“Má! Cố ý chọn sai?” Trịnh Vãn Tình đập bàn: “Bọn chúng muốn chúng ta bị lạnh chết? Bọn chúng có còn là người nữa hay không?”
Sau khi nổi giận xong cô ấy mới phát hiện ra hai người bạn cùng phòng của mình im lặng. Đường Tâm Quyết vẫn bình tĩnh như đã đoán được từ trước, còn gương mặt Quách Quả thì trở nên trắng bệch, chẳng biết là vì sợ hay là vì lạnh nữa.
Cô ấy cũng dần dần nhận thấy có gì đó không đúng: “Tớ nói gì sai sao?”
“Hu hu, cậu không nói sai đâu.” Quách Quả khóc không ra nước mắt: “Vì rõ ràng chúng nó không phải là người thật mà!”
Có thể bỏ phiếu thì chỉ có học sinh đang kiểm tra hoặc là NPC. Mà những NPC trong trò chơi bọn họ từng gặp, hầu hết đều giống như Tiểu Hồng, ông chủ siêu thị, hoặc hội học sinh, có ác ý rất lớn với con người.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhất định chúng nó muốn thấy học sinh bị chết cóng rồi.
Trịnh Vãn Tình chậm chạp hiểu ra, sau lưng lạnh toát: “Vậy chúng ta còn tia hi vọng nào không?”
Đưa manh mối duy nhất của nhiệm vụ vào tay đám NPC để chúng quay người chơi như dế, vậy chẳng phải là chúng có thể đùa chết học sinh bất cứ lúc nào ư?
Lần này Đường Tâm Quyết lại trả lời rất chắc chắn: “Có.”
Thậm chí tình huống bây giờ còn là một trong những tình huống tốt nhất mà cô dự đoán, đa số người bỏ phiếu không phải là học sinh bình thường.
Bạn cùng phòng: “???”
Đường Tâm Quyết bình tĩnh nói: “Tình huống xấu nhất là số phiếu bầu của cả bốn đáp án xấp xỉ như nhau, vậy chúng ta sẽ không thể suy ra bất kì tin tức gì.”
“Còn như bây giờ, đa số người bỏ phiếu là NPC, mà sự khác biệt giữa NPC và học sinh bình thường là chúng nó biết những tin tức mà học sinh không biết, ví dụ như… Đáp án nào có khả năng chính xác nhất, đáp án nào chắc chắn là đáp án sai.”
“Nếu chúng nó muốn chúng ta chết nhanh hơn thì sẽ xuất hiện hiện tượng đáp án sai có số phiếu cao nhất, đáp án đúng có số phiếu thấp nhất.”
Đường Tâm Quyết càng phân tích, ánh mắt bạn cùng phòng càng sáng dần lên: “Nói cách khác, đầm lầy trong trường học chắc chắn là đáp án sai, còn phòng nghỉ có số phiếu thấp nhất lại có khả năng là đáp án đúng nhất!”
“Chính xác.” Đường Tâm Quyết gật đầu.
NPC bỏ phiếu ác ý, vừa là bẫy cũng vừa làm cho đáp án chính xác nổi lên mặt nước.
Mỗi một lần hội học sinh chỉ khảo sát một địa điểm, lần thứ nhất chắc chắn sẽ thất bại, các cô cần phải chờ cơ hội bỏ phiếu thứ hai.
“Nhưng mà,” Quách Quả bỗng nghĩ đến một vấn đề: “Dù là lần bỏ phiếu thứ hai thì chắc đám NPC này vẫn có trong nhóm người bỏ phiếu chứ? Lỡ chúng nó vẫn cố ý chọn sai thì sao giờ?”
Nhân số hai bên cách nhau quá xa, chẳng phải các cô sẽ bị nắm mũi dắt đi mãi hay sao.
“Đến lúc đó chúng ta phải chủ động xuất kích.”
Đường Tâm Quyết cười cười, cô không lo lắng chuyện bỏ phiếu lắm. So với chuyện đó, chuyện khảo sát đầm lầy mới khiến cho tiếng chuông báo động nguy hiểm trong lòng cô vang lên mạnh mẽ.
