Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Chương 5: Ngày thứ năm gặp lão bà



Editor: Nguyên Mạc

Trong thời gian nghỉ trưa, Giang Vãn mang đôi giày múa của mình, bước chân nhẹ nhàng đi về phía sân thượng tòa nhà dạy học.

Cô đã đổi sang trang phục luyện múa.

Hôm qua, cô có hỏi qua Quan Quan, trường Trung học Thập Tam không có phòng chuyên để luyện múa. Mặc dù có câu lạc bộ múa nhưng nhà trường kiểm soát địa điểm rất chặt chẽ.

Trước mắt Giang Vãn không có ý định tham gia câu lạc bộ múa, thay vì bị ràng buộc bởi các quy tắc, cô thích tự do hơn. Quan Quan nói sẽ giúp cô tìm nơi luyện múa phù hợp trong mấy ngày này.

Tuy chưa xác định được nơi tập nhưng các kỹ năng cơ bản có thể luyện tập bất cứ chỗ nào.

Mới chuyển trường đến đây, Giang Vãn không muốn quá nổi trội, sân thượng khu dạy học rất rộng, không có nhiều đồ vật linh tinh, cũng ít người lui tới, rất thích hợp để luyện kỹ năng cơ bản.

Sau khi thực hiện một vài bài tập khởi động, cô mở điện thoại lên rồi bật một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu.

Đây là sở thích nhỏ khi cô tập nhảy, bỏ mặc mọi chuyện ở thế giới bên ngoài, để mình thả hồn theo giai điệu nhạc, đây là thế giới nhỏ chỉ thuộc về một mình cô.

Tiếng nhạc du dương bay bổng trên không trung.

Làm ai đó ở góc sân thượng bị đánh thức.

Lòng bàn tay phải vẫn còn hơi đau, cơn đau rát làm cô ấy nhớ lại đêm hôm trước.

Cô ấy không thuận theo khiến Vân Mạn Châu rất tức giận.

Đúng vậy, dù sao cũng là công cụ từ nhỏ đã bị khống chế trong lòng bàn tay, một ngày nào đó đột nhiên bị mất khống chế, thật sự làm người ta khó mà chịu được.

Vì vậy, khi người phụ nữ kia quay lại, bà ta bắt đầu cuồng loạn chửi rủa, đập phá đồ đạc rồi bắt cô ấy phải gọi điện cho người được gọi là cha kia để xin lỗi.

Xin lỗi?

Đây là điều không thể nào.

Cô ấy chỉ nhếch khóe miệng, cúi người nhặt một mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất lên.

Dùng sức nắm chặt nó.

Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, cô ấy đau đến tận xương tủy, nhưng trái tim cô ấy đã đông thành khối đá lạnh.

“Bảo tôi xin lỗi? Tỉnh lại đi, bà vẫn còn mơ à?” Cô ấy cong môi, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt không kiêng nể gì.

Máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay, nhuộm đỏ cả tấm thảm màu be.

“Mày đồ điên này!” Người đàn bà kia không biết là đang sợ hãi hay tức giận, môi run lên, hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ.

Sau đó bà ta xoay người đóng sầm cửa lại rời đi, để lại Bắc Hòe một mình trong bóng tối, không có chút suy nghĩ hay lo lắng cho vết thương của mình.

Kẻ điên, đây là đánh giá của Vân Mạn Châu về cô ấy.

Ồ, quên nói.

Vân Mạn Châu, mẹ của cô ấy.

Ừm, ruột.

Đồng Bạch Phong và những người khác rủ cô ấy đi hát K vào buổi chiều, nhưng cô ấy nghĩ nghĩ rồi từ chối.

Cô ấy là người khá mâu thuẫn, đôi khi cô ấy ghét sự cô đơn, cô ấy muốn một nhóm người vui vẻ sôi nổi xung quanh mình, ngay cả khi sự náo nhiệt này không liên quan gì đến cô ấy. Nhưng đôi khi cô ấy chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Không làm gì cả, chỉ im lặng.

Thật ra ở lại trường học khá tốt, thỉnh thoảng sẽ bị chủ nhiệm giáo huấn một trận, mà sân thượng khu nhà dạy học cũng không tệ lắm.

Đứng trên sân thượng nhìn xuống có thể thấy được hết toàn bộ cảnh sắc của trường Thập Tam.

Chỉ có lúc này mới khiến cô ấy cảm thấy nỗi lòng mình như bình yên thêm một chút.

