Mặc kệ Lưu Dĩnh đang đứng đó, Phong Chính đóng lại cổng, ôm cả Phong Thiên Lam xoay người vào trong.
“Cậu bỏ ra…” Bị Phong Chính ôm đến cầu thang, Phong Thiên Lam rốt cục cũng lấy lại lý trí mà hoảng loạn xô anh ra.
Cô thế nhưng lại trầm mê trong nụ hôn của cậu. Cô điên theo cậu rồi sao? ( Q: Con ta không điên nhé!!! *Rít gào*)
Thế nhưng Phong Chính lại càng xiết chặt cô vào lòng, mặc cô đang vừa mắng vừa đấm mạnh vào người mình.
“Im miệng…” Phong Chính tức giận quát, ôm cô tiến vào phòng của mình. ( Q: ừ, có tiến bộ, hết đạp cửa rồi ^_^)
Trợn tròn mắt im lặng nhìn Phong Chính, Phong Thiên Lam không thể nào tin được. Cậu ta thế nhưng lại quát cô?
“Này, cậu… tôi…” Cho đến khi bị Phong Chính đặt xuống giường, cô mới hoàn toàn giật mình.
Phong Chính một tay cởi áo sơ mi của cô, một tay lại nâng cằm cô nói:” Đừng lo, hôm nay tôi sẽ cho chị nghỉ một ngày…”
Khoan đã, hình như cậu ta đang hiểu lầm rồi. Cô không có ý đó.
“Phong Chính, tôi hoàn toàn không phải… ưm…” Phong Thiên Lam vội vàng giải thích, toan đứng dậy liền bị anh ôm hôn.
Phong Chính cảm nhận thấy cơ thể cô cứng đờ, một cảm giác buồn cười dần lấn át lửa giận. Anh dịu dàng mút lấy môi cô, tách ra hàm răng trắng đều mà càn quét trong miệng cô. Ban đầu, cô hoàn toàn bị động để anh hôn, cố gắng trốn tránh, rồi dần dần bắt đầu đáp trả lại, chiếc lưỡi đinh hương mờ mịt quấn quít lấy lưỡi của Phong Chính.
Không được! Cậu ấy là em trai cô. Như vậy là sai trái!!! ( Q: *đỡ trán*)
“Cậu mau…” Phong Thiên Lam cúi đầu thở gấp, đang định mở miệng khuyên ngăn thì Phong Chính đã tiếp lời…
“Đợi một chút, chị gấp như vậy sao?” Phong Chính cười tà mị một cái, cởi ra chiếc áo sơ mi trắng của cô. Ánh mắt dừng lại ở xương quai xanh mà cúi đầu cắn mút.
“Ân… đừng…” Phong Thiên Lam thật sự là khóc không ra nước mắt. Cô đưa tay cố gắng đẩy vai Phong Chính ra nhưng đều vô dụng.
Da thịt trắng nõn của cô dần hiện ra những vệt đỏ hồng, cả người bất giác cũng nóng dần lên. Nhìn thấy sự thay đổi của cô, Phong Chính liền tiếp tục đưa tay cởi ra áo lót của cô, làm hiện ra một bộ ngực đầy đặn.
Lần trước do quá tức giận, anh hoàn toàn không có màn dạo đầu gì cả, càng không thể thưởng thức được cô. Lần này xem như anh đang tự bù đắp chính mình đi.
“Ư… đừng…đừng…” Phong Chính cúi đầu ngậm lấy một bên to mềm của cô, tay lại xoa nắng bên bị bỏ rơi còn lại. Cảm giác tê dại khiến Phong Thiên Lam không nhịn được mà kháng nghị.
Tại sao cơ chứ? Tại sao cô lại hoàn toàn không muốn đẩy cậu ta ra cơ chứ? ( Q: Dính thính rồi =))
“Chị không chú tâm. Phải bị trừng phạt…” Thấy cô bất giác thơ thẫn, Phong Chính bỏ ra bầu ngực đang dựng đứng của cô. Đưa tay vén lên chiếc váy đen bó của cô, hiện ra một chiếc quần lót ren đen gợi cảm.
“Chị đây là đang quyến rũ tôi đi?” Phong Chính cười một tiếng, ngón tay chạm vào vùng tam giác bao phủ kia.
“Ân…..” Phong Thiên Lam rên ra một tiếng, đưa tay che miệng mình lại. Cô chỉ là mặc đại như vậy thôi, hoàn toàn không phải như vậy…