Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 26: Con Gái Ngoài Giá Thú



Editor: DiiHy
—————–o0o—————
“Hai người đến rồi.”
Thấy Cố Lan bước từ trong xe ra trên tay còn ôm theo một đứa nhỏ nhìn rất quen, Cố Ngôn Dư cũng chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức hướng về phía sau Cố Lan.

“Đừng nhìn nữa, Cố Tinh Tinh không đến.”
Cố Lan ấn cái đầu nhỏ đang ngẩng lên của Tinh Tinh khi nghe thấy tên mình vào trong ngực.

“À.” Trong mắt không che giấu được vẻ thất vọng.

Tuy nhiên Cố Ngôn Dư vẫn ổn định tinh thần, ứng phó với đứa con trai khiến cho ông ta có chút sợ hãi trước mặt.

“Mẹ con đang ở trong nhà, chúng ta vào trước đi.”
Ông ta xoay người dẫn Cố Lan vào nhà, ánh mắt lại rơi trên người Tinh Tinh.

Đứa bé này trông rất giống con gái nên ông ta không thể không để ý, nhưng ngại khí thế bức người của con trai, Cố Ngôn Dư mấp máy môi mấy lần nhưng vẫn không dám hỏi.

Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp lười biếng ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Không giống với người chồng có vẻ đảm đang, năm tháng đã để lại bao dấu ấn không thể phai mờ trên gương mặt người phụ nữ, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ bà là một đại mỹ nhân.

Chú ý đến người vừa bước vào, người phụ nữ hơi nghiêng đầu, một đôi mắt đào hoa rất giống với Tinh Tinh nhàn nhạt quét qua.

Rõ ràng không có thêm động tác dư thừa nào nhưng Cố Lan và Tinh Tinh đều cảm thấy áp lực rất lớn, cơ thể không khỏi cứng đờ.

Cũng may, chỉ liếc mắt một cái người phụ nữ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tròng mắt dừng lại trên cái bụng hơi nhô lên của mình, sắc mặt ôn nhu.

“Bảo bảo, anh trai đến này, con có phải rất vui không?”
“Đừng nha, tôi không có đứa em trai hay em gái nào mà còn nhỏ tuổi hơn cả cháu mình.”
Trào phúng cười nhạo một tiếng, Cố Lan đi thẳng qua người bố mình, bước đến ngồi ở ghế salon đối diện mẹ, thuận tay điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn cho Tinh Tinh đang ngồi trong ngực.

Cũng không chủ động giới thiệu hai lão nhân gia nhìn vừa lạ vừa quen này cho Tinh Tinh đang mơ hồ không hiểu.

“Giáo dưỡng của anh đâu?”
Mẹ Cố khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, có chút không hài lòng.

“Tôi lấy đâu ra thứ đó?”
Hắn có ba mẹ sinh nhưng không có ba mẹ nuôi thì giáo dưỡng là cái quỷ gì.

Nghe ra ngụ ý của Cố Lan, khuôn mặt trang điểm tinh xảo của mẹ Cố hiện lên vẻ tức giận, khí thể khắp người không chút lưu tình nhằm về phía con trai.

Từ lâu Cố Lan đã sớm quen với thái độ áp chế mạnh mẽ của mẹ mình, mặt không đổi sắc.

Nhưng Tinh Tinh chưa từng gặp loại chiến đấu kiểu này bao giờ, cơ thể nhỏ run lên, không nhịn được nghẹn ngào sợ hãi.

Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên thành công hấp dẫn sự chú ý của mẹ Cố.

Đôi mắt xinh đẹp đảo qua, rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tinh giống hệt con gái lớn của bà ta khi còn nhỏ, vẻ mặt hơi động, có chút dịu đi: “Con tên là gì?”
“Tinh…!Tinh Tinh…” Tinh Tinh rụt rè trả lời.

Trạng thái của cô bé lúc này gần giống như lúc vừa mới thu nhỏ đối mặt với người nhà họ Phó xa lạ, nhìn rất mỏng manh đáng thương nhưng thật ra trong lòng tràn đầy cảnh giác.

Như con nhím nhỏ lặng lẽ dựng hết gai nhọn của bản thân.

