Editor: DiiHy
—————–o0o—————
Ban đêm, Tinh Tinh ngủ cùng bà Đinh còn Cố Lan thì ngủ ở phòng bên cạnh.
Tinh Tinh nằm ngửa trên giường, bụng nhỏ hô hấp đều đặn theo quy luật, chỉ thiếu mỗi cái bong bóng nước mũi.
Bà Đinh thù nằm nghiêng bên cạnh cô bé, tay cầm quạt hương bồ chậm rãi phe phẩy, vẻ mặt ôn nhu.
“Chiêm chiếp…”
Một con chim sẻ nhỏ đậu trên bệ cửa sổ, ghé đầu nhìn vào trong, con ngươi đen láy nhỏ như hạt đậu trông vô cùng linh động.
“Con bé không sao.” Bà Đinh đột nhiên mở miệng nói với căn phòng trống không.
“Có những chuyện dù sao cũng không nên nhịn ở trong lòng, người khác cũng không nghe được trong lòng con đang nghĩ gì.
Làm chuyện tốt cũng nên để cho người ta biết, nếu không thì có ai biết được con là người tốt? Người ta hiểu lầm con, con giải thích được thì hãy giải thích, không giải thích rõ ràng sẽ tạo nên khoảng cách muôn trùng.
Con có thể sống vui vẻ, đó là chuyện hạnh phúc lớn nhất đời của bà già này…!Hạnh phúc đau thương do mình quyết định.”
“…”
Không có tiếng đáp lại.
Con chim sẻ trên bệ cửa sổ đã biến đâu mất, trong phòng chỉ còn lại tiếng ngáy nho nhỏ của Tinh Tinh.
Có vẻ hôm nay tiểu gia hỏa rất mệt, ngủ say đến mức ngáy khò khò.
Im lặng mỉm cười, bà Đinh đặt chiếc quạt xuống, cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, sau khi ăn cơm trưa xong Cố Lan mới dẫn Tinh Tinh tạm biệt bà Đinh, chuẩn bị lái xe trở về.
Tối hôm qua bọn họ không nói tiếng nào đã qua đêm bên ngoài, anh rể liên tục gọi điện thoại đến đã đành, hai đứa cháu trai cũng không yên tâm thay phiên nhau gọi điện đến hỏi.
Trên thực tế bọn họ chỉ lo lắng cho Tinh Tinh, có ai quan tâm đến hắn như thế đâu.
Ài, đàn ông.
Đưa Tinh Tinh về lại Phó gia, hai người bất ngờ nhận được sự chào đón long trọng chưa từng có.
Mới hơn bốn giờ chiều, ba người Phó gia luôn bận rộn mà không đến công ty lại ngồi ở nhà chờ Tinh Tinh về.
“Mấy người không cần đi làm à?” Cố Lan kỳ quái hỏi.
Cứ lười như này cẩn thận có bữa phá sản.
“Tôi có chuyện cần bàn với cậu.”
Liếc mắt nhìn hai đứa con một cái, Phó Ti Thận và Phó Ti Cẩn lập tức hiểu ý, vội vàng đứng dậy bế Tinh Tinh từ trong tay Cố Lan, dỗ cô bé lên lầu chơi.
“Tinh Tinh có nhớ con không?”
“Nhớ.”
“Nhớ chừng nào?”
“Nhớ chừng này này!”
Cuộc đối thoại ngây thơ dần dần biến mất, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Cố Lan và Phó Hành.
“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Tinh Tinh?”
Cố Lan thản nhiên ngồi xuống phía đối diện Phó Hành, hai chân gác lên nhau, không có hình tượng.
“Hòa giải với chị cậu rồi à?”
Nghe ra ý thân thiết trong lời nói của Cố Lan với Tinh Tinh, Phó Hành cũng không bất ngờ lắm.
“À, biết thêm một vài chuyện, giải quyết được hiểu lầm trước kia với cô ấy.”
Chuyện này cũng không có gì cần phải giấu giếm, Cố Lan rất thản nhiên.
“Giải quyết được hiểu lầm là tốt rồi, sau này sống chung với nhau cho tốt, mấy năm nay cô ấy cũng không dễ dàng gì.”
