giáo, bây giờ đã tăng lên thành mười, mỗi giáo viên dẫn theo hai em học sinh nên rất dễ quản lí.

May mắn thay, Hàm Hàm và Tinh Tinh được phân cho cùng một giáo viên.

Cô giáo mới đến có một khuôn mặt baby dễ thương, trông rất thân thiện.

Khi nói chuyện với Tinh Tinh và Hàm Hàm, thái độ của cô ấy rất bình đẳng, hoàn toàn coi hai bé như bạn bè mà đối đãi, không hề có dáng vẻ cao cao tại thượng của người lớn đối với trẻ em, làm cho hai bé có ấn tượng rất tốt.

“Cô giáo Đường, cô có muốn ăn bánh bích quy với em không?”

Cách thể hiện sự yêu thích của Tinh Tinh với mọi người chính là chia sẻ đồ ăn của mình với họ.

“Cám ơn Tinh Tinh.”

Hoa Đường không từ chối ý tốt của bạn nhỏ. Sau khi nhận bánh quy của Tinh Tinh, cô cũng lấy từ trong túi mình ra hai cái thạch hoa quả rồi chia cho Hàm Hàm và Tinh Tinh mỗi người một cái.

“Cho hai em này, chúng ta cùng nhau trao đổi đồ ăn vặt.”

“Em cũng muốn đổi đồ ăn vặt với cô giáo.”

Hàm Hàm rất tự giác học hỏi, sau khi nhận thạch hoa quả của Hoa Đường thì lấy từ trong ba lô của mình ra một gói… Lạt điều.

“Cái này…”

Nhận lấy lạt điều, Hoa Đường có chút không nói nên lời.

Có chuyện gì với bố mẹ Hàm Hầm vậy, sao họ có thể chuẩn bị loại đồ ăn như lạt điều này cho con?

“Trong ba lô của Hàm Hàm có những gì vậy, có thể đổi cho cô vài món được không?”

Hoa Đường sợ đồ ăn vặt trong balo của Hàm Hàm đều là những món giống lạt điều, nên chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành để Hàm Hàm tự mình giao nó ra.

Cũng may, Hàm Hàm là một đứa trẻ rất hào phong, bé trực tiếp đưa toàn bộ ba lô của mình cho cô giáo.

Hoa Đường nhận lấy ba lô và mở ra. Quả nhiên đúng như cô ấy dự đoán, trong túi có khoai tây chiên, đồ uống có ga, cá khô cay… Thậm chí còn có một hộp gà rán?

Gà rán vẫn còn nóng, chắc là do sáng nay bố mẹ Hàm Hàm mới đi mua, hoặc họ là tự làm cho con.

Dù món này là do nhà làm thì cũng không thích hợp cho trẻ con ăn. Mặt Hoa Đường cứng ngắc, tịch thu toàn bộ.

Sợ Hàm Hàm khóc nên cô cũng lấy một ít đồ ăn từ trong ba lô của mình để đổi với bé.

Hàm Hàm vốn tưởng rằng mình đã làm được một giao dịch lớn nên vui vẻ ôm ba lô cười toe toét. Tinh Tinh ngồi xem cảm thấy rất hâm mộ.

Đáng tiếc, Hoa Đường không mang theo nhiều đồ nên không thể đổi với Tinh Tinh được.

Cô sẽ không đụng đến đồ mình đã tịch thu của Hàm Hàm, khi về sẽ trả lại cho bố mẹ con bé.

Điều này tương đương với việc cô trợ cấp cho Hàm Hàm một nửa đồ ăn của mình.

Tuy viện bảo tàng không ở trung tâm thành phố nhưng cũng nằm ở khu vực phồn hoa. Nếu đói cô vẫn có thể tự mua gì đó để ăn.

Đến nơi, một tay Tinh Tinh bị Hoa Đường nắm lấy, đứng xếp hàng để vào viện bảo tàng.