“Gió tuyết khiến quái vật xuất hiện ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp khí sưởi”, nếu đáp án này ám chỉ một địa điểm cụ thể nào đó, vậy thì chắc trăm phần trăm địa điểm đó sẽ gắn liền với quái vật.
Bọn cô ở trong phòng ngủ không tiếp xúc trực tiếp, nhưng Trương Du có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
2 giờ chiều, nhiệt độ trong phòng đã xuống dưới -54 độ.
Radio kêu rẹt rẹt hai tiếng, Ly Ly lại xuất hiện lần nữa: “Reng reng… Xin chào các bạn học sinh còn sống, đây là hiện trường khảo sát của hội học sinh.”
Mày cũng biết là chờ càng lâu thì học sinh chết càng nhiều, thế này là muốn bọn tao chết sớm đúng không? Vẻ mặt ba người hết sức lạnh lùng.
“Oa, đứng từ đây có thể thấy toàn bộ mặt đầm lầy đã bị đóng băng, trông giống như một tấm gương màu đen siêu to. Hi hi, quả thật là đẹp không sao tả xiết…”
Một phóng viên khác lên tiếng nhắc nhở, Ly Ly mới thôi nói nhảm chuyển sang vấn đề chính: “Khụ khụ, vậy tiếp theo, xin mời bạn học Tôn đưa ra đáp án này tự mình vào đầm lầy thăm dò một chút, mang kết quả về cho chúng ta.”
“Khoan đã, chỉ có một mình tôi thôi sao?” Tiếng nam sinh khác vang lên đầy sợ hãi: “Bên trong đó tối quá, với lại mặt đầm đóng băng, lỡ như băng vỡ…”
“Bạn học Tôn, đây là đáp án mà bạn đưa ra, đương nhiên là do một mình bạn khảo sát rồi.” Ly Ly thân thiện nói.
Thấy nam sinh vẫn còn muốn nói gì đó, giọng nói cô ta đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Đương nhiên nếu bạn không muốn phối hợp, chúng tôi chỉ đành dùng sức mạnh cưỡng chế thôi.”
Nó nói xong, từ radio vọng ra mấy tiếng kêu đau và xô xát hỗn loạn, sau đó tiếng Ly Ly che miệng cười nhanh chóng vang lên: “Vừa nãy xảy ra một việc ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quay về quỹ đạo rồi. Bạn học Tôn đã bước vào địa điểm khảo sát, hiện tại bạn ấy đang đi trên mặt băng, chúng ta còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của bạn nữa. A, chân bạn học Tôn hơi hơi run kìa, xem ra bạn ấy không tự tin với đáp án của mình lắm thì phải…”
“Ồ,” Nó hơi ngừng lại, giọng nói có vẻ hưng phấn một cách kì dị: “Mặt băng nứt ra rồi!”
Biểu cảm của mấy người trong phòng ngủ không đẹp lắm.
Dường như hội học sinh đã buộc micro vào người nam sinh kia, nên những người ngồi cạnh radio có thể nghe rõ tất cả mọi thứ đang xảy ra trên mặt băng.
Lúc đầu chỉ có tiếng thở dồn dập và tiếng bước đi chậm chạp trên mặt băng, sau đó bỗng có tiếng “ùng ục ùng ục” của bong bóng nước nổi lên mặt nước và tiếng “rào rào” rẽ nước.
Trên mặt băng sao lại có tiếng nước?
Đôi mắt Đường Tâm Quyết sẫm lại: “Trừ khi dưới mặt băng có thứ gì đó đang bơi theo người.”
Còn là một con quái vật đầm lầy khổng lồ đủ sức phá vỡ mặt đầm đóng băng nữa.
“Rắc rắc…”
Dường như có khe nứt đột nhiên xuất hiện trên băng khiến bước chân nam sinh khựng lại.
“Aaaa… Mặt băng nứt ra rồi.”
Ngay sau đó là tiếng giải thích có phần hả hê của Ly Ly. Tiếng bước chân bỗng nhanh hơn, dường như nam sinh đó đang vội vàng chạy trốn, mà phía sau cậu ta, tiếng băng vỡ cứ liên tục nối nhau, tiếng “ùng ục” cũng càng lúc càng lớn.
