“Một đám gà mờ mổ nhau”
—
Thịnh Nhậm Tinh ngồi trong một quán lẩu cay Tứ Xuyên, bây giờ đã là ba giờ chiều, bên trong tiệm không có quá nhiều người. Người nhân viên chán ngán nhìn chằm chằm vào bàn của bọn họ từ sau quầy, ánh mắt rõ lộ liễu.
Cậu nhịn chẳng nổi, quay đầu nhìn thẳng tắp về phía người đó.
Y sửng sốt, vội vàng cúi đầu giả bộ như đang tính toán sổ sách. Kỹ thuật diễn kém đến mức trông như đang diễn hài.
Y yên lặng một hồi, cảm thấy như hẳn đã đủ lâu rồi, lại nhịn không được mà ngẩng lên lặng lẽ quan sát hai vị khách kia.
Bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của Thịnh Nhậm Tinh đang nhìn y.
Người nhân viên: “…”
“Nhìn gì vậy?” Ngụy Hoan ngồi đối diện cậu hỏi.
Thịnh Nhậm Tinh quay mặt đi, thuận mồm nói: “Xem thằng ng…” Lại ngẩn người, sực nhớ ra đây là cậu của mình, “Xem tính đa dạng của muôn loài.”
“?” Ngụy Hoan hướng mắt sang bên kia, không để ý lắm, “Ăn ngon không?”
Đôi mắt ông mang theo ý cười, “Trước kia nghe mẹ cháu nói cháu thích ăn cay.”
Ngụy Hoan mặc một bộ vest thường ngày, lúc ăn thì đặt áo ngoài sang một bên. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt bên trong được ông tháo hai nút ngay cổ, ống tay áo xắn lên.
Thành thục nhưng quyến rũ, từng cái giơ tay nhấc chân như mang theo một luồng tĩnh điện.
Không giống mấy so với phong cách ăn nói trên điện thoại.
Thịnh Nhậm Tinh vẫn còn đang mặc đồ của ngày hôm qua, một cái áo hoodie và một cái quần jean. Vốn cậu đang cảm thấy rất ngầu, bây giờ so kè với đối phương thì trông chẳng khác gì một thằng nhóc tì.
Xuất phát từ hormone của giống đực, cậu âm thầm kéo ống tay áo lên.
Như thế nhìn sơ qua sẽ ổn trọng hơn.
Thật ra cậu cũng có một bộ vest của nhãn hiệu này, mua để làm màu.
Nhưng cậu chỉ mới mặc được một lần thôi. Đứng trước gương nhìn mình như thế, ngó trái hay ngó phải kiểu gì cũng không thấy thích hợp, cuối cùng tự đưa ra kết luận: Bộ đồ này không xứng với cậu.
Sau đó cậu đã lập tức cởi xuống.
Thế nhưng bây giờ đặt nó trên người Ngụy Hoan thì lại hợp đến không tưởng.
Thịnh Nhậm Tinh dời mắt khỏi bộ đồ của người ta, nhìn vào mắt ông: “Ngon ạ.”
“… Cảm ơn cậu út.”
“Cháu thích là được rồi.” Ngụy Hoan cong mắt cười, nhìn dáng vẻ của Thịnh Nhậm Tinh – cậu đang cúi đầu ăn bánh mật, trông vô cùng chuyên chú.
Đột nhiên ông bật cười, “Ngoài chuyện thích ăn cay, mẹ cháu còn bảo cháu không thích ăn hành với rau thơm, ghét cà rốt, thịt thỏ, hành tây…”
Bỗng nhiên Thịnh Nhậm Tinh bị sặc, vị cay xộc tới tận cổ, bắt đầu ho sù sụ.
Ngụy Hoan nhịn cười, rót cho cậu chén nước với truyền qua ít giấy.
Thịnh Nhậm Tinh ho một hồi lâu, gương mặt đỏ bừng hết cả. Cậu cầm giấy lau miệng, cố cứu vãn hình tượng của mình: “… Cà rốt ăn được.”
