Hôm sau cô vẫn như thường lệ tới trường, sau khi kết thúc tiết học của giáo sư trên giảng đường liền tới nhà ăn, tiếp sau đó lại vùi đầu trong đống sách tại thư viện của trường. Vốn dĩ cô muốn cùng Mẫn Thanh đọc sách, nhưng cô ấy lại than phiền bản thân có một cô bạn mọt sách, suốt ngày chỉ biết làm bạn với sách vở. Vì vậy kết quả cô liền một mình tới đây.
Khi ra về cô lại vô tình gặp được Cố Minh Triết, vì vậy lúc ra về liền cùng nhau đi một đoạn đường. Anh kể cho cô nghe một vài chuyện gần đây trong trường, hầu hết đều là chuyện rất hài hước vì vậy không khí cũng trở nên vô cùng vui vẻ.
” Cậu thực sự giỏi việc chọc cười người khác ” Tiêu Nhiên cười lớn, nhìn Cố Minh Triết bảo.
” Thực ra mình không giỏi chọc cười người khác, mình cũng không hề thích quan tâm những chuyện như vậy. Chỉ là mình muốn học cách trọc cậu cười nên mới làm vậy mà thôi ” Cố Minh Triết quay đầu qua một bên lẳng lặng bước đi.
” Cố Minh Triết, câu nói đùa này có chút không buồn cười rồi ” Cô cười sượng, đột nhiên chuyển chủ đề. Cố Minh Triết biết rõ cô không đối mặt, cũng không cố gắng làm khó cô, sau đó liền không nói tới nữa.
Phía trước đột nhiên có hai người chạy qua cô, cô không để tâm, suýt chút bị họ đụng trúng. May là có Cố Minh Triết kéo cô về phía anh, vì vậy cô mới tránh qua một nạn. Anh buông tay cô ra, liền hỏi han.
” Cậu không sao chứ ? “
Tiêu Nhiên đứng đờ người, bình tâm lại một chút liền đáp: ” Mình không sao, cảm ơn “
Tiêu Nhiên đưa mắt nhìn chiếc xe đang đỗ trước cổng trường, đôi lông mày đột nhiên cũng căng thẳng theo. Cố Minh Triết dường như cũng phát hiện ra, liền cười lạnh: ” Cậu đi trước đi, lúc khác chúng ta nói chuyện “
Tiêu Nhiên ngại ngùng nhìn anh, đôi mắt khẽ nheo lại: ” Vậy mình đi trước, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé “
Tiêu Nhiên cúi đầu, một mạch đi ra cổng, Triết Nam đứng bên cạnh xe đợi, thấy cô liền mở cửa: “ Ngôn gia đang đợi phu nhân ”
Tiêu Nhiên quay đầu một cái cũng không, lập tức lên xe. Cô không quay đầu không phải vì cao ngạo, mà là sợ thấy ánh mắt dòm ngó của mọi người. Bởi lẽ cô biết rất rõ mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào cô, vì vậy cô không quay lại nhìn.
Tiêu Nhiên quay qua bên cạnh, thấy Phong Lạc Ngôn cầm chiếc máy tính bảng nghiêm túc xử lí công việc. Không dám làm phiền anh, cô không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn.
” Ngôn gia, bây giờ chúng ta đến nhà họ Tiêu sao ? ” Triết Nam lên ghế lái, không bao lâu liền quay qua anh hỏi.
” Lái đi ” Phong Lạc Ngôn vẫn chăm chú nhìn máy tính bảng, chỉ nói lạnh nhạt hai chữ.
Không khí im lặng tới nỗi cô chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe, Tiêu Nhiên đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, trong lòng cũng phập phồng lo sợ.
Lái xe một hồi lâu, cuối cùng cũng tới trước biệt thự nhà họ Tiêu. Tiêu Nhiên nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt, đáy mắt chứa tia lạnh lẽo.
Triết Nam lái xe tới trước cổng biệt thự, mấy chiếc xe của đàn em đi sau cũng lần lượt dừng lại. Phong Lạc Ngôn xuống xe, sau đó liền giúp cô mở cửa. Ba người nhà họ Tiêu đều đứng trước cửa chờ đón, tuy nhiên vừa thấy anh bước xuống liền há hốc mồm. Họ đã chuẩn bị tâm lí để đón ” con gái một mình ” trở về rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông này vậy ?
Tiêu Nhiên phát hiện bản thân quên mang theo quà lại mặt, đôi mày hoảng hồn nhảy lên. Phong Lạc Ngôn lại im lặng như tờ, bình thản đi tới chỗ ba người nhà họ Tiêu.
” Chủ tịch Tiêu, hân hạnh gặp mặt ” Anh bình thản cười một cái, ánh mắt gian ác tà mị đột ngột bức người đối diện đến nghẹt thở.
Tiêu Minh Sơn nhìn Triết Nam đang đứng sau anh, lại quay qua cô hỏi: ” Tiêu Nhiên, người này là… ? “
” Anh ấy là người đã kết hôn cùng con “
Ba người nhà họ Tiêu bây giờ mới hiểu ra vấn đề, hai mẹ con Tú Anh nhìn nhau chật vật, Tiêu Hoa nghe xong câu nói của cô liền sốc tới nỗi gần ngả ngửa. Nếu như người đàn ông này là Phong Lạc Ngôn, không phải cô ta đã bỏ qua cơ hội tốt tu mười kiếp mới có này sao ?
” Thì ra đây là chủ tịch của tập đoàn Dụ Phong. Ngôn gia, mời ngài vào nhà “
Phong Lạc Ngôn kéo cô vào trong cùng anh. Ngay lúc cô muốn ngồi xuống sofa lại vô tình thu vào tầm mắt cái trừng mắt phát ra lửa của Tiêu Minh Sơn. Hai mẹ con Tú Anh thì thầm to nhỏ với nhau ngoài cửa, sau đó liền chỉ thấy Tú Anh một mình bước vào.
Phong Lạc Ngôn quay qua cô, nheo mắt một cái: ” Lại đây “
Tiêu Minh Sơn và Tú Anh nhìn nhau, cuối cùng cũng không nghĩ Phong Lạc Ngôn đối xử sẽ tốt với cô.
“ Anh nói em lại đây ” Phong Lạc Ngôn chỉ sang bên cạnh mình, lại nhìn cô nói lần nữa.
Tiêu Nhiên đi đến bên cạnh anh, vừa ngồi xuống liền thấy Tiêu Hoa từ bếp đi ra. Trên người mặc một chiếc váy khá xinh đẹp, tay lại cầm một khay trà. Tiêu Hoa đi tới chỗ Phong Lạc Ngôn, nhìn anh tỏ ra ngọt ngào: ” Ngôn gia, mời uống trà “