Editor: Nguyên Mạc
Vẻ mặt Giang Vãn cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngượng nghịu mà không thất lễ.
“Xin lỗi.”
Cô nói xong rồi đưa lại bài thi cho Bắc Hoè.
Một giây, hai giây, ba giây.
Đối phương không trả lời.
Giang Vãn khó hiểu nhìn lên.
Nhưng lại thấy nữ sinh đang cúi đầu, con ngươi đen láy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Vãn là người bỏ cuộc nhìn qua chỗ khác trước. Cô có hơi mất tự nhiên nắm chặt tờ giấy kiểm tra.
“Bắc Hoè, em làm gì vậy? Mau về chỗ ngồi đi, đừng làm ảnh hưởng đến bạn học khác!”
Giáo viên dạy toán cau mày nhìn chằm chằm Bắc Hoè, ánh mắt giống như đang nhìn một nồi canh hỏng đầy phân chuột, vô cùng phiền chán, nhưng lại không làm gì được.
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Bắc Hoè, với đủ loại biểu cảm.
Chế giễu, sợ hãi, hả hê, tò mò, cái gì cũng có.
Sau khi bị giáo huấn một trận, nữ sinh thậm chí còn không nhăn mày một cái, như thể đã tập mãi thành thói quen, căn bản không để trong lòng.
Cô ấy thu tay chống trên bàn lại, nghiêng người sang một bên rồi dửng dưng nhìn quanh lớp một cách bình thản.
Từ đầu đến cuối, cô không nói một lời. Nhưng một khi chạm vào mắt Bắc Hòe, sẽ có cảm giác như bị con sói hung dữ khát máu nhất trong rừng theo dõi.
Làm người ta sởn tóc gáy.
Không ai dám khiêu khích Bắc Hoài
một cách trắng trợn, bọn họ đều tự giác ngoảnh mặt đi.
“Cả một đám đã học không giỏi mà còn ngủ ở trên lớp! Nhìn các em xem giống cái quỷ gì, tôi chưa gặp học sinh nào ngu ngốc như các em! Trần Minh, em vẫn còn ngủ được, lên bảng giải bài này ngay! Nếu không giải được thì trở về chép lại bài thi mười lần cho tôi!”
Giáo viên dạy toán có vẻ bị tức đến nghẹn, nhưng ông không dám đối đầu với Bắc Hoè, vì thế chỉ có thể phát hỏa với đám học sinh bên dưới.
Bọn chúng giận mà không dám nói gì.
Trần Minh:… Sao tôi phải đội cái nồi này. (QAQ)
Giang Vãn xem xong chỉ muốn hoan hô vở diễn này thật xuất sắc, rốt cuộc ở trường Trung học số Sáu cũng không thú vị như vậy.
Chẳng qua… Trong quyển nhật ký viết phải bảo vệ Bắc Hòe là nghiêm túc sao? Cô ấy còn rất biết cách tự bảo vệ mình đấy chứ.
Không để đến lời chỉ tang mắng hòe[1] của giáo viên toán, nữ sinh nhìn lướt qua tờ bài thi trên tay Giang Vãn, giọng nói vẫn hờ hững: “Không cần.”
[1] chỉ cây dâu mắng cây hòe, ở đây ý chỉ qua học sinh mắng Bắc Hòe.
Không cần?
Giang Vãn sửng sốt, còn chưa kịp nhận ra ý tứ của câu nói này thì đã thấy cô gái ngồi trở lại vị trí của mình.
Sau đó…
Nằm bò ra bàn ngủ.
Giang Vãn:??? Bởi vì cô ấy không nghe giảng nên mới nói không cần?
Cô ấy thật tốt. [Bắc Hòe:???]
Tự hỏi vài giây, Giang Vãn dứt khoát nhận lời Bắc Hoè, không trả lại tờ giấy, gạt bỏ cảm xúc phức tạp, bắt đầu cẩn thận lắng nghe.
Ở bên cạnh, biểu cảm Mễ Thư Vân nhìn Giang Vãn một lời khó nói hết.
Cô muốn hỏi liệu người bạn cùng bàn này có phải quen biết Bắc Hoè không, nếu không vì sao Bắc Hoè lại biết Giang Vãn là học sinh chuyển trường.
Phải biết rằng Bắc Hòe đã lâu không đến lớp 6. Hơn nữa, cô ấy không ngủ trong giờ thì chính là trốn học, cơ bản không thể nhớ mặt các bạn trong lớp, khả năng miễn cưỡng cô ấy còn vẫn nhận ra lớp trưởng.
Rối rắm một hồi lâu, sau khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc học tập của Giang Vãn, lại sợ bị Bắc Hòe ở phía sau nghe thấy nên Mễ Thư Vân đành từ bỏ.