Trường mẫu giáo đã thương lượng trước với viện bảo tàng, lượng khách du lịch tham quan bảo tàng vào ngày hôm nay sẽ giảm đi một nửa, để tránh quá đông người dễ xảy ra sự cố làm bọn nhỏ bị thương.

Những thứ trưng bày trong viện bảo tàng Tinh Tinh đều chưa từng thấy bao giờ. Trong đây có đủ loại côn trùng hình dáng kì dị, tiêu bản của các loài động vật quý hiếm, còn có cả những động vật nhỏ sinh sống ở đây.

Nói là viện bảo tàng nhưng thực ra nó giống bảo tàng kết hợp với vườn bách thú hơn.

“Các bạn nhỏ, mau lại đây xem…”

Vừa bước vào khu vực triển lãm chim, chị xướng ngôn viên* ở đây đã nhiệt tĩnh vẫy tay với nhóm Tinh Tinh.

Hoa Đường hiểu ý, dẫn hai đứa bé đi vào, đứng bên cạnh một nhóm khách du lịch khác, vừa tham quan vừa nghe xướng ngôn viên giải thích.

*Xướng ngôn viên hay còn gọi là MC, người dẫn chương trình.

“Các bạn có biết đây là loài chim gì không?”

Xướng ngôn viên cầm bút laze chiếc lên một bức tranh trên tường, tất cả mọi người đều nhìn theo.

Tất cả vật trưng bày ở viện bảo tàng đều là vật sống hoặc tiêu bản, chỉ có duy nhất một bức tranh được treo ở đây, trông bức tranh này chắc hẳn là đồ cổ xưa lắm rồi.

Theo thời gian, nền giấy vẽ trắng tinh đã có bị ố vàng.

Dù vậy họa tiết trên bức tranh vẫn sống động như thật. Một con chim nhỏ linh động đậu trên cành cây, dường nó có thể bay ra khỏi bức tranh bất cứ lúc nào. Hàm Hàm và những người khác đứng xem mà trợn tròn mắt kinh ngạc.

Ngay cả cô giao cũng không ngoại lệ.

“A, Tinh Tinh biết con này.” Tinh Tinh nhiệt tình giơ tay phát biểu: “Đây là chim nhỏ.”

“Ha ha ha… Cô bé thật đáng yêu. Đây đúng là một con chim nhỏ.” Lời nói của Tinh Tinh không có gì sai nhưng vẫn làm xướng ngôn viên bật cười.

“Nhưng đây không phải là con chim bình thường đâu.” Cô ấy cố ý thừa nước đục thả câu.

“Đó là chim gì vậy ạ?” Một bạn nhỏ hiếu kì phối hợp đặt câu hỏi.

“Con chim này được gọi là chim chúc mộng. Truyền thuyết kể rằng, nếu ai may mắn gặp được con chim này sẽ được nó chúc phúc, mong ước sẽ trở thành sự thật, cho nên nó được gọi là chim chúc mộng.”

“Oa –!!!”

Con nít rất dễ bị lừa. Dù không có bằng chứng chứng minh rõ ràng vẫn có thể lừa được bọn nhỏ.

“Nếu mà Hàn Hàm có thể gặp được chim chúc mộng thì tốt biết mấy.”

Thấy Hàm Hàm đang ao ước, Hoa Đường tò mò hỏi: “Nếu gặp được chim chúc mộng Hàm Hàm sẽ ước gì?”

“Hàm Hàm muốn trở thành một mỹ nữ ăn hoài không béo!”

Hoa Đường: “…”

Nhóc con này đúng là một tín đồ ăn hàng.

“Còn Tinh Tinh thì sao?”

“Tinh Tinh…” Tinh Tinh nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, sau đó tươi cười vui vẻ: “Tinh Tinh không muốn lớn lên, mãi mãi là một bé con vô lo vô nghĩ.”