Trước kia sẽ có học sinh chạy lên đây, nhưng khi vừa nhìn thấy cô ấy liền hoảng sợ bỏ chạy.

Từ đấy về sau, hầu như không có ai lên đây nữa.

Đôi khi Bắc Hòe thấy hơi buồn cười. Cô ấy còn nói với Sầm Kim rằng cô ấy lại không phải là quái vật ăn thịt người, mà cô ấy cũng không chiếm hết sân thượng không cho người khác đến. Đến nỗi sợ cô ấy như vậy vừa thấy đã bỏ chạy.

Khi đó, Sầm Kim cười haha, vỗ vai cô ấy nói: Chính cậu đã làm chuyện gì mà trong lòng còn không biết sao?

Cô ấy suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không cảm thấy mình sai chỗ nào. Thế nhưng không ai đến cũng tốt, cô ấy một mình càng thanh tĩnh hơn.

Mấy đêm nay cô ấy bị mất ngủ không chợp mắt được, vốn định ở đây nghỉ ngơi trong chốc lát.

Kết quả vừa nhắm mắt được vài phút, cô ấy đã nghe thấy âm thanh sột soạt, giống như tiếng bước chân của một cô gái, rất nhỏ nhẹ.

Cô ấy cũng không quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến cô ấy là được.

Nhưng một lúc sau, người nọ lại bắt đầu bật nhạc.

Cái này làm Bắc Hòe hoàn toàn tỉnh táo, cô ấy không cần âm nhạc để trợ giúp giấc ngủ, ngược lại, điều cô ấy cần là sự yên tĩnh tuyệt đối.

Cô ấy đứng dậy, cau mày, nhẫn lại sự nóng nảy trong người, đi ra ngoài nhìn xem.

Trên sân thượng trống trải, cô gái búi mái tóc dài lên đỉnh đầu, có vài sợi tóc mai nhỏ được vén ra sau tai. Ánh nắng chiều chiếu vào mặt khiến làn da của cô trong veo trắng như sứ.

Trang phục bó sát người càng tôn lên dáng người xinh đẹp của thiếu nữ. Cô ngửa đầu lên lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, vẻ mặt nghiêm túc lại tập trung.

Hạ eo, ép chân, ngồi xổm xuống.

Động tác đúng chuẩn mà tỉ mỉ.

Vòng eo tưởng như mềm mại lại ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt.

Bắc Hòe không phát ra tiếng, lông mày hơi cau lại từ từ thả lỏng.

Cô ấy vô thức tiến lên vài bước, nhưng không cẩn thận đá vào cái lon.

Đột nhiên có tiếng động khiến Giang Vãn không khỏi dừng lại.

“Ai?” Cô quay đầu nhìn lại, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của nữ sinh.

Sự kinh ngạc chợt lóe qua mắt cô, cô cong môi cười lên, thành thật nói: “Bạn học Bắc Hòe, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.”

Đôi mắt cô gái trong veo không có mây mù. Nụ cười của cô thật ngọt ngào, thậm chí cô ấy có thể nhìn thấy răng nanh nhỏ. Cô luôn có năng lực cảm hóa người khác, cho dù là tức giận nhưng khi nhìn thấy mặt cô muốn tức giận cũng không được.

Bắc Hòe siết chặt ngón tay, quay đầu đi, tránh khỏi tầm mắt của Giang Vãn, hừ lạnh: “Ai muốn gặp cậu, cậu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.”

“Vậy sao? Vậy thì tôi thực sự xin lỗi.” Giang Vãn chớp chớp mắt, tắt âm nhạc đang phát trên điện thoại, giọng điệu rất thành khẩn.

“Nhưng ở đây, có thể ngủ được sao?” Cô cũng thực tò mò, bước đến bên cạnh Bắc Hòe nhìn xung quanh. Cô không phát hiện ra thứ gì có thể dùng để ngủ, ngay cả một chỗ ngồi cũng không.

Cho nên?

Giang Vãn ngạc nhiên nhìn Bắc Hòe.

Vì vậy, cô liền thấy cô gái hai tay ôm ngực, vẻ mặt thờ ơ, hất cằm khinh bỉ nhìn cô.

Cô nhìn theo tầm mắt cô ấy, không có gì trừ bỏ tường thì chính là bức tường.

Chờ đã… bức tường.

“Không phải chứ, cậu ngồi trên bức tường ngủ sao?” Cô trừng lớn đôi mắt hỏi với vẻ khó tin.

