Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 98: Ngoại truyện 14



Tranh thủ kỳ nghỉ Tết, Úc Thừa dành thời gian rảnh đưa Hoài Hâm đến Hải Nam du lịch.

Vì nơi đây thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên dù đang vào đông nhưng nhiệt độ cũng khá thoải mái và dễ chịu. Hoài Hâm chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gile len phong cách tiểu thư điệu đà cũng đã đủ giữ ấm.

Buổi tối, bọn họ đi dạo phố ẩm thực, bầu không khí ồn ào náo nhiệt từ những nơi bình dân thế này luôn khiến Hoài Hâm vô cùng hoài niệm. Cô nhớ hồi còn bé, cô rất thích đi dạo phố cùng ba mẹ, đòi ba mẹ mua cho mấy món đồ chơi nhỏ xinh độc đáo từ những quầy hàng rong.

Ẩm thực Tam Á mang đậm phong cách của vùng nhiệt đới, có nguồn trái cây dồi dào, còn có món cơm gà cũng rất thơm ngon. Úc Thừa đưa Hoài Hâm lên du thuyền của anh, tối đó bọn họ cũng đã thưởng thức bữa tối hải sản với tôm hùm và bào ngư đặc sản chuẩn vị địa phương.

Đã đến Hải Nam thì nhất định không thể bỏ qua hoạt động tắm biển. Khách sạn năm sao mà bọn họ ở nằm sát cạnh biển. Khi hoàng hôn buông xuống, khu vực bãi biển trở nên vô cùng náo nhiệt. Những ngọn đèn lấp lánh được treo dọc theo bãi cát, hệt như những vì sao đang toả sáng trên bầu trời. Có người nằm trên ghế dài nghỉ ngơi, có phụ huynh dẫn mấy đứa nhỏ xuống biển nghịch nước, có cả khách sạn tổ chức tiệc nướng và tiệc buffet dưới mấy gốc dừa, ca sĩ người nước ngoài thư thái ngồi trên sân khấu vừa đàn vừa hát.

Ở nơi này, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Sau khi tâm hồn lắng dịu, linh cảm viết tiểu thuyết của Hoài Hâm lại bắt đầu tuôn ra như suối.

Buổi chiều Úc Thừa có cuộc họp, cô bèn ở trong phòng viết truyện cả buổi. Mạch văn dạt dào khiến Hoài Hâm cực kỳ hài lòng với thành quả của mình. Nghe nói tối nay trên tầng cao nhất có tổ chức pool party, Úc Thừa xoa đầu Hoài Hâm hỏi cô có muốn tham gia hay không. Hoài Hâm vô cùng hào hứng, vội vàng đồng ý ngay lập tức.

Bộ bikini mà Hoài Hâm mang theo lần này là mẫu mới nhất cô vừa mua được trong một dịp shopping gần đây. Đó là kiểu áo tắm một mảnh khá kín đáo, nhưng phần đùi lại được nhấn nhá bởi những đường xếp ly điệu đà, làm tôn lên những đường cong duyên dáng vô cùng tinh tế, cơ thể không chút mỡ thừa, đầy đặn đúng nơi và thon thả đúng chỗ.

Sau khi thay đồ bước ra khỏi phòng tắm, Hoài Hâm đối diện với ánh mắt của Úc Thừa. Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn cô chăm chú một lúc lâu, mang theo ẩn ý khó nói, nhưng anh lại không nói gì thêm. Anh cũng đã thay đồ và khoác thêm một chiếc áo choàng tắm trắng. Dĩ nhiên, Úc Thừa cũng không quên khom người cẩn thận giúp Hoài Hâm buộc chặt thắt lưng áo choàng bên ngoài của cô.

Hồ bơi trên tầng thượng rất lớn, hơn nữa còn được xây theo kiểu vô cực không có vách ngăn ở ngoài rìa, có thể nhìn thẳng xuống dòng xe cộ đang lưu thông trên đường ở bên dưới. Dưới màn đêm lung linh, làn gió đêm dịu dàng lướt qua, người trong hồ bơi không đông lắm nhưng cũng không hề ít, bầu không khí có thể nói là khá sôi động.

Khách sạn chuẩn bị cả tháp rượu champagne để du khách có thể thưởng thức ngay tại hồ bơi, mang đến dịch vụ chu đáo nhất cho các vị khách thượng lưu khi đến đây.

Hoài Hâm nâng ly cùng Úc Thừa, uống vài ngụm rượu để làm nóng cơ thể, ngay sau đó háo hức muốn thể hiện cho anh xem kỹ thuật bơi lội điêu luyện của mình.

“Em biết tới bốn kiểu bơi lận đấy!” Cô tự hào khoe với anh.

Úc Thừa mỉm cười, véo nhẹ má cô, thấp giọng đáp lại, “Em bé nhà anh giỏi quá.”

Hai người cùng cởi áo choàng tắm ra treo sang một bên rồi xuống bể bơi. Úc Thừa đi xuống trước, đến khi Hoài Hâm vịn lấy tay cầm cầu thang hồ bơi định bước xuống, bất ngờ lại bị anh ôm eo kéo vào lòng mình.

“Á…” Hoài Hâm khẽ hô lên một tiếng, bọt nước văng tung toé hoà cùng tiếng cười giòn giã.

