Vừa hay là anh Vương chỉ thuận miệng hỏi giúp Hạ An Viễn một câu, không nghĩ là vài ngày sau lại có hàng họ xa nhìn trúng căn mặt tiền này của Hạ An Viễn, muốn thuê để kinh doanh kết hợp với anh Vương.
Người ta cũng muốn toàn bộ hàng hoá trong cửa hàng, vừa đúng ý cuả Hạ An Viễn nên anh sảng khoái biếu người ta chút tiền lẻ. Anh liên hệ với một bệnh viện ở Tân Khẩu nhận Hạ Lệ, nhưng sắp hết giường rồi nên phải nhanh chóng mang Hạ Lệ qua càng sớm càng tốt.
Trời Mưa to đến tận đêm, từ cửa hàng ra anh không có nhiều đồ mang đi lắm, sau khi nhận được tiền chuyển khoản thì anh lập tức giao chìa khoá và hợp đồng thuê nhà anh đã ký cho anh Vương, sau đó anh về nhà thu dọn hành lý.
Căn nhà nhỏ tại Lâm Huyện này là do ông bà ngoại của Hạ Lệ để lại, căn nhà rất cũ, ít nhất cũng phải hơn 50 năm tuổi, không phải là khu dân cư cũng chẳng phải bất động sản gì, chỉ là một căn nhà tập thể cũ ở một cái phố cổ, bên cạnh là khu mát xa treo đèn lồng đậm nhạt, là nơi tụ tập ăn chơi nhất cái Lâm Huyện.
Do thời tiết nên đêm nay không có gái đứng bên đường, anh băng qua đầu phố rồi quẹo phải, đi qua tấm biển “đồ 18+” sáng trưng đèn rồi bước vào một toà nhà tối om.
Tay vịn hàng hiên bị rỉ sắt, chúng phát ra tiếng “kẽo kẹt” khi có người chạm vào, có vẻ sắp đổ đến nơi rồi. Hạ An Viễn bước qua đống rác chất đống trước cửa mấy căn nhà, trèo qua chiếc tường loang lổ bên trên, hai tay đút túi quần vì không dám chạm vào đâu, tuy rằng anh không quan tâm môi trường xung quanh lắm nhưng vẫn không muốn chạm vào mấy cái mạng nhện trong góc.
Mưa tạt vào từ những hoa văn trang trí trên tường, Hạ An Viễn không tránh, vì anh không mang dù nên cả người đã ướt đẫm.
Họ chuyển đến đây vào năm thứ 4 Hạ Lệ bị bệnh, Hạ An Viễn cứ tưởng rằng anh sẽ sống ở đây cả đời nhưng đột nhiên lại phải chuyển đi.
Căn nhà này anh không biết là có bao nhiêu người ở trong đây nữa, Hạ Lệ kể khi anh còn nhỏ thì đã từng về đây thăm các trưởng bối, nhưng anh không còn nhớ gì cả, ông bà ngoại của Hạ Lệ biết hoàn cảnh của hai mẹ con anh nên cho mẹ con anh thừa kế căn hộ này, âu cũng như là giúp hai mẹ con anh có chỗ dung thân.
Hạ An Viễn không từ chối, thứ nhất là anh
cùng đường bí lối, không có tiền để tìm một chỗ ở cho anh và Hạ Lệ, thứ hai là Lâm Huyện là một chỗ khá thích hợp để dưỡng bệnh.
Tự tôn, khí phách, chí khí, đổi lại 18 năm trước anh sẽ coi mấy chữ này như đùa nhau, nhưng trong mắt Hạ An Viễn ở 26, 27 tuổi thì tất cả đều là chó má.
Anh đã trưởng thành, biết rằng là tự tôn cũng cần có tiền, khí khách cũng cần tiền, chí khí cũng phải tiền, nhưng anh không có tiền, cho nên không có được mấy thứ này.
Mở cửa ra, căn phòng vẫn duy trì trạng thái bừa bộn như ban sáng —— thật ra là bởi vì nội thất của căn phòng này quá cũ, có dọn thế nào thì vẫn trông cũ kỹ lộn xộn.
Dưới ánh đèn tù mù, một chiếc vali cũ nằm trong phòng sách, Hạ An Viễn cởi quần áo ướt sũng trên người trước rồi mới ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn màu. Anh cúi đầu nhìn mũi giày bị mưa tạt đến ẩm ướt xong mới bắt đầu thu dọn đồ đạc dang dở.
Công việc thì đã nhờ người bên kia tìm rồi, được một người hàng xóm ở Lâm Huyện giới thiệu cho, đi làm công ở công trường bao ăn bao ở thích hợp với anh hơn là mở tạp hoá. Anh không có bằng cấp, không có cách kiếm tiền ngoài nào ra ngoài kia bán sức khoẻ.
Lúc trước mở cái tiệm tạp hóa này, tiền tuy rằng tiền lời chẳng bao nhiêu nhưng ít rất thời gian tự do, có thể linh hoạt thời gian chăm sóc Hạ Lệ, hai năm trước cơ thể bà khoẻ hơn một chút nên bà có thể ra quán trông thì anh mới có thời gian đi làm mấy thứ lặt vặt.
