“Em tưởng các thầy đang tìm em.”
—
“Trông mày không giống học sinh chuyển trường lắm.” Đầu vàng hớp một ngụm to, buồn miệng bép xép với cậu.
“Học sinh chuyển trường thời nay có khuôn mẫu để cư xử à?” Thịnh Nhậm Tinh thắc mắc.
“Nhưng điên cuồng như mày thì đúng là hiếm thấy.” Đầu vàng vừa xoa cánh tay vừa cười đáp.
Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: “Ừ, thật.” Anh Thịnh nào giống người thường đâu.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, các món ăn bọn họ đặt cũng được đem đến. Mấy thanh niên nóng máu này vừa mới trải qua một hồi vận động cật lực, bụng đứa nào cũng đói meo hết cả. Ai nấy đều vùi đầu ăn ngấu nghiến, qua một hồi lâu mới có người mở chuyện.
Bọn họ ngồi trên hai chiếc bàn dài xếp kề nhau, Hình Dã và cậu ngồi ở một đầu, Tưởng Tĩnh ngồi ở ngay bên trái Thịnh Nhậm Tinh. Cậu ta ăn no lưng lửng xong mới quay sang hỏi cậu: “Cậu không sợ bị trường xử phạt à?” Hay là lòng hiếu kỳ của đối phương đã lớn đến mức phải liều mạng đi hóng chuyện mới chịu được?
Thịnh Nhậm Tinh nhai viên cá viên trong miệng, một bên má hơi phồng lên. Nói trắng ra thì, quả là cậu không sợ mấy.
Ngẫm một hồi, cậu chỉ tay vào Hình Dã: “Cậu ấy bảo sẽ không để tôi bị bắt.” Tưởng Tĩnh nhìn về phía Hình Dã, hắn cũng gật đầu.
Tưởng Tĩnh trợn to mắt, trên mặt lộ rõ ra vẻ khiếp sợ. Phải hiểu rằng lúc nào Hình Dã cũng né mấy việc phiền phức như né giặc, sao hắn có thể ôm vào người chuyện nhọc nhằn như thế được.
Cậu ta mỉm cười và hỏi Thịnh Nhậm Tinh: “Các cậu quen nhau như thế nào?”
Bất ngờ thay, Hình Dã lại trả lời trước: “Gặp chuyện bất bình không tha.”
“?” Thịnh Nhậm Tinh và Tưởng Tĩnh đồng loạt quay qua nhìn hắn.
Hình Dã liếc cậu như đang bảo “Bộ không phải vậy à”.
Thịnh Nhậm Tinh nhớ đến những thứ mình đã nói với ông hoàng mặt lạnh này khi trước, bỗng dưng chả biết nói gì hơn. Cậu nâng cốc lên chạm ly với Hình Dã, học theo phương thức biểu đạt của bọn họ để tỏ vẻ đồng tình.
Những người khác cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Đầu vàng vừa nhai đồ ăn vừa lè nhè: “Có điều bị bắt cũng đâu sao. Chẳng phải nhà mày mới quyên cả một tòa nhà à, sao mà Vương Đại Hải đáng giá bằng cái ấy được?”
“?” Thịnh Nhậm Tinh trông thấy những người khác cũng giơ ly lên cụng với cậu ta, Hình Dã cũng nâng cốc lên theo, chẳng biết là hắn đang tán đồng chuyện bắt được cũng không sao hay chuyện Vương Đại Hải kém xa tòa lầu kia.
Thế mà đương sự lại ngẩn người: “Ai nói nhà tao vừa quyên nhà?”
“?” Giờ lại đến lượt những người kia sửng sốt, “Hả?”
“Không phải nhà mày à?”
Ly rượu của Tưởng Tĩnh vẫn còn kẹt cứng trên không trung: “Trên Tieba bảo thế.” Còn nói có sách mách có chứng cơ mà.
Thịnh Nhậm Tinh cạn lời: “Điêu đấy, nhà tôi đâu có quyên đâu.” Tự dưng rảnh hơi đi tặng cái này làm gì, bộ lắm của quá sợ xài không hết à?