Hoa Đường nghe vậy thì ngẩn người, sau đó cười dịu dàng: “A, đúng là một lý tưởng tốt đẹp.”

Trẻ con đứa nào cũng mong mình lớn lên thật nhanh, nhưng khi trưởng thành lại muốn trở về thời thơ ấu. Tiếc là thời gian không thể quay lại.

Một ngày nào đó Tinh Tinh cũng sẽ lớn lên, trở thành người lớn và đi ngược lại với ước mơ của con bé.

Hoa Đường dắt tay Tinh Tinh Tinh và Hàm Hàm, chuẩn bị dẫn bọn nhỏ sang khu triển lãm khác.

Kết quả là vừa bước ra khỏi khu triển lãm chim, một luồng gió mạnh đột nhiên thổi đến, ngay sau đó Hoa Đường cảm thấy tay mình trống trơn.

– – Hàm Hàm bị ai đó bắt đi rồi!

“Có ai không, có tên bắt cóc trẻ em!” Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp toàn bộ viện bảo tàng yên tĩnh, làm mọi người đều cuống cuồng hết lên.

Hai vệ sĩ của Tinh Tinh lập tức xông đến bảo vệ bé ở giữa. Hoa Đường đã chạy theo tên áo đen bắt cóc Hàm Hàm.

“Chú A Đại, cứu… Chú cứu Hàm Hàm đi!”

Tinh Tinh bị biến cố bất thình lình xảy ra này dọa sợ, nhưng vẫn run rẩy kéo ống tay áo của A Đại, cầu xin anh đi cứu Hàm Hàm.

A Đại và đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trách nhiệm của anh ta là bảo vệ an toàn cho Tinh Tinh, nhưng anh ta cũng không thể thờ ơ đứng nhìn đứa bé kia bị bắt đi ngay trước mắt mình mà không làm gì. Sau khi đem Tinh Tinh giao cho A Bặc, anh ta lập tức chạy thẳng ra ngoài.

“Để tôi dẫn tiểu thư đến nơi an toàn trước.”

A Bặc thuận lợi ôm Tinh Tinh đi ra ngoài trước mặt đám người đang nhao nhao lên trong viện bảo tàng.

Tay Tinh Tinh nắm chặt phần áo trước ngực A Bặc để kiếm cảm giác an toàn, không ngờ lại sờ phải một sợi dây chuyền hình đầu lâu kì lạ

Từ trước đến nay chú A Bặc không bao giờ đeo dây chuyền.

Thân thể nhỏ bé mềm mại lập tức cứng đờ, Tinh Tinh ngẩng đầu lên nhìn thử thì đúng lúc đối diện với một đôi mắt tràn đầy hung ác.

Bé hoảng sợ hét lên nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị người kia dùng tay bịt miệng lại.

‘Chú A Bặc’ ôm lấy Tinh Tinh, vội vàng đi ra ngoài.

Hắn gấp gáp mang con tin đi khỏi nơi này nên không phát hiện ra một cậu bé chừng năm sáu tuổi đã thấy được khuôn mặt hoảng sợ của Tinh Tinh. Cậu bé kinh hãi gọi: “Tinh Tinh?”

Niên Cao thoát khỏi tay cô giáo mình, bỏ qua tiếng cô giáo liên tục la hét bắt mình quay lại mà lao thẳng ra ngoài.

Cậu bé không hoàn toàn mất lý trí, vừa chạy vừa ấn nút cảnh báo trên đồng hồ trẻ em của mình.

“Này, mau thả Tinh Tinh ra!”

Điên cuồng chạy theo tên người xấu bắt cóc Tinh Tinh ra cửa viện bảo tàng, đúng lúc nhìn thấy tên kia đang nhét Tinh Tinh vào thùng xe tải.

Niên Cao vội vàng chạy đến muốn ngăn bọn họ lại, nhưng chỉ hít phải một mớ bụi.

