Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 19: Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa



Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi chứng kiến hình ảnh trước mắt, cả bốn người đều cảm thấy dạ dày nôn nao.

Trong căn phòng nghỉ cũ kĩ hoang tàn có bốn thi thể đóng băng.

Trên mỗi thi thể đều có vết cào cấu và cắn xé, máu khô biến thành màu nâu đen vẩy đầy đất, bên trên còn phủ một lớp băng sương.

||||| Truyện đề cử: Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh |||||

Đây cũng là lí do vì sao Trương Du không thể xác định được hướng phát ra mùi thối của thi thể và mùi máu tươi, bởi vì mỗi một góc của căn phòng này đều ngập ngụa máu cùng những mảnh chân tay cụt.

“Thật là ngoài dự đoán của mọi người, bạn học Trương vậy mà đã đến được địa điểm khảo sát rồi.”

Đám người hội học sinh chậm rãi vào sau, thấy Trương Du vẫn còn sống khỏe thì lập tức tỏ vẻ thất vọng.

Ly Ly dài giọng: “Nhưng vào được phòng nghỉ mới chỉ là bước đầu thôi, còn phải khảo sát cẩn thận căn phòng này mới được. Hãy nhớ kĩ, chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi đó.”

Trương Du nhẫn nhịn nhìn bọn chúng, cố gắng nén cơn buồn nôn xuống, lặng lẽ nhích người đến bên cạnh bốn thi thể.

“Đưa di động sát lại gần hơn một chút.” Đường Tâm Quyết chăm chú quan sát hiện trường.

Những cảnh tượng buồn nôn hơn thế này trong cơn ác mộng có rất nhiều, Đường Tâm Quyết không hề bị cảnh máu me nhầy nhụa quấy rối, nhanh chóng phân biệt ra: “Bốn người này đều là đàn ông cao lớn trưởng thành, nguyên nhân tử vong chắc là chết cóng, vết thương trên người là do các sinh vật bóng tối gây ra sau khi chết.”

Còn có một câu Đường Tâm Quyết không nói ra.

Thi thể bình thường không thể thu hút được nhiều sinh vật bóng tối tụ tập lại trong thời gian ngắn như vậy được, huống chi trong cái đám quỷ quái ban nãy có những con không hề có hứng thú với xác chết.

Khả năng cao nhất là chúng nó bị người ta cố ý thả vào đây, không biết là để phá hủy hiện trường hay là để ngăn cản người khác tìm kiếm nữa.

Nhưng dù là nguyên nhân gì thì Đường Tâm Quyết cũng biết, đúng là cô đã đoán bừa trúng một phần đáp án rồi.

“Sự thật về sự cố trục trặc hệ thống cung cấp khí sưởi ở ngay đây.” Cô nhẹ nhàng nói: “Bốn thi thể này chính là các công nhân phụ trách hệ thống cung cấp khí sưởi, trên người họ có đồng phục, đeo thẻ nhân viên, lại đều ở trong phòng nghỉ dành riêng cho công nhân, rõ ràng là đã chuẩn bị làm việc rồi.”

Nhưng trước khi mùa đông đến, bọn họ đã chết cóng ngoài ý muốn, vậy thì hệ thống cung cấp khí sưởi cũng không thể vận hành được.

“Nhưng mà…” Đường Tâm Quyết nhíu mày: “Đáng ra ở đây phải có năm người mới đúng.”

Trên bàn có năm cái cốc giữ nhiệt, ghế cũng có năm cái, trên mặt đất còn có một cái thẻ nhân viên kẹt trong lớp băng.

Ly Ly chậm rãi mở miệng: “Thị lực của bạn học Đường… Tốt quá nhỉ.”

Đường Tâm Quyết không quan tâm đến nó, cô nói với Trương Du: “Đến bên cửa sổ xem sao.”

Căn phòng này có bốn cửa sổ, Trương Du mở ba cái thì đều bị kẹt, hơn nữa cửa đều kẹt từ bên ngoài. Đến cái thứ tư, Trương Du vừa đẩy nhẹ, vụn băng đóng trên kính đã rơi “lách cách” đầy đất, khung cửa chậm rãi hé ra một khe nhỏ.