“Có gì mà ngạc nhiên.” Giọng điệu Bắc Hòe nhạt nhàn.

Hiện tại cô không đề cập đến việc cô ấy trèo tường như thế nào, chỉ cần dựa vào việc cô ấy an toàn ngồi trên tường ngủ, cô liền có thể dùng hết vốn từ để khen ngợi cô ấy.

“Cậu ngồi cao như vậy, không sợ ngã xuống à.” Giang Vãn liếc cô ấy một cái rồi nhẹ giọng lầm bầm.

Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng sân thượng im lặng nên Bắc Hòe nghe thấy rõ ràng.

Cô ấy nheo mắt lại nhìn cô, nghĩ thầm thái độ của mình có phải quá khoan dung không nên mới để một tiểu nha đầu dám phun tào vào mặt mình.

“Hừm, cậu cũng thật giỏi, không biết đây là địa bàn của tôi sao? Không được sự cho phép của tôi thì chính là không được lên.”

“Ngược lại, cậu còn dám chạy lên quấy rầy tôi ngủ. Phá hỏng quy tắc, cậu biết phải chịu hậu quả gì không?”

Dù sao cũng không có người khác làm chứng, Bắc Hòe hù dọa tiểu cô nương không nương tay chút nào, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

Giang Vãn nghe vậy sửng sốt, cô tự tìm được nơi này, cũng không hỏi qua Quan Quan, nên không biết lời nói của Bắc Hòe có phải là thật không.

Cô vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy cánh cửa sắt ở lối vào sân thượng đột ngột bị kéo ra, phát ra âm thanh chói tai.

Một cô gái bị đẩy vào, loạng choạng lùi lại về sau mấy bước, theo sau là hai nữ sinh đang chậm rãi bước vào.

Ba người bọn họ vừa lúc đứng ở chỗ Giang Vãn mới luyện kỹ thuật cơ bản nên họ không nhìn thấy bên này.

Giang Vãn lặng lẽ ra hiệu cho Bắc Hòe.

Ừ? Đã bảo đây là địa bàn của mình, tại sao cùng một lúc lại có ba người vào đây vậy?

Quá trình lật xe diễn ra khá nhanh.

Sắc mặt Bắc Hòe có chút khó coi, lần đầu tiên giả vờ bắt nạt con nhà người ta kết quả mẹ nó còn thất bại.

Ánh mắt cô ấy nhìn ba cô gái bên ngoài rất không tốt.

Bắc Hòe bên này còn chưa kịp phát tác thì bên kia đã bắt đầu mở màn rồi.

“Hứa xấu xí, mày cũng rất tốt a. Nếu đã bằng mặt mà không bằng lòng, còn đi theo làm gì?” Cô gái vừa lên tiếng mặc váy da màu đen, móng tay dài chọc trán cô gái trước mặt hết lần này tới lần khác.

Thái độ ngạo mạn đó dường như đang đối xử với một con chó không nghe lời.

“Không phải, tớ không có.” Ánh mắt cô gái run lên, sắc mặt tái nhợt, vô cùng sợ hãi liên tục lắc đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt cô gái, Giang Vãn giật mình.

Đây không phải là nữ sinh hôm qua đụng phải cô sao? Hôm qua, cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, trạng thái tinh thần của cô ấy rất kém, thì ra là do cô ấy bị bắt nạt trong trường?

“Không?” Một nữ sinh khác cười hỏi rồi tát cô ấy một cái.

Cô ta vẫn cười nói: “Không có, vậy mẹ nó mày vừa mới ám chỉ với ai vậy? Mày muốn nam sinh đó giúp mày sao?”

“Hứa Tiểu Chi a Hứa Tiểu Chi.” Ánh mắt cô ta đầy vẻ thương hại: “Hứa xấu xí, mày nên tự hiểu rõ bản thân mình mới đúng, mày sao lại nghe không hiểu vậy?”

“Xùy, xem ra còn phải dạy dỗ nó thật tốt.” Nữ sinh mặc váy da đen cười nói.

“Không, không, San tỷ, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Xin hãy tha thứ cho em lần này, em sẽ không bao giờ dám nữa. Em… Em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn, các chị muốn em làm gì em sẽ làm cái đó!”

Nghe đến đây, nữ sinh tên Hứa Tiểu Chi như nhớ lại chuyện gì đó rất kinh khủng, cô ấy quỳ trên mặt đất. Mặc kệ hai má sưng tấy của mình, vừa khóc vừa ôm chân ”San tỷ” van xin hết lần này đến lần khác.

