Trò Chơi Tình Ái

Chương 26: Cô cầm tinh chó à?



Nửa tiếng sau Lãnh Tử Thiên xuất hiện tại Cảnh Nguyệt còn xách theo vài túi đồ theo yêu cầu của chị dâu.

Nhưng cửa vừa mở người anh nhìn thấy không phải là chị dâu mà là một cô bé mặc đồ bệnh nhân đang ngây ngốc nhìn anh ta.

Lãnh Tử Thiên lùi lại vài bước nhìn số phòng 702-Cảnh Nguyệt, lại móc điện thoại ra kiểm tra, địa chỉ đúng mà vậy chị dâu đâu?

“Này! Anh là ai thế?” Trương Mẫn nghi hoặc người này sao vậy bấm chuông rồi lại lùi lại ngó tới ngó lui hay là người xấu?

Lãnh Tử Thiên không quan tâm tới câu hỏi đó mà hỏi lại vấn đề anh quan tâm bây giờ là đúng địa chỉ nhưng chị dâu đâu: “Đây có phải là nhà của Diệp Sở Noãn không?”

“Phải a, anh là…?” Trương Mẫn gật đầu sau đó lại dò hỏi.

“À thế đúng rồi, tránh ra để tôi vào!” Lãnh Tử Thiên dứt lời định đi vào ai dè lại bị tiểu cô nương này ngăn lại.

Trương Mẫn nhíu mày: “Anh bị khùng à? Anh có tin tôi báo cảnh sát tội quấy rồi không?”

Lãnh Tử Thiên: “…” Quấy rối??? What???

Lúc này Diệp Sở Noãn đeo tạp dề đi ra, tay áo sơ mi sắn tới khuỷu tay: “Trương Mẫn đấy là em họ chồng tôi”

Trương Mẫn lúc này mới à một tiếng thu lại vẻ mặt hùng hổ né ra một bên.

Lãnh Tử Thiên lập tức đi vào: “Chị dâu em mang đồ tới rồi! Phải rồi tiểu muội kia là ai thế? Sao lại mặc đồ bệnh nhân?”

Diệp Sở Noãn chỉ tay vào bếp: “Mang vào đó đi, lát nói sau”

Lãnh Tử Thiên vâng dạ rồi cun cút làm theo. Hai người làm nên rất nhanh đã xong bữa tối Lãnh Tử Thiên hí hửng chụp ảnh lại sau đó gửi vào một group chat nhớ ra chị dâu anh chưa vào group này liền thêm vào từ số điện thoại. Sau đó nhìn bàn đồ ăn trước mặt không khỏi chảy nước miếng.

“Chị dâu! Em không nghĩ tới chị còn có thể nấu ăn á!”

Diệp Sở Noãn hờ hững liếc: “Vì sao lại không thể?”

Lãnh Tử Thiên đưa tay gãi đầu: “Em nghĩ chị là thiên kim tay không cần nhúng nước haha…”

“Chú cũng có khác chị?”

“Chị dâu! Em phát hiện chị ở chung với anh Thần cách nói chuyện cũng y chang anh ấy! Không chừa chút thể diện cho em!”

Diệp Sở Noãn: “…” Có sao?

Nhắc tới Lãnh Ngụy Thần cô hơi khựng lại một chút đã mấy ngày rồi không gặp anh, đột nhiên lại nảy sinh một chút nhớ mong…

Dường như phát hiện cảm xúc thay đổi trên khuân mặt cô Lãnh Tử Thiên liền được nước lấn tới cầm hai quả táo che mặt mình mờ mờ ám ám nói: “Chị dâu…có phải chị đang nghĩ về anh em không?”

Diệp Sở Noãn chớp mắt lấy lại tinh thần: “Không có, ra gọi Trương Mẫn lại ăn cơm”

Lãnh Tử Thiên không tiếp tục hỏi nữa sợ sẽ bị đoạt quyền lợi ăn cơm đành ngoan ngoãn ra gọi Trương Mẫn: “Này! Nhóc con vào ăn cơm!”

“Anh mới là nhóc con!” Trương Mẫn trừng mắt.

Lại thấy Lãnh Tử Thiên cười: “Cô bao nhiêu tuổi?”

“Tôi đã 18 rồi! Không phải nhóc con!”

“Haha! Tôi 25 cô nói xem cô kém tôi 7 tuổi không phải nhóc con thì là gì?” Lãnh Tử Thiên khoanh tay trước ngực nhìn ai đó cao chỉ tới ngực mình thầm mỉa mai.

