Sáng hôm sau, Hoài Hâm thức dậy ngắm mặt trời mọc.
Phủ một chiếc áo khoác mỏng lên người, cô ngồi bên khung cửa sổ, lặng nhìn vầng thái dương đỏ rực chầm chậm nhô lên, tỏa ánh nắng ấm áp xuống đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa.
Và dường như nó cũng sưởi ấm luôn cả người đang ngắm cảnh.
Ý nghĩa của chuyện đi du lịch chính là đây, tâm bình khí tĩnh, gác lại những chuyện không vui, để linh hồn được gột rửa.
Hoài Hâm đang ngồi, chợt nghe thấy bên phòng sát vách vang lên tiếng “lạch cạch”, có người đi ra ban công.
— Úc Thừa khoác một chiếc áo khoác dạ form dài, tựa người lên lan can phóng tầm mắt về phía xa xa.
Dường như anh đang nhận một cuộc điện thoại quan trọng.
Hàng mi dài buông xuống, chân mày cau lại, gương mặt anh tuấn ánh lên nét lạnh lùng, tình hình trông có vẻ rất căng thẳng.
Anh đang nghe, một lúc sau, bên kia nói gì đó, Hoài Hâm thấy hàng mày Úc Thừa giãn ra, vẻ mặt cũng dịu xuống tựa như sắc trời sau khi tản mây đen.
Không biết rốt cuộc là có chuyện vui gì.
Lát sau, Úc Thừa cúp điện thoại.
Hoài Hâm quay đầu, ngọt ngào cất giọng chào, “Chào buổi sáng anh Thừa.”
Hiển nhiên anh cũng nhìn thấy cô, cách hai căn phòng, khoảng cách xa xa, bờ môi anh hơi cong lên, “Chào buổi sáng.”
“Hôm nay anh có kế hoạch gì không?” Cô đứng dậy, âm cuối hơi cao.
“Bên này thăm thú cũng đã hòm hòm, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chiều sẽ lái xe đến Đạo Thành.” Úc Thừa dừng lại hỏi cô, “Còn em thì sao?”
“Em chắc là cũng sẽ sang Đạo Thành.” Hoài Hâm nhăn nhó mặt mày, “Nhưng vẫn chưa biết giải quyết chuyện xe cộ thế nào.”
Dừng tạm một lúc, cô lại nói tiếp, “Taxi ở đây không chịu chạy đường dài, thuê xe thì lại khó…”
Ý đồ của cô rõ mồn một, nhưng lại không nói huỵch toẹt ra, ngang nhiên giở trò tinh quái.
Úc Thừa nhếch môi nhìn cô, cong khuỷu tay chống lên lan can, thong dong hỏi lại, “Muốn để tôi làm tài xế cho em à?”
Đôi mắt hoa đào của anh cong cong mang theo vẻ thích thú, ung dung nhìn cô.
Hoài Hâm không ngờ anh lại thẳng thắn như thế, cảm giác như mình đã bị đánh tụt mất một cột máu. Cô hắng giọng, cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, không thèm dài dòng quanh co nữa, chống người lên lan can, thẳng thắng hỏi nhờ anh, “Có được không ạ?”
Trong ánh nắng sớm hãy còn non, cả người cô nhóc như được bao phủ bởi chùm ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếc mũ len trắng tinh khôi làm nổi bật mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt trong veo có hồn, hàng mi cong khẽ chớp.
Úc Thừa nhìn cô một lúc, lơ đãng mỉm cười.
Anh từ tốn tháo kính xuống nhét vào túi áo trước, mười ngón tay thon dài đan vào nhau đặt lên trước, nói với cô bằng chất giọng ấm áp, “Chuyến xe sẽ xuất phát vào lúc hai giờ chiều, nếu quý khách đây muốn lên đường thì nhớ phải xuống lầu đúng giờ đấy.”
Dứt lời anh liền quay vào phòng.
Hoài Hâm cúi đầu, giật giật nhúm tua rua trên khăn quàng cổ của mình, qua một lúc, ở góc độ không ai thấy, đôi môi cô khẽ cong lên.
…
Lúc chuyển hành lý xuống lầu vẫn chưa đến hai giờ, thế là cô ngồi tám chuyện với chị chủ ở quầy lễ tân.
Mấy hôm nay chị chủ cứ thấy cô cùng ra cùng vào với Úc Thừa, hóng hớt hỏi, “Em gái này, em với anh khách phòng 89 có quan hệ gì thế?”
Hoài Hâm vén tóc ra sau tai, đáp lại đầy tự nhiên, “Anh ấy là sếp của em.”
“Ồ, cùng đi du lịch à?”
“Không, tình cờ gặp nhau thôi chị.”
Đúng lúc đó, Úc Thừa từ trên lầu bước xuống, chị chủ vờ điềm tĩnh nhìn sang, tiếng nói cũng im bặt.
Hoài Hâm biết rõ chị ấy muốn nói gì, cô nửa tựa lên quầy, mỉm cười không chớp mắt nhìn người đàn ông anh tuấn đang sải bước đi tới.