Úc Thừa chỉ mặc độc một chiếc quần bơi ngắn, những múi cơ bụng áp sát trên lưng cô như một bức tường rắn rỏi. Hoài Hâm không cầm lòng được khẽ liếm môi, trước khi bắt đầu bơi, ánh mắt cô chợt vụt sáng, ngay sau đó, cô trở tay bóp mạnh một cái lên cơ bụng của anh. Ngay khi anh định đưa tay bắt lấy Hoài Hâm, cô nhanh chóng bơi đi, còn đắc ý ngoảnh đầu lại nháy mắt với anh.

Úc Thừa cong môi mỉm cười, lắc đầu như không biết phải làm thế nào với cô. — Đây đúng là tính cách nghịch ngợm điển hình của Lisa.

Úc Thừa ngồi tựa vào thành hồ trong một góc vắng người, ngắm nhìn Hoài Hâm bơi hai vòng qua lại. Lúc cô quay về, anh vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt hoa đào cong cong, chỉ dõi theo mỗi bóng hình cô.

Đảo mắt nhìn một vòng những cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau, Hoài Hâm cũng không gò bó bản thân nữa, cô nhào tới ôm chầm lấy cổ Úc Thừa, “Anh ơi!”

Bọt nước văng tung toé, cô cười tít mắt hệt như một cô nàng hồ ly tinh ranh. Mái tóc ướt đẫm dính sát vào má, trông vừa quyến rũ vừa gợi cảm. Ánh mắt Úc Thừa lướt xuống bên dưới, chợt nhận ra sau khi xuống nước, phần cổ của chiếc áo tắm này còn thấp hơn khi anh nhìn thấy lúc đầu.

Người đàn ông nheo mắt lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm, anh duỗi tay kéo cô vào lòng, bấm nhẹ vào eo Hoài Hâm một cái.

Hoài Hâm vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang ập tới, cô nghịch ngợm cọ nhẹ lên ngực anh. Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Úc Thừa ấn mạnh vào gáy cô, dùng môi mình khoá chặt những lời sắp đến bên môi cô.

Anh đứng thẳng người nên cao hơn cô rất nhiều, nơi này lại thuộc khu vực nước sâu vừa phải, mực nước cao vừa đến ngực Hoài Hâm. Vì chênh lệch chiều cao khiến cô phải ngẩng đầu lên nép vào lòng anh, trông vô cùng nhỏ bé.

Nụ hôn của Úc Thừa thoạt nhìn có vẻ mãnh liệt nhưng thực ra lại rất dịu dàng. Hoài Hâm chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại anh. Cô nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận men rượu nồng nàn trong không khí.

Trong lúc quấn quýt say mê, phía bên cạnh bất chợt truyền đến một tiếng hét chói tai, “A a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!”

Như có một âm thanh nổ tung truyền thẳng vào tai, mí mắt Hoài Hâm giần giật, cô nhận ra chất giọng này rất quen thuộc.

Hoài Hâm máy móc quay đầu lại, trông thấy hai gương mặt không hề xa lạ gì đang nhìn về phía mình chằm chằm. — Chính là Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt.

Cả người Hoài Hâm cứng đơ ra như khúc gỗ, ánh mắt thoáng nhìn lướt ra phía xa xa. Nhóm người Trương Khả Bân, Lý Thi Văn đang ngồi trên ghế nằm đằng trước cũng rơi vào tầm mắt của cô.

Cả phòng tiêu thụ của Bác Nguyên đều có mặt ở đây cả.

“…”

Đãi ngộ dành cho nhân viên trong công ty rất tốt, có lẽ bọn họ đến đây cho chuyến đi team building… Đầu Hoài Hâm như ong lên, chỉ cảm thấy hai bên nhìn nhau chăm chăm vô cùng gượng gạo, bầu không khí yên lặng đến lạ thường.

“…”

Toàn thân Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt run lên bần bật, chỉ có đôi mắt vẫn còn có thể miễn cưỡng đảo qua đảo lại. Hoài Hâm lẳng lặng nuốt nước miếng, bấy giờ mới cảm nhận sâu sắc tình huống hiện tại của bọn họ là như thế nào.

Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.

A a a a a, mọi người đều có mặt đông đủ!!! Văn tổng với Đào tổng cũng đến đây!!! A a a a, cô không muốn sống nữa. Ai đó làm ơn tiễn cô đi luôn đi!!!

Tuy trước đây cô đã từng có một học kỳ thực tập tại Bác Nguyên, cũng không có cơ hội ở lại làm việc, không liên quan đến xung đột lợi ích nào. Hơn nữa, hiện tại Úc Thừa cũng không làm việc ở đó, dù hai người có hẹn hò thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù sao hai người cũng đã từng thả thính với nhau từ trước, thế nên hiện giờ Hoài Hâm vẫn cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ.

Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt xem như đã tê liệt hoàn toàn. Còn Văn tổng, quả là gừng càng già càng cay. Sau một thoáng bất ngờ, ông bước lại gần hắng giọng một tiếng, mở lời hỏi thăm, “Alvin?”

Vừa nghe ông gọi, Hoài Hâm thấy Úc Thừa lịch sự buông cô ra. Sau đó, cô nhác thấy anh thong thả nhấc tay lên, lau đi vết son dính trên môi, điềm đạm cất giọng chào Văn tổng và Đào tổng, “Trùng hợp thật.”

Hoài Hâm, “…”

Hai sếp lớn đều là người tinh ý, ánh mắt đảo quanh hai người đầy ẩn ý, cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi lát nữa có muốn đi ăn khuya cùng mọi người hay không.

Sau trận ồn ào, Hoài Hâm chẳng còn tâm trạng đâu mà nghịch nước. Cô dè dặt đi theo sau Úc Thừa, càng không dám nắm tay anh. — Vì cô không thể nào làm lơ ánh mắt sắt lẹm như dao của Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt ở bên cạnh.

