Edit: Lune
Bồ tát trong chùa Tĩnh Đàn rất linh.
Lục Diên không nói rõ được là linh chỗ nào, nhưng từ sau hôm ở ngôi chùa kia về, rõ ràng là Dụ Trạch Xuyên đã bình thường hơn nhiều, không còn có bất cứ hành động khác thường nào nữa, bao gồm cả chuyện nửa đêm bất thình lình cầm một con dao lạnh lẽo kề vào cổ mình.
Nhìn kết cục thê thảm của Tưởng Bác Vân, Lục Diên mơ hồ đoán ra có lẽ là Dụ Trạch Xuyên cũng sống lại. Chỉ là anh không hiểu lắm, nếu người kia đã sống lại, vậy thì sao lại không hận mình?
Câu hỏi này đã định trước là không có lời giải, bởi vì Dụ Trạch Xuyên hoàn toàn không có ý định thừa nhận.
“Sống lại cái gì, em tưởng đang quay phim truyền hình đấy à?”
Mỗi lần Lục Diên ra vẻ vô tình nhắc đến hai chữ này là Dụ Trạch Xuyên lại khịt mũi coi thường. Lúc này hắn đang ngồi ở ghế sau làm việc trên laptop, chân phải thì bó bột, đừng hỏi, tất cả là tại bậc thang trước cửa công ty trơn trượt do trời mưa, lúc bước xuống không cẩn thận nên bị ngã.
“Nếu anh sống lại thì việc đầu tiên anh làm sẽ là cho đập cái bậc thang trước cửa công ty.”
Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng nói.
Hắn không thừa nhận đó, dù thế nào cũng nhất quyết không thừa nhận.
Lục Diên hết cách, chỉ có thể lái xe về nhà, tiện thể sắp xếp cho người khuyết tật Dụ Trạch Xuyên này trước. Đối phương bảo trông xấu nên sống chết không chịu dùng xe lăn, đến nạng cũng không dùng.
“Anh nhảy lò cò trông còn xấu hơn.”
Lục Diên nhận xét như thế.
Dụ Trạch Xuyên nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi, trông như một con mèo đang duỗi người ngủ gật, đôi mắt híp lại ẩn sau mái tóc rối mang theo sự chiếm hữu lẫn độc đoán mịt mờ: “Kệ, em cõng anh.”
Lục Diên: “Anh nặng lắm, em không cõng đâu.”
Dụ Trạch Xuyên: “Anh còn nhẹ hơn em, nặng đâu mà nặng!”
Lục Diên cởi áo khoác vắt lên ghế sô pha, tiện thể để nạng ở chỗ Dụ Trạch Xuyên chỉ cần duỗi tay là với được: “Dù sao cũng phải học dùng nạng trước đi, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em, em xuống dưới xách xe lăn của anh lên, tiện thể mua ít thức ăn về nấu bữa tối.”
Bây giờ đã gần tám giờ rồi, siêu thị chín giờ là đóng cửa, Lục Diên vội vàng ra ngoài rồi trở tay đóng cửa lại, cùng với tiếng cạch khẽ vang lên, căn phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Dụ Trạch Xuyên chẳng thèm liếc cái nạng lần nào, hắn nằm trên ghế sô pha tiếp tục dùng máy tính xử lý công việc. Không bao lâu sau, trong túi áo khoác của Lục Diên đột nhiên truyền đến tiếng rung ù ù, hắn nghi hoặc ngồi dậy tìm một lúc lâu, bấy giờ mới phát hiện Lục Diên để điện thoại trong túi áo quên cầm theo.
“Điện thoại cũng không mang, em mua thức ăn rồi lấy gì mà thanh toán.”
Dụ Trạch Xuyên cau mày lẩm bẩm, dù hắn có không muốn đến mấy thì cũng đành phải vươn tay với lấy cái nạng bên cạnh, khập khiễng xuống dưới đón Lục Diên.
Đang lúc chiều tà, người đi bộ trên phố thưa thớt, xe cộ nối đuôi nhau lăn bánh trên đường. Dụ Trạch Xuyên do dự hồi lâu ở ngã tư, trong phút chốc chưa biết nên vào siêu thị tìm Lục Diên, hay là nên đợi người nọ ở con đường kiểu gì cũng phải đi qua này, hoàn toàn không nhận ra rằng bên vệ đường có một bóng dáng quen thuộc song chẳng mấy nổi bật đang chậm rãi tiến lại chỗ mình.
Đó là một người đàn ông ăn mặc có phần nghèo nàn, áo khoác jacket xám xịt, quần dài cũ rách, đầu đội mũ chài che khuất phần lớn gương mặt, đi đường khập khiễng. Nếu không phải nhìn dáng còn khá trẻ thì rất dễ bị người ta hiểu lầm thành người nhặt đồ bỏ đi ở bên đường.