Nhưng bây giờ bệnh nặng cần phải điều trị trong bệnh viện lớn, tiệm tạp hoá cũng không đáp ứng được điều kiện nữa.
Sắp xếp xong hành lý, anh dạo quanh nhà.
Thật ra cộng với tiền thế chấp nhà lẫn tiền hàng hoá các kiểu, túi tiền anh non nửa là trừ tiền viện phí, trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, anh còn phải để tiền thuê hộ lý, cũng may công trường bao ăn ở, anh chi tiêu cũng dè dặt, gọi là miễn cưỡng chống chọi được qua ngày.
Anh không biết gì về căn nhà này, tuy rằng là được bà con thân thích xa xôi có ân tình chuyển nhượng cho nhà anh căn nhà này, trên mặt pháp lý tuy là anh có thể tuỳ ý xử lý nhưng trên mặt đạo đức tình cảm thì anh lại không nỡ.
Có lẽ chờ Hạ Lệ khỏi bệnh thì bọn họ sẽ quay trở lại đây.
“Anh Viễn, anh đi chưa?”
Hàng xóm Tiểu Trương đang định gõ cửa thì phát hiện cửa không khoá, nên trực tiếp kéo cửa vào nhà, “Bây giờ đi luôn ạ?”
“Ừm.” Hạ An Viễn kéo khoá hành lý, “Bây giờ lên viện đón mẹ tôi trước, chờ mưa tạnh rồi xuất phát luôn.”
“Để em ạ” Tiểu Trương chuẩn bị muốn giúp Hạ An Viễn xách hành lý, cậu ta là một thanh niên trẻ nhiệt tình, bởi vì Tân Khẩu cách Lâm Huyện quá xa nên xe cứu thương cũng không đón được, Hạ An Viễn có thuê một chiếc xe tải, nhưng khi tài xế nghe có người bệnh nên đã từ chối, Tiểu Trương vừa nghe như thế bèn tình nguyện đưa họ đến Tân Khẩu, cậu ta có kinh nghiệm lái xe đường dài.
“Không cần đâu, để anh tự làm.”
Hạ An Viễn cười với cậu ta “Vất vả cậu rồi.”
Mắt kính của Hạ An Viễn vì đi mưa nên vẫn để trong túi, lần đầu tiên Tiểu Trương thấy anh không đeo chiếc kính cồng kềnh kia, cậu ta hơi sững sờ, mãi cho đến khi Hạ An Viễn đi đến cửa cậu ta mới hồi phục tinh thần: “Không phiền không phiền, xe của bố em để đó cũng lâu rồi, lái ra ngoài kiếm chút tiền cũng không sao, với lại anh cũng giúp em rất nhiều rồi.”
Hạ An Viễn chờ cậu ta ra mới đóng cửa lại, nói: “Cảm ơn cậu nhé Tiểu Trương, cậu giúp tôi một việc lớn đấy, chờ mấy tí nữa tôi sẽ đãi cậu ăn một bữa lớn.”
Tiểu Trương cười tủm tỉm: “Không cần đâu ạ, tiền của anh còn phải tiêu nhiều chỗ, em lại là người dễ ăn uống, hôm nào anh đãi em một bát mì là được, người ta đều nói mì phương bắc rất ngon, em còn chưa từng được ăn qua bao giờ.”
Hạ An Viễn đi xuống dưới lầu, nghe vậy nhẹ nhàng cười.
“Ôi dà anh Viên à, sao lại đi gấp giữa đêm thế ạ?” Tiểu Trương chạy nhanh đuổi kịp, “Mấy ngày hôm trước anh bảo phải đi, không ngờ lại nhanh như thế, phía cửa hàng kia anh đã sắp xếp xong xuôi chưa ạ?”
“Xong hết rồi” Hạ An Viễn gật đầu, mang Hạ Lệ chặn lại câu hỏi của cậu ta, “Tình huống của mẹ tôi phức tạp, sớm lúc nào hay lúc đấy.”
Đây cũng không phải chỉ là lấy cớ, bệnh cuả Hạ Lệ thật sự là không thể trì hoãn.
Xe vừa đến bệnh viện thì mưa liền tạnh, cơn mưa mùa hè kéo dài từ chiều đến tối mịt cũng gọi là ông trời nể tình, Tiểu Trương hỗ trợ dìu Hạ Lệ ngồi ở ghế sau, Hạ An Viễn mang đồ đạc ở bệnh viện bỏ vào cốp xe, nghe bác sĩ dặn dò vài câu, lúc này mới chui vào ghế sau.
“Đi thôi.” Anh vỗ vai Tiểu Trương.
Chiếc xe chuyển động thay cho câu trả lời. Hạ An Viễn thắt dây an toàn cho Hạ Lệ, vén mấy sợi tóc rủ ở trên trán bà ra sau tai, lặng lặng nhìn bà một lát.
