Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 32



Trong bóng đêm, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở khẽ khàng.

Hoài Hâm có cảm giác người đàn ông hơi cúi xuống, dần ngang tầm với cô. Thoáng cái, vầng trán của anh dịch sát vào người cô, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Hơi thở ấm áp chầm chậm phả xuống, như có như không quét qua vành tai của Hoài Hâm.

Căn phòng chìm vào màn đêm sâu thẳm, mập mờ dần lan toả.

“Đau lắm à?” Anh thấp giọng hỏi.

Hoài Hâm vịn tay anh không nhúc nhích, tiếng tim đập càng lúc càng vang to như tiếng trống.

Chính lúc Úc Thừa khom xuống cô mới nhận ra, anh làm thế là để cô đỡ mất sức.

Trước đó và cả trước trước đó nữa, cô chưa từng gặp người đàn ông nào vừa dịu dàng lại biết săn sóc như anh.

Hoài Hâm thảng thốt cảm thấy có gì đó đã thay đổi — bắt đầu từ lần đầu tiên gặp anh, mục đích của cô vô cùng rõ ràng, nhưng đến lúc này, trọng tâm của mục đích dường như đã có sự thay đổi.

Trước đó là vì muốn tìm kiếm khoái cảm chinh phục, sau này lại trở thành ham muốn độc chiếm.

Giờ thì hay rồi, biết rõ là hoa trong gương, là trăng dưới nước, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng cô vẫn muốn có được, vẫn muốn nắm chặt trong tay.

Hoài Hâm không đáp lại, bàn tay đang đặt trên eo cô chợt siết chặt.

“Hửm?”

Âm thanh trầm thấp như muốn thiêu rụi con tim Hoài Hâm, và cả nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh truyền đến, giọng cô vừa khẽ vừa run, “Đau ạ.”

Cô chỉ bị vấp chân, hơi sái nhẹ một xíu, không đau lắm. Vốn chỉ muốn làm quá lên một tí, nhưng giờ phút này cô lại không muốn buông tay.

Hoài Hâm dựa sát lại gần, rúc vào lồng ngực anh.

Cô thỏ thẻ, âm cuối như gắn một cái móc câu, lặp lại một lần nữa, “… Em đau quá.”

Mây mù đã tan, bên ngoài cửa sổ dần được nhuộm sáng bởi ánh trăng bàng bạc, nhẹ nhàng nhấn nhá phát hoạ gương mặt anh tuấn của người đàn ông, có lẽ anh đang nhìn cô chăm chú, nhưng ánh mắt lại quá sâu, chỉ cần khẽ chạm phải cũng khiến người ta hoảng hốt.

Bất thình lình, Úc Thừa khom lưng, bế bổng cô lên.

Cánh tay mạnh mẽ của anh len qua bắp chân Hoài Hâm, cô khẽ hô lên, vội vòng tay ôm chặt cổ anh.

Úc Thừa chẳng để tâm đến tiếng kêu thất thanh của cô gái, bước chân vững vàng vượt qua chướng ngại vật trên sàn nhà, đi thẳng vào phòng trong.

Trên người anh vẫn thoang thoảng mùi tuyết tùng mát lạnh, vòng eo thon nằm gọn trong lòng bàn tay anh, một bên mặt Hoài Hâm áp vào hõm cổ của anh, bắp chân trắng nõn đung đưa giữa không trung theo từng bước chân anh.

Đầu óc váng vất, ngỡ như cơn sốc độ cao lại ghé thăm một lần nữa.

Bị xoay mòng mòng giữa hai tầng băng và lửa, cô như muốn tan chảy.

Úc Thừa cúi người, đặt Hoài Hâm nằm lên giường.

Hai tay anh chống hai bên thành giường, mắt hơi rủ xuống, không có thêm bất kỳ động tác nào.

Khoảng cách giữa hai người gần đến độ chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến, ánh mắt anh bỗng sẫm lại.

Hoài Hâm khẽ rướn chiếc cổ yêu kiều nhìn anh, bất giác nín thở, ngay khi mấy đầu ngón tay lẳng lặng nhúc nhích, anh bỗng lên tiếng, “Có biết mấy giờ rồi không?”

Giọng anh hơi khàn, hơi thở gần sát bên tai, sao mà êm tai đến lạ kỳ. Động tác Hoài Hâm khựng lại, mặt hồ phẳng lặng bỗng vang lên một tiếng “bõm”, lại thêm một viên đá rơi xuống gợi lên bao tầng sóng dập dìu.

“Mai phải dậy sớm lên đường đấy.” Ngón tay anh vô tình lướt qua mái tóc xõa trên gối, hơi thở như nấn ná trong giây lát, sau đó dứt khoát rời đi, “Em ngủ đi.”

Úc Thừa đứng dậy bước ra ngoài, nhưng trái tim Hoài Hâm vẫn không ngừng nhảy nhót, không còn ý nghĩ tìm cách giữ anh lại nữa.

Chỗ cửa ra vào vang lên tiếng mở cửa của anh, trái tim Hoài Hâm lại nảy lên, cô cất giọng, “… Anh Thừa ngủ ngon nhé.”

Một thoáng yên lặng.

“Ngủ ngon.” Anh đáp khẽ rồi đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn lại căn phòng tối mờ.

Và, trái tim của cô cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Tờ mờ sáng hôm sau, Hoài Hâm khoan khoái thức dậy.

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ, chưa kịp thích ứng với nắng sớm, cô đưa tay che mắt cản lại tia sáng ban mai, đứng dậy rửa mặt thay đồ.

Cô và Úc Thừa đã hẹn trước giờ xuất phát.

Sắp xếp vali đâu vào đấy, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, cô bất ngờ chạm mặt người đàn ông từ chỗ rẽ ngoặt phía đối diện bước đến.

Anh cúi nhìn, mỉm cười nhìn cô, “Chào buổi sáng.”

Mọi chuyện tối qua như đã tan biến theo cơn gió, Hoài Hâm mấp máy đôi môi, cô ngước mắt nở nụ cười, “Chào buổi sáng anh Thừa.”

