Trời sẩm tối, mưa phùn giăng đầy trên ô cửa. Giàn hoa ti gôn xinh đẹp lại bị mưa lại rũ xuống, có lẽ sớm ngày mai nếu tạnh ráo nó mới lại nở nụ cười duyên dáng.
Cốc…Cốc…
Tiếng gõ cửa ngắt dòng suy nghĩ của Minh Hân về loài ti gôn thơ mộng. Cô bước ra mở cửa, Nhật Thiên đứng bên ngoài, chào cô bằng một nụ cười hấp dẫn.
– Có chuyện gì không vậy? – Minh Hân hỏi, đồng thời đứng nép sang cho anh vào phòng.
Nhật Thiên chỉ bước tới một bước rồi bảo:
– Tôi muốn mượn cô một chiếc dù. Chú tôi vừa gửi quà và thiệp tới vào hòm thư nhà mình.
– Quà? Thiệp?
Nhật Thiên cười đáp:
– Hôm qua là sinh nhật tôi. – Anh nói: – Tôi không phải mẫu người thường tổ chức mừng sinh nhật. Năm nào cũng chỉ có một món quà và một tấm thiệp duy nhất từ chú tôi mà thôi.
Minh Hân thắc mắc:
– Phải không vậy? Không lẽ bạn bè anh, trong đó có nhóm người anh Hạo, không lẽ họ đều không biết?
Nhật Thiên cười rồi ngồi xuống ghế, quơ con gấu nhỏ trên bàn mân mê. Anh đáp:
– Có chứ. Nhưng lần đó, cũng là lần đầu tiên, khi chúng tôi là những học sinh cuối cấp. Nhưng cô biết không, lúc đó, tôi mời mọi người tới một bar gần trường. Trong số những người có mặt ở đó, một kẻ đã gây sự với chúng tôi, và thế là chúng tôi đánh nhau hỗn loạn. Một thầy giáo trẻ của chúng tôi cũng đang có mặt ở đó, ông đã can ngăn và kết quả bị gãy một chiếc răng. Chuyện đến tai nhà trường, họ đã kỷ luật thầy ấy. Cô thấy có vô lý hay không? Chuyện chẳng liên quan gì tới họ mà cũng ra mặt cảnh cáo, khiển trách rồi kỷ luật. Lúc đó, tôi đã đập bàn đứng dậy nói với thầy giám thị của trường: Nếu sau này tổ chức tiệc sinh nhật, tôi sẽ làm lớn hơn nữa cho các ông xem.
Nghe tới đây, Minh Hân phì cười, cô hỏi:
– Anh nói thật hay kể chuyện trong sách vở vậy?
– Cô không tin có thể hỏi Nguyên Hạo và Huy Khang.
Minh Hân gật đầu, vỗ vỗ vai anh.
– Được rồi, sau đó thì sao?
– Thì sao? – Nhật Thiên ngây ngô hỏi.
Minh Hân tròn mắt lên nói:
– Không lẽ anh làm đúng theo câu hứa đó của mình, không khi nào tổ chức sinh nhật cho tới khi anh làm thật lớn?
Nhật Thiên trân thành đáp:
– Đúng là như vậy. Không phải do tiền bạc, mà là tôi chưa nghĩ ra cái gì để làm lớn. Lớn không phải là tiệc tùng hoành tráng, mà phải cái gì đó… – Nhật Thiên bỗng thấy khó giải thích nên đưa tay gãi đầu và than thầm: – Axxx…
Minh Hân gật đầu mím môi làm vẻ thông cảm. Mắt cô chợt sáng lên, cô nhìn sang anh với đôi mắt tròn xoe báo hiệu một sáng kiến mới mẻ.
– Anh có muốn…mừng sinh nhật muộn thật lớn không?
– Được sao? – Nhật Thiên ngờ vực hỏi lại.
Minh Hân nheo đôi mắt tinh quái đáp:
– Tất nhiên là được. – Cô hất hàm bảo anh: – Đi thôi!
Nói rồi, Minh Hân ra ngoài trước, Nhật Thiên nhìn theo bóng cô nhỏ bé thì cũng chỉ nhún vai một cái khó hiểu rồi bước theo.
Nhanh chóng tập hợp thành viên, Minh Hân và Nhật Thiên, cùng với Nguyên Hạo và Huy Khang cùng lúc ở nhà, và Minh Hân đã nghĩ ra hình thức của buổi mừng sinh nhật này.
Hai chiếc xe hơi sang trọng chạy băng băng, âm thanh vun vút của gió vụt qua tai nghe ù ù chứng tỏ tốc độ cao của xe. Phía sau họ là chiếc moto kiểu dáng thể thao do Nhật Thiên lái, chở theo Minh Hân ngồi phía sau. Trước đó, Nhật Thiên đã nói với Minh Hân rằng quà tặng nho nhỏ cho tác giả của ý tưởng đi chơi đêm nay là việc tùy chọn xe để đi, và cô đã chọn chiếc moto thể thao của anh.
Tới đường cao tốc, các xe dần tăng vọt tốc độ. Những chiếc xe đang cùng lưu thông cũng đàn chạy nhanh như thế. Minh Hân dang rộng hai cánh tay, nhắm mắt tận hưởng cảm giác vượt gió lao về phía trước.
