Âu Thường Hi trở về biệt thự phía sau đã hai ngày nhưng Lục Nhất Nam vẫn im lặng, có lẽ là vẫn còn giận. Cô nàng nằm bò lên mặt bàn thở dài.
Cảnh này đúng lúc được Diệp Sở Noãn ngoài cửa trông thấy: “Thường Hi! Chị sao thế?”
Âu Thường Hi ngóc đầu dậy: “Ồ em gái Noãn qua chơi à”
Giọng điệu không vui chút nào.
Diệp Sở Noãn cười thành tiếng: “Đi thôi, đừng ủ rũ nữa”
“Đi đâu? Đi chơi hả?”
Vừa dứt lời bên ngoài vang lên giọng nói đanh thép: “Âu Thường Hi! Em cả ngày chỉ biết đến chơi?”
Cả hai người cùng quay đầu lại thấy Lãnh Nguỵ Thần đang cùng Lục Nhất Nam đi về phía họ.
“Lão đại? Anh đến làm gì?” Giọng Âu Thường Hi có chút cao.
Trán Lục Nhất Nam giật giật gân xanh: “Tôi nói em đi em liền đi 2 ngày trời?”
Âu Thường Hi bụm mặt: “Không phải lão đại đuổi tôi rồi sao! Tôi không thể vô liêm sỉ mặt dày ở lại khi bị đuổi như vậy”
“Em! Cmn chọc tôi điên đúng không?”
“Ai thèm chọc anh! Tôi có lòng tốt giúp anh giải toả tâm lý anh không cảm ơn thì thôi con nói tôi?”
Lục Nhất Nam đá mạnh vào ghế sofa cạnh chân: “Cảm ơn cái con khỉ! Ông đây không cần đàn bà là bọn họ!”
Âu Thường Hi cũng không chịu yếu thế: “Vậy anh chỉ cần nói là không thích tôi lập tức mang đi! Tự dưng nổi nóng với tôi!”
Lãnh Nguỵ Thần cùng Diệp sở Noãn bên cạnh xem trò vui, lại cãi nhau nè -_-
Anh quay sang hỏi cô: “Đứng mỏi không?”
Cô nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có một chút”
“Ừm, qua đây ngồi”
Diệp Sở Noãn rất nghe lời đi lại sofa đôi ngồi cạnh anh.
Lục Nhất Nam: “…”
Âu Thường Hi: “…”
Thấy hai người họ im lặng nhìn về phía này Diệp Sở Noãn xua tay nói: “Hai người tiếp tục đi, đừng để ý chúng tôi”
Lãnh Nguỵ Thần chỉ nhẹ nhàng nhếch môi như đồng ý với lời nói của cô.
Lục Nhất Nam: “…” M* kiếp!
Âu Thường Hi: “…”
“Trở về!” Lúc Nhất Nam bực bội nhìn cặp đôi trẻ ngứa đòn trên sofa rồi kéo tay Âu Thường Hi đi.
“Lão đại! Anh kéo gì chứ!” Dù nói vậy nhưng Âu Thường Hi vẫn không hề phản kháng hành động này của hắn. Tay lão đại vẫn ấm như vậy.
Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách: “…”
Bóng dáng hai người họ biến mất rất nhanh, thoáng cái biệt thự phía sau đã yên tĩnh trở lại.
Lãnh Nguỵ Thần vuốt từ trên đỉnh đầu cô xuống dần tới sống lưng sau đó chạm nhẹ vào eo cô.
Diệp Sở Noãn như bị điện giật rùng mình một cái, sau đó quay lại trừng anh, kí uéc đêm qua lại ùa về.
Anh nhướng mày: “Hửm?”
“Anh bỏ cái tay ra!” Cô phát hiện anh càng ngày càng không đứng đắn, bây giờ bất cứ lúc nào anh động vào eo hay lưng cô đều có cảm giác của thứ đó xâm nhập vào cơ thể.
Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp đầy quyến rũ: “Không vui sao?”
Chết mất! Lại là cái giọng điệu trời đánh đó! Cô bất giác nổi da gà nhìn anh chăm chú.
Thấy vẻ mặt lên án nặng nề của cô anh bật cười: “Được, không trêu em nữa”
Lúc này vẻ mặt Diệp Sở Noãn mới hoà hoãn chút: “Eo em đến giờ vẫn còn đau! Tại anh cả!”
“Được, tại anh! Bù đắp cho em nhé?”
“Bù đắp kiểu gì?”
Lãnh Nguỵ Thần đứng dậy chìa tay ra: “Đi sẽ biết”
Diệp Sở Noãn không nghĩ nhiều, nắm lấy tay anh bước theo anh ra ngoài.
Cô ôm lấy cánh tay anh: “Anh cười rất đẹp trai, nhớ cười nhiều lên”
Lãnh Nguỵ Thần rút tay kéo cô sát vào ngực, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: “Ừm, nghe em”
Diệp Sở Noãn tim đập tưng tưng, cô ước gì khoảnh khắc ngọt ngào này có thể duy trì lâu một chút, lần đầu cô cảm nhận được tình yêu, sự cưng chiều từ một người khác giới được gọi là người đàn ông duy nhất của mình.