Mục đích hôm nay của anh không phải để tổ chức một cuộc hội thảo về mối quan hệ giữa vợ và em vợ, cho nên Phó Hành chỉ đơn giản khuyên nhủ vài câu rồi trực tiếp đi vào vấn đề chính.
“Cái này, cậu xem đi.”
Đem mấy chồng văn kiện giao cho Cố Lan, Phó Hành bảo hắn xem kỹ một chút.
“Đây là cái gì?”
Nhận lấy văn kiện, Cố Lan mở một cái trong số đó, đập vào mắt hắn là tấm áp phích tuyên truyền của trường mẫu giáo.
“À hiểu rồi, khó trách anh không muốn cho Tinh Tinh biết, con bé mà biết thì kiểu gì cũng khóc lóc một trận.”
Nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa của Cố Lan quá rõ ràng, Phó Hành còn tưởng hắn sẽ lo lắng khi Tinh Tinh sắp phải đi học.
“Điều kiện của những nhà trẻ này đều rất tốt, cậu xem đi rồi giúp tôi chọn một cái cho Tinh Tinh.”
Tinh Tinh đang tập đi lại, bác sĩ nói chừng nửa tháng nữa cô bé có thể hoàn toàn bình phục.
Vừa đúng nửa tháng nữa sẽ sang tháng tám, chờ đến cuối tháng là có thể đăng kí đi học cho bé, đầu tháng chín bọn nhỏ sẽ chính thức vào năm học mới.
“Trường mẫu giáo bây giờ còn có cả giai đoạn học thử cho bé, mỗi trường được học thử ba ngày, nếu cảm thấy không phù hợp thì có thể chọn trường khác, còn phù hợp thì có thể học chính thức.”
“Anh cảm thấy Tinh Tinh sẽ vui vẻ đi thử từng nơi một?” Vẫn là em trai hiểu chị gái nhất.
Đừng nói đến học thử, ngay cả việc đưa Tinh Tinh đến nhà trẻ đã phải tốn rất nhiều công sức rồi.
Không biết ngày trước dì Đinh lừa Tinh Tinh đi mẫu giáo kiểu gì.
“Đây là lý do tôi tìm cậu bàn bạc, Tinh Tinh phải đi học, con bé không thể ở nhà cả đời được.”
“Vậy nếu sau này con bé trở lại thành Cố Tinh Tinh thì sao?”
Cố Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Hành.
Phó Hành lạnh nhạt nhìn lại: “Vậy thì khi nào biến trở lại rồi nói sau.”
Như Cố Lan đã nghĩ trước đó, bọn họ phải chuẩn bị cho khả năng tồi tệ nhất là Tinh Tinh không thể biến trở lại.
“Anh đã biết hiểu lầm giữa tôi và chị ấy đã được giải quyết.” Ánh mắt đảo qua chỗ khác, tiếp tục xem văn kiện, Cố Lan lơ đãng nói.
“Ý cậu là gì?”
Bầu không khí giữa hai người dần dần căng cứng.
“Tôi là em trai cô ấy, bây giờ cô ấy là người thân duy nhất của tôi.
Từ nay về sau…” Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào tập văn kiện bên cạnh: “Tôi sẽ không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương gì.”
“Tôi là chồng cô ấy, cậu cảm thấy tôi sẽ làm tổn thương cô ấy?”
Phó Hành cười khẽ, giống như đang nhắc nhở Cố Lan là những lời hắn vừa nói rất buồn cười.
“Ai mà biết được? Anh tưởng không ai biết anh có một mớ nợ hoa đào bên ngoài à?”
Cố Lan nhún vai, từ chối trả lời câu hỏi của Phó Hành.
Hắn lười nghe Phó Hành giải thích, trực tiếp rút một tập văn kiện ra, quyết định: “Chọn cái này đi, thằng nhóc trước kia bị bắt cóc cùng Tinh Tinh cũng học ở đây, có người quen vẫn tốt hơn.”
“Được.”
Trường mẫu giáo Cố Lan nhìn trúng cũng là trưỡng mẫu giáo quý tộc trong thành phố.
Không chỉ gần cả Cố gia và Phó gia, mà chất lượng giáo viên cũng tốt, việc giảng dạy đa ngôn ngữ rất có lợi để trẻ trau dồi vốn ngoại ngữ và kĩ năng giao tiếp.