Ngụy Hoan nhịn không nổi nữa, đành bật cười ha ha.
Thịnh Nhậm Tinh bị cười đến mức đỏ ửng cả tai, tự xấu hổ một hồi, lại nhịn không được mà hỏi: “Mẹ nói mấy thứ này với cậu làm chi?”
Ngụy Hoan hít thở một tí cho bình tĩnh lại mới đáp: “Khi cháu còn nhỏ, có một thời cậu định đón cháu về Tuyên Thành ở một thời gian.”
“Mẹ cháu lo cháu ở không quen, liệt kê cả đống chuyện cần chú ý với cậu suốt nửa giờ liền.” Trông thấy biểu tình hơi đờ đẫn trên mặt Thịnh Nhậm Tinh, ông cười mắng, “Mẹ cháu nói lúc ấy đấy. Nói xong còn sợ cậu quên, nằng nặc bắt cậu phải lặp lại một lần.”
Thịnh Nhậm Tinh hồi tưởng lại: “Là… lúc cháu học lớp bốn à?”
“Cháu còn nhớ hả?” Ngụy Hoan ngạc nhiên.
“Dạ.” Cậu rũ mi, dùng đũa gõ gõ mặt bàn, “Mẹ có từng hỏi cháu có muốn sang chỗ cậu… ở tạm một thời gian không.”
Khi đó, cũng là lúc trong nhà đang hỗn loạn nhất.
Cậu đồng ý rồi, nhưng cuối cùng vẫn chưa tới được.
Ngụy Hoan: “Vậy lúc ấy cháu nói sao?”
“Cháu nói được.” Thịnh Nhậm Tinh đáp.
Ngụy Hoan hơi nhướng mày, có vẻ kinh ngạc: “Cậu còn tưởng cháu bị ép cơ.”
“Không phải.” Thịnh Nhậm Tinh lắc đầu, gắp một con tôm ra từ trong nồi, “Mẹ chưa bao giờ ép gì cháu.”
Ngụy Hoan cười cười, lại tiếc nuối thở dài: “Đáng tiếc là vẫn không tới được.”
Thịnh Nhậm Tinh không muốn làm dơ tay, cậu dùng răng cắn rớt đầu con tôm, vừa lột vỏ vừa ăn. Nghe vậy cậu gật đầu, dùng giọng mũi “hm” một tiếng.
Bởi vì ba cậu không đồng ý.
Ngụy Hoan: “Không sang đây thì nghỉ hè cháu làm gì?”
Thịnh Nhậm Tinh cúi đầu nhè đuôi tôm ra: “Học bù.”
Ngụy Hoan nghĩ: “Cậu nhớ thành tích cháu tốt lắm mà?” Mỗi lần ông nói chuyện với chị mình, họ có thể tám cả ngày về đống giấy khen của thằng cháu ông.
“Không phải.” Thịnh Nhậm Tinh lắc đầu, “Học dương cầm, vi-ô-lông, thư pháp… Ngày ngày chạy từ môn này qua môn khác.”
“!” Ngụy Hoan tiêu hóa lượng thông tin này một hồi, “Vậy không phải kì nghỉ hè của cháu cực lắm à?”
“Vẫn ổn,” Thịnh Nhậm Tinh rất dứt khoát: “Cháu cúp gần nửa khóa học.”
“?” Ngụy Hoan sửng sốt, sau đó lại bật cười một trận to, dựng thẳng ngón cái với thằng cháu nhà mình, “Bố cháu không biết à?”
Cậu nhún vai, trong ngữ khí không để bụng xen lẫn một chút châm chọc, “Chỉ cần kết quả tốt thì sẽ không nói gì đâu.”
…
Hai người hàn huyên một hồi, Thịnh Nhậm Tinh cũng dần dần thả lỏng hơn. Cậu cảm thấy Ngụy Hoan là một người rất dễ nói chuyện.
Bữa cơm này kéo dài tầm hai tiếng, dần dà trong quán ăn cũng có nhiều người hơn.
