Edit+beta by DiiHy
—————–o0o—————
Cô nhóc ngốc nghếch liệt kê tất cả thành tích vĩ đại mà mình luôn giấu diếm bao lâu nay, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của mấy người bên cạnh càng ngày càng đen.
Ngay cả Phó Ti Cẩn suýt nữa mất khống chế cũng cảm nhận được một loạt ánh mắt làm người ta rét lạnh đang bắn từ bốn phía, buộc phải khôi phục vài phần lí trí.
Nếu không nhanh chóng lấy lại tinh thần thì anh sợ rằng cái mông của hùng hài tử* trong ngực mình sẽ bị mấy người kia tét đến nở hoa.
*Hùng hài tử (熊孩子): ý nói đến đứa trẻ ồn ào hư hỏng, không biết lắng nghe, không biết cư xử.
(brat, naughty child, wild kid)
“Tinh Tinh vẫn còn là con nít.”
“Vậy sao…!Con nít bây giờ mới ba tuổi rưỡi đã học xong cách nói xấu sau lưng người khác rồi à.”
Dám mắng hắn béo? Cố Lan cười lạnh một tiếng.
Hắn chân dài eo thon, còn có cơ bụng tám múi săn chắc, mập ở đâu mà mập?
“Mẹ chỉ ham chơi một chút.”
“Tại sao lúc phun nước vào người em không thấy mẹ nói những câu này?” Phó Ti Thận yếu ớt nói.
Kiểu tóc hắn mới làm đã hoàn toàn bị hủy hoại vào cái ngày hôm đó.
“Trẻ con ham ăn là chuyện bình thường mà?” Càng giải thích Phó Ti Cẩn càng thấy bất lực.
“Đây là lí do để ăn vụng?” Phó Hành tỉnh táo hỏi lại.
Ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ bị sâu răng hoặc đau bụng, không phải tự làm tự chịu à?
Ba lần đều bị knockout.
Cuối cùng Phó Ti Cẩn chỉ có thể ra đại chiêu: “Tinh Tinh còn đang bị thương đấy, mấy người còn nhẫn tâm đánh mắng con bé?”
Ba người đồng loạt nhìn về phía Tinh Tinh, nhóc con này ý thức được rắc rối mình gây ra thì vội vàng bày ra vẻ mặt yếu ớt, đáng thương vô (số) tội.
Được rồi, đúng thật là không đành lòng.
“Lần này bỏ qua, nếu còn có lần sau…”
Ánh mắt uy hiếp quét qua lòng bàn tay nhỏ của Tinh Tinh, cô bé vội vàng giấu tay ra sau lưng, cái đầu nhỏ lắc như trống bởi: “Không có không có, không có lần sau, em trai không béo chút nào, em trai gầy nhất, so với Tinh Tinh còn gầy hơn.”
“Thôi đi, nhóc con mới chính là người mập nhất nhà.”
Liếc mắt một cái, Cố Lan thở phì phì quay người rời đi.
Hắn đặt cháo dinh dưỡng cho trẻ em chắc cũng sắp đến rồi, nhóc con gặp phải chuyện này đã chịu khổ không ít, phải bồi bổ tốt mới được.
Còn cả đám người lớn trong kia đều là những tên khẩu thị tâm phi, tốt nhất không nên nghe lời bọn họ.
Tinh Tinh có một khoảng thời gian nằm viện vô cùng thoải mái.
Ăn cơm thì có người dỗ, chơi đùa thì có người bồi, thậm chí ngay cả một số yêu cầu nhỏ bốc đồng vì cô bé là người bệnh mà cũng được đáp ứng.
Tinh Tinh vui vẻ đến mức muốn sống luôn trong bệnh viện không muốn về.
Đáng tiếc, điều này là không thể nào.
“A, ăn thêm miếng nữa đi.”
Cháo gà nấu với nấm xay nhỏ thơm mềm đút đến bên miệng Tinh Tinh, bé ăn một miếng, hai má nhỏ phồng lên.
Nếu hỏi qua sự việc nguy hiểm lần này, Tinh Tinh đã học được cái gì thì tuyệt đối là cách yêu quý thức ăn.
Đã trải qua cảm giác phải chịu đói, nên mỗi lần ăn cơm Tinh Tinh đều phá lệ trân quý, không còn kén cá chọn canh, cái này không chịu ăn, cái kia cũng không muốn đụng vào.