“Tinh Tinh?” Cố Ngôn Dư đã ngồi xuống bên cạnh mẹ Cố kinh ngạc nhìn về phía Tinh Tinh.

Thật trùng hợp, đứa nhỏ này lại cùng tên với con gái?
“Là nhẹ nhàng*.”
*箐箐 (Tinh Tinh) và 轻 (nhẹ nhàng) đồng âm đều là qìng.

Cố Lan hời hợt bổ sung một câu, thành công đánh tan nghi ngờ của cha mẹ Cố.

“Đứa nhỏ này là thành quả anh ở bên ngoài làm loạn?”
Từ nhẹ nhàng phát âm tương tự với tên của con gái, vẻ ngoài cũng giống nhau, nhưng nghĩ đến thân phận có khả năng không đáng nói đến của cô bé, đáy mắt mẹ Cố hiện lên sự chán ghét.

Bà ta cũng không có tâm tư che giấu, nên sự chán ghét này hoàn toàn bị Cố Lan và Tinh Tinh ngồi đối diện nhìn thấy.

Tinh Tinh vô thức nắm chặt lấy ngón tay Cố Lan.

“Bà quản nhiều vậy làm gì?”
Cố Lan cũng không chủ động giải thích, tùy cho mẹ mình tiếp tục hiểu lầm thân phận của Tinh Tinh.

“Hôm nay con tới làm gì?” Cậu con trai út luôn không có lợi thì không làm, mẹ Cố không thể không hoài nghi động cơ của con trai.

Bàn tay gầy guộc không tự giác che lại phần bụng.

Chú ý đến động tác của bà, Cố Lan cười lạnh một tiếng, lần này thật sự không chút lưu tình mà châm chọc: “Không cần che, còn có ai không biết bà Cố đây hơn sáu mươi tuổi còn mang thai đứa bé, nên nói bố tôi đúng là càng già càng dẻo dai, gươm quý không bao giờ cùn, hay là khen ngài lão bạng sinh châu*, vô cùng lợi hại?”
*Lão bạng sinh châu – 老蚌生珠: Con trai già mà còn có ngọc, ý nói người đàn bà cao tuổi sinh được con.

Hai vợ chồng già bị con trai xé rách mặt, sắc mặt không tốt lắm.

“Cố Lan, mẹ anh còn đang mang thai đấy, đừng có kích thích bà ấy.

truyện teen hay
Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Cố Ngôn Dư vẫn cẩn thận đứng ra làm người hòa hoãn.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi, làm sao? Đầu năm nay còn không cho người ta nói thật…”
Cố Lan miệng độc còn muốn nói tiếp nhưng cảm giác ngón tay mình bị một bàn tay nhỏ bóp chặt, không đau bưng lại cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ xíu chảy đầy mồ hôi.

“Thật ra tôi đến đây cũng không có việc gì, chỉ muốn đưa Tinh Tinh đến gặp hai người một chút.”
Bế tiểu gia hỏa trong ngực đưa ra, ra hiệu cho vợ chồng Cố gia nhận lấy ôm một chút.

Hắn nhận ra Tinh Tinh rất khao khát được bố mẹ ôm vào lòng, ngay cả khi hắn không nói rõ thân phận của hai bên, mặc dù một số mối liên hệ huyết thống làm cho con người ta chán ghét, nhưng cũng có lúc rất kỳ diệu.

1 phút…!2 phút…!3 phút…!
Phòng khách nhất thời lâm vào thế giằng co.

Bố mẹ Cố không ai đưa tay ôm lấy Tinh Tinh, để mặc cô bé lúng túng bị nhấc trong không khí, cơ thể nhỏ bé dần dần cứng ngắc.

Sắc mặt Cố Lan cũng thay đổi theo thời gian, dần dần chuyển thành màu đen như đáy nồi.

“Ô oa a a a…!Con muốn về nhà, con muốn tìm chú, A Cẩn, Tiểu Thận, ô ô ô…!Tinh Tinh không cần bố mẹ nữa, con muốn về nhà!”
Bé con đột nhiên bật khóc phá vỡ không gian yên lặng của phòng khách, làm cho bầu không khí lâm vào tình trạng căng thẳng gương cung bạt kiếm.