Có thể nói, ngoài học phí thì các phương diện khác của trường này đều rất tốt.
Nhưng học phí cũng không phải vấn đề gì lớn đối với hai người đang nắm quyền quản lý hai tập đoàn lớn.
Việc này cứ thế đã được giải quyết, thấy không còn chuyện gì Cố Lan đứng dậy ra về.
Trước khi đi, Phó Hành đột nhiên nói với hắn: “Gần đây tôi có tra được một vài thứ, nhưng vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ tìm cậu nói chuyện.”
“Liên quan đến Tinh Tinh?”
“Có liên quan đến chị cậu.”
“Ừ, nếu cần giúp đỡ cứ nói với tôi một tiếng.”
Cầm áo khoác lên, lần này Cố Lan thật sự rời đi.
Tinh Tinh hoàn toàn không biết ngày khai giảng của mình đã được quyết định, cô bé còn đang nghĩ xem nên chọn ngày nào để đến nhà Niên Cao chơi.
Thứ bảy và chủ nhật chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất, lúc đó Niên Cao được nghỉ, có thời gian chơi với Tinh Tinh.
Nhưng cuối tuần này Phó Hành và Phó Ti Cẩn đều phải tăng ca ở công ty, không có thời gian đi cùng bé.
Phó Ti Thận không phải đi làm nhưng hắn lại có hẹn với bạn.
Cố Lan đã ra nước ngoài công tác, không thể về kịp trong thời gian ngắn.
Phải chờ đến tuần sau Tinh Tinh rất không vui, tất cả mọi người đều lâm vào bế tắc.
“Làm sao bây giờ?”
Thấy Tinh Tinh vừa nãy còn đang háo hức mong chờ giờ lại chuẩn bị khóc, mấy vị người lớn trong nhà hai sáu mắt nhìn nhau, luống cuống tay chân.
“Không thì gọi cậu bé kia đến đây chơi?”
Phó Ti Thận ngập ngừng gợi ý: “Bọn nhỏ chỉ muốn tụ tập lại một chỗ rồi chơi với nhau thôi, ai đến nhà ai cũng như nhau.”
Những người khác cẩn thận suy nghĩ cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt.
Nói là làm, Phó Ti Cẩn lập tức làm phụ huynh của Tinh Tinh, gọi điện thoại cho phụ huynh của Niên Cao.
Đáng tiếc khi đặt điện thoại xuống vẻ mặt hắn không mấy lạc quan.
“Sao rồi? Phụ huynh nhà người ta không đồng ý?”
Phó Ti Thận thận trọng hỏi, sợ nghe được câu trả lời không mong muốn.
“Không phải, nhóc con kia cuối tuần phải ở nhà làm bài tập thủ công, nhưng phụ huynh của nó bảo cuối tuần anh ta không đi làm, nếu chúng ta bận thì có thể đưa Tinh Tinh ở bên đó anh ta trông hộ.
Dù sao chăn một con dê hay hai con dê cũng như nhau.
Phó Ti Cẩn không hiểu được suy nghĩ của người kia, tâm tình phức tạp.
Nói ra cũng rất xấu hổ, nhà bọn họ có đến bốn người chăn cừu nhưng không thể giải quyết được một con cừu con.
Không chịu nổi Tinh Tinh làm ầm ĩ, cuối cùng Phó Hành chỉ có thể đồng ý cho Tinh Tinh đến nhà cậu bé kia chơi, nhưng phải mang theo vệ sĩ.
Còn lịch trình hôm đó là buổi sáng Phó Ti Thận đưa Tinh Tinh đến nhà Niên Cao, buổi tối ai xong việc trước sẽ đi đón.
Sáng sớm hôm sau, Phó Ti Thận đã lái xe chở Tinh Tinh đến nhà Niên Cao.
Trên đường đi hắn giống như một bà mẹ già liên tục lải nhải căn dặn Tinh Tinh: “Ở nhà người ta phải lễ phép, ngoan ngoãn nghe lời người lớn, không được nghịch ngợm, không được tự tiện chạm vào đồ nhà người ta, không được…!biết chưa?”
“Ừ ừ ừ…!Tinh Tinh biết rồi.”
Mặc kệ Phó Ti Thận nói trời nói đất, Tinh Tinh chỉ cần gật đầu là được rồi.