“Lie Pup” – một nơi tập trung lý tưởng của các kiều nữ và đại gia, với vẻ bề ngoài bóng nhoáng cho thấy trước, đây là một nơi cực kỳ sang trọng.
Cả ba cặp mắt dồn về Minh Hân. Cô nhìn họ một lượt rồi nhún vai giải thích:
– Sinh nhật lần đó của Nhật Thiên là ở một quán bar. Lần này chúng ta làm ở một pup lớn, đem so sánh với lần đó, không biết đã đủ lớn chưa vậy Nhật Thiên?
Nhật Thiên chỉ cười. kỳ thực đối với anh nơi nào cũng được hất, nhưng anh chỉ lo lắng về ý kiến của hai người kia. Thấy họ không tỏ ra phản đối, Minh Hân nhìn anh mỉm cười rồi bước vào trong.
Ba chàng trai cao lớn đẹp trai bước trước, Minh Hân toan bước thì chợt nghĩ tới gì đó, cô lấy di động nhắn tin: “Tới đây đi, Lie Pup.”
Tin nhắn được gửi đi, Minh Hân nhanh chân chạy theo họ.
Không khí sôi động hơn hẳn so với những bar thông thường. Với một lượng người lớn, với ánh nhấp nháy nhanh và đủ vàu sắc. Thứ ánh sáng mờ mờ không rõ người. Tiếng hò hét lớn nhất là ở sàn nhảy, những cô gái ăn mặc khá sexy đang hòa mình theo tiết tấu nhạc.
Ba chàng trai bước vào, tuy trên người họ chỉ là những bộ đồ “bụi” thường thấy, nhưng trông quả thực có phong độ và nổi bật hơn người. Họ nhanh chóng chiếm được ánh nhìn của mọi người, nhất là những cô kiều nữ xinh đẹp bên bàn rượu.
Họ tìm cho mình một ghế trống, phục vụ nhanh chóng bước tới.
– Lát nữa chúng tôi sẽ lấy phòng, anh cứ kệ chúng tôi. – Nguyên Hạo lịch sự nói với nhân viên phục vụ.
Cô gái bước vào từ cửa mang đậm phong cách trẻ trung và năng động, một chiếc quần ôm sát tôn đôi chân thon. Chiếc áo khoác chỉ kéo một nửa khóa, đôi giày thể thao màu trắng làm nổi bật và hấp dẫn. Một vài chàng trai đã để mắt tới cô. Minh Hân biết vậy, cô đưa tay hất nhẹ mái tóc và đôi môi khẽ cười.
Cô tìm tới chiếc bàn của ba người kia rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Nguyên Hạo. Huy Khang làm vẻ không vừa ý nên hơi chau mày nói:
– Chỗ này có vẻ không hợp.
Minh Hân gật đầu đáp:
– Nhưng hôm nay là mừng sinh nhật anh Âu Nhật Thiên của chúng ta, không phải liểu chơi bời vung tiền như bọn họ. Chúng ta đã thống nhất sẽ làm lớn hơn lần phổ thông đó, cho nên chỉ hôm nay thôi, và một lần này thôi.
Nghĩ kỹ thì lời cô nói cũng có chút có lý, Huy Khang im lặng nghĩa là không ý kiến nữa. Nguyên Hạo mới nói:
– Chúng ta sẽ lấy phòng. Mọi người chờ một lát, tôi đi gặp quản lý, ở ngoài này có vẻ không tiện.
Mọi người đồng ý. Nguyên Hạo đứng lên đi vào trong, bóng anh nhanh chóng mất dạng giữa số người đông đúc. Giữa Minh Hân và Nhật Thiên bỗng có một khoảng ghế trống.
Một cô gái xinh đẹp với bộ váy ngắn màu đỏ bước tới chỗ họ với một ly rượu trên tay. Cô ngồi xuống bên cạnh Nhật Thiên, điệu bộ lả lướt:
– Lần đầu thấy mấy anh tới đây! Thực sự là rất đẹp trai! Anh có nghĩ mình rất tuyệt không?
Nhật Thiên cười nói với cô gái:
– Cám ơn cô vì lời khen.
Cô gái nhún vai hất chân mày, thân người dịch gần vào anh một chút.
– Một người đẹp bên cạnh sẽ khiến anh phong độ hơn rất nhiều.
Nhật Thiên không khỏi cong môi cười, anh xích lại chỗ ngồi của Nguyên Hạo ban nãy, kéo Minh Hân lại gần và choàng tay ôm cô, liếc mắt sang cô gái kia nói:
– Tôi nghĩ tôi đã có người đẹp cho mình rồi.
Cô gái nhìn Minh Hân. Không khó nhận ra Minh Hân là một cô gái tuổi đời rất trẻ. Với nhan sắc không đủ khuynh nước khuynh thành, nhưng nụ cười nửa miệng trên môi cô khiến cô gái phải chép miệng bỏ cuộc. Cô ta nhanh chóng đưa mắt sang phía Huy Khang vẫn đang ngồi yên. Gương mặt cậu không tỏ ra lạnh lùng hay khó chịu, chỉ là đang nhìn bâng quơ một góc nào đó.
Cô gái toan bước tới, Nhật Thiên liền can ngăn:
– Đừng tới thì tốt hơn!