Bỗng nhiên nam sinh gào lên thảm thiết, sau đó là hàng loạt tiếng đập lên mặt băng, nhưng cậu ta vẫn còn cố gắng chạy về phía trước.
“Rầm!”
Đây là tiếng một vật nặng khác rơi xuống băng.
“Kít kít…”
Tiếng nó di chuyển trên băng.
Chỉ bốn năm giây sau, tiếng nam sinh kia không còn xuất hiện nữa, chỉ còn có tiếng vật thể nặng nề kia va đập và trườn trên băng, cuối cùng nó lại lặn về đầm lầy.
Đường Tâm Quyết nhắm chặt mắt lại, cô thở dốc, kìm nén cảm giác buồn nôn xuống.
Cô lập tức rút cây thông bồn cầu ra, gõ mạnh liên tục xuống bàn học!
Trịnh Vãn Tình và Quách Quả đang mờ mịt đau đớn bỗng run bắn lên, tỉnh táo trở lại.
Bọn cô vừa bị tiếng động trong radio bám vào người, bị cảm giác vừa căng thẳng vừa đau đớn kì lạ quấn lấy, suýt chút nữa là không thở nổi, dạ dày cũng sôi lên. Nếu Đường Tâm Quyết mà không đánh thức thì không biết bọn họ sẽ còn bị chìm đắm bao lâu nữa.
Trịnh Vãn Tình xòe tay ra, vết máu trên tay nhanh chóng ngưng lại vì nhiệt độ thấp. Cô ấy vừa mới bấm rách lòng bàn tay trong vô thức.
Quách Quả cố sức nuốt nước bọt, nhưng vẫn không nhịn nổi, quay đi nôn khan.
Trong giao diện [Trạng thái các thành viên trong phòng ngủ], trừ Đường Tâm Quyết ra, ba người còn lại mỗi người đều dính phải trạng thái xấu, Trương Du là bị nghiêm trọng nhất.
[Tinh thần bị ô nhiễm: Mức độ khỏe mạnh -10, giới hạn sức chịu đựng giảm]
[Nhìn thẳng vào quái vật khổng lồ: Sức miễn dịch -5, sức chịu đựng -3, phản xạ -3. Thể chất của bạn giảm mạnh, mức độ nguy hiểm của môi trường xung quanh tăng lên với bạn]
Dù không hề tiếp xúc trực tiếp với quái vật mà chỉ cách một cái radio cũng vẫn bị thương.
Nhất định phải kiểm soát tình hình, không được để bọn chúng dắt đi nữa. Đường Tâm Quyết âm thầm quyết định.
Radio vẫn phát tiếp.
Giọng nói của Ly Ly cực kì thỏa mãn, dường như nó mới được ăn no nê vậy: “Thật là đáng tiếc, đáp án của bạn học Tôn không chính xác rồi, tình hình hệ thống cung cấp khí sưởi không có tiến triển gì cả. Bạn học Trương, bạn cảm thấy sao?”
Chưa để cho Trương Du trả lời, nó đã nói tiếp: “Nhưng mà không sao, để tôi xem địa điểm khảo sát tiếp theo chúng ta phải đi thôi nào!”
“Thứ nhất, phòng phát điện; thứ hai, phòng cấp nước; thứ ba, phòng nghỉ. Quyền quyết định nằm trong tay các bạn học sinh đang ngồi trước radio, vậy, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu…”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Ly Ly, nó cứng ngắc hỏi: “Ai gọi đường dây nóng đấy?”
Sau một loạt tiếng động sột soạt, Ly Ly nhận điện, giọng nói nghe qua đã thấy không tình nguyện: “Ha ha, xem ra các bạn học sinh cực kì tích cực với bài phỏng vấn nha, hãy để chúng tôi xem xem người gọi tới lần này là…”
“Xin chào.”
Đầu kia điện thoại, Đường Tâm Quyết đang cầm di động, giọng nói hết sức bình tĩnh.
“…” Ly Ly muốn cúp máy ngay lập tức.
