Giận dữ và khóc lóc chỉ làm giảm lực chú ý, khiến lí trí vỡ vụn, chẳng giải quyết được vấn đề gì, đây chính là đạo lý mà Đường Tâm Quyết hiểu được.
Nhưng đạo lý dù sao cũng chỉ là đạo lý, bởi vì trong tình huống thực tế thì không thể điều khiển hướng đi của con người được, vì con người luôn vâng theo bản năng.
Ba năm trước đây, căn bệnh suy nhược kì lạ tìm đến với cô cùng cơn ác mộng đầu tiên. Từ ấy Đường Tâm Quyết đã bị ép phải kết hợp đạo lý vào thực tế, học cách để kiềm chế bản năng, cố gắng giữ tỉnh táo trong tình huống sắp phát điên.
“Trên đời này không có ác mộng không giải được, cũng sẽ không có sự thật không giải được.”
Cô nói nhỏ, trong đầu lướt qua những cảnh tượng trong ác mộng.
Cơn ác mộng khiến ngay cả bác sĩ tâm lý cũng đành bó tay đã mang đến cho cuộc sống của cô rất nhiều ảnh hưởng xấu, nhưng lần này dường như nó lại báo trước những chuyện sẽ xảy ra một cách ngoài ý muốn. Vậy có phải những chi tiết khác trong mộng cũng tương ứng với tình huống hiện tại hay không?
Cô ép mình nhớ lại. Bóng đêm đen đặc và đám quái vật quái đản ẩn nấp trong tối, nhưng trừ những thứ đó thì Đường Tâm Quyết nhớ loáng thoáng trong mơ còn có một quy tắc nữa…
Một lát sau, Đường Tâm Quyết mở bừng mắt.
Nếu như quy tắc đó cũng có thể áp dụng trong “trò chơi” này thì cô đã biết nên giải quyết cục diện này thế nào rồi.
Trong mắt mấy người còn lại thì Đường Tâm Quyết không hề nhúc nhích, cô im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng: “Có thể mở cửa được.”
Bạn cùng phòng: “???”
Trịnh Vãn Tình không nói, Trương Du cũng không nói gì, ngay cả Quách Quả cũng ngừng khóc, mọi người nhìn dáng vẻ chắc chắn của Đường Tâm Quyết mà không dám tin: “Cậu chắc chứ?”
Trong bóng tối, giọng nói của cô trầm tĩnh và quả quyết: “Chắc chắn. Trương Du phải vào, cửa cũng phải mở ra.”
Trương Du ngoài cửa sụt sịt mũi một cái, cố gắng khiến giọng nói của mình không quá run rẩy: “Thế cái thứ sau lưng tớ… Phải làm sao giờ?”
Bây giờ cô ấy không dám quay đầu lại, cũng không dám nghĩ sau khi cửa mở sẽ xảy ra chuyện gì.
Đường Tâm Quyết trả lời một cách quyết đoán: “Tớ mở cửa trước, thứ sau lưng cậu sẽ nhảy ra tấn công tớ, sau đó cậu nhân lúc đó vào phòng ngủ là được.”
Quách Quả: “… Chuyện đáng sợ thế mà sao cậu có thể nói một cách lạnh nhạt bình tĩnh như vậy!”
Ở góc Quách Quả không thấy, Đường Tâm Quyết nắm chặt đồ vật trong tay, ngón tay vuốt lên phần túi bọc lấy thứ đó. Theo cảm giác của cô thì cái này dài khoảng 50cm, phần tay cầm cứng, phần đầu hình cái bát khá rắn. Cô cứ tưởng tượng nó như hình một cái chùy nhỏ, dùng cũng khá là tiện tay.
Đường Tâm Quyết ra hiệu cho hai người bạn cùng phòng lùi lại, còn cô đứng trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa, tay trái chậm rãi sờ lên tay nắm cửa.
Quách Quả đứng sau lưng cô nuốt nước miếng: “Quyết thần, cậu chắc chắn có cách để Trương Du vào sao? Nếu thất bại thì tất cả chúng ta đều xong đời.”
Đường Tâm Quyết lắc đầu: “Không, nếu lỡ thất bại thì đại khái chỉ có tớ xong đời thôi, các cậu vẫn còn cơ hội. Nhớ những gì giọng trẻ con kia nói không? Nó nói là không bảo vệ được bạn cùng phòng sẽ bị loại bỏ, chứ không nói là cả phòng ngủ đều sẽ bị loại bỏ.”
Cô còn chưa dứt lời thì tay đã ấn xuống, cửa phòng ngủ lập tức mở ra.
Ngoài cửa là thân hình đang hơi run run của Trương Du, cô ấy thở phì phò đưa ánh mắt cầu cứu.
