Buổi sáng hôm sau đúng lúc Tiêu Nhiên ra ngoài định tới trường. Lại vô tình gặp phải một người đàn ông từ biệt thự phía sau đi ra. Tiêu Nhiên đang nắm lấy cửa xe, lại va phải ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Đối phương ăn mặc khá sành điệu còn mang theo sự lãng tử trong phong cách, khác hoàn toàn với sự nghiêm túc của Phong Lạc Ngôn.
Đối phương dường như chú ý tới cô, rảo bước đi tới chỗ cô đứng, tay tháo kính râm: “ Mỹ nữ này là ai vậy ? Lần đầu gặp mặt cô ở đây ”
Cô vừa tới Phong gia liền gặp chuyện phải ở bệnh viện, đương nhiên đối với Phong gia mà nói, hiểu biết của cô không nhiều. Người đối diện này, đương nhiên là cô không quen, cô mỉm cười: “ Chào anh, tôi tên Tiêu Nhiên ”
Đối phương đột nhiên ồ lên một tiếng, cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới: “ Cô không phải là con gái của chủ tịch tập đoàn Kinh Mộng đấy chứ ? ”
“ Là tôi ”
“ Nghe nói Tiêu gia gả một người cho Phong Lạc Ngôn, là cô sao ? ”
“…” Tiêu Nhiên gật đầu một cái, không nói lời nào.
Đối phương cười ha ha sau đó mới bắt đầu nói về bản thân: “ Phong Lạc Khởi ” Sau câu giới thiệu dài ba chữ, anh ta đưa tay về phía tôi, như gửi lời chào: ” Vậy em dâu, chào cô ”
Cô kinh ngạc nói: “ Anh là anh trai của Phong Lạc Ngôn sao ? ”
“ Chúng tôi không cùng một mẹ sinh ra, nhưng cô cũng có thể hiểu như vậy ”
Cô cảm thấy có điều gì không đúng trong mối quan hệ của họ, liền muốn lên xe rời đi: “ Vậy tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước ”
Phong Lạc Khởi cười nhếch mép, giơ tay nói: “ Tạm biệt ”
Buổi chiều, Phong Lạc Ngôn sai người đón cô tới một nhà hàng sang trọng. Cô được nhân viên dẫn vào bên trong, nhân viên phục vụ làm động tác mời, chuyên nghiệp nói: “ Mời quý khách đi bên này ”
Cô từ xa xa nhìn thấy bóng dáng anh, dường như anh cũng nhìn thấy cô, nụ cười trên môi lại có không giống cười…
Cô đột nhiên khựng lại, mất một lát nhìn theo bóng lưng anh. Nghe thấy bản nhạc lãng mạn phát ra từ dương cầm, cô mới định thần bước tới bên cạnh bàn. Phong Lạc Ngôn lịch thiệp giúp cô kéo ghế lại từ phía sau đặt hai tay lên vai cô. Anh cúi người, hơi nóng phả tới bên tai khiến cô khẽ run.
Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ở nhà hàng này vô cùng mĩ lệ. Giống như ôm trọn lấy vẻ đẹp của thành phố, ôm trọn lấy cả sự ồn ã và nhộn nhịp. Cô bất giác thở dài một tiếng, anh liền cười khúc khích.
” Sao vậy ? Trẻ con hiện nay có nhiều tâm sự như vậy sao ? ”
Cô biết anh có ý trêu chọc, tiếp tục thở dài một tiếng, lời nói vừa cất lên đã tựa như nặng cả ngàn cân: “ Cũng không được xem là tâm sự gì. Chỉ là chứng kiến vẻ đẹp mỹ lệ, đột nhiên cảm thấy lưu luyến không thôi lại có chút sợ vẻ đẹp ấy không còn nữa ”
Anh buông tay khỏi vai cô, đi tới chiếc ghế ở đối diện: “ Vậy sau này mỗi ngày anh đều đưa em tới đây ăn. Cũng không sợ không còn thấy vẻ đẹp ấy nữa ”
Cô bị anh chọc ghẹo đến mức mặt đỏ như quả cà chua chín, ngượng ngập đáp lời: “ Nếu anh thực sự làm như vậy, em mới thấy sợ đấy ”
Anh gõ lên bàn hai tiếng, nhân viên phục vụ lập tức đem món lên. Lúc đầu cô cũng có hơi bất ngờ, cảm thấy anh có bá khí vô cùng. Nhưng sau đó nhìn xung quanh vắng lặng, hơn nữa có nhân viên đứng ở chờ sẵn, bất ngờ giảm một nửa.
Gọi món xong anh đột nhiên chống cằm nhìn cô chăm chăm, cô có chút hoảng: “ Sao vậy ? Trên mặt em dính thứ gì sao ? ”
Anh không trả lời khiến cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Một lúc sau, anh đột ngột hỏi: “ Em gặp Phong Lạc Khởi rồi ? “
Cô nuốt ngụm nước bọt lớn, căng thẳng tới run run: “ Sáng nay em.. gặp qua rồi ”
“ Không sao, dù sao sớm muộn cũng sẽ gặp, không thể tránh cả đời” Anh thấy cô căng thẳng, cười rồi trấn an cô.
Cô thấy anh đột nhiên đứng dậy, đi qua phía sau ghế cô, từ phía sau đặt một chiếc hộp hình tinh xảo đặt lên bàn. Anh mở hộp lấy sợi dây chuyền bên trong ra, từ phía sau giúp cô đeo lên. Tiêu Nhiên cụp mắt quan sát sợi dây chuyền anh đang đeo lên, sợi dây chuyền có một viên kim cương màu xanh là trung tâm. Viên kim cương lớn như vậy, không đoán cũng biết nhất định giá trị không hề nhỏ.
Anh cúi người, đặt hai tay lên vai cô, nói nhỏ: “ Nhưng em nên tránh xa hắn một chút. Hắn là động vật ăn thịt, rất có khả năng sẽ cắn em ”
Anh quay lại chỗ của mình, châm lên một điếu thuốc lá, bình tĩnh rít một hơi sâu.
“ Sợi dây chuyền này là.. ? ” Tiêu Nhiên nhìn chăm chăm sợi dây chuyền trên cổ mình, vẫn cảm thấy băn khoăn.
Làn khói thuốc phả ra mờ ảo, lẫn vào ánh mắt xa xăm của Phong Lạc Ngôn. Ánh mắt của anh rất xa, rất xa, khiến cô luôn cảm thấy khó nắm bắt: “ Anh tiện tay mua, cảm thấy thích hợp liền tặng cho em ”
Tiêu Nhiên nheo mắt, tiện tay liền mua một sợi dây chuyền đính kim cương ư ? Nỗi khổ tâm của người giàu có, cô đương nhiên không thể hiểu rõ.