Để cho chắc chắn, bốn người quyết định xem một đoạn cả bốn phim hai phần “Chuyện kinh dị không đầu” với “Ác linh sơn thôn”.
Đề phòng tắt phim không kịp, mỗi phim chỉ phát tối đa mười phút.
40 phút sau, bọn cô đã hiểu đại khái mấy phim này nói về cái gì.
10 phút đầu phim “Ác linh sơn thôn 1” chỉ có cảnh một bà già ngồi băm thịt trước hiên nhà tranh, băm xong thì trộn nhân, bênh cạnh có một đống bột mì và khuôn, hình như bà ta đang làm bánh bao, cả quá trình cứ im ắng lặp đi lặp lại.
Đến lúc xem “Ác linh sơn thôn 2”, phần mở đầu vẫn là khung cảnh đó bà già đó, vẫn băm nhân làm bánh bao. Chỉ có điều nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trên đầu bà ta hói một mảng nhỏ, chỗ mảng hói là vết sẹo bỏng, bàn tay cũng mất hai ngón tay.
“Nếu bà già này là ác quỷ, phần 2 vừa bắt đầu mà bà ta đã có vết thương, theo định luật của phim kinh dị chắc chắn bà ta đã trở nên mạnh hơn.”
Quách Quả nói chắc nịch.
Trịnh Vãn Tình: “Ai tổng kết ra cái định luật này vậy?”
Quách Quả: “… Tớ tự tổng kết đấy.”
Trương Du cũng đồng ý với Quách Quả: “Phim này tên là “Ác linh sơn thôn”, nếu bà già này là ác linh, vậy chứng minh phần 1 bà ta chưa bị tiêu diệt, đến phần 2 bà ta sẽ càng nguy hiểm hơn.”
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán tạm thời của bọn cô, vì đã có vết xe đổ từ trước, 10 phút đầu phim này rất có thể chỉ là một góc của tảng băng chìm, thậm chí có thể phim này còn cố tình nói dối, sự thật hoàn toàn đi ngược lại suy đoán nữa.
Tiếp theo là seri “Chuyện kinh dị không đầu”, phần 1 chính là đoạn phim Đường Tâm Quyết và Quách Quả xem lúc đầu, kể về một cái xác chết không đầu bỗng dưng “Sống dậy”, vừa bò trườn vừa đe dọa mấy thanh thiếu niên tầm tuổi học sinh.
Cái đoạn nó bò tường đúng là trông đáng sợ thật, nhưng nếu cứ phải xem mãi cái cảnh ấy trong suốt mười phút cũng khiến người ta cảm thấy chán chết.
Đến khi xem “Chuyện kinh dị không đầu 2”, mắt Đường Tâm Quyết mới sáng lên.
Hình ảnh trong màn hình là một phòng kí túc xá nữ bốn người.
Máy quay lia đến chỗ bàn học gần cửa ra vào, bốn nữ sinh trên dưới 20 tuổi ngồi quây quanh một tờ giấy vàng xỉn vẽ hình bùa chú.
“Chúng ta chỉ cần ghi tên lên giấy là được sao?”
Một nữ sinh nhuộm tóc đỏ có vẻ do dự.
“Kim Văn, cậu đừng có mà nói nhảm, không chơi thì đi ra đi.”
Nữ sinh ngồi cạnh bực bội đẩy cô ấy một cái, viết tên mình lên giấy.
Tờ giấy vàng bé bằng một phần tám giấy A4 xuất hiện ba tên người viết bằng mực đen, nét chữ trên giấy nhanh chóng khô lại.
Cô gái tóc đỏ Kim Văn nhìn tờ giấy vàng do dự mãi: “Tớ cũng không muốn có bạn trai lắm đâu, nhân duyên không có thì thôi…”
“Cái này không chỉ để tăng mỗi nhân duyên thôi đâu.”
Nữ sinh đẩy Kim Văn ban nãy vừa lên tiếng phản bác cô ấy vừa viết hai chữ “Ngụy Tiên” lên giấy: “Sư phụ tôi bảo trừ nhân duyên tiền tài còn có thể giúp cho gia đình mạnh khỏe an khang, công danh sự nghiệp, thậm chí còn có thể khiến người cậu ghét gặp chuyện xui xẻo nữa cơ.”