Bọn họ dùng bữa cũng không lâu lắm, giờ này quán đang đông đúc, ông chủ rất hối hả đuổi khách ra nhanh nhất có thể. Trung bình cứ mỗi năm phút sẽ có một nhân viên cửa hàng tới liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sẵn tranh thủ cầm chổi quét rác qua lại. Tưởng Tĩnh kéo căng khóe miệng, tay túm chặt đầu vàng đang sắp lật bàn tới nơi: “Đi thôi, đừng gây phiền cho người ta.”
Ngày hôm sau, quả là bọn họ đoán trúng phóc rồi; Vương Đại Hải tố lên tận hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng cho gọi thầy quản sinh, giáo viên chủ nhiệm của lớp 9, cùng với một ít thầy cô trong khối, triệu hết tất cả lên văn phòng thầy. Xong xuôi, thầy lại cho gọi đám của Hình Dã.
Thanh thế rất lớn, làm chiều gió trên Tieba quay phắt từ lý do bọn Hình Dã cho anh đại ca leo cây sang rốt cuộc tối hôm qua bọn họ đã làm cái quỷ gì.
Lúc Hình Dã bị giáo viên mang đi, Thịnh Nhậm Tinh còn đang làm bài thi trong phòng học của ngày hôm qua. Bàn tay thì đang xoay bút viết, nhưng tâm trí cậu cứ mãi lửng lơ ra ngoài cửa sổ theo hướng những con người dưới kia. Đội hình không giống hôm qua, có một giáo viên đang đứng trước mặt Hình Dã, một người nữa chặn ở mặt sau, trông chẳng khác gì đang áp giải tội phạm. Trong đó, có hai tên tội phạm còn đang mải mê ăn sáng.
Thịnh Nhậm Tinh cứ xem hoài, xem đến vui vẻ.
Cũng không biết có phải do có thần giao cách cảm hay không, lúc cậu vừa mới bật cười to trong đầu thì Hình Dã đột nhiên bị giật mình. Hắn đang cước bộ bình thường ở dưới đó, lại bỗng dưng ngoảnh sang nhìn thẳng về cửa sổ chỗ cậu.
Híp mắt truy tìm một hồi, hắn chợt đối mắt với Thịnh Nhậm Tinh. Trong lòng cậu “hớ” một tiếng, cảm thấy khả năng đặc biệt này của mình cũng ổn chán, lại bắt đầu âm thầm hỏi thăm hắn một câu.
Đại loại là tín hiệu đầu bên kia không tốt lắm, Hình Dã không đáp lại. Thịnh Nhậm Tinh nhép môi hỏi hắn: “Cậu, ăn, sáng, chưa?”
Cách nhau năm tầng lầu, cậu nhìn thấy Hình Dã lắc đầu với cậu. Sau đó hình như hắn nói một thứ gì đó.
Thịnh Nhậm Tinh sửng sốt, hắn vừa bảo hắn chưa ăn sáng à?
Đầu bên kia, sau khi Hình Dã vừa đáp lại “Không phải chuyện của cậu”, thầy giáo thấy hắn không đi tiếp mới hỏi: “Đang nói chuyện với ai đấy? Đi nhanh lên.” Hắn lại xoay người bước đi, trông tư thế còn tưởng hắn mới là người đang áp giải người ta.
Thịnh Nhậm Tinh trông nhìn ra ngoài, trong lòng khoái chí một hồi lâu, mãi đến khi giám thị canh thi bước tới gõ vào bàn cậu: “Làm bài nghiêm túc đi.”
Thịnh Nhậm Tinh thu hồi tầm mắt lại, cây bút bi trên tay lướt qua một vòng. Cậu chợt nghe thấy trên đầu mình truyền đến một tiếng “chậc”.
Cậu giương mắt lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy cô giám thị vừa lắc đầu vừa cau mày, tầm mắt trông theo bóng dáng của đám Hình Dã.
Nửa tiếng sau, Thịnh Nhậm Tinh nộp bài thi của mình.
Cô giám thị nhìn đồng hồ, cũng không nhắc là còn mười phút nữa mới hết thời gian làm bài, chỉ hỏi: “Có muốn làm tiếp không?”