Ăn uống no nê, Phó Ti Cẩn tỉ mỉ lấy khăn giấy lau miệng cho Tinh Tinh, thuận miệng nói một câu.
“Bác sĩ nói mai mẹ có thể ra viện.”
Tinh Tinh: “…”
Ngây người.
Đột nhiên bé thấy cơm vừa ăn không còn ngon nữa.
“Không vui sao?”
Bây giờ Phó Ti Cẩn đã trở nên đặc biệt quan tâm đến Tinh Tinh nên ngay lập tức phát hiện ra tâm trạng sa sút khó hiểu của cô bé.
“Sau khi xuất viện, có phải A Cẩn với mấy người kia sẽ không thương Tinh Tinh như bây giờ nữa đúng không?” Tinh Tinh ủy khuất hỏi.
Lần này đổi thành Phó Ti Cẩn ngây người.
Trong lòng hắn lập tức như bị kim đâm đến đau đớn, đành cười bất lực.
“Sao có thể chứ? Tinh Tinh nhà chúng ta dễ thương lại hiểu chuyện, mọi người yêu thương còn sợ không đủ, sao có thể không thương Tinh Tinh nữa được?”
Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn vào mắt Phó Ti Cẩn, nhìn thấy từ bên trong đều là ôn nhu sủng ái, trái tim bất an của cô bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Tinh Tinh muốn xem phim hoạt hình, xem đại khủng long.”
Không cần lo lắng, Tinh Tinh hoạt bát trở lại.
Cô bé hào hứng chỉ đạo Phó Ti Cẩn bật TV cho mình, mở kênh thiếu nhi.
Vào thời điểm này, đúng lúc có một bộ phim hoạt hình khoa học về khủng long đang chiếu.
Tinh Tinh say sưa xem phim hoạt hình, còn Phó Ti Cẩn an tĩnh ngồi một bên xử lý công việc của công ty từ xa.
Bây giờ thương thế của Tinh Tinh đã chuyển biến tốt đẹp, Phó Ti Thận thì không biết đã chạy đến nơi nào, cậu hình như đã tìm được ông bà ngoại đang đi đón người trở về, ba hắn thì đến công ty giải quyết một vài vấn đề.
Vì chuyện Tinh Tinh mà công việc của Phó Hành đã chậm trễ mấy ngày, một lượng lớn công việc đang tồn đọng, làm cho ban giám đốc kém chút nữa đã chạy tới khóc lóc cầu ông chủ nhà mình trở về.
Không còn cách nào khác, Phó Hành chỉ có thể tạm thời để con trai lớn ở lại chăm sóc Tinh Tinh, sau đó vội vàng rời đi.
Đương nhiên là trước khi đi, anh vẫn không quên để lại hai vệ sĩ canh giữ trước cửa phòng bệnh.
Đối với chuyện này Phó Ti Cẩn không có ý kiến gì.
Đương nhiên hắn biết cha mình không yên tâm đem Tinh Tinh giao cho hắn.
Nhưng sau khi trải qua sự việc vừa rồi, để mất đi rồi mới hối hận, hắn cũng biết cha đã mất đi tín nhiệm với mình.
Có hai vệ sĩ trông chừng Tinh Tinh cũng rất tốt.
Bên cảnh sát còn chưa tóm hết băng đẳng của bọn buôn người, ai biết sau này bọn chúng có đường cùng rồi quay lại liều mạng trả thù hay không.
Giống như…!Người kia chẳng hạn.
Rũ mắt che đi u ám chợt lóe lên nơi đáy mắt, Phó Ti Cẩn tiếp tục chuyên chú làm việc.
Lúc xế chiều, phòng bệnh của Tinh Tinh có hai vị khách đặc biệt đến thăm.
Là Bách Kỳ Ngọc và Niên Cao.
“Anh Niên Cao!” Nhìn thấy Niên Cao, Tinh Tinh hiển nhiên rất vui vẻ.
“Em gái nhỏ Tinh Tinh.” Niên Cao cũng rất cao hứng khi có thể gặp lại Tinh Tinh.
Cậu bé buông tay chú nhỏ nhà mình ra, đôi chân ngắn gấp gáp chạy đến bên giường bệnh của Tinh Tinh, lo lắng nhìn cô bé: “Tinh Tinh vẫn chưa khỏi bệnh sao?”
