Tú Vy trong cơn mơ màng cô cảm nhận được cơ thể mình như bị thứ gì đó đè nặng, mở mắt ra liền phát hiện Tử Khanh đang ôm mình ngủ . Anh ghé sát gương mặt đẹp như tượng đó bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào mang tai khiến cô có chút nhột. Lồng ngực bất ngờ đập loạn xạ, cả người rối ren không biết nên làm thế nào cả. Bọn họ vậy mà lại ôm nhau ngủ thế này.
Nhẹ nhàng quay lưng lại tránh để anh tỉnh giấc, cô cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng hai má đã đỏ ửng bởi trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh không hay. Giơ tay lên định tự đánh mình một cái cô tỉnh táo liền bị người phía sau nằm lại. Bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi thả lỏng.
Đây là cách em vẫn thường làm mỗi khi thức dậy sao?”
‘ anh…anh…tỉnh rồi sao ?”
” anh rất dễ giật mình đó cô nương ạ. Dậy thôi ! Kẻo lát nữa em lại làm đau cơ thể anh tốn công nuôi “
” xí…gì…gì chứ ?”
Anh cưng chiều trêu chọc cô, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn . Tử Khanh lưu manh thì thầm vào cô sóc đầy gợi tình, quả là lão yêu tinh mà. Tú Vy bị anh làm nhột thì đỏ tía tai, cơ thể căng cứng nằm gọn trong lòng anh.
cũng chiều rồi, anh đưa em đi ngắm hoàng hôn !”
Bên ngoài đã dần về chiều, ánh nắng ngả đỏ, bầu trời quang đãng mang sắc hồng cam lãng mạn. Thi thoảng lại có chút ít mây lơ là lướt ngang qua tô điểm bầu trời rộng mênh mông. Phía đằng xa, mặt trời tròn trịa một cách hoàn hảo, tựa như viên bị sắt khổng lồ được ai đó nung đỏ . Nó từ từ đi về phía khoảng không vô tận, dường như đang len vào đường chân trời rồi biến mất.
Đôi tình nhân rảo bước trong không gian đầy thơ mộng nắm chặt tay nhau cùng ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp của buổi hoàng hôn.
Tú Vy thơ thẩn trong cảnh kì vĩ của thiên nhiên còn anh lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô gái trong mắt. Cơn gió chiều hợp tác lả lướt ngang qua lay động mái tóc đen dài của người thiếu nữ.
Tử Khanh cứ thế mà si mê ngắm nhìn cô gái anh nuôi hơn mười năm có gì đó hạnh phúc, sung sướng nhưng xen lẫn là cảm giác mơ hồ không chắc chắn vào sự thật. Ai mà tin được bọn họ mười năm làm chú cháu lại chọn đi theo trái tim làm trái với cái gọi là luân thường đạo lý mà đời truyền tai nhau.
” thích không ?”
” thích ạ… ở đây đẹp thật đấy, em tưởng nó chỉ có trong truyện tranh nhưng không ngờ lại có thể bắt gặp thứ tuyệt vời này trong đời mình đấy !”
” sau này cho em chỗ này !”
Một câu nói của anh đã đủ khiến cô cười tít mắt. Với cô đó coi như là lời thề non hẹn biển của anh, hứa hẹn bọn họ sẽ cùng nhau đi những chặng đường dài hơn nữa.
em đang làm gì vậy ?”
em đang chụp ảnh để gửi cho Lam, muốn cho cậu ngắm nhìn chỗ này một chút !”
Tử Khanh mang hoa quả đã gọt sẵn đặt lên bàn, nhìn cô chăm chú chụp hình mà bật cười.
chụp nhiêu đó được rồi ! Em mau đi tắm đi, lát nữa chúng ta sẽ về. Đường về sẽ đi qua biển anh cho em ngắm biển đêm !”
“thật sao ?”
ừm…mau đi tắm !”
Cô nghe anh nói mà hào hứng đứng bật dậy, gương mặt hơn hở nhìn người đàn ông của mình. Anh vẫn điềm tĩnh như vậy, hình như đã quen với bộ mặt này của nhóc con nên chỉ thấy đáng yêu.
