Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 22: Thiên Tai 10



Thiên tai (10)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Ngày 13, ngoài nhà tuyết nhẹ tênh rơi dày đặc, hai người trong nhà đốt lửa trại uống nước nóng, không khí hòa thuận vui vẻ.

Tô Hàn thậm chí còn cảm thấy nếu còn thêm nấu lẩu ăn thì không khác gì tổ chức party tại nhà.

Đúng lúc này, có người đập mạnh vào cửa hét lớn: “Là tôui, chủ nhà! Mở cửa đi.”
Chung Duệ mở cửa ra một kẽ hở, hỏi “Chuyện gì?”
Thái Thịnh quấn chăn nhung san hô, lông mi bị dính một tầng sương trắng, hàm răng run rẩy lập cập vào nhau, đáng thương nói “Cái này, thời tiết quỷ yêu này quá lạnh! Tui biết trong phòng có lửa trại, có thể cho tui vào nghỉ ngơi được không?”
“Không tiện.” Chung Duệ lạnh lùng từ chối.

Trong phòng chỉ có hai người anh có thể yên tâm nghỉ ngơi, tới thêm một tên Thái Thịnh ai biết được có thể bị đâm sau lưng hay không?
Cái gọi là trò chơi sinh tồn ý chính là mọi người tự tìm cách sống sót.

Không thể tốt bụng bừa bãi được, huống chi Thái Thịnh còn vết nhơ mang giặc cướp tới cửa.

Nói xong, Chung Duệ định đóng cửa không tiếp khách.

Thái Thịnh lật đật chặn cửa phòng, nói cực nhanh “Không phải tới không, tui trả tiền! Tui rất giàu!”
Chung Duệ thần sắc khẽ động.

Để chuẩn bị đầy đủ tiền mặt mà anh đã chuẩn bị trước đó đã tiêu gần như sạch rồi.

Nếu có đường tắt để có được đồ trang sức vàng bạc thì khi vào phó bản tiếp theo sẽ thoải mái hơn.

“Giá thế nào?” Cách cửa phòng anh bắt đầu hỏi giá.

Thái Thịnh vẻ mặt đau khổ, trong lòng buồn bực không thôi.

Đây là nhà của hắn mà, hôm nay hắn không những không được nhận tiền thuê nhà mà còn phải trả thêm tiền để được vào nhà, quả là một bi kịch trần gian mà.

Nhưng hắn lại không dám nói gì.

Hắn không đánh lại bốn tên cướp, bốn tên cướp cũng không đánh lại hai người trong phòng, nên là bất kể như thế nào hắn không dám xung đột với người thuê nhà.

Thái Thịnh suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói “200 Bei một ngày?”
“Tạm biệt.” Chung Duệ câm nín, lúc này muốn đóng cửa lại.

“Chờ-chờ một chút!” Gió lạnh xen lẫn băng tuyết từ bên ngoài thổi vào hành lang, Thái Thịnh rùng mình, đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn nhanh chóng thay đổi lời nói “Tui sai rồi, tui nói một ngày hai lượng vàng.”
Sợ đối phương đóng cửa lại, Thái Thịnh nhanh chóng móc túi ra.

Chung Duệ khẽ giật mình, bên kia cầm hai thỏi vàng hình vuông nhỏ, mỗi thỏi 5g, nhìn bán có vẻ rất tốt.

Sắc mặt anh hoà hoãn lại, dặn một câu “Chờ một chút.” Liền đi vào nhà thương lượng với người bạn đồng hành của mình.

Thái Thịnh bất an, lo lắng chờ đợi.

Một lát sau, Chung Duệ mở cửa ra “Vào đi.”
Thái Thịnh mừng rỡ vội vàng bước vào.

Mới bước vào phòng anh cảm giác được sự chênh lệch rõ ràng giữa nhiệt độ trong phòng với bên ngoài.