Thịnh Nhậm Tinh lắc đầu: “Đến tiết ba em thi tiếp ạ.”
“Được.” Cô xếp bài lại rồi nói, “Vậy em về học đi.”
Khi trở về phòng học, lúc này mọi người đang trong tiết rồi. Đám học sinh phía dưới ai nấy đều làm việc riêng của mình, chỉ là bầu không khí yên tĩnh hơn chút so với ngày hôm qua, đơn giản là vì đa số đều đang ngủ cả.
Thịnh Nhậm Tinh chưa tiến vào ngay, mà là đứng ở bên ngoài gõ gõ khung cửa sổ kế Trần Dĩnh: “Mua bữa sáng giúp tôi được không?”
“Hả? Cậu chưa ăn sáng à?” Trần Dĩnh còn đang ăn vụng, bị dọa phát này làm suýt bay mất hồn. Cậu ta nuốt đống đồ ăn xuống rồi đáp ứng, “Cậu muốn ăn gì?”
Thịnh Nhậm Tinh nhìn hộp bánh giò cháo quẩy trên tay cậu ta, bảo: “Cái cậu đang ăn là được.” Đoạn, cậu móc tờ mười tệ ra từ trong túi rồi đưa cho Trần Dĩnh.
Cậu ta nhận lấy, sẵn hỏi: “Còn mua gì thêm không?”
Thịnh Nhậm Tinh nghĩ một hồi: “Có bán sữa đậu nành không?”
Sau khi cậu đi rồi, mập mạp mới ghé vào hỏi Trần Dĩnh: “Cậu ta làm gì đấy?” Đang trong giờ học mà? Cậu ta tính cúp à?
“Chắc đi vệ sinh rồi.” Trần Dĩnh đang cúi đầu gửi tin nhắn cho bà bán hàng rong ngoài trường.
Mập mạp đang vừa lướt xem Tieba vừa tường thuật tin tức lại: “Ây ây ây, có người bảo nghe thấy tiếng mắng nè!”
“Thế cơ à?” Trần Dĩnh bận đánh chữ, đành ừm đại một tiếng cho có lệ, “Không mắng chứ còn khen hay gì.”
Lại lướt một hồi.
“Ớ?” Mập mạp giật mình, đột nhiên quay sang nhìn Trần Dĩnh nói, “Có người bảo trông thấy anh Thịnh này?”
“?” Trần Dĩnh ngẩng lên nhìn cậu ta, “Há?”
Thịnh Nhậm Tinh đi bộ một đường đến chỗ của thầy hiệu trưởng. Văn phòng đấy ở lầu năm, chỉ cần đứng trên cầu thang đã có thể nghe thấy tiếng mắng giận tức tối ở bên trong.
“Nói mau! Đứa cuối cùng là ai?” Một tiếng vỗ bàn vang ầm lên, theo sau đó là giọng của một người đàn ông.
Rồi đến giọng của đầu vàng, âm thanh mang theo sự mất kiên nhẫn rõ rệt: “Thế thầy hỏi mấy người đánh ổng đi, thầy hỏi chúng em làm gì?”
“Đừng có diễn trò với tôi!” Một tiếng gầm vang lên cao ngất, nghe có vẻ như là nam.
“…”
Im lặng bao trùm trong một khắc.
“Thầy cứ đinh ninh là bọn em rồi, thế còn hỏi làm gì nữa?”
“Đừng con mẹ nó nhây với tôi! Tôi đang hỏi cậu đấy! Đứa cuối cùng là ai!”
“Không đếm được à? Thầy không biết đếm xem có bao nhiêu đứa ở đây ư? Một hai ba bốn năm, chẳng phải năm đứa hả?” Đối mặt với cơn giận của người đàn ông, âm giọng của đầu vàng nghe vẫn rất ổn định.
“Mày nói láo!” Thanh âm của Vương Đại Hải truyền đến, vừa khàn vừa hơi vỡ, có thể là do ngày hôm qua la hét nhiều quá, “Tao thấy rõ rành rành! Là sáu đứa!”