Lúc Dụ Trạch Xuyên nhận ra có điều gì đó không ổn thì một lưỡi dao sắc nhọn được giấu trong lớp áo khoác ngoài đã lặng lẽ kề sát vào lưng hắn, bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn đầy oán hận: “Muốn sống thì đừng lên tiếng! Im miệng theo tao!”
“Tưởng Bác Vân?”
Nghe vậy, Dụ Trạch Xuyên khựng lại, cũng chỉ khẽ nhướng mày chứ không hề tỏ ra hoảng hốt khi bị kẻ thù tìm đến tận cửa, cùng lắm chỉ hơi ngạc nhiên một tẹo. Hắn bình tĩnh nhét điện thoại vào túi áo khoác, khóe môi cong lên, giọng điệu mơ hồ chứa vẻ mỉa mai: “Sao thế, cuối cùng mày cũng trả hết nợ nần rồi à?”
Người đàn ông ngẩng phắt đầu lên, phía dưới vành mũ là một gương mặt nhăn nheo, ánh mắt độc ác, râu ria lởm chởm, phong độ anh tuấn ngày trước biến mất không còn sót lại chút gì, rõ ràng là Tưởng Bác Vân, người đang nợ nần chồng chất do vay nặng lãi để bù đắp khoản thâm hụt công quỹ: “Dụ Trạch Xuyên, tao biết chính mày là kẻ giật dây phía sau!!”
Ban đầu Tưởng Bác Vân thực sự cho rằng mình xui xẻo nên mới bị lộ chuyện, nhưng thời gian dần trôi, gã cũng nghe được tí phong thanh từ miệng mấy kẻ cho vay nặng lãi, nghĩ kỹ lại một chút thì còn có gì mà không hiểu nữa!
Tưởng Bác Vân gí sát dao vào lưng Dụ Trạch Xuyên, đẩy người vào một con hẻm phía sau quán bar gần đó. Hoàn cảnh chật hẹp tối tăm trở thành lớp che đậy tốt nhất cho gã, khuôn mặt dưới vành mũ vừa méo mó lại vừa ác độc: “Dụ Trạch Xuyên! Mày có biết khoảng thời gian này tao sống thế nào không! Rốt cuộc tao đã đắc tội mày chỗ nào mà mày lại hại tao như vậy!!?”
Dụ Trạch Xuyên chẳng những không hoảng mà còn cười, chỉ là nụ cười của hắn trong ánh sáng ảm đạm có vẻ cực kỳ quái dị: “À, mày không đắc tội tao gì cả, chẳng qua là tao thấy làm vậy khá thú vị thôi.”
Hắn không thèm để ý xem lời mình nói có chọc giận con chó dại đã cùng đường Tưởng Bác Vân này hay không: “Nếu hôm nay mày không xuất hiện thì tao còn suýt quên mày luôn rồi.”
Tay Tưởng Bác Vân cầm dao run rẩy kịch liệt vì giận dữ, gã nhớ lại khoảng thời gian mình rình rập, thấy Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên đi đâu cũng như hình với bóng mà ghen ghét đỏ mắt: “Là vì thằng đĩ Lục Diên kia phải không!? Là nó xúi giục mày đối phó tao như vậy!!”
Dụ Trạch Xuyên nghe Tưởng Bác Vân nói năng bẩn thỉu như vậy, tia sáng âm u lặng lẽ lóe lên trong mắt. Hắn vốn đang dựa lưng vào tường, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng dậy, vứt cái nạng trong ngực xuống đất.
Giọng Dụ Trạch Xuyên trầm trầm: “Tưởng Bác Vân, mày có biết…”
Biết cái gì?
Tưởng Bác Vân còn chưa kịp hỏi thì bỗng cảm thấy bị người ta dùng sức bẻ ngược vai, cơn đau thấu xương truyền khắp toàn thân, ngay sau đó tầm nhìn đảo lộn, cả người đập mạnh xuống đất, mấy cái chai rượu chất đống ở sâu trong con hẻm đâm vào eo, đau đến nỗi khiến gã kêu thảm thiết.
Trong con hẻm tối tăm lóe lên tia sáng lạnh do lưỡi dao sắc bén phản quang, giây tiếp theo đã kề sát cổ họng Tưởng Bác Vân, cắt ngang tiếng gào của gã:
“Suỵt.”
Nửa khuôn mặt Dụ Trạch Xuyên chìm trong bóng tối, tuy đang cười nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta lạnh cả sống lưng, trông hắn chẳng khác nào một kẻ điên. Hắn hạ giọng nói những lời mà Tưởng Bác Vân nghe không hiểu:
“Tao có thể giết mày bốn lần thì cũng có thể thế giết mày lần thứ năm. Dùng loại dao gọt trái cây này đâm người khó lưu loát lắm, lần sau nhớ động não một tí.”