Kể từ lúc chạm mặt nhau tại bể bơi, hai con bé bình thường ồn ào ầm ĩ như con nít giờ đây lại giống như bị tắt tiếng, cứ nhìn đăm đăm vào Hoài Hâm không chớp mắt. Hoài Hâm bị nhìn đến nỗi nổi hết cả da gà.

Trên đường đến nhà hàng, mấy sếp lớn và Úc Thừa đi phía trước nói chuyện với nhau. Còn Hoài Hâm, cuối cùng không nhịn được nữa, cô khẽ nuốt nước miếng, dè dặt chủ động bắt chuyện với Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt, “Mình… mình…”

Cô đang cố gắng tìm từ để biểu đạt, bỗng nghe thấy Hồ Vi yếu ớt lên tiếng, “Cuối cùng thì mình đã hiểu rồi.”

Trái tim Hoài Hâm đánh thịch một cái, “Hiểu gì cơ?”

“Lúc đó cậu cứ chê anh Alvin thế này thế kia với tụi mình, mình với Hiểu Nguyệt còn tưởng mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề.” Hồ Vi mỉm cười, “Bây giờ mới phát hiện, hoá ra là do IQ của bọn mình có vấn đề.”

Hoài Hâm, “…”

Cô… cô chỉ biết cười trừ đầy gượng gạo.

Đã lâu không cùng đồng nghiệp Bác Nguyên Bắc Kinh tụ tập, Úc Thừa và Hoài Hâm không thể thoát khỏi màn “tra khảo” của mọi người. Khi biết chuyện hai người thậm chí đã quyết định tiến tới hôn nhân, mọi người càng thêm phấn khích, bắt đầu vào tư thế sẵn sàng tra hỏi đến cùng.

Đào tổng lắc đầu, tặc lưỡi cảm thán, “Không ngờ công ty mình lại có duyên làm mai như thế.”

Hiện giờ Úc Thừa đang là LP (thành viên góp vốn) của Bác Nguyên. Đào tổng và Văn tổng là sếp lớn nên biết rõ lý lịch của anh, nhưng hai người không tiết lộ với nhân viên bên dưới. Vì thế nhóm Trương Khả Bân vẫn xem Úc Thừa giống như một quản lý cấp cao của Bác Nguyên trước đây.

Văn tổng là người lõi đời, ông không hỏi Úc Thừa mà nhướng mày nhìn sang Hoài Hâm, “Tiểu Hâm nói với cả nhà đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?”

Lời ông mang theo ẩn ý trêu chọc, dưới biết bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Hoài Hâm cố tỏ ra bình tĩnh, kể lại chuyện hai người vô tình gặp nhau ở Đạo Thành trước đây.

Tuy nhiên, cô cố tình làm mập mờ mốc thời gian, đẩy câu chuyện đến sau khi kết thúc kỳ thực tập, để câu chuyện bớt phức tạp hơn.

“Vậy nên, em thích sếp Thừa ở điểm nào?”

Văn tổng vừa hỏi dứt câu, toàn bộ ánh mắt của mọi người bỗng chốc sáng lên, có thể nói là sáng rực lấp lánh. Hoài Hâm mím môi, lí nhí kể ra một ưu điểm của anh, “Anh ấy rất dịu dàng.”

“Sao tôi lại thấy Alvin rất nghiêm khắc với cấp dưới nhỉ?” Đào tổng cất giọng trêu. Dứt lời, ông còn quay sang hỏi Đặng Trạch và Trương Khả Bân xem mình nói có đúng không. Hai người kia thấy thế thì gật đầu lia lịa, phụ hoạ vô cùng khoa trương, “Chuyện này rõ rành rành mà.”

Bầu không khí giữa mọi người vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có khoảng cách sếp và cấp dưới. Lý Thi Văn hóng hớt đặt câu hỏi, “Hâm Hâm này, em khai thiệt đi. Có phải em và anh Alvin đã thả thính nhau từ lúc thực tập rồi đúng không?”

Không biết có phải là do đã hội ý với nhau từ trước rồi hay không mà mọi người đều chỉa hết nòng súng về phía cô. Vành tai Hoài Hâm sắp bốc cháy tới nơi rồi, cô không gắng gượng được nữa, đánh mắt sang Úc Thừa.

Vừa hay, người đàn ông cũng đang nhìn cô, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười dịu dàng. Hoài Hâm cau mũi, chưa kịp đưa ra tín hiệu cầu cứu, bỗng thấy Úc Thừa đưa tay sang thân thiết ôm vai cô, mỉm cười nói, “Được rồi, có gì mọi người cứ hỏi tôi đây.”

Ngừng một lúc, anh khẽ cười nói tiếp, “Cô nhóc nhà tôi dễ ngại lắm.”

“…”

Hoài Hâm hít sâu một hơi, vừa ngước lên đã trông thấy Hồ Vi và Tần Hiểu Nguyệt kích động che miệng, vẻ mặt như đang “high” thuốc của OTP.

“…”

A a a a a a a, chắc cô chết mất thôi!

Đúng là chết mất thôi!!!

Chuyến du lịch Hải Nam quả là một kỷ niệm khó quên. Dù chuyện đã qua rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ đến, Hoài Hâm lại muốn kiếm cái lỗ chui thẳng xuống đất. May mà cuộc sống mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú, cô cũng cố gắng giả vờ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đang trong kỳ nghỉ đông, Hoài Hâm thoải mái tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Còn phải thêm một thời gian nữa cô mới quay về Bắc Kinh, Hoài Hâm bèn hẹn nhóm bạn đã quen nhau từ trước ra ngoài dạo phố, tất cả đều là thiên kim tiểu thư trong giới nhà giàu Hong Kong.

