Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 200: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng



Cũng may Đường Tâm Quyết kịp kéo cậu ta vào “Nhóm chat”, không để Trịnh Vãn Tình nóng lòng muốn va chạm kịp thực hiện ý đồ.

Hà mã thở phào nhẹ nhõm.

[Tôi tên Chu Ngao, sinh viên trường đại học Nam Tài, phòng chúng tôi bị kéo vào một trò chơi tên là… Xin lỗi, chuyện này chắc không cần phải nói nữa nhỉ, hẳn các cô cũng giống chúng tôi, lúc trước chúng tôi tiến vào phó bản này…]

Theo lời kể ngắn gọn, nam sinh này dần dần khôi phục kí ức, giọng nói trầm xuống: [Chuyện sau đó các cô biết rồi đấy, chúng tôi không thể qua màn.]

Đường Tâm Quyết: [Các cậu tiến vào phó bản này như thế nào? Tên phó bản là gì?]

[Chúng tôi vào phó bản bằng cách bình thường, đây là bài kiểm tra thứ tư của chúng tôi, tên phó bản là “Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng”, là một bài kiểm tra độ khó cấp A dành cho nhiều người, tính cả chúng tôi thì có tổng cộng 4 phòng ngủ tham gia.]

Độ khó cấp A?

Bốn người giật mình.

Chưa đợi bọn cô đặt câu hỏi, Chu Ngao đã tự giễu nói tiếp: [Chắc các cô không hiểu tại sao loại thí sinh có thực lực như tôi lại bị xếp vào phó bản cấp A nhỉ. Chính bản thân tôi cũng không hiểu, mãi đến khi tôi bất ngờ phát hiện, hóa ra chuyện này là do bug… Cả 4 phòng ngủ chúng tôi đều là người bị hại!]

Đúng như Đường Tâm Quyết cảm ứng, Chu Ngao cũng là người sử dụng dị năng hệ tinh thần. Cậu ta vốn tưởng rằng thực lực của mình đã cực kì nổi bật rồi, nhưng sau khi vào phó bản mới biết, năng lực mà mình lấy làm tự hào ở trong phó bản cấp A này hoàn toàn không thấm vào đâu.

Càng bi thảm hơn nữa là thực lực những người khác còn không bằng cậu ta. Khi bọn họ phát hiện hệ thống đưa mình vào sai phó bản thì đã muộn rồi.

[Điện thoại của chúng tôi đã bị tước mất trong quá trình đi vào phó bản, không thể báo cáo sai phạm với hệ thống. Mà nguy hiểm thì ập tới quá đột ngột không kịp đề phòng, chưa thể tìm ra lỗ hổng trong quy tắc…]

Chu Ngao đau đớn nhắm mắt lại: [Dưới bàn tay của quỷ quái chúng tôi mất đi toàn bộ tài nguyên, sự trừng phạt cuối cùng hẳn là cái chết, nhưng A Uyển lại tìm ra cách cứu tất cả chúng tôi. A Uyển là một nữ sinh của phòng ngủ khác, dưới sự hỗ trợ của cô ấy, tất cả chúng tôi biến thành thú bông không nhúc nhích được, nhưng như thế chúng tôi có thể lừa gạt cảm giác của quỷ quái, giúp chúng tôi chờ đợi một cơ hội hệ thống phát hiện sai sót, hoặc là chờ đợt thí sinh tiếp theo vào phó bản.]

Theo tình hình hiện tại, hiển nhiên là trò chơi không thể nào chủ động phát hiện ra sai sót của mình, cho đến khi bốn người phòng 606 đâm bừa vào phó bản này thì nhóm thí sinh cũ mới bị đánh thức khỏi trạng thái thực vật.

Cuối cùng chính là cảnh Quách Quả “Nhìn thấy”, bọn họ đánh thức một bộ phận đồng đội, xô đẩy nhau chạy thoát khỏi máy gắp thú bị hỏng kia.

Nói đến đây, nam sinh càng đau khổ hơn: [Nhưng chúng tôi lại thất bại lần nữa.]

Lúc còn là người bọn họ đã chẳng thể chạy thoát khỏi quỷ quái, huống gì bây giờ họ còn bị biến thành đám thú bông chỉ có thể nhích nhích từng chút một. Trong quá trình chạy trốn bọn họ lạc mất nhau, bị ba đứa nhóc tóm được… Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì được cứu, chính bản thân cậu ta cũng không thể tin nổi.

