Cả ba người nhà họ Tiêu ngồi trên bàn đều xa xẩm mặt mày, Tiêu Hoa nhìn Tú Anh nheo chặt mắt, giống như cầu xin.
“ Nhưng..nhưng mà ” Tiêu Minh Sơn úp mở không dám nói ra, cuối cùng không kịp nói đã bị đối phương đi trước một bước.
“ Được rồi, ông mau kí vào bản hợp đồng đi. Hoặc ông cũng có thể chọn không kí, nhưng nếu như thiếu đi khoản đầu tư này của Dụ Phong, Kinh Mộng sẽ xảy ra biến động khá lớn ” Lời này người cao niên kia nói ra rõ ràng là đang uy hiếp.
Tiêu Minh Sơn mắt nhắm mắt mở kí vào hợp đồng, quả thật nếu không có lần đầu tư của Dụ Phong, dự án này sẽ lập tức đi tong. Cho dù ông ta có mất đi thứ gì, cũng không thể để Kinh Mộng xảy ra chuyện.
“ Nếu chủ tịch Tiêu đã kí, tôi xin phép đi trước. Còn về việc kết hôn lần này, tôi sẽ tới bàn rõ sau ” Người cao niên cúi đầu chào một cái, sau đó lập tức ra khỏi phòng khách. Ông vừa ra khỏi, đoàn người áo đen cũng lần lượt lên xe.
“ Tiêu Nhiên, mày còn đứng đó à. Mau lại đây ” Tú Anh hét lên, quáng quýt lo cho con gái mình.
Tiêu Nhiên đi tới đặt túi xách bên cạnh ghế, bình thản ngồi xuống. Tú Anh lại quay qua Tiêu Minh Sơn, ngữ khí lập tức thay đổi: “ Lão gia, chuyện này phải làm thế nào bây giờ ? ” Bà ta than thở nói, trong vở tuồng của bà hình như còn có cả cảnh khóc: “ Tôi không muốn Tiêu Hoa bị gả cho chủ tịch Phong đó ”
Tiêu Minh Sơn xoa xoa huyệt thái dương, gắt gao mắng lại vợ mình: “ Đó là Phong Lạc Ngôn, là Phong Lạc Ngôn đấy bà có biết không ? Được gả cho người đó coi như là một vận khí ”
Tú Anh lại càng khóc lớn: “ Nhưng chưa ai từng thấy người đó trông thế nào, ai trong thành phố cũng nói người đó thực chất xấu xí, giết người không biết ghê tay, độc ác, tàn bạo. Nếu như con của chúng ta gả qua đó, cho dù sung sướng trong nhung lụa cũng có thể bất cứ lúc nào lành ít dữ nhiều ”
Tiêu Minh Sơn dừng lại nghĩ, cảm thấy lời vợ mình có phần đúng liền quay qua nhìn Tiêu Hoa đã thút thít nãy giờ bên cạnh. Có lẽ vì thương con ông ta hơi nhíu mày. Tú Anh đột nhiên quay qua cô, nụ cười trên môi không giấu sự nham hiểm: “ Hay là chúng ta gả Tiêu Nhiên qua đó, dù sao Tiêu Nhiên cũng mang họ Tiêu, là con gái của Tiêu gia ”
Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, vẻ bình thản đột nhiên có chút thay đổi. Không phải vì cô sợ sẽ chết như Tiêu Hoa, mà vì cô cảm thấy cuộc sống của cô tại sao lại được người khác định đoạt cơ chứ ?
Tiêu Minh Sơn quay qua cô, không hề có cảm xúc gì đặc biệt. Ông ta nhìn Tiêu Hoa khóc thì đau lòng, khi nghe cô bị gả đi thì bình thản nhìn. Có lẽ cô là do một mình mẹ cô sinh ra, có lẽ dòng máu đang chảy trong người cô bây giờ không phải của ông ấy.
“ Tiêu Nhiên, cảm thấy thế nào ” Tiêu Minh Sơn hỏi.
” Con cảm thấy cuộc sống của con không nên bị dì và bố sắp đặt ”
Chát.
Bàn tay Tú Anh lập tức in trên má cô, Tiêu Nhiên Nhiên bị tát ngã về sau, miệng cũng nhả máu. Cô lạnh nhạt ngồi thẳng dậy, lấy tay lau đi vết máu trên miệng mình. Ánh mắt nhìn không có tiêu cự, mi tâm cô giãn ra, giống như sẵn sàng đối mặt với tất cả.
