“Mua số điện thoại”
—
Người kia không kịp phòng bị, ngã sấp mặt như chó ăn phân.
Trong nháy mắt, cả bầu không khí như cô đọng lại. Một đám người kinh ngạc nhìn qua cậu.
Hình Dã phản ứng lại đầu tiên trong cả bọn, ngay sau khi người kia ngã xuống đất, hắn túm cổ gã bên cạnh, đánh một quyền mạnh vào hàm dưới gã ta.
Khiến gã cũng ngơ ngác rớt đài.
Thịnh Nhậm Tinh theo sát sau đó, vô cùng am hiểu cách quần nhau tập thể. Cậu mặc kệ đám khác, nhất quyết truy đuổi tên đang muốn bò dậy đến cùng.
Người nằm trên đất muốn đánh trả, lại bị cậu lật ngược lại, khóa chặt hai tay. Từ trên cao nhìn xuống, cậu đè chặt đầu người này lại từ sau lưng.
Cong khóe môi: “Thích điện thoại của tao hả?”
“Mm mm mm——” Người nằm trên đất bị ép vùi mặt xuống, không cách nào phản kháng, chỉ biết giãy giụa kêu rên.
Con đường dưới chân bọn họ là đường lát đá, mà hai tấm gạch lát còn hận không thể cách nhau cả biển Thái Bình Dương, hơn nữa trời còn mưa, trên mặt đất ứ đầy nước bùn dơ bẩn.
Người đàn ông bất đắc dĩ nuốt vào một ít.
Thịnh Nhậm Tinh cũng không tránh khỏi việc bị bắn vào đôi chút.
Mu bàn tay cậu gạt qua gò má, nghiêng người liếc sang phía bên cạnh.
Những người còn lại đều đang ở chỗ Hình Dã.
Sức chiến đấu của hắn rất mạnh, lúc này đã có vài người bị hạ đo ván.
Họ kêu rên thảm thiết không thôi, mùi nước bùn sau cơn mưa trộn lẫn với mùi rác cách đó không xa, ánh trăng nhạt nhòa phủ thêm một lớp màu thần bí cho những cử động của hắn.
Làm trận ẩu đả này trông như cảnh tượng trong một bộ phim:
[Đại chiến trong bãi rác giữa sáu thằng ngu]
Đương nhiên là không có cậu.
Nhìn một hồi, Thịnh Nhậm Tinh đã phát giác ra điều không đúng.
Hồi nhỏ cậu có học một ít kỹ thuật chiến đấu tự do, cậu có thể nhìn ra rằng đám người này vậy mà còn có chút gốc gác, cũng không phải loại du côn đầu đường xó chợ như cậu tưởng.
Đang ngẫm giữa chừng, đột nhiên nghe thấy một ít động tĩnh truyền tới từ ngõ mấy người kia xông tới.
Cậu lướt mắt qua.
Đồng bọn?
Không chờ cậu thấy rõ, Hình Dã đã túm tay kéo cậu lên từ đằng sau, sau đó đẩy mạnh cậu qua một hướng khác.
“Chạy.”
Giọng nói vừa truyền vào tai đã thấy Hình Dã chạy vào con hẻm u tối ngay bên cạnh mình.
Xem ra là trợ giúp.
Thoạt đầu, Thịnh Nhậm Tinh có hơi sửng sốt. Nhưng kinh nghiệm rút lui có chiến lược cậu vẫn thạo, không nói hai lời cậu đã thuần thục đi theo sau Hình Dã.
Trước khi đi còn thù dai đá tên đang nằm trên đất một phát.
Ánh sáng trong con hẻm rất mù mờ, cậu còn hơi có tí bệnh quáng gà, hơn nữa con đường cũng không quen thuộc, vô cùng gập ghềnh.
Chạy vội thế nào mà chân vấp một phát, Thịnh Nhậm Tinh xém nữa đã té ngã.
Hình Dã đang chạy đằng trước cũng để ý tới, hắn xoay người nắm chặt cổ tay của cậu, kéo cậu chạy theo.
Mưa lại bắt đầu rơi, giữa màn mưa phùn vô tận, cơn gió buốt đi kèm len lỏi thẳng vào trong lớp quần áo.
Hai người quẹo qua bảy tám ngõ ngách, một đường chạy như điên.
Lúc mới bắt đầu Thịnh Nhậm Tinh còn ráng ghi nhớ đường, vừa vòng qua được thêm mấy ngõ đã từ bỏ hoàn toàn.
Tận đến lúc Hình Dã kéo cậu quẹo qua một ngã rẽ, trước mắt đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ.