Đầu vàng “ồ” một tiếng, “Thầy bị đánh đến thế mà vẫn còn có thể nhìn ra được có bao nhiêu người à?”
Bang! Lại một tiếng đập bàn vang vọng: “Chắc cậu nghĩ tôi không dám trị đám các cậu à?! Các cậu tự nhìn lại bản thân xem, có tí nào giống với học sinh không chứ? Mấy thằng cặn bã đứng đầu đường ngoài kia còn lễ phép hơn các cậu!”
“Thầy lễ phép hơn em ạ? Em không nhìn ra cơ đấy.”
Sau đó lại là một tiếng vang lớn, xen lẫn với đủ loại các tiếng kêu la, mắng chửi, và răn dạy.
Trong số đó, giọng rống của một người đàn ông đặc biệt to hơn cả: “Con mẹ nó thằng nhóc tì này muốn đánh tao? Đến đây! Giỏi ra tay xem! Mày nghĩ mày có thể láo thế với lão già như tao à? Tao đuổi học chúng mày hết! Cút đi! Một đám giòi của xã hội còn ảo tưởng muốn lấy văn bằng cơ à?”
“Đủ rồi!” Tiếng nói của một người đàn ông chợt cất lên. Cậu đã từng nghe qua rồi, là giọng của thầy hiệu trưởng. “Tiểu Trịnh! Cậu đi quá xa rồi.”
Theo sau lại là một nùi âm thanh ầm ĩ.
“Đúng đó, thầy Trịnh bớt giận đi.”
“Thôi thôi đừng mắng nữa. Vạn Quan Tây, cậu tới đây xin lỗi xem nào, sao có thể nói chuyện với giáo viên như thế chứ!”
“Ối giời ơi…”
Trong đó, Thịnh Nhậm Tinh có thể nghe thấy giọng của Hình Dã, giữa tiếng nói đè thấp ẩn chứa ý cảnh cáo rõ ràng: “Vạn Quan Tây!”
Dần dà, những âm thanh xôn xao nhỏ dần lại.
Thịnh Nhậm Tinh nghe thấy có người khẽ ho một tiếng: “Được rồi…”
Cậu giơ tay lên và gõ cửa, âm thanh phát ra rất lớn.
Ở bên trong dần yên ổn lại, cánh cửa được mở ra từ phía trong, Thịnh Nhậm Tinh chợt trông thấy một khuôn mặt lạ lẫm. Dường như chủ nhân của gương mặt đó quen biết cậu, còn lộ ra một vẻ kinh ngạc thấy rõ.
Đằng sau người này hỗn loạn vô cùng, bàn ghế đều bị xê dịch khắp nơi, có một người đàn ông bị vài ba người khác kiềm lại. Mặt đỏ lét, hơi thở nặng nề, hẳn là chất giọng cao vút khi nãy. Tình huống không trông như đang hỏi chuyện, lại càng giống một hiện trường xô xát ẩu đả hơn.
Ánh mắt của Thịnh Nhậm Tinh quét qua quét lại căn phòng, lướt đến phía bên kia thì chợt thấy đám Hình Dã đang đứng đối diện với các thầy cô, hình thành một thế giằng co. Hình Dã nhìn thấy cậu thì cau mày, sắc mặt có vẻ còn kém hơn so với khi nãy.
“Thịnh Nhậm Tinh? Em đến đây làm gì?” Thầy Lý mang một vẻ mặt rầu rĩ nhìn qua cậu, hơi kinh ngạc, còn lẫn theo một chút nghi hoặc và khó hiểu.
Thịnh Nhậm Tinh khẽ gật đầu với mọi người như chào hỏi: “Em chào các thầy cô,” Cậu nhìn sang thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế, “Em tưởng các thầy đang tìm em.”
“…”
Bầu không khí trong văn phòng an tĩnh lại trong nháy mắt.
Ánh mắt của mọi người nhìn cậu đều khác nhau, đặc biệt là Vương Đại Hải, cái nhìn dò xét đó của lão nóng cháy đến mức có thể đục ra vài lỗ trên người Thịnh Nhậm Tinh.