Hôm nay bọn họ sẽ trở về Thành Đô, lái xe chỉ mất chừng vài tiếng, rất nhanh.

Đạo Thành – Á Đinh quả là một nơi thần kỳ, ở đó cùng lúc sở hữu cảnh đẹp của bốn mùa, và cô đã được chiêm ngưỡng mọi cảnh sắc trong chuyến đi lần này. Hoài Hâm quen đường leo lên ghế phụ, kết nối bluetooth rồi phát nhạc.

Không biết vì sao mà suốt đoạn đường hai người đều trở nên ít nói.

Mấy đầu ngón tay Hoài Hâm khẽ cuộn lại, cô nghiêng đầu tựa lên thành ghế, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh tuyệt sắc bên ngoài cửa sổ.

Lúc về đến Thành Đô đã gần một giờ chiều, vừa lúc ăn bù bữa trưa. Mấy hôm trước Úc Thừa từng nói sẽ về thẳng Bắc Kinh, thế nên hai người đặt vé cùng một chuyến bay, ăn xong sẽ cùng nhau ra sân bay.

Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, Úc Thừa nhận một cuộc gọi, Hoài Hâm nghe anh nhắc đến chuyện thuê nhà ở Bắc Kinh, cuối tuần này sẽ chốt.

Chờ anh cúp máy, cô kiềm lòng chẳng đặng mà hỏi anh, “Anh Thừa này, sau này anh không về Hong Kong nữa ạ?”

Đôi mắt đen láy của Úc Thừa nhìn sang, Hoài Hâm vội mím môi, vờ ngoan ngoãn đáp lại, “Em không cố ý nghe lén ạ…”

Anh không ừ hử gì, chỉ điềm đạm đáp lại, “Ừm, về sau tôi sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc.”

Mi mắt Hoài Hâm run run, chợt thấy phía trước sáng bừng — hồi trước là vì khoảng cách địa lý quá xa, có muốn liên lạc với anh cũng không tìm được cớ, bây giờ thì càng tiện hơn rồi.

Cô giấu đi vẻ vui mừng, muốn hỏi anh làm ở công ty nào, nhưng chợt nhớ lại lần trước anh đã từng lảng đi không trả lời, vì thế cô cũng im lặng không nhắc đến nữa, chỉ nhắn nhủ, “Vậy sau này có rảnh thì cùng ăn một bữa nhé.”

Cô vẫn ở Bắc Kinh, anh biết điều này.

Tiếng thông báo vang lên, nhân viên bắt đầu cho hành khách xếp hàng kiểm tra thẻ lên máy bay trước cửa ra máy bay. Trong dòng người vội vàng, Úc Thừa cúi nhìn cô vài giây, chưa kịp mở miệng lại phát hiện người đi phía sau sắp sửa va vào đây.

Anh nắm cổ tay Hoài Hâm kéo cô về phía sau lưng mình, nhanh chóng tránh sang một bên, “Cẩn thận.”

Ngón tay anh vừa thon vừa dài, Hoài Hâm cụp mắt, nhưng càng giấu đầu lại hở đuôi, “… Cám ơn anh.”

Úc Thừa nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau, dừng lại trong tích tắc, anh buông tay cô ra một cách tự nhiên.

Bọn họ đi theo dòng người tiến về phía trước, Hoài Hâm nghe thấy anh đáp, “Ừm, sẽ có cơ hội thôi.”

Máy bay hạ cánh, nhận lại hành lý xong xuôi, hai người bắt xe ở bãi xe dưới tầng hầm.

Vì đang là giờ cao điểm nên rất khó bắt xe, bọn họ bèn đi cùng một chiếc. Hoài Hâm hỏi anh, “Anh Thừa này, anh đã tìm được nhà chưa?”

“Đã ký hợp đồng rồi, nhưng vẫn chưa chuyển đến.” Úc Thừa biết rõ cô muốn hỏi gì, “Đưa em về trước nhé, tối nay tôi đến khách sạn ở tạm.”

Hoài Hâm rủ hàng mi, “… À, được ạ.”

Sau đó là một khoảng im lặng rất lâu.

Lúc gần về đến nhà, điện thoại Úc Thừa có cuộc gọi đến, có thể do anh ấn nhầm nút nên bất cẩn bật chế độ loa ngoài.

Chất giọng nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên trong xe, “Thừa tổng à, chúng ta đã hẹn gặp nhau vào tối thứ bảy rồi đấy, đừng thất hẹn nhé…”

Anh chuyển sang loa trong, âm thanh cũng biến mất.

Bên kia lại nói gì đó, Úc Thừa chỉ cầm điện thoại mỉm cười đáp lại vài câu, trong điện thoại thoáng truyền đến tiếng cười nũng nịu của phụ nữ.

Xem ra là đã chốt kèo đâu vào đấy cho cuộc hẹn sắp tới.

Hoài Hâm ngồi một bên, ngón tay vô thức siết chặt quai ba lô.

Giọng nói này rất quen tai, còn gọi anh là “Thừa tổng”, hình như… là cô gái cô từng gặp ở Vinh Lý Ký thì phải?

Cô nhớ đối phương rất xinh đẹp, dáng người sexy, cách ăn mặc cũng rất sang trọng.

Úc Thừa chỉ trò chuyện thêm một lúc rồi cúp điện thoại, đúng lúc xe cũng dừng lại trước khu nhà của Hoài Hâm.

Cô không nhìn anh mà đẩy cửa bước thẳng xuống xe. Lúc xoay người lại nghe thấy anh gọi cô lại, “Hoài Hâm.”

“Dạ?” Cô gác tay lên chốt cửa, hấp háy đôi mắt.

Đây là khu biệt thự, xe lạ không được chạy vào, đường đi lại rắc rối phức tạp, từ đây đến nhà cô phải đi thêm một đoạn nữa.

Anh nhìn cô chăm chú, hồi lâu sau nở nụ cười, “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”

***

Khi cô về nhà, hiếm có dịp mọi người tề tụ đông đủ như thế.