Ra khỏi ngõ nhỏ, hai người dừng lại.
Thịnh Nhậm Tinh cũng không ngại bẩn, cậu chống một tay trên vách tường thở hồng hộc. Lại cảm thấy buồn cười, trong lòng thấy đã muốn chết.
Cảm xức ứ nghẹn mấy ngày nay dường như đã tan biến hơn phân nửa.
Lúc ngoái đầu lại ngó thử, đằng sau con hẻm tối không hề có tiếng vang nào lan qua, những người kia không biết đã bị bọn họ cắt đuôi từ khi nào.
Hình Dã đứng cạnh cậu, trừ bỏ tiếng thở dốc cũng không có gì khác biệt. Cứ như chẳng phải hắn vừa mới đánh nhau rồi bị rượt chạy, bình đạm như thể chỉ vừa mới vận động đôi chút.
Thịnh Nhậm Tinh nhìn thấy chiến hữu mới cởi chiến bào —— đồng phục của mình xuống.
Bên trong lớp đồng phục là một cái áo thun màu đen rộng thùng thình, bên phải lồng ngực phập phồng có in hình Chuột Mickey, chất liệu rẻ tiền phất sáng giữa ánh đèn chập chờn.
Cậu học sinh khoác áo đồng phục trên tay, trầm mặc phủi lớp bụi bẩn bám trên bề mặt.
Trông ngây ngô cực.
Thịnh Nhậm Tinh dời mắt khỏi Chuột Mickey, quét ánh nhìn quanh bốn phía.
Đây là một khu đường lớn, hoàn toàn khác biệt so với con hẻm chật hẹp tăm tối kia, bảng hiệu ở hai bên lấp lánh đủ loại màu sắc, gắn đầy cả khu phố.
Quán bar hộp đêm tiệm uốn tóc cái gì cũng có, nhưng người đi đường lại không nhiều lắm.
Căn nhà phía đối diện lộ ra ánh đèn đỏ sậm, bảng hiệu trên mặt tiền ghi tiệm uốn tóc. Ở đó, có một chị gái mặc áo ba lỗ với quần đùi đang ngồi trên ghế, tầm mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bọn họ qua lớp kính.
Vừa đối mắt với Thịnh Nhậm Tinh, cô nàng lập tức bày ra nụ cười tươi như trúng số độc đắc, mị hoặc nháy mắt với cậu.
Thịnh Nhậm Tinh: “…”
Cậu lạnh mặt chớp chớp mắt, dời tầm nhìn đi.
Quay sang Hình Dã.
Thanh tẩy đôi mắt này.
Hình Dã còn đang cúi đầu phủi vạt áo, nhưng cũng chẳng được gì mấy.
Đống vết ố bẩn này là do hắn cọ xát trong lúc đánh nhau, cả mặt trong của tay áo và vạt áo cũng chịu tội.
Vừa nhìn là biết đã thấm sâu vào trong sợi vải rồi, đừng nói phủi, đem đi tẩy cũng chưa chắc đã tẩy được.
Hình Dã chau mày, khẽ chậc lưỡi.
“Phủi không được đâu, phải tẩy đấy.” Nhịp thở của Thịnh Nhậm Tinh đã đều trở lại, cũng quét mắt nhìn trên người mình.
Cậu mặc một cái hoodie màu xám, bùn đất dính bên trên trông cực kỳ rõ rệt, còn có nửa dấu bàn tay vặn vẹo lúc tên kia quào cậu.
Nếu là cậu của khi xưa, đừng nói tới nổi trận lôi đình, chắc chắn cậu phải vòng lại đấm người nọ thêm mấy phát.
Chỉ là hiện tại nhìn thấy vết bẩn trên người mình, lại nhìn sang Hình Dã.
Chợt phát hiện ra mình chẳng hề cáu chút nào.
Thậm chí còn muốn chụp một pô ảnh cho hai bộ quần áo này.
Rất đáng để kỷ niệm.
Hình Dã giương mắt nhìn cậu.
Hai người đối mặt, trong mắt đối phương chan lẫn một ít tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi, cùng với một sự lạnh nhạt như không liên quan tới mình.
Ánh đèn khắc trên mặt hắn phân rõ mặt sáng và tối.
Như một bộ lọc phim cũ kỹ từ thế kỷ trước.
Tầm mắt của Thịnh Nhậm Tinh bất chợt rong ruổi theo nguồn sáng, lần theo đôi mắt hắn, dọc xuống sống mũi cao cao, lướt đến giọt mồ hôi ở dưới khuôn hàm.