Hiệu trưởng không nói chuyện, thay vào đó lại nhìn cậu như đang đắn đo điều gì. Ông nở một nụ cười rất bác ái: “Chắc là nhầm gì rồi, các thầy không tìm em. Mau trở về học đi.”
Thầy Lý đi sang chỗ cậu: “Đúng rồi đúng rồi, bạn học Thịnh mau trở về đi thôi. Chắc là có ai tung tin thất thiệt rồi, ở đây các thầy đang xử lý chuyện khác.”
Thịnh Nhậm Tinh nghiêng người tránh khỏi bàn tay ông, cũng không rời đi, mà chỉ tay về phía bọn Hình Dã: “Bọn họ không đánh giáo viên ạ.”
Giọng nam cao cao ban nãy trông như muốn nói điều gì, lại bị người bên cạnh đè ép trở về.
“Sao em biết?” Thầy hiệu trưởng hỏi cậu, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng không đổi thay mấy.
“Ngày hôm qua em ở với bọn họ, em có thể làm chứng.” Thịnh Nhậm Tinh trả lời rất quy củ.
Cậu nói cứ như chém đinh chặt sắt, làm ngay cả bọn Hình Dã cũng phải ngạc nhiên. Vạn Quan Tây và Tưởng Tĩnh nhìn nhau một hồi, Tưởng Tĩnh chỉ lắc đầu với cậu ta.
Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đám bọn họ đang bước đi trên đường thì Vạn Quan Tây thật sự nhịn không được nữa: “Đệt, sao mày trâu bò thế! Mày chỉ nói có một câu mà bọn tao thoát được hết rồi!”
Ở bên cạnh, Tưởng Tĩnh trầm giọng phản bác lại: “Nhưng năm người chúng ta vẫn bị gọi phụ huynh.”
Không phải vì Vương Đại Hải, mà là bởi vì thái độ bất kính khi nãy đối với giáo viên.
Vạn Quan Tây rụt cổ bảo: “Tao đâu có cố ý, con chó đó nói năng cáu quá…”
“Bọn họ cố tình chọc giận mày.” Hình Dã nghiêng mắt qua nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt không tốt lắm, trông như đang rất giận.
Vạn Quan Tây bị cái liếc này của hắn làm cho câm bặt: “Em sai rồi em sai rồi anh!”
Cậu ta cứ cảm thấy như chính mình là người chọc cho Hình Dã nổi giận, thành ra chẳng dám mở miệng nói tiếp nữa. Cậu ta quay qua hỏi Thịnh Nhậm Tinh: “Mày làm thế nào vậy! Mày nói sao mà bọn họ tin sái cổ thế!”
Thịnh Nhậm Tinh: “…”
Tưởng Tĩnh đáp, “Ngu ngốc, bọn họ có tin đâu.”
“Hở?” Vạn Quan Tây trố mắt nhìn Thịnh Nhậm Tinh: “Giờ tao éo tin tòa nhà đó không phải của nhà mày quyên nữa!”
Thịnh Nhậm Tinh: “… Không phải do vậy.”
Tưởng Tĩnh: “Thầy hiệu trưởng mới này của chúng ta không phải loại người như thế, nghe bảo ông ta tới trường này là để gom góp thêm thành tựu chính trị thôi. Lần trước có tin đồn là có thằng con ông cháu cha nào đó gây chuyện, bố nó tính dùng tiền để ém lại mà có được đâu.”
“Sao mày lắm tin tức thế!” Vạn Quan Tây ngẫm nghĩ, “Hay là đút không đủ tiền? Ông ta tới trường chúng ta để lấy thêm thành tựu chính trị à? Nói toẹt ra là hám tài đi cho rồi, ít nhất như thế còn nghe hợp lý hơn.”
Thịnh Nhậm Tinh: “Không phải do vậy!”
Mọi người đều nhìn về phía cậu, Vạn Quan Tây cũng hỏi: “Thế thì là cái gì?”
Thịnh Nhậm Tinh nhìn cậu ta: “Do tao xuất sắc quá.”
“?”