Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 12: Hẹn hò.



Cô nhìn chiếc váy với đôi mắt tiếc nuối, anh thấy vậy thì nói….

– Em ở đây đợi một chút, anh sẽ quay lại!

Nói xong anh rời đi khiến cô hơi tiếc nuối, cô gái và người yêu không ngừng châm chọc cô khiến cô ấm ức định gọi mách anh hai thì lúc này đã thấy anh đi tới theo sau là một ông chú lớn tuổi.

Anh đưa cho cô một xấp giấy tờ rồi nhẹ nhàng nói….

– Chỗ này từ hôm nay em chính là chủ, em có thể lấy bất cứ gì mình thích!

Cô gái kia nghe vậy thì trố mắt ra nhìn Ngọc Miên, cô xúc động quá nên nhảy đến ôm chầm lấy anh cảnh tượng này khiến người khác hiểu lầm nhân viên thấy vậy vội khen lớn….

– Hai người rất đẹp đôi ạ!

– Có người yêu thế này tôi nguyện ăn chay!

– …..

Nghe người khác nói vậy cô giật mình vội đẩy anh ra ngại ngùng nói xin lỗi, anh thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô thì cũng có cảm giác vui trong lòng cũng không giải thích mặc kệ để người khác nói.

Ra về anh thấy trời cũng trở lạnh nên hỏi cô có đói bụng không, cô xoa bụng rồi thổi hơi nóng vào tay vỗ vài cái lên mặt rồi hí hửng nói….

– Trời lạnh như vậy hay là…..ăn đồ nướng đi!

– Đồ nướng?

– Em biết có chỗ ngon lắm, anh lái xe đi em chỉ đường cho!

Sau khi ăn xong no nê lên xe đi về, dọc đường cô nhìn anh hỏi….

– Lúc trước anh thích chị Như Lan như thế nào vậy?

– Sao em lại hỏi vậy?

Anh nghe vậy thì mặt trầm xuống giọng lạnh lùng hỏi, cô vẫn giữ bình tĩnh nói…..

– Em chỉ muốn biết thôi mà, nếu anh không tiện nói thì thôi!

– Anh cũng không nhớ rõ nữa, lúc trước anh cũng không có cảm giác gì với cô ấy nhưng từ lúc nào đó anh lại chú ý đến cô ấy luôn muốn biết cô ấy đang làm gì….

– Thế những nữ sinh khác luôn tỏ tình với anh….chẳng lẽ anh lại không thích ai sao?

– Lúc đó cũng là năm cuối cấp nên anh không thể yêu đương được!

– Nếu sau buổi đi chơi đó chị ấy chọn anh hai em thì sao?

– Nếu đó là sự lựa chọn của cô ấy thì anh sẽ tôn trọng quyết định!

Về đến cổng nhà cô thì anh dừng xe lại, cô ngập ngừng một lúc định nói gì đó nhưng lại không nói chỉ gượng cười chúc anh ngủ ngon.

Cô về phòng ngủ mở hộc bàn lấy ra một cuốn sổ trong đó có một tấm ảnh của một người, cô nở nụ cười chua xót miệng lẩm bẩm….

– Sao anh lại không thể quên cô ấy? Suốt 7 năm qua em vẫn chờ đợi anh mà….tại sao lại như vậy chứ….tại sao chị lại xuất hiện làm mọi thứ rối tung lên…..vốn dĩ tôi có thể tiến đến với anh…. nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ???

Vì quá tức giận mất khống chế nên cô đẩy ly nước trên bàn xuống đất, nghe tiếng đồ vỡ thì cô giật mình vội cúi xuống nhặt nhưng bị mảnh thủy tinh cứa vào tay khiến cô đau nhói….

– Mình đang làm gì vậy chứ? Đau quá…..phải mau dọn dẹp đã!

Sáng hôm sau hot boy đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà cô, cô vừa định đi ăn sáng thì thấy anh nên bất ngờ cười hỏi…

– Anh đến lâu chưa?

– Cũng mới đến thôi!

– Giờ tôi chuẩn bị đi ăn sáng, anh có muốn đi cùng không?

Nói rồi cả hai lên xe đến nhà hàng ven biển, cô ngơ ngác nhìn các món ăn trên menu không biết gọi món gì nên anh đã chọn giúp cô những món best seller. Sau khi các món được dọn ra thì cô vẫn loay hoay không biết nên ăn thế nào, anh vui vẻ hướng dẫn cô cách ăn khiến cho bầu không khí bớt gượng gạo vốn dĩ ban đầu cô định đi ăn bún bò ở đầu đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.