Ngụy Hoan giương mắt nhìn một vòng rồi hỏi Thịnh Nhậm Tinh: “Đi chưa?”
“Dạ.” Cậu đã sớm ăn no rồi.
“Lát nữa cháu có làm gì không? Về khách sạn à?” Ngụy Hoan đứng dậy sửa sang lại quần áo.
Ngoài dự kiến của ông, cậu lắc đầu: “Cháu đi mua đồ mặc.”
Nghe vậy, Ngụy Hoan hào phóng quét cậu từ trên xuống dưới, khen một câu: “Giày đẹp đấy.”
Bọn họ rời khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài.
Thịnh Nhậm Tinh đi theo sau ông, vừa cắm tay trong túi vừa ngẩng cằm, có đôi chút niềm tự hào trong vẻ mặt rạng rỡ của cậu: “Cả thế giới chỉ có 87 đôi thôi.”
Ngụy Hoan gật gật đầu, ông không có hứng thú với giày dép lắm: “Lát nữa cháu đi mua quần áo ở đâu, có cần cậu đưa đi không?”
Thịnh Nhậm Tinh: “Trên đường về khách sạn cháu định nhìn thử ạ.”
Suy xét đến việc cậu chưa quen mấy với Tuyên Thành, Ngụy Hoan hỏi: “Cần cậu đưa đi không?”
Thịnh Nhậm Tinh còn chưa kịp đáp lời thì di động của ông đã vang lên.
Ngụy Hoan rút máy ra nhìn thử, cười tạ lỗi với cậu: “Cậu nhận điện thoại đã.”
Thịnh Nhậm Tinh gật gật đầu, nhìn ông nhẹ giọng đáp với bên kia: “Bây giờ đang bận.”
Không biết đầu kia nói gì, ông chau mày, sắc mặt hơi trầm xuống.
Người cậu út này của Thịnh Nhậm Tinh trông hơi đáng sợ khi không còn nở nụ cười.
Dáng vẻ ấy cũng không trông giống một người dễ bắt chuyện.
Thịnh Nhậm Tinh nhìn ông, những ý nghĩ lan man trong đầu rong ruổi không mục đích.
Nhưng Ngụy Hoan đã lập tức bừng tỉnh. Ông hòa hoãn sắc mặt, ra hiệu với Thịnh Nhậm Tinh rồi bước ra ngoài vài bước, quay lưng về phía cậu.
Thịnh Nhậm Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng ấy trong vài giây.
Cậu không có quá nhiều ký ức đối với người cậu út này, ấn tượng duy nhất khi xưa chỉ dừng lại trên những món quà ông gửi đến vào dịp lễ mỗi năm.
Hôm nay gặp nhau một hồi, thế mà lại cảm thấy người này không tồi chút nào.
Có hơi giống mẹ của cậu.
Cậu mím môi, cúi đầu không nhìn đối phương nữa, hơi chán chường móc điện thoại ra.
Vừa nhập mật khẩu vừa nghĩ, không biết Hình Dã đã đáp lại mình chưa.
Từ khi tỉnh giấc tới giờ cậu vẫn không có thời gian kiểm tra di động.
Vừa mở lên thì tình cờ đang trong giao diện tin nhắn với Hình Dã.
[Tùy cậu.]
Thịnh Nhậm Tinh lại nhìn thời gian gửi, hơn hai giờ sáng.
Cậu cong mắt cười.
Còn tưởng người này sẽ đáp không cần đâu.
Lúc này, Ngụy Hoan đã gọi điện thoại xong, vừa mới quay về. Chẳng thể nhìn ra tí cảm xúc gì từ khi nãy, ông cười hỏi: “Cười gì đấy?”
“Dạ?” Thịnh Nhậm Tinh nhanh chóng ấn tắt màn hình điện thoại rồi kéo khóe miệng thẳng băng như một anh giai ngầu lòi, “Chuyện linh tinh thôi ạ.”
