Trò Chơi "Ngược Cẩu" Cosplay Nhân Vật

Chương 18-1: Câu dẫn chú (3)



Anh yêu cô, yêu đến mức có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, yêu đến mức mỗi ngày phải làm cô vui vẻ anh mới hạnh phúc, so với việc làm cô vui vẻ hạnh phúc, mọi luân thường đạo lý đó còn có gì quan trọng?

Những thứ kia không hề quan trọng bằng cô, càng không thể quan trọng bằng dáng vẻ tươi cười của cô.

Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Kỷ Lăng Giang hôn lấy đôi môi thiếu nữ, dễ dàng mở miệng cô ra, giống như đã đói khát từ lâu, không màng tất cả đoạt lấy hơi thở của thiếu nữ, đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ như thể vẫn không đủ, làm thế nào cũng không đủ.

“Chú nguyện ý cùng con xuống địa ngục…”

Không sao cả, thành kiến cũng được chửi bới cũng được, bảo bối nhỏ bé của anh vui vẻ là được rồi.

“Vậy chú Kỷ có muốn làm tình với Ngải Ngải không? Hay là nói, chú có muốn thao Ngải Ngải không?” Lâm Khả Ngải vui mừng khôn xiết, liếm liếm môi bị anh hôn sưng đỏ.

Kỷ Lăng Giang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cặp vú căng tròn của cô, lộ ra vẻ một con sói già háo sắc đói bụng: “Muốn… Chú rất muốn thao Ngải Ngải.”

Một khi đã trải qua đói khát quá lâu, nay đã bắt được con cừu mình thèm nhỏ dãi, về sau anh sẽ không bao giờ buông tay nữa, sẽ từng bước một chiếm đoạt con cừu ngây thơ này.

Người đàn ông đẩy ngã cô xuống, đè lên cơ thể non mềm hôn lên mắt cô, mũi, miệng, vừa dịu dàng vừa cuồng bạo.

Hai tay dĩ nhiên cũng không hề nhàn rỗi gì, ngao du khắp hai chân đang đi tất đen.

“Chú a… Đừng nóng vội vậy… Đều là của chú ưm ư…” Lâm Khả Ngải nằm ở dưới người anh, cảm nhận lòng bàn tay thô ráp đang vuốt ve phần đùi trong, hoa cốc khẽ ẩm ướt.

Một tiếng vang lên, áo trong tay Kỷ Lăng Giang đã thành vải rách, người đàn ông tóm lấy áo ngực cởi ra cho đến khi 2 vú căng tròn đẫy đà hiện ra trước mắt người đàn ông mới chịu dừng tay.

Bầu vú trẳng trẻo có chút hồng, đỉnh vú cao ngất, suýt nữa làm anh phụt cả máu mũi.

Hít hít cái mũi, Kỷ Lăng Giang há miệng bao lấy núm vú cùng với quầng vú mút vào trong miệng. Vì để công bằng không muốn vắng vẻ bên núm vú còn lại, người đàn ông cố ý đưa bàn tay còn lại ra xoa nắn núm vú, vừa xoa vừa mút.

“Ưm a… Vú bảo bối mềm quá, ngon quá, vừa thấy đã biết ngay con chính là đồ dâm đãng! Chú thích muốn chết.”

Kỷ Lăng Giang liếm mút núm vú, tiếng bú mút rất lớn, “chậc chậc” vang vọng khắp nơi.

Lâm Khả Ngải bắt đầu thở dốc, đường cong duyên dáng tạo thành độ cong rất đẹp, một bên núm bị mút một bên bị lòng bàn tay có chứa vết chai vuốt ve, hai bên vú đều bị hơi thở nam tính vây quanh, khiến cả người cô run rẩy.

Núm vú giống như 2 viên anh đào bị đùa bỡn cứng như đá vậy, Kỷ Lăng Giang dùng răng khẽ cắn anh đào, động tác dịu dàng giống như đang chơi đùa với bảo vật mình yêu quý nhất.

Hai mắt cô gái mơ màng, không nhịn được vòng tay lên cổ người đàn ông, dựng thẳng người nâng cao bộ ngực cho người đàn ông thuận tiện hút cắn.

Lâm Khả Ngải nâng đùi phải lên treo lên eo thon người đàn ông, vặn vẹo mông làm bộ phận sinh dục cọ xát que thịt cứng rắn, khắp nơi bùng lên khoái cảm tê dại mà cô không thể miêu tả được.

Hoa huyệt phun ra đầy chất lỏng, chảy nhỏ giọt lưu ở trên mặt thảm, quần lót vốn là nửa trong suốt giờ đã hoàn toàn ướt đẫm mỏng dính dán vào hoa môi.

Kỷ Lăng Giang vùi đầu vào vú cô, trái phải qua lại đùa với núm vú, cười khẽ: “Lần đó bảo bối tự an ủi ở phòng tắm, chú đều nghe thấy hết, tiếng rên lẳng lơ còn to hơn cả tiếng nước. Nào nhóc con lẳng lơ rên lại cho chú nghe xem, chú thích nghe.”

Người đàn ông dã man xé rách quần lót, gạt đi vật cuối cùng có thể che đậy được động nhỏ, ngón cái to dài vạch môi lớn âm hộ ra đâm vào, xoa xoa âm đế nho nhỏ nhô lên.

Người đàn ông xấu xa dùng ngón tay liên tục xoa tròn trên âm đế, vật nhỏ đang yêu nảy lên không ngừng.

Âm đế nhạy cảm bị chơi, Lâm Khả Ngải lẳng lơ rên: “A!!… Chú xấu a… Đừng mà… Ưm ư… A a…ư…”

Cô thở hổn hển một lúc.

“Hoá ra chú đã sớm… biết… đáng ghét… a a~…”

“Nhóc con lẳng lơ, mỗi lần con quyễn rũ chú, chú đều biết, trách chú, đều do chú để ý quá nhiều chuyện, về sau sẽ không như vậy nữa, về sau chỉ để ý nhóc con lẳng lơ của chú thôi.” Người đàn ông bày tỏ, nói ra sự hối hận của mình.

“Là chú ra vẻ đạo mạo, chú đã sớm muốn làm Ngải Ngải, muốn chơi núm vú Ngải Ngải, muốn thao huyệt nhỏ Ngải Ngải, hôm nay Ngải Ngải cuối cùng cũng bị chú đè ra làm rồi, chú chết cũng không tiếc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.