Cậu bé không biết Tinh Tinh còn bị thương, chỉ nhớ rằng khi hai người tách nhau ra, cô bé đang sốt cao, cả người rất nóng.
“Không sao, ngày mai em được xuất viện rồi.
Anh xem, không còn nóng nữa.”
Tinh Tinh cúi đầu xuống muốn để cho Niên Cao sờ, nhưng Niên Cao chưa kịp đưa tay ra đã có một bàn tay khác che trán cô bé lại, đẩy về sau.
“Cẩn thận chút, đừng kéo dây chuyền.”
Phó Ti Cẩn lo lắng nhẹ nhàng giúp Tinh Tinh nằm lại như cũ.
“Tinh Tinh cẩn thận một chút, đừng ngồi dậy nữa.”
Đứa nhỏ ngây thơ hoàn toàn không biết suy nghĩ phức tạp của người lớn, một lòng lo lắng cho tiểu đồng bọn.
“Đã nói Tinh Tinh không sao mà.”
Tinh Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa nãy ăn cơm cô bé cũng ngồi mà A Cẩn có nói gì đâu.
Nhưng khi vừa nằm xuống, Tinh Tinh cũng chú ý tới người đứng sau lưng Niên Cao.
Cô bé nghiêng cái đầu nhỏ, cặp mắt đào hoa trong suốt đối diện với một đôi mắt lạnh lùng hướng nội, hai người đều nhìn thấy hình bóng mình trong mắt đối phương.
Ngay sau đó, cô bé cũng nhớ ra đối phương là ai, lộ ra nụ cười vui mừng: “Là chú, chú tốt bụng.”
Cô bé vẫn còn nhớ đây là người đã cứu mình và Niên Cao từ khu rừng sâu.
“Vị này là…” Phó Ti Cẩn cũng không nhận ra Bách Kỳ Ngọc.
“A Cẩn, đây chính là chú tốt bụng đã cứu Tinh Tinh và anh Niên Cao.” Tinh Tinh vừa chỉ vào Bách Kỳ Ngọc vừa nói với Phó Ti Cẩn.
“Cảm ơn ngài đã cứu Tinh Tinh.”
Vừa nghe đến người này là ân nhân cứu mạng của Tinh Tinh, Phó Ti Cẩn vội vàng đứng dậy, trịnh trọng nói cảm ơn với Bách Kỳ Ngọc.
“Chúng tôi không biết nên cảm ơn ngài thế nào mới tốt, về sau nếu ngài có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với chúng tôi, chỉ cần nằm trong khả năng, Phó gia tuyệt đối không từ chối!”
Nghe qua có vẻ giống như lời cảm ơn xã giao, nhưng thật ra đây chính là suy nghĩ nội tâm của Phó Ti Cẩn.
Nhãn lực của hắn không thấp, tất nhiên nhìn ra người đàn ông này không đơn giản, chỉ sợ tặng quà cũng không đúng ý người ta, cho nên hắn mới hứa hẹn ân tình.
Ân tình của Phó gia, phân lượng không hề thấp.
Bách Kỳ Ngọc giật giật khóe miệng, không lên tiếng.
E rằng Phó Hành cũng không nguyện ý thiếu hắn một ân tình này, đương nhiên hắn cũng không hiếm lạ.
“Bạn nhỏ, cháu tên là Tinh Tinh đúng không?”
Bách Kỳ Ngọc hơi cúi xuống ngang tầm ánh mắt với Tinh Tinh, lộ ra một nụ cười ấm áp.
Mặc dù nhìn vẫn còn hơi lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng trời sinh Tinh Tinh giống như có thể cảm giác được người khác có thiện ý với mình hay không, cô bé rất nhanh liền đánh giá Bách Kỳ Ngọc là người tốt.
Bé có cảm giác, người này tuyệt đối sẽ không làm hại mình.
“Cháu tên là Cố Tinh Tinh, chú tên là gì?
Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, Tinh Tinh tò mò hỏi Bách Kỳ Ngọc.
Cố Tinh Tinh?
Bách Kỳ Ngọc đè xuống nghi ngờ trong lòng, trịnh trọng giới thiệu chính mình: “Bách Kỳ Ngọc, Bách trong tùng bách, Kỳ trong kỳ hàn, Ngọc trong ngọc thạch.”
Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tinh Tinh, muốn tìm ra một tia thần sắc khác thường nào đó.
Nhưng không, khuôn mặt nhỏ ngây thơ quen thuộc kêu lên ngưỡng mộ: “Oa, tên của chú thật dễ nghe, hay quá.”
Làm gì giống bé chứ, bởi vì mẹ thích màu xanh của cây trúc, nên ba liền đặt tên cho bé là Tinh Tinh.
Bách Kỳ Ngọc có chút thất vọng, lại âm thầm tự giễu mình nghĩ quá nhiều.
Chỉ là một cái tên mà thôi, có lẽ đứa bé này là con gái của Cố Lan.
Dù sao cũng là chị em ruột, cháu gái tên giống bác cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Đang miên man suy nghĩ, Bách Kỳ Ngọc không chú ý đến cháu trai nhà mình và Tinh Tinh đã hẹn xong thời gian đến nhà chơi vào lần sau.
“Em gái nhỏ Tinh Tinh, em nhớ phải đến nhà anh chơi đấy.”
“Ừ ừ ừ, nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi, anh Niên Cao cũng phải nhớ cho em chơi đại khung long đấy, anh hứa rồi.”
“Không thành vấn đề.” Niên Cao nhanh chóng đồng ý.
Cậu bé có rất nhiều đồ chơi, tặng cho Tinh Tinh một con khủng long cũng không tính là gì.
Cảm thấy vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác tặng không tốt lắm, Tinh Tinh vỗ vỗ bộ ngực nhỏ cam kết: “Em cũng sẽ chuẩn bị quà cho anh Niên Cao.”
Vừa vặn hôm trước con trai vừa mua cho bé một đống đồ chơi đang để ở nhà, chọn một cái tặng cho anh Niên Cao là được rồi.
Mẹ nói, phải có quà tặng thì người ta mới có thể đồng ý kết bạn với mình.
Dù sao Tinh Tinh vẫn còn đang nằm viện, chú cháu Bách gia cũng không ở lại quá lâu, rất nhanh liền đứng dậy tạm biệt.
Trong phòng bệnh yên tĩnh lại, Tinh Tinh nhàm chán nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà trắng tuyết.
Một lúc sau đột nhiên la lên: “Tinh Tinh muốn xuất viện, bệnh viện không có gì chơi cả.”
Phó Ti Cẩn: “…”
Nhóc con này mấy giờ trước còn nói không muốn xuất viện, đúng là suy nghĩ của con nít dễ dàng thay đổi trong chốc lát.
Ngày Tinh Tinh xuất viện, cho dù có bận rộn bao nhiêu, tất cả mọi người đều chạy đến đón Tinh Tinh.
Ngay cả Cố Lan cũng tới.
Vừa nhìn thấy hắn, Tinh Tinh lập tức mong chờ nhìn về phía sau hắn, nhưng cái gì cũng không có.
Hơi thất vọng, Tinh Tinh không nhịn được hỏi: “Ba mẹ đâu?”
Bé vẫn còn nhớ em trai đã từng nói là sẽ đón ba mẹ về.
“Bọn họ không đến được.”
Sắc mặt Cố Lan có chút kỳ quái, nói là khó coi cũng không phải, nhưng hiển nhiên không phải là sắc mặt tốt gì.
“Không tức giận, không tức giận, tức giận không tốt.”
Biết rõ tính cách cha mẹ mình nên kết quả này với Tinh Tinh không tính là ngoài ý muốn, chỉ là hình như em trai đang tức giận, bé nhịn không được muốn dỗ hắn.
Bây giờ bé sợ nhất là khi người khác tức giận.
“Không sao, có tám trăm năm nữa cũng không tức giận nổi.”
Cố Lan không tức giận vì điều này, nhưng không dễ để nói với Tinh Tinh vấn đề này.
Nếu mỗi lần bị đôi vợ chồng kia cho leo cây hắn đều tức giận, vậy thì hắn đã sớm bị tức thành con cá nóc rồi.
Mà còn là một con cá nóc mập nhất đại dương.
“Tinh Tinh muốn đi bơi! Không phải ở trong nhà, muốn đi công viên nước có cầu trượt cơ.”
Mới xuất viện, Tinh Tinh nhàm chán không chịu được liền muốn ra ngoài chơi.