Dạo gần đây cô và Tạ Phương Dục lại dần trở nên vô cùng thân thiết. Hoài Hâm phát hiện ra cô nàng là một người rất thú vị, tuy có hơi nóng tính và bốc đồng nhưng lại không hề ngang ngược, trái lại còn rất đáng yêu.

Hai người cùng nhau đi xem biểu diễn thời trang, quan hệ cũng dần thân thiết hơn. Bình thường, ở Hong Kong, mỗi khi khi giao tiếp với những người trong giới, Tạ Phương Dục lúc nào cũng phải cư xử cẩn trọng. Nhưng với Hoài Hâm thì khác, con người của cô rất đơn thuần, vậy nên Tạ Phương Dục càng dễ dàng mở lòng với cô hơn

Sau khi xem biểu diễn thời trang xong, bọn họ lại đến một nhà hàng Michelin dùng bữa. Ngắm nhìn khung cảnh đèn hoa rực rỡ giữa màn đêm bên ngoài cửa sổ, Tạ Phương Dục thở dài, bắt đầu tâm sự về những chuyện phiền lòng dạo gần đây.

Cô nàng đã đến tuổi lập gia đình, sau khi mối hôn sự với nhà họ Phan thất bại, mấy bậc cha chú trong nhà liên tục hối thúc bố Tạ Phương Dục, muốn cô nàng nhanh chóng thành gia lập thất. Bọn họ đưa ra một loạt “ứng cử viên” từ nhà họ Tề, họ Thành, đến họ Chu.

Nhưng chuyện khiến Tạ Phương Dục đau đầu nằm ở chỗ, cô nàng chẳng ưng một ai trong danh sách ấy, thậm chí còn chẳng muốn gặp mặt sau khi xem qua ảnh. Hơn nữa, cô nàng lại là người rất để ý ngoại hình nên lại càng khó khăn hơn.

Dù sao thì đây cũng là đại sự cả đời, không thể quyết định qua loa được. Ông Tạ cũng cho cô nàng tự do lựa chọn, có điều lần này ông đưa ra thời hạn, buộc Tạ Phương Dục trong vòng hai tháng phải báo cáo kết quả với ông, không được kéo dài thời gian thêm nữa.

Chuyện này đúng là làm khó người ta quá.

Tạ Phương Dục mắc chứng khó lựa chọn, ngày nào cô nàng cũng lôi ảnh ra xem, nhưng vẫn đắn đo mãi chưa quyết định được. Thấy thời hạn đã cận kề, cô nàng gần như bế tắc, thậm chí còn quyết định chơi trò chọn ngẫu nhiên, chỉ đọc mấy dòng giới thiệu ngắn gọn bằng văn bản chứ không xem ảnh nữa, tránh tình trạng không biết phải chọn ai.

Hôm nay hẹn Hoài Hâm ra ngoài chơi, Tạ Phương Dục cũng cầm theo danh sách xem mắt của mình, “Cưng ơi, không phải cưng viết tiểu thuyết sao? Cưng xem thử coi cái tên nào trong đây có “vibe” nam chính nhất, giúp chị chọn ra một cái cho xong việc đi.”

Hoài Hâm cười suýt tắt thở, hẳn là chị ấy bất lực lắm.

Cô cầm lấy danh sách lướt nhanh một lượt, “Chị chắc chứ?”

Tạ Phương Dục xua tay, “Đúng vậy, dù sao đối tượng mà ba chị lựa chọn thì gia cảnh sẽ chẳng kém đi đâu được. Đôi bên cũng chỉ chắp vá sống cùng nhau, là quan hệ hợp tác, thế nên chọn ai cũng vậy thôi.”

Cô nàng hơi dừng lại, nổi hứng nhoài lại gần hỏi Hoài Hâm, “Dưới góc độ của một nhà văn, em thấy cái tên nào hợp nhãn nhất?”

Hoài Hâm hấp háy đôi mắt, lại lướt xem mấy cái tên ấy thêm một lần nữa, chọn ra ba cái tên, “Thành Trí Thâm, Bùi Diên và Phong Khải.”

“Để chị xem nào.”

Hoài Hâm cứ tưởng Tạ Phương Dục chỉ nói đùa, không ngờ cô nàng lại chơi trò đếm số chọn ngẫu nhiên, cuối cùng chọn con trai cả của nhà họ Bùi.

Tạ Phương Dục gọi điện thoại, nhanh chóng báo lại tên “ứng cử viên” với trợ lý riêng của ông Tạ, nhân tiện nhờ trợ lý nói lại với ông già nhà mình. Hoài Hâm hoàn toàn choáng váng trước hành động nhanh chóng và dứt khoát này của cô nàng, không cầm lòng được mà vỗ tay tán thưởng Tạ Phương Dục.

Dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng Michelin, hai cô gái cùng nhau nhâm nhi vài ngụm rượu vang. Tạ Phương Dục chống cằm ngắm nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt mơ màng như một cô mèo lười.

Cô nàng mang một vẻ đẹp điển hình của mỹ nhân xứ Cảng Thơm, mái tóc xoăn tự nhiên đen nhánh, mắt sâu môi đỏ, toát ra vẻ quyến rũ đầy phong tình.

“Tiểu Hâm này, thật ra chị hâm mộ em lắm đấy.”

Hoài Hâm nhìn sang Tạ Phương Dục, “Hâm mộ em ư?”