Trên mặt giả vờ ngoan ngoan, nhưng tiểu tâm tư đã sớm bay về phương xa, mong ngóng sắp được đến nhà Niên Cao chơi.
Thậm chí còn bắt đầu mong chờ chuyến đi vui vẻ ngày hôm nay, cả người đều toát ra hương vị vui vẻ.
Nếu không phải chân đang bị thương thì Tinh Tinh còn muốn nhảy tại chỗ mấy cái để thể hiện sự phấn khích.
Nhà Niên Cao sống trong một tiểu khu cao cấp ở trung tâm thành phố, rất trùng hợp là Cố Lan cũng sống ở đây.
Nếu không đi công tác thì hôm nay hắn đi đón Tinh Tinh sẽ tiện hơn, còn có thể trông cô bé cả ngày.
Nhưng hai bên lại không sống cùng một tòa nhà.
Trên thực tế, trong tiểu khu này ngoài các tòa nhà thương mại thì còn có các biệt thự độc lập.
Nhà Niên Cao ở trong khu biệt thự, là căn biệt thự có vị trí đẹp nhất ở đây.
Không chỉ có hướng nam nhìn ra phía gồ nhân tạo, bốn phía cây xanh tươi tốt, phong cảnh tinh tế, mà còn rất gần điểm chuyển phát nhanh, tiện cho việc lấy gửi đồ.
—————Hết Chương 25————–
25/05/2021
“Hàm Hàm, còn rất nhiều bạn đang khóc, chúng ta cùng đi dỗ bọn họ nín nhé?” Tinh Tinh nắm tay Hàm Hàm nói nhỏ.
“Ừ.” Hàm Hàm lau nước mắt, thoải mái đồng ý.
Tinh Tinh là một đứa nhỏ ấm áp, điều này Phó Hành đã biết lâu rồi.
Nhưng anh không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại lợi hại như vậy.
Vốn dĩ ngay cả giáo viên nhà trẻ còn đang cảm thấy luống cuống trước một đám trẻ con đang thi nhau khóc. Thế mà lại bại dưới sách lược khóc của Tinh Tinh: ‘Khóc không đáng yêu, tặng bạn kẹo này, nắm tay nhé, chúng ta là bạn tốt.’
Cuối cùng, các cô giáo đều ngạc nhiên phát hiện, mình lại vô dụng như vậy.
Bởi vì dưới sự hướng dẫn của Tinh Tinh tất cả các bạn nhỏ đều nắm tay nhau, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí, ngẩng đầu nhìn cô giáo một cách đáng yêu.
Cô giáo nhà trẻ: “…”
Chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này.
Nhưng miễn sao kết quả tốt là được, quá trình như thế nào cũng không quan trọng.
Có Tinh Tinh giúp đỡ ổn định trật tự, mấy cô giáo cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trong ba ngày học thử, giáo viên cũng không thể dạy bọn nhỏ những kiến thức quá nâng cao.
Bọn họ chỉ cần để các bạn nhỏ chơi đùa, giúp bọn chúng kết bạn với nhau trong bầu không khí vui vẻ, sau đó lại hướng dẫn bọn trẻ từng chút một để chúng thích nhà trẻ, xóa tan sự kháng cự của chúng với nhà trẻ.
Sự thật đã chứng minh những cô giáo mầm non này rất lợi hại.
Đến trưa, khi phụ huynh từ phòng gián sát đi ra đón con tan học, nhưng đám trẻ này lại lưu luyến không muốn về nhà.
“Mẹ, con và Tinh Tinh có thể cùng nhau sống ở nhà trẻ không?”
Bạn nhỏ Hàm Hàm trái nắm tay bố phải nắm tay mẹ đi ra ngoài, vẫn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
“Không thể.”
Mẹ Hàm Hàm rất dịu dàng nhưng kiên quyế gạt đi ý nghĩ mơ mộng của con gái mình, “Tinh Tinh phải về nhà với bố cô bé, Hàm Hàm cũng phải về nhà với bố mẹ, nếu không sẽ không có cơm ăn.”
“Vậy thì không được, con muốn ăn cơm.”
Nếu không thể chọn cả cơm và Tinh Tinh thì Hàm Hàm… Hàm Hàm vẫn nên chọn cơm đi.