“Dọn đồ xong rồi à?” Úc Thừa hỏi.
“Dạ.”
Hoài Hâm bước đi nhịp nhàng, sau khi chào chị chủ thì đi theo anh đến chiếc xe việt dã kia.
Cốp xe sau rất rộng, tất cả vali đều có thể đặt ở đó hết. Hoài Hâm nhìn Úc Thừa đặt vali của cô lên trên của mình, khóe môi cô hơi nhướng lên, im lặng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Trước khi rời đi, Hoài Hâm không quên báo lại lịch trình của mình với Chu Yến, sau khi xe xuất phát, cô lẳng lặng liếc nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên Chu Yến đang chạy theo sau, Hoài Hâm thấy thế thì yên lòng thu hồi tầm mắt.
Trong xe khá yên tĩnh, Úc Thừa lên tiếng, “Nếu em muốn nghe nhạc trên điện thoại thì có thể kết nối với bluetooth.”
Hoài Hâm à một tiếng, hỏi lại anh, “Anh Thừa có muốn nghe bài nào không?”
“Gì cũng được, em cứ chọn đi.”
Anh lúc nào cũng hoà nhã như thế, tựa như chẳng có gì đặc biệt có thể thu hút anh, tính tình điềm đạm không ai có thể bắt bẻ được.
Nhưng Hoài Hâm biết, người càng xử sự khéo léo thì càng khó gần.
Cô không nói gì, sau khi kết nối bluetooth, cô chọn đại một bài trong playlist, âm nhạc sôi động nhanh chóng vang lên trong xe.
Sentimentos – ca khúc Latin thể loại Lounge music, một sự kết hợp hài hoà giữa âm thanh điện tử và đàn piano truyền thống.
Âm nhạc mang đậm phong cách Argentina, nhẹ nhàng, thư thái, phóng khoáng, lãng mạn. Nhưng tiếng đàn violin ở cuối lại như chất chứa một nỗi buồn vương vấn, giai điệu lưu luyến khiến người ta quyến luyến không thôi.
Ngôn ngữ hình thể phong phú, sức dãn đến cực hạn, đoạn điệp khúc như được lồng vào một điệu tango nhịp nhàng, mỗi một âm điệu phát ra như những cú xoay tròn đầy choáng ngợp của vũ công, như những lời thì thầm của đôi tình nhân, tiến thoái giữa mập mờ và chân tình.
Chiếc xe việt dã chạy băng băng trên con đường thẳng tắp, bên ngoài cửa sổ, núi tuyết phủ một màu trắng xoá, những cánh rừng và cánh đồng cỏ ngát xanh vẫn tràn đầy sức sống, cảnh sắc hai bên đường vùn vụt lướt qua, Hoài Hâm hơi nhếch môi, tựa lưng vào ghế thưởng thức cảnh đẹp.
Úc Thừa liếc sang cô, hỏi, “Em thích nghe nhạc này à?”
“Cũng tạm ạ.” Hoài Hâm nhìn sang, “Em thiên về giai điệu hơn, em cũng thích nhạc Jazz nữa.”
“Thế à.” Anh mỉm cười đầy ý vị.
Cả một vùng đất mênh mông được phủ trong làn áo bạc, con đường màu xám quanh co uốn lượn, Úc Thừa tư thái thong dong, cho xe rẽ vào một ngã ba, hàng cây bên đường rậm rạp tươi tốt che khuất tầm nhìn, rõ ràng anh đã lái chệch hướng với đường quốc lộ.
Hoài Hâm ngơ ngác tròn xoe đôi mắt, ghé vào cửa sổ nhìn một vòng xung quanh, “Ơ, chúng ta đi đâu thế ạ?”
“Yên tâm.” Giọng người đàn ông hơi trầm, nhưng lại mang theo vẻ thích thú, “Không bán em đâu.”
“…”
Chẳng mấy chốc, cô đã trông thấy cái mái đỏ của một căn nhà cấp bốn, anh dừng xe bên đường, đẩy cửa bước xuống.
Trong nhà có người nhanh chóng bước ra, nhiệt tình chào hỏi Úc Thừa. Hoài Hâm cũng xuống xe, ánh mắt lướt qua chuồng ngựa và dãy đồi núi nhấp nhô đối diện con đường, bấy giờ mới vỡ lẽ.
Là một trại ngựa.
Đây hẳn là một trong những địa điểm nằm trong lịch trình của anh, có vẻ như anh đã liên lạc với ông chủ của nơi này từ trước. Đối phương cho người dắt mấy thớt ngựa ra, cười nói, “Cậu cứ chọn tùy thích.”
Hoài Hâm thấy cực kỳ mới mẻ, trước đây cô chỉ cưỡi ngựa vài lần ở trại ngựa, chưa từng được huấn luyện chính quy. Nghe nói ngựa nơi đây khá hoang dã, không biết cô có điều khiển được nó hay không.