“Đúng vậy.” Những ánh đèn màu nhấp nháy như dải lụa lướt qua đôi mắt Tạ Phương Dục, cô nàng hơi thất thần nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của cảng Victoria phía xa xa, chậm rãi cất giọng, “Em rất tự do.”

Trước đây, Hoài Hâm vẫn chưa cảm nhận được giá trị của sự tự do. Nhưng kể từ khi ở bên Úc Thừa, cô dần dần nhận ra, một điều tưởng chừng như quá dễ dàng đối với người bình thường ấy, hoá ra lại là thứ ngoài tầm với trong thế giới của bọn họ.

Nếu muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, thì đây chính là cái giá mà bọn họ phải trả.

Tạ Phương Dục “tâm trạng” chưa được năm phút đã nhanh chóng xốc lại tinh thần. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông Tạ gọi đến.

Hoài Hâm loáng thoáng nghe thấy giọng nói vô cùng ngạc nhiên của người ở đầu bên kia, “Sao cục vàng của bố quyết định nhanh thế? Không phải trước đó con chọn hoài chọn mãi vẫn không xong hay sao?”

“Chẳng phải danh sách này đều là người bố đã chọn cho con sao?” Tạ Phương Dục nũng nịu, “Con tin vào ánh mắt của bố mà.”

“Ôi! Cái con bé này!”

Chỉ một lúc sau, trợ lý đã gửi thông tin cơ bản về gia đình của đối tượng mà Tạ Phương Dục vừa chọn lúc nãy.

Bùi Diên là con cả và cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi trong tương lai, năm nay đã ngoài ba mươi, nghe nói tính cách khá chín chắn, kiệm lời, nhưng từ nhỏ đã được người lớn trong họ xem trọng. Họ tin rằng anh sẽ là người thành công trong tương lai, vì thế đã giao cho anh trọng trách nặng nề từ khi còn rất trẻ.

Hoài Hâm nghe kể mà cứ liên tưởng đến mấy gã tổng giám đốc khô khan nhàm chán ngoài kia, ngày ngày chỉ biết xem chỉ số thị trường và bảng báo cáo, hết ngồi máy bay lại vào phòng họp. Cô ngại không tiện nói ra, nhưng Tạ Phương Dục lại lên tiếng trước, cô nàng tặc lưỡi, “Chậc, chị còn tưởng có thể chọn được đối tượng nào thú vị hơn một chút.”

Hoài Hâm bật cười, tò mò hỏi, “Thế hình mẫu lý tưởng của chị là như thế nào?”

“Ừm…” Tạ Phương Dục trầm ngâm một lúc, sau đó mới đáp, “Đẹp trai, dáng chuẩn, cơ bụng sáu múi, chạm vào phải đã tay. Đàn ông mạnh mẽ, nhưng không được gia trưởng, phải biết chơi, nhưng không phải là cậu ấm chỉ biết ăn chơi đàng điếm; Không được lơ là công việc, nhưng cũng không được cuồng công việc; Tính cách phải thú vị, không thể quá nhạt nhẽo, phải biết tạo bầu không khí, nhưng cũng không được quá nhiệt tình bám dính lấy chị, tốt nhất là tỏ ra lạnh lùng quyến rũ; Phải biết tặng túi xách hàng limited cho chị, nhưng không được tặng mẫu mà chị đã có rồi; Hy vọng anh ấy không làm mấy việc vô bổ như mua một ngôi sao trên trời rồi đặt theo tên chị, chỉ cần thỉnh thoảng tặng cho chị một vài chiếc du thuyền, máy bay hay vài hòn đảo là được; Bên ngoài phải mạnh mẽ quyết đoán, nhưng bên trong phải dịu dàng biết quan tâm, không được quá toan tính, quá thủ đoạn, nhưng cũng không thể quá galant. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, phương diện kia phải tốt, không tốt thì miễn bàn.”

Hoài Hâm, “…”

Phải công nhận, để đáp ứng được hết mọi yêu cầu của đại tiểu thư đây đúng là một thử thách khó nhằn đối với vị thiếu gia họ Bùi kia.

Tạ Phương Dục lấy được phương thức liên lạc của Bùi Diên. Có lẽ do ông bô đã báo trước với phía họ Bùi, nên chẳng bao lâu, Bùi Diên đã chủ động gửi Wechat cho cô nàng.

Bùi: [Có tiện gọi điện thoại không?]

Quả là thẳng thắn, Tạ Phương Dục đáp lại, [Được.]

Tiếng chuông vừa vang lên, Tạ Phương Dục cắm tai nghe vào, chia cho Hoài Hâm một cái, cả hai chụm đầu lại cùng nghe.

Càng bất ngờ hơn là, giọng Bùi Diên nghe rất trẻ, trầm ấm và cuốn hút.

Đối phương nói chuyện rất lịch sự, muốn hẹn gặp Tạ Phương Dục ở một câu lạc bộ tư nhân vào ngày mai. Anh hỏi cô nàng có thời gian không, hay là cô đã có lịch trình khác.

Buổi hẹn này chính là một buổi xem mắt truyền thống, có lẽ anh muốn cùng cô nàng bàn chuyện kết hôn, Tạ Phương Dục đồng ý, “Mai gặp.”

“Ừm, mai gặp.”

Đầu bên kia hơi dừng lại một chút, sau đó cất giọng trầm thấp, “Cô Tạ ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Âm cuối đầy kiêu ngạo truyền thẳng vào tai, Tạ Phương Dục khẽ run lên, nhanh chóng định thần lại. Sau khi cúp điện thoại, cô nàng hừ một tiếng, từ tốn tháo tai nghe xuống, “Giả vờ giả vịt.”