Gió lạnh ngoài nhà buốt thấu xương, hơi nóng trong nhà cuồn cuộn, xua đi bao nhiêu cái lạnh rùng mình trong người.

Thái Thịnh cảm thấy bỏ tiền không uổng phí chút nào.

“Bên ngoài quá lạnh luôn ấy.” Hắn tìm một góc ngồi xuống, sau đó bắt đầu tố khổ “Hắt xì ra một hơi lập tức đóng băng.

Da phơi ra ngoài không khí trong chốc lát liền bị tê cóng.

Tui sống trên đảo mấy năm nay rồi, tới bây giờ chưa gặp thấy loại thời tiết này bao giờ, thật sự gặp quỷ mà!”
Tô Hàn thuận miệng nói “Cố lên.” Tuy rằng sẽ không có mấy người có thể chống đỡ đến ngày thứ 20.

Thái Thịnh không khỏi lắc đầu, cảm thấy tương lai hết sức mong manh, không biết lúc nào không chịu nổi nữa.

Nhưng nhìn trong phòng chất đầy núi đồ ăn vặt, gỗ củi, đồ dùng chống lạnh, không hiểu sao hắn cảm thấy rất an tâm.

**
9h ngày hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống thông báo “Ngày 14, hôm nay có mưa đá, nhiệt độ thấp nhất là âm 30 độ, người yếu dễ bị tê cóng.

(Người có thể lực > 80 sẽ được miễn nhiễm).”
Vừa dứt lời, mưa đá to bằng nắm đấm trẻ em dồn dập rơi xuống.

Trong mắt Thái Thịnh loé lên vẻ khiếp sợ.

Hắn không khỏi lẩm bẩm “Kế tiếp có phải rớt dao băng không?”
“Ai mà biết được.” Chung Duệ nhún nhún vai.

Ngay lúc này, dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng gào thét “Có ai không— Chủ nhà trọ có ở đây không——”
“Có người ở dưới lầu gọi cậu kìa.” Tô Hàn nhắc nhở.

Thái Thịnh liều mạng lắc đầu “Bây giờ ra ngoài là muốn chết cóng hay gì! Phòng trống đó muốn ở thì ở, thích ở phòng nào thì ở phòng đó, dù sao chủ nhà bề bộn nhiều việc cũng không rảnh thu tiền nhà.”
Tô Hàn á khẩu không trả lời được.

Chỉ chốc lát sau, dưới lầu không có tiếng kêu nữa, cũng không biết là đã rời đi hay là tự ý tìm chỗ ở rồi.

Tô Hàn nhìn về phía cửa sổ, nhưng phát hiện trong tầm mắt hiện ra một mảng màu trắng bạc, trên đường không có người.

Cô thầm nghĩ là do quá lạnh không có ai ra cửa, hay là chưa kịp ra ngoài đã bị hoá thành ánh sáng trắng, bị phán thua rồi?

Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mà an tĩnh ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ luồng khí lạnh kết thúc.

Đối với những người chơi được chuẩn bị tốt trước, luồng khí lạnh không phải là khó khăn.

Ở yên trong phòng không làm gì cả thì có thể yên ổn vượt qua.

Nhưng đối với những người hoàn toàn không chuẩn bị trước, lực sát thương của luồng khí lạnh cực lớn, rất khó chống cự.

May mắn thay, Tô Hàn với Chung Duệ thuộc vế trước.

Vào lúc 9 giờ sáng hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống thông báo “Ngày 15, luồng khí lạnh kết thúc, nhiệt độ dần dần tăng lên.”
Tô Hàn yên lặng chờ đợi sau, nhưng phát hiện âm thanh của hệ thống không vang lên nữa.

Cô sửng sốt một chút, chẳng lẽ không có debuff sao? Nhưng ngay giây tiếp theo cô kịp phản ứng, nếu thể lực không đủ sẽ bị tê cóng, nếu không có biện pháp điều trị y tế tương ứng thì debuff sẽ luôn luôn theo người chơi, tương đương với việc debuff liên tục.