Ngụy Hoan gật gật đầu, nhìn ra cậu có hơi gượng gạo. Ông trầm ngâm một lát rồi nói: “Trong quán đột nhiên có chút chuyện, không đưa cháu đi mua quần áo được rồi.”
Ngược lại thì Thịnh Nhậm Tinh thấy khá ổn, trong lòng cậu cảm thấy chỉ có học sinh tiểu học mới cần người lớn dắt đi mua quần áo.
Vì thế gật đầu một cách ngầu đét, hỏi: “Không sao cả, việc trong quán đương nhiên quan trọng hơn. Có cần cháu giúp gì không?”
Ngụy Hoan cười: “Nào cần tới cháu, đừng xem thường cậu của cháu chứ. Chờ giải quyết xong xuôi rồi thì tới quán cậu chơi không?”
“Vâng ạ.” Thịnh Nhậm Tinh đáp ứng, nghĩ một hồi, “Cậu mở cửa hàng gì vậy?”
Ngụy Hoan chớp chớp mắt với cậu: “Hộp đêm.”
Thịnh Nhậm Tinh: “…”
Nhất thời cậu trầm mặc không biết nói gì.
Cũng không phải Thịnh Nhậm Tinh chưa từng vào hộp đêm, nhưng dù Ngụy Hoan trông có trẻ đến mấy thì ông cũng vẫn là trưởng bối của cậu mà.
Đến quẩy trong hộp đêm của cậu mình?
Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy rợn cả người.
“Hahahahaha.” Ngụy Hoan cười, “Đùa cháu đấy.”
Không chờ Thịnh Nhậm Tinh thở phào nhẹ nhõm, ông bảo, “Là quán bar.”
Thịnh Nhậm Tinh: “…”
Thôi được rồi, quán bar vẫn đỡ hơn hộp đêm.
Bọn họ đứng trên vỉa hè gần quán ăn khi nãy, trên trời âm u như sắp sửa đổ mưa.
Người qua đường gần họ vội vã đến rồi đi, có một vài người bị hấp dẫn bởi bề ngoài của hai bọn họ, nhưng cũng chỉ liếc mắt cái đã đi tiếp rồi.
Mỗi người đều là người dưng trong mắt nhau.
Trong đó có một người đột nhiên ngoái đầu lại gọi: “Chú?”
Hai người đồng thời quay qua nhìn.
Họ đang đứng ngay ngoài quán ăn ở bên đây vỉa hè, có một đôi nam nữ đang đứng ở đầu bên kia.
Hai bên cách nhau hơn nửa con phố.
Cậu trai gọi xong thì lập tức buông tay cô bé nữ sinh ở bên cạnh, còn nhanh tay lẹ mắt đẩy cô gái xích ra xa một tí rồi mới bước tới.
Bạn gái: “?”
Tầm mắt của Thịnh Nhậm Tinh đảo qua hai người, không có hứng thú mấy mà quay đầu đi.
Cậu vẫn luôn cầm di động trên tay, nghĩ mãi không biết nên đi trả dù lúc nào.
Ngụy Hoan hỏi: “Sao con lại ở đây?”
“À.” Cậu nam sinh cứng họng, “Con đang đi mua sách tham khảo với bạn học!”
Ngụy Hoan cong môi cười như có như không với cậu ta, sau đó gật gật đầu với cô gái ở đầu bên kia vỉa hè – người vẫn luôn trừng mắt nhìn cậu trai.
Cô bé lập tức tươi rói trở lại, cũng cười một cái xem như chào hỏi, sau đó chần chừ không biết có nên chạy sang đây hay không.
Ông quay đầu giới thiệu với Thịnh Nhậm Tinh: “Đây là Trần Dĩnh, con của bạn cậu, cũng xem như là cháu trai của cậu.”
Lại nhìn sang Trần Dĩnh: “Đây là…”
Còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Dĩnh chen ngang: “Tôi biết cậu nè! Thịnh Nhậm Tinh!”
Đuôi lông mày Thịnh Nhậm Tinh giựt giựt, ánh mắt nhìn cậu ta mang theo chút dò xét.
