Edit: Cá
– ————————
Đó là chuyện rất lâu về trước.
Đại khái là vào năm nàng 15 tuổi có một lần đi ngang qua hoa viên thì thấy Vương Chiêu và Triệu Thừa Hữu đang ôm nhau, Vương Chiêu còn rúc trong ngực Triệu hữu Thừa khóc lóc nỉ non, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.
Tuy rằng sau đó Vương Chiêu nói mình không cẩn thận bị ngã được Triệu Thừa Hữu đỡ lấy thì nàng vẫn tức không chịu được.
Triệu Thừa Hữu là vị hôn phu của nàng, sao nàng có thể cho phép hắn ôm nữ nhân khác?
Chưa kể đến Vương Chiêu là biểu muội của nàng, nàng muốn chạy lại đem người kéo ra.
Nhưng vận khí của nàng không tốt chút nào, còn chưa đi được bước nào đã vướng phải đá mà ngã thẳng vào trong hồ.
Tính tình của nàng ngày nhỏ vô cùng ngang ngược, không bao giờ chịu uỷ khuất, ỷ vào việc mình được cưng chiều vừa tỉnh lại liền làm ầm lên.
Nếu như nàng nhớ không lầm thì Vương Chiêu sau đó bị đưa đến từ đường, cho đến khi nàng cùng Triệu Thừa Hữu thành hôn mới trở về.
Cho nên ——
Ngón tay đặt ở áo ngủ của Cố Vô Ưu khẽ run, nàng nhìn hoàn cảnh quen thuộc này, nhìn những người quen thuộc trước mắt đồng tử hơi co lại, trái tim đập mạnh mẽ hệt như đang đốt pháo trong lòng.
Nàng hung hăng cấu vào lòng bàn tay.
Mãi đến khi cơn đau truyền đến, nàng vì đau đớn mà chảy nước mắt.
Là thật…!không phải là giấc mơ.
Cho nên nàng là sống lại một đời, về lại năm Khánh Hi thứ 25, về lại thời điểm nàng 15 tuổi ư?
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng chân, cùng với đó là một giọng già nua: “Tâm can bảo bối của ta!”
Rèm vải bị kéo ra, một phụ nhân lớn tuổi được người đỡ đến, đầu bà ấy đội khan bịt trán khảm bảo thạch màu đỏ, trên mặt tràn đầy mệt mỏi và lo lắng.
Khi nhìn thấy nữ tử mê man nhiều ngày trên giường thật sự đã tỉnh mới thở dài nhẹ nhõm.
Bạch Lộ vội vàng nhường chỗ mời người lại đây ngồi, Vương lão phu nhân nhìn sắc mặt tái nhợt Cố Vô Ưu mắt không kìm được ửng đỏ, bà ngồi ở trên ghế nắm tay nàng, nức nở nói: “Nếu con không tỉnh lại, ta phải ăn nói thế nào với mẫu thân đã chết của con đây?”
Cháu trai, cháu gái của bà cũng không ít, nhưng thương yêu nhất đứa cháu ngoại này vì đứa cháu đáng thương này từ khi sinh ra đã không còn mẹ.
Bà vô cùng yêu thương nàng, từ lúc nàng còn nhỏ đã nuôi bên người, tự mình dạy dỗ.
Nhìn thấy tiểu nha đầu xinh đẹp kiêu ngạo từ nhỏ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường tim lão phu nhân như bị siết chặt nước mắt rơi ngày càng nhiều.
“…!Ngoại tổ mẫu?” Cố Vô Ưu sững sờ nhìn phụ nhân lớn tuổi trước mặt mình, tuy rằng đã đoán được nhưng đến khi thật sự nhìn thấy ngoại tổ mẫu thì giọng điệu của nàng vì có chút khiếp sợ mà cao vút.
Không đợi mọi người phản ứng nàng liền nhào tới ôm lấy Vương lão phu nhân.
Nước mắt không nhịn được từng giọt từng giọt rơi xuống, khóc nức nở, đem tưởng niệm nhiều năm của nàng phát tiết hết.
Nàng không nói lời nào chỉ vừa ôm vừa khóc liên tục gọi ba tiếng “Ngoại tổ mẫu”.
Mọi người trong phòng thấy nàng như vậy đều ngây ngẩn cả người.