Mấy lần trước được ra ngoài chơi bé đã nếm được ngon ngọt, bây giờ phải ở nhà làm con ngoan bé không chịu nổi.
“Không được.”
Đáng tiếc, niềm vui nhỏ đầu tiên đã bị Phó Hành lãnh khốc vô tình đánh vỡ: “Vết thương ở đầu gối chưa lành, không thể dính nước.”
Thạch cao trên đùi còn chưa gỡ, đã muốn đi công viên nước chơi?
Nghĩ cũng hay lắm.
“Hừ!” Tinh Tinh hậm hực quay đầu, để cho Phó Hành một cái ót.
—————Hết Chương 18————-
26/02/2021
Editor: DiiHy
—————–o0o—————
Thấy bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng, giọng nói thiên thần của Tinh Tinh đúng lúc vang lên.
“Chân Tinh Tinh đau, chị gái tốt bụng xoa thuốc hộ Tinh Tinh.”
“Chân đau?” Chẳng lẽ vết thương lại tái phát?
Phó Ti Thận căng thẳng vẻ mặt lo lắng, lập tức bước nhanh đến trước mặt Tinh Tinh ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng hai chân mập mạp của bé lên kiểm tra kĩ càng.
Tinh Tinh bị trật xương bánh chè, nhìn qua không có gì bất thường.
Ngược lại, ở bắp chân lại sưng đỏ một mảng lớn, còn có vài chấm đỏ rải rác, hiện trên da thịt trắng nõn của trẻ con vô cùng rõ ràng.
“Làm sao lại xảy ra chuyện này?”
Phó Ti Thận không biết tại sao chân Tinh Tinh lại đột nhiên bị nổi những thứ này, gấp đến nỗi suýt chút nữa ôm Tinh Tinh chạy đến bệnh viện, cũng may nhân viên nữ vừa nãy vẫn chưa đi đã kịp thời giải thích.
“Chắc là bị bị dị ứng, lão đại đừng lo lắng, tôi vừa xoa cho cô bé ít thuốc dị ứng, đợi một lúc sẽ hết.”.
||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||
“Dị ứng?”
Phó Ti Thận xưa nay chưa bao giờ biết dị ứng là gì, vẫn đang mơ màng.
Một nữ nhân viên có kinh nghiệm nuôi trẻ liền phổ cập cho hắn ít kiến thức khoa học.
“Da của trẻ rất nhạy cảm, sức đề kháng yếu, bình thường ở nhà sạch sẽ thì không sao, nhưng ra ngoài dễ gặp phải một số vi khuẩn vô hình hoặc những thứ bẩn nên thỉnh thoảng sẽ bị dị ứng.”
“Đúng vậy, loại tình huống này của Tinh Tinh cũng không có gì nghiêm trọng, tự mua thuốc di ứng xoa một chút là được, vừa hay tôi còn một ít liền thuận tay xoa cho cô bé một chút. Lão đại, nếu anh không yên tâm thì có thể mang Tinh Tinh đến bệnh viện để kiểm tra, tìm hiểu rõ nguồn gốc của tác nhân gây dị ứng, sau này chú ý hơn là được.”
Nữ nhân viên xoa thuốc cho Tinh Tinh có thể chất dễ bị dị ứng, quanh băm vị dị ứng tra tấn, cho nên đối với việc này cũng tương đối hiểu biết.
“Cảm ơn, mọi người đi làm việc trước đi.”
Người ta vì giúp Tinh Tinh xoa thuốc mới tự ý rời khỏi vị trí, Phó Ti Thận cũng không thể vì việc này mà trách người ta, chủ có thể nhẹ nhàng để họ đi.
“Cảm ơn lão đại, tôi xin phép.”
Thoát được một kiếp, mấy nhân viên nữ như phạm nhân được đại xá, cả đám không dám chần chừ vội vàng xoay người chạy biến không thấy tung tích.
Đương nhiên, trước khi đi bọn họ không quên đưa cho Tinh Tinh ánh mắt cảm kích.
Đa tạ tiểu khả ái tốt bụng ra tay tương trợ.
Tuy bôi thuốc cho Tinh Tinh là thật, nhưng ngay từ đầu mục đích của các cô rất đơn giản, chỉ muốn sờ sờ tiểu manh vật thôi.
