Trong khi K còn chưa kịp hoàn hồn nhìn rõ tiêu cự trước mắt thì bàn tay Hoàng Phong đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay người nằm phía trên lôi cô đứng dậy, xoay luôn người lại để tấm lưng được che chắn bởi chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, đồng thời thân ảnh nhỏ nhắn cũng che nốt phần hạ thân đang trần trụi của anh.
Đông Nghi choáng váng hết va chạm mềm với K, giờ lại đang dán chặt vào lồng ngực cứng cáp của anh, còn bị Hoàng Phong ôm chặt không cho cô tìm đường chạy trốn được.
Mi mắt giựt nhẹ tia xuống vật cứng bên dưới của anh từ lúc nào đã đâm luôn vào hoa huyệt của mình sáp nhập, bởi vì áo sơ mi dài quá đùi nên người khác không thể nào nhìn rõ được, chỉ biết rằng anh là đang ôm cô rất chặt.
Khuôn mặt cương nghị của Hoàng Phong mang theo bảy phần khó chịu, ba phần lạnh lùng nhìn xuống K đang còn ngây ngốc nhìn bọn họ: “Có chuyện gì?
Nếu không quan trọng thì mau ra ngoài!”
“Không…”
– Đông Nghi xoay nhẹ đầu nhìn lại, nhưng bên dưới động một cái liền như bị điện giật khiến cô mím chặt môi không thốt được nên lời cúi gầm mặt.
Tên xấu xa này trước mặt người khác còn dám ngông cuồng như vậy muốn cô, xấu hổ chết mất thôi.
K chớp nhẹ mắt né tránh đi cảnh tượng mất tự nhiên trước mặt, cô đứng hẳn dậy ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở: “Vốn có chuyện quan trọng mới xông vào, nhưng nghĩ lại cũng không cấp bách bằng việc của hai người lúc này…”
Hoàng Phong nhếch môi tự đắc, coi như K còn biết điều, anh hô lên ra lệnh khi nhìn bóng lưng K khuất dần sau cánh cửa: “Nhớ khóa lại đấy!”
Đứng bên ngoài, K rời mắt nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn chút hơi ấm sót lại, sau đó nhìn lên một chút vào ngực của mình, thì thầm: “Của em ấy lớn hơn của mình.”
2 Đông Nghi nghe tiếng cửa chốt lại tâm trí lại nổi lên một tầng hốt hoảng, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt tự đắc của anh đang nhìn xuống mình, bất giác rướn người ra xa nhưng rất nhanh bị anh đẩy tới ép sát vào vách tường gần đó. Lần này chạy không thoát thật rồi.
“Ân… chậm thôi…”-cô ngửa cổ thở dốc, bờ ngực trong suốt phập phồng thoắt ẩn thoát hiện bên dưới áo sơ mi trắng càng tôn lên vẻ ma mị điêu đứng người khác.
Hoàng Phong chính là muốn trầm luân cùng cô không rời, đem bên dưới của mình rút ra cắm vào thật sâu bên trong cơ thể Đông Nghi, khoái cảm dâng trào làm cho anh phút chốc có chút thô bạo, đem lại cho cô đau đớn đến bật khóc.
“Hức… đau quá… tôi không chịu nổi…”-cô yêu kiều nức nở khóc, cái cằm nhọn kiêu kỳ tựa luôn lên bờ vai săn chắc bóng loáng của anh cam chịu.
Đông Nghi yếu ớt thút thít, mỗi một động tác của anh đều khiến toàn thân cô run rẫy, thần kinh truyền tới cảm giác tê dại đến bũn rũn, nhưng sâu thẳm bên trong cơn đau mệt nhoài đó, Đông Nghi biết rằng một loại khoái cảm đang lan tràn hòa quyện, làm cho cô nửa muốn dừng lại, nửa lại muốn nhiều hơn nữa.