Sắc trời cũng không còn sớm, Úc Thừa gọi đến nói sẽ tới đón Hoài Hâm, không biết đầu bên kia nói gì mà cô vội vàng chào tạm biệt Tạ Phương Dục, bảo rằng ngày hôm nay rất vui, hẹn gặp lại chị sau nhé.

Tạ Phương Dục nhướng mày nhìn về phía cô, tặc lưỡi vài cái.

Nếu cô nàng lên tiếng thì Hoài Hâm còn có thể mặt dày đáp lại, đằng này cô nàng lại chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý sâu xa. Vành tai Hoài Hâm đỏ lựng lên, cô khẽ hắng giọng, “Em về nhé.”

“Đợi đã.” Tạ Phương Dục huơ ly champagne chưa uống hết trên tay, cố ý cười trêu, “Lát nữa chị đi bar, em muốn đi với chị không?”

“Bar?” Hoài Hâm cứ ngỡ mình nghe nhầm, trông vẻ ngoài dịu dàng thục nữ với chiếc váy len body này của chị đâu có giống với người sắp đi bar.

Tạ Phương Dục nở nụ cười nghịch ngợm, “Trên xe nhà chị lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trang phục cần thiết.”

Hoài Hâm, “…”

Đỉnh thật, chuẩn bị đầy đủ cả.

Tạ Phương Dục, “Sao? Em có đi với chị không?”

Hoài Hâm ngần ngừ trong chốc lát, Tạ Phương Dục ngẩng lên quan sát cô, cất giọng đầy ẩn ý, “Xem ra chị không thể đoạt người trên tay Úc Thừa được rồi.”

Trông thấy màn hình điện thoại của Hoài Hâm lại sáng lên, người đàn ông kia lại gọi điện giục, Tạ Phương Dục nhếch môi, “Được rồi, nhanh chân tận hưởng thế giới của hai người đi, đừng có ở đây làm chướng mắt cái thân FA này nữa.”

Hoài Hâm mỉm cười hấp háy đôi mắt, sau đó nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt cô nàng rồi chạy đi tìm tình yêu.

Cô vừa ra ngoài đã trông thấy chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng của Úc Thừa đang dừng bên đường, còn anh tựa vào một bên vừa hứng gió vừa châm thuốc.

Đốm lửa nhỏ loé lên rồi lại biến mất, điếu thuốc vừa đến bên môi, nhưng khi nhìn thấy Hoài Hâm, Úc Thừa đã bóp tắt ngay sau đó.

Đôi mắt hoa đào của người đàn ông hơi nhướng lên, ánh mắt Hoài Hâm sáng lấp lánh, cô chạy lon ton đến trước mặt anh.

Khi cô đứng lại, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống má cô, môi hồng răng trắng, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Úc Thừa có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.

“Em uống rượu với Tạ Phương Dục hả?” Anh đưa tay vén sợi tóc bên tai cô, cất giọng trầm thấp.

“Dạ.” Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh, “Tụi em nói chuyện với nhau vui lắm.”

“Em vui là được rồi.”

Úc Thừa xoa đầu cô, khi đang định lên tiếng, Hoài Hâm bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh, hấp háy đôi mắt, nũng nịu gọi anh một tiếng, “Ông xã ơi.”

“…”

Âm cuối nhẹ nhàng ngân nga, hoà tan vào cơn gió thoáng qua. Người đàn ông cụp mắt nhìn cô, đôi mắt hoa đào đen lay láy như đầm mực sâu trong màn đêm sâu thẳm.

Hoài Hâm tròn xoe đôi mắt nhìn anh đầy ngây thơ, như thể cô chưa từng thốt lên danh xưng ấy, nũng nịu dang hai tay ra muốn ôm lấy eo anh.

“Em vừa gọi anh là gì?”

Úc Thừa thuận thế ấn vai cô kéo vào lòng mình, chất giọng trầm khàn đầy cuốn hút vang vọng bên tai cô.

“Gì cơ?” Hoài Hâm cười híp mắt, cọ lên ngực anh, giả lơ không đáp lời anh. Úc Thừa nheo mắt lại, anh chợt khom người, bế bổng cô lên nhét vào xe, ngay sau đó anh cũng ngồi lên.

Tạ Phương Dục ngồi bên cửa sổ trong nhà hàng nhìn xuống, chỉ thấy hình ảnh mờ mờ ở trong xe, đoán chừng hẳn là một nụ hôn nồng nhiệt. Cô thích thú quan sát một lúc, tiếc là người ta đã nhanh chóng đóng sập cửa xe lại, chiếc Rolls-Royce chạy vụt đi.

Cô nhếch môi, lắc đầu mỉm cười, ánh mắt rơi xuống chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong ly.

Thật ra, Tạ Phương Dục chưa bao giờ mong chờ vào thứ gọi là “tình yêu” này, và nó vốn chẳng hề tồn tại trong cuộc sống của cô. Những tiêu chí chọn chồng mà cô từng nói ấy cũng chỉ là yêu cầu lý tưởng nhất. Đối tượng mà cô đang tìm kiếm nên được gọi là “bạn đồng hành” thì đúng hơn.

Có thể đáp ứng những yêu cầu cơ bản của gia tộc, đồng thời có thể thỉnh thoảng bầu bạn cùng cô, bấy nhiêu đó đã đủ rồi.