Cố Lan thu cái tay đang ôm Tinh Tinh về, đột ngột đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm bố mẹ mình.

“Tôi cầu xin hai người ôm con bé một chút, khó vậy à?”
“Ôm một chút? Sau đó đừa nhận thân phận của nó là thiên kim Cố gia?”
Mẹ Cố nhíu mày, hoàn toàn không để ý đến con trai đang tức giận, lạnh giọng từ chối: “Mẹ sẽ không nhận một đứa bé không rõ nguồn gốc làm người Cố gia.”
Bà ta nghĩ Tinh Tinh con ngoài giá thú của Cố Lan.

“Ồ…!Người Cố gia? Cao quý thật đấy, Tinh Tinh cũng không hiếm lạ gì!”
Cứ như là nhà họ có ngai vàng để thừa kế vậy.

Xấu tính.

Cố Lan cảm thấy bọn họ không cần thiết phải tiếp tục ở lại chỗ này nữa, lập tức dẫn theo Tinh Tinh quay người rời đi.

Trước khi đi, mẹ Cố đứng sau lưng hắn bất ngờ nói: “Lần sau gọi chị anh đến.”
Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh, cường thế không cho người ta cơ hội từ chối.

Bước chân hơi dừng lại, Cố Lan chậm rãi quay đầu, nở nụ cười tràn ngập ác ý: “Chị ấy sẽ không đến đâu, còn nữa…”
Ánh mắt dừng lại trên bụng mẹ Cố: “Chúc bà sớm lưu sản*.”
*Lưu sản: thai chết lưu, thai chết trước khi sinh.

“Mày cút nhanh!”
Cốc nước bay đến đập mạnh vào cửa, thủy tinh văng tứ tung trên đất, lọt vào trong mắt Tinh Tinh, tạo thành một bức tranh rời rạc.

“Mẹ…!Mẹ…”
Cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực Cố Lan, Tinh Tinh thì thào nói, âm thanh nhỏ vụn rơi vào tai Cố Lan, nhưng không ngăn được bước chân rời đi của hắn.

Thật ra Tinh Tinh cũng không có suy nghĩ nhất định phải ở lại.

Cô bé ngồi trong xe, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Khóc trong im lặng mới là loại làm cho người ta đau lòng nhất.

Phía trước có đèn giao thông, Cố Lan từ từ dừng xe chờ đèn đỏ.

Hắn nhìn chằm chằm con đường phía trước không chớp mắt, nghiêm mặt, cố gắng coi nhẹ mọi động tĩnh phía sau.

Nhưng trong xe càng im lặng, âm thanh nghẹn ngào yếu ớt càng rõ ràng, giống như có người cầm âm ly phát đi phát lại bên tai khiến cho người ta đau đầu.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Cố Lan vẫn chưa động đậy, tiếng còi xe phía sau liên tục vang lên như gọi hồn.

“Này! Người phía trước, anh có đi hay không, không đi thì đừng cản đường!”
Đột nhiên bị người ta rống đến tỉnh, nhưng không thể nói gì vì người sai là hắn.

Mặt Cố Lan đen lại, đột ngột nhấn ga, chiếc xe lập tức gầm rú lao ra ngoài, nhưng thay vì lao thẳng thì nó lại rẽ vào một bên rồi đi về hướng khác.

Siêu xe sang trọng lăn bánh trên con đường bùn đất lầy lội ở nông thôn, từ từ lái vào một ngôi làng cổ xưa.

“Chúng ta đang đi đâu?”
Nhận thấy khung cảnh bên ngoài có điều gì đó không đúng, Tinh Tinh bắt đầu nghi ngờ hỏi.

“Tìm người nhóc muốn gặp nhất.”
Trong lúc nói chuyện, Cố Lan đã dừng xe ở một khoảng sân trước căn nhà cấp bốn.

Người trong thôn hiếm khi hiếm khi được nhìn thấy loại xe đặt tiền này, tốp năm tốp ba vây quanh bên cạnh, tò mò không biết người trong xe là ai.

Rất nhanh, cửa xe mở ra, một anh chàng đẹp trai tiêu sái bước xuống.