Cậu ta có vẻ rất kích động: “Hồi cậu đua xe với mấy anh Tường Tử ở Long Sơn tôi có xem nè! Còn từng chụp ảnh với xe cậu nữa đó!”
Trông thấy cặp mắt chờ mong của đối phương, Thịnh Nhậm Tinh lục lại ký ức trong đầu một hồi lâu.
Bữa đua ở Long Sơn hôm đó được tổ chức bởi một người bạn của Khâu đầu bư, cậu chẳng quen ai ở đó cả.
Bọn ở đó đều chỉnh sửa xe của bọn họ để vừa rồ ga phát đã phóng xa được nửa dặm, thoạt trông vô cùng tự tin.
Vừa gặp đã bảo muốn thụ giáo kỹ thuật lái xe của cậu, muốn cùng nhau đua một vòng vừa nhanh vừa nguy hiểm.
Kết quả là cậu ngồi xem một đám gà mờ mổ nhau qua kính chiếu hậu.
Đua xong Khâu đầu bư hỏi cậu cảm thấy thế nào. Cậu tháo mũ xuống, hừ lạnh: “Cảnh đêm đẹp đấy.”
Còn về phần mấy con gà cùi bắp đó, cậu chẳng nhớ rõ ai cả, đương nhiên càng không biết đến thằng cu nào dám thò tay qua chụp hình với xe cậu.
Đối mặt với sự yên lặng của cậu, Trần Dĩnh gượng cười vài tiếng: “Không sao cả, có nhiều người chụp hình với xe cậu thế, cậu không nhớ rõ cũng dễ hiểu mà! Có điều mấy cậu chạy đỉnh lắm á!”
“…” Xóa chữ ‘mấy’ đi hộ với.
Thịnh Nhậm Tinh nhíu mày, “Sao tôi không biết có nhiều người chụp ảnh với xe tôi vậy?”
Trần Dĩnh: “…”
“Ớ!” Không biết cô gái kia đã tới từ khi nào, cô bất ngờ kêu lên, “Thì ra lúc ấy cậu đăng xe của người ta lên vòng bạn bè!”
Trần Dĩnh hoảng loạn trong phút chốc, còn có chút xấu hổ khi bị vạch trần trước mặt chính chủ: “Nào có đâu! Đừng có nói bậy!”
Ngụy Hoan vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ, cũng không hỏi đua là gì, xe ở đâu, nhưng khi nhìn thấy cô gái bước tới thì hỏi Trần Dĩnh: “Không giới thiệu bạn học của con à?”
Cô bạn rất cởi mở, không đợi Trần Dĩnh giới thiệu đã tự nói: “Con chào chú, con tên Thôi Hiểu Hiểu, bạn học của Trần Dĩnh!”
“Chào con.” Ngụy Hoan phô ra một nụ cười của bậc tiền bối, “Các con đang định mua sách tham khảo à?”
“Mua xong rồi ạ!” Thôi Hiểu Hiểu, “Con đang định về nhà!”
“Muốn chú đưa các con về không?”
“Vậy vừa đúng lúc.” Trần Dĩnh bĩu môi, “Chú đưa người ta về đi!”
Cô bạn nhéo cậu một phát đau điếng, làm cậu ta xoắn cả mặt mày.
Ngụy Hoan hỏi: “Còn con thì sao?”
“Con, con còn có việc phải làm!” Ánh mắt cậu ta chợt run nhẹ.
Ngụy Hoan mặc kệ cậu ấy, nhìn sang Thịnh Nhậm Tinh: “Cần cậu đưa cháu sang chỗ mua quần áo không?”
“Không cần ạ.” Thịnh Nhậm Tinh nói, “Cháu tự đi là được rồi.”
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Thịnh Nhậm Tinh vừa đi đường vừa ấn mở di động, một tay đánh chữ:
[Ngày mai?]
Rồi nhấn gửi đi.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Đã năm chương rồi, nhưng anh Tinh vẫn chưa mua quần áo được.
Nào, cùng mặc niệm cho anh nhà thôi.