Tạ Phương Dục không hề bài xích hôn nhân, nhưng cô cũng không hào hứng với nó. Cuộc hẹn ngày mai với Bùi Diên chính là lời tuyên bố chấm dứt cuộc sống độc thân của cô, cũng có ý nghĩa cô sẽ mất đi vô số niềm vui và thú tiêu khiển của mình. Thế nên Tạ Phương Dục quyết định, tối nay cô sẽ bù đắp hết những thứ mà mình phải chuẩn bị tạm biệt.

Quen đường quen lối nhanh chóng thay sang đồ đi bar, Tạ Phương Dục tô son đỏ thẫm, đeo đôi bông tai Bvlgari yêu thích của mình, hờ hững ngả người vào ghế xe.

Quản lý của câu lạc bộ cao cấp vừa nhìn thấy cô đã cung kính cúi chào, Tạ Phương Dục bảo mình muốn xem múa thoát y, anh ta vội vàng cho người sắp xếp, đổi tiết mục tối nay sang tiết mục cô muốn.

Dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc xập xình, tất cả chỉ mới là khởi đầu của cuộc chơi. Tạ Phương Dục đã quá quen với khung cảnh này, cô ngồi ở ngay khu vực trung tâm, chờ đợi bầu không khí trên sân khấu dần dần được đẩy lên cao.

Không ít người bắt đầu khai súng cho chuyến “đi săn” tối nay của anh, ánh mắt liên tục lướt về phía bên này, nhưng vẫn khá e ngại trước hai vệ sĩ đang đứng bên cạnh Tạ Phương Dục nên không dám ra tay.

Tạ Phương Dục hiếm khi chơi trò mập mờ với mấy đối tượng trong bar, nhưng hôm nay cô lại muốn thử một lần. Câu lạc bộ này có phí đăng ký thành viên rất cao, nếu có thể vào đây thì đều là cậu ấm con nhà giàu. Cô mới nhìn lướt một vòng đã trông thấy vài gương mặt khá quen thuộc.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bọn họ giả vờ như không quen biết, né tránh ánh mắt của nhau. Tạ Phương Dục vô cùng thong dong, từ từ tìm kiếm mục tiêu trong đám đông.

Khác hẳn với mấy chị em thân thiết suốt ngày la hét đòi bao nuôi trai trẻ, gu của Tạ Phương Dục vẫn luôn cố định. — Cô thích kiểu đàn ông trông nam tính và mạnh mẽ, kiểu người khó chinh phục, bởi vì nếu quá dễ dàng đến tay thì chẳng còn thú vị nữa.

Sức hấp dẫn giữa nam và nữ trong chốn vui chơi là một điều khó lý giải nhất, chỉ cần một ánh mắt giao nhau, bọn họ đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của nhau. Tạ Phương Dục nhắm thẳng vào một anh chàng đẹp trai cao ráo ở vị trí chếch phía tay trái của mình.

Vì người nọ đưa lưng về phía bên này nên cô chỉ có thể nhìn được một nửa bên mặt của anh, khuôn hàm góc cạnh hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn mờ hoàn toàn đốn gục trái tim cô.

Sống mũi thẳng tắp, đường nét anh tuấn, cực kỳ đẹp trai!!!

Lòng hiếu kỳ của Tạ Phương Dục đã được khởi động, trong lúc quan sát cô đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ thu hút ánh mắt của cô. — Trai đẹp chỉ đi có một mình, thờ ơ tự rót rượu cho bản thân. Tư thế vắt hai chân ngả người trên ghế lại cực kỳ gợi cảm, bắp tay rắn chắc thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo sơ mi.

Trong lúc cô đang âm thầm quan sát trai đẹp, dường như đối phương cũng cảm nhận được, anh bất ngờ quay sang, nhìn thẳng về phía cô.

Người đàn ông với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu hút cùng với những đường nét góc cạnh trên gương mặt. Ánh mắt sắc như ưng, áo quần bảnh bao, vừa nhìn đã biết đây chính là “gu” mạnh mẽ khiến cô không thể xuống giường, nhưng khi mặc quần áo vào lại trở nên lạnh lùng và xa cách.

Xưa nay Tạ Phương Dục vốn rất thích những thử thách có tính khiêu chiến, chuyện càng khó thì cô lại càng hào hứng phấn khởi, mà người trước mắt đây lại hoàn toàn phù hợp 100%.

Cô vuốt mái tóc xoăn, cầm một ly rượu vang, ung dung đứng dậy, thong thả bước về phía người đàn ông.

Tạ Phương Dục diện chiếc váy dài tơ tằm với thiết kế lộ phần lưng trần đầy gợi cảm, làn da trắng ngần nổi bần bật trong sàn nhảy thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Cô ngồi xuống bên cạnh anh chàng đẹp trai kia, đôi mắt cười cong cong vô cùng quyến rũ, cô mở lời, “Này anh, chỗ này có ai ngồi không?”

Người đàn ông liếc sang cô, hờ hững trả lời, “Không.”

Tạ Phương Dục quay sang nhìn anh, ánh đèn rực rỡ rơi vào mắt cô, long lanh lấp lánh. Dưới ánh sáng mờ ảo, cần cổ trắng mịn của cô như một miếng ngọc Dương Chi. Cô không nói thêm gì, khoé môi hơi nhướng lên, ánh mắt hướng về phía sân khấu.

Trò hay mà cô đã chọn ban nãy cũng vừa lúc mở màn.

Tiết mục biểu diễn thoát y nóng bỏng không hề thô tục, trái lại toát ra một vẻ đẹp vô cùng tao nhã. Vũ công nam hoà mình cùng hồ nước lăn tăn gợn sóng, mái tóc đen nhánh ướt sũng, vạt áo cũng dần thấm nước, như chiếc cung được kéo căng hết cỡ.