Ai chẳng biết vị biểu tiểu thư này thường ngày vô cùng kiêu ngạo?
Thà rằng đổ máu cũng không rơi nước mắt, nay lại khóc đến ruột gan đứt từng khúc, phảng phất nhận ủy khuất cực kỳ lớn.
Liên tưởng đến chuyện phát sinh cách đây mấy ngày, đôi mắt mọi người cũng có chút đỏ.
Vương lão phu nhân bị nàng khóc đến hoảng sợ, hai vai đều bị nước mắt nàng thấm ướt đẫm, nàng vừa yêu thương vừa tức giận, hỏa khí đã áp chế lúc này lại xông ra, quay người ra phía sau lớn tiếng quát: “Đi đem cái kia đồ hỗn trướng kia qua cho ta!”
Đồ hỗn trướng này dĩ nhiên liền là Vương Chiêu.
Mấy nha hoàn, ma ma đều do dự, Tam tiểu thư quỳ tại từ đường suốt ba ngày, đầu gối sưng tấy lên, hôm nay mới được phu nhân đón về, nếu như lại phạt thêm lần nữa không biết sẽthành bộ dáng gì.
Hồng Sương lại muốn xung phong qua gọi người, tốt nhất có thể làm cho lão phu nhân mắng nàng một trận cho tiểu thư thoải mái trong lòng.
Vẫn là Cố Vô Ưu kịp thời phản ứng, khuyên nhủ Vương lão phu nhân.
Nàng lau nước mắt, khan giọng nói với người: “Ngoại tổ mẫu, không cần gọi đâu, con có chuyện muốn nói với người.”
Vương lão phu nhân chiều theo ý nàng, không cho người qua gọi Vương Chiêu nữa, theo ý Cố Vô Ưu đuổi hết mọi người ra ngoài, hỏi: “Man Man, con muốn nói gì với ta?
“Bất kể con muốn gì, ngoại tổ mẫu đều đáp ứng hết.”
Bà cả đời lạnh nhạt uy nghiêm, vào tuổi trung niên lại mất con gái, nay đem tất cả yêu thương dành hết cho Cố Vô Ưu.
Bất kể nàng muốn cái gì, đều thỏa mãn nàng.
Trong trí nhớ của Cố Vô Ưu ngoại tổ mẫu cũng nói với nàng như vậy, khi đó nàng đã nói gì nhỉ?
Nàng nói, nàng không muốn gặp lại Vương Chiêu.
Ngoại tổ mẫu thuận theo ý của nàng đưa Vương Chiêu đến từ đường, khiến cho cữu mẫu luôn yêu thương nàng bị thương tâm.
Sau Khi ngoại tổ mẫu qua đời, nàng ở Triệu gia sống không hề vui vẻ, nhà mẹ đẻ đường xá xa xôi, chỉ có thể dựa vào nhà cữu cữu nhưng cũng bởi vì chuyện trước kia mà xa lạ với nàng, nghĩ lại một chút…!Vì một tên như Triệu Thừa Hữu mà làm tổn thương nhưng người yêu thương mình thật đúng là không cần thiết.
Nàng kỳ thật đã không còn hận Vương Chiêu.
Ngay cả đối với Triệu Thừa Hữu, nàng cũng không có chút ý nghĩ dư thừa nào.
Nàng chỉ mong sớm có thể đi tìm đại tướng quân của nàng.
“Ngoại tổ mẫu.” Cố Vô Ưu nhìn bà ngoại, vẻ mặt ung dung đầy kiên định: “Con muốn từ hôn.”.
Bởi vì lúc trước đã cùng trong nhà nói qua, sợ người nhà đợi lâu nên Cố Vô Ưu liền để một ít nha hoàn, bà tử ở lại, còn hộ vệ thì hộ tống xe ngựa về Quốc công phủ trước, báo lại cho người nhà khi nào gió tuyết ngừng nàng mới trở về.
Vậy nên những người khác liền cùng nàng một đường đi vào chùa ngồi nghỉ tạm.
Có lẽ là bởi vì hôm nay gió tuyết quá lớn nên ngôi chùa này ngày thường nghi ngút khói hương nay lại không thấy bóng dáng khách hành hương nào, chỉ có vài tăng nhân mặc áo tơi đang ở trước cửa cầm chổi quét tuyết, nhìn thấy một đoàn lớn của họ tiến vào đều có chút sửng sốt. ?hanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm nga? ﹟ ?R ÙM?RU?Ệ?.V? ﹟
Bạch Lộ cầm dù tiến lên nói qua lý do đến.