Trương Mẫn cảm thấy anh ta đang xem thường mình, cô ghét nhất ai gọi cô bằng nhóc con liền không chần chừ tiến tới há miệng cắn mạnh vào tay anh.

“Á á á! Cmn cô cầm tinh chó à! Nhả ra!” Lãnh Tử Thiên đau tới trợn mắt đẩy Trương Mẫn ra, xoa xoa cánh tay. Đau thật sự!

Trương Mẫn lau khoé miệng ghét bỏ ngước đầu nhìn anh chàng: “Cho anh sau này không được phép gọi tôi là nhóc con!”

Lãnh Tử Thiên tức điên lên lần đầu tiên anh bị cắn mà lại là người cắn: “Tôi cứ gọi đấy! Nhóc con! Nhóc con! Nhóc con!”

Trương Mẫn vung tay muốn đánh người nhưng động tác của Lãnh Tử Thiên còn nhanh hơn đã bắt được tay cô kèm theo giọng điệu mỉa mai: “Bao giờ đủ chiều cao hẵng đòi đánh tôi, nhóc con!”

Trương Mẫn tức điên lên được thở phì phò nhưng không làm gì được. Cảm giác uất ức lên tới đỉnh điểm.

Bỗng nhiên biểu cảm Lãnh Tử Thiên dần đờ ra, con nhóc này…sắp khóc.

“Ây! Đừng khóc! Tôi xin lỗi!” Tay chân Lãnh Tử Thiên luống cuống hết cả lên, nhìn người khác khóc là điểm yếu của anh.
Trương Mẫn nhân lúc anh không chú ý liền đá vào người anh em của anh rồi co chân chạy một mạch vào bếp núp sau lưng Diệp Sở Noãn.

Chỉ nghe tiếng gào rú của Lãnh Tử Thiên ở bên ngoài, anh thề từ giờ gặp sẽ gọi nhóc con! Cho tức chết mới thôi!

Cũng vì thế mà trên bàn ăn họ không ngừng chí choé khiến Diệp Sở Noãn cảm tưởng như mình đang là người trông trẻ vậy, đây rõ ràng là một đôi oan gia vừa gặp nhau lần đầu đã chí choé gây thù. Cũng khá mong chờ tương lai của họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trò Chơi Tình Ái

Chương 26: Cô cầm tinh chó à?



Nửa tiếng sau Lãnh Tử Thiên xuất hiện tại Cảnh Nguyệt còn xách theo vài túi đồ theo yêu cầu của chị dâu.

Nhưng cửa vừa mở người anh nhìn thấy không phải là chị dâu mà là một cô bé mặc đồ bệnh nhân đang ngây ngốc nhìn anh ta.

Lãnh Tử Thiên lùi lại vài bước nhìn số phòng 702-Cảnh Nguyệt, lại móc điện thoại ra kiểm tra, địa chỉ đúng mà vậy chị dâu đâu?

“Này! Anh là ai thế?” Trương Mẫn nghi hoặc người này sao vậy bấm chuông rồi lại lùi lại ngó tới ngó lui hay là người xấu?

Lãnh Tử Thiên không quan tâm tới câu hỏi đó mà hỏi lại vấn đề anh quan tâm bây giờ là đúng địa chỉ nhưng chị dâu đâu: “Đây có phải là nhà của Diệp Sở Noãn không?”

“Phải a, anh là…?” Trương Mẫn gật đầu sau đó lại dò hỏi.

“À thế đúng rồi, tránh ra để tôi vào!” Lãnh Tử Thiên dứt lời định đi vào ai dè lại bị tiểu cô nương này ngăn lại.

Trương Mẫn nhíu mày: “Anh bị khùng à? Anh có tin tôi báo cảnh sát tội quấy rồi không?”

Lãnh Tử Thiên: “…” Quấy rối??? What???

Lúc này Diệp Sở Noãn đeo tạp dề đi ra, tay áo sơ mi sắn tới khuỷu tay: “Trương Mẫn đấy là em họ chồng tôi”

Trương Mẫn lúc này mới à một tiếng thu lại vẻ mặt hùng hổ né ra một bên.

Lãnh Tử Thiên lập tức đi vào: “Chị dâu em mang đồ tới rồi! Phải rồi tiểu muội kia là ai thế? Sao lại mặc đồ bệnh nhân?”