Tạ Phương Dục vừa thích thú xem biểu diễn, vừa từ tốn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Đúng lúc này, các vũ công bắt đầu nhấc bước đi xuống mấy bàn rượu để tương tác với các khán giả bên dưới, bầu không khí cũng dần trở nên nóng lên.

Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, người đàn ông thong thả tựa người vào sofa, cụp mắt thưởng thức ly rượu trên tay. Dường như anh không hoà mình vào cuộc chơi, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Tạ Phương Dục híp mắt nhìn mọi người nhét tiền vào trong áo của mấy vũ công, mấy tờ tiền bay lả tả trên sàn, rượu vang cay nồng quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Khi cô quay sang nhìn người đàn ông, một lần nữa, ánh mắt bọn họ lại bất ngờ va vào nhau.

Đối phương cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt ẩn trong bóng tối càng sẫm lại, không sao đoán được suy nghĩ của anh.

Bị bắt quả tang nhìn trộm, Tạ Phương Dục thẳng thừng nhoài người đến gần, huơ nhẹ ly rượu vang trên tay, khoé môi rướn lên, “Anh đẹp trai ơi, uống với tôi một ly nhé.”

Đôi mắt hút hồn của người đàn ông hờ hững nhìn sang, một lúc sau anh mới nâng ly chạm nhẹ vào ly cô.

Tiếng vang lanh lảnh nhanh chóng tan đi ngay trong không gian ồn ào náo nhiệt, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn lại. Sau khi nốc cạn ly rượu, Tạ Phương Dục đặt ly xuống.

Đêm nay cô đã dùng nước hoa Straight to Heaven của Kilian, trùng hợp cũng là hương gỗ cay nồng và ấm áp. Dưới ánh đèn vàng dịu đầy mập mờ, hơi thở hai người cũng dần hoà quyện vào nhau.

Tạ Phương Dục luôn biết bản thân mình xinh đẹp, và cô cũng biết cách tận dụng ưu thế của bản thân. Cô nghiêng đầu nhướng mắt nhìn anh, bờ môi hơi hé, đầu lưỡi nhỏ nhắn khẽ duỗi ra liếm đi giọt rượu còn vương lại bên môi.

Ánh đèn đúng lúc lướt sang khiến đôi môi của cô càng thêm căng mọng và quyến rũ, Tạ Phương Dục tiến đến kề sát tai anh, thỏ thẻ, “Anh có muốn hôn không?”

Dường như cô chỉ vừa đưa ra một lời gợi ý vu vơ, Tạ Phương Dục khẽ cười, rồi kéo giãn khoảng cách, chống cằm nhìn anh như cô mèo lười.

Người đàn ông cúi đầu, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt sâu hút khó đoán.

Tạ Phương Dục khẽ chớp hàng mi, khi cô đang định mở lời, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của đối phương mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình. Ngay sau đó, một nụ hôn dữ dội bất ngờ ập xuống.

Kỹ thuật hôn của anh quả khiến người ta hài lòng như trong tưởng tượng, Tạ Phương Dục hoàn toàn đắm chìm. Anh ấn chặt gáy cô, không ngừng truy đuổi, cạy mở răng cô, làm nụ hôn thêm sâu.

Vệ sĩ của cả hai đều giả vờ nhắm mắt làm ngơ, chỉ đứng ở một góc tập trung vào nhiệm vụ canh gác. Tạ Phương Dục và người đàn ông cùng nhau vần vò môi lưỡi, anh nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình.

Đến khi nuốt sạch hết son trên môi cô, đến khi cô gần như ngạt thở, anh mới chịu buông cô ra. Quả táo Adam của anh nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống, ánh mắt anh nhìn cô tựa như mặt biển sâu chưa kịp lắng sóng, sâu thẳm khó đoán, ẩn chứa vẻ khát khao mãnh liệt.

Thấy con mồi đã mắc bẫy, Tạ đại tiểu thư vô cùng hài lòng, dẫn người đến khách sạn của nhà mình.

Mọi chuyện tiếp theo sau đó diễn ra vô cùng tự nhiên. Cả hai cùng trải qua một đêm mặn nồng bên nhau. Trước khi ngủ thiếp đi, Tạ Phương Dục còn mơ màng nghĩ, có được trải nghiệm này, nghi thức trước hôn nhân của cô xem như đã viên mãn.

Sáng hôm sau, Tạ Phương Dục dậy rất trễ. Khi cô mở mắt ra, ánh nắng rực rỡ đã tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ.

Tạ Phương Dục nhìn chằm chằm ngọn đèn chùm đầy tinh xảo kia, chợt nhớ ra trưa nay cô có buổi hẹn với Bùi Diên, cô vỗ đầu một cái, “Thôi chết rồi, mình có hẹn lúc mười một giờ, mình quên mất.”

Cô vội vội vàng vàng định ngồi dậy, nhưng người đàn ông nằm phía sau đã vòng tay sang giữ chặt vai cô, “Tôi nghĩ bữa hẹn ăn trưa cùng nhau lúc này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cô Tạ.”

Tạ Phương Dục ngớ người vài giây, hai mắt trợn trừng lên, chỉ thấy Bùi Diên kéo cô ôm vào lòng, cất giọng trầm thấp, “Hiện giờ chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi.”

*** Jeongie:

Chúc mừng Tạ Phương Dục tìm được mẫu người lý tưởng. =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.