…
Âu Thường Hi trở về biệt thự phía sau đã hai ngày nhưng Lục Nhất Nam vẫn im lặng, có lẽ là vẫn còn giận. Cô nàng nằm bò lên mặt bàn thở dài.
Cảnh này đúng lúc được Diệp Sở Noãn ngoài cửa trông thấy: “Thường Hi! Chị sao thế?”
Âu Thường Hi ngóc đầu dậy: “Ồ em gái Noãn qua chơi à”
Giọng điệu không vui chút nào.
Diệp Sở Noãn cười thành tiếng: “Đi thôi, đừng ủ rũ nữa”
“Đi đâu? Đi chơi hả?”
Vừa dứt lời bên ngoài vang lên giọng nói đanh thép: “Âu Thường Hi! Em cả ngày chỉ biết đến chơi?”
Cả hai người cùng quay đầu lại thấy Lãnh Nguỵ Thần đang cùng Lục Nhất Nam đi về phía họ.
“Lão đại? Anh đến làm gì?” Giọng Âu Thường Hi có chút cao.
Trán Lục Nhất Nam giật giật gân xanh: “Tôi nói em đi em liền đi 2 ngày trời?”
Âu Thường Hi bụm mặt: “Không phải lão đại đuổi tôi rồi sao! Tôi không thể vô liêm sỉ mặt dày ở lại khi bị đuổi như vậy”
“Em! Cmn chọc tôi điên đúng không?”
“Ai thèm chọc anh! Tôi có lòng tốt giúp anh giải toả tâm lý anh không cảm ơn thì thôi con nói tôi?”
Lục Nhất Nam đá mạnh vào ghế sofa cạnh chân: “Cảm ơn cái con khỉ! Ông đây không cần đàn bà là bọn họ!”
Âu Thường Hi cũng không chịu yếu thế: “Vậy anh chỉ cần nói là không thích tôi lập tức mang đi! Tự dưng nổi nóng với tôi!”
Lãnh Nguỵ Thần cùng Diệp sở Noãn bên cạnh xem trò vui, lại cãi nhau nè -_-
Anh quay sang hỏi cô: “Đứng mỏi không?”
Cô nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có một chút”
“Ừm, qua đây ngồi”
Diệp Sở Noãn rất nghe lời đi lại sofa đôi ngồi cạnh anh.
Lục Nhất Nam: “…”
Âu Thường Hi: “…”
Thấy hai người họ im lặng nhìn về phía này Diệp Sở Noãn xua tay nói: “Hai người tiếp tục đi, đừng để ý chúng tôi”
Lãnh Nguỵ Thần chỉ nhẹ nhàng nhếch môi như đồng ý với lời nói của cô.
Lục Nhất Nam: “…” M* kiếp!
Âu Thường Hi: “…”
“Trở về!” Lúc Nhất Nam bực bội nhìn cặp đôi trẻ ngứa đòn trên sofa rồi kéo tay Âu Thường Hi đi.
“Lão đại! Anh kéo gì chứ!” Dù nói vậy nhưng Âu Thường Hi vẫn không hề phản kháng hành động này của hắn. Tay lão đại vẫn ấm như vậy.
Cặp đôi trẻ ngứa đòn trong phòng khách: “…”
Bóng dáng hai người họ biến mất rất nhanh, thoáng cái biệt thự phía sau đã yên tĩnh trở lại.
Lãnh Nguỵ Thần vuốt từ trên đỉnh đầu cô xuống dần tới sống lưng sau đó chạm nhẹ vào eo cô.
Diệp Sở Noãn như bị điện giật rùng mình một cái, sau đó quay lại trừng anh, kí uéc đêm qua lại ùa về.
Anh nhướng mày: “Hửm?”
“Anh bỏ cái tay ra!” Cô phát hiện anh càng ngày càng không đứng đắn, bây giờ bất cứ lúc nào anh động vào eo hay lưng cô đều có cảm giác của thứ đó xâm nhập vào cơ thể.
Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp đầy quyến rũ: “Không vui sao?”
Chết mất! Lại là cái giọng điệu trời đánh đó! Cô bất giác nổi da gà nhìn anh chăm chú.
Thấy vẻ mặt lên án nặng nề của cô anh bật cười: “Được, không trêu em nữa”
Lúc này vẻ mặt Diệp Sở Noãn mới hoà hoãn chút: “Eo em đến giờ vẫn còn đau! Tại anh cả!”
“Được, tại anh! Bù đắp cho em nhé?”
“Bù đắp kiểu gì?”
Lãnh Nguỵ Thần đứng dậy chìa tay ra: “Đi sẽ biết”
Diệp Sở Noãn không nghĩ nhiều, nắm lấy tay anh bước theo anh ra ngoài.
Cô ôm lấy cánh tay anh: “Anh cười rất đẹp trai, nhớ cười nhiều lên”
Lãnh Nguỵ Thần rút tay kéo cô sát vào ngực, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: “Ừm, nghe em”
Diệp Sở Noãn tim đập tưng tưng, cô ước gì khoảnh khắc ngọt ngào này có thể duy trì lâu một chút, lần đầu cô cảm nhận được tình yêu, sự cưng chiều từ một người khác giới được gọi là người đàn ông duy nhất của mình.
…