Úc Thừa hạ tầm mắt, hỏi cô, “Em biết cưỡi chứ?”
Cô nâng mi, chần chờ gật đầu.
Ông chủ quan sát Hoài Hâm một lúc, vẫy tay với cô, “Cô bé cứ yên tâm. Nếu cô không biết cưỡi thì tôi sẽ dắt ngựa cho cô, anh Úc Thừa có thể tự cưỡi một mình.”
Ở chỗ này không bằng những câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Bắc Kinh, không có đồng phục cưỡi ngựa, chỉ có mũ bảo hiểm và găng tay, cùng với một áo đệm giảm xốc.
Hoài Hâm đứng trong nhà mặc đồ bảo hộ, nhưng không biết thắt dây thế nào cho đúng, loay hoay một hồi vẫn không xong.
Lúc cô đang tìm hiểu, một luồng hơi thở ấm áp bỗng chốc phả xuống đỉnh đầu, ngay sau đó người ấy cúi xuống, giúp cô thắt lại dây nón bảo hiểm.
Hoài Hâm ngước lên, ánh mắt chạm phải gương mặt anh tuấn kia.
Người đàn ông hơi cúi mắt, ánh mắt chăm chú rơi xuống cạnh gò má cô. Anh cách cô rất gần, hơi thở mơn man nơi cằm Hoài Hâm thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng mát rượi.
Như gần như xa, tựa như đang cố tình trêu chọc cô.
Hoài Hâm khựng lại, đứng im không nhúc nhích, vài giây sau cô mới đưa tay lên, cố định vị trí mũ bảo hiểm, nhưng vừa khéo, ngay khi người đàn ông rút tay lại, tay cô sượt qua mu bàn tay của anh.
Độ ấm giao nhau, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Úc Thừa ngước lên, đôi mắt sâu thẳm “chiếu tướng” tầm mắt cô.
Hoài Hâm chỉ cười, “Cám ơn anh Thừa.”
Hai người lên ngựa.
Hoài Hâm chọn một thớt ngựa màu trắng, trông rất ngầu. Nghe nói chú ngựa này rất ngoan và dịu dàng, không dễ phát điên, mà thớt ngựa Úc Thừa chọn chính là chú ngựa yêu thích của ông chủ, sở hữu bộ lông đen tuyền và chiếc bờm cực kỳ xinh đẹp và mượt mà, trông rất mạnh mẽ.
Úc Thừa từng học một khóa cưỡi ngựa hồi đại học, trước đây anh đã từng nhắc đến, thế nên anh có thể cưỡi một cách thành thạo và điêu luyện. Hoài Hâm lần khần một lúc mới leo lên lưng ngựa lần nữa, vừa mới bắt đầu thì có hơi khó chịu và hoảng sợ, về sau cô cũng dần quen.
Ông chủ tự mình đưa bọn họ lên núi, trước khi xuất phát thì nói sơ qua về mệnh lệnh và vài điều lưu ý. Ông dắt hai thớt ngựa, một là của Hoài Hâm, một là để lát nữa ông cưỡi, Úc Thừa tung mình lên ngựa, thong thả đi bên cạnh hai người.
Ra khỏi chuồng ngựa, băng qua một con đường lớn rộng rãi, lại men theo con đường quanh co lên núi. Sườn núi không dốc mấy, nhưng đường đi lại khá nhiều đất đá vụn, móng ngựa thường xuyên bị trượt, Hoài Hâm vô thức siết chặt yên ngựa, tập trung tinh thần cúi đầu nhìn đường.
“Nghiêng người về phía trước, thả lỏng nào.”
Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp điềm đạm của Úc Thừa, giây lát sau lại mang theo ý cười, “Phải tin tưởng bạn đồng hành của em, bọn chúng rất giàu kinh nghiệm.”
Hoài Hâm ủ rũ đáp lại, cô làm theo lời anh, bỗng dưng cảm thấy trọng tâm đã có chỗ đỡ, không còn cảm giác như sắp sửa ngã xuống nữa.
Sau khi lên núi, cô phát hiện ra đây là một thảo nguyên rộng lớn, đồng cỏ xanh thăm thẳm, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp, đúng là một thiên đường để cưỡi ngựa.
Úc Thừa nắm dây cương cho ngựa đi tới chỗ cô, Hoài Hâm sợ anh lo lắng cho mình nên chủ động lên tiếng, “Anh Thừa cứ đi trước đi, em không sao đâu.”
Anh nhìn cô chăm chú vài giây, thấy cô vẫn ổn nên gật đầu, “Được rồi, vậy tôi dạo một vòng nhé.”
Úc Thừa nhấc chân đá nhẹ vào bụng ngựa, chú ngựa đen nhấc móng phi như bay, trong chớp mắt đã chạy vụt ra ngoài, tư thế hiên ngang, kéo theo một làn gió lướt qua người Hoài Hâm.
Má ơi, đẹp trai muốn xỉu.
Hoài Hâm trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng dần xa của anh.
