Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 4: Ta không quen biết hắn



Giản Triều Vân đi loanh quanh hỏi về vụ án, y như hôm qua không một chút kết quả. Đang lúc chán nản Giản Triều Vân thấy đằng trước có một đám đông tụ tập lại, còn chỉ trỏ nói gì đó.

Giản Triều Vân tò mò chen lên trước xem, ở giữa đám đông là một nam nhân đang lôi lôi kéo kéo một nữ nhân khác.

Nữ nhân hoảng loạn, sợ hãi mà hét lên: “Ngươi buông ta ra, ta không có quen biết ngươi.”

Nam nhân kia nắm càng chặt hơn khiến dân nữ kia hét lên đau đớn: “Hôm nay ta phải trừng trị ngươi, một người phụ nữ như ngươi mà dám phản bội ta, dâm phụ ngươi dám sau lưng ta tư tình với nam nhân khác, ngươi ngay lập tức về nhà cho ta.”

Dân nữ kia liên tục lắc đầu, nước mắt đã chảy xuống, cực kì thương tâm mà kêu cứu: “Có ai không cứu ta với, ta không quen người này, ta không biết hắn đang nói cái gì, làm ơn cứu ta với.”

Tuy nghe thấy lời cầu cứu của vị cô nương kia nhưng những người xung quanh lại chẳng có ý muốn giúp, còn ra lời mắng chửi: “Hừ, một con ả lừa dối phu quân thì phải nhốt vào lồng heo thả trôi sông chứ không có chuyện về nhà nói chuyện đâu.”

Những kẻ xung quanh cũng gật đầu phụ hoạ, cô nương kia hoảng sợ đẩy mạnh tên nam nhân kia ra, vì đẩy quá mạnh mà ngay cả nàng cũng bị ngã về phía sau. Nam nhân kia tức giận đến đỏ mặt, ngay lập tức bước đến nữ nhân vừa mới đứng dậy. Hắn giơ tay lên định đánh nữ nhân kia, nhưng mới giơ lên không trung đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Nam nhân tức giận quát lớn: “Ngươi là ai? Đừng có xen vào chuyện của vợ chồng ta, mau tránh ra chỗ khác.”

Giản Triều Vân lạnh mặt nhìn hắn, uy áp khiến hắn chợt lạnh sống lưng. Nhìn dáng vẻ điển trai của nam nhân trước mắt, hắn hất phắt tay của Giản Triều Vân rồi mỉa mai y: “À ta biết rồi, ngươi chính là tên nam nhân mà ả kia có tư tình đúng không? Khi không lại bảo vệ một nữ nhân đã có phu quân, hoá ra là ngươi. Hôm nay lão tử phải đánh chết hai người.”

Hắn vừa định giơ tay ra đấm vào Giản Triều Vân đã bị y đạp bay ra xa, hắn nằm trên mặt đất ho khan nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mấy lời không sạch sẽ: “Hẳn là ả ta làm cho ngươi sướng lắm đúng không? Ngươi…”

Hắn chưa kịp nói đã bị dẫm mạnh vào mặt, Giản Triều Vân trần đời ghét nhất là mấy kẻ xúc phạm phụ nữ, đã vậy hắn còn dám sử dụng bạo lực. Nhìn vẻ mặt của vị cô nương kia chắc chắn là chưa bao giờ gặp người này. Mấy kẻ như hắn ở thế giới trước kia Giản Triều Vân cũng gặp rất nhiều, mỗi lần như vậy y đều ngứa mắt đạp mấy tên như vậy vào đồn cảnh sát, cho nên lần này y cũng làm y hệt.

Giản Triều Vân túm cổ áo hắn, dựng hắn dậy. “Từ sau giữ mồm mép cho cẩn thận, nếu ta còn thấy ngươi làm mấy chuyện như này một lần nữa, ta đạp gãy hết răng của ngươi.”

Giản Triều Vân giáng một cú vào đầu hắn khiến hắn ngất đi, sau đó túm cổ áo hắn lôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì của những người xung quanh.

Y lôi hắn đến trước quan phủ, mà quan phủ ở trấn Tửu Khê không ai khác mà chính là Nguyên Tuệ, nhìn thấy Giản Triều Vân tay lôi theo một “cái xác”, Nguyên Tuệ đứng hình trong chốc lát.

“Nguyên gia chủ, tại hạ là đồ đệ của Linh Khê Tông, chính là hôm nay trên đường đi truy một số manh mối lại gặp một số chuyện, tiện tay giúp đỡ.”

Sau đó Giản Triều Vân cũng kể hết những chuyện trên đường mà y thấy, và giao nộp “cái xác” cho Nguyên Tuệ. Giản Triều Vân nhắc nhở họ: “Về cái kẻ này các người cứ cho hắn tù một gông đến khi nào hắn biết hối cải thì thôi, đây không phải lần đầu tiên hắn làm vậy đâu.”

Lời nói của Giản Triều Vân như một phát búa đập lên đầu họ, y như trách cứ về an ninh của trấn Tửu Khê này, buộc họ phải chấn chỉnh lại. Nguyên Tuệ trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh nói: “Để ngài thấy chuyện không hay rồi, nếu được mong ngài có thể lượng thứ cho sự tắc trách của ta.”

Giản Triều Vân cũng không để ý, dặn dò xong thì rời đi. Vừa ra bên ngoài đã thấy nữ nhân vừa nãy đang đứng chờ. Thấy y ra thì ngay lập tức lại gần: “Ân công, thật sự cảm ơn ngài, nếu hôm nay không có ngài thì tiểu nữ không biết sẽ rơi vào kết cục như thế nào nữa. Tiểu nữ lại chẳng có gì báo đáp, nếu được tiểu nữ quyết làm trâu làm bò cho ngài” (Văn này không có dùng thân báo đáp nha quý vị, công quân nghe được là ổng quậy banh cái phàm giới liền)

Giản Triều Vân từ chối, y chẳng muốn thu nạp mấy em gái rồi hậu cung này nọ. Y nuôi bản thân mình còn chưa xong, lấy đâu ra sức thu nạp thêm người bên cạnh. Đã vậy y cũng biết rõ tính hướng mình cong còn hơn cả nhang muỗi, thu nạp mấy vị cô nương để làm chị em hay gì.

Y ngỏ lời từ chối, nhìn cô nương kia có vẻ bối rối, Giản Triều Vân cũng đưa ra một ý: “Ngươi muốn báo đáp ta thì chỉ cần nói cho ta về vụ án trộm gần đây, không cần phải làm trâu làm ngựa gì cả, ngươi làm người vẫn là tốt hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.