Lại sột soạt thêm một đợt nữa, cuối cùng nó cũng nhịn được, cười nói giả lả: “Xin chào, xin hỏi bạn đột nhiên liên hệ với chúng tôi là vì…”
“Chuyện khẩn cấp.” Đường Tâm Quyết ngắt lời nó: “Tôi vừa phát hiện ra tình hình bên phòng nghỉ của công nhân vận hành hệ thống khí sưởi có điều khác lạ, bên trong có lẽ chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề cung cấp khí sưởi lần này.”
“Vậy à…” Ly Ly dài giọng: “Nhưng địa điểm khảo sát chỉ có thể được chọn ra thông qua hình thức bỏ phiếu, vậy nên tiếc rằng…”
“Nhưng mục đích chính của hội học sinh hôm nay chẳng phải là giải quyết vấn đề cung cấp khí sưởi hay sao?” Đường Tâm Quyết lại ngắt lời nó lần nữa, giọng điệu không hề nóng vội: “Nếu thế thì hẳn quá trình không quan trọng bằng kết quả rồi.”
Ly Ly: “…” Nó đang là phóng viên, nó không được tức giận, nó nhịn!
“Ha ha.” Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười lạnh: “Nhưng sao bạn học đây có thể chứng minh những gì bạn nói nhất định sẽ đúng chứ? Bạn căn cứ vào điều gì?”
“Có người báo mộng cho tôi.” Đường Tâm Quyết bịa không do dự.
“Tôi có một người bạn tên Tiểu Hồng, chúng tôi rất thân nhau, đúng lúc cô ấy biết rõ tin tức về lần cung cấp khí sưởi này nên mới báo mộng cho tôi, nói tôi biết manh mối quan trọng đang ở phòng nghỉ. Mọi người đều biết, bạn tốt của nhau sẽ không lừa nhau mà, vậy nên đáp án này chắc chắn đúng.”
Hội học sinh: “…”
Bạn cùng phòng nhìn toàn bộ quá trình bịa chuyện mà mặt không đổi sắc của cô: “…”
Ly Ly nhịn cơn chửi bậy đang dâng trào mãnh liệt xuống: “Hình như lý do này không đáng tin lắm đâu.”
Bỗng phóng viên hội học sinh tự xưng Tiểu Minh ban đầu xen vào: “Tôi nhớ hình như có bạn học tên là Tiểu Hồng thật…”
Ly Ly gào lên: “Câm mồm!”
“Đương nhiên là tôi cũng ủng hộ các biện pháp công bằng khác. Nếu bạn học nào có đề nghị khác cũng có thể dùng phương thức gọi điện đến đường dây nóng phản ánh, tôi không ngại tranh luận ngay trước mọi người. Nếu có bạn học nào không biết cách liên lạc với hội học sinh, vui lòng gọi điện đến số 7543…”
Ly Ly không kịp ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nghe Đường Tâm Quyết đọc một lèo dãy số đường dây nóng ra.
“Dù sao đi nữa, nếu chỉ có một mình tôi gọi điện mà những người khác nhắn tin sẽ không tránh khỏi việc không biết rõ thân phận người bỏ phiếu, nếu có người dùng mười mấy cái điện thoại để bỏ phiếu, vậy chẳng phải là quá không công bằng ư? Dù sao thì… Nhiệm vụ của chúng ta cũng giống nhau.”
Đường Tâm Quyết nhấn mạnh câu cuối cùng, cũng không để cho Ly Ly kịp phản bác, cô dứt khoát cúp điện thoại.
Cô đang cược, cược mấy NPC kia chỉ có thể đục nước béo cò bằng bỏ phiếu chứ không thể can thiệp trực tiếp vào cuộc thi, nhưng học sinh thật sự lại có thể.
Đồng thời cô cũng cược tính cân bằng của trò chơi này, dù là hội học sinh cũng sẽ bị một vài quy tắc trói buộc và áp chế, ví dụ như là, không thể từ chối các cuộc gọi mà học sinh chủ động gọi đến.
Lại ví dụ như là, không thể từ chối các yêu cầu hợp lý, gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ.