Cùng lúc đó, một tiếng cười sắc nhọn từ chỗ gáy cô ấy ré lên, Trương Du đang định quay đầu lại nhìn theo phản xạ thì bị Đường Tâm Quyết nhanh tay kéo lại.
“Đừng quay đầu.”
Khác với đêm đen mênh mông ngoài ban công, trong hành lang tràn ngập một loại sương mù đang chuyển động và khuếch tán, như có vô số thứ trốn trong sương vậy.
Nương theo ánh sáng yếu ớt của màn hình di động, Đường Tâm Quyết nhìn thấy một bàn tay trắng bệch gầy đét vươn ra từ sau gáy Trương Du, theo sau là một vật thể trắng bóng to lớn… Chỉ trong chớp mắt khi nó nhào ra đằng trước, cô lập tức giơ tay đập thật mạnh xuống.
Một tiếng thét sắc nhọn không thuộc về con người vang lên, cái que nhựa và phần đầu cao su đập trúng một thứ gì đó dính nhơm nhớp!
Một cơn lạnh buốt trườn dọc cánh tay cô lên trên, Đường Tâm Quyết không hơi sức đâu quan tâm đến những chuyện đó, cô vung tay muốn ném nó xuống đất, đồng thời hô lên với Trương Du đang chưa kịp phản ứng: “Vào đi!”
Cô bạn cùng phòng như vừa mới tỉnh mộng, vội lách qua cửa đi vào. Trong bóng tối, cái thứ trắng bóng kia rít lên một tiếng định nhào lên khiến túi đựng đồ bọc bên ngoài thứ cô đang cầm bị xé rách. Trong tiếng túi đựng rách toạc đáng sợ, cái chóp cao su vẫn cứ dính chặt lên sinh vật trắng bóng có vẻ không phải là người kia, không hề bị bứt ra.
Ngay cả quái vật màu trắng cũng ngơ ngác: Một con quỷ như nó, dùng sức vùng khỏi tay nữ sinh loài người, thế mà không dứt ra được??
Đường Tâm Quyết cũng sửng sốt: Cô vốn định đập một phát trúng đích rồi nhanh chóng rút lui về phòng, nhưng ban nãy cô giật “cái chùy nhỏ” ra mà nó không hề hấn gì. Cô lại ra sức kéo một cái theo bản năng, không ngờ lại lôi quái vật màu trắng đến gần thêm chút.
Quái vật màu trắng: “…”
Đường Tâm Quyết: “…”
Cô nhanh chóng quyết định vứt đồ cầm trong tay vào hành lang, nhưng quái vật bị cô chọc giận lại nhanh hơn một bước, nó nhảy lên trong nháy mắt, tứ chi khô đét và cái đầu lâu trồi ra khỏi cục thịt trắng vặn vẹo. Trên đầu lâu không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng há ngoác trông như một cái hang đen sì táp về phía Đường Tâm Quyết.
[Quái vật cấp thấp len lỏi trong bóng đêm, không thể tiếp xúc, không thể nhìn thẳng, sẽ bị nuốt vào u tối.]
Đôi đồng tử co lại phản chiếu hình dáng quái vật đầu lâu đang nhanh chóng áp tới, xung quanh là cái lạnh và đêm tối, trong thoáng chốc Đường Tâm Quyết nghĩ rằng mình đang ở trong những cơn ác mộng.
[… Nhưng một khi đụng vào nó, khoảnh khắc bị tấn công cũng có thể tấn công ngược lại nó.]
Giống như trong mộng, cơ thể cô hành động theo bản năng. Nếu không thể dứt ra lùi lại, vậy hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong luôn, cô vung tay ngược hướng lao đến của cái đầu lâu, quật thật mạnh xuống!
Adrenaline tăng vọt, mắt nhìn chằm chằm con quái vật quen thuộc, Đường Tâm Quyết không thể phân biệt nổi đây là mơ hay thực, cô hoàn toàn dựa vào bản năng đã được rèn giũa giữa những cơn ác mộng để hành động.
[Sợ ánh sáng, sợ tiếng nổ lớn, có thể dùng sức mạnh xé nát, ném về bóng tối…]
Đầu lâu màu trắng bị ném xuống lại nhanh chóng leo lên cây gậy Đường Tâm Quyết đang cầm, trườn lên cánh tay cô, mạch máu trên cổ tay cô gồ lên vì dùng sức quá mức.
“Cẩn thận!”
Tiếng hét của bạn cùng phòng khiến Đường Tâm Quyết giật mình tỉnh táo: Đây không phải là giấc mơ mà cô luôn lẻ loi một mình, đây là sự thật!