Tú Vy ngoan ngoãn chạy vào trong cô còn không quên với lấy chiếc cặp nhỏ của mình. Anh dặn mang theo quần áo hoá ra là vì hai người sẽ về muộn.
Phòng tắm toả hơi nước, nhìn bồn tắm được pha sẵn mà bất giác nở nụ cười ấm áp. Đằng sau bộ mặt băng lãnh của người đàn ông ấy hóa ra lại là dáng vẻ ân cần chu đáo này.
* phòng khách *
Sau khi cô đi, Tử Khanh lấy điện thoại ra một loạt thông báo từ Lý Trung hiện trên màn hình, sắc mặt anh có chút phiền phức. Mới vắng mặt có một ngày mà cậu ta đã loạn thế này không biết sau này anh lấy vợ mà bỏ công việc thì sẽ thành như nào
này cậu không làm phiền tôi không được sao ?”
sếp, anh đi đâu cả ngày nay vậy ? …
Chủ động gọi điện để cậu ta không nhắn tin cho mình nữa, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Vị trợ lý đắc lực đầu bù tóc rối, mất hẳn vẻ phong độ hằng ngày. Anh ta vừa thấy sếp đã mếu máo trông khó coi vô cùng tận. Mà cũng không trách được cậu ta, anh ác độc chọn ngày nhiều việc nhất để nghỉ thì bộ dạng này là phải rồi.
cậu tự đi mà lo liệu, đừng làm phiền tôi. Không…
Đang nói giờ thì anh chợt dừng lại, một cô nhóc đang thập thò lén lút quan sát anh nói chuyện. Gương mặt cô còn tỏ ra đáng thương, bàn tay ra tín hiệu cầu cứu sếp Quách nhà ta. Anh vô thức bị cô chọc cho cười, tắt mic điện thoại rồi mới lại gần cô.
sao em còn chưa tắm ?”
” anh đang nói chuyện điện thoại sao?”
” ừm là Lý Trung, em muốn chào cậu ta một tiếng không ?”.
Tử Khanh giơ chiếc điện thoại của mình về phía cô, người bên kia thấy thì lên tiếng chào trước làm cô cũng bối rối chào lại.
“anh…tắt mic được không?”
sao vậy? Có chuyện gì rồi ?”
Anh lo lắng nhìn cô,định với tay ra kiểm tra thì bị cô ngăn lại.
” khóa kéo của em bị kẹt…em không mở được !”
Miệng nhỏ mếu máo trông đến là thương. Hai tay bấu vào cạnh cửa đầy ủy khuất. Dáng vẻ này của cô làm anh vội vàng tắt máy, chiếc điện thoại đáng thương không hiểu lí do vì sao bị ném xuống đất. Người đàn ông nheo mắt đầy nguy hiểm
” anh nghĩ em không nên tắm vội !”
sao… ưm… chuyện …gì vậy chứ ?”
Tử Khanh chiếm lấy đôi môi nhỏ, mặc cho cô ngơ ngác không biết chuyện gì. ( hzzz…con chọc người ta thì….)
Bị anh hôn đột ngột não bộ cô như úng nước không nghĩ ra được gì… mãi đến sau cuối cùng cũng nhận ra việc mà hai người đang làm, trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng có chút tò mò muốn nếm thứ trái cấm của người lớn.
Cánh cửa phòng bị anh mạnh bạo đẩy ra, như hổ đói mà lao vào cô. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, hơi thở quyến rũ xâm chiếm đầu óc của cô. Hoàn toàn bị người đàn ông điều khiển, cơ thể bị anh ép vào tường.
“um…”
không phải nói nhờ anh kéo khoá sao? Anh kéo giúp em !”
Giọng nói khàn đặc trong cổ họng, như con thú hoang nhìn ngắm con mồi trong tay thuần thục xé toạc chiếc váy trên người cô. Tú Vy giật mình bất ngờ hét lên lấy tay che cơ thể nhưng bị anh giữ lại đặt tay cô lên cổ mình.
” aaaa…”
Chiếc váy tụt xuống ngang hông đủ che thân dưới, cơ thể trắng nõn nà lộ ra. Tú Vy bị anh hôn đến ngây ngốc, hai tay bấu chặt lấy cổ người đàn ông thở dốc. Bọn họ nhìn nhau, trong cơn say tình mà tiếp tục cọ nhiệt