Ông chủ bật cười, nói xen vào, “Kỹ thuật của anh Thừa rất tốt.”
Ngựa của Úc Thừa đã biến thành một điểm nhỏ xíu trong tầm mắt cô, Hoài Hâm nhìn về phía đó, lại cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại nuốt nước miếng, cô đã cảm nhận được sự chênh lệch về thực lực.
Con người vốn vô cùng tò mò với những kích thích xa lạ, càng thấy nguy hiểm thì lại càng háo hức muốn thử. Hoài Hâm nói với ông chủ, “Hay là chú thả con ra đi, để con tự cưỡi một vòng nhé?”
Trước kia cô cũng từng cưỡi ngựa, vẫn còn nhớ sơ sơ.
Ông chủ dắt cô đi áng chừng cũng được một trăm mét rồi, lòng cũng ngứa ngáy muốn cưỡi ngựa, bèn hỏi lại cô, “Con cưỡi được chứ?”
“Dạ.” Hoài Hâm gật đầu.
“Được thôi.”
Ông chủ trả dây cương lại cho cô, nhảy lên một thớt ngựa khác, thong thả rời đi, sau đó cũng dần tăng tốc.
Hai người đều đã đi xa, Hoài Hâm nhớ lại cách ông chủ vừa dạy, dò dẫm đá vào bụng ngựa.
Bạch mã hừ hừ vài tiếng, cúi đầu bất động.
“Ơ?”
Cô làm sai cách rồi ư?
Hoài Hâm lại kéo dây cương, “Đi…”
Bạch mã vẫn đứng yên tại chỗ lười biếng quẫy đuôi, bày ra dáng vẻ yên phận với đời.
Hoài Hâm, “…”
Nghe danh mi ngoan ngoãn dịu hiền, nhưng cũng không cần phải ngoan đến mức này chứ, bảo sao ông chủ lại an tâm đến thế.
Cô lại đá vào bụng ngựa, hoài nghi bản thân đá quá nhẹ nên nó không có cảm giác, lần này cô mạnh chân hơn một chút.
Bạch mã đi vài bước tượng trưng, sau đó chuyển động tại chỗ, rồi lại biến thành một pho tượng bất động.
Hoài Hâm, “…”
Rốt cuộc là sai ở đâu thế???
Mỗi lần cô có ý định giục nó là nó sẽ xoay qua loa vài cái rồi kết thúc. Có một lần nó quay đầu lại, nhìn cô trừng trừng.
Hoài Hâm tức đến bật cười – Cô hiểu rồi, đây là một con ngựa “drama”*.
* Phát âm giống từ “ngựa” – [mǎ].
Sau khi thử 10086 cách, Hoài Hâm đành bỏ cuộc.
Cô lại ngẩng đầu lên — Hay lắm, xem ngựa nhà người ta hừng hực sức sống chưa kìa.
Cơn gió rét lạnh ùa đến, thảo nguyên mênh mông không một bóng người, chẳng hiểu sao cô lại thấy hiu quạnh.
Hoài Hâm thầm nghĩ, có khi cô lại trở thành cô gái đầu tiên chán đến độ ngồi nghịch điện thoại ngay trên lưng ngựa.
Tín hiệu ở đây không tốt lắm, cô refresh hai lần, Wechat không có tin nhắn nào mới. Cô đành tuỳ tiện lướt vòng bạn bè mới được tải lại trước đó.
“Sao chỉ có mình em ở đây?”
Giọng nói êm tai thình lình vang lên, Hoài Hâm ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tràn ngập ý cười của Úc Thừa.
Anh cho ngựa tiến lại gần vài bước, nhướng mày nhìn cô, ý gì không cần nói cũng biết.
Hoài Hâm thấy anh là bực bội, phồng má phàn nàn tố cáo, “Con ngựa này chẳng nghe lời em gì cả!”
Úc Thừa mím môi, ý cười càng đậm.
“Muốn phi à?” Anh cười hỏi.
“Dạ, nhưng em thử rồi, vô dụng…”
Vừa dứt lời, Úc Thừa xoay người xuống ngựa.
Hoài Hâm tưởng anh muốn để mình thử ngựa của anh, tuy cô có hơi sợ nhưng lại rất tò mò, trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng, người đàn ông đã vịn yên ngựa nhảy lên… ngồi ngay sau lưng cô.
Úc Thừa duỗi tay kéo dây cương, tư thế này khiến lưng cô hoàn toàn dán sát vào lồng ngực anh, rơi vào một vòng ôm thoang thoảng mùi trầm hương.
Trang phục không dày, Hoài Hâm gần như được anh ôm chặt lấy, nhịp tim dồn dập như trống bỏi.
Cô muốn nói gì đó nhưng không sao mở miệng được.
Đúng lúc này, Úc Thừa hơi nghiêng người về phía trước, gần như là kề sát bên tai cô, giọng nói từ tốn vang lên theo làn hơi phả ra, “Để tôi xem thử nó bướng thế nào.”