Hoài Hâm kéo va li đi vào, Hoài Diệu Khánh đứng dậy khỏi sofa, “Về rồi à? Đi chơi vui không con?”

“Vui ạ.”

Nom mặt mày con gái hồng hào, khí sắc rất tốt, Hoài Diệu Khánh cũng an lòng. Triệu Viện Thanh đứng bên cạnh đón cô, “Tinh Tinh à, mẹ rửa trái cây cho con ăn nhé.”

“Cám ơn mẹ!”

Vào phòng, Hoài Hâm mở vali bắt đầu dọn quần áo ra, chẳng mấy chốc đã thấy có cái “đuôi nhỏ” đi theo vào — Triệu Triệt vờ gõ cửa phòng, cố rặn một câu tiếng Anh ngọng ngịu, “May I come in?”

“Of course.”

“Sao rồi, kỳ này bà chị đi chơi có vui không?” Triệu Triệt khoanh tay dựa một bên, nhướng mày, “Có gặp được anh đẹp trai nào rồi được trải nghiệm đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt gì không?”

Hoài Hâm cười lấy lệ nhìn cậu, “Có chứ.”

“Thật á?”

“Thật sao không?” Cô đủng đỉnh đáp lại, ánh mắt lại nhìn sang cậu trong tích tắc, “Bên em sao rồi? Nói với ba mẹ chuyện có bạn gái chưa?”

“Vẫn chưa nữa.” Nhắc đến chuyện này, Triệu Triệt rầu thúi ruột, “Em sợ mẹ em phản đối…”

“Vì sao?”

“Chị cũng biết mẹ em luôn nghiêm khắc với em mà, trước đó cũng từng liên tục nhắc đến tiêu chuẩn kén vợ gả chồng với em, mẹ bảo mẹ thích kiểu người dịu dàng nhã nhặn.” Triệu Triệt le lưỡi, “Mà em lại thấy bạn gái em chẳng liên quan gì đến mấy từ đó cả.”

Xem ra là một cô gái thích bày trò, Hoài Hâm bật cười, “Con bé có biết em nói về mình như thế không?”

“Em…” Đàn ông khi yêu luôn có một niềm khát khao sống cực kỳ mãnh liệt, “Ý em là cô ấy hoạt bát đáng yêu ấy!”

Cuối tuần, ba người hẹn gặp nhau, bạn gái Triệu Triệt tên là Tống Hoan, ngoại hình ngọt ngào, tính tình rất tốt, thân thiết kéo tay Hoài Hâm gọi chị ơi.

Ai lại không thích mấy cô bé dễ thương như thế chứ, Hoài Hâm nhanh chóng xác lập đồng minh với cô nàng, rồi lại bàn bạc vài mánh nhỏ khi đến thăm nhà, còn bật mí một vài sở thích của Hoài Diệu Khánh và Triệu Viện Thanh.

Trước khi tạm biệt, Tống Hoan tặng Hoài Hâm một chiếc vòng tay do chính mình tết, Hoài Hâm giờ trong tình thế há miệng mắc quai, đành vỗ ngực bảo đảm chuyện này cứ để cô thầu.

Đến tối khi cả nhà quây quần ăn cơm, cô vờ nhắc đến chuyện này, Triệu Triệt ngồi bên cạnh Hoài Hâm hỏi dò, “Ba, mẹ, con có bạn gái rồi.”

Phản ứng của Hoài Diệu Khánh vẫn còn tốt chán, nhưng Triệu Viện Thanh lại lườm cậu, vẻ mặt khó đoán, “Thật à?”

Thằng con lúc nào cũng không khiến bà bớt lo này lắm trò mưu mẹo, tâm địa gian xảo, từ hồi cấp hai đã bắt đầu yêu sớm, bà biết hết nhưng không nói ra, Triệu Triệt còn tưởng mình giấu rất giỏi, đáp lại hùng hồn, “Vâng, là mối tình đầu của con, con rất thích cô ấy.”

“Ồ, thế à?” Triệu Viện Thanh mỉm cười, “Thế mấy bức thư tình bản nháp kẹp trong sách kia là sao?”

Triệu Triệt, “…”

Hoài Hâm, “…”

Mới xuất trận đã bị vả mặt, chỉ trách đồng đội như heo.

Cô nhanh chóng nói vào, “Mẹ à, con gặp bạn gái của Tiểu Triệt rồi, tính tình con bé tốt lắm, hai đứa cũng xứng đôi nữa.”

Thái độ của Triệu Viện Thanh đối với Hoài Hâm khác hẳn so với Triệu Triệt, nghe cô nói thế, vẻ mặt bán tính bán nghi lúc nãy cũng đổi thành nụ cười tươi rói, “Thật hả con?”

Bà lại quay sang lườm Triệu Triệt, “Lúc nãy nói sớm là con nghiêm túc chẳng phải là được rồi sao.”

Triệu Triệt, “…”

Không mẹ ơi, rốt cuộc mẹ có hiểu lầm gì với con thế!

Không muốn đối mặt với sự bất công rõ rành rành thế này, cậu đành phải mỉm cười tiếp nhận sự thật.

Nhưng phải thừa nhận một điều, trên phương diện này, bà chị già của cậu đúng là rất đáng tin cậy.

Hoài Hâm rất có sách lược, chỉ nói mấy câu rồi thôi, chờ Triệu Viện Thanh và Hoài Diệu Khánh hỏi rõ quá trình quen biết đến lúc yêu nhau của hai đứa nó xong mới nói thêm vào, “Vừa hay cũng gần đến Tết rồi, nhà mình có thể gọi Hoan Hoan đến đây đón Tết cùng mà.”

Triệu Triệt ồ một tiếng, ra vẻ như đề nghị này không tồi, hỏi thăm, “Được không ba mẹ?”

Hoài Diệu Khánh chần chừ một lát rồi đồng ý, nhưng Triệu Viện Thanh vẫn còn băn khoăn.

“Con bé không đón Tết với gia đình sao?”