Cô gái chau mày thắc mắc, Nhật Thiên hít một hơi rồi nói với vẻ mặt trân thành:
– Trông vậy chứ có vợ rồi đó! Đừng để thám tử của cô ta chụp hình, nếu không cô thảm hại rồi!
Nghe dọa, cô gái có chút sợ sệt, nhìn anh cô hỏi:
– Thật sao?
Nhật Thiên ngước đôi mắt tròn xoe như đứa trẻ gật đầu thành thực. Cô gái kia liếc mắt qua Huy Khang mỗi cái, rõ ràng là một chàng trai trẻ, phong độ và quyến rũ, vậy mà theo như lời Nhật Thiên nói thì… Dù sao cô cũng không muốn dính dáng tới một người đàn ông có hôn nhân phức tạp như vậy nên đành chịu. Cô quơ lấy ly rượu của mình rồi bỏ đi.
Cô gái kia vừa đi khỏi, cả Nhật Thiên và Minh Hân đều phá ra cười. Nhật Thiên ôm bụng cười sặc sụa, rời khỏi Minh Hân, anh chạy qua chỗ Huy Khang chọc:
– Này, thảm tử của vợ cậu có ở đây không hả? – Nhật Thiên không nhịn được vẫn cười.
Huy Khang lừ mắt nhìn anh. Thấy hai người lấy trò đùa này làm vui nên cậu có chút bực bội nhưng thực ra, chính trò đùa đó lại giúp cậu bớt rắc rối.
Giữa lúc ấy, một người phục vụ nam mang tới một ly rượu, đặt trên một chiếc khay tới chỗ Minh Hân. Anh ta khom người nói:
– Đây là rượu của một vị khách mời cô!
Minh Hân hơi bất ngờ, cúi xuống nhìn ly rượu. Nhật Thiên thôi cười, cùng Huy Khang nhìn sang đó. Minh Hân liếc mắt qua chỗ hai người họ rồi hỏi anh phục vụ:
– Đó là ai vậy?
Người phục vụ thật thà chỉ tay ra phía bên kia đáp:
– Là anh kia. – Đó là một người con trai có mái tóc đỏ vàng, đôi mắt híp. Nhìn bề ngoài cũng đủ biết anh ta chỉ thuộc loại công tử ăn chơi vung phí tiền bạc. Thấy Minh Hân nhìn sang, anh ta nâng ly rượu của mình lên và khẽ cười như một lời mời. Minh Hân có vẻ quen với những đối tượng như thế này, cô biết nên đáp lại thành ý của chúng sao cho tốt.
Môi nhếch lên thành một đường cong nhỏ, Minh Hân đưa tay nâng ly rượu trong khay lên, lắc lắc cho rượu sóng sánh, cô vẫn giữ nụ cười đó liếc nhìn tên mời rượu. Anh ta có vẻ hài lòng với biểu hiện của cô, nhưng khi chiếc ly được đưa lên gần tới miệng thì một bàn tay khẽ giằng lấy nó. Minh Hân ngước nhìn Huy Khang, bắt gặp đôi mắt cậu. Huy Khang cũng nhìn tên đó rồi nghiêng tay, rót rượu trong ly xuống đất, mắt không rời tên kia.
Minh Hân hơi ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Tuy vậy, cô không thể phủ nhận rằng đó cũng là suy nghĩ của cô. Cho tên đó một sự phấn khích ban đầu, ly rượu lên tới miệng cũng sẽ bị cô đổ xuống đất, như đổ lên danh dự của tên mời rượu. Nhưng Huy Khang đã làm trước cô, và cô nghĩ không có gì là khác biệt.
Đặt chiếc ly xuống bàn, Huy Khang rời mắt khỏi hắn. Đúng lúc này, tiếng ly vỡ vang lên, vài người chú ý tới sự việc nên theo dõi hành động. Tên mời rượu Minh Hân đập chiếc ly trên tay hắn xuống đất, buông một câu mắng mỏ rồi xông tới chỗ Huy Khang.
– Thằng khốn, mày biết mày vừa làm gì tới danh dự của tao không?
Huy Khang nhìn hắn lạnh lùng. Điều đó càng khiến hắn giận dữ. Hắn xông tới định túm áo Huy Khang. Dĩ nhiên Huy Khang không để yên, nhưng khi hắn chưa chạm tới, Minh Hân đã bước đến gạt tay hắn ra.
– Trước khi động chân tay anh có thể nói danh dự của anh bị làm sao không?
Hắn làm vẻ cười cợt với Minh Hân:
– Cô em rất xinh và cá tính! Ly rượu đó là tấm lòng và lời khen ngợi của tôi.
– Và đó là lòng tự trọng của anh? – Minh Hân cong môi hỏi tiếp.
– Đúng thế rồi.
– Vậy thì ra lòng tự trọng của anh chỉ được tính bằng một ly rượu? Quá rẻ mạt!
Hắn nghe xong trừng mắt giận dữ:
– Mày… Mày mới nói gì đó!?
Minh Hân nhếch môi cười. Cô bước một bước tới gần hắn, lấy ngón tay chỏ chỉ lên ngực hắn và nói bằng giọng nhẹ bẫng:
– Tôi nói: Tự trọng của anh…rẻ mạt!