“Xem ra công nhân thứ năm ra khỏi phòng từ chỗ này.” Cô nhìn cánh cửa sổ có dấu vết bị phá bằng bạo lực rõ ràng, đưa ra kết luận: “Hoặc phải nói là chỉ có người thứ năm thành công tìm được đường sống.”

Trương Du đem những lời Đường Tâm Quyết vừa nói xong nói lại lần nữa với hội học sinh.

Bọn chúng nở một nụ cười dối trá, dùng giọng điệu ngạc nhiên nói vào micro: “Ây da, hóa ra công nhân vận hành hệ thống khí sưởi của chúng ta gặp chuyện ngoài ý muốn thật nè. Thế này thì gay rồi, không có công nhân thì hệ thống cung cấp khí sưởi phải vận hành bằng cách nào bây giờ?”

Nói xong, Ly Ly lại giả vờ giả vịt nhìn ngó quanh phòng, hỏi: “Kì lạ hơn là sao công nhân vận hành hệ thống khí sưởi lại đột ngột chết cóng đây? Chẳng lẽ là do quái vật đáng sợ ư? Hay là do học sinh có ý đồ xấu? Quả là một vấn đề đáng để tìm hiểu đây.”

Đường Tâm Quyết cười lạnh: “Vấn đề gì cô tự đi mà nghiên cứu, đừng làm lãng phí thời gian của bọn tôi.”

Ly Ly: “…”

“Ha ha,” Nó cười cười giả lả: “Bạn học thân mến, chẳng lẽ các bạn không định phối hợp khảo sát cùng hội học sinh sao?”

“Ồ?” Đường Tâm Quyết hỏi lại: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như nhiệm vụ của bọn tôi kết thúc rồi mà?”

Trương Du giật mình.

Đường Tâm Quyết nói rõ ràng: “Từ lúc bắt đầu, nhiệm vụ của bọn tôi là giúp đỡ hội học sinh giải quyết vấn đề về hệ thống cung cấp khí sưởi. Quá trình này chia làm ba phần, thứ nhất, phán đoán nguyên nhân, đưa ra giả thiết, xác định địa điểm khảo sát; thứ hai, khảo sát thực địa, nếu như địa điểm khảo sát chính xác thì phải thăm dò được nguyên nhân hệ thống cung cấp khí sưởi không hoạt động; thứ ba, tìm ra giải pháp khắc phục.”

Hội học sinh: “… Đúng thế, vậy mấy người đã hoàn thành hết chưa?”

“Đương nhiên là hoàn thành rồi. Chúng tôi đã đưa ra đáp án chính xác, tìm được vị trí chính xác, phát hiện nguyên nhân hệ thống cung cấp khí sưởi không hoạt động là do công nhân đột tử…”

Ly Ly truy hỏi: “Thế còn giải pháp khắc phục đâu?”

“Năm công nhân vận hành hệ thống khí sưởi, bốn chết một chạy, cách giải quyết đương nhiên là tìm ra người chạy mất kia rồi.” Đường Tâm Quyết trả lời như lẽ đương nhiên.

Hợp lý hợp lẽ, logic hoàn hảo, khiến người ta không phản bác nổi.

“Thế thì,” Ly Ly vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: “Phải làm sao mới tìm được công nhân cuối cùng kia?”

“Đấy là chuyện của mấy người.” Đường Tâm Quyết nhỏ nhẹ nói: “Một khi phát hiện ra hiện trường, hội học sinh nên báo cáo lên trên hoặc cho người đi tìm, tìm một công nhân vận hành hệ thống khí sưởi chắc cũng dễ mà, đúng không? Nếu không tìm thấy, tôi nghi ngờ mấy người cố ý không muốn giải quyết vấn đề hệ thống cung cấp khí sưởi.”

Đầu tiên chụp mũ cho bọn chúng đã, để bọn chúng hết đường chối cãi.

Tất nhiên cô cũng có phần lươn, yêu cầu của hội học sinh vượt quá phạm vi năng lực của học sinh, chẳng lẽ bọn chúng muốn mấy người bị nhốt trong phòng ngủ đi tìm công nhân chạy mất kia chắc?

Những chuyện nằm ngoài mắt xích logic cô suy luận từ đầu, gồm lý do tại sao công nhân hệ thống khí sưởi chết cóng, người còn lại đã đi đâu… Đều chẳng liên quan gì đến bọn cô hết.