Sáng hôm sau, Hoài Hâm thức dậy ngắm mặt trời mọc.
Phủ một chiếc áo khoác mỏng lên người, cô ngồi bên khung cửa sổ, lặng nhìn vầng thái dương đỏ rực chầm chậm nhô lên, tỏa ánh nắng ấm áp xuống đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa.
Và dường như nó cũng sưởi ấm luôn cả người đang ngắm cảnh.
Ý nghĩa của chuyện đi du lịch chính là đây, tâm bình khí tĩnh, gác lại những chuyện không vui, để linh hồn được gột rửa.
Hoài Hâm đang ngồi, chợt nghe thấy bên phòng sát vách vang lên tiếng “lạch cạch”, có người đi ra ban công.
— Úc Thừa khoác một chiếc áo khoác dạ form dài, tựa người lên lan can phóng tầm mắt về phía xa xa.
Dường như anh đang nhận một cuộc điện thoại quan trọng.
Hàng mi dài buông xuống, chân mày cau lại, gương mặt anh tuấn ánh lên nét lạnh lùng, tình hình trông có vẻ rất căng thẳng.
Anh đang nghe, một lúc sau, bên kia nói gì đó, Hoài Hâm thấy hàng mày Úc Thừa giãn ra, vẻ mặt cũng dịu xuống tựa như sắc trời sau khi tản mây đen.
Không biết rốt cuộc là có chuyện vui gì.
Lát sau, Úc Thừa cúp điện thoại.
Hoài Hâm quay đầu, ngọt ngào cất giọng chào, “Chào buổi sáng anh Thừa.”
Hiển nhiên anh cũng nhìn thấy cô, cách hai căn phòng, khoảng cách xa xa, bờ môi anh hơi cong lên, “Chào buổi sáng.”
“Hôm nay anh có kế hoạch gì không?” Cô đứng dậy, âm cuối hơi cao.
“Bên này thăm thú cũng đã hòm hòm, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chiều sẽ lái xe đến Đạo Thành.” Úc Thừa dừng lại hỏi cô, “Còn em thì sao?”
“Em chắc là cũng sẽ sang Đạo Thành.” Hoài Hâm nhăn nhó mặt mày, “Nhưng vẫn chưa biết giải quyết chuyện xe cộ thế nào.”
Dừng tạm một lúc, cô lại nói tiếp, “Taxi ở đây không chịu chạy đường dài, thuê xe thì lại khó…”
Ý đồ của cô rõ mồn một, nhưng lại không nói huỵch toẹt ra, ngang nhiên giở trò tinh quái.
Úc Thừa nhếch môi nhìn cô, cong khuỷu tay chống lên lan can, thong dong hỏi lại, “Muốn để tôi làm tài xế cho em à?”
Đôi mắt hoa đào của anh cong cong mang theo vẻ thích thú, ung dung nhìn cô.
Hoài Hâm không ngờ anh lại thẳng thắn như thế, cảm giác như mình đã bị đánh tụt mất một cột máu. Cô hắng giọng, cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, không thèm dài dòng quanh co nữa, chống người lên lan can, thẳng thắng hỏi nhờ anh, “Có được không ạ?”
Trong ánh nắng sớm hãy còn non, cả người cô nhóc như được bao phủ bởi chùm ánh sáng màu vàng ấm áp, chiếc mũ len trắng tinh khôi làm nổi bật mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt trong veo có hồn, hàng mi cong khẽ chớp.
Úc Thừa nhìn cô một lúc, lơ đãng mỉm cười.
Anh từ tốn tháo kính xuống nhét vào túi áo trước, mười ngón tay thon dài đan vào nhau đặt lên trước, nói với cô bằng chất giọng ấm áp, “Chuyến xe sẽ xuất phát vào lúc hai giờ chiều, nếu quý khách đây muốn lên đường thì nhớ phải xuống lầu đúng giờ đấy.”
Dứt lời anh liền quay vào phòng.
Hoài Hâm cúi đầu, giật giật nhúm tua rua trên khăn quàng cổ của mình, qua một lúc, ở góc độ không ai thấy, đôi môi cô khẽ cong lên.
…
Lúc chuyển hành lý xuống lầu vẫn chưa đến hai giờ, thế là cô ngồi tám chuyện với chị chủ ở quầy lễ tân.
Mấy hôm nay chị chủ cứ thấy cô cùng ra cùng vào với Úc Thừa, hóng hớt hỏi, “Em gái này, em với anh khách phòng 89 có quan hệ gì thế?”
Hoài Hâm vén tóc ra sau tai, đáp lại đầy tự nhiên, “Anh ấy là sếp của em.”
“Ồ, cùng đi du lịch à?”
“Không, tình cờ gặp nhau thôi chị.”
Đúng lúc đó, Úc Thừa từ trên lầu bước xuống, chị chủ vờ điềm tĩnh nhìn sang, tiếng nói cũng im bặt.