“Nghỉ bao nhiêu ngày lận mà, mùng 5 mùng 6 đến cũng được.”

Tuy lúc nãy Triệu Viện Thanh đã được Hoài Hâm tẩy não, nhưng vẫn thấy chuyện này tiến triển có hơi nhanh, bà nhìn Hoài Diệu Khánh, “Chuyện chưa đâu vào đâu cả mà đã đến nhà chơi, hình như không tốt lắm nhỉ?”

Triệu Triệt nhăn mặt, ra hiệu cầu cứu với Hoài Hâm.

“Hai đứa nó yêu nhau cũng lâu rồi, không phải kiểu quan hệ vừa ổn định đâu ạ.” Hoài Hâm dừng tạm, lại cười nói tiếp, “Huống chi nhà mình cũng không phải gia đình cổ hủ, chỉ đến thăm nhà chút thôi đâu có sao đâu ạ. Mẹ cứ yên tâm nhé.”

Triệu Viện Thanh muốn nói lại thôi, Hoài Diệu Khánh nhìn bà, chốt lại, “Cứ tùy Tiểu Triệt đi, nếu nó muốn mời người ta đến thì chúng ta không có ý kiến gì.”

Triệu Triệt hớn hở ra mặt, nhào tới hôn mỗi người một cái, “Ba mẹ là nhất!”

Bao lời Triệu Viện Thanh muốn nói đều bị chặn ngang họng, dù có muốn cũng không thốt thành lời.

Ăn cơm xong Hoài Hâm về phòng, tựa vào sofa thả lỏng bản thân, nhưng bất giác lại nhớ đến cuộc điện thoại phát loa ngoài của Úc Thừa ngày đó…

Nếu dựa theo thời gian thì bây giờ hẳn là anh đang ăn cơm cùng cô gái kia.

Hoài Hâm dán mắt vào màn hình hồi lâu, lạnh lùng nhếch môi – hừ, đồ đàn ông tồi, cô phải quấy rầy anh mới được.

Hoài Hâm mở QQ, đang lúc định bấm vào khung chat với anh, lại phát hiện ra hai phút trước Úc Thừa vừa gửi tin nhắn cho mình, [Đang làm gì thế?]

Ơ kìa, tình huống này là sao???

Lisa, [Vừa ăn xong, đang nằm trên sofa đây.]

Lisa, [Anh Alvin đang làm gì đấy?]

Cô cứ tưởng anh sẽ trả lời chậm, không ngờ chưa đầy vài phút đã nhận được trả lời, chỉ mấy chữ nhẹ nhàng, [Chuẩn bị ăn cơm đây.]

Mấy đầu ngón tay Hoài Hâm chợt khựng lại.

— Hẹn hò còn không quên à ơi với đối tượng mập mờ, hừ, đồ tồi.

Hoài Hâm đã chủ tâm trêu anh, bèn ấn nút micro, nũng nịu hỏi, “Anh đi du lịch về rồi hả?”

Chừng năm phút sau, anh trả lời lại bằng hai tin nhắn thoại.

Hoài Hâm hơi bất ngờ — chẳng lẽ tên này lại dám gửi tin nhắn thoại trước mặt người ta, không lẽ lại vì cô mà chạy đến góc xó xỉnh nào để trả lời tin nhắn?

Nghĩ thế lại thấy lâng lâng, dường như cô là người đặc biệt… Hừ, tức chết mất, đồ tồi này.

Hoài Hâm đeo tai nghe lên.

“Đúng vậy.” Anh vẫn rất bình tĩnh, “Chỗ em giới thiệu rất tuyệt.”

Mặc kệ anh làm thế nào, Hoài Hâm chỉ muốn tìm cách ngăn cản, nói chuyện trên trời dưới đất, “Người bạn mà anh vô tình gặp trên núi sao rồi?”

Úc Thừa trả lời lại ngay lập tức, còn vờ không hiểu, “Sao cơ?”

Gã này rốt cuộc là đang làm gì thế? Vì sao hẹn hò rồi mà còn phân tâm bỏ đi ra ngoài!

Hoài Hâm bối rối, nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

“Ý em là…” Cô ngân dài giọng, cố ý nhấn nhá, giọng điệu làm người mơ màng, “Hai người có xảy ra chuyện gì gì không?”

Úc Thừa thong thả đáp, “Không có, tối hôm ấy bé không cho tôi đi nên tôi cũng không đi.”

“Tôi nghe lời như thế.” Anh cất giọng khàn khàn, hỏi, “Em có thưởng gì không?”

Hoài Hâm bóp chặt một bên gối ôm, tâm trạng ngổn ngang cảm xúc.

Ăn tối dưới ánh nến lãng mạn với mỹ nhân mà còn nhiệt tình trò chuyện với cô như thế, tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm luôn rồi, thậm chí còn cùng tắm một phòng tắm mà còn dám điêu rằng không có chuyện gì. Cái gã này đúng là bad boy thuộc hàng top, nói dối quá điêu luyện. Cô đang tự ghen với bản thân, nhưng khi nghe anh nói thế cô lại buông tay chịu trói, thay vào đó là thoải mái hưởng thụ.

Hoài Hâm nhếch môi, trong lòng vẫn còn bướng bỉnh không cam lòng, “Anh muốn thưởng gì?”

“Để tôi nghĩ đã.” Giọng người đàn ông tràn ngập ý cười.

Một lúc sau, anh gửi sang một tấm hình.

Hai hộp đựng thức ăn đặt trên bàn đá cẩm thạch màu trắng, chỉ vừa mới mở ra, trông không giống ở nhà hàng cho lắm.

“Vừa dọn nhà xong, giờ mới được ăn cơm, mệt quá.”

Chẳng hiểu sao cô lại nghe thấy giọng Úc Thừa cực kỳ đáng thương, “Phần thưởng là… tôi muốn em chủ động gọi điện nói chuyện với tôi một lát, có được không?”

***

Jeongie: Mọi người chuẩn bị tinh thần bước sang một giai đoạn mới nhé =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 32



Trong bóng đêm, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở khẽ khàng.