“Chỉ cần viết tên chúng ta lên bốn góc rồi ước thầm việc cậu muốn, bỏ tóc và đất đỏ vào gói lại treo trên cửa phòng ngủ, chưa đầy một tháng sẽ thấy hiệu quả ngay.”
Nghe Ngụy Tiên nói chắc nịch như thế, hai nữ sinh khác cũng xúm vào khuyên nhủ: “Cậu ghi nhanh lên đi, cái này phải cả bốn người ghi thì hiệu quả mới cao.”
Nữ sinh còn lại an ủi Kim Văn điều hòa bầu không khí: “Với lại lỡ không có tác dụng thì chúng ta cũng có mất gì đâu, chỉ ghi có mấy chữ thôi mà, không thích thì mình lại tháo xuống thôi. Cậu đi chùa cầu phúc mua bùa còn mất tiền nữa đó.”
Nghe mọi người khuyên bảo, Kim Văn cũng hơi xuôi xuôi, cắn cắn môi viết tên mình lên giấy.
…
“Đừng ghi!”
Quách Quả đang tập trung xem phim thấy thế thì bật thốt lên, than thở vì hành vi tìm đường chết của nhân vật chính.
Trịnh Vãn Tình âu sầu: “Quách Quả, cậu còn biết than thở vì người khác cơ à, đây chẳng giống y như cậu hồi trước suốt ngày u mê mấy cái chuyện huyền bí còn gì?”
Quách Quả: “…”
Trịnh Vãn Tình thọc thêm một dao: “Nếu mà đổi thành cậu trước khi vào trong trò chơi, cậu nhất định sẽ viết tên ngay lập tức, còn chịu trách nhiệm giật dây người khác đu theo, đấy, nhìn kìa, chính là mấy nhân vật bia đỡ đạn kia kìa.”
Quách Quả: “…”
Quách Quả cười gượng nói lảng sang chuyện khác: “Xem tiếp thôi xem tiếp thôi… Ơ, sao màn hình đen thui thế này?”
Mọi người nhíu mày, màn hình tuy tối đen nhưng vẫn phát ra tiếng hét của mấy nữ sinh, còn có tiếng an ủi lộn xộn của người khác: “Không sao không sao, chắc mất điện hoặc chập cầu dao thôi, cầm điện thoại ra soi đi.”
Mấy giây sau đèn đã sáng lại, mấy nữ sinh sững sờ: Tờ giấy vàng vừa ghi tên mọi người bị vo nhàu nhĩ ném xuống dưới gầm bàn.
Ngụy Tiên đẩy mạnh Kim Văn một cái: “Có phải cậu ném không? Tôi đã bảo rồi, không thích thì đừng có chơi, cậu lại phá hoại là có ý gì hả?”
Kim Văn ngơ ngác, phủ nhận: “Không phải tớ! Với lại ban nãy tự dưng mất điện tớ còn không kịp tìm điện thoại, sao có thời gian làm chuyện này chứ?”
Hai người khác cũng vội hòa giải, bọn họ nhặt tờ giấy vàng lên, thấy trừ hơi nhăn nhúm một chút cũng không rách hỏng gì, bèn bảo không sao là được rồi, hoàn thành nốt bước cuối quan trọng hơn.
Ngụy Tiên kênh kiệu hứ một cái: “Đương nhiên rồi, giấy và đất đỏ là sư phụ tôi cho đó, là đạo cụ chuyên dụng, có muốn mua cũng không mua được.”
Mấy người còn lại không dám nói thêm gì nữa, nhìn Ngụy Tiên dùng cách đặc biệt gói ghém cẩn thận tóc và đất đỏ vào trong tờ giấy, buộc dây treo trước cửa ra vào.
“Thế là xong.” Cô ta cười hài lòng gọi mọi người đến xem: “Sau này ước nguyện của mấy cậu có thành sự thật, nhớ mời tôi một bữa đấy nhé.”