Hoài Hâm biết rõ chị ấy muốn nói gì, cô nửa tựa lên quầy, mỉm cười không chớp mắt nhìn người đàn ông anh tuấn đang sải bước đi tới.
“Dọn đồ xong rồi à?” Úc Thừa hỏi.
“Dạ.”
Hoài Hâm bước đi nhịp nhàng, sau khi chào chị chủ thì đi theo anh đến chiếc xe việt dã kia.
Cốp xe sau rất rộng, tất cả vali đều có thể đặt ở đó hết. Hoài Hâm nhìn Úc Thừa đặt vali của cô lên trên của mình, khóe môi cô hơi nhướng lên, im lặng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Trước khi rời đi, Hoài Hâm không quên báo lại lịch trình của mình với Chu Yến, sau khi xe xuất phát, cô lẳng lặng liếc nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên Chu Yến đang chạy theo sau, Hoài Hâm thấy thế thì yên lòng thu hồi tầm mắt.
Trong xe khá yên tĩnh, Úc Thừa lên tiếng, “Nếu em muốn nghe nhạc trên điện thoại thì có thể kết nối với bluetooth.”
Hoài Hâm à một tiếng, hỏi lại anh, “Anh Thừa có muốn nghe bài nào không?”
“Gì cũng được, em cứ chọn đi.”
Anh lúc nào cũng hoà nhã như thế, tựa như chẳng có gì đặc biệt có thể thu hút anh, tính tình điềm đạm không ai có thể bắt bẻ được.
Nhưng Hoài Hâm biết, người càng xử sự khéo léo thì càng khó gần.
Cô không nói gì, sau khi kết nối bluetooth, cô chọn đại một bài trong playlist, âm nhạc sôi động nhanh chóng vang lên trong xe.
Sentimentos – ca khúc Latin thể loại Lounge music, một sự kết hợp hài hoà giữa âm thanh điện tử và đàn piano truyền thống.
Âm nhạc mang đậm phong cách Argentina, nhẹ nhàng, thư thái, phóng khoáng, lãng mạn. Nhưng tiếng đàn violin ở cuối lại như chất chứa một nỗi buồn vương vấn, giai điệu lưu luyến khiến người ta quyến luyến không thôi.
Ngôn ngữ hình thể phong phú, sức dãn đến cực hạn, đoạn điệp khúc như được lồng vào một điệu tango nhịp nhàng, mỗi một âm điệu phát ra như những cú xoay tròn đầy choáng ngợp của vũ công, như những lời thì thầm của đôi tình nhân, tiến thoái giữa mập mờ và chân tình.
Chiếc xe việt dã chạy băng băng trên con đường thẳng tắp, bên ngoài cửa sổ, núi tuyết phủ một màu trắng xoá, những cánh rừng và cánh đồng cỏ ngát xanh vẫn tràn đầy sức sống, cảnh sắc hai bên đường vùn vụt lướt qua, Hoài Hâm hơi nhếch môi, tựa lưng vào ghế thưởng thức cảnh đẹp.
Úc Thừa liếc sang cô, hỏi, “Em thích nghe nhạc này à?”
“Cũng tạm ạ.” Hoài Hâm nhìn sang, “Em thiên về giai điệu hơn, em cũng thích nhạc Jazz nữa.”
“Thế à.” Anh mỉm cười đầy ý vị.
Cả một vùng đất mênh mông được phủ trong làn áo bạc, con đường màu xám quanh co uốn lượn, Úc Thừa tư thái thong dong, cho xe rẽ vào một ngã ba, hàng cây bên đường rậm rạp tươi tốt che khuất tầm nhìn, rõ ràng anh đã lái chệch hướng với đường quốc lộ.
Hoài Hâm ngơ ngác tròn xoe đôi mắt, ghé vào cửa sổ nhìn một vòng xung quanh, “Ơ, chúng ta đi đâu thế ạ?”
“Yên tâm.” Giọng người đàn ông hơi trầm, nhưng lại mang theo vẻ thích thú, “Không bán em đâu.”
“…”
Chẳng mấy chốc, cô đã trông thấy cái mái đỏ của một căn nhà cấp bốn, anh dừng xe bên đường, đẩy cửa bước xuống.
Trong nhà có người nhanh chóng bước ra, nhiệt tình chào hỏi Úc Thừa. Hoài Hâm cũng xuống xe, ánh mắt lướt qua chuồng ngựa và dãy đồi núi nhấp nhô đối diện con đường, bấy giờ mới vỡ lẽ.
Là một trại ngựa.
Đây hẳn là một trong những địa điểm nằm trong lịch trình của anh, có vẻ như anh đã liên lạc với ông chủ của nơi này từ trước. Đối phương cho người dắt mấy thớt ngựa ra, cười nói, “Cậu cứ chọn tùy thích.”
Hoài Hâm thấy cực kỳ mới mẻ, trước đây cô chỉ cưỡi ngựa vài lần ở trại ngựa, chưa từng được huấn luyện chính quy. Nghe nói ngựa nơi đây khá hoang dã, không biết cô có điều khiển được nó hay không.