Hoài Hâm có cảm giác người đàn ông hơi cúi xuống, dần ngang tầm với cô. Thoáng cái, vầng trán của anh dịch sát vào người cô, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Hơi thở ấm áp chầm chậm phả xuống, như có như không quét qua vành tai của Hoài Hâm.

Căn phòng chìm vào màn đêm sâu thẳm, mập mờ dần lan toả.

“Đau lắm à?” Anh thấp giọng hỏi.

Hoài Hâm vịn tay anh không nhúc nhích, tiếng tim đập càng lúc càng vang to như tiếng trống.

Chính lúc Úc Thừa khom xuống cô mới nhận ra, anh làm thế là để cô đỡ mất sức.

Trước đó và cả trước trước đó nữa, cô chưa từng gặp người đàn ông nào vừa dịu dàng lại biết săn sóc như anh.

Hoài Hâm thảng thốt cảm thấy có gì đó đã thay đổi — bắt đầu từ lần đầu tiên gặp anh, mục đích của cô vô cùng rõ ràng, nhưng đến lúc này, trọng tâm của mục đích dường như đã có sự thay đổi.

Trước đó là vì muốn tìm kiếm khoái cảm chinh phục, sau này lại trở thành ham muốn độc chiếm.

Giờ thì hay rồi, biết rõ là hoa trong gương, là trăng dưới nước, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng cô vẫn muốn có được, vẫn muốn nắm chặt trong tay.

Hoài Hâm không đáp lại, bàn tay đang đặt trên eo cô chợt siết chặt.

“Hửm?”

Âm thanh trầm thấp như muốn thiêu rụi con tim Hoài Hâm, và cả nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh truyền đến, giọng cô vừa khẽ vừa run, “Đau ạ.”

Cô chỉ bị vấp chân, hơi sái nhẹ một xíu, không đau lắm. Vốn chỉ muốn làm quá lên một tí, nhưng giờ phút này cô lại không muốn buông tay.

Hoài Hâm dựa sát lại gần, rúc vào lồng ngực anh.

Cô thỏ thẻ, âm cuối như gắn một cái móc câu, lặp lại một lần nữa, “… Em đau quá.”

Mây mù đã tan, bên ngoài cửa sổ dần được nhuộm sáng bởi ánh trăng bàng bạc, nhẹ nhàng nhấn nhá phát hoạ gương mặt anh tuấn của người đàn ông, có lẽ anh đang nhìn cô chăm chú, nhưng ánh mắt lại quá sâu, chỉ cần khẽ chạm phải cũng khiến người ta hoảng hốt.

Bất thình lình, Úc Thừa khom lưng, bế bổng cô lên.

Cánh tay mạnh mẽ của anh len qua bắp chân Hoài Hâm, cô khẽ hô lên, vội vòng tay ôm chặt cổ anh.

Úc Thừa chẳng để tâm đến tiếng kêu thất thanh của cô gái, bước chân vững vàng vượt qua chướng ngại vật trên sàn nhà, đi thẳng vào phòng trong.

Trên người anh vẫn thoang thoảng mùi tuyết tùng mát lạnh, vòng eo thon nằm gọn trong lòng bàn tay anh, một bên mặt Hoài Hâm áp vào hõm cổ của anh, bắp chân trắng nõn đung đưa giữa không trung theo từng bước chân anh.

Đầu óc váng vất, ngỡ như cơn sốc độ cao lại ghé thăm một lần nữa.

Bị xoay mòng mòng giữa hai tầng băng và lửa, cô như muốn tan chảy.

Úc Thừa cúi người, đặt Hoài Hâm nằm lên giường.

Hai tay anh chống hai bên thành giường, mắt hơi rủ xuống, không có thêm bất kỳ động tác nào.

Khoảng cách giữa hai người gần đến độ chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến, ánh mắt anh bỗng sẫm lại.

Hoài Hâm khẽ rướn chiếc cổ yêu kiều nhìn anh, bất giác nín thở, ngay khi mấy đầu ngón tay lẳng lặng nhúc nhích, anh bỗng lên tiếng, “Có biết mấy giờ rồi không?”

Giọng anh hơi khàn, hơi thở gần sát bên tai, sao mà êm tai đến lạ kỳ. Động tác Hoài Hâm khựng lại, mặt hồ phẳng lặng bỗng vang lên một tiếng “bõm”, lại thêm một viên đá rơi xuống gợi lên bao tầng sóng dập dìu.

“Mai phải dậy sớm lên đường đấy.” Ngón tay anh vô tình lướt qua mái tóc xõa trên gối, hơi thở như nấn ná trong giây lát, sau đó dứt khoát rời đi, “Em ngủ đi.”

Úc Thừa đứng dậy bước ra ngoài, nhưng trái tim Hoài Hâm vẫn không ngừng nhảy nhót, không còn ý nghĩ tìm cách giữ anh lại nữa.

Chỗ cửa ra vào vang lên tiếng mở cửa của anh, trái tim Hoài Hâm lại nảy lên, cô cất giọng, “… Anh Thừa ngủ ngon nhé.”

Một thoáng yên lặng.

“Ngủ ngon.” Anh đáp khẽ rồi đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn lại căn phòng tối mờ.

Và, trái tim của cô cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Tờ mờ sáng hôm sau, Hoài Hâm khoan khoái thức dậy.

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ, chưa kịp thích ứng với nắng sớm, cô đưa tay che mắt cản lại tia sáng ban mai, đứng dậy rửa mặt thay đồ.

Cô và Úc Thừa đã hẹn trước giờ xuất phát.

Sắp xếp vali đâu vào đấy, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, cô bất ngờ chạm mặt người đàn ông từ chỗ rẽ ngoặt phía đối diện bước đến.

Anh cúi nhìn, mỉm cười nhìn cô, “Chào buổi sáng.”

Mọi chuyện tối qua như đã tan biến theo cơn gió, Hoài Hâm mấp máy đôi môi, cô ngước mắt nở nụ cười, “Chào buổi sáng anh Thừa.”