Sau khi xuống xe hắn liền đi đến trước cửa nhà cấp bốn gõ cửa, nhưng đợi một lúc lâu, bên trong vẫn không có ai trả lời.

“Anh bạn trẻ, cậu đến tìm bà Đinh à? Bà ấy đến sau núi hái hoa quế rồi.” Có người làng tốt bụng can đảm nhắc nhở.

“Chị gái, xin hỏi bà Đinh khi nào mới về?” Cố Lan nghe thấy lời nhắc nhở của những người dân làng, lập tức quay lại lịch sự hỏi thăm.

Thái độ của hắn rất ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ cao ngạo phản nghịch như vừa này ở trước mặt cha mẹ Cố, cùng với vẻ ngoài đẹp trai này rất dễ làm cho người ta có thiện cảm.

“Chuyện này không nói trước được, nhanh thì khoảng một giờ nữa, chậm thì có lẽ phải đợi, nhưng không cần chờ đến tối, bà Đinh sẽ về trước khi trời tối.”
Người làng tốt bụng vừa dứt lời đã bị người bên cạnh vỗ vai: “Hả? Kia không phải là bà Đinh sao?”
Cố Lan vô thức quay người, liền thấy một bóng dáng già nua gầy gò nhưng mạnh mẽ, tay đeo giỏ trúc đang từ từ đi lại đây.

Dù tuổi đã cao nhưng bước đi của bà vẫn nhanh nhẹn vô cùng.

Trong nháy mắt khoảng cách hai bên bị thu lại, bà Đinh cũng nhận thấy trước cửa nhà mình rất náo nhiệt.

Bà nở nụ cười thân thiện, giọng nói sang sảng từ xa truyền đến: “Ồ, hôm nay mọi người có chuyện gì vui hả, sao tất cả đều tụ họp trước cửa nhà bà già này như mở hội vậy?”
“Bà Đinh, có một chàng trai trẻ rất đẹp trai đang tìm bà đấy.”
Ngay lập tức trong đám đông có một thím nhiệt tình hét lên.

“Tìm tôi?” Bà Đinh sững sờ, nhanh chóng vượt qua đám đông, thấy một bóng dáng cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Nhị thiếu gia?” Bà không dám tin, chần chừ nói.

Cố Lan vừa nghe thấy đã nhìn về phía bà Đinh, còn chưa kịp mở miệng thì trong xe truyền ra giọng nói ngây thơ của trẻ con, còn vội vàng hơn cả hắn: “Dì Đinh!”
Giống như phản ứng theo bản năng, bà Đinh nhìn về phía có tiếng nói, nhìn về phía cửa xe.

Chỉ thấy bên trong cửa sổ, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, đôi mắt già nua của lão nhân gia lập tức ẩm ướt.

“Đại…!Đại tiểu thư!”
“Dì Đinh, Dì Đinh…”
Tinh Tinh ở trong xe vội vàng dang tay về phía bà Đinh, hai bàn tay mũm mĩm giơ ra ngoài cửa sổ, giống như một đứa trẻ đang tủi thân thì nhìn thấy người nhà thân thiết của mình, không nhìn được lập tức muốn được ôm một cái an ủi.

“Đại tiểu thư của dì!”
Bà Đinh sải bước chạy đến mở cửa xe, cẩn thận ôm Tinh Tinh đang ngồi trong xe vào lòng, còn tránh đụng vào bàn chân đang cuốn băng gạc của cô bé.

“Sao con…!Con…!Con bị sao vậy.”
Nhìn Tinh Tinh đang ở trong ngực mình một lượt từ trên xuống dưới, bà Đinh không kìm được nước mắt.

Đại tiểu thư của bà, con bé đã chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu oan trái rồi, sao bây giờ lại biến thành cái dạng này?
“Dì Đinh ô oa a a a…”
Tinh Tinh ôm cổ bà Đinh khóc lớn.

—————Hết Chương 23—————
Tác giả: Ba mẹ không đáng tin, em trai không thể tùy tiện nói chân tướng mọi việc cho ba mẹ.

23/05/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 26: Vết sẹo



Editor: DiiHy

——————o0o—————-

“Đing Đong…”

“Em Tinh Tinh đến rồi.”