Trông thật buồn cười lại đáng thương.

Không biết có phải bị ma xui quỷ khiến không mà Giang Vãn quay đầu nhìn Bắc Hòe, muốn xem phản ứng của cô ấy như thế nào.

Bất ngờ nhưng cũng đương nhiên, nữ sinh một tay đút túi quần, lưng dựa vào tường, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt hờ hững, như thể cô ấy không để ý đến chuyện trước mặt.

Nhận thấy ánh mắt người bên cạnh, Bắc Hòe nhướng mày, mặt không cảm xúc nói: “Muốn giúp đỡ?”

Giang Vãn chưa kịp trả lời, cô ấy đã nói tiếp: “Tôi khuyên cậu không nên xen vào chuyện người khác.” Để chính mình không cẩn thận chọc một thân đầy gai.

Có đôi khi, tự cho mình là chượng nghĩa, nhưng ở trong mắt người khác nó chỉ là trò cười.

Nhìn thái độ lạnh lùng của Bắc Hòe, Giang Vãn không cảm thấy là có gì sai.

Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, cô sẽ không ép buộc người khác phải thay đổi suy nghĩ của mình, chỉ cần kiên định với mình là tốt rồi.

Biết tiểu nha đầu không nghe lời, Bắc Hòe cười lạnh không nói nữa.

“Dừng tay!”

Giang Vãn đứng dậy sau khi Hứa Tiểu Chi bị tay đấm chân đá.

“Đây là trường học, các cậu làm như vậy thích hợp sao?”

Đột nhiên có người xuất hiện ngăn cản bọn họ, nữ sinh váy da không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cô: “Mẹ nó mày là ai, đừng xen vài việc người khác, đợi lát nữa ngay cả mày cũng bị thu thập cùng một thể.”

“Ồ, Hứa Tiểu Chi, khi nào nhân phẩm mày lại tốt như vậy, đi đâu cũng có người giúp đỡ.” Nữ sinh hùng hổ mỉm cười liếc nhìn Giang Vãn, bóp má Hứa Tiểu Chi, gương mặt tươi cười nhưng đôi mắt lạnh lùng.

“Không… không, em không biết cô ấy, em thực sự không biết cô ấy!” Hứa Tiểu Chi ra sức biện hộ.

“Tôi thực sự không biết cô ấy, chẳng qua là tình cờ gặp gỡ, cảm thấy không thể mặc kệ mà thôi.” Giang Vãn nhìn chằm chằm hai người họ, ánh mắt không có chút nào muốn chùn bước.

“Tôi lười cùng các cậu nói đạo lý dù sao các cậu cũng sẽ không nghe, nên vừa nãy tôi đã ghi lại hành vi của các cậu rồi.”

Cô giơ điện thoại lên cong môi cười.

Nghe thấy điều này, hai cô gái ở phía đối diện bắt đầu hoảng sợ.

Nhưng điều khiến Giang Vãn hơi khó hiểu là cô gái bị bắt nạt không vì thế mà thả lỏng mà ngược lại càng trở nên căng thẳng sợ hãi hơn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của họ, gương mặt Giang Vãn vẫn bình thản: “Các cậu đừng nghĩ đến việc giật điện thoại của tôi. Tôi chỉ cần chạm vào nó một cái là có thể đăng ngay video lên Internet. Vừa hay tôi hay làm video, có vài chục vạn fans hâm mộ, mức độ lan truyền chắc vẫn có thể.”

“Tôi nghĩ, nếu các cậu lựa chọn chỗ này để bắt nạt người khác thì khẳng định sẽ không hy vọng giáo viên, các bạn học và người nhà nhìn đến mặt này đi.”

Cô đoán đúng rồi, tuy rằng hai người họ thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến Hứa Tiểu Chi nhưng cũng sẽ không trắng trợn đánh người, rốt cuộc họ vẫn coi trọng mặt mũi.

Sắc mặt Trần Khả San rất khó coi, cuối cùng không cười, ánh mắt âm lãnh liếc nhìn Giang Vãn.

“Tốt lắm, tao nhớ cái mặt mày.”

Cô ta đi theo Tần ca, phàm là người hiểu chuyện sẽ không ai trêu chọc cô ta, ngay cả biết cô ta bắt nạt người khác như thế nào, cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay thật tốt, đụng phải người không sợ chết.

“Hứa Tiểu Chi, mày biết tính cách của tao, nếu để tao nhìn thấy thứ gì đó trên mạng mà tao không nên nhìn thì…”

“Vậy tao sẽ không nhân từ nương tay nữa đâu nhé.”

