“ Vì vậy Phong Lạc Ngôn, anh vẫn là chiếc phao cuối cùng có thể cứu vớt em ”
Xe đột nhiên dừng lại, lái xe quay đầu nhìn anh và cô, biểu tình vốn dĩ bình tĩnh giống như không nghe thấy gì cả: “ Ngôn gia, tới nơi rồi ”
Câu nói của lái xe vừa hay kết thúc cuộc nói chuyện của anh và cô. Câu chuyện vừa rồi giống như chẳng đi tới đâu, cô không nhắc lại, anh lại không muốn nói tới. Nhưng rõ ràng câu chuyện ấy chưa bao giờ biến mất, nó âm thầm tồn tại hơn nữa còn đang chi phối cả mối quan hệ giữa anh và cô.
Cho dù không muốn đối mặt thì điều đó có thể duy trì bao lâu ?
Qua giờ cơm tối, cô lập tức chạy tót lên phòng ngủ. Lấy một đống tài liệu về vụ kiện mới nhận ra, đầu cô đột nhiên lại ong ong như muốn vỡ tung. Từ thân phận của nguyên đơn cho tới bị đơn, profile khủng khiến cô đọc muốn rơi cả mắt ra ngoài.
Không phải chứ, vụ án đầu tay đã đụng độ ông lớn của giới tài chính rồi. Cô là phúc hay hoạ đây !?
Sớm biết sẽ thế này cô đã không nhận lời ngay từ chỗ giám đốc, không ngờ vụ này lại lớn như vậy. Nói không trừng nếu làm không tử tế còn mất mạng như chơi. Nhưng khó khăn lắm mới có thể nhận được một vụ kiện đầu tiên, nếu như làm không được tốt vậy không phải sau này cô ở trong ngành luật không còn đường làm ăn nữa hay sao. Vậy mong muốn trở thành luật sư nổi tiếng của cô sẽ chết yểu từ bây giờ.
Trong vụ kiện này một bên là ông lớn của giới tài chính, một bên là công ty tầm trung có thực lực nhưng chưa nổi bật. Công ty tầm trung này muốn kiện ông lớn kia ăn cắp ý tưởng của họ. Mà cô lại là luật sư chính của bên nguyên đơn.
Văn kiện trong tay nhanh chóng bị tước khỏi tay, anh ngồi trên giường xem qua văn kiện một lát. Dường như anh nghĩ gì đó rất lâu, khiến cô cũng bị anh làm cho căng thẳng theo. Cuối cùng anh cười nói: “ Từ Khiêm – chủ tịch của tập đoàn Duy Từ. Phu nhân, em đây là muốn một trận thành danh ? ”
Nghĩ lại một chút hình như cô đã quên mất chồng của mình là ai. Rõ ràng có một người có thể biết rõ mọi chuyện ở ngay cạnh mình, nhưng cô lại không hỏi anh. Cô thật là ngốc chết được.
Cô chồm dậy khỏi ghế, nửa quỳ nửa ngồi trên giường. Cô háo hức nói: “ Anh biết ông ta à ? Mau nói em biết đi ”
“ Từ Khiêm này không phải người bình thường, anh vẫn phải nhắc em một chút, tốt nhất nên tránh xa ông ta ”
Anh cho cô một ánh mắt, chứng tỏ rằng anh đang nghiêm túc. Vừa dứt lời anh liền nằm xuống giường, biểu tình nhắm mắt dưỡng thần.
Cô xịu mặt, xem ra anh không muốn nói cô biết về ông ta. Trong lòng buồn bực làu bàu: “ Anh cũng đâu phải người bình thường. Vậy có phải em cũng nên tránh xa anh hay không? ”
Anh hơi nhíu mày, đột nhiên kéo tay khiến cô ngã nhào về phía anh. Ở khoảng cách gần như vậy Tiêu Nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Giống như ở giây phút này mọi thứ đều ngừng lại, chỉ có đôi mắt và trái tim đang hoạt động. Anh linh hoạt xoay người một cái, nhanh chóng khiến cô nằm bên dưới thân mình còn bản thân lại chiếm thế thượng phong.
Tiêu Nhiên lập tức cảm thấy không khí này không ổn. Cô vội vã đưa tay đặt ở vai anh, muốn ngăn anh tiến lại gần. Nhưng rõ ràng ở khoảng cách gần thế này, cô làm vậy cũng vô dụng.
“ Tránh xa anh. Em dám !? ”
“…” Cô nhất thời bị anh doạ sợ, giây thần kinh phản ứng như bị cắt mất. Chỉ có thể ấp úng nhìn anh. Anh là con sói đang ngủ say, tuy nhiên sói vẫn hoàn sói. Nếu cô bây giờ cứng rắn với anh vậy không phải cách hay.
Cô đột nhiên kéo vạt áo anh, ánh mắt mang theo chân thành: “ Đây là vụ kiện đầu tiên của em, ai ngờ anh lại không chịu giúp đỡ. Phong Lạc Ngôn, cầu xin anh mà…”
Anh thở dài một cái, ôn nhu hôn lên trán cô. Anh rõ ràng là bị cô làm nũng lay động: “ Nhiên Nhiên, thứ anh lo lắng chỉ là an toàn của em ”
Phong Lạc Ngôn anh vốn dĩ không để bất kì ai trong mắt. Thứ anh quan tâm chỉ là an toàn của cô.
Cô càng nắm chặt lấy vạt áo anh, đôi mắt thành khẩn phát ra ý cầu xin: “ Cầu xin anh mà. Lẽ nào anh muốn vợ anh lần đầu làm luật sư cho người ta đã thua rồi hay sao ? ” Nói đến đây đột nhiên cô phịu môi, đúng là cô không muốn thua chút nào.
Anh cốc lên trán Tiêu Nhiên, lật người lại khiến cô đột nhiên thành bộ dáng kì quái. Anh ngồi dậy, đột nhiên than vãn giống như bản thân làm sai: “ Lẽ ra anh không nên để em đi làm luật sư. Ở nhà ngoan ngoãn làm phu nhân của anh, bôn ba lăn lộn bên ngoài vốn dĩ nên để anh làm ”
Ngưng lại một lát, anh nói nhẹ bẫng: “ Cho dù có một ngày anh thất nghiệp. Cũng đảm bảo em ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì ”
Tiêu Nhiên không cam tâm nhìn anh, làm bộ dạng không muốn: “ Ai thèm được anh nuôi chứ ”
“ Được rồi, anh giúp em là được đúng không? ”