Quả nhiên, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong sự im lặng của hội học sinh:

[Ting ting! Đã hoàn thành nhiệm vụ, khởi động hệ thống cung cấp khí sưởi, xin hãy chờ đợi mùa đông kết thúc trong phòng ngủ!]

Tảng đá trong lòng rơi xuống, cuối cùng mọi người cũng yên tâm.

Hội học sinh cũng đành phải buông tha cho việc hố người chơi, thông báo các cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn chúng hết hào hứng cái là ngay cả giả vờ một chút cũng lười, Ly Ly cầm micro âm trầm nói: “Chúc mừng các bạn đã giúp đỡ hội học sinh khảo sát thực địa. Cả đám các bạn vừa lười vừa thâm độc, nhưng trường học đương nhiên sẽ tha thứ cho các bạn… Xét thấy cố gắng của các bạn, chúng tôi quyết định tặng bạn một phần quà, các bạn học thân mến, các bạn muốn gì đây?”

Nếu nói không kích động thì đúng là nói dối, nhất là lúc vừa mới thoát khỏi nguy hiểm như bây giờ, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, vậy mà bỗng nhiên mọi thứ kết thúc còn được thêm quà, Trương Du lập tức cảm thấy khuôn mặt thứ hai ở sau đầu hội học sinh cũng không đáng sợ lắm.

Cô ấy nhìn mục phần thưởng mà hội học sinh đưa ra, có “sự khen ngợi của hội học sinh”, “một đạo cụ ngẫu nhiên”, “một gợi ý của bài kiểm tra”… Đủ kiểu, khiến cho người ta khó mà lựa chọn.

Đang lúc phân vân, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện hết sức nghiêm túc của Đường Tâm Quyết: “Để cho Trương Du về phòng ngủ trước!”

Vừa nghe câu đó, Trương Du lập tức tỉnh táo lại, cảm giác mơ màng trong đầu bay sạch, chợt nhớ ra tình cảnh của mình bây giờ.

Ly Ly che miệng cười khanh khách, hất lọn tóc xoăn một cái: “Đấy cũng là một phần quà đó nha.”

Hội học sinh rác rưởi, quà mà cũng có hố!

Vừa nãy mà chọn phần quà khác thì Trương Du sẽ mất cơ hội quay về phòng ngủ, nếu không phải sợ tiếng chửi vọng qua điện thoại bị hội học sinh nghe thấy thì bọn cô đã chửi ầm lên rồi.

“Để cho Trương Du về phòng.” Đường Tâm Quyết nghiêm giọng.

“Chắc chắn chưa? Vậy thì hội học sinh sẽ thực hiện nguyện vọng của các bạn. Buổi phỏng vấn của hội học sinh đến đây là kết thúc…”

Quách Quả bỗng nhiên lên tiếng: “Khoan đã, mấy người còn chưa nói bao giờ thì hệ thống cung cấp khí sưởi mới hoạt động lại!”

“Ai da, tôi chưa nói à?” Ly Ly giả vờ ngạc nhiên, bấy giờ mới chậm chạp nói: “Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ sẽ ấm áp trở lại. Nhưng hội học sinh tin rằng các bạn nhất định có thể chịu đến đêm, đúng không?”

Nói xong, radio “xoẹt” một cái, chỉ còn lại mỗi tiếng “rẹt rẹt” mất tín hiệu.

Chưa đầy hai phút sau, cửa phòng ngủ bị đẩy bật ra, Trương Du lảo đảo chạy vào, yếu ớt chỉ chỉ khẩu trang đang đeo trên mặt.

Mọi người vội vàng cởi xuống giúp cô ấy, để lộ gương mặt lạnh đến tái xanh. Trương Du vội vàng hít sâu mấy hơi, bất chấp không khí lạnh buốt lùa vào buồng phổi, yếu ớt mở miệng: “Để tớ ăn gì đã…”

4 giờ chiều, nhiệt độ xuống dưới -60 độ.

Toàn bộ chăn màn chiếu gối trong phòng ngủ bị dỡ hết xuống chất ra giữa phòng, lấy bàn ghế quây quanh thành một cái lều nhỏ đặc biệt, ba người núp trong lều vải, quần áo vừa mặc vừa quấn, che kín toàn bộ cơ thể để đề phòng bị thương do giá rét.