Nhiệt độ ngoài cửa sổ tăng lên 10 độ, tuy rằng không ấm áp như mùa xuân, nhưng ít nhất so với mấy ngày trước cũng tốt hơn rất nhiều.

Thái Thịnh thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng.

Hắn đứng lên khách khí nói “Thời tiết ấm dần lên rồi, tui cũng nên về phòng mình thôi.

Cảm ơn đã thu nhận hai ngày này.”
“Nên vậy.” Chung Duệ trấn định nói.

Sau khi cảm ơn Thái Thịnh rời khỏi phòng.

Chung Duệ dập lửa, quay đầu lại hỏi “Cô thì sao?”
“Tôi trở về phòng đây, có việc gì thì liên lạc sau.” Tô Hàn phất phất tay, mang theo đồ đạc của mình rời đi—— Mấy ngày nay ở chung phòng với hai tên đàn ông, cô căn bản không có cách nào nghỉ ngơi thoải mái được.

Lúc này hiếm hoi có thời gian ở một mình, cô không chờ nổi mà muốn về phòng mình ngủ bù.

Lúc chỉ còn lại một người, Chung Duệ khoá kỹ cửa và cửa sổ, sau đó ngã đầu ngủ luôn.

Bởi vì có Thái Thịnh ở đây khiến anh từ đầu đến cuối không thể buông lỏng cảnh giác được.

**
Tô Hàn ngủ mê mệt cỡ một ngày một đêm, cho đến ngày thứ hai bị âm thanh của hệ thống đánh thức “Ngày 16, bão táp ập tới.

Thời tiết bất thường, nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên 30 độ, muỗi nhanh chóng tăng lên.”
Đặc biệt soạn ra một rương trữ đồ, Tô Hàn lấy áo khoác, mền, chăn dọn dẹp bỏ vào, sau đó mới có tâm trạng để suy nghĩ về vấn đề khó khăn tiếp theo.

“Bối cảnh bão táp giữa hè à?” Cô chống cằm trầm tư “Sau khi muỗi đốt có thể bị dính debuff, nhiệt độ tăng cao dễ bị thiếu nước, còn bão táp thì….”
Tô Hàn yên lặng.

Mặc dù cô rất muốn không nghĩ mồm mình quạ đen, nhưng cô sâu sắc cảm thấy lấy trình độ vô sỉ của hệ thống, cuối cùng rất có thể phát triển thành nạn lũ lụt, mọi người cùng nhau tung tăng trong nước.

Nghĩ đến đây, cô không thể yên tâm ở trong nhà được nữa, mà nhanh chóng đứng dậy, định ra ngoài đi dạo một vòng xem có được chiếc thuyền bơm hơi không.

Bên ngoài nhà, tuyết chất đống một lớp dày, giờ phút này đang tan ra với tốc độ cực nhanh.

Tô Hàn bước từng bước dọc phố ra ngoài, nhìn xung quanh chợ, hàng vỉa hè, cửa hàng.

Chẳng qua là trên đường cực kỳ an tĩnh, khắp nơi trống rỗng, giống như không có người ở.

Cửa hàng dọc phố toàn bộ đóng cửa, không có một cửa hàng nào mở.

Cô đi dạo một lúc lâu, thế mà một cái chợ cũng chưa gặp được.

Cho dù dỏng tai nghe cũng không nghe thấy tiếng trả giá hay tiếng la rao hàng của chủ sạp.

Tô Hàn âm thầm lẩm bẩm, đây là có bao nhiêu người không chống đỡ đây? Làm sao mà khắp nơi đều không có người sống khiến nơi này giống như một hòn đảo chết?
Đi dạo cỡ chừng nửa tiếng vẫn không có thu hoạch gì, Tô Hàn thở dài quyết định quay về.