Nghe thấy tiếng chuông Niên Cao rất vui vẻ, vội vàng chạy ra cửa đón Tinh Tinh.

“Anh Niên Cao!”

Cửa vừa mở ra, giọng nói còn mang theo hơi sữa lập tức vang lên, hiển nhiên là cũng rất vui.

Hai bạn nhỏ thân thiết ôm lấy nhau nhưng người lớn đứng sau lại có vẻ khách sáo ngại ngùng.

Bách Kỳ Ngọc mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, chậm rãi đi đến sau lưng Niên Cao.

Bách Kỳ Ngọc chân dài, vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp quần áo làm cho bộ quần áo hàng ngày vốn bình thường trở nên tao nhã, tạo cho người ta cảm giác áp bách.

Giống như con báo săn ẩn mình trong bóng tối, luôn sẵn sàng tấn công con mồi.

Cực kì nguy hiểm!

Khoảng khắc nhìn thấy anh ta, Phó Ti Thận không khỏi lùi về sau một bước, giống như một con thú nhỏ hoảng sợ dựng lên phòng bị của bản thân, cảnh giác nhìn thiên địch trước mắt.

Cũng may phía sau còn có hai anh vệ sĩ nên hắn mới có thể cảm nhận được chút cảm giác an toàn, không tự làm mình xấu hổ trước mặt mọi người.

“Xin chào, tôi là chú của Niên Cao, Bách Kỳ Ngọc.”

Bách Kỳ Ngọc mỉm cười lịch sự với Phó Ti Thận, khí thế mạnh mẽ quanh người anh ta lập tức tan biến, dường như người đàn ông nguy hiểm như báo săn mồi vừa này chưa từng tồn tại.

“Chú… Xin chào, tôi là Phó Ti Thận, là… Cháu trai họ của Tinh Tinh?

Xét theo thân phận hiện giờ của Tinh Tinh thì chắc là vậy nhỉ?

Phó Ti Thận không chắc chắn lắm mà nghĩ thầm.

“Hôm nay bố mẹ Niên Cao có việc gấp ra ngoài, nên đặc biệt nhờ tôi trông giúp hai đứa bé.”

Câu này có thể voi như lời giải thích tại sao anh ta lại ở đây.

Nhận thấy đám người Tinh Tinh còn đứng ngoài cửa, Bách Kỳ Ngọc vội vàng tránh sang một bên, mời bọn họ vào nhà ngồi.

“Không, không, tôi còn có việc nên phải đi ngay bây giờ, hôm nay làm phiền chú chăm sóc Tinh Tinh nhà chúng tôi.”

Lúng túng xua tay, Phó Ti Thận kiên quyết từ chối lời mời của Bách Kỳ Ngọc.

Đùa à, hắn không ngu đến nỗi ở cùng một chỗ với người nguy hiểm như vậy.

Đi hội tụ với bạn bè không thơm hơn sao?

Rất thơm. Đồng thời Phó Ti Thận cũng hạ quyết tâm tối nay nhất định sẽ không đến đón Tinh Tinh, để cho bố hoặc anh trai hắn đến đi.

Chạy nhanh.

Thấy Phó Ti Thận chạy trốn nhanh như bị chó đuổi, Tinh Tinh khó hiểu nghiêng đầu, lập tức bị chiếc bánh kem Niên Cao mới lấy ra hấp dẫn.

“Tinh Tinh mau lại đây, đây là bánh ngọt anh với chú nhỏ làm đấy!”

Niên Cao lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem nhìn có vẻ không được đẹp lắm nhưng ăn chắc rất ngon, chuẩn bị mời Tinh Tinh ăn cùng.

“Bánh ngọt!” Tinh Tinh nghe xong cả người lập tức sáng lên.

Quả nhiên, đồ ngọt chính là nguồn hạnh phúc của trẻ con.

“Để chú cắt, con dẫn em ra sô pha ngồi đi.”

Lo cháu trai cầm dao sẽ bị thương, Bách Kỳ Ngọc lập tức cầm lấy chiếc bánh trong tay Niên Cao, xoay người đi vào bếp tìm dao.