Ăn uống xong xuôi, ba người quyết định cứ thế chờ đến đêm.

Đường Tâm Quyết lấy cánh tay huyễn ma bị đóng băng ra xem, hứng thú nghiên cứu: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy bộ phận cơ thể của chúng nó tồn tại dưới hình thức này đấy.”

Lần này là may mà có buff “ánh sáng chính nghĩa”, nếu không dù cô có thể đẩy lùi nó cũng chưa chắc đã có được một tiêu bản nguyên vẹn thế này.

“Đợi chút, từ cánh tay này ta có thể suy ra chúng nó có thực thể, vậy rốt cuộc chúng nó là ma quỷ hay là quái vật?” Quách Quả cuộn tròn lại, sợ sệt cánh tay này có thể phá băng sống lại bất kì lúc nào, nhưng vẫn không nén được lòng hiếu kì, nhỏ giọng hỏi.

Đường Tâm Quyết suy nghĩ một chút: “Đúng ra mà nói, ngoại trừ một số rất ít, hầu hết sinh vật bóng tối không thể chủ động rời khỏi bóng tối, nhưng nếu dùng một loại năng lượng hoặc vật chất nào đó như băng, nước, lửa, thậm chí là cả tín hiệu điện tử, chúng nó cũng có thể dùng thực thể xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Huống hồ đây chỉ là một cánh tay cụt bị nướng cháy đen mất đi năng lực, được bảo tồn đúng lúc trước khi vỡ thành than.”

Đường Tâm Quyết lại để cây thông bồn cầu phun ra một ngụm nước nữa, nước vừa phun ra đã bị đóng thành băng ngay giữa không trung, biến thành cột băng rơi xuống đất. Cô gõ hai cột băng vào nhau, cột băng bình thường vỡ vụn ngay lập tức, nhưng cột băng chứa cánh tay huyễn ma vẫn bình thường không chút sứt mẻ.

“Xem đây, vũ khí ma pháp biến hình.” Đường Tâm Quyết giơ cái cột băng lên.

Trịnh Vãn Tình chớp chớp mắt: “Nếu như chúng ta có thể bắt chúng nó lại buộc lên người, vậy có phải chúng ta sẽ biến thành đao thương bất nhập, yên tâm xông lên không?”

Mọi người:… Ý nghĩ này của cậu kinh quá đấy.

Quách Quả ủ ê nói: “Nếu có ngày đó, vậy xin cậu hãy cách xa tớ 3 mét, để mức độ khỏe mạnh của tớ không bị tuột sạch, cảm ơn nhiều.”

Trương Du không nhịn được bật cười, nhưng miệng vừa nhếch lên đã làm vỡ vết thương do giá rét, chỉ đành ngậm miệng tự kỉ tiếp.

7 giờ tối, nhiệt độ trong phòng là -68 độ.

[Tổn thương nặng do giá rét: Mức độ khỏe mạnh -20. Mỗi 10 phút -1 điểm mức độ khỏe mạnh.]

Trải qua cả một ngày lo lắng mệt mỏi, cộng thêm cơ thể cứng đờ vì giá rét, tất cả mọi người bắt đầu thấy buồn ngủ. Dù biết là mức độ khỏe mạnh đang giảm xuống liên tục nhưng chẳng ai có sức đâu mà lo nữa.

Phải lâm vào hoàn cảnh thời tiết cực đoan mới biết được cơ thể con người yếu ớt đến nhường nào.

Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy mới biết, mạng sống con người ngoan cường hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

Đường Tâm Quyết thu cây thông bồn cầu lại, nếu như cô cảm nhận thật cẩn thận thì có thể thấy trong đầu mình hiện lên hai dấu hiệu, một cây thông bồn cầu hoạt hình và một cái buff “ánh sáng chính nghĩa” màu vàng nhạt.

Mà lần này màu của buff nhạt đi khá nhiều, chắc do vừa mới sử dụng một lần. Xem ra buff này hạn chế số lần sử dụng, chỉ có thể coi là phương án cứu hộ tạm thời.

Nếu muốn vượt qua những bài kiểm tra càng ngày càng nguy hiểm một cách an toàn thì mấu chốt vẫn nằm ở thực lực của bản thân, gồm năm loại thuộc tính và… Dị năng.