Anh hôn lên cánh môi anh đào của cô cổ vũ, bàn tay nâng bên đùi cô lên để cánh hoa chật hẹp bên dưới được mở rộng ra, nghênh đón tiểu huynh đệ của mình tiến công thuận tiện hơn.
“Phải rồi, đừng ngậm chặt quá… bé yêu của anh…”
Đông Nghi khép mi mắt, mặc kệ chút tự tôn còn sót lại của mình, thời khắc này dục vọng sôi trào cuồn cuộn bên trong làm cho tâm trí cô không thể khống chế được, chỉ muốn tiếp tục triền miên cùng anh…
Hoàng Phong nhận ra phản ứng tích cực từ cô, đáy lòng vui vẻ liền hăng say làm việc, anh là điên cuồng tiến vào không ngơi nghỉ, nơi nữ tính ẩm ướt của cô càng lúc càng gắt gao bao lấy côn thịt trướng to lên của anh, bây giờ có thể coi như nuốt được vật cứng quá khổ này.
“AAAA…”
Anh gầm nhẹ một cái, phản xạ nhanh chóng rút côn thịt của mình ra bắn vào bên đùi của cô, sau đó dán chặt cơ thể của mình lên người Đông Nghi, ép cô giữa mình và bức tường lạnh lẽo.
Trải qua một hồi lâu, nhiệt độ trong căn phòng vẫn chưa hết nóng, Hoàng Phong nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đông Nghi, ý cười lan tràn đến tận đáy mắt: “Mỗi lần thế này trông em càng xinh đẹp!”
Đông Nghi nuốt khan cổ họng khô khốc của mình, vô lực ngã vào lồng ngực của anh làm điểm tựa duy nhất: “Bị anh làm cho tơi tả rồi, đẹp cái nổi gì?”
Hoàng Phong vuốt nhẹ lọn tóc rối trên trán cho cô, đôi mắt phượng hẹp dài thích thú nhìn khuôn mặt kiều diễm phấn hồng, trong đầu chợt nảy ra một ý liền lập tức tiến hành.
Cô nhắm hờ mắt, vừa định bảo anh đưa mình đến ghế ngồi, không ngờ cơ thể cường trán đột nhiên khụy xuống đất làm cho Đông Nghi chới với, vội dựa hẳn lưng vào tường để không bị ngã, cô không vui hỏi: “Anh làm cái gì vậy?”
Giọng anh trầm đục thốt, nhìn cô với ánh mắt mê đắm, bàn tay anh nâng một bên chân của cô đặt lên vai mình, lúc này nhụy hoa đỏ hỏn trơn bóng sưng đỏ đang mấp máy mê hoặc như muốn dụ dỗ người khác đang đập ngay vào mắt anh.
Đông Nghi sững sốt giựt bắn người, cô co chân lại định che đi nơi tư mật đang hiện ra lộ liễu trước mắt Hoàng Phong nhưng không cách nào giấu đi được, cô uất hận đấm lên vai anh: “Đừng nhìn nữa!”
“Không nhìn…”
– yết hầu nhấp nhô lên xuống, anh ngắn gọn đáp, sau đó vùi luôn khuôn mặt mình vào nơi nữ tính đang tiết ra rất nhiều mật dịch, dùng miệng mình quyết hút hết suối tình nuốt xuống.
“Ân… đồ biến thái… ân…”-cơ thể phía trên bởi vì loại kích thích điên dại này vặn vẹo không ngừng, bàn tay cố đẩy mái đầu ra xa nhưng nhận được chỉ là chiếc lưỡi không xương bá đạo chui tọt vào bên trong, Đông Nghi bị anh làm cho điên đảo chỉ biết cong người lên hứng chịu….
Trong lúc đầu óc đang mê man không phân biệt được thực hư, Đông Nghi nghe thoang thoảng giọng anh thì thầm: “Hôm nào chúng ta thử tư thế 69 đi…”