Vì lí do này, mấy cô lấy can đảm chống lại khí thế đang sợ của hai đại ca vệ sĩ.
Nhưng loại chuyện này cũng không cần quá thẳng thắn.
Phải biết rằng, với một động cơ khác nhau, cách xử lý của lão đại với bọn họ cũng khác nhau.
Mau đi thôi.
“Tinh Tinh còn đau không?”
Quét mắt qua đám nhân viên đang rời đi, lực chú ý của Phó Ti Thận lại rơi trên người Tinh Tình, không yên tâm nhìn vị trí dị ứng trên đùi bé, vẫn muốn đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.
“Không còn đau nữa, chị gái tốt bụng đã xoa thuốc hộ Tinh Tinh, bây giờ man mát.” Tinh Tinh đong đưa chân nhỏ, ngoan ngoãn trả lời.
Bé không nói dối, thuốc của chị gái tốt bụng cho vô cùng hiệu quả, chữa đúng bệnh.
Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, vết sưng đỏ trên chân Tinh Tinh đã lặn đi rất nhiều, chỉ còn vài nốt chấm đỏ vẫn kiên cường không chịu biến mất.
Nốt mẩn ngứa do dị ứng này không được gãi hay dính phải nước nóng, cứ cách hai tiếng phải xoa thuốc một lần, sang ngày hôm sau có thể khỏi hoàn toàn.
Nhân viên nữ đưa thuốc đã giải thích cụ thể cách dùng, thuốc mỡ cũng đưa cho Phó Ti Thận để hai tự mình thoa cho đứa nhỏ.
Đợi thêm một lúc nữa, thấy mấy nốt đỏ dị ứng trên chân Tinh Tinh cũng biến mất, Phó Ti Thận mới từ bỏ ý định đưa Tinh Tinh đi bệnh viện.
Nhưng hắn cũng không muốn để cô bé tiếp tục ở bên ngoài nữa.
“Tinh Tinh, hay chúng ta về nhà nhé?” Giọng điệu thương lượng nhỏ nhẹ.
“Hả… Giờ phải về sao?” Tinh Tinh hiển nhiên không vui.
Bé cảm thấy mình chưa chơi được cái gì đã phải về, thật là lỗ mà.
Thấy Tinh Tinh có vẻ giận dỗi, Phó Ti Thận chỉ có thể thay đổi biện pháp đối phó.
“Thôi được, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối, chúng ta đến công ty của bố đón bố với anh hai rồi cùng nhau về nhà ăn tối nhé?”
“Được!”
Vừa nghe được đến công ty Phó Hành đón anh tan ca, Tinh Tinh lập tức gật đầu đồng ý.
Đứa nhỏ ngốc nghếch không biết rằng mặc dù quá trình diễn ra khác nhau, nhưng xét đến cùng cô bé vẫn bị đưa về nhà.
Quyết định xong, hai người lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
Phó Hành công ty tổng bộ khoảng cách Phó Ti Thận phòng làm việc không tính rất xa, ước chừng hơn mười phút đường xe.
Mặc dù ở gần nhau, nhưng sự tồn tại của hai nơi đúng là cách nhau một trời một vực.
So sánh với Phó thị khổng lồ mà nói, phòng làm việc của Phó Ti Thận chỉ có thể coi là một văn phòng nhỏ.
“Oa –!”
Tinh Tinh ngồi trên xe lăn được đẩy đến trước cổng chính tập đoàn Phó thị, kinh ngạc ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt.
Cấu trúc tháp đôi độc đáo, cứ cách hai tầng thì có một vườn hoa pha lê nối liền hai tòa nhà.
Từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, giống như khóm hoa nở rộ giữa hai tòa nhà, nó mang đặc điểm của công nghệ hiện đại đồng thời cũng hòa quyện một cách tài tình vẻ đẹp của thiên nhiên.
Nhìn cái miệng nhỏ của Tinh Tinh vì ngạc nhiên đến nỗi không khép lại được, con ngươi của Phó Ti Thận đảo qua một vòng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng ‘Tốt’.
“Tinh Tinh, mấy ngày nay anh hai làm việc rất vất vả, hôm nay cũng coi như trùng hợp, không bằng chúng ta chuẩn bị cho anh ấy một niềm vui bất ngờ nhé.”