Đường Tâm Quyết vừa nghĩ vừa gục đầu xuống, chậm rãi nhắm mắt lại trong cảm giác nặng nề.

[Ting ting, hệ thống cung cấp khí sưởi đã được phục hồi, mùa đông đã đi qua thành công trong sự cố gắng của các bạn…]

[Tiến độ bài kiểm tra: 25%]

Đường Tâm Quyết mở mắt ra trong bầu không khí yên tĩnh, gần như ngay khi vừa mở mắt, nước mắt cô đã chảy ra.

Không phải do bị thương, mà là do mồ hôi chảy vào mắt khiến hai mắt cay xè, nước mắt sinh lý ào ra.

Đường Tâm Quyết vươn tay xoa nước mắt một cách khó nhọc, sau đó dùng hết sức lực hất tung chăn đệm trên người ra.

Nóng quá!

Chỉ muộn thêm một phút nữa thôi là cô sẽ chìm sâu trong đống chăn màn, bí thở đi luôn khi còn chưa kịp bắt đầu bài kiểm tra.

Lớp chăn mở ra, không khí nóng hừng hực phả vào mặt. Đường Tâm Quyết cúi đầu nhìn lại thấy mình đang nằm trên giường, quần áo trên người vẫn là áo lông, quần quần áo áo quấn quanh người phải nặng đến mười cân, chưa chết nóng đúng là nhiệm màu.

Những người khác đâu rồi?

Cô vừa nghĩ xong, tiếng nhắc nhở đã xuất hiện.

[Ting Ting, thông qua sự nỗ lực không ngừng của các bạn, mùa đông đã kết thúc. Nhưng bởi vì công nhân vận hành hệ thống khí sưởi không khống chế được, cung cấp khí sưởi quá đà dẫn đến mùa hè tới sớm. Xin mời các bạn khống chế nhiệt độ trong phòng, cố gắng sinh tồn!]

… Hay lắm, mùa đông xong đến thẳng mùa hè luôn?

Thứ tự bốn mùa coi như đi tong, lại còn vì cái nguyên nhân quỷ gì mà cung cấp khí sưởi quá đà?

Đường Tâm Quyết im lặng vài giây rồi lật người xuống giường, cứu đám bạn cùng phòng sắp bị nóng chết của mình ra.

“Aaaaaa!!!”

Quách Quả vừa tỉnh dậy đã lột quần bông áo lông như điên, dù cho mới mấy phút trước cô ấy còn sụt sịt mũi thề thà sống trong thời tiết nóng như đổ lửa cũng không muốn bị chết cóng, nhưng mà bây giờ…

“Nóng chết mất nóng chết mất nóng chết mất!”

Quay sang nhìn nhiệt kế, kim đồng hồ đã quay ngoắt về hướng ngược lại: 37 độ.

Đường Tâm Quyết nhấp môi: “Nếu chỉ nóng đến đây thôi thì còn chịu được, nhưng dựa theo kinh nghiệm từ mùa đông thì nhiệt độ nhất định sẽ tăng lên liên tục.”

Cô vừa dứt câu xong kim đồng hồ đã nhích lên một vạch.

Mọi người: “…”

Đổi hết đống quần áo dày nặng thành áo ngắn quần đùi, mọi người đang đổ mồ hôi đầm đìa mới nhẹ nhàng thở phào.

“Có tin xấu đây.” Trương Du kiểm tra vòi nước xong, sắc mặt nghiêm túc: “Chúng ta không có nước.”

Lần này không chỉ có điều hòa mà vòi nước cũng đình công luôn. Trong phòng chỉ còn lại có nửa bình nước cắm trên máy đun nước và mấy chai nước khoáng rút thăm được từ cửa hàng để sử dụng.

Nước trong cơ thể sẽ bốc hơi nhanh chóng dưới nhiệt độ cao, lượng nước cần dùng có khi gấp mười lần bình thường, đấy là còn chưa tính đến số nước dùng để hạ nhiệt độ trong phòng, chỉ có từng đây nước thì không trụ được bao lâu.

Trong bầu không khí nặng nề của phòng ngủ, Đường Tâm Quyết rút cây thông bồn cầu ra.

“Phụt” một cái, một ngụm nước trong bắn ra từ phần đầu cao su.

Sau đó cô chần chừ hỏi: “Đây có được tính là một nguồn nước không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.