Hôm nay bọn họ sẽ trở về Thành Đô, lái xe chỉ mất chừng vài tiếng, rất nhanh.

Đạo Thành – Á Đinh quả là một nơi thần kỳ, ở đó cùng lúc sở hữu cảnh đẹp của bốn mùa, và cô đã được chiêm ngưỡng mọi cảnh sắc trong chuyến đi lần này. Hoài Hâm quen đường leo lên ghế phụ, kết nối bluetooth rồi phát nhạc.

Không biết vì sao mà suốt đoạn đường hai người đều trở nên ít nói.

Mấy đầu ngón tay Hoài Hâm khẽ cuộn lại, cô nghiêng đầu tựa lên thành ghế, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh tuyệt sắc bên ngoài cửa sổ.

Lúc về đến Thành Đô đã gần một giờ chiều, vừa lúc ăn bù bữa trưa. Mấy hôm trước Úc Thừa từng nói sẽ về thẳng Bắc Kinh, thế nên hai người đặt vé cùng một chuyến bay, ăn xong sẽ cùng nhau ra sân bay.

Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, Úc Thừa nhận một cuộc gọi, Hoài Hâm nghe anh nhắc đến chuyện thuê nhà ở Bắc Kinh, cuối tuần này sẽ chốt.

Chờ anh cúp máy, cô kiềm lòng chẳng đặng mà hỏi anh, “Anh Thừa này, sau này anh không về Hong Kong nữa ạ?”

Đôi mắt đen láy của Úc Thừa nhìn sang, Hoài Hâm vội mím môi, vờ ngoan ngoãn đáp lại, “Em không cố ý nghe lén ạ…”

Anh không ừ hử gì, chỉ điềm đạm đáp lại, “Ừm, về sau tôi sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc.”

Mi mắt Hoài Hâm run run, chợt thấy phía trước sáng bừng — hồi trước là vì khoảng cách địa lý quá xa, có muốn liên lạc với anh cũng không tìm được cớ, bây giờ thì càng tiện hơn rồi.

Cô giấu đi vẻ vui mừng, muốn hỏi anh làm ở công ty nào, nhưng chợt nhớ lại lần trước anh đã từng lảng đi không trả lời, vì thế cô cũng im lặng không nhắc đến nữa, chỉ nhắn nhủ, “Vậy sau này có rảnh thì cùng ăn một bữa nhé.”

Cô vẫn ở Bắc Kinh, anh biết điều này.

Tiếng thông báo vang lên, nhân viên bắt đầu cho hành khách xếp hàng kiểm tra thẻ lên máy bay trước cửa ra máy bay. Trong dòng người vội vàng, Úc Thừa cúi nhìn cô vài giây, chưa kịp mở miệng lại phát hiện người đi phía sau sắp sửa va vào đây.

Anh nắm cổ tay Hoài Hâm kéo cô về phía sau lưng mình, nhanh chóng tránh sang một bên, “Cẩn thận.”

Ngón tay anh vừa thon vừa dài, Hoài Hâm cụp mắt, nhưng càng giấu đầu lại hở đuôi, “… Cám ơn anh.”

Úc Thừa nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau, dừng lại trong tích tắc, anh buông tay cô ra một cách tự nhiên.

Bọn họ đi theo dòng người tiến về phía trước, Hoài Hâm nghe thấy anh đáp, “Ừm, sẽ có cơ hội thôi.”

Máy bay hạ cánh, nhận lại hành lý xong xuôi, hai người bắt xe ở bãi xe dưới tầng hầm.

Vì đang là giờ cao điểm nên rất khó bắt xe, bọn họ bèn đi cùng một chiếc. Hoài Hâm hỏi anh, “Anh Thừa này, anh đã tìm được nhà chưa?”

“Đã ký hợp đồng rồi, nhưng vẫn chưa chuyển đến.” Úc Thừa biết rõ cô muốn hỏi gì, “Đưa em về trước nhé, tối nay tôi đến khách sạn ở tạm.”

Hoài Hâm rủ hàng mi, “… À, được ạ.”

Sau đó là một khoảng im lặng rất lâu.

Lúc gần về đến nhà, điện thoại Úc Thừa có cuộc gọi đến, có thể do anh ấn nhầm nút nên bất cẩn bật chế độ loa ngoài.

Chất giọng nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên trong xe, “Thừa tổng à, chúng ta đã hẹn gặp nhau vào tối thứ bảy rồi đấy, đừng thất hẹn nhé…”

Anh chuyển sang loa trong, âm thanh cũng biến mất.

Bên kia lại nói gì đó, Úc Thừa chỉ cầm điện thoại mỉm cười đáp lại vài câu, trong điện thoại thoáng truyền đến tiếng cười nũng nịu của phụ nữ.

Xem ra là đã chốt kèo đâu vào đấy cho cuộc hẹn sắp tới.

Hoài Hâm ngồi một bên, ngón tay vô thức siết chặt quai ba lô.

Giọng nói này rất quen tai, còn gọi anh là “Thừa tổng”, hình như… là cô gái cô từng gặp ở Vinh Lý Ký thì phải?

Cô nhớ đối phương rất xinh đẹp, dáng người sexy, cách ăn mặc cũng rất sang trọng.

Úc Thừa chỉ trò chuyện thêm một lúc rồi cúp điện thoại, đúng lúc xe cũng dừng lại trước khu nhà của Hoài Hâm.

Cô không nhìn anh mà đẩy cửa bước thẳng xuống xe. Lúc xoay người lại nghe thấy anh gọi cô lại, “Hoài Hâm.”

“Dạ?” Cô gác tay lên chốt cửa, hấp háy đôi mắt.

Đây là khu biệt thự, xe lạ không được chạy vào, đường đi lại rắc rối phức tạp, từ đây đến nhà cô phải đi thêm một đoạn nữa.

Anh nhìn cô chăm chú, hồi lâu sau nở nụ cười, “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”

***

Khi cô về nhà, hiếm có dịp mọi người tề tụ đông đủ như thế.