Tên đó giận tím mặt, hắn vung tay nắm đấm của mình lên, như thể định đánh Minh Hân. Huy Khang bên cạnh tức thì kéo cô tránh ra, kết quả cậu đã bất ngờ lãnh trọn cú đấm đó. Mắt trừng lên dữ dằn, Huy Khang quẹt khóe miệng, một chút máu. Chưa rõ cậu có ý định đánh nhau hay không nhưng tên kia cùng với đàn em đã lao lên tấn công Huy Khang, bọn chúng có trên dưới mười người. Nhìn vẻ ngoài đoán được bọn chúng chỉ là đám côn đồ tầm thường, hoặc cao hơn là một nhóm vệ sĩ quèn lang thang theo tên cậu ấm này. Huy Khang ra tay có vẻ đơn giản và nhẹ nhàng. Trong khi đó, Nhật Thiên vẫn đứng yên vì tin rằng Huy Khang dư sức. Thấy đám hỗn loạn, Nguyên Hạo cũng chạy tới. Thấy vậy, anh định nhảy vào giúp đỡ Huy Khang nhưng Nhật Thiên giữ lại. Anh thấy rõ thực lực của đám người này nên hất hàm sang Minh Hân tỏ vẻ hàm ý. Cô cười nhạt rồi nói:
– Trận này coi như quà cho anh.
Không chờ Nhật Thiên gật đầu, Minh Hân liền chạy tới chỗ Huy Khang. Lần này, tới lượt cô vịn vào cậu và đu người lên đá vào tên đàn em. Huy Khang nhìn cô bất ngờ, đáp lại chỉ là nụ cười rạng rỡ mà ngông nghênh của cô. Cuộc ẩu đả nhanh chóng vạch rõ ưu thế nghiêng về bên nào. Đám người kia lồm cồm bỏ chạy. Nhật Thiên vỗ tay bốp bốp đi tới nói:
– Đánh rất đẹp! Huy Khang, lâu lắm mới thấy cậu ra tay. Tuy vẫn tồi như ngày xưa nhưng dễ xem hơn hẳn. Hai người biết không, lúc hai người đứng cạnh nhau, cực kỳ tuyệt! Cái này gọi là Song kiếm hợp bích.
Nhật Thiên nói xong tự cười một mình, Huy Khang thì chột dạ nhìn sang Minh Hân, cô nhìn đi chỗ khác né tránh. Nguyên Hạo có vẻ không vui với trò đùa này của anh. Đúng lúc này, một toán người bước tới, đó là bảo vệ của pup này. Bốn người tỏ ra lịch sự, biết họ muốn nhắc tới số đồ đạc thiệt hại, Nhật Thiên rút tiền trong túi ra đưa cho anh đội trưởng và nói:
– Xin lỗi quán, anh hãy nhận lấy giúp chúng tôi tu sửa và làm lại.
Người đội trưởng nhận tiền và không nói gì, rời đi. Nhật Thiên nhìn sang ba người:
– Có quà rồi, coi như đó là tiền tôi mở tiệc.
Sau câu nói, chỉ có anh và Minh Hân cười, hai người kia lập tức xoay người rời khỏi. Minh Hân và Nhật Thiên nhìn nhau rồi cũng đi theo ra ngoài.
Ra tới bên ngoài, Nhật Thiên vẫn cười không ngớt vẻ vui mừng. Huy Khang chau mày nói:
– Thú vị tới vậy sao?
Anh gật gật:
– Là rất rất thú vị!
Huy Khang hết nói, nhìn sang Minh Hân hơi lườm, cô chỉ mím môi cười trừ rồi nháy mắt với Nhật Thiên.
Huy Khang chạy chiếc xe màu trắng của mình đi trước, sau đó là Minh Hân và Nhật Thiên đi chiếc moto thể thao, sau cùng là Nguyên Hạo. Gió đêm lại thổi từng hồi lạnh buốt. Vậy là buổi tối nay mang nghĩa mừng sinh nhật nhưng thực tế họ ở trong đó chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ mục đích chính là ôn lại kỷ niệm về lần sinh nhật trước đó của Nhật Thiên.
Điện thoại rung trong túi áo, Minh Hân rút ra đọc tin nhắn, từ Hạnh Du…
“Tôi tới rồi.”
Minh Hân sửng sốt. Hôm nay cô vốn định sẽ tạo một cuộc gặp gỡ nho nhỏ giới thiệu cho mọi người Hạnh Du – một người bạn tốt của cô, nhưng lại bất ngờ xảy ra chuyện. Minh Hân đập tay lên trán, cô lại lần nữa thất hẹn với Hạnh Du. Bảo Nhật Thiên dừng lại, Minh Hân nói:
– Tôi đã hẹn Hạnh Du tới cùng, cô ấy đã tới nhưng bây giờ chúng ta…
– Vương Hạnh Du?
– Phải.
Nhật Thiên hơi cười. Anh quay đầu lại, Nguyên Hạo lúc thấy anh dừng xe cũng đã đứng lại, anh lại nói với Minh Hân:
– Cô cứ bảo Nguyên Hạo quay lại là được.
Minh Hân lắc đầu:
– Thôi để tôi, tôi sẽ tìm cô ấy.
Nhật Thiên thuyết phục:
– Tất cả chúng tôi đều biết Vương Hạnh Du, Nguyên Hạo có sẵn xe, cậu ấy quay lại là được. Cô không tin tưởng Nguyên Hạo sao?