Ba người đứng trước cửa ra vào ngẩng cổ xem gói giấy vàng, Kim Văn đứng trong phòng ngủ nhìn hình ảnh này tự nhiên thấy rét run, không nhịn được rùng mình một cái.
Cô ấy không dám ở trong phòng nữa, vội vàng thu gom đồ đạc: “Tớ đi tắm trước đây!”
“Kim Văn, sao không ra xem?”
Màn hình đang chiếu cận cảnh mặt Kim Văn, giọng nói lạnh lùng của Ngụy Tiên bỗng vang lên sau lưng cô ấy khiến cô ấy giật mình sợ hãi cứng người tại chỗ.
“Tớ… Tớ không cần xem đâu, tớ tin cậu.” Cô ấy bối rối nói bừa vài câu, ôm túi đồ để tắm rửa định đi, bả vai lại bị người đứng sau giữ chặt.
“Cậu còn chờ gì nữa thế, mau đến đây xem đi.”
Tiếng hai người bạn cùng phòng còn lại cũng vang lên.
“Đến đây, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi.”
Người còn lại cũng vội thúc giục.
Tự nhiên lưng Kim Văn túa mồ hôi lạnh, nhưng cô ấy không tìm được lý do từ chối, đành phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười cứng ngắc quay người lại trong những tiếng thúc giục của bạn cùng phòng: “Được rồi…”
Còn chưa dứt câu, cô ấy đã tận mắt nhìn thấy những cái đầu nở nụ cười quái đản của bạn cùng phòng rơi xuống đất từng cái một như trái cây bị cắt lìa cành.
Lúc rơi xuống, mấy cái đầu này vẫn còn đang há mồm thúc giục, thậm chí sau khi rơi hẳn xuống đất, chúng nó vẫn còn hấp háy miệng hỏi Kim Văn.
“Sao vậy? Gói giấy treo thế đã được chưa?”
“Tớ đã xinh đẹp hơn chưa?”
“Cậu nói gì đi… Kim Văn… Cậu nói gì đi…”
Kim Văn sợ hãi tột độ, nghẹn ngào thét lên: “Á!!!”
“Phụp”, màn hình tắt ngóm, Đường Tâm Quyết nhanh tay tắt luôn cả máy tính kịp lúc.
Mấy người bạn cùng phòng còn chưa bình tĩnh lại, nhất là Quách Quả, cô ấy nổi da gà đầy người: “Bộ phim này thực sự kinh dị đó, mức độ khỏe mạnh của tớ cũng tụt đây nè.”
Nhất là khung cảnh căn phòng ngủ trong phim, từ diện tích đến bố cục sắp xếp đều giống y như đúc phòng bọn cô, chỉ nghĩ đến cảnh phải xuyên vào bộ phim này thôi cô ấy đã rét run cầm cập.
Mọi người đã biết sơ sơ về bốn bộ phim, tiếp theo phải quyết định xem sẽ chọn bộ phim nào.
Khác với những lần trước khi mọi người đều thống nhất ý kiến với nhau, lần thảo luận này lại cho ra kết quả khác biệt.
Quách Quả và Trương Du chọn “Ác linh sơn thôn”, Trịnh Vãn Tình lại chọn “Chuyện kinh dị không đầu”.
Đường Tâm Quyết suy nghĩ một chút, cũng chọn “Chuyện kinh dị không đầu”.
Quách Quả lắc đầu nguầy nguậy: “Phim “Chuyện kinh dị không đầu” này máu me kinh khủng lắm, tớ không muốn vừa mở màn đã quay xe đâu!”
Trương Du cũng do dự: “Nội dung của bộ phim này cứ như nhắm vào phòng ngủ của chúng ta ấy. Nhưng đương nhiên chúng ta cũng không rõ độ khó của “Ác linh sơn thôn” đến đâu.”
Bộ phim mở đầu đơn giản thực ra khó nhằn bọn cô đã được trải nghiệm trong “Ghi chép tử vong của lớp 12-1” rồi.