Úc Thừa hạ tầm mắt, hỏi cô, “Em biết cưỡi chứ?”
Cô nâng mi, chần chờ gật đầu.
Ông chủ quan sát Hoài Hâm một lúc, vẫy tay với cô, “Cô bé cứ yên tâm. Nếu cô không biết cưỡi thì tôi sẽ dắt ngựa cho cô, anh Úc Thừa có thể tự cưỡi một mình.”
Ở chỗ này không bằng những câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Bắc Kinh, không có đồng phục cưỡi ngựa, chỉ có mũ bảo hiểm và găng tay, cùng với một áo đệm giảm xốc.
Hoài Hâm đứng trong nhà mặc đồ bảo hộ, nhưng không biết thắt dây thế nào cho đúng, loay hoay một hồi vẫn không xong.
Lúc cô đang tìm hiểu, một luồng hơi thở ấm áp bỗng chốc phả xuống đỉnh đầu, ngay sau đó người ấy cúi xuống, giúp cô thắt lại dây nón bảo hiểm.
Hoài Hâm ngước lên, ánh mắt chạm phải gương mặt anh tuấn kia.
Người đàn ông hơi cúi mắt, ánh mắt chăm chú rơi xuống cạnh gò má cô. Anh cách cô rất gần, hơi thở mơn man nơi cằm Hoài Hâm thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng mát rượi.
Như gần như xa, tựa như đang cố tình trêu chọc cô.
Hoài Hâm khựng lại, đứng im không nhúc nhích, vài giây sau cô mới đưa tay lên, cố định vị trí mũ bảo hiểm, nhưng vừa khéo, ngay khi người đàn ông rút tay lại, tay cô sượt qua mu bàn tay của anh.
Độ ấm giao nhau, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Úc Thừa ngước lên, đôi mắt sâu thẳm “chiếu tướng” tầm mắt cô.
Hoài Hâm chỉ cười, “Cám ơn anh Thừa.”
Hai người lên ngựa.
Hoài Hâm chọn một thớt ngựa màu trắng, trông rất ngầu. Nghe nói chú ngựa này rất ngoan và dịu dàng, không dễ phát điên, mà thớt ngựa Úc Thừa chọn chính là chú ngựa yêu thích của ông chủ, sở hữu bộ lông đen tuyền và chiếc bờm cực kỳ xinh đẹp và mượt mà, trông rất mạnh mẽ.
Úc Thừa từng học một khóa cưỡi ngựa hồi đại học, trước đây anh đã từng nhắc đến, thế nên anh có thể cưỡi một cách thành thạo và điêu luyện. Hoài Hâm lần khần một lúc mới leo lên lưng ngựa lần nữa, vừa mới bắt đầu thì có hơi khó chịu và hoảng sợ, về sau cô cũng dần quen.
Ông chủ tự mình đưa bọn họ lên núi, trước khi xuất phát thì nói sơ qua về mệnh lệnh và vài điều lưu ý. Ông dắt hai thớt ngựa, một là của Hoài Hâm, một là để lát nữa ông cưỡi, Úc Thừa tung mình lên ngựa, thong thả đi bên cạnh hai người.
Ra khỏi chuồng ngựa, băng qua một con đường lớn rộng rãi, lại men theo con đường quanh co lên núi. Sườn núi không dốc mấy, nhưng đường đi lại khá nhiều đất đá vụn, móng ngựa thường xuyên bị trượt, Hoài Hâm vô thức siết chặt yên ngựa, tập trung tinh thần cúi đầu nhìn đường.
“Nghiêng người về phía trước, thả lỏng nào.”
Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp điềm đạm của Úc Thừa, giây lát sau lại mang theo ý cười, “Phải tin tưởng bạn đồng hành của em, bọn chúng rất giàu kinh nghiệm.”
Hoài Hâm ủ rũ đáp lại, cô làm theo lời anh, bỗng dưng cảm thấy trọng tâm đã có chỗ đỡ, không còn cảm giác như sắp sửa ngã xuống nữa.
Sau khi lên núi, cô phát hiện ra đây là một thảo nguyên rộng lớn, đồng cỏ xanh thăm thẳm, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp, đúng là một thiên đường để cưỡi ngựa.
Úc Thừa nắm dây cương cho ngựa đi tới chỗ cô, Hoài Hâm sợ anh lo lắng cho mình nên chủ động lên tiếng, “Anh Thừa cứ đi trước đi, em không sao đâu.”
Anh nhìn cô chăm chú vài giây, thấy cô vẫn ổn nên gật đầu, “Được rồi, vậy tôi dạo một vòng nhé.”
Úc Thừa nhấc chân đá nhẹ vào bụng ngựa, chú ngựa đen nhấc móng phi như bay, trong chớp mắt đã chạy vụt ra ngoài, tư thế hiên ngang, kéo theo một làn gió lướt qua người Hoài Hâm.
Má ơi, đẹp trai muốn xỉu.
Hoài Hâm trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng dần xa của anh.