Bọn chúng cố ý làm mờ điểm này, nhưng Đường Tâm Quyết không bỏ qua. Ban nãy những lời cô nói cũng không phải để nhằm vào hội học sinh, mà là đang thăm dò quy tắc trò chơi.
Trong radio, hội học sinh im lặng thật lâu.
Mãi lâu sau mới nghe tiếng Tiểu Minh: “Về vấn đề này, chúng tôi cần phải thảo luận xem liệu phương pháp này có ích với việc tìm kiếm nguyên nhân hệ thống cung cấp khí sưởi không hoạt động không. Xin mọi người hãy chờ đợi trong một tiếng, hẹn gặp lại.”
Đường Tâm Quyết hiểu, cô thành công rồi.
Chỉ có khi nào bị túm chặt yếu điểm, không còn cách nào khác, bọn chúng mới sử dụng đến quyền kéo dài thời gian để cố gắng khiến bên học sinh bị tổn thất nhiều nhất.
Tốt nhất là trong khoảng một tiếng này bọn cô đều bị lạnh chết hết, thế thì hội học sinh mới có thể rời đi đúng theo trình tự.
||||| Truyện đề cử: Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê |||||
Ngay lúc radio sắp ngừng, tiếng chuông đường dây nóng lại reo lên.
Cuối cùng Ly Ly cũng không nhịn nổi nữa, nó đứng xa xa gào lên: “Có thôi đi không thì bảo! Đánh mày…”
Tiểu Minh: “Vô cùng xin lỗi, hiện tại phóng viên của chúng tôi hơi mất không chế một chút, bạn học Đường, xin hỏi bạn còn vấn đề gì khác sao?”
Đường Tâm Quyết ngồi trước radio nhướn mày.
Cô không hề gọi điện thoại mà.
Ngay sau đó, trong radio vang lên tiếng của một cô gái lạ: “Xin chào, tôi không phải bạn học Đường, tôi họ Lưu. Tôi gọi điện tới để ủng hộ đề nghị của bạn học Đường, tôi cũng cho rằng địa điểm khảo sát tiếp theo nên là phòng nghỉ của công nhân vận hành hệ thống khí sưởi.”
Tiểu Minh: “… Được, chúng tôi ghi nhận ý kiến của bạn, hẹn gặp lại.”
Vừa cúp điện thoại xong, tiếng chuông lại vang lên ngay lập tức.
“Tôi cũng ủng hộ ý kiến của bọn họ.” Lần này là một giọng nam thật thà: “Đúng rồi, hội học sinh có thể cung cấp cho chúng tôi túi chườm nóng hay quần áo giữ ấm không? Nếu không thì chậu than cũng được, dù sao thì hội học sinh cũng là… Ờ… hoạt động vì học sinh mà…”
Hội học sinh: “…”
Trong vòng một tiếng đồng hồ chờ đợi này, điện thoại đường dây nóng vang lên không ngừng nghỉ, thậm chí hội học sinh còn không kịp nói câu “ngừng” đã bị cuộc gọi khác kéo đến chen mất.
Cả Quách Quả và Trịnh Vãn Tình cũng tham gia vào đội ngũ gọi điện. Thấy hội học sinh như vậy, ngay cả cảm giác khó chịu vì rét lạnh bọn họ cũng tạm quên, thở một hơi thật dài vì được xả giận.
3 giờ chiều, rốt cuộc đường dây nóng cũng tạm ngừng. Tiểu Minh gấp gáp quăng micro cho Ly Ly: “Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định tiếp nhận đề nghị của bạn học Đường, địa điểm khảo sát tiếp theo sẽ là phòng nghỉ của công nhân vận hành hệ thống khí sưởi!”
“Cũng may là khu vực phòng nghỉ ở ngay bên cạnh đầm lầy, vì vậy chúng ta có thể nhanh chóng đến nơi.”
Ly Ly cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, cười cười: “Chúng tôi có thể thấy trong phòng nghỉ không có đèn, cửa sổ đen kịt. Thật kì lạ, chẳng lẽ công nhân không có ở bên trong sao?”
“Tiếp theo xin mời bạn học Trương Du vào đó tìm hiểu và cho chúng ta biết sự thật đi!”