Ngay lúc Thịnh Nhậm Tinh cho rằng hắn sẽ nói gì đó, Hình Dã cúi đầu, một lần nữa khoác áo vào.
Giọt mồ hôi chảy tách xuống, thấm vào trong cổ áo.
Chiếc áo khoác nhấc lên theo chút gió thoảng, Thịnh Nhậm Tinh chợt run người dời tầm mắt đi.
Cậu giơ tay gãi gãi mũi, cảm thấy trận gió quỷ quái này làm mũi cậu có hơi ngứa.
Sau đó phát hiện ra điều gì đó không đúng.
Thịnh Nhậm Tinh: “…”
Quần áo của tui đâu?
Có vẻ như đoán được cậu đang nghĩ gì, Hình Dã vừa kéo khóa áo vừa nói: “Mấy thứ kia không lấy lại được đâu.”
Những người đó không đuổi kịp bọn họ, chắc chắn sẽ lấy đống đồ kia cho hả dạ.
Ngữ khí của hắn rất thản nhiên, như đã nhận ra từ sớm. Có lẽ hắn còn đang nghi ngờ sao mà tới tận giờ cậu mới nhớ ra.
Thịnh Nhậm Tinh: “…”
Cậu ấn mở di động, nghiêm túc đọc lá số tử vi của ngày hôm nay.
Kiêng ra cửa.
… Ổn mà.
Hình Dã nhìn cậu: “Đồ của cậu bao nhiêu tiền?”
Thịnh Nhậm Tinh sửng sốt: “Cậu trả tôi à?”
Hình Dã gật gật đầu.
Cậu nhướng mày, cảm thấy hơi thú vị. Cậu quét mắt đánh giá Hình Dã từ trên xuống dưới, tầm mắt tụ lại trên vết thương trên cổ và mắt cá chân lõα ɭồ của hắn.
Ban nãy tối quá không để ý, bây giờ mới phát hiện ra, người này gầy quá, thoạt nhìn còn có vẻ hơi đơn bạc.
Tiết trời lạnh thế này mà hắn chỉ mang có hai lớp áo, cái áo khoác đồng phục dơ dáy kia trông như vừa mới lộn một vòng trong đống rác.
Nhìn qua cũng không giống như có tiền.
Hình Dã nhàn nhạt mặc cho cậu đánh giá.
Thịnh Nhậm Tinh cười cười, định bụng nói không sao mà, không cần đâu.
Nhưng lời nói vừa đến miệng lại đột nhiên sửa lại, bởi cậu không nhớ rõ rốt cuộc mình tiêu bao nhiêu, cậu ước chừng tạm một con số: “Một ngàn đi.”
Thực ra là hơn thế nhiều.
Sau đó quan sát phản ứng của đối phương.
Hình Dã ở đầu kia thế mà lại rất dứt khoát, gật gù xoay ba lô ra đằng trước, từ bên trong lấy ra một cái ví tiền.
Ví là loại ví da màu đen thông dụng, Thịnh Nhậm Tinh nhận ra nhãn hiệu ấy, giá tiền cũng phải hơn một ngàn.
Chẳng qua cái ví trên tay hắn đã hỏng hóc ở rất nhiều nơi, phía trong góc còn bong cả da rồi.
Thịnh Nhậm Tinh lấy hết tiền của mình ra.
Có một trăm, có mười tệ, có năm tệ, còn có cả tờ một tệ.
Hắn cất đi tờ một tệ, đếm đếm đống tiền mặt trong tay.
Hắn cúi gằm mặt, khí chất trầm lắng trên người hắn cộng với bộ đồng phục hắn đang mặc, trông rất giống loại học sinh giỏi ngoan ngoãn hiền từ trong lớp học.
Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ đập đầu người ta vào tường khi nãy.
Lại nhìn lại bản thân.
“…”
Thịnh Nhậm Tinh phát hiện ánh mắt chị gái bên kia nhìn mình trông không đúng lắm.
Cậu yên lặng thả ống tay áo xuống.
“Đây là hai trăm năm.”
Hình Dã đếm xong thì đưa cho Thịnh Nhậm Tinh.
Thịnh Nhậm Tinh rũ mắt, cậu không muốn nhận lắm.
Trừ bỏ việc không có đồ mặc làm cậu hơi rầu thì số tiền ấy có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ vì cái này mà lấy tiền của người ta thì lại hơi vụng.
Đại thiếu gia khoát tay tính từ chối.
Hình Dã: “Cậu lấy số điện thoại của tôi đi, số còn lại tôi đưa cậu sau.”
Trong lòng Thịnh Nhậm Tinh nảy lên một chút.