Hoài Hâm kéo va li đi vào, Hoài Diệu Khánh đứng dậy khỏi sofa, “Về rồi à? Đi chơi vui không con?”

“Vui ạ.”

Nom mặt mày con gái hồng hào, khí sắc rất tốt, Hoài Diệu Khánh cũng an lòng. Triệu Viện Thanh đứng bên cạnh đón cô, “Tinh Tinh à, mẹ rửa trái cây cho con ăn nhé.”

“Cám ơn mẹ!”

Vào phòng, Hoài Hâm mở vali bắt đầu dọn quần áo ra, chẳng mấy chốc đã thấy có cái “đuôi nhỏ” đi theo vào — Triệu Triệt vờ gõ cửa phòng, cố rặn một câu tiếng Anh ngọng ngịu, “May I come in?”

“Of course.”

“Sao rồi, kỳ này bà chị đi chơi có vui không?” Triệu Triệt khoanh tay dựa một bên, nhướng mày, “Có gặp được anh đẹp trai nào rồi được trải nghiệm đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt gì không?”

Hoài Hâm cười lấy lệ nhìn cậu, “Có chứ.”

“Thật á?”

“Thật sao không?” Cô đủng đỉnh đáp lại, ánh mắt lại nhìn sang cậu trong tích tắc, “Bên em sao rồi? Nói với ba mẹ chuyện có bạn gái chưa?”

“Vẫn chưa nữa.” Nhắc đến chuyện này, Triệu Triệt rầu thúi ruột, “Em sợ mẹ em phản đối…”

“Vì sao?”

“Chị cũng biết mẹ em luôn nghiêm khắc với em mà, trước đó cũng từng liên tục nhắc đến tiêu chuẩn kén vợ gả chồng với em, mẹ bảo mẹ thích kiểu người dịu dàng nhã nhặn.” Triệu Triệt le lưỡi, “Mà em lại thấy bạn gái em chẳng liên quan gì đến mấy từ đó cả.”

Xem ra là một cô gái thích bày trò, Hoài Hâm bật cười, “Con bé có biết em nói về mình như thế không?”

“Em…” Đàn ông khi yêu luôn có một niềm khát khao sống cực kỳ mãnh liệt, “Ý em là cô ấy hoạt bát đáng yêu ấy!”

Cuối tuần, ba người hẹn gặp nhau, bạn gái Triệu Triệt tên là Tống Hoan, ngoại hình ngọt ngào, tính tình rất tốt, thân thiết kéo tay Hoài Hâm gọi chị ơi.

Ai lại không thích mấy cô bé dễ thương như thế chứ, Hoài Hâm nhanh chóng xác lập đồng minh với cô nàng, rồi lại bàn bạc vài mánh nhỏ khi đến thăm nhà, còn bật mí một vài sở thích của Hoài Diệu Khánh và Triệu Viện Thanh.

Trước khi tạm biệt, Tống Hoan tặng Hoài Hâm một chiếc vòng tay do chính mình tết, Hoài Hâm giờ trong tình thế há miệng mắc quai, đành vỗ ngực bảo đảm chuyện này cứ để cô thầu.

Đến tối khi cả nhà quây quần ăn cơm, cô vờ nhắc đến chuyện này, Triệu Triệt ngồi bên cạnh Hoài Hâm hỏi dò, “Ba, mẹ, con có bạn gái rồi.”

Phản ứng của Hoài Diệu Khánh vẫn còn tốt chán, nhưng Triệu Viện Thanh lại lườm cậu, vẻ mặt khó đoán, “Thật à?”

Thằng con lúc nào cũng không khiến bà bớt lo này lắm trò mưu mẹo, tâm địa gian xảo, từ hồi cấp hai đã bắt đầu yêu sớm, bà biết hết nhưng không nói ra, Triệu Triệt còn tưởng mình giấu rất giỏi, đáp lại hùng hồn, “Vâng, là mối tình đầu của con, con rất thích cô ấy.”

“Ồ, thế à?” Triệu Viện Thanh mỉm cười, “Thế mấy bức thư tình bản nháp kẹp trong sách kia là sao?”

Triệu Triệt, “…”

Hoài Hâm, “…”

Mới xuất trận đã bị vả mặt, chỉ trách đồng đội như heo.

Cô nhanh chóng nói vào, “Mẹ à, con gặp bạn gái của Tiểu Triệt rồi, tính tình con bé tốt lắm, hai đứa cũng xứng đôi nữa.”

Thái độ của Triệu Viện Thanh đối với Hoài Hâm khác hẳn so với Triệu Triệt, nghe cô nói thế, vẻ mặt bán tính bán nghi lúc nãy cũng đổi thành nụ cười tươi rói, “Thật hả con?”

Bà lại quay sang lườm Triệu Triệt, “Lúc nãy nói sớm là con nghiêm túc chẳng phải là được rồi sao.”

Triệu Triệt, “…”

Không mẹ ơi, rốt cuộc mẹ có hiểu lầm gì với con thế!

Không muốn đối mặt với sự bất công rõ rành rành thế này, cậu đành phải mỉm cười tiếp nhận sự thật.

Nhưng phải thừa nhận một điều, trên phương diện này, bà chị già của cậu đúng là rất đáng tin cậy.

Hoài Hâm rất có sách lược, chỉ nói mấy câu rồi thôi, chờ Triệu Viện Thanh và Hoài Diệu Khánh hỏi rõ quá trình quen biết đến lúc yêu nhau của hai đứa nó xong mới nói thêm vào, “Vừa hay cũng gần đến Tết rồi, nhà mình có thể gọi Hoan Hoan đến đây đón Tết cùng mà.”

Triệu Triệt ồ một tiếng, ra vẻ như đề nghị này không tồi, hỏi thăm, “Được không ba mẹ?”

Hoài Diệu Khánh chần chừ một lát rồi đồng ý, nhưng Triệu Viện Thanh vẫn còn băn khoăn.

“Con bé không đón Tết với gia đình sao?”