Rất nhiều năm trôi qua, bệnh tật ốm đau đã hành hạ Hạ Lệ không ra hình người, hai bên gương mặt gầy đến lõm xuống, nhìn qua thì có vẻ hơi doạ người, nhưng nghiêm túc miêu tả thì vẫn có thể tìm thấy dáng vẻ xinh đẹp của bà, Hạ An Viễn giống bà đến tám phần.
Điều chỉnh tốt tư thế, anh nhẹ nhàng đặt đầu Hạ Lệ đầu dựa lên vai mình.
Vì chăm sóc người bệnh nên Tiểu Trương lái không nhanh, Hạ An Viễn hé cửa sổ ra một chút để không khí ẩm ướt sau cơn mưa bay nốt, bên ngoài cửa sổ là huyện nhỏ anh đã nhìn thấy bốn năm qua, là đường phố yên ắng, kiến trúc cũ kĩ, đèn hiệu đơn điệu, tất cả những thứ này cùng với Hạ An Viễn bay ngược về sau, trở thành một bức tranh đông cứng trong tâm trí của anh.
“Anh Viễn,” Tiểu Trương nhìn Hạ An Viễn qua kính chiếu, bỗng nhiên cảm thấy lòng hơi nóng, hắn hỏi: “Anh đi thì khi nào về?”
Hạ An Viễn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp: “Đi một bước tính một bước.”
“Vậy…… nhà kia anh có cho thuê không?”
Hạ An Viễn nhìn cậu ta: “Tôi dán quảng cáo lên nửa tháng rồi cũng chưa có người hỏi qua, e là cho thuê chắc cũng không dễ.”
Tiểu Trương lập tức lia mắt đi chỗ khác,
nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước: “Chỗ đó của chúng ta không phải chỗ lý tưởng, vốn dĩ ít người ngoài, hoàn cảnh lại kém nên càng chẳng mấy ai muốn thuê, nhưng thật ra mấy chị bên đường kia không ảnh hưởng gì cả, chúng ta không cần phải ngại mấy người đó…Không sao cả, anh cứ yên tâm chăm sóc mẹ đi ạ, ở nhà em rảnh thì em sẽ tìm thử xem có khách thuê không, ít nhiều cũng thu thêm được một ít.”
Hạ An Viễn nghe vậy có chút mệt mỏi, anh rũ mi mắt: “Thuê cũng thuê không được bao nhiêu tiền, quá phiền cậu rồi, tùy duyên đi.”
Thấy anh mệt mỏi, Tiểu Trương cũng không nói nữa, Lâm Huyện này thật sự rất nhỏ bé, không bao lâu là vào đến đường cao tốc. Bởi vì Hạ An Viễn lái xe không tốt nên một mình Tiểu Trương lái xe mấy chục km, buổi chiều ngày hôm sau mới đến Tân Khẩu.
Trong lúc Hạ Lệ vẫn luôn bất tỉnh, từ WC ở điểm đỗ nghỉ ngơi trở về, Hạ An Viễn nhìn thấy nhìn Tiểu Trương đang cẩn thận trộm thử xem bà còn thở không, anh nhìn thấy cũng không nói gì cả.
Tới bệnh viện viện rồi Tiểu Trương hỗ trợ dìu Hạ Lệ vào, sau đó lại giúp anh hoàn thành một đống thủ tục nhập viện, Hạ An Viễn hứa là làm, dẫn cậu ta đến một quán ăn quanh viện trông ngon nhất rồi trả lại cho cậu ta gấp đôi tiền xe.
Tiểu Trương có chút sững sờ, nói cái gì cũng không chịu nhận tiền của Hạ An Viễn, nhưng Hạ An Viễn không bao giờ đút tiền đã móc ra vào túi lại.Tiểu Trương đành phải từ bỏ, vừa ăn đồ ăn vưà nói: “Anh Viễn khách khí quá ạ, em bảo em chỉ ăn chén mì mà anh mời em đến tận quán này ăn.”
Anh vừa nói chuyện vừa hạ giọng: “Cậu không biết mấy quán gần viện rất đắt à? Ở cạnh nhà ga cũng thế!”
“Ăn đi.” Anh cười một cái, khui một chai bia ra, “Đãi ăn rồi còn không bịt được mồm cậu.”
Anh uống bia, vị đắng cay quanh quẩn ở đầu lưỡi, anh nhìn bọt bia trắng đến thất thần, tự hỏi không biết giờ này có phải người kia lại ghé tiệm tạp hoá muốn mua một bao bạch sa không.
Ngày hôm qua nhìn bóng dáng hắn rời
vội vàng như vậy, chẳng lẽ là bị mình đánh bại rồi sao? làm mất mặt quý tổng rồi sao?
Đương nhiên rồi, cho dù anh có đi một lần nữa thì hắn cũng không thể tìm thấy anh đâu.
Nghĩ đến đây, Hạ An Viễn lộ ra nụ cười nhạt nhẽo.
Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh.