Minh Hân cựa ngườitỉnh giấc. Tác dụng của thuốc mê cùng với sự mệt mỏi trong người khiến cô miênman ngủ sâu tới tận 8h. Huy Khang gần như thức trắng suốt đêm. Té nước lên mặtcho tỉnh táo, Huy Khang thay áo ra và mặc vào chiếc sơ mi trắng của Nhật Thiên.Cậu trở lại biệt thự. Lúc ra xe, Huy Khang lấy di động kiểm tra, có quá nhiềucuộc gọi từ Nguyên Hạo, Huy Khang bèn bấm gọi lại.
Hai người tóm tắttình hình của nhau rồi cả hai hẹn gặp tại biệt thự.
– Minh Hân sao rồi?
Huy Khang biết thếnào câu đầu tiên anh cũng hỏi về Minh Hân. Huy Khang đáp:
– Cô ấy ổn.
Nguyên Hạo gật đầu.Huy Khang nói:
– Em xin lỗi.
Nguyên Hạo đưa mắtnhìn Huy Khang, cậu nói:
– Chuyện này, tấtcả là lỗi của em. Xin lỗi, em có lỗi với cả hai người.
Nguyên Hạo không đáp,anh chưa bao giờ trách cứ hay quy lỗi lầm này cho cậu.
– Tay anh khôngsao chứ! – Huy Khang chợt hỏi.
Nguyên Hạo nghĩ lạichuyện đó thì dường như hơi mỉm cười, anh khẽ lắc đầu.
Sau đó, Nguyên Hạođi lên phòng tắm rửa rồi lái xe tới khách sạn. Trước đó, anh ghé qua thăm mẹ mộtchút.
Phần Huy Khang, cậudường như cố chống chịu sự mệt mỏi trước Nguyên Hạo. Khi anh vừa đi khỏi, HuyKhang định cũng sẽ tắm qua một chút nhưng đột nhiên cảm thấy hơi choáng, có lẽdo ảnh hưởng từ việc cậu cho máu. Cậu chống tay xuống bàn, lắc lắc đầu cho tỉnhtáo lại.
Lát sau, Huy Khangxuống xe lấy chiếc áo đẫm máu của mình, định giặt sạch nó nhưng lại thôi, cậuquyết định vứt nó đi. Xong xuôi, Huy Khang lên phòng Minh Hân, lấy một bộ đồ đơngiản mang xuống xe và trở lại phòng khám Thiên Âu.
Lúc lái xe ra gầntới cổng, dì Ba chợt chạy ra gọi cậu và nói:
– Cậu hai, cậu đã điđâu cả đêm không về? Minh Hân cũng vậy… Mà đúng hơn là cả đêm mấy đứa khôngai về cả.
Huy Khang chưa kịptrả lời thì Nhật Thiên đi moto tiến vào, đứng ngay gần dì. Anh thay Huy Khanggiải thích:
– Cháu mời HuyKhang và Minh Hân ăn tối, vì quá muộn nên chúng cháu ngủ lại phòng khám. NguyênHạo có quá nhiều việc bên khách sạn nên ở lại đó luôn. Vì đều nghĩ đối phương đãthông báo về nhà nên không ai nói gì. Chúng cháu xin lỗi vì làm dì và mọi ngườilo lắng.
Nhìn Huy Khang vớiánh mắt nghi hoặc, dì Ba như đang muốn xác nhận lời của Nhật Thiên. Huy Khang gậtđầu, dì Ba mới thấy yên tâm.
Nhật Thiên xuống bếpăn sáng, còn Huy Khang mang đồ tới chỗ Minh Hân. Trên đường đi, cậu ghé qua mộtnhà hàng chất lượng mua một phần cháo nóng.
Minh Hân nửa ngồinửa nằm. Cô nhìn xung quanh chẳng có ai, chán nản. Vết thương bên sườn vẫn cònhơi đau, cô gượng ghẹ điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất.
Huy Khang từ cửa bướcvào. Đặt lồng cháo lên bàn, Huy Khang chú ý quan sát sắc mặt cô. Nó đã có sức sốnghơn nhiều, cậu thấy ấm lòng hơn.
Huy Khang lặng lẽlấy tới một chậu nước ấm. Vắt khăn và định rửa mặt giúp cô thì Minh Hân ngăn lại:
– Để cháu tự làm.
Huy Khang để cô tựlàm. Minh Hân rửa mặt qua loa. Huy Khang lại mang chậu nước đi.
Huy Khang rửa tay,lau khô rồi trở lại bên giường. Cậu ngồi xuống, mở lồng cháo, múc một thìa đưalên thổi nguội rồi để lên trước miệng Minh Hân.
Minh Hân chợt phìcười. Huy Khang hơi lừ mắt nhìn, Minh Hân vẫn cười như vậy. Huy Khang lạnh lùngnói:
– Ăn đi!
Minh Hân đưa tay đónlấy cả lồng cháo, đồng thời lấy luôn chiếc muỗng trên tay cậu. Ăn miếng đầutiên ngon lành, Minh Hân nói:
– Bưng bằng tay, ănbằng miệng chứ không phải bằng sườn nên cháu có thể tự làm.
Huy Khang khôngnói gì nữa. Điều cậu cảm thấy khi nhìn Minh Hân lúc này là sự ân hận, ân hận vôcùng. Cảm giác tội lỗi bủa vậy khắp người cậu. Nếu có thể thì Huy Khang ước saoviên đạn đó cứ bắn vào người cậu đi, nỗi đau này, hãy là của cậu đi. Thà rằngngười đang ngồi đó là cậu, thì cho dù có là bao nhiêu viên đạn cậu cũng muốnthay cô nhận hết.
Huy Khang lấytrong chiếc túi ra bộ đồ của cô mà cậu vừa lấy từ nhà. Nhìn cô, cậu giơ nó lênái ngại:
– Cái này…có thểtự làm không?
Minh Hân gật đầu.Huy Khang để bộ đồ cạnh giường rồi đứng dậy, qua chỗ chiếc ghế lấy chiếc áo đầymáu của cô mang ra ngoài bỏ đi. Sau đó, cậu vào một căn phòng nhỏ. Huy Khang đứngnhìn ra xa, nhớ lại sự đau đớn thảm thương của Minh Hân, nhớ lại dáng vẻ mệt mỏikiệt lực của cô, cả cánh tay bị thương của Nguyên Hạo nữa, bàn tay cậu đặt trênthành cửa sổ bất giác nắm lại thật chặt.
– Vương Văn Hoàng,hãy nhớ những gì hôm nay anh đã tặng cho tôi!
Ánh mắt cậu kiên địnhmà lộ rõ vẻ hung tàn, sau đó là cả một nỗi hận sâu sắc. Hai hàm răng dường nhưnghiến lại. Trông cậu lúc này thật đáng sợ, như một con dã thú thức dậy sau nhiềungày ngủ quên, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ nào chạm tới nó.
Trở lại giườngMinh Hân, cậu thấy cô đã đặt lồng cháo sang một bên, đang nhìn ra cửa như trôngngóng cậu trở lại. Bước tới gần, Huy Khang thấy cô đã thay bộ đồ mới, bộ cũ gấpcẩn thận đặt bên kia giường. Huy Khang nhìn thấy lồng cháo vẫn còn nguyên, cứnhư cô chỉ mới ăn một miếng lúc cậu ở đó. Cậu nhìn Minh Hân nhíu mày hỏi:
– Không ăn sao?
Minh Hân lắc đầu.
– Sao vậy? Khôngngon hả?
Minh Hân lại lắc đầu.
– Vậy thì làm sao?Nhất định phải ăn một chút chứ!
– Vì chú cũngkhông ăn mà.
– Ăn ở nhà rồi. -Huy Khang bình tĩnh đáp.
Minh Hân hơi lườmcậu bảo:
– Nói dối.
– Thật.
Minh Hân ương ngạnhbảo:
– Vậy giờ cháu nóicháu no rồi. Nói thật.
Huy Khang không khỏibật cười. Cậu ngồi xuống giường khẽ hỏi:
– Vậy bây giờ muốnsao?
Minh Hân mừng rỡ cườitươi, cô khẽ ngiêng mình thì chợt nhớ ra vết thương, nó bỗng hơi nhói đau, cônhíu đôi mày lại. Huy Khang theo phản xạ định giữ lấy cô.
– Cháu định kêuchú mua một phần nữa nhưng nghĩ lại chú cũng mệt mỏi suốt đêm nên thôi vậy. -Cô giơ chiếc lồng cháo lên bảo: – Chúng ta cùng ăn phần này, về nhà ăn tiếp.
Huy Khang có phầndo dự, nhưng cậu chưa kịp phản đối thì Minh Hân đã múc một muỗng đưa lên tới miệngcậu. Ánh mắt của cô khiến Huy Khang không thể tiếp tục từ chối, cậu há miệng ăngọn muỗng đó vẻ hơi ngượng. Minh Hân vui mừng múc cho mình một muỗng, cứ như vậychẳng mấy chốc cả lồng cháo đã hết sạch.
Bữa sáng như vậychỉ đủ lót dạ. Huy Khang định bế Minh Hân ra xe để về nhà, cô lắc đầu và ngăn lại:
– Không sao, cháu điđược.
Huy Khang cũngkhông cố ép, cậu nâng Minh Hân dậy, đỡ cô đứng lên và nhẹ nhàng dìu cô đi.
Hai người về nhàkhiến dì Ba bớt lo lắng hẳn, nhưng lại thấy sắc mặt Minh Hân khá yếu, dì lại thắcmắc. Minh Hân chỉ nói không sao một cách chống chế rồi cùng Huy Khang lênphòng. Khi trở xuống, Huy Khang nói với dì:
– Minh Hân khôngkhỏe, sẽ ở nhà một thời gian. Nhật Thiên sẽ ở nhà nhiều hơn để theo dõi, dì hãychú ý chuẩn bị đồ ăn đúng bữa mang lên cho cô ấy giúp cháu!
Dì Ba mặt đầy lo lắngnhưng cũng không dám hỏi thêm. Với Huy Khang, cậu sẽ nói những gì họ nên biết,còn lại không ai nên thắc mắc nhiều. Huy Khang đã không nói, thì mọi người đềuhiểu rằng mình chỉ cần biết vậy thôi.
Tuấn Lâm mệt mỏi bướcra từ phòng họp. Mấy ngày rồi cậu không có tin tức gì về Minh Hân, muốn hỏi màkhông đủ can đảm. Cậu thừa biết nếu Huy Khang muốn giấu, thì cho dù báo chí cónhanh nhạy tới đâu cũng không có được bất cứ thông tin gì. Minh Hân đã gặp chuyệnchẳng lành, cậu chắc chắn là vậy, nhưng bản thân lại không biết nên làm gì. Bốirối không yên, Tuấn Lâm nới lỏng ca vát, bước vào khu vệ sinh.
Tuấn Lâm ở trong đómột lát, rồi cậu thắt lại ca vát ngay ngắn và đi ra. Tuấn Lâm chậm bước khi thấyVăn Hoàng đang đi vào ngược chiều cậu. Ánh mắt gằn lên những tia giận dữ, TuấnLâm cố kìm nén để không kích động. Nhưng Văn Hoàng lại cố ý gây sự.
– Anh lo lắng thìcứ trực tiếp tới Khánh Huy mà hỏi thăm, cần gì ở đây bần thần cả ngày ra.
Tuấn Lâm dừng bướclạnh lùng nhìn Văn Hoàng. Anh ta lại nói:
– Một viên đạn sượtqua người, không chết đâu!
Nói xong, anh talàm bộ an ủi vỗ vỗ vào vai Tuấn Lâm, kèm theo điệu cười khẩy nhạt thếch. TuấnLâm khẽ liếc nhìn bàn tay anh ta trên vai mình, giận dữ túm lấy vặn ngược và đẩyanh ta vào tường.
Cậu giận dữ gằn từngchữ:
– Tốt nhất cô ấynên ổn như lời anh nói. Còn một việc, dẹp ngay cái trò rình mò sau lưng tôi đi.Nếu tôi còn thấy kẻ nào lẽo đẽo theo sau tôi rình rập, tôi sẽ không thể tiếp tụcgiả vờ không biết được nữa đâu!
Văn Hoàng khôngkháng cự. Anh ta hiểu Tuấn Lâm đang cố gắng kìm nén sự kích động. Càng như vậy,anh ta càng tỏ thái độ dửng dưng khiến Tuấn Lâm thêm giận dữ. Cậu thô bạo đẩyanh ta ra và rời đi, ca vát vừa thắt lại gọn gàng lại bị kéo lỏng, sau cùng TuấnLâm hung bạo tháo hẳn nó ra.
Một tuần ở nhà tĩnhdưỡng, Minh Hân thấy khỏe hơn rất nhiều. Cô vẫn thức dậy rất muộn. Đi bộ qua lạitrong khuôn viên vườn lớn của ngôi nhà, Minh Hân thi thoảng lại khẽ vặn mình mộtcái. Vết thương được Nhật Thiên tận tình điều trị, nhanh chóng có thể tháo chỉvà dần lành lại, tuy vậy, nó vẫn còn khá nhói đau mỗi khi cô cố vận động mạnh.
Chợt nghe có tiếngđộng cơ chạy vào nhà, Minh Hân nghi hoặc nhòm ra. Đó là Mai Vân. Cô đứng đó vớimột bó hoa lớn trên tay cùng với một giỏ quà.
Rất lấy làm khó hiểunhưng Minh Hân không ra, dì Ba mời cô vào nhà, đón tiếp rất chu đáo.
Bác Âu vì có chútviệc nên đi làm trễ. Lúc xuống lầu, bác cũng rất ngạc nhiên khi thấy Mai Vân.Bác nói:
– Chào cô. – Rồibác nhìn sang hoa và quà thắc mắc: – Xin hỏi cô…
Mai Vân đứng dậy,lễ phép chào bác rồi nói:
– Cháu mới nghenói Minh Hân bị ốm nhiều ngày. Định chọn ngày tốt tới thăm nhưng hồi sáng cháutình cờ ngang qua cửa hàng hoa, thấy hoa hôm nay rất đẹp nên mua luôn tới thămhỏi cô ấy.
Bác Âu gật gật đầu.Chợt Minh Hân từ sau chậm bước tới:
– Cám ơn nha MaiVân, nhưng tôi khỏe hơn rất nhiều rồi.
Mai Vân quay lưnglại. Nhìn dáng vẻ của Minh Hân lúc này thật không giống một người bị thương nặng,nhưng tuyệt đối không ổn định như mọi khi. Quả là có một bác sĩ giỏi thường trựctrong nhà, cô hồi phục nhanh hơn những gì Mai Vân đã nghĩ về vết thương đạn bắnmà cô từng thấy trên truyền hình.
Mai Vân tươi cười đáp:
– Thật vui vì thấycô đã khỏe. Thời gian vừa rồi chắc Huy Khang vất vả và lo lắng cho cô rất nhiều!?
Minh Hân chỉ cườinhẹ:
– Không có đâu, vìchú ấy không phải người lạnh lùng nhưng cũng không quá quan tâm tới ai đó. Hơnnữa, chú ấy còn có nhiều việc khác, có cuộc sống và công việc riêng nữa.
Mai Vân gật đầu nhưtán đồng lời của Minh Hân, nhưng trong bụng cô lúc này lại đang ẩn chứa một tâmtư khác, cô bảo:
– Đúng vậy. Số phậnmỗi người đều đã được ông trời an bài. Vị trí của mình ở đâu thì tốt nhất nên ởđúng vị trí đó.
Minh Hân không khỏinhíu mày khó hiểu. Không hiểu vì sao tự dưng Mai Vân lại nói chuyện kiểu đó,Minh Hân thực sự khó hiểu. Chưa có đủ thời gian suy nghĩ về câu nói vừa rồi thìMai Vân cười và nói lớn vẻ hồ hởi:
– Minh Hân, cô sẽkhông ngại mời tôi ở lại dùng cơn trưa chứ!
Minh Hân cắt dòngsuy nghĩ khi nghe lời đề nghị của Mai Vân. Cô cười trả lời:
– Tất nhiên làkhông rồi.
Thấy Minh Hân vàMai Vân có vẻ hòa hợp, bác Âu tuy cũng đôi chút khó hiểu nhưng cũng không nóigì. Bác dặn dò dì Ba gì đó rồi chào tạm biệt mọi người và đi làm. Trước khi đibác có nói:
– Cậu hai trưa naycũng sẽ về. Dì Ba hãy chuẩn bị cho tốt!
Dì Ba gật đầu rồinhìn Minh Hân và Mai Vân. Minh Hân đang cầm trên tay bó hoa Mai Vân tặng, còngiỏ quà hơi nặng nên thôi. Rồi ai nấy mỗi người mỗi việc rời đi. Mai Vân nói vớiMinh Hân:
– Tôi xin phép vàonhà vệ sinh một lát. – Cô nhìn Minh Hân làm vẻ lo lắng nói: – Tôi thấy cô vẫnchưa thực sự khỏe hẳn đâu, lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi muốn đi tham quan cả nhàmột lát. Tôi xin hứa sẽ chỉ tham quan, không tự ý làm gì cả. Sau đó, tôi sẽ xuốngphụ dì Ba.
– Như vậy sao được!?Cô là khách mà!
– Mặc kệ tôi đi,tôi muốn được thử một lần, vừa hay Huy Khang trưa sẽ về.
Minh Hân đến đây đãđôi phần hiểu được ý nghĩ của Mai Vân. Cô chỉ gật gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng.Bó hoa được cô mang đặt cạnh chiếc bình hoa gần đó.
Chờ cho bóng MinhHân khuất hẳn khỏi dãy hành lang, Mai Vân bắt đầu thu lại nụ cười tươi rói bannãy. Cô mang vẻ lạnh nhạt, đôi mắt đảo xung quanh một lượt rồi bước vào phòng vệsinh ngay dưới phòng khách.
Quan sát thật kỹ mộtlượt bên trong, Mai Vân không thấy thứ mình đang muốn. Cô đánh bạo đi lên lầu. Đứngtrước cửa phòng Huy Khang, cô hơi do dự và run sợ, nhưng ngay lập tức quyết địnhbước vào.
Căn phòng nàykhông phải cô chưa từng bước vào, chỉ là lần này chỉ có một mình, không có đámbạn ồn ào bên cạnh lúc đi thăm thú, trong lòng bất giác thấy sợ hãi và trống trải,có chút lạnh lẽo dễ gây rùng mình.
Cô biết mục đích củamình. Vội vàng mở cánh cửa tủ, Mai Vân thấy đồ đạc xếp rất gọn gàng nên khôngdám đụng tới sợ làm xáo trộn. Cô nhìn lên ngăn trên cùng có vài chiếc mũ xếp thẳnghàng. Khẽ lật ngửa từng cái, Mai Vân chán nản khi không thấy lấy một sợi tócdính lại.
Mở cửa nhà tắm, mọithứ từ nhỏ tới lớn vẫn gọn gàng và sạch sẽ y chang như vậy. Cây lược trên giá cũngkhông có một sợi tóc còn vương. Với tay lấy cốc bàn chải đánh răng, Mai Vân thấycó hai chiếc. Không biết Huy Khang hay sử dụng cái nào, nhưng cô nhanh nhạy nghĩtới việc nếu bàn chải đánh răng bị mất, chắc chắn cậu sẽ lập tức phát giác, vìthế, lại để lại vị trí cũ. Vì giá để của nó khá cao so với Mai Vân nên lúc côkiễng chân cất nó, một trong hai chiếc bàn chãi vô tình bị rơi xuống đất. MaiVân vội vàng nhặt lên, đem qua bồn rửa mặt rửa lại. Bây giờ, cô mới bắt đầu thấy,một sợi tóc ngắn còn trong bồn. Vui mừng nhặt lấy nó, Mai Vân chắc rằng đó làtóc của Huy Khang. Giờ chỉ còn của Minh Hân…
Ý định làm rõ quanhệ giữa Huy Khang và Minh Hân chỉ thoáng qua lúc cô nghe Huy Khang nói trongphòng khám. Nhưng ngay sáng hôm sau, cô đã có quyết định chắc chắn cho mình. Suốtmấy ngày trăn trở nghĩ ngợi, Mai Vân cho rằng chỉ có công nghệ y học bây giờ mớicó đầy đủ khả năng chứng minh chuyện này, vì thế, cô quyết định tới nhà HuyKhang ngay sáng nay.
Mai Vân đã làm đúngnhư lời cô nói. Sau khi đi một vòng quanh nhà, ngoại trừ phòng của Huy Khang,cô không hề tự ý bước vào bất kỳ nơi nào, tiếp đó, cô đã xuống bếp phụ giúp dìBa nấu nướng.
Minh Hân làm rơi mộtcuốn sách, cô cúi xuống lượm lại, bất ngờ phát hiện đôi giày của cô dưới gầm giường.Đó là đôi mà cô đã đi hôm bị thương. Khi về nhà, cô đã xách nó lên phòng địnhgiặt lại nhưng lại vứt nó dưới gầm giường, vài ngày thì đã quên mất. Minh Hânnhìn vài vết máu đã khô cứng trên giày, chán nản ném nó vào sọt rác.
Nằm trên giườngxem vài cuốn sách, Minh Hân nhìn đồng hồ, đã hơn 11h. Cô xuống giường và vàophòng tắm. Nhìn đi nhìn lại vết sẹo nhỏ bên cạnh sườn, Minh Hân chợt nghe tiếnggõ cửa. Tiếng Mai Vân vọng vào:
– Minh Hân, cô cótrong phòng không vậy? Bữa trưa đã sẵn sàng rồi!
Minh Hân kéo áo xuống,nói vọng ra:
– Chờ tôi một lát,cô vào trong đi!
Mai Vân cũng nghĩcô đang trong phòng tắm, đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên cô vào phòngMinh Hân, một căn phòng không lớn nhưng cũng rất gọn gàng và tiện nghi. Màu sắcmang đậm nét trẻ trung mà trang nhã.
Mai Vân ngước mắt đảoquanh phòng một lượt, miệng bỗng lẩm bẩm: “Hoàng Minh Hân, có chắc nhữngthứ này thuộc về cô không?”
Có tiếng vặn nướcbên trong, Mai Vân đi lại loanh quanh vài bước rồi bất chợt bắt gặp đôi giàyMinh Hân vừa ném vào sọt rác. Nhìn vết máu khô nhưng khá lớn trên giày, Mai Vânnghĩ ngợi giây lát rồi nhặt nó lên.
Cô ngắm nhìn nó mộtchút rồi nói với vào chỗ Minh Hân:
– Cô xuống ngaynha, tôi xuống trước.
Mai Vân chỉ nghetiếng ừ của Minh Hân từ trong vọng ra, cô lập tức ra ngoài, không quên cầm theochiếc giày.
Lén lút cất nó vàoxe, Mai Vân trở lại nhà bếp với vẻ bình thường. Minh Hân đúng lúc xuống đó thìthấy Huy Khang trở về.
– Ăn chưa vậy? -Huy Khang quan tâm.
– Chuẩn bị. Chú xuốngluôn đi. À…có cả Mai Vân nữa. – Minh Hân hất hàm vào số quà của Mai Vân vànói: – Cô ấy tới từ sáng. Kỳ lạ là cô ấy biết cháu không khỏe.
Huy Khang không đáp,cậu cùng Minh Hân xuống nhà bếp. Mai Vân vừa tháo chiếc tạp dề ra, cô cùng vớimọi người đang dọn đồ ăn ra bàn. Thấy Huy Khang, cô tươi cười bảo:
– Anh đã về sao,ngồi xuống đi.
Huy Khang tronglòng có một chút không vui nhưng không nói gì, cậu im lặng ngồi xuống ghế.
Huy Khang rất chúý tới việc ăn uống của Minh Hân. Cậu ân cần lấy đồ ăn cho cô, rồi chăm chú nhìncô ăn thật ngon miệng. Cậu còn chu đáo đẩy ly nước gần lại chỗ cô cho dễ với.Mai Vân thấy vậy liền bảo:
– Anh ân cần quá đóHuy Khang, may là hai người là chú cháu, nếu không chắc em tưởng hai người làtình nhân.
Huy Khang chợt dừngđũa. Một giây để cậu nhẫn nại, hơi nuốt khan rồi cậu bất ngờ đập chiếc đũa xuốngbàn khiến mọi người giật mình ngạc nhiên. Nhìn Mai Vân bằng ánh mắt phức tạp,có giận dữ, có cam chịu, có nhẫn nhịn, cậu khiến Mai Vân thoáng rùng mình trongkhi những người xung quanh đang không hiểu chuyện gì.
Huy Khang khôngnói câu nào. Cậu lập tức đứng dậy kéo ghế và rời khỏi bàn ăn. Những người khácthì đang vô cùng ngạc nhiên trước thái độ này của cậu, Minh Hân cũng đã dừng ănđể theo dõi sự việc.
Mai Vân ra về ngaysau bữa ăn. Trước khi vào trong xe, Mai Vân bất giác nhìn lên ban công nhỏ trênlầu. Huy Khang đang ở đó, nhưng cậu quay lưng lại chỗ cô, một tay tựa vào lancan, một tay cầm một ly cà phê nóng. Cô lập tức đi ngay, Huy Khang không có lấymột lần nhìn lại.
Minh Hân gõ cửa phòng. Huy Khang nói:
– Cứ vào đi.
Minh Hân đi vào,cô bước lại chỗ Huy Khang. Nhìn cậu mãi cô mới hỏi:
– Chú làm sao vậy?
– Chuyện gì?
– Chuyện với MaiVân. Hai người có chuyện gì sao?
– Không có. – HuyKhang phủ nhận.
Minh Hân vẫn nói:
– Chú sẽ không tỏthái độ lạnh nhạt và đáng sợ như vậy với ai nếu không có lý do.
Huy Khang nhìn côrồi đáp:
– Cô ấy đang nghingờ về quan hệ giữa chúng ta.
Minh Hân lúc này mớibật cười:
– Như vậy gọi lànghi ngờ sao? Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, sao chú lại…
Nói tới đó, cô lạikhông nhịn được mà cười tiếp. Huy Khang bèn đặt ly cà phê xuống, hai tay giữ lấyvai cô, xoay qua đối diện với mình. Giọng cậu cương trực mà quả quyết đến từngchữ:
– Không ai có quyềnnghi ngờ, dù chỉ là đùa cũng không được. Sự thật chính là sự thật, không ai cóquyền nghi ngờ hay làm khác.
Minh Hân nhìn cậubỗng thấy có chút sợ hãi. Cô nhìn thật sâu vào mắt cậu, càng nhìn càng như bịhút sâu, cô nuốt khan chứ không gật hay lắc đầu phủ định gì cả.
Mai Vân trên đườngvề luôn suy nghĩ sẽ làm sao với mẫu tóc của Huy Khang và máu của Minh Hân. Cônghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định quay đầu xe, chạy tới một bệnh viện lớn.
– Tôi muốn gặp bácsĩ trưởng ở đây! – Mai Vân nói với cô tiếp viên.
– Xin lỗi nhưng côcó hẹn trước không? – Cô nhân viên lịch sự hỏi.
Mai Vân lắc đầunói:
– Nhưng tôi có thểchờ tới khi ông ấy có thời gian rảnh.
Cô nhân viên nghevậy không đáp, nhưng cô lại mở máy tính xem lịch làm việc của ông ấy, sau đó cônói với Mai Vân:
– Nếu vậy cô vuilòng chờ, ông ấy sắp xong một ca mổ ruột thừa cho một bệnh nhân, khỏng 30 phútnữa ông ấy sẽ về phòng. Phòng ông ấy ở lầu 4 thưa cô.
Mai Vân vui vẻ gậtđầu trước lời chỉ dẫn chi tiết của cô tiếp tân. Cô cám ơn một cách lịch sự rồilên lầu 4.
30 phút chờ đợikhiến Mai Vân thấy sốt ruột vô cùng, nhưng cô không rời khỏi, vẫn kiên nhẫn đợingoài hành lang.
Vị bác sĩ mặc chiếcáo blous đã cũ, theo sau ông là một cô y tá với một chiếc xe đẩy đồ. Ông cởichiếc áo ngoài, tháo chiếc khẩu trang y tế đưa lại cho cô y tá rồi mở cửa vàophòng.
Vừa tháo chiếckính, ông day day phần giữa mày vẻ mệt mỏi. Sau đó, ông lắc lắc đầu lấy lạitinh thần. Vừa lúc đó thì nghe tiếng gõ cửa, ông nói:
– Mời vào.
Mai Vân cũng đẩy cửabước vào, trên tay cô là một túi đồ lớn. Bác sĩ hỏi:
– Chào cô. Tôi cóthể giúp gì cho cô?
Mai Vân trực tiếpvào vấn đề:
– Tôi muốn ônggiúp tôi một việc, nhưng nhất thiết phải tuyệt đối bí mật.
Ông nhíu mày nhìnMai Vân. Cô giơ túi đồ lên và bảo:
– Trong này có mộtmẫu tóc và một mẫu máu khô. Ông biết tôi muốn gì rồi đúng không?
Ông bác sĩ hơi cườirồi ngả lưng vào thành ghế nói;
– Rất đơn giản thưacô.
Ngay ngày hôm sau,Mai Vân nhận được liên lạc của vị bác sĩ đó. Cô tức tốc tới gặp ông.
Chìa ra trước mặtcô một tập hồ sơ đóng gói cẩn thận, ông nói:
– Tôi đã làm rấtbí mật. Đây là kết quả, không biết có như cô mong đợi hay không?
Mai Vân nhận lấy tậphồ sơ. Cô tháo ra và xem kết quả…
Cặp mắt cô mở thậtlớn. Nhưng chỉ vài giây, cô lập tức lấy ngay lại vẻ bình thường, kết quả này,cô đôi phần đã đoán được trước.
Giơ bản kết quảlên, cô nói:
– Ông chắc là mìnhlàm rất cẩn thận chứ! Ý tôi là không thể nhầm lẫn hoặc sai lệch đúng không?
Ông bác sĩ ôn tồnnói:
– Cô đã nhờ vàochúng tôi, vậy thì cô hãy tin tưởng vào kết quả chứ! Y học ngày nay có nhiều tiếnbộ lớn, việc xác nhận quan hệ huyết thống cực kỳ đơn giản. Kết quả trên tay cô,đối với hai mẫu gen cô mang tới, tôi xin lấy hết tài đức của một bác sĩ lâu nămra khẳng định, nó chính xác tới 99,99% như tôi đã ghi trong đó.
Mai Vân nghe vậythì ưng thuận bảo:
– Thôi vậy là được rồi. Cám ơn ông, tôi sẽ lậptức chuyển khoản cho ông.
Lái xe thật chậmtrên phố, Mai Vân thi thoảng lại liếc nhìn túi hồ sơ đó. Trong đó là cả một bímật động trời. Cô sẽ phải làm gì với nó? Điều này cô tạm thời chưa rõ. Nhưng cómột diều Mai Vân có thể chắc chắn, đó là, Huy Khang là người biết hết mọi chuyện.
Cô nghĩ rồi quyết địnhlấy di động gọi cho Huy Khang, đầu dây nhanh chóng có tiếng trả lời. Mai Vânnói:
– Anh về nhà gặpem ngay được không? Em có chuyện muốn nói.
– Em cứ nói đi!
– Không được. Chuyệnnày rất quan trọng, không thể nói qua điện thoại được.
Huy Khang vẫn cố từchối:
– Nhưng lúc nàyanh đang bận, để khi khác đi.
Giọng Mai Vân có vẻtức giận:
– Anh lái xe mộtlát là có thể về rồi. Nếu anh không gặp em, anh nhất định sẽ hối hận.
Huy Khang dù khôngbiết cô đang muốn nói chuyện quan trọng gì nhưng cũng không tò mò. Cậu quyết địnhvề một lát xem sao.
Về tới nhà, HuyKhang dễ dàng thấy xe của Mai Vân đnag ở ngoài. Dì Ba đang định thông báo với cậuvề Mai Vân thì cậu ra hiệu như đã biết rồi. Thế rồi, Huy Khang vào trong nhà.
Mai Vân đang ngồimột mình, trên chiếc bàn trước mặt cô là ly trà đã gần như là nguội, điều đó chứngtỏ cô đã đợi cậu khá lâu. Huy Khang bước tới gần, cất tiếng hỏi:
– Chuyện em muốnnói là gì?
Mai Vân quay lại,nhìn thấy cậu, cô đứng dậy khẽ cười:
– Anh tò mò rồisao? Yên tâm, chuyện này rất thú vị.
Huy Khang dù khôngthích kiểu nói chuyện dài dòng như vậy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn bảo:
– Mai Vân, anhkhông có nhiều thời gian.
Mai Vân gật đầu nhưhiểu hoàn cảnh của cậu. Cô nói:
– Minh Hân đã đi họctrở lại rồi đúng không? Em muốn lên phòng cô ấy nói chuyện.
– Mai Vân… – Vẻmặt Huy Khang bắt đầu lộ vẻ khó chịu.
– Em đã nói chuyệnnày rất quan trọng. Tin em đi, nó cần được giữ bí mật với cả đám người làm nhàanh nữa.
Huy Khang nhắm mắtchịu đựng. Cậu khẽ gật gật đầu.
Hai người đứng đốidiện nhau trong phòng của Minh Hân. Huy Khang vẫn cố gắng nhẹ giọng bảo:
– Giờ em nói đượcchưa? Thực ra có chuyện gì không vậy?
Mai Vân không trảlời câu hỏi của cậu. Cô đi đi lại lại trong phòng và chợt nói:
– Toàn bộ những thứtrong này đều là của anh.
Không rõ ý của MaiVân là câu hỏi hay một câu trần thuật bình thường. Huy Khang đáp:
– Bỏ tiền ra khôngcó nghĩa nó là của anh. Đây là phòng của Minh Hân, thuộc sở hữu của cô ấy. Ngayviệc chúng ta tự ý vào đây đã là không phải rồi.
Mai Vân hơi nhếchmiệng cười. Cô quay phắt lại nhìn trực diện vào Huy Khang và nói:
– Ở đây không có gì của cô ta hết. Vị trí củacô ta không phải ở đây.
Huy Khang thực sựlà có chút bàng hoàng. Cậu trấn tĩnh nói:
– Ý em là gì?
Mai Vân vẫn quảquyết trong từng câu chữ:
– Cô ấy và anh,hai người không hề có quan hệ huyết thống. Vậy xin hỏi: Anh không phải con traichủ tịch hay Minh Hân không phải con gái anh Hiểu Khánh?