Diệp Sở Noãn chỉ tay vào bếp: “Mang vào đó đi, lát nói sau”

Lãnh Tử Thiên vâng dạ rồi cun cút làm theo. Hai người làm nên rất nhanh đã xong bữa tối Lãnh Tử Thiên hí hửng chụp ảnh lại sau đó gửi vào một group chat nhớ ra chị dâu anh chưa vào group này liền thêm vào từ số điện thoại. Sau đó nhìn bàn đồ ăn trước mặt không khỏi chảy nước miếng.

“Chị dâu! Em không nghĩ tới chị còn có thể nấu ăn á!”

Diệp Sở Noãn hờ hững liếc: “Vì sao lại không thể?”

Lãnh Tử Thiên đưa tay gãi đầu: “Em nghĩ chị là thiên kim tay không cần nhúng nước haha…”

“Chú cũng có khác chị?”

“Chị dâu! Em phát hiện chị ở chung với anh Thần cách nói chuyện cũng y chang anh ấy! Không chừa chút thể diện cho em!”

Diệp Sở Noãn: “…” Có sao?

Nhắc tới Lãnh Ngụy Thần cô hơi khựng lại một chút đã mấy ngày rồi không gặp anh, đột nhiên lại nảy sinh một chút nhớ mong…

Dường như phát hiện cảm xúc thay đổi trên khuân mặt cô Lãnh Tử Thiên liền được nước lấn tới cầm hai quả táo che mặt mình mờ mờ ám ám nói: “Chị dâu…có phải chị đang nghĩ về anh em không?”

Diệp Sở Noãn chớp mắt lấy lại tinh thần: “Không có, ra gọi Trương Mẫn lại ăn cơm”

Lãnh Tử Thiên không tiếp tục hỏi nữa sợ sẽ bị đoạt quyền lợi ăn cơm đành ngoan ngoãn ra gọi Trương Mẫn: “Này! Nhóc con vào ăn cơm!”

“Anh mới là nhóc con!” Trương Mẫn trừng mắt.

Lại thấy Lãnh Tử Thiên cười: “Cô bao nhiêu tuổi?”

“Tôi đã 18 rồi! Không phải nhóc con!”

“Haha! Tôi 25 cô nói xem cô kém tôi 7 tuổi không phải nhóc con thì là gì?” Lãnh Tử Thiên khoanh tay trước ngực nhìn ai đó cao chỉ tới ngực mình thầm mỉa mai.

Trương Mẫn cảm thấy anh ta đang xem thường mình, cô ghét nhất ai gọi cô bằng nhóc con liền không chần chừ tiến tới há miệng cắn mạnh vào tay anh.

“Á á á! Cmn cô cầm tinh chó à! Nhả ra!” Lãnh Tử Thiên đau tới trợn mắt đẩy Trương Mẫn ra, xoa xoa cánh tay. Đau thật sự!

Trương Mẫn lau khoé miệng ghét bỏ ngước đầu nhìn anh chàng: “Cho anh sau này không được phép gọi tôi là nhóc con!”

Lãnh Tử Thiên tức điên lên lần đầu tiên anh bị cắn mà lại là người cắn: “Tôi cứ gọi đấy! Nhóc con! Nhóc con! Nhóc con!”

Trương Mẫn vung tay muốn đánh người nhưng động tác của Lãnh Tử Thiên còn nhanh hơn đã bắt được tay cô kèm theo giọng điệu mỉa mai: “Bao giờ đủ chiều cao hẵng đòi đánh tôi, nhóc con!”

Trương Mẫn tức điên lên được thở phì phò nhưng không làm gì được. Cảm giác uất ức lên tới đỉnh điểm.

Bỗng nhiên biểu cảm Lãnh Tử Thiên dần đờ ra, con nhóc này…sắp khóc.

“Ây! Đừng khóc! Tôi xin lỗi!” Tay chân Lãnh Tử Thiên luống cuống hết cả lên, nhìn người khác khóc là điểm yếu của anh.
Trương Mẫn nhân lúc anh không chú ý liền đá vào người anh em của anh rồi co chân chạy một mạch vào bếp núp sau lưng Diệp Sở Noãn.

Chỉ nghe tiếng gào rú của Lãnh Tử Thiên ở bên ngoài, anh thề từ giờ gặp sẽ gọi nhóc con! Cho tức chết mới thôi!

Cũng vì thế mà trên bàn ăn họ không ngừng chí choé khiến Diệp Sở Noãn cảm tưởng như mình đang là người trông trẻ vậy, đây rõ ràng là một đôi oan gia vừa gặp nhau lần đầu đã chí choé gây thù. Cũng khá mong chờ tương lai của họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.