Gần nửa cái bánh kem được chia đều cho hai người, đặt riêng trong hai xái đĩa cùng một cái thìa nhỏ, mỗi tay bưng một cái đĩa ra ngoài.

Còn chưa đi được nửa đường đã bị hai tiểu gia hỏa chờ không kịp chạy đến lấy đi.

“Muốn xem tivi không?”

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn chưa đến giờ Niên Cao phải học bài, Bách Kỳ Ngọc để cho hai đứa bé ngồi chơi với nhau.

“Muốn muốn! Tinh Tinh muốn xem khủng long, đại khủng long!”

Tinh Tinh là người đầu tiên gật đầu đồng ý, còn đề cử cả chương trình mình muốn xem.

“Khủng long? Trước đây Tinh Tinh cũng rất thích xem phim hoạt hình, còn nói tương lai muốn trở thành nhà nghiên cứu khủng long.”

Cười cười mở tivi cho Tinh Tinh, vừa mở xong Bách Kỳ Ngọc lại sửng sốt.

Đam mê và ước mơ dường như không phải của cô bé này… Nhỉ?

“Thật xin lỗi, chú nhớ nhầm…”

“Nhà nghiên cứu khủng long là gì ạ?” Nghe được một danh từ mới, Tinh Tinh mơ hồ không hiểu, nhưng trực giác lại rất thích cái tên này.

“Là người nghiên cứu về khủng long.” Niên Cao hiểu biết nhiều hơn một chút: “Giáo viên của anh nói, các nhà nghiên cứu khủng long có thể nhìn thấy khủng long thật!”

Thật ra đó chỉ là hóa thạch khủng long, nhưng với trẻ con mà nói hóa thạch với khủng long thật cũng không có gì khác biệt.

“Oa! Khủng long thật!” Hai mắt Tinh Tinh ánh lên vẻ hâm mộ.

Cô bé đột nhiên nắm chặt tay nhỏ, nghiêm túc tuyên thệ: “Sau này lớn lên Tinh Tinh cũng muốn làm nhà nghiên cứu khủng long, Tinh Tinh muốn thấy khủng long thật!”

Nghe được lời thề ngây thơ này Bách Kỳ Ngọc chỉ mỉm cười.

Lời thề khi còn nhỏ sẽ có bao nhiêu cái trở thành sự thật?

Năm đó cô ấy cũng thế, thi đại học còn suýt nữa báo danh vào nghiên cứu học khủng long, cuối cùng lại vì áp lực gia đình mà rẽ sang một con đường khác.

Sau khi hai đứa bé ăn xong bánh kem xem hết phim hoạt hình cũng gần đến giờ Niên Cao làm bài tập.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Bách Kỳ Ngọc, Niên Cao đành phải miễn cưỡng tạm biệt Tinh Tinh, một mình về phòng làm bài tập, chỉ còn Tinh Tinh ở trong phòng chơi đồ chơi với Bách Kỳ Ngọc.

“Chúng ta chơi ghép hình nhé?”

Bách Kỳ Ngọc lấy ra một bộ ghép hình rất lớn hỏi Tinh Tinh, anh muốn dùng bộ ghép hình này để Tinh Tinh giết thời gian cả ngày.

Nhưng Tinh Tinh lại không chịu.

“Không, Tinh Tinh muốn vẽ tranh.” Ngón tay nhỏ chỉ vào giấy và màu nước trong góc phòng.

“Được.” Ghép hình hay vẽ tranh cũng như nhau, chỉ cần làm cho đứa bé không ồn ào là được.

Sự thật chứng minh, Bách Kỳ Ngọc còn ngây thơ lắm.

Anh vốn không biết khi một đứa bé đụng vào màu nước sẽ khủng bố đến mức nào, thậm chí anh còn không nghĩ ra, vì sao Tinh Tinh vẽ một bức tranh lại có thể vẽ mình thành một con mèo mướp lớn?”

Không chỉ mặt, ngay cả quần áo cũng bị cô bé lưu lại dấu vết của màu nước.

Cô bé đã làm thế nào vậy.

Bất đắc dĩ ấn ấn cái trán đau đớn, Bách Kỳ Ngọc thở dài cam chịu.