Cố tình không để ý đến vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của bạn cùng bàn, ngoài mặt Giang Vãn nghiêm túc nhưng trong lòng đã rối loạn.
Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn vào tờ giấy kiểm tra.
Bỏ qua những dấu gạch chéo màu đỏ, trên mặt tờ giấy đặc biệt sạch sẽ, chỉ điền rải rác vài câu hỏi trắc nghiệm, vừa nhìn liền biết làm cho có lệ.
Trả lời năm câu hỏi thì sai ba câu, có thể gọi là thảm không nỡ nhìn.
Nhìn bài thi rất có phong phạm của một học sinh yếu kém.
Đây là lần đầu tiên Giang Vãn nhìn thấy, nhưng sự chú ý của cô ấy không nằm ở điểm số, mà là ở cột tên.
Thật sự… cô ấy là người mà cô đang tìm kiếm sao?
Người chỉ ở trong quyển nhật ký đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, hiện tại còn đang ngủ say ở sau lưng cô.
Có phần không chân thật…
Xoa xoa sống mũi, Giang Vãn thở dài, cầm bút đỏ lên, viết đáp án chính xác bên cạnh những nơi bị gạch.
Quên đi, cứ thuận theo tự nhiên là được, người cũng đã gặp rồi sớm muộn gì cũng biết sự thật.
Sau khi hết tiết học, Giang Vãn muốn xoay người trả lại tờ giấy cho vị bàn sau nhìn có vẻ không dễ chọc này.
Kết quả ở phía sau đã không còn bóng người, cô cũng không biết Bắc Hòe rời đi lúc nào, vậy mà cô không biết gì.
Giang Vãn mím môi gấp tờ giấy lại rồi đặt lên bàn Bắc Hòe.
Cứ tưởng rằng sẽ có cơ hội tiếp xúc, nhưng xem ra, giờ hình như học cùng lớp cũng chưa chắc đã nói được lời nào.
Khi vừa tan học, có một số học sinh tò mò tụ tập vây quanh mồm năm miệng mười hỏi Giang Vãn mấy vấn đề.
Nhìn cô gái ngoan ngoãn, khí chất sạch sẽ ngọt ngào, ai chẳng muốn nói thêm vài lời với cô.
Giang Vãn mỉm cười đáp lại từng người một với một thái độ hào phóng tự nhiên. Ánh mắt của cô dịu dàng, nói chuyện không vội vàng, luôn làm người ta cảm thấy thân thiện thoải mái.
Đây là một loại khí chất độc đáo, nó như được tu dưỡng khắc sâu vào trong xương.
Lịch sự ứng phó các bạn học nhiệt tình xong, Giang Vãn nhìn thời gian nghĩ giờ đi tìm thấy Quan Quan cũng không kịp rồi. Ngày đầu tiên chuyển trường vào muộn sẽ không tốt lắm, vì vậy cô vẫn nên đợi đến giữa trưa đi.
Sau khi nghĩ xong xuôi, Giang Vãn lật thời khóa biểu xem tiết tiếp theo dùng sách gì, lại chú ý thấy bạn cùng bàn thỉnh thoảng liếc mắt qua, cô hơi nghiêng đầu sang cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Nhìn lén bị bắt gặp, ngay lập tức mặt Mễ Thư Vân đỏ bừng lên, cô cuống quít xua tay: “Không… không có gì.”
Thấy Giang Vãn kiên nhẫn nhìn cô, trong mắt không có bất mãn, cô dừng một chút, mới nói: “Chính là… Chính là tớ rất ngưỡng mộ cậu, cảm thấy cậu ăn nói rất giỏi. Tuy cậu mới đến nhưng tớ thấy mọi người đều có rất có hảo cảm với cậu.” Trong đó có cả cô.
Cô thì ngược lại, ăn nói vụng về, đồng óc cũng không tốt, ở lớp không có cảm giác tồn tại, rốt cuộc ai lại muốn để ý đến một hạt bụi nhỏ.
“Mỗi người đều có điểm sáng của riêng mình, chỉ là cậu còn chưa phát hiện ra mà thôi.” Giọng nói của Giang Vãn ôn hòa, cô đã từng gặp rất nhiều cô gái giống như Mễ Thư Vân.
Vừa hướng nội, vừa nhạy cảm nhưng thật ra người con gái như vậy lại có tấm lòng nhân hậu, bao dung, đều sẽ suy xét trên quan điểm của đối phương.
Một cô gái như vậy chẳng lẽ không đáng yêu sao?
Suy nghĩ vừa chuyển, không hiểu sao, trong đầu Giang Vãn xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc ngắn màu đỏ có cảm giác tồn tại rất mạnh.