Không có cơm ăn cô bé sẽ chết mất, hoảng sợ.jpg
“Chú ơi, chú…”
Tinh Tinh vừa nhìn thấy Phó Hành đã lập tức bỏ rơi người bạn nhỏ mới quen, lao nhanh vào ngực anh như một viên đạn.
Ôm Tinh Tinh đứng dậy, Phó Hành thuần thục xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, cười dịu dàng: “Hôm nay Tinh Tinh có ngoan không?”
“Siêu ngoan! Tinh Tinh rất rất ngoan.” Tinh Tinh hét lớn, sợ rắng nếu nói nhỏ quá Phó Hành sẽ thấy cô bé không ngoan.
“Giỏi lắm!” Phó Hành thưởng cho Tinh Tinh vài lần nâng người lên cao, bé vui vẻ không ngừng cười ha ha, dựa vào người Phó Hành ý muốn chơi tiếp.
“Nữa đi nữa đi, nâng cao nữa đi, Tinh Tinh muốn được nâng lên cao.”
“Không được, tay chú đau quá không nâng được Tinh Tinh.”. đam mỹ hài
Giả vờ đáng thương đấm bóp cánh tay, lập tức hấp dẫn được sự quan tâm của tiểu thiên sứ ấm áp.
“Tại Tinh Tinh nặng quá ạ? Rất xin lỗi, để Tinh Tinh thổi cho chú nhé.”
Tinh Tinh cố gắng phồng má thổi mấy cái. Phó Hành không cảm giác được bao nhiêu gió nhưng trong lòng lại như có một dòng nước ấm chảy qua.
Không nhịn được thân mật dùng mặt mình cọ xát với gò má trắng nõn của Tinh Tinh, cằm lún phún râu làm cho mặt cô bé hơi ngứa, khiến bé không ngừng né tránh hết lần này đến lần khác: “Ha Ha Ha… Ngứa quá…”
“Buổi trưa chúng ta đi ăn cơm với em trai nhé?”
Anh có vài chuyện làm ăn cần thương lượng với Cố Lan, còn có một vài đối tác làm ăn, đúng lúc đưa Tinh Tinh đi cùng.
“Vâng, đi nhanh thôi, Tinh Tinh rất nhớ em trai.”
Đã lâu không gặp Cố Lan nên bây giờ Tinh Tinh rất nhớ, nghe Phó Hành nói xong thì lập tức giục anh đi nhanh một chút, bé rất muốn gặp em trai.
“Bé con không có lương tâm, mới hôm qua còn nói thích chú nhất, bây giờ vừa nghe nói đến em trai đã không cần chú nữa rồi.”
Phó Hành chọc nhẹ vào chóp mũi Tinh Tinh, giọng nói có chút ghen tị.
“Không phải, Tinh Tinh thích chú nhất.”
Thấu xe sắp lật, Tinh Tinh vội vàng ôm lấy Phó Hành, cái miệng đầy nước miếng hôn hai cái lên mặt anh.
“Yêu thích như vậy chú không chịu nổi đâu.” Bất đắc dĩ rút khăn giấy ra lau mặt.
Phó Hành và Cố Lan hẹn nhau ở phòng bao trong một nhà hàng.
Nơi này được cải tạo từ một tứ hợp viện, nội thất trên trong rất tinh tế, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, vườn hoa hồ nước núi giả đều đủ cả, giống với phong cách sân vườn Giang Nam điển hình.
Hình thức bên trong đều là các phòng bao, tính bảo mật rất tốt, là nơi thích hợp để đàm phán công việc quan trọng hoặc một vài giao dịch bí mật.
Nhà hàng chỉ tiếp những khách quen, hoặc khách mới do khách quen đưa đến, mỗi ngày chỉ làm hai mười bàn tiệc, không hơn.
Muốn ăn ở đây thì phải đặt trước ít nhất một tuần
May là bà chủ nhà hàng này là bạn học của Cố Tinh Tinh từ mẫu giáo lên đến cấp ba, mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Cho nên ‘người nhà’ như Phó Hành cũng được hưởng ké, khi anh muốn đặt chỗ chỉ cần gọi điện trước một ngày là được.
Vừa bước vào cửa nhà hàng, đã có hai cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ sườn xám mỉm cười chuyên nghiệp dẫn bọn họ đến phòng bao đã đặt trước.