Huy Khang nghexong thì kinh ngạc nhìn Mai Vân. Thấy ánh nhìn đó, Mai Vân lại nở nụ cười khôngcó chút thiện cảm:
– Chắc là lý do thứhai đúng không? Vì ba mẹ em cũng đã tới tận nơi thăm hỏi khi mẹ anh vừa sinhanh ra mà. Họ kể rằng tuy mẹ anh có bác sĩ riêng ở nhà nhưng vẫn có khi tới bệnhviện khám. Vậy nên việc anh là con trai ông không có chút nghi ngờ. Như vậy…MinhHân…đã được nhận nuôi.
Giọng Mai Vân trởnên nhẹ bẫng. Nói xong, cô chú ý tới từng biểu cảm nhỏ trên mặt Huy Khang.
Bí mật này, HuyKhang định sẽ mãi vùi lấp. Những tưởng quá khứ sẽ bị lãng quên và trở thành ổkhóa mà cậu và Nguyên Hạo quyết tâm không tra chìa vào nữa. Nhưng người tiếptheo phá được lại là Mai Vân. Cô đang nắm trong tay bí mật ấy.
Lấy trong túi xáchra bản báo cáo kết quả gen, Mai Vân đưa cho Huy Khang:
– Em đã thay anhlàm xét nghiệm. Anh sẽ không phủ nhận nhận định của khoa học chứ!
Huy Khang nhận lấytập hồ sơ. Dù biết sự thật là như vậy, cậu vẫn muốn chính mắt coi một lần.
Nhìn vào bảng phântích gen, rồi xem lần lượt tới dòng chữ in đậm dưới cùng:”99,99% không cóquan hệ huyết thống”, Huy Khang không tỏ ra thêm bất kỳ một sự ngạc nhiênnào nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh chiếu vào Mai Vân.
– Anh đừng nhìn emnhư vậy! Em biết anh không hề muốn hỏi bất cứ một câu vì sao nào? – Giọng cô chợtdịu xuống: – Em biết anh muốn bảo vệ cô ấy, muốn giữ cô ấy mãi là cô chủ KhánhHuy, là một tiểu thư danh giá. Vậy anh ra điều kiện với em đi, em sẽ suy nghĩvà giúp anh che giấu chuyện này.
Mai Vân nói nhưnài nỉ. Huy Khang lại tỏ thái độ lạnh lùng và có chút khinh miệt:
– Thứ em cần là mộtcuộc trao đổi sao? – Cậu gật gật đầu. – Vậy em nói thử đi, em muốn anh thế nào?
– Cưới em. – MaiVân lạnh lùng đáp.
Huy Khang chau màynhìn cô sửng sốt. Mai Vân tiếp tục nói:
– Trở thành vợanh, em sẽ toàn tâm toàn ý vì anh, dĩ nhiên sẽ không có chuyện em mang rắc rốivà phiền phức để anh phải lao công giải quyết. Nghĩa là em sẽ cùng anh giấu mãibí mật này. Minh Hân dạo này khá tốt với em. Em hứa cũng sẽ đối với cô ấy thậttốt! Có được không anh?
Huy Khang hơi gắtlên, giọng cậu có phần mạnh mẽ hơn trước:
– Em về ngay đi!
Mai Vân lắc đầu:
– Anh đừng lảngtránh vấn đề. Anh đủ tỉnh táo để có thể quyết định ngay bây giờ mà! Em muốn biếtcâu trả lời của anh ngay bây giờ.
– Tại sao em phảilàm như vậy chứ? – Huy Khang hỏi, giọng điệu có một chút xót xa thương hại, mộtchút bực bội vì yêu cầu cô đề ra.
– Vì em yêu anh. -Mai Vân chân thành nói, cuối cùng thì tình cảm bao lâu nay cô cất giữ đã đượcthổ lộ, nhưng điều đó chẳng hề khiến Huy Khang rung động, ngược lại chỉ khiến cậuthêm căm ghét cô. Cô đã mang thân thế của Minh Hân ra để đổi lấy một danh phận đànghoàng bên cạnh cậu. Nhưng Huy Khang cũng có lúc rất ích kỷ. Cậu sẽ vì ai…
Bước một bước để gầncô hơn, Huy Khang đưa tay lên định chạm vào mặt cô, chạm vào giọt nước mắt vừakhẽ rơi trên má, nhưng bàn tay lại khựng lại giữa không trung. Giọng cậu nhẹ bẫngkhinh miệt:
– Ngẫm lạithì…thật không đáng!
Huy Khang lập tứcthu tay về. Cậu đi ra cửa, nhưng đột nhiên quay người lại bảo cô:
– Cứ làm những gìem muốn. Anh tự tin mình có đủ khả năng giải quyết rắc rối này. Còn bây giờ, emnên ra khỏi phòng của cô ấy rồi đấy!
Huy Khang lại bướcđi một cách lạnh lùng. Nhìn dáng cậu cao lớn mà có chút cô độc, có chút tàn nhẫn,Mai Vân càng rơi thêm nhiều nước mắt.
Chỉ là vô nghĩa…