Trịnh Vãn Tình lại lắc đầu, nói thẳng: “Tớ thì không nghĩ nhiều như thế, tớ chỉ có cảm giác phim “Ác linh sơn thôn” này khiến tớ buồn nôn, phim kia đỡ hơn một chút.”
Nghe xong ý kiến của tất cả mọi người, Đường Tâm Quyết ấn ấn chỗ giữa hai đầu lông mày, nói: “Tớ không chọn “Ác linh sơn thôn” vì bối cảnh của bộ phim này là trong một thôn làng hoang vắng nằm sâu trong núi.”
“Một khi chọn sai đáp án, chúng ta phải vào phim, sống trong hoàn cảnh đó, đối mặt với quỷ quái sinh tồn đến phút cuối cùng.”
Đường Tâm Quyết chỉ chỉ mình, rồi lại chỉ mọi người: “Nhưng Trương Du, Quách Quả, Vãn Tình, cả tớ nữa, chúng ta đều không có kinh nghiệm sinh tồn trong núi.”
Nếu như thời gian trong phim bị kéo dài, bọn cô phải làm cách nào để tìm đồ ăn trong núi, làm cách nào để thích ứng với môi trường sống hoàn toàn xa lạ đây? Đây chính là hoàn cảnh cực xấu đối với bọn cô.
Nhận ra điểm ấy, sắc mặt Trương Du cũng nghiêm nghị hơn: “Đúng vậy, tớ chưa cân nhắc đến việc này. Nếu so với thôn trong núi hoàn toàn xa lạ, chúng ta sẽ quen với kết cấu của phòng kí túc xá nữ hơn nhiều.”
Các cô cũng chiến đấu trong phòng ngủ này nhiều lần rồi, ở trong môi trường quen thuộc, nỗi sợ hãi và bối rối khi đối mặt với những điều kinh khủng cũng bớt đi phần nào.
Quách Quả yếu ớt nói: “Hồi ba tuổi tớ từng ở nhà bà nội có tính không… Thôi được rồi coi như tớ chưa nói gì đi, tớ cũng vote cho “Chuyện kinh dị không đầu”.”
Sau khi phân tích kĩ càng, không ai muốn chạy vào trong núi sâu thôn vắng liều mạng với quỷ, số phiểu dồn hết cho “Chuyện kinh dị không đầu”.
Vì vậy, bật máy mở file, phát phim “Chuyện kinh dị không đầu 1”, lần này mọi người xem liền một mạch hết phim luôn.
Trong một khu xưởng bỏ hoang, bốn thanh niên nam nữ không cẩn thận khởi động phong ấn nguy hiểm, quỷ không đầu xuất hiện, mấy người gào thét tránh né, xà quần mười mấy phút liền thế mà không ai chết cả, vẫn khỏe mạnh bình thường đi về nhà.
Mấy năm sau, bốn người dần dần quên chuyện đó. Mãi đến khi bước ra xã hội, mọi người tụ tập nhóm bạn cũ lại, nhắc về chuyến thám hiểm hồi trước.
Một người nói, có một khoảng thời gian cô ta thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cô ta đang soi gương thì đầu tự nhiên rơi xuống, trên cổ còn xuất hiện một vết đỏ kì lạ, nói xong bèn cho những người khác xem.
Mọi người cười đùa vén tóc cô ta ra, phát hiện thật sự có một vệt đỏ. Sau đó bọn họ sờ lên cổ mình, chợt nhận ra trên cổ ai cũng có cái vết đó.
Trong căn phòng yên tĩnh, máu tươi trào ra từ những bức tường, trên đỉnh đầu bốn người đang ngây ra như phỗng, tiếng cười quen thuộc của quỷ không đầu lại vang lên sau nhiều năm xa cách…
[Đã xem xong phim! Bắt đầu xem câu hỏi trắc nghiệm!]
[Xin hỏi, chủ đề của bộ phim này là?]
[A. Hài kịch]
[B. Tình thân]
[C. Yêu nước]
[D. Chống chiến tranh]
[Xin hãy lựa chọn đáp án trước khi kết thúc đếm ngược!]