Trần Khả Sản vỗ nhẹ vào mặt nữ sinh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười.

“Đi.” Cô ta xoay người rời đi trước.

Nữ sinh mặc váy da hung hăng trừng mắt nhìn Giang Vãn vài lần, rồi cũng đi theo.

Nhìn thấy hai người đi rồi, trong lòng Giang Vãn mới hoàn toàn yên tâm.

Cái gì mà video, fans hâm mộ mấy chục vạn gì đó đều là do cô bịa ra không thể kiểm chứng được.

Cô không biết đánh nhau thế nào, hơn nữa đối đầu với hai người lại càng không được, thậm chí cô không nghĩ tới khả năng Bắc Hòe sẽ tới giúp cô.

“Cậu có sao không.” Cô bước tới, nghiêng người đưa tay về phía cô gái đang ngồi dưới đất.

Vài giây sau, Hứa Tiểu Chi đẩy cô ra, cố sức đứng dậy, không cảm thấy biết ơn cũng như không trút được gánh nặng. Ngược lại còn đem nỗi căm giận phát tiết lên người Giang Vãn.

“Ai bảo cậu xen vào chuyện người khác! Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ nhất định sẽ hận chết tôi, đều tại cậu!”

Giang Vãn không ngờ tới tình huống này, cô ngẩn ra, nhịn sự không vui trong lòng xuống, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Thỏa hiệp và nhường nhịn sẽ không khiến những kẻ bắt nạt lùi bước, mà chỉ khiến chúng trở nên kiêu ngạo hơn thôi.”

“Cậu thì biết cái gì! Cậu cái gì cũng không hiểu, ai cần cậu giả bộ làm người tốt, loại người gia đình giàu có như cậu căn bản không thể hiểu được hoàn cảnh của tôi chút nào!”

“Về sau xin cậu đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, còn mời cậu xóa cái video vừa rồi đi.”

Cô gái lau nước mắt, thái độ kiên quyết nhìn Giang Vãn.

“Cậu chắc chứ?” Giang Vãn mím môi hỏi lại.

Thái độ của cô gái kia khiến cô cảm thấy thất vọng khi làm điều xấu với mục đích tốt, nhưng cô không biết mình đã làm sai điều gì.

“Xin cậu.” Nữ sinh lại khóc, cầu xin một lần nữa.

Lần này Giang Vãn không dậy nổi một tia đồng tình với cô gái này nữa, cô chỉ hờ hững gật đầu, xóa video ngay trước mặt cô gái.

Hứa Tiểu Chi che lại khuôn mặt sưng đỏ của mình, chậm rãi rời khỏi sân thượng.

Khi Bắc Hòe bước ra, cô ấy nhìn thấy cô gái nhỏ đứng tại chỗ, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì.

“Tôi… thật sự làm sai sao?” Giang Vãn siết chặt điện thoại, giọng nói có chút mê mang.

Bắc Hòe liếc cô một cái: “Sao, mặt nóng dán mông lạnh, chênh lệch lớn, khó chịu à?”

Giang Vãn không nói lời nào, không thể phủ nhận, quả thật không được cảm kích nên rất tủi thân và tức giận. Nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Cô sợ mình làm sai, sợ mình sẽ chủ động mang đến những phiền toái không đáng cho đối phương.

Nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đang lo lắng, Bắc Hòe cười lạnh.

“Bọn họ không đơn giản như cậu nghĩ, cần phải nắm nhược điểm của đối phương trong tay trước, chỉ có cậu mới xông vào trong như kẻ ngốc.” Và chỉ có những người sống quá suôn sẻ hạnh phúc từ nhỏ mới ngây thơ như vậy.

“Có lẽ lần này bọn họ đã ghi hận cậu, sau này phải tránh xa ra. Đừng có để bị tính toán lúc nào cũng không biết.”

“Cậu đang lo lắng cho tôi à?” Giang Vãn quay đầu lại nhìn cô ấy, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao nhỏ.

“Đừng tự mình đa tình, nhưng mà nhìn cậu ngốc đến đáng thương như vậy nên tôi mới nhắc nhở cậu thôi.” Bắc Hòe sờ khuyên tai, nhìn trái nhìn phải, chỉ là không nhìn Giang Vãn.

“Tôi biết rồi.”

Giang Vãn cười cười, áp suất thấp vừa mới phát ra ngay lập tức bị quét sạch.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.