Cố Lan đã đến trước, hai bên hắn còn có hai người đàn ông đang ngồi.
Một béo một gầy, tuổi tác khoảng chừng ba đến bốn mươi tuổi.
Người đàn ông mập có dáng vẻ hiền hòa, cười lên giống như phật Di Lặc, nhưng ai đã quen hắn thì không dám khinh thường lão hồ ly này.
Người đàn ông gầy có khuôn mặt rất đẹp, người này có ‘nữ tướng’*, còn là kiểu âm nhu mỹ nhân.
*Nam giới có ‘nữ tướng’: chỉ người đàn ông có tướng mạo phụ nữ.
Thời gian giống như rất ưu đãi với anh ta, đã mấy chục năm trôi qua mà không để lại một chút dấu vết gì.
Nhưng đừng nhìn khuôn mặt đẹp mắt của anh ta mà coi nhẹ con người, so với phật Di Lặc, tên này còn không dễ trêu hơn, một khi đã tính kế người khác chỉ sợ người đó bị bán mà còn vui vẻ giúp anh ta đếm tiền.
“Chủ tịch Phó, lâu rồi không gặp.”
Thấy Phó Hành đến, phật Di Lạc dẫn đầu đứng dậy thân thiết tươi cười chào hỏi, nhìn thấy Tinh Tinh trong ngực Phó Hành cũng rất vui vẻ lấy hai cái lạt điều trong đĩa điểm tâm trên bàn đưa cho bé.
“Bạn nhỏ có muốn ăn cái này không, vừa giòn giòn, thơm thơm lại còn ngọt.”
“Cảm ơn chú.”
Tinh Tinh không trực tiếp đưa tay ra nhận. Trước tiên bé ngẩng đầu nhìn Phó Hành, thấy anh gật đầu mới dám đưa tay ra nhận.
“A, đứa nhỏ này ngoan thật, chắc cũng phải tầm tuổi cháu trai nhà tôi nhỉ?”
Thấy Tinh Tinh vừa ngoan lại lễ phép, nụ cười trên khuôn mặt mập mạp của phật Di Lặc càng thêm sâu, có thể thấy ông ta rất thích trẻ con.
“Tinh Tinh lớn hơn một tuổi.”
Phó Hành ngẩng đầu, lần lượt chào hỏi với phật Di Lặc và âm nhu mỹ nhân: “Lư tổng, Tiêu tổng.”
“Ba người làm gì vậy, công ty mở cuộc họp thường niên ở đây à, kìm nén như vậy không thấy sợ sao?”
Cố Lan không chịu được liếc mắt, đứng dậy ôm Tinh Tinh khỏi tay Phó Hành.
“Tinh Tinh nhớ anh không?”
“Nhớ! Mấy ngày nay Tinh Tinh đều nhớ đến nỗi không ngủ được.” Không biết tiểu gia hỏa này được được từ ai, mở miệng ra cái là dỗ ngọt người ta.
“Vậy sao?” Lông mày khẽ nhướng lên, Cố Lan mặc niệm trong lòng: có quỷ mới tin nhà mi.
Tim của cải trắng này rộng như biển, mỗi ngày được sủng ái không hết, làm gì có thời gian nhớ đến con tôm nhỏ vắng nhà như hắn?
Quả nhiên, người hiểu Tinh Tinh nhất vẫn là người em trai không mấy hợp nhau khi còn bé.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tiểu bá vương.
Bỗng Tinh Tinh mở miệng dỗ Cố Lan đến mực nghe lời: “Mỗi khi nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia là lại nhớ đến anh, nhìn thấy trăng cũng nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh mười tám lần.”
“Tinh Tinh ngoan quá.”
Hài lòng sờ sờ cái đầu nhỏ, Cố Lan lấy một sơi dây chuyền nhỏ đeo lên cổ Tinh Tinh, “Quà cho em.”
“Oa– đẹp quá!”
Tinh Tinh cúi đầu cầm lấy sợi dây chuyền, ngạc nhiên thốt lên.
Trên sợi dây chuyền bạch kim mảnh mảnh có một quả cầu nhỏ, bên trong quả cầu là một bầu trời đầy sao. Nhìn vào trong quả cầu có thể thấy những dải ngân hà thu nhỏ, đẹp như mơ. Đúng là không người phụ nữ nào có thể từ chối món trang sức như vậy.