Ông chủ bật cười, nói xen vào, “Kỹ thuật của anh Thừa rất tốt.”
Ngựa của Úc Thừa đã biến thành một điểm nhỏ xíu trong tầm mắt cô, Hoài Hâm nhìn về phía đó, lại cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại nuốt nước miếng, cô đã cảm nhận được sự chênh lệch về thực lực.
Con người vốn vô cùng tò mò với những kích thích xa lạ, càng thấy nguy hiểm thì lại càng háo hức muốn thử. Hoài Hâm nói với ông chủ, “Hay là chú thả con ra đi, để con tự cưỡi một vòng nhé?”
Trước kia cô cũng từng cưỡi ngựa, vẫn còn nhớ sơ sơ.
Ông chủ dắt cô đi áng chừng cũng được một trăm mét rồi, lòng cũng ngứa ngáy muốn cưỡi ngựa, bèn hỏi lại cô, “Con cưỡi được chứ?”
“Dạ.” Hoài Hâm gật đầu.
“Được thôi.”
Ông chủ trả dây cương lại cho cô, nhảy lên một thớt ngựa khác, thong thả rời đi, sau đó cũng dần tăng tốc.
Hai người đều đã đi xa, Hoài Hâm nhớ lại cách ông chủ vừa dạy, dò dẫm đá vào bụng ngựa.
Bạch mã hừ hừ vài tiếng, cúi đầu bất động.
“Ơ?”
Cô làm sai cách rồi ư?
Hoài Hâm lại kéo dây cương, “Đi…”
Bạch mã vẫn đứng yên tại chỗ lười biếng quẫy đuôi, bày ra dáng vẻ yên phận với đời.
Hoài Hâm, “…”
Nghe danh mi ngoan ngoãn dịu hiền, nhưng cũng không cần phải ngoan đến mức này chứ, bảo sao ông chủ lại an tâm đến thế.
Cô lại đá vào bụng ngựa, hoài nghi bản thân đá quá nhẹ nên nó không có cảm giác, lần này cô mạnh chân hơn một chút.
Bạch mã đi vài bước tượng trưng, sau đó chuyển động tại chỗ, rồi lại biến thành một pho tượng bất động.
Hoài Hâm, “…”
Rốt cuộc là sai ở đâu thế???
Mỗi lần cô có ý định giục nó là nó sẽ xoay qua loa vài cái rồi kết thúc. Có một lần nó quay đầu lại, nhìn cô trừng trừng.
Hoài Hâm tức đến bật cười – Cô hiểu rồi, đây là một con ngựa “drama”*.
* Phát âm giống từ “ngựa” – [mǎ].
Sau khi thử 10086 cách, Hoài Hâm đành bỏ cuộc.
Cô lại ngẩng đầu lên — Hay lắm, xem ngựa nhà người ta hừng hực sức sống chưa kìa.
Cơn gió rét lạnh ùa đến, thảo nguyên mênh mông không một bóng người, chẳng hiểu sao cô lại thấy hiu quạnh.
Hoài Hâm thầm nghĩ, có khi cô lại trở thành cô gái đầu tiên chán đến độ ngồi nghịch điện thoại ngay trên lưng ngựa.
Tín hiệu ở đây không tốt lắm, cô refresh hai lần, Wechat không có tin nhắn nào mới. Cô đành tuỳ tiện lướt vòng bạn bè mới được tải lại trước đó.
“Sao chỉ có mình em ở đây?”
Giọng nói êm tai thình lình vang lên, Hoài Hâm ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tràn ngập ý cười của Úc Thừa.
Anh cho ngựa tiến lại gần vài bước, nhướng mày nhìn cô, ý gì không cần nói cũng biết.
Hoài Hâm thấy anh là bực bội, phồng má phàn nàn tố cáo, “Con ngựa này chẳng nghe lời em gì cả!”
Úc Thừa mím môi, ý cười càng đậm.
“Muốn phi à?” Anh cười hỏi.
“Dạ, nhưng em thử rồi, vô dụng…”
Vừa dứt lời, Úc Thừa xoay người xuống ngựa.
Hoài Hâm tưởng anh muốn để mình thử ngựa của anh, tuy cô có hơi sợ nhưng lại rất tò mò, trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng, người đàn ông đã vịn yên ngựa nhảy lên… ngồi ngay sau lưng cô.
Úc Thừa duỗi tay kéo dây cương, tư thế này khiến lưng cô hoàn toàn dán sát vào lồng ngực anh, rơi vào một vòng ôm thoang thoảng mùi trầm hương.
Trang phục không dày, Hoài Hâm gần như được anh ôm chặt lấy, nhịp tim dồn dập như trống bỏi.
Cô muốn nói gì đó nhưng không sao mở miệng được.
Đúng lúc này, Úc Thừa hơi nghiêng người về phía trước, gần như là kề sát bên tai cô, giọng nói từ tốn vang lên theo làn hơi phả ra, “Để tôi xem thử nó bướng thế nào.”