Vậy điểm sáng của người kia là gì?
Trước mắt, dường như người đó có rất nhiều khuyết điểm, là học sinh hư khiến cả thầy cô và phụ huynh đều đau đầu, còn là thiếu nữ bất lương khiến học sinh vừa sợ hãi vừa chán ghét.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cô thực sự có chút thích tính tùy ý không sợ hãi của người kia.
Giống như cô không sợ ánh mắt và lời nói của người khác.
Đang suy nghĩ mông man, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Giang Vãn theo bản năng quay đầu nhìn lại, bàn sau vẫn trống không.
Cô ấy không đến.
Không biết tại sao, tâm trạng cô bỗng nhiên có hơi hụt hẫng.
Sau khi hết tiết học, chiếc bàn phía sau vẫn còn bảo trì nguyên trạng, Bắc Hòe vẫn chưa về lớp.
“Cái kia, Giang Vãn, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa đi.” Bạn cùng bàn dường như lấy hết can đảm nói, vừa dứt lời, sắc mặt lại bắt đầu đỏ bừng.
“Xin lỗi, tớ đã hẹn trước rồi, để lần sau nhé.” Giang Vãn cười xin lỗi, bước ra khỏi phòng học dưới ánh mắt thất vọng của bạn cùng bàn.
Tranh thủ lúc ít người, Giang Vãn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Quan Quan, bảo cô đợi ở dưới khu dạy học.
Trung học Thập Tam về phương diện này không quá kiểm soát, học sinh mang theo điện thoại cũng không phản đối. Nhưng không thể dùng trong giờ học, một khi bị phát hiện, sẽ bị tịch thu, nghiêm trọng hơn còn bị ghi tội xử phạt.
Đã lâu chưa gặp Quan Quan, tâm trạng Giang Vãn bây giờ rất hưng phấn.
Khi cô đến tầng dưới khu nhà dạy học, cô nhìn thấy một nữ sinh đang đứng ở đầu cầu thang.
Mái tóc dài hơi xoăn, gương mặt sáng, nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi càng khiến cô trở lên xinh đẹp hơn.
Quan Thiều Dung.
Cô và cô ấy chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thân đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Phải nói rằng ngoài cha mẹ cô ra, người hiểu cô nhất trên đời chính là Quan Thiều Dung.
Khác với tính cách ôn hòa của Giang Vãn, tính cách của Quan Thiều Du nóng nảy hơn rất nhiều, nhưng cô ấy cũng là một người rất ưu tú.
“Vãn Vãn! Tớ nhớ cậu muốn chết!” Vừa gặp mặt, Quan Thiều Dung liền gấp không chờ nổi muốn ôm chặt Giang Vãn, giọng nói ỏn ẻn đến mức Giang Vãn nghe thấy xong còn nổi da gà.
Cô giả bộ tỏ vẻ ghét bỏ, đồng thời gở bỏ “Đồ trang sức lớn” trên người xuống.
“Tớ cũng vậy, đi ăn cơm không.”
“Hì hì.” Quan Thiều Dung cười khúc khích vài tiếng, kéo cánh tay Giang Vãn, một bên vừa chia sẻ với cô những chuyện thú vị trong mấy ngày qua, một bên vừa đưa cô đến nhà ăn.
Giang Vãn cẩn thận nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu.
Hai người đang đi thì một cô gái chạy nhanh tới, vô tình đụng vào bả vai Giang Vãn.
Lực đạo rất lớn, Giang Vãn bị đâm đến lảo đảo may trọng tâm ổn định nên cô không bị ngã. Quan Thiều Dung vội vàng đỡ lấy, cơn tức trong lòng chợt dâng lên, bất mãn quát vào mặt nữ sinh: “Cậu đi đường kiểu gì vậy, không nhìn thấy ở đây có người à!”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Nữ sinh liên tục xin lỗi, một bên nhặt đồ uống vì va chạm mà rơi xuống đất lên.
Có khoảng chục chai đồ uống.
Cô gái dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi tốt.
Sau khi Giang Vãn đứng vững lại vỗ vỗ Quan Quan vẫn đang còn chút tức giận, ngồi xổm xuống để giúp cô gái nhặt đồ uống.
“Cảm ơn cảm ơn.” Nữ sinh không ngừng cảm ơn, nhưng cô ấy vẫn cúi đầu xuống không nhìn Giang Vãn lần nào.
Cô ấy có vẻ rất gấp, nhặt đồ uống xong liền vội vàng chạy đi.
Giang Vãn nhìn cô gái biến mất sau lưng, có một loại cảm thấy không nói nên lời.
“Vãn Vãn nhìn cái gì, đi thôi.” Quan Quan nghi hoặc rồi thúc giục.