Minh Hân thoáng do dự, rồi nhanh chóng gật đầu:
– Anh nói cũng có lý.
Nhật Thiên cười, cô xuống xe tới chỗ Nguyên Hạo. Nhật Thiên thấy cô nói gì đó liên hồi, vẻ mặt Nguyên Hạo có vẻ không thích nhưng sau một hồi lâu, anh thấy Nguyên Hạo khẽ gật nhẹ. Minh Hân tươi cười trở về xe, còn Nguyên Hạo thì quay đầu xe chạy lại Lie Pup.
Hạnh Du đứng trước cửa quán. Cô mặc chiếc váy xòe đen bóng, đi đôi giày cao gót kiểu dây, mặc chiếc áo len rộng khá điệu đà và cá tính. Nguyên Hạo để xe khu phía sau quán nên anh vào bên trong bằng cửa sau, không hề phát hiện Hạnh Du vẫn còn bên ngoài.
Mái tóc xõa, Hạnh Du đưa tay vén gọn về một bên. Cô lấy di động định gọi cho Minh Hân, chân bước thêm mấy bước hướng vào cửa quán. Trong lúc cúi xuống lấy điện thoại trong túi, không biết vô tình hay do ai kia cố ý, cô đã va phải hai người đàn ông bước ra từ bên trong. Hạnh Du lịch sự cúi đầu nói:
– Xin lỗi.
Hai tên kia nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ rõ nhiều phần xấu xa. Một trong hai tên nói:
– Xin lỗi? Nếu bọn tôi không cho xin lỗi thì sao?
Hạnh Du nghe xong là đã hiểu đây là hai kẻ thích gây sự. Cô quay mặt đi thở hắt như cô giấu một nụ cười nhạt.
Tên còn lại bước tới gần cô, đặt tay lên vai cô rồi cúi xuống nói:
– Xin lỗi không phải chỉ nói là được đâu!
Hạnh Du liếc mắt nhìn bàn tay của hắn, cô tỏ ra lạnh lùng nói như ra lệnh:
– Bỏ cái tay của anh ra ngay!
Hai tên nhìn nhau cười thích thú, tay hắn vẫn không rời mà dường như còn lần lên cổ cao trắng ngần. Hạnh Du không chần chừ đưa tay gạt phắt tay hắn ra, liền đó tặng cho hắn một bạt tai.
Tên đó bị đánh bất ngờ, hắn không nổi giận như những người khác mà nhìn cô với ánh mắt càng thêm thích thú.
– Dám đánh tôi hả? Cô là cái thá gì chứ!
Không biết ý định là gì, nhưng hắn đang tới gần cô, Hạnh Du lùi sau một bước. Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng hai tên:
– Em chờ anh lâu lắm phải không?
Cả ba cùng nhìn lại, giờ là lúc vắng người nên tiếng nói đó rõ mồn một. Nguyên Hạo bước tới chầm chậm. Mặc kệ hai tên kia, anh tới trước mặt Hạnh Du, nhìn cô âu yếm. Anh đưa tay lên vuốt tóc cô và bảo:
– Anh xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy.
Nói rồi, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô. Hạnh Du bất động. Nguyên Hạo xoay người lại nhìn hai tên kia, tay anh nắm lấy tay Hạnh Du.
Cuộc ẩu đả vừa rồi bên trong quán hai tên này cũng có mặt, không khó để bọn chúng nhận ra Nguyên Hạo là một trong số những người rời đi cùng Huy Khang và Minh Hân. Nhìn cách anh âu yếm Hạnh Du, bọn chúng không nói cũng tự biết nên làm gì. Cả hai nhìn nhau rồi đi hướng khác.
Tới gần xe của Nguyên Hạo, anh vẫn nắm tay Hạnh Du dẫn đi. Cô bất ngờ giằng tay ra và đứng lại, Nguyên Hạo quay người.
– Anh đã từ chối em rồi mà! – Hạnh Du nói.
– Vừa rồi…
– Vừa rồi cám ơn anh! – Hạnh Du ngắt lời: – Nhưng vì anh đã từ chối, nên em không suy diễn chuyện đó đâu. Em biết vị trí của mình mà.
Nói xong, Hạnh Du quay người đi. Nguyên Hạo lập tức chạy theo giữ lấy tay cô, Hạnh Du quay đầu:
– Anh buông ra đi!
Nguyên Hạo không buông, vài giây sau mới nói:
– Em lên xe đi!
Hạnh Du cảm thấy mật ngọt đang chảy trong người mình. Cô mím môi không biểu lộ, còn làm vẻ mặt giận dỗi nữa. Nguyên Hạo kéo cô tới chiếc xe. Mở cửa cho cô ngồi vào, anh mới buông tay và sang ghế lái.
Gió lạnh, nhưng gương mặt cô gái ửng hồng, đẹp và quyến rũ hơn bất kỳ phấn trang điểm nào.
Xe dừng lại trước nhà Hạnh Du. Nguyên Hạo bước sang chỗ cô, Hạnh Du xuống xe. Hai người cứ đứng nhìn nhau không biết nói gì. Hạnh Du mím môi cười, mặt hơi cúi xuống. Vị ngọt trên trán vẫn còn in đậm, cả hơi ấm nồng từ đôi tay anh vẫn nguyên vẹn. Cô ngước nhìn anh mỉm cười, nói hơi e thẹn, cũng như trêu đùa:
– Vừa rồi, anh đã…nắm tay em rất lâu, anh còn…
– Xin lỗi. Lúc đó vì…
– Không được. – Hạnh Du cắt lời.