“Bất ngờ gì?” Trên đầu Tinh Tinh hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi nhỏ.
“Đi với con.”
Phó Ti Thận không để cho Tinh Tinh có cơ hội từ chối đã đẩy xe lăn, mang theo cô bé rời đi.
Hai anh vệ sĩ đứng một bên liếc nhau, vội vàng đuổi theo.
Xem ra nhị thiếu gia lại muốn giở trò quỷ gì đây.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, một con Tiểu hoàng vịt tay ôm hay hộp cơm tinh xảo, ngồi trên xe lăn, bị một thanh niên đẩy vào cửa tập đoàn Phó thị.
Nhân viên lễ tân thấy có người bước vào lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.
Vốn định hỏi xem đối phương có hẹn trước hay không, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, nụ cười trên môi càng trở nên hoàn mĩ ôn nhu hơn.
“Xin chào tiểu Phó tiên sinh.”
“Xin chào.”
Phó Ti Thận khách khí gật đầu, bỏ qua ánh mắt như có như không của nhân viên lễ tân đang dừng trên người mình, đẩy xe lăn đi thẳng về phía thang máy.
Vừa vào đến thang máy, ấn số tầng xong hắn lập tức ghé vào tai Tinh Tinh nói nhỏ.
“Tí nữa nhìn thấy anh hai, nhớ phải hét to để cho mọi người biết Tinh Tinh đang gọi anh ấy biết không, sau đó nhất định phải bảo anh ấy nếm thử món điểm tâm này, nhớ chưa?”
“Nhớ rồi!”
Tinh Tinh khẩn trương nắm chặt cánh tay tiểu hoàng vịt, nắm tay nhỏ nhỏ được bọc trong một cái bao tay tròn màu vàng.
“Tinh Tinh là đứa bé hiểu chuyện nhất đúng không?” Phó Ti Thận tranh thủ thời gian động viên cô bé trước khi ra trận.
“Đúng!” Tinh Tinh tràn đầy hăng hái.
“Tinh Tinh muốn tặng anh hai cái gì thế?”
“Bất ngờ!”
Hai anh vệ sĩ: “…”
Anh ta cảm thấy nhị thiếu gia nhà mình đang chê cuộc sống quá dài.
Lúc này, thang máy đang từ từ dừng lại ở tầng đã chỉ định.
Thấy cửa thang máy chậm trãi mở ra, Phó Ti Thận nhanh chóng nói: “Nào, Tinh Tinh nói theo con: Vịt con xông lên!”
“Vịt con xông lên –!”
Giọng trẻ con trong trẻo vang vọng khắp tầng lầu, tất cả mọi người đều quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một con Tiểu hoàng vịt ngồi trên xe lăn được một người đẩy ra khỏi thang máy với tốc độ rất chậm, đang đi về phía cửa phòng làm việc của tân tổng giám đốc, sau đó gõ cửa.
Có người do dự muốn nhắc nhở nhưng tốc độ không nhanh bằng Phó Ti Thận.
Không lâu sau, cánh cửa văn phòng đang đóng chặt được mở ra từ bên trong.
Ngay sau đó, giọng nói trẻ con với khí thế dời núi lấp biển truyền vào tai mọi người.
“Cháu trai lớn! Dì nhỏ mang cơm cho con đây!”
…
Yên tĩnh đến chết lặng.
Đôi mắt đen lạnh lùng khẽ rũ xuống, đối diện với cặp mắt hào hoa trong suốt của Tinh Tinh.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đáy mắt lạnh lẽo thâm thúy dần dần trở nên dày đặc ôn nhu, âm thanh trầm thấp mang theo sự cưng chiều không nói nên lời: “Tinh Tinh mang cơm cho A Cẩn, không có phần của tôi sao?”
Phó Ti Cẩn đứng sao lưng Phó Hành yên lặng nhìn hết một màn này, thuận tiện cho Phó Ti Thận một ánh mắt lạnh lùng ‘Mày đợi đấy cho anh’.
Phó Ti Thận: “…”
Không cần đợi, tôi đi chết đây.
Vệ sĩ: Tự gây nghiệt không thể sống. Hãy nhìn đi, báo ứng đến rồi đấy.
Hoàn toàn không chú ý tới mất vị đại nhân đang giết nhau bằng ánh mắt, Tinh Tinh nâng cơm hộp trong tay lên đưa đến trước mặt Phó Hành.