Một ý nghĩ gì đó chợt lướt qua trong đầu cô, cô bật thốt lên: “Hét! Hét to vào! Nhanh!”
Có lẽ giây phút sinh tử khiến người ta phản xạ nhanh hơn, chưa đầy nửa giây, tiếng hét chói tai đủ để bật tung nóc nhà của Quách Quả đột ngột xuất hiện, Trịnh Vãn Tình và Trương Du nối tiếp theo sau, không hỏi gì mà bắt đầu há họng gào thét.
Tất cả các cô đều không hiểu vì sao tự nhiên Đường Tâm Quyết lại yêu cầu như thế, nhưng trong lúc nguy cấp không thể hỏi nhiều, cứ gào lên là được.
Quái vật màu trắng sợ ánh sáng và tiếng nổ lớn. Bây giờ không có ánh sáng, nhưng trong phòng có ba nữ sinh viên tuổi đôi mươi gặp quỷ suốt bốn tiếng đồng hồ.
Nếu như âm thanh có thể biến thành vũ khí thì chỉ trong vòng ba giây các cô đã tạo ra được một vụ nổ đủ để san bằng toàn bộ khu kí túc xá của đại học A. Đường Tâm Quyết rõ ràng cảm thấy quái vật màu trắng thay đổi, sức nó đang yếu đi!
Cô ra sức đập mạnh xuống một cái nữa, cơ thể của quái vật màu trắng bị xé rách ra, dường như nó đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tứ chi rũ xuống đất định lùi về lại bóng đêm, nhưng nó cũng giống y như Đường Tâm Quyết vừa rồi, giật kiểu gì cũng không dứt ra được.
Quái vật: “…”
Bây giờ Đường Tâm Quyết mới phát hiện ra, hình như đầu mút bằng cao su của “cái chùy nhỏ” này có thể hít đồ vật, cô càng dùng sức thì nó hít càng mạnh. Do lúc đầu cô đánh quái vật mạnh quá nên bây giờ cả hai đều không giật ra được.
Chưa đợi cô nghĩ xem rốt cuộc nó là cái gì thì quái vật đã nhận ra vấn đề, bắt đầu vặn vẹo cơ thể muốn nuốt cái đầu mút cao su vào. Đương nhiên Đường Tâm Quyết không thể để nó thực hiện được ý đồ, cô nhanh chóng chọc thật mạnh xuống, không biết chọc liên tục bao nhiêu cái, cảm giác dính dính đột nhiên biến mất, đầu mút cao su đã chạm đến mặt đất.
Quái vật bị chọc thủng rồi!
Quái vật màu trắng vỡ ra thành vô số thứ có hình dạng cánh tay, Đường Tâm Quyết thấy vật trong tay được thả ra thì lập tức lùi về phòng. Cánh tay dường như còn muốn thò ra túm cô, nhưng vừa duỗi đến đã bị cánh cửa phòng sập lại, ngăn ở ngoài cửa.
“Rầm!”
Tiếng đập cửa nặng nề vang lên.
Sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng đập cửa quen thuộc chậm rãi vang lên, đồng thời giọng của Đường Tâm Quyết xuất hiện ngoài khe cửa.
“Mở cửa đi mà, bên ngoài tối quá, tớ sợ lắm.”
Ba người còn lại rùng mình, rõ ràng Đường Tâm Quyết đã vào phòng rồi, nhưng lại có một giọng nói giống cô y như đúc gõ cửa bên ngoài, quái dị không tả được.
Đường Tâm Quyết hơi khựng lại, cô bước lên, giơ tay gõ cửa ba cái, cất giọng nhẹ nhàng trả lời:
“Bố mày ở trong này, cho lui.”
“…” Bầu không khí kinh dị lập tức bị xua tan.
“Oa oa oa!!!”
Quách Quả mạnh mẽ nhào lên ôm lấy cơ thể mong manh của Đường Tâm Quyết đầu tiên, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem: “Chị Quyết, bố Quyết, Quyết thần ơi, sau này chị chính là bố mẹ đẻ khác của em!”
Trương Du bất đắc dĩ lôi cô ấy ra: “Tớ mới là người được Tâm Quyết cứu vào, cậu để tớ khóc trước được không?”
Trịnh Vãn Tình chen không lọt, gấp gáp chạy vòng quanh: “Mấy cậu đừng mạnh tay quá, sức khỏe Đường Tâm Quyết không tốt, các cậu ôm đau cậu ấy bây giờ!”
Quách Quả nâng đôi mắt đẫm lệ lên: “Đại tiểu thư, nhấc cái mí mắt bằng hợp kim titan của cậu lên mà xem, bố tớ vừa xé xác một con quỷ! Tự tay xé nát nó ra đấy!”
Nếu đấy mà gọi là sức khỏe không tốt thì các cô chính là thương binh cấp độ 4 à?
Đường Tâm Quyết giãy thoát khỏi bạn cùng phòng đang nhận bố, dở khóc dở cười: “Vãn Tình nói đúng đó, đừng ôm tớ nữa, tay tớ đau.”
Cô vừa mới dùng sức giằng co quá lâu, cánh tay bây giờ vừa đau nhức vừa lạnh, cơ thể hơi mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi mới được.
Trương Du là người tinh tế tỉ mỉ, lập tức đi tìm túi thuốc cho cô. Hai người còn lại sà vào cạnh cô, sau khi đã tỉnh táo lại từ trạng thái sợ hãi quá độ mới hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Sao cậu lại biết cách đối phó với quái vật bên ngoài vậy?”
Đường Tâm Quyết không trả lời cụ thể, chỉ nói ngắn gọn: “Tớ chỉ biết là, đối với mấy loại quỷ cấp thấp thì khi chúng nó đụng đến chúng ta, đó chính là lúc chúng ta cũng có thể tấn công ngược lại chúng nó. Cộng thêm chúng ta có cửa phòng ngủ bảo vệ, chỉ cần nắm chặt thời cơ ngăn cản nó khoảng chừng hai giây là đủ rồi.”
Chỉ là cô tính đi tính lại, không ngờ vũ khí trong tay suýt chút nữa kéo cô sa lầy luôn.
Nghĩ đến đây, Đường Tâm Quyết lại không nhịn được giơ “cái chùy nhỏ” trong tay lên, định dùng ánh sáng màn hình di động soi thử xem đây là báu vật phương nào, nhưng những con số trên màn hình di động lại đập vào mắt cô trước.
10, 9, 8, 7…
Đã đến 0 giờ, bốn tiếng đồng hồ đếm ngược dài đằng đẵng vừa kết thúc, màn hình điện thoại tối đen.
“Rinh rinh rinh, keng keng keng…”
Giọng trẻ con hát đồng dao du dương văng vẳng bên tai mọi người.
“Cặp sách trên vai, bước vào phòng ngủ, cuộc sống đại học vui vẻ bắt đầu từ nơi này.”
“Yêu thương đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tất cả các bạn học đều phải tuân thủ quy tắc trong phòng ngủ.”
“Cố gắng tranh tài, chăm chỉ thi cử, thành tích ưu tú sẽ giúp mọi người sinh tồn lâu hơn.”
“Chế độ học phần, thưởng phạt công tâm, giáo viên chờ bạn ở trường đại học tốt nhất.”
Hát đến câu cuối, giọng trẻ con đã càng ngày càng xa, dường như nó bay lên đến nơi cao nhất, giọng hát cũng trở nên du dương mờ mịt.
“Thời gian là vàng bạc, phải biết quý trọng hiện tại, [Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ] bắt đầu rồi!”
Giọng hát biến mất hoàn toàn, màn hình di động sáng trắng, hiện lên giao diện lạ lùng. Đường Tâm Quyết thấy tên mình trên màn hình.
Họ và tên: Đường Tâm Quyết.
Phòng ngủ: Phòng 606.
Trường: Đại học hạng ba.
Số học phần: 0
Dưới cột thông tin cơ bản có bốn khung tin tức nhỏ, lần lượt là [Tình hình phòng ngủ], [Ghi chép kiểm tra/thi đấu], [Đạo cụ/dị năng], [Thông tin cơ thể].
Đường Tâm Quyết đang định xem kĩ thì thấy mục [Đạo cụ/dị năng] sáng lên một phát.
“Chúc mừng bạn, vì bạn có biểu hiện xuất sắc trong giai đoạn trước khi trò chơi bắt đầu nên bạn nhận được một phần thưởng! Đồ vật bạn cầm trong tay ngay lúc này sẽ trở thành dị năng thiên phú của bạn.”
Đồ vật trong tay?
Đường Tâm Quyết cúi đầu nhìn, đúng lúc này đèn phòng ngủ đột nhiên sáng lên, nương theo ánh sáng chói chang như ban ngày, cô thấy rõ “dị năng thiên phú” của mình.
Cán bằng nhựa cứng, đầu mút cao su hình cái bát màu vỏ quýt, dài tầm 50cm, còn mới tinh, xuất hiện vô cùng ấn tượng nhưng lại không thường xuyên xuất hiện, nam nữ già trẻ không ai không biết…
Một cây thông bồn cầu hàng thật giá thật.
Đường Tâm Quyết: “…”
Giờ cô muốn load lại game liệu còn kịp nữa không?