“Khụ khụ… Khục… Tinh Tinh…”

Đúng lúc này một cuộc gọi được kết nối đến đồng hồ trẻ em của cậu, người gọi là Bách Kỳ Ngọc.

“Niên Cao, con gặp chuyện gì sao?”

Vừa nghe thấy giọng nói trầm ổn của Bách Kỳ Ngọc, Niên Cao không thể nhịn được nữa lập tức bật khóc nức nở.

“Chú nhỏ, Tinh Tinh… Em ấy bị người xấu bắt mất rồi.”

***

Trong phòng họp của tập đoàn Phó thị.

Phó Hành đang có cuộc họp với một nhóm cổ đông, giám đốc của công ty.

Một người đàn ông trung niên với kiểu tóc Địa Trung Hải đang cầm tài liệu đứng bên cạnh màn hình máy chiếu, báo cáo doanh số sản phẩm được tiêu thụ của công ty trong nửa năm qua cho các vị điều hành cấp cao.

Cả phòng họp đang chìm trong bầu không khí nghiêm túc thì điện thoại của Phó Hành đột ngột vang lên.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn, thấy là điện thoại của chủ tịch thì lập tức quay đầu về, giả vờ như không nghe thấy gì hết.

Phó Hành cầm điện thoại lên định dập máy, nhưng nhìn thấy tên người gọi lại do dự một chút rồi ấn nút nghe.

“Alo, tôi, Phó Hành đây.”

“Tinh Tinh bị bắt cóc rồi!” Người bên kia chỉ nói một câu, Phó Hành bật dậy ngay lập tức.

“Anh nói cái gì?”

Cổ họng anh thắt chặt, lực cầm điện thoại ngàng càng tăng lên.

Dù không biết người bên kia nói cái gì nhưng mấy vị cổ đông, giám đốc chỉ thấy sắc mặt Phó Hành ngày càng xấu, cúp điện thoại cái rụp rồi vứt lại một câu “Tạm dừng cuộc họp”, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mọi người trong phòng mấy mặt nhìn nhau, tất cả đều mờ mịt không hiểu gì.

Phó Ti Cẩn ngồi giữa thấy sắc mặt bố mình không ổn, dự đoán một số tình huống xấu có thể xảy ra, vội vàng đứng lên chạy theo bố.

“Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phó Ti Cẩn chạy theo đến tận thang máy mới đuổi kịp Phó Hành.

“Tinh Tinh bị bắt rồi!”

Phó Hành trầm mặt nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, muốn xác định vị trí của Tinh Tinh thông qua định vị trên đồng hồ đeo tay của bé.

“Bố báo cảnh sát chưa?”

“Bách Kỳ Ngọc báo rồi.”

Bây giờ việc bọn họ cần làm chính là tìm ra vị trí của Tinh Tinh!

Vừa xuống đến gara dưới tầng hầm, Bách Kỳ Ngọc lại gọi đến.

“Bên phía viện bảo tàng nói, ngoài Tinh Tinh ra còn có một đứa bé gái tầm tầm tuổi con bé và một cô giáo cũng bị bắt đi.”

“Cho nên có thể mục tiêu của bọn này không phải chỉ mình Tinh Tinh.” Trong phút chốc Phó Hành đã tìm ra điểm mấu chốt.

“Đúng vậy. Còn một chuyện nữa, một vệ sĩ của Tinh Tinh được tìm thấy khi đang ngất xỉu trong WC của viện bảo tàng, người còn lại thì không thấy đâu, khả năng là cũng bị bọn bắt cóc đưa đi, hoặc… Anh ta chính là thành viên của bọn bắt cóc.”

“Không thể nào!” Phó Hành mạnh mẽ

phản bác, nhưng ngay lập tức bị một câu của Bách Kỳ Ngọc chặn họng: “Nếu không phải vậy thì bây giờ Tinh Tinh đã không bị bắt!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.