“Có, Tinh Tinh cố ý bảo Tiểu Thận mua hai phần đấy! Đây là niềm vui bất ngờ, chú không vui khi thấy Tinh Tinh sao?”
“Đương nhiên là vui rồi, Tinh Tinh ngoan nhất.”
Phó Hành ngồi xổm xuống, vừa ôn nhu xoa cái đầu nhỏ dưới lớp mũ tiểu hoàng vịt, vừa nhận lấy cơm hộp cô bé đưa tới, dù bên trong đang tràn ra mùi vị khó tả sắc mặt anh vẫn không thay đổi.
“Hi hi…”
Cánh tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, Tinh Tinh xấu hổ cười.
Bên ngoài còn có không ít người đang len lén nhìn về phía này, không muốn bị người ta nhìn như khỉ, Phó Hành đứng dậy nhận lấy xe lăn của Tinh Tinh, đẩy bé vào phòng làm việc tổng giám đốc của Phó Ti Cẩn.
Cánh cửa phòng bị đóng lại không thương tiếc, không còn náo nhiệt để xem đám người không nhịn được ngầm nghị luận ầm ĩ.
Chủ yếu là tò mò về thân phận của Tinh Tinh là gì mà có thể khiến chủ tịch ôn nhu với cô bé như vậy.
“Nói đi, dẫn mẹ con tới đây làm gì?”
Ngồi xe lăn lâu không thoải mái, Phó Hành cẩn thận ôm Tinh Tinh lên sô pha.
Chiếc ghế sô pha quá mềm, làm cho Tinh Tinh vừa ngồi lên đã có cảm giác bị chìm xuống.
Kết hợp với bộ đồ tiểu hoàng vịt trông Tinh Tinh bây giờ rất giống với bé vịt con mềm mềm dễ thương.
So với Tinh Tinh đang thoải mái hưởng thụ trong chiếc ghế sô pha êm ái, Phó Ti Thận ở đối diện lại có vẻ đứng ngồi không yên.
Cả người gấp như bị kim châm.
“Chỉ… Chỉ là Tinh Tinh nhớ hai người, lúc ở nhà luôn náo loạn ầm ĩ, con không làm gì được… Chỉ có thể dẫn ra ngoài. Chuyện bọn con ra ngoài cậu cũng biết, bố không tin thì có thể gọi điện hỏi. Còn muốn cho mọi người bất ngờ là ý của Tinh Tinh, quà cũng là do mẹ chọn, không liên quan đến con.”
Phó Ti Thận không có lương tâm đem cái nồi đen đẩy toàn bộ lên người Tinh Tinh.
Mẹ ơi đừng trách con, mẹ gặp rắc rối thì không sao, nhưng con gặp rắc rối thì sẽ bị đôi bố con kia liên thủ giết chết mất. Không chừng ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của con.
“Tinh Tinh không có, con nói bậy!”
Tinh Tinh bị Phó Ti Thận vô liêm sỉ làm cho sợ ngây người.
“Rõ ràng là Tiểu Thận nói muốn cho A Cẩn một bất ngờ, nên mới dẫn Tinh Tinh đi mua quà!”
Tinh Tinh tức giận đến nỗi nói năng cũng không rõ ràng.
“Bất ngờ không phải do mẹ chọn sao?” Phó Ti Thận tự tin đáp trả.
“Nhưng con trả tiền!” Tinh Tinh cũng không chấp nhận bị oan.
Thấy hai đứa bé sắp lao vào đấu tranh nội bộ, Phó Ti Cẩn bất lực lắc đầu, đưa tay mở hộp cơm.
Thật ra hắn có chút tò mò không biết có những gì ở bên trong.
Ngay khi hộp cơm vừa được mở, một mùi khó tả tràn ra, nồng nặc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng.
“Hai người nói bất ngờ là cái này?”
Sắc mặt Phó Ti Cẩn lập tức biến đổi, có thể xưng là hoa dung thất sắc*.
*Hoa dung thất sắc (花容失色): khuôn mắt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.
—————Hết Chương 20————–
22/04/2021
Hi! Mọi người đoán xem Tinh Tinh mang đến món gì. (~ ̄▽ ̄)~
Đoán đúng cuối tuần này sẽ có chương mới nha! \(≧▽≦)
❤❤❤