Trước tiên là thu hết bút màu nước trong tay Tinh Tinh, sau đó đưa cô bé vào phòng tắm rửa mặt, nhân tiện thay cái áo khoác bị làm bẩn.

Cũng may khi Phó Ti Thận đưa đứa nhỏ đến còn mang theo cả túi bảo mẫu của Tinh Tinh, bên trong có cả quần áo sạch.

Bây giờ là mùa hè nhưng chỉ cho đứa nhỏ mặc mỗi một bộ quần áo là không được.

Cho nên Bách Kỳ Ngọc mới yên tâm giúp Tinh Tinh cởi áo khoác, bên trong là áo cotton ngắn tay, lại tìm trong túi một cái áo rồi mặc lên cho cô bé.

“Đưa tay cho chú.”

Ra hiệu Tinh Yinh đưa tay ra, anh muốn mặc áo cho cô bé.

Tinh Tinh ngoan ngoãn vươn bàn tay ra, phối hợp với Bách Kỳ Ngọc đang giúp mình mặc quần áo.

Kết quả là cô bé duỗi tay một lúc lâu mà vẫn không thấy Bách Kỳ Ngọc có động tĩnh gì, Tinh Tinh không khỏi thắc mắc: “Chú?”

Vô thức siết chặt cổ tay Tinh Tinh, mãi đến khi cô bé không chịu được kêu đau Bách Kỳ Ngọc mới tỉnh lại từ trong mộng, buông tay ra.

“Cô…” Anh ta không dám tin nhìn Tinh Tinh, chợt cảm thấy khuôn mặt trẻ con này rất quen, quen đến mức làm cho anh ta choáng váng: “Sao có thể…”

Lời nói thì thầm lung tung rối loạn.

“Chuyện này sao có thể? Trùng hợp? Trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy?”

Bách Kỳ Ngọc bỗng nắm chặt cổ tay Tinh Tinh, nghiêm nghị nói: “Tinh Tinh, nói cho chú biết, vết sẹo trên tay con tại sao mà có?”

Trên cánh tay non nớt của Tinh Tinh có một vết sẹo hình chữ thập mờ nhạt nhưng vẫn nhìn thấy được.

Vết sẹo này đã có từ nhiều năm, lâu ngày nên đã nhạt đến mức khó nhận ra.

Cũng vì thế mới khiến cho Bách Kỳ Ngọc có phản ứng mạnh như vậy.

Anh nhớ rất rõ, trên người Cố Tinh Tinh mà anh biết cũng có một vết sẹo, nhưng vết sẹo kia mãi đến khi cô ấy học sơ trung mới có, không thể xuất hiện trên người một đứa bé ba tuổi được.

Bách Kỳ Ngọc muốn thuyết phục bản thân đây chỉ là trùng hợp, nhưng hình dạng vết sẹo này rất đặc biệt, khó tìm được người nào có vết sẹo tương tự, ngay cả vị trí cũng giống nhau. Vậy nên anh không ther tự lừa dối chính mình được.

“Cô… Là ai?”

“Đau quá…” Tinh Tinh nhíu mày không ngừng giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc của Bách Kỳ Ngọc.

Cô bé nghẹn ngào vài tiếng rồi bất ngờ khóc lớn: “Ô oa a a a…”

“Bang!” Cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, thì ra là hai vệ sĩ đi theo Tinh Tinh đã nghe thấy tiếng khóc của cô bé, lập tức xông vào kiểm tra tình hình.

“Bách tiên sinh, anh mau buông tiểu thư của chúng tôi ra.”

Vệ sĩ muốn cướp Tinh Tinh từ trong tay Bách Kỳ Ngọc nhưng lại bị anh vô thức ôm người né tránh.

Bầu không khí rơi vào tình trạng giằng co.

“Bách tiên sinh, chúng tôi biết chúng tôi không phải đối thủ của anh, nhưng xin anh đừng làm khó chúng tôi.”

Mọi người đều là người trong cuộc, tất nhiên có thể nhìn ra thực lực hai bên cách xa nhau.

Hai vệ sĩ hơi e ngại Bách Kỳ Ngọc, nhưng vì chức trách, bọn họ không thể đứng nhìn đứa nhỏ của ông chủ mình gào khóc trong tay người khác mà không cứu.

