Lúc Thiệu Huy gọi điện thoại tới, cô đang đứng bên ngoài hành lang bệnh viện. Vốn dĩ là Phong Lạc Ngôn để cô ở bên trong, nhưng cô cũng không tiện nghe anh với thuộc hạ nói chuyện nên tránh ra bên ngoài.
Cô vừa ấn nghe, bên tai đã truyền đến tiếng nói mừng rỡ của Thiệu Huy: “Đại tiểu thư, không ngờ cô lại hành động nhanh như vậy”
Cô vốn dĩ không hiểu Thiệu Huy đang nói gì: “Anh đang nói gì vậy?”
“Tập đoàn Dụ Phong đã đứng ra bảo lãnh số nợ của chúng ta rồi ạ. Trước mắt tập đoàn sẽ không còn đứng trước nguy cơ phá sản nữa” Trong giọng nói của Thiệu Huy còn mang theo cả vui mừng kì lạ. Đương nhiên cô cũng không phản ứng quá lớn, chỉ là hỏi thăm về tình hình của tập đoàn, sau đó cúp máy.
Trong lòng giống như đống bề bộn chưa thu xếp được, cô lại nhận được điện thoại của dì Trương, dì nói Tiêu Hoa ở trong phòng không chịu mở cửa, còn đập phá đồ đạc. Tiêu Nhiên thở dài, lái xe từ bệnh viện về nhà họ Tiêu. Lúc xe dừng ở cổng, cô đã nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong nhà. Sau đó là tiếng van xin của dì Trương.
Cô vội vàng chạy vào nhà, lúc men theo cầu thang lên tầng hai xa xa đã thấy dì Trương đang đứng bên ngoài phòng Tiêu Hoa, vừa đập cửa vừa khóc. Tiêu Nhiên hốt hoảng đi tới, ôm lấy hai tay đã đập tới sửng đỏ lên của bà: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Nhị tiểu thư cô ấy không chịu mở cửa. Hình như là tâm trạng không tốt” Tiếng nói của dì Trương cũng nấc nghẹn. Hình như hành động của Tiêu Hoa doạ dì Trương sợ hãi.
Tiêu Nhiên vỗ vỗ mu bàn tay thô ráp của bà, trấn an: “Dì đừng vội, để con nghĩ cách”
Cô nhớ ra trước đây Tiêu Minh Sơn từng giữ chìa khoá phụ của toàn bộ biệt thự. Cô vội vã lật tung tất cả ngăn kéo ở phòng ngủ cũ của Tiêu Minh Sơn, sau đó tìm thấy một chùm chìa khóa lớn. Thử hết cái này tới cái khác, cuối cùng cô cũng có thể mở cửa thành công.
Tiêu Nhiên cùng dì Trương đi vào, nhìn thấy Tiêu Hoa sợ hãi chui vào một góc, tóc tai rối bù, quần áo cũng không chỉnh tề. Đồ đạc trong phòng tất cả đều bị đập vỡ vương vãi dưới sàn. Trong lúc cô trấn an Tiêu Hoa, cô ta một câu cũng không nói ra được. Chỉ thấy cười, sau đó lại ôm tóc vò tung, cười nhưng nước mắt lại rơi.
Cô bắt đầu hơi hoang mang, đầu óc cũng ong ong lên.
“Tiêu Hoa, em làm sao thế? Nghe chị nói”
Tiêu Hoa ngước đôi mắt ngây dại lên nhìn, đôi môi cười như không cười, cảm giác hơi kinh dị: “Tập đoàn Tiêu thị sắp chết rồi…không…tất cả đều tại ông ấy, là lỗi của ông ấy”
Sao đó cúi người vò tóc, cười ha hả khiến cô cũng sợ hãi.
“Bệnh nhân này chịu cú sốc lớn, tinh thần chịu không nổi” Sau khi giải thích bệnh lí tâm thần của em gái kế, bác sĩ nói: “Gia đình nên để cô ấy nhập viện điều trị”
Tiêu Nhiên còn nhớ bác sĩ ở bệnh viện tâm thần đã nói như thế với cô. Cô tựa tấm lưng nhỏ vào bức tường, quay đầu nhìn Tiêu Hoa đang được bác sĩ và dì Trương giữ lấy. Tiêu Nhiên đi tới trước mặt em gái, cười hơi chua xót: “Chị sẽ giúp em làm thủ tục nhập viện điều trị, đợi bao giờ em khoẻ lại, sẽ đưa em về nhà”
Tiêu Hoa nghe không hiểu một chút gì lời cô nói, chỉ điên dại vẫy vùng muốt thoát ra, nhưng thoát không được. Có lẽ là vĩnh viễn kẹt lại rồi.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, cô đi tới ngồi ở hàng ghế chờ, tấm lưng nhỏ dựa vào ghế thấy hơi lạnh lẽo. Tiêu Hoa phát điên rồi, vì bố mẹ chết mà phát điên. Rõ ràng bố mẹ cô cũng không còn, nhưng cô ngay cả cơ hội phát điên cũng không có được…
Tiêu Hoa nói Tiêu thị sắp chết, nhưng cô vẫn không thể nào hiểu được ông ấy trong lời nói của cô ta là thế nào. Trong lòng khẽ dâng lên một chút nghi hoặc khó tả được.
Tiêu Nhiên nghỉ việc ở công ty luật, chính thức tiếp quản Kinh Mộng, trở thành nữ cường nhân tiếp quản một tập đoàn đang như ngựa kìm cương trước vực trong lời của báo chí. Cô bận đến tối mắt, vốn dĩ có mấy chỗ không hiểu cho lắm, may mắn là có một người trợ lý toàn tâm bên cạnh giúp sức không ít. Gần đây cô đang tranh một hạng mục nước ngoài, đối phương là một công ty tuy kín tiếng nhưng danh tiếng lại không tồi chút nào. Cô không xem nhẹ đối thủ là họ.
Phong Lạc Ngôn cũng bận, kể từ ngày anh ra viện đều liên tiếp ở công ty, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy đâu. Cô vẫn hay nhẩm đi nhẩm lại bài chú sức khỏe trước mặt anh, tuy nhiên trong lòng lại nghĩ anh chính là đại ân nhân của mình.
Buổi chiều cô vừa tan họp lại nghĩ tới việc hôm nay phải đem đồ vào bệnh viện cho Tiêu Hoa.
“Tôi có việc phải rời công ty, mấy chuyện còn lại anh thu xếp ổn thỏa nhé” Tiêu Nhiên đưa tài liệu đang cầm cho Thiệu Huy. Thiệu Huy vâng một tiếng.
Cô lái xe về nhà, tìm đồ trong tủ của Tiêu Hoa. Vô tình nhìn thấy được một cái hộp màu đen trong góc tủ quần áo, được giấu rất kĩ càng. Cô hơi nghi hoặc mở ra xem thử, bên trong cái hộp to như thế chỉ có một cái USB nhỏ.