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tưởng Bác Vân còn có cơ hội.
Dụ Trạch Xuyên vốn là một kẻ điên từng nhuốm máu, so với hắn thì Tưởng Bác Vân chỉ là một con chó hoang đường cùng mà thôi, có kẻ điên nào lại đi sợ một con chó chứ?
Tưởng Bác Vân thấy vậy thì mặt tái nhợt hẳn đi, toàn thân cứng đờ, gã hoàn toàn không hiểu Dụ Trạch Xuyên đang nói gì, giết mình bốn lần năm lần là sao? Chẳng lẽ đối phương thực sự muốn giết mình? Hôm nay gã cầm dao đến cùng lắm chỉ muốn tống tiền Dụ Trạch Xuyên thôi, chứ thực sự không có ý định đồng quy vu tận!
May mà Dụ Trạch Xuyên không thèm để ý đến gã, hắn đứng thẳng dậy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, bảo người đến dọn dẹp tàn cục. Tưởng Bác Vân loáng thoáng nghe thấy giọng nói thô kệch của anh Hồng cho vay nặng lãi, đôi chân vốn đã bị người ta đánh què còn lập tức run rẩy kịch liệt vì kinh hãi.
Dụ Trạch Xuyên cúi xuống nhặt cái nạng lên rồi nhìn Tưởng Bác Vân một cái, nói chính xác là nhìn vết sẹo trên mặt đối phương. Hắn nhớ lại vài chuyện cũ, nhưng lại cảm thấy quên đi thì tốt hơn, dù sao giết người bốn lần cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.
“Tưởng Bác Vân, sống cho tốt vào.”
Còn nhiều gian khổ đang chờ mày đấy.
Khóe miệng Dụ Trạch Xuyên cong lên, dành cho gã “lời chúc” cuối cùng, sau đó quay người rời khỏi con hẻm. Bên ngoài, ánh đèn neon nhấp nháy, mơ hồ dẫn lối đến một con đường hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.
Dụ Trạch Xuyên lo đã bắt hụt Lục Diên, nhưng không ngờ lúc trở lại chỗ cũ thì vừa hay trông thấy người kia xách theo một cái túi thức ăn đang đi nhà, lập tức lên tiếng gọi lại: “Lục Diên!”
Hiển nhiên là Lục Diên không nghĩ tới Dụ Trạch Xuyên sẽ đột nhiên xuống tầng, anh tỏ ra hơi ngạc nhiên: “Sao anh lại xuống đây?”
Dụ Trạch Xuyên ném điện thoại vào ngực anh: “Điện thoại không thèm cầm, em trả tiền thức ăn thế nào?”
Lục Diên không đáp mà chỉ cười, anh nhìn dáng vẻ chống nạng gượng gạo của Dụ Trạch Xuyên, cuối cùng quay người ngồi xổm xuống, nói với hắn: “Lên đây, em cõng anh.”
Dụ Trạch Xuyên thấy xung quanh không có ai bèn dứt khoát nằm úp sấp lên lưng ld, hắn khẽ nhéo tai ld, đắc ý nói: “Em vẫn chưa nói cho anh biết, em không cầm điện thoại theo thì trả tiền thế nào?”
Lục Diên cõng hắn thong thả đi về nhà: “Anh nhìn ra sau xem.”
“Nhìn cái gì?”
Dụ Trạch Xuyên quay đầu lại thì thấy Tiết Tấn đang đi theo sau, một tay xách túi trái cây, một tay xách cái túi đầy thức ăn. Đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của đối phương, dù là Dụ Trạch Xuyên thì cũng xấu hổ đến đỏ cả tai, hắn nói nhỏ với Lục Diên: “Sao em không nói sớm.”
Nói sớm thì đã không để Lục Diên cõng rồi.
Lục Diên cười đầy ẩn ý: “Ai biết mắt anh kém như vậy, một người sống sờ sờ mà cũng không nhìn thấy.”
Dụ Trạch Xuyên nằm trên lưng anh, lẩm bẩm một câu: “Ai bảo mắt anh kém.”
Mắt hắn hơi bị tốt nhé, chẳng phải đã nhìn trúng Lục Diên đấy à?
Còn Tưởng Bác Vân, khụ, ai mà chẳng có lúc nhìn nhầm cơ chứ.
Cảm nhận làn gió nhẹ của chiều thu, Dụ Trạch Xuyên ghé vào vai Lục Diên, đôi mắt hắn hơi híp lại, bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Lục Diên, cảm ơn em…”
Lục Diên: “Cảm ơn gì? Cảm ơn em đã cõng anh ấy hả?”
Không, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh trong bao kiếp luân hồi.
Lục Diên, anh không muốn để em biết anh là người sống lại.
Bởi vì đây là khởi đầu mới của chúng ta.
Nhưng Dụ Trạch Xuyên chỉ lắc đầu, không nói gì.