– Hả? – Nguyên Hạo sửng sốt.
Hạnh Du bật cười. Cô lao tới, vòng tay ôm thắt lưng Nguyên Hạo.
– Đổi lại anh cho em ôm anh một cái thôi!
Nguyên Hạo đơ người. Khoảnh khắc này anh cứ muốn giữ mãi, nhưng luôn có một thứ gì đó bắt anh phải buông lơi.
Nghĩ anh thế nào cũng gỡ tay ra nên Hạnh Du nhanh chóng buông tay trước. Cô nhìn anh chu mũi lại rồi mỉm cười khoái chí chạy vào nhà.
Nguyên Hạo chết chân nhìn bóng cô nhanh chóng vụt mất. Khóe môi anh mấp máy thật nhẹ rồi cong lên thành một nụ cười thật đẹp.
Trên lầu, bàn tay cứng cỏi co lại siết chặt lấy chiếc ly rượu vang đang uống. Văn Hoàng xuống nhà tìm Hạnh Du. Thấy cô tung tăng vào nhà vẻ vui sướng lạ thường, anh ta biết cô vì sao vui như vậy.
– Em đi đâu về? – Văn Hoàng hỏi như chất vấn.
– Em đi với bạn.
– Trần Nguyên Hạo?
Hạnh Du nhíu mày nhìn anh, không khó để cô đoán ra rằng vừa rồi Văn Hoàng đã thấy cô và Nguyên Hạo dưới nhà.
Hạnh Du không trả lời. Văn Hoàng hỏi tiếp:
– Em và Trần Nguyên Hạo yêu nhau?
Hạnh Du nhìn anh trai đáp:
– Không phải.
– Không phải?
Hạnh Du im lặng vài giây rồi nhẹ giọng trả lời:
– Chỉ có mình em yêu anh ấy thôi.
– Hạnh Du! – Văn Hoàng quát lớn. – Em có nhớ anh ta là người của Khánh Huy không?
– Người của Khánh Huy thì sao? Em không thể yêu người của Khánh Huy sao? – Hạnh Du ương bướng hỏi lại.
Văn Hoàng đáp:
– Hai người không có kết cục tốt đâu.
Hạnh Du lắc đầu:
– Em không quan tâm tới kết cục. Em chỉ biết rằng em yêu anh ấy, em yêu Trần Nguyên Hạo. Cho dù là đơn phương, cho dù theo cách âm thầm, em cũng quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình tới cùng.
Văn Hoàng dịu giọng, cố gắng giải thích:
– Hạnh Du, có một chuyện giữa Khánh Huy và chúng ta, Hoàng Huy Khang hay Trần Nguyên Hạo đều biết chuyện này. Anh nghĩ bọn họ đã chuẩn bị cho việc tiêu diệt chúng ta, em à, đừng yêu Trần Nguyên Hạo. Hai người đó biết rất nhiều chuyện, họ sẽ tìm cách hại em, hoặc lợi dụng em.
Hạnh Du chau mày:
– Anh, anh nói gì em nghe không hiểu. Họ muốn giết anh, giết ba, lợi dụng em? Anh muốn nói như vậy hả?
– Hạnh Du, anh…
– Anh hai – Hạnh Du ngắt lời: – Có thể đó là chuyện ân oán giữa những người đó. Còn với em, em không biết chuyện gì cả. Em tin vào nhân quả báo ứng, chẳng cần cố gắng làm gì, người nào có tội ắt sẽ bị quả báo thôi. Việc em yêu Nguyên Hạo, là việc của riêng em, tốt nhất anh đừng làm gì tổn hại tới anh ấy, vì em sẽ không để anh làm thế đâu! Em không để anh hại Nguyên Hạo đâu, vì anh ấy là người tốt.
– Nói như em thì anh là người xấu chứ gì!?
Hạnh Du đảo mắt qua chỗ khác tránh ánh nhìn Văn Hoàng, cô đáp:
– Em chỉ nói có vậy, tùy anh.
Hạnh Du nói dứt lời thì bỏ lên phòng. Văn Hoàng bực bội vì thái độ bướng bỉnh của cô, nhưng lại phải kiềm chế. Nghĩ tới Nguyên Hạo, anh ta bất giác nghiến răng đầy căm hận.
Về tới nhà, Minh Hân vẫn có chút lo lắng cho Hạnh Du, cô muốn gọi điện nhưng lại thôi. Cô vốn rất tin tưởng Nguyên Hạo sẽ lo chu toàn mọi chuyện.
Cô cùng Huy Khang và Nhật Thiên lên tới tầng lầu. Phòng của Nhật Thiên ngay trước mặt, anh quay sang chào hai người rồi nhìn Huy Khang, hất nhẹ cằm, anh muốn ám chỉ vết thương trên miệng Huy Khang. Cậu đưa tay lên chạm vào, hơi rát một chút. Liếc mắt sang Minh Hân, cậu không nói câu gì.