“ Được Tiêu gia nuôi dưỡng hai mươi ba năm, đã đến lúc phải phải trả ơn dưỡng dục rồi ” Tiêu Minh Sơn khẽ nheo một con mắt, ánh mắt u tối nhìn Tiêu Nhiên. Cuộc hôn nhân của cô, cứ như vậy mà bị sắp đặt.
________
Hôm đó, cô ở lại biệt thự Tiêu gia. Vốn dĩ định trở lại trường học, nhưng ngày mai cô sẽ phải gặp mặt người của Phong gia để bàn về chuyện kết hôn. Cô ngồi trên giường đờ đẫn nhìn ra chiếc bàn bên cửa sổ, trên bàn có lọ hoa hồng từ lâu đã héo. Tiếp xúc với mặt trời khiến cánh hoa héo khô lại, chỉ còn màu héo úa bi thương.
Sau một tràng tiếng gõ cửa, Tiêu Minh Sơn bước vào phòng. Tiêu Nhiên thản nhiên nhìn theo dáng ông ngồi trên ghế.
“ Ngày mai con phải gặp gỡ người của Phong gia ” Tiêu Minh Sơn nói với giọng thông báo.
Tiêu Nhiên không có cảm xúc đặc biệt: “ Con biết ”
“ Bố biết bản thân đã làm lỡ cả cuộc đời con. Nhưng coi như con đang trả lại Tiêu gia công ơn hai mươi ba năm nuôi dưỡng. Ta nuôi dạy con bao năm như vậy, cho dù không có tình cũng còn có nghĩa phụ tử. Coi như ta cầu xin con, nếu không có khoản đầu tư đó của Dụ Phong, tập đoàn Kinh Mộng sẽ sụp đổ. Bố không thể nhìn cơ nghiệp của mình sụp đổ như vậy ”
Vì không thể nhìn cơ nghiệp của bản thân sụp đổ nên sẵn sàng bán con gái của mình ?
Cô nuốt nước mắt vào trong, vì công nuôi dưỡng bằng ấy năm của Tiêu gia, cô chỉ có thể nghe theo sắp đặt của ông. Dòng máu đang chảy trong người Tiêu Nhiên cô là của ông, cô không thể dùng dao cứa vào tay sau đó trả lại cho ông được.
Ngày hôm sau người cao niên lại tới, lần này ông ta cùng một người đàn ông đi vào phòng khách. Cô ngồi bên cạnh Tiêu Minh Sơn, quan sát kĩ người đàn ông bên cạnh người cao niên cô mới nhận ra chính là người hôm nọ cô gặp ở trước biệt thự.
“ Chuyện kết hôn Tiêu gia chúng tôi đã bàn bạc rồi ” Tiêu Minh Sơn nhìn qua cô một cái, gấp gáp nói với người cao tuổi trước mặt: “ Con gái lớn của tôi, Tiêu Nhiên sẽ là người gả cho Ngôn gia ” Hai từ “ Ngôn gia ” này, vốn dĩ là cái tên mà người đời kính trọng đặt cho vị chủ tịch của Dụ Phong, kẻ giết người không hề chớp mắt lấy một cái.
Người cao tuổi nhìn cô giống như đang nhận xét, gật gật đầu: “ Nếu như Tiêu gia đã đồng ý, mong tiểu thư kí vào đây ” Ông đẩy một tờ giấy đỏ chói tới trước mặt cô, là giấy chứng nhận kết hôn. Ông bình tĩnh nói: “ Vốn dĩ chủ tịch sẽ trực tiếp đến, nhưng vì có chuyện gấp nên thiệt thòi cho Tiêu tiểu thư rồi ”
Tiêu Nhiên nhìn tờ giấy chưa có chút thông tin trước mặt, thắc mắc: “ Kí vào cái này không phải cần có mặt ở Cục Dân Chính sao ? ”
“ Đối với Ngôn gia mà nói, quy định có thể có ngoại lệ ” Người đàn ông bên cạnh người lớn tuổi lạnh nhạt nói, trong ngữ khí phát ra sự bình tĩnh.
Tiêu Nhiên gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cô cầm bút lên, đôi tay đột nhiên run cầm cập. Cô đã đi tới bước này sẽ không hối hận nhưng trái tim đột nhiên quặn thành từng cơn, giống như ai đó lấy con dao từ lâu không sử dụng cứa vào cuống tim cô. Cô nhắm mắt, hít sâu một cái sau đó trực tiếp kí vào giấy.
“ Nếu như giấy chứng nhận kết hôn đã kí, vậy Tiêu tiểu thư từ nay sẽ là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Dụ Phong ” Lời nói của ông đột nhiên rành mạch, giống như một lời tuyên bố, tuyên bố cô từ nay đã là người phụ nữ của người đàn ông khác. Không phải là anh…