“Không có gì, cậu không cảm thấy cô gái kia có điểm không thích hợp sao.” Giang Vãn thu hồi ánh mắt.
“A? Không thích hợp… Ồ đúng, là rất không thích hợp. Chỗ đi rộng như vậy mà còn đụng phải người.”
Giang Vãn trầm mặc nhìn Quan Quan vài lần.
Quan Quan sờ sờ mũi, ánh mắt vô tội: “Tớ nói sai gì sao?”
“Không, đúng rồi, đi thôi, tớ đói bụng.” Giang Vãn lựa chọn từ bỏ câu thông.
Vừa nhắc đến đồ ăn, Quan Quan lại cao hứng.
“Buổi trưa có món thịt ba chỉ kho tàu siêu ngon! Món sườn heo kho cay cũng rất tuyệt…”
Khi Giang Vãn trở về sau bữa trưa, thậm chí qua cả một buổi chiều, cô cũng không gặp lại Bắc Hòe.
Giang Vãn nhìn lướt qua tờ giấy kiểm tra trên bàn, nhịn không được hỏi: “Cô ấy không đến lớp như thế cũng không sao à?”
“À?” Mễ Thư Vân đột nhiên bị hỏi, có chút bối rối. Mất hai giây, mới phản ứng người Giang Vãn hỏi là ai.
“Các thầy cô giáo đều lựa chọn bỏ coi nhẹ cô ấy, chỉ có chủ nhiệm còn quan tâm. Nghe nói, cha cô ấy là nhà đầu tư trường Trung học Thập Tam, cho nên cô ấy mới không bị đuổi học.”
”Cho nên, trong nhà có tiền chính là không giống nhau, có thể hết sức phóng túng.”
Cô nghe ra được nói Mễ Thư Vân không thích Bắc Hòe cho lắm.
Giang Vãn không tiếp lời, cô cụp mi xuống để che đi dư quang khác thường trong mắt. Nghe xong, dường như rất khó chịu.
Nhưng… Đó có phải con người thật của cô ấy không?
***
Tất cả rèm cửa đều được kéo đến kín mít, không để cho một tia sáng nào lọt vào.
Trong phòng không bật đèn, tối đen và tĩnh mịch.
Bắc Hoè nằm ngửa trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, để mặc nỗi cô đơn quấn lấy cô ấy.
Như thể biết rằng dù bạn có cố gắng thế nào cũng vô ích, nên cô ấy chỉ đơn giản là từ bỏ.
Trực tiếp đắm chìm vào cái ôm của bóng tối.
Thời gian từng phút trôi qua, cô ấy vẫn bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc.
“Reng reng reng-” Tiếng chuông chói tai phá vỡ bóng tối đang dâng trào, như chia cắt hai khuôn mặt song song sắp gặp nhau.
Bắc Hòe không nhúc nhích, như thể cô ấy không nghe thấy.
Nhạc chuông của điện thoại vang lên không ngừng, sau một lúc tạm dừng, nó tiếp tục kêu lần nữa.
Người ở đầu dây bên kia dường như biết Bắc Hoè cố tình không trả lời, nên vẫn tiếp tục gọi.
Giống như một cuộc chiến giằng co, không bên nào chịu nhận thua.
Không biết qua bao lâu, điện thoại rốt cuộc không còn đổ chuông, người đầu dây bên kia hình như đã mệt mỏi.
“Tinh tinh” là âm báo của tin nhắn.
Qua hai giây, Bắc Hoài chậm rãi cầm điện thoại, sắc mặt cô có chút tái nhợt dưới ánh sắng trắng lạnh lẽo.
Bỏ qua hàng chục cuộc gọi nhỡ, cô bấm vào tin nhắn.
— Đêm nay là sinh nhật cha con, con cần phải có mặt!
Cường thế như mọi khi, giọng điệu không cho phép từ chối.
Khóe miệng Bắc Hòe nhếch lên, mặt mày hiện lên vẻ khinh thường cùng châm chọc. Cô ấy thuận tay xóa tin nhắn đi.
Cả gia đình một nhà ba người ăn sinh nhật vô cùng vui vẻ, bà Vân còn muốn chen vào, thậm chí ghê tởm muốn cô ấy đi cùng.
Cô ấy nhắm mắt lại, dạ dày bắt đầu cồn cào, nghĩ đến khuôn mặt của những người đó, cô ấy lại muốn ói.
Buồn nôn, thực sự buồn nôn.
Bất kể là người nhà họ Bắc hay Vân Mạn Châu, cô ấy đều cảm thấy ghê tởm. Nếu có thể, cô ấy thà rằng mình không bao giờ có mặt trên thế giới này.
Thật không may, không có nếu.
***
Editor: ???