Nhật Thiên vào phòng, Huy Khang cũng bước đi ngay, Minh Hân theo sau cậu. Huy Khang cứ bước không quan tâm tới việc đã tới phòng của Minh Hân. Cô nhìn Huy Khang đi thẳng, thở dài một cái rồi vào phòng.
Vừa mở chiếc máy tính ra, Huy Khang nghe tiếng gõ cửa. Đặt nó xuống, cậu bước tới mở cửa. Bên ngoài là Minh Hân với nụ cười mỉm.
Bước vào trong, Minh Hân bất giác nhìn quanh căn phòng. Đối với cô mà nói, nơi này chẳng hề xa lạ, cho dù là một năm trước, hay bây giờ vẫn vậy, cảm giác quen thuộc được tìm lại.
Không ngồi xuống giường như hành động thường xuyên lúc trước của cô, Minh Hân chọn chiếc ghế bên cạnh đó. Cô nhìn Huy Khang nói:
– Hình như chú đang giận!?
Huy Khang không đáp, chỉ nhìn cô. Minh Hân nói tiếp:
– Về chuyện chúng ta đi pup?
– Không phải đâu. – Huy Khang trả lời. Cậu gấp chiếc máy tính của mình lại và dịch sang một chút rồi ngồi xuống giường.
Minh Hân nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi cúi mặt nói:
– Vì sao chú lại kéo cháu ra để rồi… – Minh Hân muốn nói tới vết thương trên miệng cậu.
Huy Khang đưa tay lên miệng, một vết thương nhỏ. Cậu cười nói:
– Nếu không như vậy, Minh Hân sẽ đứng yên chịu trận sao?
Cô bật cười:
– Chuyện đó có thể xảy ra sao? Vậy thì mọi người đã bỏ công ra đào tạo một võ sinh cực kỳ kém cỏi rồi.
Huy Khang cũng bật cười. Cậu cũng nghĩ cô không dễ dàng gì bị hạng lưu manh đó ức hiếp, nhưng dù sao vẫn không muốn cô có chuyện gì.
Minh Hân rút trong túi áo khoác ra một chiếc băng dán thương nhỏ, vỏ ngoài là lẻ ka rô. Cô đứng dậy ngồi lên giường cạnh Huy Khang. Bóc miếng dán ngoài, cô giơ lên trước mặt Huy Khang ý muốn dán lại. Huy Khang hơi nghiêng đầu ngỏ ý né tránh. Minh Hân chép miệng rồi đưa tay xoay cằm cậu lại. Bắt gặp gương mặt cô, Huy Khang bất giác sựng lại. Minh Hân nhướn người dán miếng băng lên vết thương. Xong, cô mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Cô trêu:
– Nếu không chú ý, nhan sắc xuống dốc sẽ khó tìm người yêu đấy!
Huy Khang bật cười:
– Gì chứ?
Cô cười tươi tiếp tục nói:
– Tiêu chuẩn chọn bạn trai đầu tiên của một cô gái là ngoại hình. – Cô làm bộ chậc chậc: – Hoàng Huy Khang của chúng ta hoàn hảo là thế, cho nên một chút sứt mẻ cũng không được.
Huy Khang nheo mắt nói:
– Hoàng Huy Khang là của ai cơ?
Minh Hân hồn nhiên đáp:
– Của chúng ta, của tất cả mọi người.
– Vậy mọi người đều có quyền sở hữu Hoàng Huy Khang sao?
Không hiểu chủ đề của câu chuyện là gì nhưng Minh Hân vẫn đáp:
– Đúng thế.
– Vớ vẩn! Không thể nhiều thế được. – Cậu bèn chuyển sang hỏi cô: – Vậy Minh Hân thì là của ai?
Hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng đáp:
– Minh Hân là của Hoàng Minh Hân.
– Chỉ vậy thôi?
– Đúng thế.
– Ngoài ra?
– Không còn ai khác.
– Thật không?
– Thật. – Kết thúc lời khẳng định này, Minh Hân gật đầu một cái chắc nịch.
Môi cô mím lại, mắt cô chớp chớp với trò đùa không chủ đề này. Huy Khang đang ngồi yên chợt quay sang nhéo mũi cô bảo:
– Nói có chớp mắt là nói dối. Nói lại đi!
Minh Hân giằng tay cậu ra rồi lườm cậu bảo:
– Chú có biết mũi phồng to ra thì xấu như thế nào không?
Huy Khang làm bộ ngây ngô lắc đầu. Rồi cậu nói:
– Tiêu chuẩn chọn bạn gái đầu tiên không phải ngoại hình đâu mà lo! – Cậu nhìn sang cô, liếc mắt một lượt như đánh giá: – Mà nhìn kỹ cũng thấy có điểm gì hơn người đâu mà sợ xấu chứ!
Minh Hân lừ mắt nói:
– Chú mới không hơn người. – Cô bực bội lao tới nhéo mũi cậu, nghiến răng nói: – Hoàng Huy Khang mới là kẻ xấu xí, xấu nhất trong tất cả đàn ông trên đời này.
Huy Khang khó chịu vì mũi bị bịt chặt. Cậu cố kéo tay cô ra nhưng nghe chừng khó. Huy Khang biết thế nên cũng đưa tay nhéo mũi cô. Minh Hân khó thở buông tay, nhưng miệng vẫn cố nói:
– Hoàng Huy Khang, chú sẽ không yêu được một cô gái xinh đẹp đâu, đồ đàn ông xấu xí!