Nếu không sau hôm nay, đến cả bát cơm bọn họ cũng không giữ được.

“Thả tôi ra, tên xấu xa thả tôi ra!” Tinh Tinh vẫn còn giãy dụa trong ngực Bách Kỳ Ngọc.

Sợ làm cô bé bị thương, Bách Kỳ Ngọc không dám ôm cô bé quá mạnh, vậy nên khi Tinh Tinh vừa giãy dụa đã lập tức ngã khỏi tay anh.

“Tiểu thư!”

“Tinh Tinh!”

Mọi người đều bị dọa một trận.

Không chờ hai vệ sĩ lao lên cứu người, Bách Kỳ Ngọc nhanh tay lẹ mắt đỡ được, ôm lấy cô bé một lần nữa.

Lần này Tinh Tinh không còn dám lộn xộn nữa, hay tay nhỏ gắt gao níu lấy quần áo Bách Kỳ Ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, càng khóc lớn hơn.

“Ô oa oa oa… Con muốn tìm chú, con muốn tìm em trai, Tinh Tinh muốn về nhà… Ô ô ô…”

Tiếng khóc lớn của đứa bé không chỉ thu hút sự chú ý của mấy người giúp việc trong biệt thự, mà còn hấp dẫn cả Niên Cao đang làm bài tập trong phòng.

Niên Cao nghe thấy Tinh Tinh khóc, liền lo lắng chạy ra đến, “Tinh Tinh, sao em lại khóc?”

“Chú… Chú ấy bóp tay em…”

Lần này Tinh Tinh được Bách Kỳ Ngọc cẩn thận đặt xuống, vừa với chạm đất Tinh Tinh đã vội chạy đến cáo trạng với Niên Cáo, còn muốn duỗi tay đau của cô bé ra cho cậu xem.

Thật ra Bách Kỳ Ngọc khống chế lực rất tốt, dù cảm xuca hơi mất kiểm soát cũng chỉ làm cho cánh tay nhỏ của Tinh Tinh hơi đỏ lên, chứ không thật sự làm cô bé bị thương.

Tinh khóc chủ yếu là vì bị dáng vẻ đáng sợ vừa này của Bách Kỳ Ngọc dọa khóc.

“Đừng khóc đừng khóc, chú nhỏ xấu quá, để anh giúp em đánh chú ấy nhé?”

Niên Cao vừa lau nước mắt cho Tinh Tinh, vừa giở vờ đánh mấy cái lên người Bách Kỳ Ngọc.

Vậy mà Bách Kỳ Ngọc cũng phối hợp ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn để cho cháu trai đánh mình.

Kết quả là cả hai chú cháu đều không coi trọng chút lực nhỏ này, thì chính Tinh Tinh lại không chịu được nữa.

“Đừng… Đừng đánh nữa, chú sẽ đau, chỉ cần… Chú ấy chỉ cần xin lỗi em là được.”

Rất nghe lời, Bách Kỳ Ngọc rất chân thành nói với Tinh Tinh: “Thật xin lỗi.”

“Không… Không sao.” Vừa mới khóc xong, giọng Tinh Tinh vẫn còn hơi nghẹn ngào, nhưng bộ dạng nhỏ bé tốt bụng lại ngoan ngoãn khiến lòng người mềm mại.

“Tinh Tinh tha lỗi cho chú, chỉ là… Chỉ là chú không được bóp tay Tinh Tinh nữa nhé?”

“Được, chú sai rồi, chú đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ làm tay Tinh Tinh bị thương nữa.”

Là người làm cho người ta khóc nên thái độ nhận lỗi của Bách Kỳ Ngọc rất tốt.

“Chú cũng không được… Làm cho người khác sợ.”

Tiểu gia hỏa còn rất nhiều yêu cầu, nhưng Bách Kỳ Ngọc vẫn chấp nhận hết: “Không dọa không dọa, nếu còn hù Tinh Tinh sợ chú liền biến thành cún con sủa gâu gâu…”

Anh cố ý học theo tiếng chó sủa, chọc cho Tinh Tinh và Niên Cao cười lớn, cuối cùng cũng làm lành được rồi.

—————–Hết Chương 26————-

26/05/2021


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.