Cậu nhìn Hình Dã, chậm rãi duỗi tay ra nhận lấy 250 tệ kia, sau đó móc di động ra.
250 (đồ ngốc) cũng là tiền mà.
Hình Dã đọc số, Thịnh Nhậm Tinh lưu lại.
Lưu xong, cậu hỏi rất ư là tự nhiên: “Cậu tên gì?”
“Hình Dã.”
“Viết như thế nào?”
“Hình với bộ thủ 开 và 阝, dã trong dã man.”
Thịnh Nhậm Tinh lưu lại, vân vê chiếc điện thoại trong tay, lại ngẩng lên nhìn hắn: “Tôi gọi cậu nhé?”
“Ừm.”
Điện thoại thông qua đầu bên kia, Thịnh Nhậm Tinh treo máy.
Hình Dã không cử động.
Thịnh Nhậm Tinh liếm liếm môi, cậu thấy hơi khát rồi.
“Cậu muốn lưu tên tôi không?”
“Cậu họ gì?”
“Thịnh.”
“Ừm.”
“…”
Thịnh Nhậm Tinh trầm mặc, cảm thấy hình như nhiệt độ buổi ban đêm hơi thấp, lạnh quá.
Còn hơi đói nữa.
Tại cậu có ăn tối đâu.
“À thì, cậu không cần trả số kia đâu.” Cậu ho một tiếng, nhìn qua Hình Dã, “Vốn dĩ cũng không phải lỗi của cậu.”
Kỳ thật cậu còn đánh sướng tay lắm.
Không chờ Hình Dã đáp lời, cậu nhún vai, tung ra đề xuất của mình: “Hay vầy đi, cậu mời tôi ăn một bữa? Xem như là bồi thường.”
Thoạt đầu Hình Dã chau mày, nhìn đăm đăm vào mắt cậu như đang suy nghĩ.
Đây là ghét bỏ hả?
Thịnh – vạn người mê, người trước đây đều được người ta tranh đoạt cảm thấy trải nghiệm này có hơi mới lạ.
Cậu giả vờ giận dỗi, khoanh tay rồi ngẩng cằm: “Về sau cậu có quỵt nợ thì tôi cũng đâu có cách nào.”
Hình Dã nghe vậy thì chau mày, dường như không quá ưa cách nói của cậu, nhưng cũng không trông như sẽ nổi giận.
“Sẽ không quỵt nợ.”
Hắn cất ví về, “Cậu muốn ăn gì?”
Thịnh Nhậm Tinh kéo kéo khóe miệng, búng tay một phát: “Chỗ các cậu có gì ngon?”
Hình Dã nghĩ ngợi, xoay người chỉ sang con phố bên kia: “Quẹo qua ngã kia có một tiệm mì không tệ.”
“Vậy quyết thế đi.” Cậu dứt khoát giải quyết.
.
Hàng mì cũng không quá xa, Hình Dã dẫn đường, hai người đi qua đó.
Lối đi bộ trên đường đều lát gạch, loại đường kiểu này lát không kỹ thì chẳng khác gì ổ bom, giẫm phát đã bắn nước tung tóe.
Sau khi Thịnh Nhậm Tinh bị nước bẩn bắn lên giày thì cứ đen mặt nhìn chằm chằm mặt đất mãi, cứ như đang đi qua một bãi mìn vậy.
Đang không để ý lắm, một cô gái dựa người vào tiệm uốn tóc trước mắt đột nhiên duỗi tay: “Anh đẹp trai ơi, vào ngồi tí không?”
Thịnh Nhậm Tinh thiếu chút nữa bị cô nàng túm lấy, cậu cau mày né đi, khước từ: “Tôi không muốn gội đầu.”
Vừa dứt lời đã trông thấy cô gái trước mắt giật mình, tầm mắt lia qua đánh giá mặt cậu một tí, đột nhiên phì cười.
“?”
Cậu quay đầu nhìn về phía Hình Dã theo bản năng, tự dưng trông thấy hắn cũng đang kỳ quái nhìn cậu, biểu tình như đang suy tư điều gì.
Thịnh Nhậm Tinh: “???”
Bộ tui nói gì mắc cười hả?
Cũng may Hình Dã chỉ liếc cậu một cái đã túm cậu đi rồi, ngoái đầu lại từ xa thì trông thấy cô gái kia vẫn còn đang cười.
Bị bệnh hả!
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Thịnh Nhậm Tinh: Gội cái chim ấy.
Hình Dã: Ừ, thật.
(Edit: Các tiệm gội đầu ở bên Trung thường là bình phong cho các hoạt động mại dâm)