Huy Khang nheo mắt lại, một tay vẫn bít chặt mũi cô, một tay giữ sau đầu không cho phản kháng. Gương mặt cậu lộ một chút ranh ma:
– Không sao, lấy người xấu xấu một chút cũng không vấn đề gì.
Minh Hân ra sức vùng vẫy, Huy Khang cũng có chấp không buông, kết quả trong lúc giằng co, Minh Hân bị vật xuống giường, đầu đập vào chiếc máy tính của Huy Khang. Cô nhắm mắt ngất xỉu.
Huy Khang hơi ngỡ ngàng, không thấy cô có phản ứng, cậu hốt hoảng lay người cô:
– Minh Hân, Minh Hân, không phải chứ! Này, này.
Còn bán tín bán nghi về chuyện cô ngất, Huy Khang gọi mãi không thấy cô trả lời. Phần đầu có nhiều vị trí hiểm, cậu sợ chiếc máy tính đã đạp vào vị trí nào đó.
Cúi người xuống định bế cô lên, Minh Hân đột nhiên mở mắt, miệng phì cười. Cô túm Huy Khang đẩy xuống và vươn mình đnứg dậy. Nhanh như cắt, Minh Hân chọc chọc mấy cái vào cạnh sườn, Huy Khang nhột nên vùng vẫy, Minh Hân thích chí bỏ ra ngoài.
Huy Khang ngồi bật dậy, miệng bất giác bật cười ngây ngốc. Cậu cứ không rời được những hình ảnh về cô gái ấy trong tâm trí.
Một đôi mắt sâu ngoài cửa, dõi theo biểu cảm của Huy Khang. Ánh mắt anh trong veo hiện hữu một sự suy tư và tưởng tượng rõ một cảnh của tương lai. Nguyên Hạo mấp máy môi:
“Huy Khang, đồ ngốc!”
Có một lối rẽ lên thiên đường – thế giới của hạnh phúc và bình yên, cũng có một ngã rẽ vào địa ngục – bi ai và khổ đau. Có những kẻ đang không kiềm chế được con tim, không dừng lại ở giới hạn nên dừng. Một cuộc tình nghiệt ngã, hứa hẹn đau khổ và nước mắt.
Nếu là sai lầm, thì đó là lỗi của ai?
Nếu là hạnh phúc, thì đó là hạnh phúc dành cho ai?
Sáng hôm sau, trong nhà ăn vang lên tiếng cười nói rôm rả. Đó là do Nhật Thiên luôn miệng nhắc lại những chuyện hôm qua, còn hỏi Nguyên Hạo này nọ về chuyện trở về với Hạnh Du. Minh Hân chỉ cảm thấy đó là lời trêu chọc của Nhật Thiên với Nguyên Hạo, không biết gì về hàm ý thực sự trong đó. Cô chỉ cười lắng nghe, không ngờ, Nhật Thiên lại chọc tới cô:
– Còn cô đó Minh Hân, tối qua cô đánh với nhiều người như vậy, nhìn thì tưởng oai nhưng thực tế phần của Huy Khang vẫn lớn hơn. Lời khen của tôi chủ yếu là cho Huy Khang thôi, Huy Khang nhỉ? Cô đừng nghĩ mình là cao thủ, gặp người nặng ký hơn cô sẽ thấy.
Minh Hân chau mày:
– Bác sĩ Nhật Thiên đẹp trai trong tất cả các bác sĩ hay lải nhải, anh học y học, không biết anh có biết được rằng người vừa ăn vừa nói nhiều thì mắc bệnh gì không, chỉ cho tôi với!
Nhật Thiên dừng đũa đáp lại lời cô với vẻ mặt nghiêm túc:
– Có. Sẽ bị bệnh đẹp trai, hấp dẫn và mê hoặc. Cô biết không, căn bệnh này nguy hiểm và có sức công phá cao.
Cả Nguyên Hạo và Huy Khang đều suýt sặc. Minh Hân xụ mặt xuống, hết nói.
Nhật Thiên vẻ đắc thắng tiếp tục ăn. Được một lát, Nguyên Hạo lên tiếng:
– Minh Hân, chiều nay em có muốn tới chỗ của mẹ anh không? Từ đó tới giờ em không đến, thi thoảng mẹ vẫn nhắc em.
– Chuyện này… – Cô ngập ngừng, đưa mắt nhìn Huy Khang theo kiểu xem sắc mặt.
Nguyên Hạo bật cười:
– Sao em phải xem thái độ của Huy Khang thế!
– Ai bảo anh em đang xem thái độ? – Cô cãi lại.
Nguyên Hạo vẫn cười, Nhật Thiên thì cứ cười tủm một mình. Huy Khang bảo:
– Đi cũng được. Ba chúng ta cùng nhau đi. Nhân tiện có chút chuyện muốn nói.
Nguyên Hạo hiểu ý cậu, quay phắt sang gắt:
– Huy Khang!
– Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đó chẳng phải điều anh muốn sao?
Nguyên Hạo không nói nữa. Minh Hân nhìn hai người với sự khó hiểu. Còn Nhật Thiên cũng đang dừng ăn, theo dõi họ.
– Tôi sẽ cùng đi! – Nhật Thiên đề nghị.
Huy Khang gật đầu ngay:
– Cũng được.