Kết quả hết lần này đến lần khác đúng lúc như vậy, cô mới trở về khách sạn, trời bỗng tối sầm, mưa to tầm tã như trút nước xuống, ngoài nhà có thể có tiếng sấm vang lên đùng đùng giống như tấu nhạc vậy.

“Bên ngoài có chuyện gì vậy?” Thái Thịnh không dám ra ngoài vì sợ bị cướp nhưng rất tò mò về tình hình của những người khác, không thể nhịn được hỏi người thuê nhà.

Tô Hàn lắc đầu “Không biết.

Đi ra ngoài đi dạo một vòng không gặp được bất cứ ai.”
Thái Thịnh lầm bầm “Chẳng lẽ chết hết rồi sao?” Lời này vừa nói ra khỏi miệng lại tự làm mình sợ chết khiếp.

Thái Thịnh lập tức im lặng, không dám nói bậy bạ nữa.

“Ai biết được?” Tô Hàn nghĩ, nếu thật sự chết sạch thì cũng không tệ, ít nhất không cần lo lắng bị người chơi tập kích.

Lỡ như xuất hiện tình huống đấu súng như trong phó bản người mới, bao nhiêu thể lực cũng không thể gánh nổi.

“Hu hu hu, sao tui xui xẻo gặp phải chuyện lộn xộn như vậy chứ!” Vẻ mặt Thái Thịnh đau khổ khóc lóc kể lể, tâm tình có vài phần sầu khổ.

“Cậu có thể sống tới bây giờ vận khí vô cùng tốt rồi.” Nói xong, Tô Hàn vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi, cô linh cảm mấy ngày cuối cùng sẽ khó khăn, phải dưỡng sinh lực đầy đủ mới có đủ thể lực chống chọi.

Mưa xối xả kéo dài cả ngày, nhưng thay vì yếu đi thì nó ngày càng lớn hơn.

Chập tối, Tô Hàn đặt biệt bớt thời giờ nhìn một cái phát hiện nếu có người đứng trên mặt đất, nước đọng có thể ngập đến bắp chân người.

“Làm sao nước tràn vào khách sạn rồi?!” Thái Thịnh khẩn trương, càng thêm nóng nảy bất an.

Nhưng nước chảy xiết ở chỗ thấp, nước tràn vào khách sạn càng lúc càng nhiều, hắn cũng không còn cách nào khác.

Tô Hàn nhàn rỗi nhắc nhở “Tiếp tục ở trong phòng ở lầu một, tôi sợ sáng mai khi tỉnh dậy phải đi xuống nước vớt cậu đó.”
Thái Thịnh rơi vào im lặng, hồi lâu mới nói “Không thể nào….”
“Không lo lắng thì cứ tiếp tục ở lầu một.” Tô Hàn không sao cả “Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu rồi.”
Thái Thịnh lúc này đổi lời vòng vo “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(*).

Tôi bị chìm ngập là một chuyện, trong phòng còn có những thứ khác nữa, tuyệt đối không thể bị ngập.”
(*)Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may.

Nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000)
Đồ ăn, những thứ đồ dùng một khi vào nước sẽ thành đồ bỏ.

Bết bát hơn nữa lỡ như đồ tích trữ được theo nước trôi đi mất, đến lúc đó thật thì hắn không biết đi đâu khóc lóc.

Vì vậy Thái Thịnh dứt khoát ra quyết định thật nhanh, hắn sẽ chuyển đến 503 với hai thần thú trấn thủ bên cạnh.

Lỡ như có phát sinh chuyện gì thì hào quang thần thú có thể phù hộ cho hắn bình an.

Tác giả có lời muốn nói:
Phó bản thứ ba là gặp nạn trên biển, phó bản thứ tư là sống sót trong vùng hoang dã.

Tổng cộng dự kiến 9-10 phó bản, có thể tăng hoặc giảm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.