“Tinh Tinh rất thích, cám ơn anh…. Anh họ.”
Phó Hành đã dạy bé, lúc ở ngoài không thể tùy tiện gọi Cố Lan là em trai, Tinh Tinh rất ngoan tuân theo quy ước.
“Này, anh Cố, đứa nhỏ này là con nhà ai đây?”
Lư tổng dùng cùi chỏ mập mạp đẩy đẩy tay Phó Hành, vẻ mặt tò mò.
“Ông không thấy sao, bé gái này rõ ràng là người Cố gia.”
Tiêu Hàm Hiên hất cằm, chỉ về phía Cố Lan.
“Tôi không mù nên tất nhiên là thấy, nhưng cái tôi tò mò là thân phận của đứa nhỏ!”
Đứa trẻ này được Phó tổng đích thân đưa đến, nghĩ thôi cũng biết thân phận của nó không hề đơn giản.
“Là em họ của Cố Lan.”
Phó Hành nói luôn thân phận mới của Tinh Tinh, cũng không quan tâm hai người kia có tin hay không.
Thực tế là hai lão hồ li kia cũng không tin lời anh nói. Dù sao mọi người cũng đã quen biết vài chục năm, ai lại không biết rõ đối phương.
Bọn họ chưa từng nghe nói Cố gia có họ hàng nào thân đến mức nhờ vả Cố Lan chăm sóc tiểu bá vương này.
Tuy nhiên người nói câu này là Phó Hành, nên hai người cũng không cố tìm hiểu chân tướng.
Hôm nay bọn họ hẹn nhau là có việc cần thương lượng, nói chuyện phiếm chỉ là phụ, mọi người rất nhanh đi vào vấn đề.
Mấy chuyện kinh doanh này Tinh Tinh không hiểu nên bé dứt khoát không nghe nữa, chuyên tâm ngồi trong lòng Cố Lan sai hắn gắp thịt cho mình.
“Ăn nhiều rau vào, con nít không được kén ăn.”
Sau khi liên tục gắp cho Tinh Tinh mấy miếng thịt, Cố Lan chuyển mục tiêu, gắp cho bé rất nhiều rau.
“Không thích…”
Tinh Tinh cầm thìa nhỏ ăn đồ trong bát, đột nhiên nói không muốn ăn nữa.
“Không thích cũng phải ăn.”
Đáng tiếc là Cố Lan đã quá hiểu cô bé, không cho phép bé kén ăn.
Ủy khuất xúc từng miếng đồ ăn, dáng vẻ rất đáng thương. Lư Để ngồi đối diện thấy vậy không khỏi thắc mắc, lẽ nào đầu bếp hôm nay phát huy thất thường, đồ ăn không ngon.
Thuận tay gắp cho mình một miếng sứa trộn, hương vị chua cay lại giòn giòn, vẫn như mọi khi.
Trẻ con đúng là khó hầu hạ.
Lắc đầu, Lư Để lại gắp một miếng gà luộc, vô tình hay cố ý xem nhẹ những món rau trên bàn.
Thịt ngon thế này, sao phải ăn rau?
Người chứ có phải dê đâu mà suốt ngày gặm cỏ.
Vừa ăn cơm vừa thảo luận công việc, một bữa ăn kéo dài rất lâu.
Đến khi bàn công việc xong đã sắp đến giờ cơm tối, xem ra bọn họ đã ăn bữa cơm trưa này rất lâu, có thể gộp hai bữa làm một luôn cũng được.
Kết quả cũng làm mọi người hài lòng.
Lư Để và Tiêu Hàm Hiên ký hợp đồng xong lần lượt rời đi, trên mặt đều mang nét tươi cười.
Phó Hành với Cố Lan cũng đạt được mục đích, hai người nhìn nhau cười, lại không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn Tinh Tinh.
Tiểu gia hỏa nằm trong lòng Cố Lan ngủ say như heo con, gọi mãi cũng không dậy.
“Thôi cứ để cho con bé ngủ, để tôi ôm cho.”
Ngăn cản Cố Lan đang định đánh thức Tinh Tinh dậy, Phó Hành cởi áo khoác quấn quanh người Tinh Tinh, ôm cô bé về nhà.