[Lại là bug?] Trịnh Vãn Tình nhíu mày.

Tình huống mà Chu Ngao kể lại quá quen thuộc với phòng 606.

Dù sao bọn cô đã sớm có may mắn gặp được phó bản khó khăn siêu cấp “Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa”, cuối cùng phải thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc bằng quy tắc trò chơi mới không bị đoàn diệt trong phó bản chính thức đầu tiên.

Không ngờ hiện giờ bọn cô lại có thể gặp được một nhóm người bị hại khác. Cho nên trò chơi nát này đang làm cái gì vậy, tổ chức hoạt động trúng thưởng đặc biệt “Thử thả một đống bug ngẫu nhiên xem có bẫy chết được ai không” à?

Dường như Đường Tâm Quyết vừa nghĩ tới điều gì, cô chuyển sự chú ý đến một điểm khác: [Trong số bốn phòng ngủ tham gia phó bản lúc đó, có ai có tình trạng đặc biệt gì không?]

Chu Ngao sửng sốt: [Ý cô là…]

[Kiến thức chiến đấu, sức mạnh kĩ năng, trình độ hiểu biết về phó bản và quỷ quái.] Đường Tâm Quyết nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ.

Cô vừa nói xong, ba người phòng 606 còn lại cũng chợt nhớ tới lời mà giáo viên hướng dẫn giải thích về những phó bản có độ khó kì lạ mà bọn cô từng gặp phải.

Mà nguồn cơn của tất cả những sự kì lạ đó chính là… Cơn ác mộng kéo dài liên tục ba năm có công dụng tiên đoán đặc biệt của Đường Tâm Quyết.

Vậy nhóm thí sinh chung phó bản với Chu Ngao thì sao?

[Tôi không rõ lắm…] Chu Ngao chần chừ: [Ý cô là phó bản xuất hiện bug có thể là vì trong nhóm chúng tôi có người tương đối đặc biệt?]

[Cậu là người sử dụng dị năng hệ tinh thần, hẳn là người nhạy bén nhất trong việc cảm nhận sự khác nhau giữa tinh thần lực của mọi người, nếu cậu không cảm thấy gì thì tức là không có gì, tôi chỉ hỏi vì muốn biết thêm một ít tin tức mà thôi.]

Gặp phải Thời Ngạn trong phó bản “Đột kích kiểm tra vệ sinh” đã giúp cô biết có những người khác cũng từng trải qua ác mộng. So với cái lí do bug xuất hiện ngẫu nhiên thì cô càng tin tưởng việc có những người giống mình hơn.

Chu Ngao dùng tinh thần lực lục lọi tiềm thức, thế mà thật sự tìm thấy gợn sóng lờ mờ trong trong kí ức của mình: [Quả thật có một người giống như cô nói… A Uyển?]

Cậu ta nhớ A Uyển chỉ có một kĩ năng hỗ trợ hết sức bình thường, nhưng phản xạ và ý thức khi đối mặt với quỷ quái còn mạnh hơn vài thí sinh có kĩ năng chiến đấu nhiều. Ngay cả lúc đã lâm vào đường cùng, nhìn thấy kết cục phải chết không thể nghi ngờ thì A Uyển cũng có thể đột ngột đưa ra phương pháp biến thành thú bông. Nhưng lúc ấy bọn họ còn bận giãy giụa giữa sự sống và cái chết nên không có thời gian suy nghĩ kĩ vấn đề này.

[Hiện tại cô ấy ở đâu?]

[Cô ấy…] Chu Ngao chợt nghẹn lời, sau khoảng thời gian dài im lặng, cậu ta nói: [Lúc nãy khi chạy trốn, để ngăn cản quỷ quái, cô ấy đã… Tự cho nổ cơ thể mình.]

Hình dáng thú bông là tấm bùa hộ mệnh cuối cùng của họ, nếu ngay cả lá bùa này cũng mất thì đương nhiên mạng thí sinh cũng chẳng còn.

Tuy manh mối bị đứt đoạn, nhưng những tin tức còn lại về phó bản mà Chu Ngao nắm giữ cậu ta cũng dốc hết ra. Thế mấy người Đường Tâm Quyết mới biết điều kiện để qua màn của cậu ta: Mỗi người cần phải vào cộng đồng tiêu hết một khoản “Tiền” thì mới có thể rời khỏi phó bản.