“Nghỉ bao nhiêu ngày lận mà, mùng 5 mùng 6 đến cũng được.”

Tuy lúc nãy Triệu Viện Thanh đã được Hoài Hâm tẩy não, nhưng vẫn thấy chuyện này tiến triển có hơi nhanh, bà nhìn Hoài Diệu Khánh, “Chuyện chưa đâu vào đâu cả mà đã đến nhà chơi, hình như không tốt lắm nhỉ?”

Triệu Triệt nhăn mặt, ra hiệu cầu cứu với Hoài Hâm.

“Hai đứa nó yêu nhau cũng lâu rồi, không phải kiểu quan hệ vừa ổn định đâu ạ.” Hoài Hâm dừng tạm, lại cười nói tiếp, “Huống chi nhà mình cũng không phải gia đình cổ hủ, chỉ đến thăm nhà chút thôi đâu có sao đâu ạ. Mẹ cứ yên tâm nhé.”

Triệu Viện Thanh muốn nói lại thôi, Hoài Diệu Khánh nhìn bà, chốt lại, “Cứ tùy Tiểu Triệt đi, nếu nó muốn mời người ta đến thì chúng ta không có ý kiến gì.”

Triệu Triệt hớn hở ra mặt, nhào tới hôn mỗi người một cái, “Ba mẹ là nhất!”

Bao lời Triệu Viện Thanh muốn nói đều bị chặn ngang họng, dù có muốn cũng không thốt thành lời.

Ăn cơm xong Hoài Hâm về phòng, tựa vào sofa thả lỏng bản thân, nhưng bất giác lại nhớ đến cuộc điện thoại phát loa ngoài của Úc Thừa ngày đó…

Nếu dựa theo thời gian thì bây giờ hẳn là anh đang ăn cơm cùng cô gái kia.

Hoài Hâm dán mắt vào màn hình hồi lâu, lạnh lùng nhếch môi – hừ, đồ đàn ông tồi, cô phải quấy rầy anh mới được.

Hoài Hâm mở QQ, đang lúc định bấm vào khung chat với anh, lại phát hiện ra hai phút trước Úc Thừa vừa gửi tin nhắn cho mình, [Đang làm gì thế?]

Ơ kìa, tình huống này là sao???

Lisa, [Vừa ăn xong, đang nằm trên sofa đây.]

Lisa, [Anh Alvin đang làm gì đấy?]

Cô cứ tưởng anh sẽ trả lời chậm, không ngờ chưa đầy vài phút đã nhận được trả lời, chỉ mấy chữ nhẹ nhàng, [Chuẩn bị ăn cơm đây.]

Mấy đầu ngón tay Hoài Hâm chợt khựng lại.

— Hẹn hò còn không quên à ơi với đối tượng mập mờ, hừ, đồ tồi.

Hoài Hâm đã chủ tâm trêu anh, bèn ấn nút micro, nũng nịu hỏi, “Anh đi du lịch về rồi hả?”

Chừng năm phút sau, anh trả lời lại bằng hai tin nhắn thoại.

Hoài Hâm hơi bất ngờ — chẳng lẽ tên này lại dám gửi tin nhắn thoại trước mặt người ta, không lẽ lại vì cô mà chạy đến góc xó xỉnh nào để trả lời tin nhắn?

Nghĩ thế lại thấy lâng lâng, dường như cô là người đặc biệt… Hừ, tức chết mất, đồ tồi này.

Hoài Hâm đeo tai nghe lên.

“Đúng vậy.” Anh vẫn rất bình tĩnh, “Chỗ em giới thiệu rất tuyệt.”

Mặc kệ anh làm thế nào, Hoài Hâm chỉ muốn tìm cách ngăn cản, nói chuyện trên trời dưới đất, “Người bạn mà anh vô tình gặp trên núi sao rồi?”

Úc Thừa trả lời lại ngay lập tức, còn vờ không hiểu, “Sao cơ?”

Gã này rốt cuộc là đang làm gì thế? Vì sao hẹn hò rồi mà còn phân tâm bỏ đi ra ngoài!

Hoài Hâm bối rối, nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

“Ý em là…” Cô ngân dài giọng, cố ý nhấn nhá, giọng điệu làm người mơ màng, “Hai người có xảy ra chuyện gì gì không?”

Úc Thừa thong thả đáp, “Không có, tối hôm ấy bé không cho tôi đi nên tôi cũng không đi.”

“Tôi nghe lời như thế.” Anh cất giọng khàn khàn, hỏi, “Em có thưởng gì không?”

Hoài Hâm bóp chặt một bên gối ôm, tâm trạng ngổn ngang cảm xúc.

Ăn tối dưới ánh nến lãng mạn với mỹ nhân mà còn nhiệt tình trò chuyện với cô như thế, tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm luôn rồi, thậm chí còn cùng tắm một phòng tắm mà còn dám điêu rằng không có chuyện gì. Cái gã này đúng là bad boy thuộc hàng top, nói dối quá điêu luyện. Cô đang tự ghen với bản thân, nhưng khi nghe anh nói thế cô lại buông tay chịu trói, thay vào đó là thoải mái hưởng thụ.

Hoài Hâm nhếch môi, trong lòng vẫn còn bướng bỉnh không cam lòng, “Anh muốn thưởng gì?”

“Để tôi nghĩ đã.” Giọng người đàn ông tràn ngập ý cười.

Một lúc sau, anh gửi sang một tấm hình.

Hai hộp đựng thức ăn đặt trên bàn đá cẩm thạch màu trắng, chỉ vừa mới mở ra, trông không giống ở nhà hàng cho lắm.

“Vừa dọn nhà xong, giờ mới được ăn cơm, mệt quá.”

Chẳng hiểu sao cô lại nghe thấy giọng Úc Thừa cực kỳ đáng thương, “Phần thưởng là… tôi muốn em chủ động gọi điện nói chuyện với tôi một lát, có được không?”

***

Jeongie: Mọi người chuẩn bị tinh thần bước sang một giai đoạn mới nhé =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.