Sau đó có một tăng nhân buông chổi trong tay đi đến trước mặt Cố Vô Ưu, chắp tay hành lễ: “Thí chủ, mời đi theo tiểu tăng.”
Cố Vô Ưu gật đầu thời điểm đi vào nàng còn ngửa đầu nhìn thoáng qua biển hiệu mạ vàng ba chữ “Chùa Kim Đài” không biết nghĩ đến gì khóe miệng cong nhẹ.
Bạch Lộ thấy lạ nên khi đỡ nàng đi vào hỏi: “Tiểu thư trước kia chưa từng tới đây tại sao nhìn có vẻ……” Nàng nhớ lại ánh mắt và nụ cười của Cố Vô Ưu lúc trước, ngữ điệu hơi kỳ lạ rặn hai chữ: “Hoài niệm?”
“Đại khái ——”
Cố Vô Ưu cười cười: “Trong mơ đã đến đây.”
Hồng Sương phụt cười ra tiếng, nàng cong mắt cười nói: “Tiểu thư hiện giờ càng ngày càng thích nói đùa.”
Tuy Bạch Lộ không nói tiếng nào nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, nanf cũng cảm thấy tiểu thư từ lúc tỉnh lại khác trước rất nhiều, rộng lượng không hơn, cũng thông tuệ hơn…… Thay đổi như vậy tuy khiến nàng có chút kinh ngạc nhưng lại thoải mái hơn trước nhiều.
Tiểu thư trước kia tự bó buộc bản thân chỉ biết xoay quanh vị kia Triệu công tử kia, nháo đến thanh danh càng ngày càng xấu đi.
Hiện giờ nàng ấy chịu buông bỏ là chuyện không thể nào tốt hơn. Nàng nhìn thoáng qua tiểu thư, thấy nàng ấy hai mắt sáng ngời, không còn dáng vẻ phẫn uất ngày trước, viên đá treo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
……
Tăng nhân dẫn đoàn người của Cố Vô Ưu tới thiện phòng, đưa trà nóng với điểm tâm xong liền lui xuống.
Hồng Sương thay Cố Vô Ưu hong khô áo lông chồn bị tuyết làm ướt, Bạch Lộ thì giúp nàng bố trí giường đệm hầu nàng nghỉ ngơi. Cố Vô Ưu xưa nay kiêu ngạo, ở bên ngoài cũng chưa bao giờ để mình bị ủy khuất, cho nên mỗi lần nàng ra ngoài đều mang theo không ít đồ đạc.
Trừ bỏ màn giường đệm chăn, đến cả trà cụ, đồ vật để rửa tay cũng phải dùng riêng đồ của mình.
Với việc này Cố Vô Ưu không có ý kiến gì.
Nàng từ nhỏ đã chẳng lo cơm áo, đời trước sống hơn ba mươi năm cũng chỉ có thời điểm sau khi hoà ly cùng Triệu Thừa Hữu mới có một thời gian sa sút tâm tình. Sau này khi gả cho Lý Khâm Viễn, đại tướng quân của nàng tuy rằng lúc nào cũng quản giáo nàng nhưng chưa bao giờ khắt khe với nàng.
Nhiều lắm lúc thấy nàng bày ra quá nhiều thứ mới bất đắc dĩ nói một câu: “Sao lại như khó tính như vậy?”
Sau đó tiếp tục dung túng nàng.
Nghĩ đến Lý Khâm Viễn, Cố Vô Ưu chống cằm nằm trên giường nhịn không được mà cười, nàng vô cùng chờ mong a, không biết đại tướng quân bây giờ trông như thế nào? Nàng nghiêng nửa đầu, nhìn tuyết trắng mênh mông ngoài song cửa sổ nghĩ.
Tính tình Đại tướng quân như vậy, cho dù còn trẻ chắc vẫn là người nghiêm túc, ổn trọng.
Ngoài cửa sổ tuyết lớn như vậy nhưng Cố Vô Ưu một chút cũng không cảm thấy lạnh, cặp mắt hạnh của nàng cong thành hình trăng non, bên trong lấp lánh rạng rỡ, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiện giờ của Lý Khâm Viễn, một thân thanh y ngồi ở trong thư phòng đang đọc những loại sách cao thâm phức tạp.
Nếu đọc tới những chỗ khó hiểu sẽ chau mày lại suy tư, đến khi nghĩ thông suốt mới giãn mày ra…… Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng ra hình dáng Lý Khâm Viễn ngày trẻ đang đứng trước mặt mình.
Khóe miệng lại cong thêm một chút.
Đại tướng quân của nàng nhất định là người ổn trọng, lễ nghĩa chu toàn, là quân tử ôn nhuận đoan chính cho nên mới có nhiều người kính nể chàng như vậy!
Cố Vô Ưu càng nghĩ lại càng muốn sớm nhìn thấy Lý Khâm Viễn, nàng thích đại tướng quân, muốn sớm nhìn thấy chàng một chút, muốn ở trong ngực chàng làm nũng, muốn thân mật với chàng, ôm chàng một cái, nhìn ánh mắt bất đắc dĩ lại sủng nịch của chàng.
“Tiểu thư?” Bạch Lộ gọi vài tiếng mới nghe được Cố Vô Ưu đáp lại, nàng có chút bất đắc dĩ cho chà sát khăn tay: “Người suy nghĩ gì thế nô tỳ gọi người tới mấy lần.”
“Không có gì.”
Cố Vô Ưu lắc đầu không gì, bộ dạng vô cùng vui vẻ.
Bạch Lộ cũng không hỏi lại, chờ nha hoàn đổi ca, thay đổi y phục xong liền xoay người đi ngủ. Đại khái là lặn lội đường xa nửa tháng, một giấc này Cố Vô Ưu ngủ thật sự ngon, chờ đến khi nàng tỉnh lại bão tuyết bên ngoài đều ngừng.
Nàng kêu người tiến vào hầu hạ.
Bạch Lộ vừa thay nàng mặc quần áo vừa nói: “Trong nhà truyền tin tới, lão phu nhân sợ người chỉ có một mình liền bảo tam thiếu gia lại đây đón người, chắc tầm nửa canh giờ nữa là tới rồi.”
Cố Vô Ưu gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ một màu trắng xoá không thấy rõ gì cũng không nghe được tiếng gió, liền hỏi: “Tuyết ngừng rơi rồi sao?”
“Vâng ạ, tiểu thư mới vừa ngủ chưa đến hai khắc đã ngừng.” Bạch Lộ cười nói.
“Ta ra ngoài nhìn xem.” Cố Vô Ưu nhiều năm không tới, vườn mai nơi bày rất đẹp, nàng rất muốn xem, nếu có thể nàng còn muốn hái chút hoa mai làm túi thơm, sau này có thể tặng cho đại tướng quân.
Nữ hồng của nàng so với trước kia thành thạo hơn nhiều, tuyệt đối sẽ không lại làm ra cái thứ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, chọc chàng chê cười.
“Nô tỳ bồi tiểu thư đi!” Hồng Sương xung phong đi cùng.
Bạch Lộ cũng không ngăn cản các nàng, chỉ là lúc khoác áo lông chồn cho Cố Vô Ưu, ôn nhu dặn dò: “Tuy rằng tuyết ngừng rồi nhưng hôm nay còn lạnh, người đừng như trước kia nghịch tuyết trên cây.”
Nói xong lại như bà cụ non dặn dò Hồng Sương: “Muội nhớ chiếu cố tiểu thư cho tốt, đừng có kéo tiểu thư cùng muội nghịch ngợm.”
Hồng Sương cười hì hì: “Bạch Lộ, tỷ quá dong dài đi xem về sau ai chịu cưới tỷ.” Nói xong liền trực tiếp lôi kéo Cố Vô Ưu ra bên ngoài, cũng không màng Bạch Lộ ở phía sau nói “Chậm một chút kẻo ngã”.
Trời sau khi tuyết ngừng rơi vẫn là sương mù che một mảnh, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là bộ dáng trắng xoá.
Cây trắng xoá, mái hiên cũng bị phủ trắng một màu, chỉ có Phật tháp cao chót vót ở xa mới lộ ra một chút kim quang.
“Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?” Hồng Sương hỏi nàng.
“Đi ——” Cố Vô Ưu nhìn về một hướng, cười nói: “Đi ngắm mai đi.”
“Được rồi!”