Còn cộng đồng là để chỉ hai khu phố đằng sau cánh cổng vòm kia. Đám dân bản địa ở đây đặt tên cho hai khu phố bên trái bên phải lần lượt là khu phố “Số 1” và “Số 2”. Khu phố số 1 bên trái là khu người giàu, chủ yếu tạo ra việc làm kiếm tiền, còn khu phố số 2 bên phải là khu người nghèo duy trì sinh hoạt và tiêu tiền. Mà muốn bước vào bất kì khu nào đều phải trả một lần lệ phí ở cái bàn ngay trước cửa kia.

Nói đến đây, dường như Chu Ngao vừa nhớ đến việc gì hết sức ghê tởm: [Nhưng mà tiền ở đây không phải tiền giấy, cũng không phải loại tiền ảo nào đó, mà là…]

[Mà là thịt trên người, đúng không?] Đường Tâm Quyết nói thay lời cậu ta.

[Đúng vậy!] Chu Ngao kích động đến mức suýt chút nữa lại rớt khỏi nhóm chat tâm linh. Cậu ta hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, nói tiếp: [Xin lỗi, tôi quên mất, chắc các cô cũng biết rõ điều này. Mỗi người chúng tôi trước khi vào cửa đều nhận được một quyển sổ tay màu đỏ, bên trên ghi lại số tài sản mà chúng tôi có khi mới bắt đầu, cũng chính là số cân nặng của mình trừ 50 cân*.]

*Ở đây đang sử dụng đơn vị cân của TQ, 1 cân = 0,5kg, t sẽ để nguyên vì khúc sau còn sử dụng nhiều.

Tuy lúc đầu số “Tiền” mà mọi người có ít nhiều khác nhau, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ được hơn 100 cân, mà điều kiện qua màn lại là mỗi người phải chi tiêu ít nhất 500 cân. Dùng phương pháp an toàn thì không thể nào kiếm được nhiều cân như vậy nên bọn họ mới bí quá hóa liều.

Cậu ta thở dài, nhưng không quên hỏi: [Đúng rồi, các cô thì sao? Nhiệm vụ của các cô yêu cầu bao nhiêu cân?]

Thấy bốn người phòng 606 im lặng, Chu Ngao chợt thấy dường như mình vừa hiểu ra điều gì, lòng đồng cảm lập tức xuất hiện: [Có phải nhiệm vụ của các cô còn khó khăn hơn của chúng tôi nữa hay không?]

Cậu ta biết ngay mà, phó bản khó như thế này không ai có thể qua được, chắc cũng vì vậy nên bọn họ mới có thể hội ngộ trong máy gắp thú bông.

Ngay sau đó, Đường Tâm Quyết trả lời: [Không, bọn tôi còn chưa nhận được nhiệm vụ.]

Chu Ngao: [?]

Cậu ta hỏi: [Vậy tài sản lúc đầu của các cô là bao nhiêu?]

Đường Tâm Quyết lắc đầu: [Bọn tôi không có cả tài sản lúc đầu.]

Chu Ngao nghẹn lời, mọi chuyện bắt đầu vượt quá khả năng suy nghĩ của cậu ta: [Vậy tại sao bọn cô lại biến thành thú bông…]

[Cái này thì phải hỏi xem trò chơi nghĩ gì.]

Đường Tâm Quyết nhún vai: [Bởi vì chúng tôi vừa mới vào phó bản đã ở trong hình dạng này rồi.]

Chu Ngao: [???]

Cậu ta nghe không hiểu nhưng mà vẫn giật mình. Sau khi châm chước tìm lời hay ý đẹp, Chu Ngao cung kính hỏi thăm: [Xin hỏi các cô lựa chọn phó bản độ khó cấp S ư? Hay là cấp SS?]

Phòng 606: […]

Sau khi biết được phòng 606 cũng không rõ lắm về độ khó của phó bản lần này, Chu Ngao còn hơi không tin. Nhưng mà cậu ta cũng hiểu được, các đại thần đều có quy tắc và con át chủ bài của riêng mình, không muốn tiết lộ chi tiết nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng mà cậu ta lại nghe thấy Đường Tâm Quyết trả lời: [Đây là phó bản phần thưởng của bọn tôi.]

Chu Ngao: [?]

Sau một thoáng yên tĩnh thật dài, cậu ra rụt rè hỏi: [À thì… Mấy cô từng… Gây thù chuốc oán với trò chơi sao?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.